NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
HÈ VỀ QUÊ NỘI
Tiếng gáy ò ó o o của con gà trống nhà kế bên làm Phong giựt mình choàng dậy. Mặt trời bắt đầu mọc, ánh nắng đỏ au xuyên qua làn cửa sổ, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi nhẹ phảng phất mùi hương hoa. Đâu đây tiếng chim thi nhau đua hót trên cành lá như chào đón một buổi sáng bình minh. Phong nằm mãi trên giường như muốn hưởng thụ thêm những giây phút ấy. Không khí ấm áp, ôn hoà làm sao !! Nhắm mắt ôn lại chuyện xảy ra ngày hôm kia, khi máy bay sắp đáp xuống phi trường. Nhớ lại phút ấy, Phong cảm thấy rùng mình và tự nhủ mình còn sống và hiện giờ đang nằm trên giường thì thật số mạng cũng lớn. Vì lúc ngồi trên máy bay Hàng Không Việt Nam từ Bangkok đến Sàigòn, Phong có cảm tưởng mình sẽ rớt đâu đây. Tiếng động cơ như gầm lên như muốn nổ tung mỗi khi máy bay muốn lên xuống. Rồi tiếng bánh xe chạm đất làm tim Phong muốn lọt hẳn ra ngoài. Toàn thân máy bay bổng run lên dữ dội như con gà mái dầu không còn đủ sức che chở cho đàn con. Phải, nó không còn đủ sức vì sự nghèo đói của nước nhà, không còn đủ tư liệu bồi dưỡng, lại phải bay đi bay lại cả ngày.
Sau vài tiếng xếp hàng để lo thủ tục khai báo tiền bạc mang theo. Bước ra khỏi hành lang, Phong mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chợt thấy bóng Tâm (cô em gái) và Sơn (em bà con) vẫy tay chào rối rít.
- Anh Phong, chị Vân khoẻ chứ ?? Sao đường đi có mệt không ?? Về nhà tụi em tắm rửa rồi ngủ một giấc lấy lại sức. Sơn biết thời gian bên đó sai biệt vài tiếng, nên anh chị chắc chưa quen..
Phong quay sang đám nhỏ, con của mình rồi nói :
- Mấy đứa, ̣đây là cô Tâm và cậu Sơn, khoanh tay lại thưa chào đi..
- Giỏi, giỏi, ngoan.. Mấy cháu mau lớn ghê, nhớ hồi mấy đứa đi vượt biên, chỉ có một chút xíu mà bây giờ đứa nào đứa nấy như được thổi phồng lên. Coi, giờ đứng cao hơn cô rồi đó.
- Thôi, thôi về nhà cho anh chị và các cháu nghỉ ngơi, mình còn nhiều cơ hội để nói chuyện lâu hơn mà, phải hông anh Phong ??. Đưa, đưa túi xách, valy cho tụi em cầm cho, chứ không lạng chạng bị bọn nhóc nó giựt bây giờ.
Cùng lúc đó, tiếng mời ân cần của mấy chú tài xế Taxi vang lên :
- Cậu ơi, cậu đi xe tôi... Bảo đảm với cậu là an toàn xa lộ một trăm phần trăm. Xe có hệ thống máy lạnh, ghế êm sạch sẽ, thơm tho lại giá rẻ.
- Ôi, chú ơi đừng nghe lời thằng cha mắc dịch đó... Ổng nổi tiếng là nổ nhất Sàigòn. Chú thím đi xe tôi, bảo đảm êm. Tôi lái, chú thím không sợ chóng mặt. Sàigòn ngõ hẻm, ngõ cụt nào, tôi cũng biết hết....
- Sơn, em họ của Phong phải dằn co dữ lắm mới đưa được gia đình Phong lên xe của hắn. Nhưng rồi chưa hết, đám con nít, bu quanh xe Sơn đông như kiến...
- Chú thím làm ơn, làm phước cho con một chút tiền đi chú thím..
- Chú, nhà con anh em đông... Nhưng chỉ có con là lớn nhất, xin chú thương hại tụi con nghèo khổ, cha mẹ lại mất sớm, cho con một chút tiền để nuôi tụi nó đi chú... Làm ơn đi chú..
