NỐI LẠI TÌNH XƯA
MỐI TÌNH BẤT DIỆT
« Phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi... Tình trong cơn ngủ mê, rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về… » Hồng nằm trên giường một mình trong căn phòng vắng lặng, nghe giọng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu qua nhạc phẩm, « Xin Còn Gọi Tên Nhau » đã âm thầm khơi gợi nỗi nhớ về mối tình đầu của nàng. Tuy giờ đây đã xa cách mấy chục năm, nhưng trong tim nàng vẫn luôn tràn ngập bóng hình của Đạt (người yêu đầu đời).
Thuở đó, Hồng và Đạt sanh ra và lớn lên cùng chung một khu phố. Ba của Hồng vốn là doanh nhân địa ốc, nên rất giàu có. Hồng có 4 anh và 2 chị. Nàng là gái út, nên được Ba cưng nhất. Cái gì cũng chiều theo ý nàng, nên rất nhõng nhẽo. Đạt, mồ côi cha từ nhỏ, nghe nói Ba của anh là Thiếu Tá Không Quân bị tử nạn máy bay. Để lại hai má con nương tựa nhau mà sống qua ngày, Má anh đi làm thuê và ở luôn nhà của một bà chủ, có cửa tiệm bán vàng đá quý ở ngay chợ Sàigòn. Công việc hằng ngày của Má anh là đi chợ nấu ăn, quét dọn và chăm sóc vườn cây kiểng trong ngôi biệt thự. Hai má con ở chung một phòng kế bên chái bếp. Đạt, càng lớn càng đẹp trai giống Ba và học cũng rất giỏi. Thường đứng nhất nhì trong lớp, khiến bao nhiêu cô cùng trang lứa đã yêu thầm nhớ trộm anh ta. Đạt biết là có bao nhiêu nàng nhớ thương mình, nhưng anh không bao giờ bận tâm đến. Vì cũng biết gia cảnh mình nghèo, không được phép nghĩ viễn vông vì đa số trong bọn họ đều là những cô chiêu, con cái nhà lắm tiền. Chỉ vì ganh tị với nhau, nên cố gắng tranh giành trái tim của chàng. Hy vọng đốn ngã được chàng thuộc về mình, rồi sẽ tự cho mình là tài giỏi nhất trong đám. Hồng và Đạt tuy là mang tiếng ở chung một khu biệt thự, thuộc loại sang nhất nhì Sàigòn. Nhưng hầu như chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhà Hồng kín cổng cao tường, nuôi bốn con chó Bẹc-giê răng nanh nhọn hoắc, lưỡi dài thè ra, nước dãi chảy hai bên mõm trông nhìn rất dữ. Mấy người ở kế bên nhà, không dám đi sát men theo tường có chấn song ở mặt tiền, mà phải băng qua đường bên kia đi hết ngôi biệt thự của nàng, xong rồi mới dám băng qua đường trở lại để về nhà họ. Chưa hết, 4 anh trai của nàng được cho học võ Karaté từ nhỏ, nên đến tuổi trưởng thành. Ai ai cũng có đệ nhất hay đệ nhị đẳng huyền đai. Con trai trong xóm, nào có ai dám trêu ghẹo nàng. Hồng, lúc nhỏ thường hay biếng ăn nên dáng người mảnh khảnh, cao ráo và đặc biệt là mái tóc thề xoã xuống ngang vai, suối tóc mây óng ả dưới gió phảng phất hương mùi hoa Lài thật dịu. Nàng có đôi mắt sắc sảo và đôi môi thật quyến rũ. Thật là tuyệt đẹp, nhất là mỗi khi nàng cười. « Nghiêng nước nghiêng thành », bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì nụ cười mủm mỉm ấy. Hồng cũng biết là có bao nhiêu công tử trồng cây si, cầu mong được có quả tim vàng của nàng. Nhưng nàng không màng để ý, dù là chỉ nửa con