CHO LẦN CUỐI
GỢI NHỚ!
(nđt, xa luân ngũ bộ, ngũ bát láy)
Gọi gió tìm mây ủ rũ đời
Bơ phờ lạc lối cảnh hồn tơi
Mò trong kỷ niệm tim gần gũi
Thả góc thời gian mộng rã rời
Cứ tưởng làm lơ tình mãi ngụp
Đâu ngờ thổn thức phận hoài bơi
Vần yêu một thuở nhanh hờ hững
Thoáng ngỡ ngàng châu.. giọt tủi bời
Có những đêm trường giận tả tơi
Vầng trăng nhẵn nhụi mảnh xa rời
Mi sầu tiễn bạn thờ ơ trải
Rượu lẫy say lòng ngất ngưởng bơi
Giấc mộng eo sèo duyên lỡ dở
Phù du gạ gẫm nẻo tơi bời
Chôn vùi tuổi thọ ngày canh cánh
Nhạt nhẽo giường đơn.. khảy khúc đời
Bảy tháng buồn qua giục giã rời
Âu là chuỗi tội phỉnh phờ bơi
Đường xa khấp khểnh thân hời hợt
Vực thẳm tòn ten ngã rối bời
Ái ngại tơ hồng trêu rủ nỗi
Bào hao Nguyệt Lão giúp yêu đời
Trăng vằng vặc sáng hừng đôi nẻo
Sóng dửng dưng đùa.. mạng rã tơi
Chập chững theo dòng để cố bơi
Từng cơn não nuột dấy tâm bời
Chân dè dặt bước lần gia cảnh
Mắt mỏi mòn trông ngẫm cuộc đời
Vẫn nói nhiều câu giần giật lả
Hay vờ lắm chuyện bẽ bàng tơi
Phù dung cõi tạm ngang tàng gửi
Hỏi lẽ vì sao.. cộc lốc rời
Nghĩ lại ngày xưa gắng gổ bời
Hằng đêm gióng giả nhạc ru đời
Mơ màng bịt mắt rà hơi ảo
Giở giói thay lòng rũ phận tơi
Dạ nhớ nhung niềm đâu giã bỏ
Hồn chan chứa nỗi chẳng buông rời
Ôm tình giãy giụa nằm trăn trở
Vất vưởng se mình... dõi nhịp bơi.
V.C.H 24/06/2015
Xa Luân Ngũ Bộ, là một bài thơ có những Vận thay đổi nối đuôi liền nhau.
Bát Láy cho mỗi bài.
1/ ủ rũ, bơ phờ, gần gũi, rã rời, làm lơ, thổn thức, hờ hững, ngỡ ngàng.
2/ tả tơi, nhẵn nhụi, thờ ơ, ngất ngưởng, eo sèo, gạ gẫm, canh cánh, nhạt nhẽo.
3/ giục giã, phỉnh phờ, khấp khểnh, tòn ten, ái ngại, bào hao, vằng vặc, dửng dưng.
4/ chập chững, não nuột, dè dặt, mỏi mòn, giần giật, bẽ bàng, ngang tàng, cộc lốc.
5/ gắng gổ, gióng giả, mơ màng, giở giói, nhớ nhung, chan chứa, giãy giụa, vất vưởng.
MỘNG SẦU!
(nđt, xa luân ngũ bộ, bát láy, nhất vận, tập danh thân thể)
Bài thơ 5 trong 1.