Tiếng van xin khẩn cầu ràn rụa nước mắt của tụi nhỏ, làm Phong không cầm lòng được. Chàng lấy tiền ra phát, nhưng càng cho thì chúng bu càng đông. Thấy hoàn cảnh như vậy, Sơn vừa cho xe chạy vừa nói với Phong :
- Anh Phong à, em biết anh chị hay giúp đỡ người nghèo khó, nhưng anh chị biết không ??. Cả đám đều nghèo, tiền đâu anh chị cho sao thấm.
- Nhưng chị thấy tụi nó sao mà tội nghiệp quá cậu Sơn à ..!! Những đứa trẻ này ở bên kia, thì tụi nó thật là sung sướng. Cơm no, áo ấm chứ đâu phải sống lang thang đầu đường xó chợ như vầy....
..................................................................................
- Phong à, dậy chưa ?? Xúc miệng rửa mặt rồi xuống đây uống càphê ăn sáng. Tiếng ba Phong gọi.
- Dạ, con xuống ngay.
Gia đình Phong trước 75 cũng là một gia đình giàu có tiếng ở trong tỉnh miền tây. Nhà có vài trăm mẫu ruộng cho người làm thuê. Sau ngày mất nước, mấy ông cán bộ mở rộng chính sách cải thiện dân chúng, nên đã ra lệnh tịch thu hết tài sản, chỉ chừa lại cho gia đình Phong một căn nhà với mảnh vườn nho nhỏ để mà sống qua ngày.
- Sao mầy ngủ đã chưa, Phong ?? Ủa, còn Vân vợ mầy đâu, không xuống dùng điểm tâm luôn. Ba Phong hỏi chuyện..
- Dạ, chắc vợ con cũng sắp xuống, tại lo cho đám nhỏ... Ba Má, dạo này thấy càng ngày càng yếu, ráng giữ gìn sức khoẻ là hơn hết, có gì sai tụi em con nó làm là được rồi.
- Ồ, mầy đừng có lo. Thấy tao vậy, chứ tao với má mầy cũng còn mạnh lắm. À, Vân lại đây ngồi, sao con đi đường có mệt không ?? Nhìn thấy tụi con hôm qua, thấy mệt mỏi làm sao....
- Dạ, chắc tại tụi con còn xây xẩm lúc trên máy bay, nhưng bây giờ đã bớt nhiều rồi. Với lại nhà ở cạnh bờ sông, khí hậu mát mẻ.
- Đời sống bên Pháp, tụi con có quen chưa ??Nghe nói bên đó lạnh lắm phải hông ?? Hình như nghe nói có tuyết rơi nữa...
- Dạ, thì cũng lạnh lắm... Mùa đông lạnh dưới âm độ. Nhưng nhờ ở nhà có hệ thống sưởi ấm nên cũng đỡ nhiều.
Ba Phong nói tiếp :
- Ôi, từ ngày hai vợ chồng tụi bây cùng sắp nhỏ đi vượt biên. Má mầy bả nhớ tụi bây , bả khóc tối ngày. Nhất là bả nhớ mấy đứa cháu Nội của bả. Nè bà xem, thằng Lân, thằng Phi mới ngày nào tụi nó còn chút xíu tay bồng, tay bế mà giờ đây bà xem tụi nó đứng còn cao hơn cả Ba Mẹ nó nữa kìa.
- Ừ, thì thấm thoắt tụi nó ra đi cũng được mười hai, mười ba năm rồi còn gì. thời gian qua thật là nhanh... Má Phong vừa chép miệng vừa nói...
- Thu, con lại chào hỏi ông bà Nội chưa ?? Dạ, đây là con gái út của tụi con đó Ba Má !!
- Dạ, con xin chào ông Nội, bà Nội...
- Ngoan, ngoan... Năm nay con được mấy tuổi rồi hả con ??
- Dạ, con được mười tuổi.
- Chà, sao nó lớn quá... Tưởng nó mười ba hay mười bốn rồi chứ...?? Má Phong nói...
- Dạ, con nít bên đó mau lớn lắm Ba Má... Phong trả lời..