mắt. Đạt, tuy là con của người làm thuê. Nhưng bà chủ vì ở độc thân không có chồng con, nên rất thương Đạt. Bà lo đóng tiền học phí và cho Đạt đi học trường nổi tiếng để không thua kém anh chị em trong xóm. Tuy nhiên, bà không bao giờ cho tiền xài vặt. Nhưng muốn mua sách vở gì là bà đều cho hết, không có tiếc tiền. Đạt từ nhỏ lủi thủi một mình, không có chơi thân với ai hết. Anh ta có khiếu về âm nhạc nên đàn guitar rất hay và hát cũng không thua gì ca sĩ. Mỗi lần anh ta đàn hát trong trường, là bao nhiêu trái tim của các cô cũng muốn rụng theo từng nốt nhạc. Hồng, tuy không yêu thầm như bao nhiêu bạn khác nhưng hình như nàng cũng rung cảm trước tài hoa của chàng. Chàng vẫn lầm lì, dửng dưng hờ hững với cả luôn Hồng. Nên nàng cảm thấy tức tối vô cùng. Trong khi biết bao công tử, cậu ấm con nhà giàu chạy theo o bế, cung phụng từng chút. Nàng không quan tâm. Mà cái tên Đạt kia chỉ là con của một người ở đợ, mà dám coi nàng không ra gì. Cái cục tức này đã từ từ gặm ngấm vào tim nàng, và thời gian trôi qua nàng bỗng nhiên rất nhớ mỗi khi Đạt vắng mặt vài bữa vì bị bệnh, hay theo Má về quê thăm bà con. Nỗi nhung nhớ mòn mỏi từng giây, từng phút, từng giờ... Và sau cùng, nàng biết mình đã yêu Đạt thật rồi. Từ đó, Hồng không còn ra vẻ kiêu ngạo trước Đạt. Nàng nộp đơn tham gia văn nghệ của trường, và cũng có vài lần hát biểu diễn cuối năm chung với Đạt. Từ đó, họ thân nhau hơn. Giọng nàng rất thanh hát bè với giọng ấm của chàng, cho người nghe thật nhiều cảm xúc. Đạt cũng bắt đầu để ý và yêu thầm nàng tự bao giờ.
...................................................
- Đạt, đố anh?.. Em mang đến cho anh cái gì nè?. Đoán trúng thì cho, đoán trật thì không được! Hehehe, Hồng vừa hỏi vừa nhoẻn miệng cười thật đẹp.
- Ghét, không thèm đoán!?. Em không cho anh, thì em cho ai bây giờ!?. Nói xong, Đạt giả bộ làm mặt giận.
- Không đoán, không cho.. Em nói rồi đó!?. Lần này anh đừng giả bộ giận để lừa em nữa nghen. Mấy lần trước, em trúng kế anh. Lần này không dễ bị anh gạt nữa đâu?. Nàng ra vẻ phụng phịu dỗi hờn.
- Thôi, thôi.. Để anh đoán nè!. Đạt năn nỉ xong, rồi vò đầu vỗ trán suy nghĩ... Cái gì vậy ta?.. Trái Cóc!?.
- Hổng phải!. Nàng vừa cười vừa lắc đầu.
- Trái ổi?
- Không luôn!.. Hehehe
- Em phải bật mí cho anh tí xíu !!. Đó là đồ ăn hay đồ vật?. Chứ đoán kiểu này, chắc mai chưa xong? Hic.
- Ok, là đồ vật!. Mà là món đồ, anh ước bấy lâu nay nhưng chưa đủ tiền để mua!?.
- Cái gì mà anh ước bấy lâu nay mà chưa mua được vậy kìa?. À, à... Anh biết rồi, có phải là cây kèn Harmonica phải hôn?.
- Hehehe, đúng rồi nè!. Em tặng anh. Vừa nói, Hồng vừa lấy cây kèn còn nằm trong hộp bằng da rất đẹp đưa cho Đạt.
- Ui, anh thích quá. Cám ơn em thật nhiều. Ủa, mà sao em mua ở đâu được hay vậy? Có mắc quá không em ??.
- Cái này là em nhờ anh Tư đi kiếm mua dùm em đó. Em nói dối là mua để tặng làm quà Sinh Nhật cho nhỏ bạn, nó thích thổi kèn Harmonica.
