TUYẾT TRẮNG
DUYÊN ĐẾN ĐẦU XUÂN
Trời Paris chiều nay thật là buồn, mưa rơi tầm tã và lạnh. Cái lạnh giá buốt khiến Hân không muốn lang thang khắp đường phố, phải tìm một chỗ nghỉ chân, để ngồi ngẫm nghĩ suy tư những giây phút êm đềm, tình tứ mà hắn đã trải qua với mấy cô trong suốt thời gian gần đây. Do đó mà hôm nay, sau khi tan sở, hắn không muốn về nhà rồi tự nhốt mình trong căn phòng vắng, nên hắn phải lê thê lết thết như một con chó không chủ chạy rong chạy mãi như chưa tìm được một chỗ dung thân. Hắn lại nhớ về Việt Nam, giờ này chắc dân chúng đang chuẩn bị đón Giao Thừa, đang rộn rã nhộn nhịp. Chứ không như ở đây, chẳng có gì là hương vị ngày Tết, và đúng dịp lại bị thất tình nữa, nên hắn buồn thê thảm.
« Merde», lại mưa nữa.... Hân lẩm bẩm chửi thề.. Cái xứ gì đâu sáng nắng, chiều mưa, đêm tuyết. Và cũng có thể những lý do đó nên làm tánh tình các cô thay đổi sáng vui, trưa buồn, tối khóc ..! Hắn càng không hiểu sau mười mấy ngày vượt biên lênh đênh trên mặt biển, được tàu buôn của Pháp vớt rồi phải định cư ở xứ này. Nếu biết trước ở Paris buồn như vậy, thì thà là hắn ở lại Việt Nam còn sướng hơn. Dù sao gì ở Sàigòn, hắn cũng là một công tử ăn không ngồi rồi, tiền bạc phủ phê, em út đầy đủ. Còn ở đây, hắn phải đi làm quần quật như điên, lại bị kỳ thị đủ điều, đã vậy còn gặp mấy em chả ra gì mà còn làm bộ làm tịch ra dáng kiêu sa, tiểu thơ đài cát !! Nhưng cũng tại hắn, tật xấu không chừa, tối ngày chỉ mơ gặp mấy nàng xinh như tiên nữ giáng trần, nên bị mấy nàng hành hạ đủ điều. Hắn lại lắc đầu tự nhủ « Có lẻ lúc còn ở Sàigòn, hắn xử sự tàn nhẫn với mấy cô, nên giờ đây bị ông Trời trả báo ».
Khắp con phố vắng bóng người, mấy quán càphê đông nghẹt, « Trời xấu quá mà, mưa cả buổi mà còn lạnh nữa ». Hắn ghé đại một quán, và cũng hên còn có một bàn trống ở trong góc. Hắn ngồi xuống rồi chống hai tay lên trán, ôn lại những giây phút bên em, những ánh mắt nhìn nhau tình tứ và những nụ hôn cháy bỏng. Giờ đã chấm dứt như sân khấu vừa hạ màn. Hắn mới chia tay với người đẹp ngày hôm qua, lỗi tại hắn không chịu xuống nước dỗ ngọt nên giờ đây hối hận, ăn năn, nuối tiếc, nhung nhớ, thao thức suốt đêm không ngủ. Cả ngày nay đi làm như người mất hồn, nói trước quên sau, buồn rầu ủ rũ « Tình là cái chi chi.. ??» Ông Trời đã làm ra người đàn ông, rồi nắn thêm người đàn bà ra làm chi, để giờ hắn phải mang nhiều đau khổ, bi luỵ, sầu tương tư.
Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe tiếng một cô nhỏ nhẹ:
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi chung cùng bàn được không ạ ??
Hân đáp không ngẩng đầu lên.
- Dạ được, xin cô cứ tự nhiên..
- Cám ơn ông.
Ba tiếng « Cám ơn ông» làm Hân giựt mình rồi đưa tay sờ cằm thầm nghĩ « Mình đâu có để râu, bộ mình già lắm hả?? Mới có gần ba mươi thôi, sao gọi bằng ông, nghe nặng quá , đã bảo đừng gọi anh bằng chú kia mà..»
Thấy Hân từ từ ngẩng mặt lên, cô «Mít» hơi e thẹn rồi nói:
- Ồ thật xin lỗi, tự nãy bước vô thấy đầu tóc anh bù xù, mắt quầng thâm má hóp, nên tưởng anh đã ngoài năm mươi rồi chứ !!!
Cô gái vừa cười vừa giải thích làm Hân cảm thấy vui vui, nỗi ưu phiền bỗng nhiên tan biến. Hắn len lén nhìn nàng, thì ôi nàng xinh quá, khuôn mặt trái xoan, má lúm đồng tiền và một nụ cười không thể nào tả được. Nhưng hắn ngờ ngợ hình như đã gặp qua cô này ở đâu thì phải « Hễ thấy ai đẹp, là hắn cho mình thấy quen, tánh dê chẳng bỏ mà ».