- Anh Phong, chị Vân dùng điểm tâm xong chưa ?? Chuẩn bị em đưa anh chị đi thăm bà con, rồi đi thăm mộ ông bà bên Nội...Tâm cắt ngang câu chuyện..
........................................................................................................
- Cậu Tư, mợ Tư còn nhớ tụi con không ?? Con là Vân đây !! Phong, chồng con và Lân, Phi, Thu... Mấy đứa mau chào Ông Cậu, Bà Mợ cùng các Dì, các Cậu đi, nhanh lên... !!
- À Vân, sao về đây lâu chưa ?? Định ở lại chơi mấy tuần, dạo này trông đẹp ra.. hiihihi..
- Dạ, cũng mới vừa về được vài hôm. Tụi con định ở cũng vài ba tuần. Lúc này, con thấy Mợ Tư phát tướng, nhưng Cậu thì có vẻ hơi ốm hơn so với lúc trước nhiều..!?
- Ôi, thì Cậu Tư con, từ ngày nhà nước tịch thu hết tài sản ruộng đất, thì ổng rầu rĩ luôn nên mới trở thành như vậy ... !!
- Kể ra ai lại không tức, của cải tài sản mồ hôi nước mắt của mình mấy chục năm gầy dựng, bỏ biết bao nhiêu tâm huyết.. Mà chỉ một câu nói « Nhà nước muốn cải thiện cuộc sống mới » đã khiến tất cả tan theo mây khói, chỉ chừa lại hai bàn tay trắng với một ít tiền không đủ mua gạo để ăn !!.. Phong vừa nói vừa lắc đầu chửi thề.
- Thôi, chuyện đó qua rồi thì cho nó qua luôn !!. Nhắc lại càng thêm tức mà thôi, để Cậu Mợ đưa mấy cháu đi thắp nhang cho bên Ngoại.
.........................................................................................................
Trời tỉnh lỵ thật là nhộn nhịp, tiếng xe gắn máy nổ phành phạch, khói đen toả mờ khắp đường phố. Thỉnh thoảng vài tiếng rao mời chào hỏi buổi sáng của những người bán hàng rong. Phong đã về quê Nội thăm nhà được một tuần và đây là ngày đầu tiên, Phong cùng vợ đi dạo lại những con đường khi xưa, nơi mà mười mấy năm trước, Phong đã đành lòng bỏ ra đi. Bỏ một nơi mà Phong đã từng được chôn nhau, cắt rún. Bỏ đi những kỷ niệm mà thuở xa xưa, Phong đã từng thả bộ mỗi ngày với Vân. Phố chợ hôm nay có vẻ tiêu điều, mục nát. Con đường tráng nhựa ngày nào với hai bên hàng cây xanh đầy bóng mát.. Chiều chiều, tối tối những cặp tình nhân thường dựa đầu ngồi dưới gốc cây tâm sự thú yêu đương. Nay không còn nữa, giờ những gốc cây đó ở đâu ?? Con đường thì đầy vết loang lổ ổ gà, bụi đỏ đóng mờ khắp khu phố. Làm Phong có cảm tưởng như bị lạc vào một nơi hoang vu hẻo lánh. Nghĩ đến đó, Phong cảm thấy như có gì cay cay nơi khoé mắt. Chợt đâu một giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má. Giọt nước mắt mà Phong đã đổ ra đó, là giọt nước mắt khóc thầm cho quê hương, khóc thầm cho những người bạn chiến hữu mà ngày xưa Phong đã từng chiến đấu bên nhau, cố giành và giữ từng mảnh đất đến phút cuối. Phong không dám nhìn lâu vào những hình ảnh tang thương ấy, bởi vì càng nhìn Phong càng cảm thấy đau lòng, càng nhìn thì Phong có cảm giác như ai cầm dao đâm nát trái tim chàng.