- Nhưng mắc không? Giá bao nhiêu?.
- Quà tặng không được nói giá!. Không biết, quên rồi!?. hehehe.
- Hihihi, vậy anh cám ơn em nhiều nha.
- Đơn giản là cám ơn thôi sao?. Phải tặng em lại cái gì chứ?.
- Ui, anh không có giàu bằng em!. Biết lấy tiền đâu, để mua đồ có giá trị bằng em để tặng nè!?.
- Em không biết, em không biết!. Hic. Hồng lại phụng phịu, khiến Đạt càng lúc càng bối rối.
- Thôi, thôi.. anh hôn trán em một cái nha. Được hôn?.
- Hôn trán hay hôn má thì chịu, nhưng không được hôn cái khác đó nha!?. Hồng đỏ mặt e thẹn.
- Cái khác là cái nào, anh không hiểu?. Đạt đâm ra ngây ngô không biết tự khi nào.
- Thì là môi em đó, anh chàng khờ ạ !?. Không được hôn ẩu!.
- Ồ, anh biết rồi, anh biết rồi!. Hôn trán và hôn má thì được chứ gì?. Đạt giả bộ ngu ngơ, chứ trong lòng đã muốn hôn nàng lâu rồi nhưng chưa có dịp. Đây là cơ hội ngàn vàng, được nàng cho phép hôn.
- Ok, anh hôn đi.
- Vậy, anh hôn nhé!. Đạt quay người lại ngồi đối diện Hồng, rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán nàng, rồi thêm một nụ trên má. Thấy Hồng khẽ nhắm mắt sung sướng, chàng hôn lẹ trên môi của nàng.
- Á, á.. anh... Nàng phản đối một cách yếu ớt, nhưng rồi cũng để Đạt khoá môi nàng rồi hôn sâu. Nụ hôn đầu đời thật là nóng bỏng, thật hạnh phúc khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập vì yêu. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thật tình tứ, rồi ôm chặt lấy nhau và nằm trên bãi cỏ.
- Anh nè, anh phải hứa yêu em suốt đời suốt kiếp và không được phụ bạc em nghe chưa?.
- Anh sẽ không bao giờ phụ tình em đâu !!. Anh thề sẽ yêu em mãi mãi cho hết kiếp này, sẽ không yêu ai khác ngoài em!.
- Em cũng thề với anh như vậy!. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, xa mặt nhưng không cách lòng, anh nhé !?.
- Ừ, anh yêu em!. Em yêu anh!. Họ lại trao nhau những nụ hôn nóng bỏng nồng nàn.
..............................................................
Cuối tháng tư năm 75, gia đình Hồng di tản theo máy bay của Mỹ. Vì anh Hai của Hồng làm nhân viên cao cấp trong toà đại sứ, nên được ưu tiên đi chung hết gia đình. Hồng lúc đó được 17 tuổi và Đạt 18. Hai người chia tay trong cảnh nghẹn ngào đầy nước mắt. Hồng bị hai anh Tư và Năm kềm kẹp hai bên, kéo nàng lôi lên trực thăng. Mặc nàng khóc và giãy giụa, nhưng vô vọng trước sức mạnh của hai võ sĩ đệ nhị đẳng huyền đai Karaté. Nàng cố vẫy tay ra dấu cho Đạt thấy, khi nàng ngồi trên trực thăng. Đạt đứng dưới đất nhìn lên, cảm giác như bị hàng chục mũi dao của ai đâm vào tim. Bà chủ của Má Đạt cũng đi trên chuyến bay đó, bà quen được một người Mỹ làm trong Đại sứ Quán và nhờ ông ta cho đi ké. Nhà cửa bỏ lại hết cho hai má con Đạt trông nom giùm. Sau đó, Đạt và Hồng mất liên lạc với nhau. Năm 25 tuổi, cô lấy chồng người Việt và sanh được một đứa con gái. Còn Đạt bên VN, cũng đã có vợ và được hai con trai. Nhưng họ vẫn không bao giờ quên được mối tình đầu, tuy ngắn ngủi nhưng ngập tràn hạnh phúc và bao nhiêu hình ảnh đẹp cùng kỷ niệm đã ghi sâu vào tâm khảm. Mặc dù hai người đã có vợ hoặc có chồng, họ vẫn yêu thương người bên cạnh, nhưng đâu có ai có thể cấm họ nghĩ đến nhau được chứ !?.