- Xin lỗi cô, làm ơn cho biết quý danh được không ạ ??
- Dạ, tên em là Lan. Mỹ Lan.
- Nhìn cô thấy quen quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi thì phải . Xin hỏi cô lúc trước ở Việt Nam, ở thành phố nào vậy ??.
- Dạ, em ở Sàigòn. Tân Định.
- Thiệt hông ??, tôi cũng ở khu đó, cô ở đường gì ??
- Dạ, đường Yên Đỗ, số 15, nhà thầy Tám.
Hân đáp như muốn la lên :
- Lan, anh là Hân đây, em có nhớ không ??... Nhà anh số 6 nè. Hồi đó khi còn nhỏ, mình thường đi chơi chung với nhau trong nhóm thiếu nhi đó. Có lần anh cùng mấy thằng bạn trong xóm leo lên cây ban đêm, rồi giả ma nhát mấy em sợ khóc quá chừng !! hihihi..
Lan cũng ngạc nhiên không kém :
- Ủa, anh là Hân đây thật sao ??, bây giờ anh lớn con quá, em nhận không ra..
- Lan cũng vậy, xa cách chỉ có mười ba năm mà thay đổi quá chừng. Đẹp và thùy mị hơn hồi xưa nhiều. Nhớ lúc đó, mỗi lần anh ghẹo em là em khóc rồi bắt anh năn nỉ đủ điều.
- Ai biểu anh chọc em hoài làm chi, thấy em hiền nên dễ bắt nạt chứ gì ??
Mỹ Lan hồi trước năm 75 là con của một giáo sư Đại Học. Gia đình bình dân, giản dị không đua đòi. Má Lan có tiệm bán vải ở chợ Sàigòn. Nhà có ba chị em, nhưng Lan là nhỏ nhất. Còn Hân thì là con trai một của một thương gia nổi tiếng. Ba Hân có một xưởng cây ở Nam Vang. Và hầu hết tất cả những gì thuộc về gỗ khắp miền Đông, đều là sản nghiệp của ông già. Má Hân thì ở nhà buôn bán hột xoàn, vàng, đá quý với mấy bà Mệnh Phụ Phu Nhân khác. Do đó mà hắn tiêu xài thoả thích, không biết tiếc tiền. Hắn thay bồ như thay áo, tiếng xấu lan tràn khắp khu phố.. Lan lúc đó mới có mười hai nên hắn chưa để ý tới. Vả lại gia đình Lan và gia đình hắn quen nhau rất thân...
- Sao Ba Má Lan dạo này vẫn khoẻ chứ ??
- Dạ, Ba Má em vẫn khoẻ ... Sau cái ngày anh đi vượt biên. Ổng
bả nhắc tên anh hoài.. Nhất là Má với chị Hai . Còn Ba Má anh thì sao??
- Ba Má anh dạo này cũng hơi yếu, già rồi em ạ.. Ổng bả hiện đang ở Úc với gia đình chị Hai và anh Tư. À quên nữa, dạo này em ở đâu ?? Em qua đây được mấy năm rồi ??
- Dạ, gia đình em ở Marseille cũng đươc chín năm rồi. Anh Ba bảo lảnh. Gia đình em ở chung với nhau. Lúc nào rảnh mời anh ghé qua nhà em chơi. Ba Má em mà gặp anh chắc vui lắm.
- Được, để coi ... Có thể là cuối tuần tới này, anh sẽ qua thăm hai bác và gia đình em nhé.
-Vậy thì tuần sau gặp ha... Giờ em cũng phải ra ga đón xe lửa về nhà. Tại vì cả tuần nay, em ghé thăm gia đình người chị bà con ở Paris. Đêm mai là đêm Giao Thừa nên em phải về sum họp gia đình.
- Để anh đưa em đi ra ga.
Sau khi đưa Mỹ Lan về, Hân cảm thấy vui và yêu đời hơn.. Tuy là mùa xuân ở Paris không vui bằng xuân Việt Nam, không có tiếng pháo nổ đêm Giao Thừa, không rộn rã nhộn nhịp. Nhưng chắc chắn trong lòng Hân hiện nay, tiếng tim đập mạnh vì yêu thay cho tiếng pháo nổ đêm Giao Thừa.... Và tiếng lẩm bẩm trong đầu « Mỹ Lan, Mỹ Lan, Mỹ Lan.. » thay cho tiếng rộn rã nhộn nhịp để chào đón một tình duyên sắp đến...
V.C.H 02/1991...................................................................
Câu chuyện này được viết bằng trí tưởng tượng của VCH.