Ngoài đường, một vài bác xích lô lưng khòm, chân tay khẳng khiu. Cong lưng đạp như muốn trút hết hơi thở cuối cùng, để đổi những đồng tiền vừa đủ mua dăm ba chén cháo nuôi bầy con dại. Hai bên đường, đầy những em bé tuổi mười một, mười hai... Tay ôm thúng, đầu đội mâm đứng mời mọc khách qua đường. Rao từng điếu thuốc, từng ly trà đá, từng cái bánh cam. Đứng rao khan cổ họng nhưng người mua chả có là bao. Những em bé đó không phải là những cô nhi như người ta nghĩ, mà là những học sinh ngoan và giỏi. Nhưng vì nhà nghèo, cha mẹ mấy em nuôi không nổi nên mấy em phụ bán hàng rong để mà giúp gia đình qua cảnh lầm than. Phong còn nhớ hôm qua lại thăm gia đình của một người bạn, mà ngày xưa hai đứa đã từng ở chung một đơn vị. Gặp lại bạn xưa, Phong không cầm lòng được... !! Duy, ngày xưa uy nghi, bệ vệ, ở nhà cao cửa rộng và còn có hàng chục tôi tớ. Nhưng mà giờ đây, căn nhà của hắn ở chẳng khác gì nơi để nuôi heo. Một cái chỏng tre để giữa nhà cho vợ chồng hắn, còn ba, bốn đứa con nằm chen chúc dưới sàn nhà. Nhà, đơn sơ với bốn cột tre nằm bốn phía. Vách và mái là những lá dừa khô đan cách khoảng. Duy ốm gầy như bộ xương, nét mặt già nua, tóc bạc nhiều.. Hắn kể sau ngày mất nước vài năm thì dinh thự của gia đình hắn bị liệt kê vào danh sách tư bản mại sản. Vì ông già hắn là một trong những thương gia giàu có nhất Sàigòn. Nhà nước tịch thu hết toàn bộ tài sản và cho gia đình hắn đi vùng kinh tế mới. Ba Má hắn vì chịu không nổi uất ức nên đã tự vẫn. Anh chị hắn thì người đây, kẻ đó biệt tăm biệt tích luôn. Chỉ còn một mình hắn và vợ sống lẻ loi trên vùng đá sỏi khô cằn. Rồi ngày tháng năm qua vì không chịu nổi, trồng cây gì cũng chẳng mọc. Hắn mới dọn về tỉnh miền tây này sống cho hết kiếp.
................................................................................................
Sàigòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà trước 75, một thành phố tráng lệ đã được người Pháp mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng bây giờ thì xơ xác, nó không còn uy nghiêm, lộng lẫy như ngày xưa. Phong ghé thăm mái trường cũ, lòng mang đầy cảm xúc. Sân trường rợp bóng mát với hàng cây phượng đỏ giờ không còn nữa. Trên tường loang lổ những lớp rêu xanh. Lớp học này, ngày xưa Phong đã từng ngồi, giờ thì hoang vắng xa lạ. Thầy Cô thì phiêu bạt khắp nơi, bạn bè thì chẳng còn ai. Ngày xưa, Phong bỏ nước ra đi không phải vì chàng sợ cảnh nghèo. Mà vì Phong nghĩ đến vợ và đến con. Phong không muốn vợ mình vì mình mà phải chịu cảnh lầm than, ngày đêm tối tăm mặt mũi lo từng miếng cơm, manh áo. Và nhất là Phong lại càng không muốn con mình sau này khi lớn lên sống đây đó với đồng lương rẻ mạt , không có tương lai. Nên Phong đành bỏ tất cả để ra đi, ra đi để tìm lại một chút ánh nắng tự do, ra đi để tìm lại quyền làm người của một con người.
Bước ra sân bay của phi trường Tân Sơn Nhất, sau một tháng trời về thăm quê hương yêu dấu. Phong đứng thật lâu như muốn thu hết những hình ảnh ấy vào trong đầu. Phong lẩm bẩm : Hy vọng có một ngày nào, chàng sẽ trở về dùng đôi tay năm xưa như cùng các chiến hữu ngày đêm chiến đấu, quyết dành lại những mảnh đất thân yêu để gầy dựng trở lại, quyết bảo vệ những tài sản mà cha ông đã tạo ra trong suốt hàng chục năm qua.
V.C.H 04/1991
.......................................................................................
Viết theo lời kể chuyện của một người bạn vào dịp Hè 1990.