Hai mươi năm sau, chồng của Hồng đi về VN thăm gia đình một mình. Đi chơi nhậu nhẹt ở quán bia ôm, cặp luôn con nhỏ nào đó bị dính bầu. Rồi nó dụ ngọt làm sao mà lúc về Mỹ, anh ta đòi ly dị với Hồng và xin hồi hương về lại VN. Nghe đâu con nhỏ đó sanh cho anh ta, một đứa con trai mặt mũi kháu khỉnh. Thế là đường ai nấy đi. Con gái của Hồng được 19 tuổi, học ngành Kỹ Sư Điện Toán và quen bạn trai cùng trường. Hai đứa dẫn nhau về giới thiệu cho gia đình hai bên biết mặt, rồi dọn về sống chung ở xa nhà Hồng cả mấy trăm cây số. Mỗi ngày hai má con liên lạc với nhau qua điện thoại. Hồng năm nay gần 45 tuổi, và có nghĩa là cô ta đã không gặp Đạt được 27 năm.
Phần Đạt, thì vợ chẳng may qua đời sớm vì tai nạn xe cộ trên đường đi làm về. Anh ta không tái giá, mà ở vậy làm gà trống nuôi con, khi chúng mới được chừng 8 tuổi. Anh phải đi làm hai ba công việc mỗi ngày. Cũng hên các cháu được bà Nội chăm sóc. Ban ngày anh đi làm văn phòng, tối thì đi chơi nhạc ở các quán Bar. Nhờ khiếu âm nhạc bẩm sinh, nên anh có thể chơi nhiều nhạc cụ như đàn guitar, kèn Harmonica và luôn cả trống. Giọng hát ấm truyền cảm, có bao nhiêu bà ái mộ. Nhưng anh ta không màng để ý, anh ta sống khép kín. Chỉ biết kiếm tiền và lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn đàng hoàng. Có những lúc buồn, anh cầm vật kỷ niệm của mối tình đầu với Hồng, « kèn Harmonica » Mắt nhìn bầu trời về hướng xa xăm, như muốn nhắn mây nhờ gió bay đến bên nàng nói « anh vẫn yêu nàng tha thiết và mãi mãi không phai nhạt dù đã xa cách nhiều năm không gặp ».
Ngày tháng cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, thấm thoắt con cái Đạt năm nay cũng đã lớn, đứa 22 và đứa 20 tuổi. Hai đứa đều đi học ngành Kỷ Thuật Viên. Đứa con trai lớn thì ra trường làm việc ở khách sạn và mới làm lễ ăn hỏi được hai tháng, còn đứa nhỏ thì trong thời gian tìm hiểu nhau. Nhưng chắc cuối năm sẽ đi bỏ trầu cau rồi, vì thấy hai đứa tối ngày quấn quýt bên nhau như đôi sam. Nhân dịp Sinh Nhật 46 tuổi của anh, hai đứa con hùn tiền mua cho anh một cái Laptop, để anh có thể lên Facebook tán gẫu với bạn bè khi buồn. Dạo này, anh không còn đi chơi nhạc ở phòng trà vì sức khoẻ không cho phép. Anh vẫn làm công việc văn phòng bình thường trong ban ngày. Chỉ có ban đêm, là anh thường ở nhà một mình. Hai đứa con mắc đi hẹn hò với bạn gái. Nên anh cứ rảnh là vào Fây đọc thơ hoặc nghe nhạc. Rồi như trong cái khiếu âm nhạc bẩm sinh, anh lại thấy mình như có một chút khiếu làm thơ hay sao. Anh bắt đầu hoạ thơ đối đáp các bạn trên đó. Và cũng được khen và like thật nhiều. Anh bắt đầu đam mê thơ hồi nào chẳng biết. Anh gởi gắm lời thơ của mình vào câu chuyện của mối tình đầu rất nhiều, qua những bài thơ bát ngôn thật trữ tình và cũng không kém phần lãng mạn. Fan ái mộ thơ anh càng ngày càng đông, và trong đó có luôn cả Hồng. Nhưng hai người hoàn toàn không hề biết nhau. Vì hai người không để tên thật mà chỉ là nick ảo. Chàng là « Kỷ Niệm Không Phai », nàng là « Mối Tình Bất Diệt ».
Nói về Hồng, sau khi ly dị với chồng và con gái lớn tách ra ở riêng với bạn trai. Nàng thường ở nhà một mình, ít có đi xã giao với bạn bè. Ba má nàng lần lượt qua đời vì tuổi già, các anh chị thì đi lập nghiệp ở tứ phương. Nên không còn gặp mặt nhiều như hồi nhỏ. Lâu lâu có dịp thì đi thăm vài ba ngày, hoặc điện thoại cho nhau mỗi tuần. Tuy xa đứa em gái út, nhưng các anh các chị vẫn lo và để ý nàng từng chút. Nhất là những lúc thấy nàng ngồi buồn, thơ thẩn một mình. Họ cũng biết là em mình đang nhớ đến Đạt, người tình đầu đời của nàng. Nhớ lại những ngày mới đặt chân sang đất Mỹ. Nàng khóc cả tuần vì nhớ Đạt, không chịu gặp ai. Tất cả người trong gia đình nhìn nàng cũng ứa lệ theo. Cả nhà phải âu yếm dỗ dành hứa hẹn đủ điều, nào đợi Sàigòn bình yên trở lại thì cả nhà sẽ quay về ngôi nhà xưa. Nhờ vậy mà Hồng mới được bình tâm trở lại, nàng đi học tiếp tục cho hết phổ thông rồi thi vào ngành địa ốc và sau đó mở văn phòng tư nhân riêng. Thời gian trôi qua, mà Sàigòn vẫn chưa thay đổi được gì. Nàng biết ngày trở lại rất khó, phần thì Ba Má cứ hối thúc nàng lấy chồng, lấy con trai của người bạn cùng một thời đi học với ông. Nàng đành chấp nhận mối tình do cha mẹ sắp xếp, để rồi bây giờ mới hiểu ra lấy người mình không yêu, thường hay đổ vỡ hôn nhân nhiều nhất. Bằng chứng là sau bao năm nằm bên chồng, thân xác thuộc về anh ta. Nhưng trái tim đã lỡ trao cho Đạt, mối tình học trò thơ ngây của nàng. Và có lẽ như hiểu được tâm tư của nàng suốt mấy chục năm chung sống, nên khi anh ta về VN thăm gia đình, đã yêu vội yêu vàng cô gái đáng tuổi con mình. Yêu như chưa bao giờ được yêu, không biết cuộc đời của anh ta sau này ra sao ??. Hồng coi như nợ chồng cũ một ân tình, một ân tình chỉ có kiếp sau mới trả được. Vì kiếp này, nàng đã trao hết tim cho Đạt. Nàng nằm trên giường một mình trong căn phòng vắng lặng, nghe đi nghe lại duy nhất có một bài « Xin Còn Gọi Tên Nhau », « Đạt ơi, bây giờ anh ở đâu?. Không biết anh còn nhớ và yêu em như ngày xưa nữa không?. Mối tình đầu của em và anh đó? ». Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, kềm theo những tiếng thở dài não nuột. Quyện theo giọng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu, nghe càng buồn thê thảm hơn. Rồi nàng lật đật ngồi dậy, với tay mở chiếc laptop. Vào ngay trang Facebook, mấy ngày qua đọc và ngẫm những bài thơ nói về mối tình đầu của anh chàng « Kỷ Niệm Không Phai », luôn làm lòng cô thổn thức và khắc khoải những kỷ niệm. Sao anh chàng KNKP này lại có những kỷ niệm giống cô ngày xưa quá vậy?. Nào là giây phút trao nụ hôn đầu tiên, bị anh ta gạt hôn trán , hôn má rồi hôn môi bất ngờ!?. Cả những đêm anh đàn, em hát!?. Hay nằm trên bãi cỏ quấn quýt bên nhau hằng ngày!?. Hồng bắt đầu nhắn tin làm quen với KNKP, nhưng thường xuyên bị xoá hoặc không được trả lời. Nàng để ý anh chàng này sống rất thầm lặng, không xã giao nhiều. Chỉ có post thơ, rồi biến mất chứ không có cmt trả lời bất cứ ai. Nàng bắt đầu cũng học làm thơ, hoạ với anh ta.
Rồi một ngày, Đạt bắt đầu để ý một Fan nữ có nickname « Mối Tình Bất Diệt », làm thơ hoạ chung với anh ta những bài thơ bát ngôn thật tâm đầu ý hợp. Tất cả những kỷ niệm mà chỉ có anh và người trong mối tình đầu mới biết, được dần dần gởi gắm qua từng tình ý của bài thơ. Đạt bắt đầu cảm nhận MTBD thật sự có những kỷ niệm rất giống mối tình học trò xa xưa của anh. Và anh đã nhắn tin và trả lời MTBD, họ trao đổi cho nhau rất nhiều và hạnh phúc gì hơn bằng, khi hai người nhận ra mình chính là một nửa của nhau đã mất liên lạc cách đây 27 năm.
.............................................................
Sàigòn, giữa tháng tư với cái nóng khủng khiếp. Hồng, sau khi nhận là Đạt chính là người tình đầu của nàng một thuở. Nàng không ngần ngại thời tiết hiện giờ là mùa nóng nhất bên VN, nàng đặt vé máy bay và quay trở về lần đầu tiên sau mấy chục năm đi biệt xứ. Vừa bước ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, đã thấy bóng dáng Đạt từ xa vẫy gọi, làm Hồng chợt nhớ lại ngày xưa lúc ngồi trên trực thăng đi di tản, nàng cũng vẫy tay chào chàng lần cuối. Giây phút đó, nó gắn liền với nàng gần suốt nửa đời người. Và giờ đây, Đạt đứng đó với mái đầu đã điểm sương, Vẻ mặt tuy hơi già nhưng vẫn giữ nét đẹp phong trần lãng tử ngày nào. Phần Hồng, thì vóc dáng có vẻ đầy đặn hơn xưa, nhưng nụ cười đẹp quyến rũ mê hồn vẫn còn nở trên môi như ngày nào. Đạt trao cho Hồng một bó bông hồng nhung. Hai người nhìn nhau, nước mắt lưng tròng. Hồng đặt bó bông dưới ghế, rồi choàng hai tay ôm cổ người yêu. Đạt ôm lưng Hồng xiết vòng tay thật chặt. Hai người ôm nhau thật lâu, như lần đầu tiên mới yêu nhau.
Vài tuần sau, họ tổ chức đám cưới ở nhà hàng. Tất cả anh chị của Hồng đều bay về VN, chúc mừng cho em gái tìm lại được người yêu trong mộng. Chú rể mặc nguyên bộ đồ vest màu trắng, tay run run đeo chiếc nhẫn cưới và đôi bông hột xoàn cho cô dâu. Hồng, mặc chiếc áo cưới màu hồng thật đẹp, đúng như cái tên. Nàng cười mủm mỉm. Và Đạt nhẹ trao một nụ hôn trên môi, nàng e ấp và đôi má thoáng ửng hồng. Hai người nắm tay nhau thật chặt, giữa tiếng vỗ tay hoan hô của hai bên gia đình và bà con thân quyến. Không ngờ những vần thơ trên Facebook, đã tạo cho hai người cơ hội đến gần nhau sau mấy chục năm bặt vô âm tín. Âu cũng là duyên trời đã định sẵn. Thật đúng với câu « Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ ». Sau đó, Hồng bảo lãnh cho Đạt sang Mỹ đi theo diện vợ chồng. Họ sống với nhau rất hạnh phúc đến răng long tóc bạc.
V.C.H 04/11/2014
..........................................................
Câu chuyện này được viết bằng trí tưởng tượng của VCH.