Chau mày cáu kỉnh nghĩ về Mai
Trút bỏ hồn thơ chữ miệt mài
Miệng quẫy câu hờn vương vấn trải
Răng hùa giọng tủi vỗ về sai
Dông dài chuyện cũ lòng ngang trái
Ngắn ngủi tình xưa lưỡi mệt nhoài
Ngắc ngoải tim sầu sa cõi bại
Mơ màng giấc ngủ.. mộng kề tai
Mình nhen nhúm nghiệm rã công mài
Giúi giụi đau đầu hổng lẽ sai
Nhỏ lệ eo sèo mong đến cãi
Mòn chân dã dượi cố theo nhoài
Lưng dài chễm chệ thầm duyên cái
Trán rộng bơ phờ mỏi lỗ tai
Gỡ gạc vần duyên hòng mắt sải
Môi hờ hững tiếng.. đợi ngày mai
Gan hùm ngạo nghễ chẳng hề sai
Bạc tóc nhiều năm ủ rũ nhoài
Bụng lả lời sâu khờ khĩnh phái
Râu cùn ý thẳng ngượng ngùng tai
Còm vai gắng gượng tra miền ải
Đắng dạ e dè hỏi lão mai
Cũng bởi thon đùi nên ái ngại
Dù suy bể não.. khát khao mài
Sườn đâu một nửa quắt queo nhoài
Lạ lẫm đưa cằm rủ cận tai
Thận yếu tàn xuân luồn lỏi bãi
Xương gầy vãn tuổi chập chờn Mai
Tràn mi thổn thức say đời lại
Rụt cổ làm lơ rã sức mài
Ngón trỏ ngăn dòng khe khẽ nhại
Căng tròng gắt gỏng.. chỗ gì sai
Mông tròn gạ gẫm để ngoài tai
Ngộ nghĩnh da hồng cả dáng Mai
Đọ gối âm thầm lo nẻo tãi
Chùn tay hoảng hốt dậy cơn mài
Sa sầm nét mặt nào kêu hãi
Hợm hĩnh thân người chỉ muốn sai
Đỏ má im lìm treo ngõ dại
Còn âm ấm ngực... giữ êm nhoài.
V.C.H 18/07/2015
Bát Láy cho mỗi bài.
1/ (cáu kỉnh, miệt mài, vương vấn, vỗ về, dông dài, ngắn ngủi, ngắc ngoải, mơ màng)
2/ (nhen nhúm, giúi giụi, eo sèo, dã dượi, chễm chệ, bơ phờ, gỡ gạc, hờ hững)
3/ (ngạo nghễ, ủ rũ, khờ khĩnh, ngượng ngùng, gắng gượng, e dè, ái ngại, khát khao)
4/ (quắt queo, lạ lẫm, luồn lỏi, chập chờn, thổn thức, làm lơ, khe khẽ, gắt gỏng)
5/ (gạ gẫm, ngộ nghĩnh, âm thầm, hoảng hốt, sa sầm, hợm hĩnh, im lìm, âm ấm)
Tập Danh Thân Thể.
1/ mày, hồn, miệng, răng, lòng, lưỡi, tim, tai. 2/ mình, đầu, lệ, chân, lưng, trán, mắt, môi. 3/ gan, tóc, bụng, râu, vai, dạ, đùi, não. 4/ sườn, cằm, thận, xương, mi, cổ, ngón, tròng. 5/ mông, da, gối, tay, mặt, thân, má, ngực.
VỊNH HỒNG HOANG!
(nđt, xa luân ngũ bộ)
Nằm mơ Nội kể lúc sinh thời
Đất sỏi khô cằn dạt rã hơi
Bỏ mạng rừng sâu vì rắn muỗi
Vùi thây nước độc bởi sông trời
Bao ngày đốn cội đào nương thẳm
Lắm hổ tha người đặt bẫy khơi
Vẫn ráng dày công từng ải một
Mồ hôi lẫn luỵ.. đắp xây đời
Đêm trường não nuột rít vài hơi
Ngắm mỗi vì sao ngự đỉnh trời
Đẫy giấc săn mồi trong biển lặng
Xa thuyền quẳng lưới tận trùng khơi
Từng con cá dữ không nguồn cội
Mỗi phút giờ căng khổ cuộc đời
Phải giữ thăng bằng lao lẹ phóng
Dù cho khó nhọc.. cũng qua thời
Nhiều khi kiệt sức dỗi ông trời
Hỏi nỗi đau này lại cứ khơi
Cọp bắt trâu bò đang thả ngõ
Gà bươi lúa gạo nữa toi đời
Giăng chuồng đóng cột nằm yên tĩnh
Để thóc luồn dây dõi kịp thời
Cả tháng đi rình đâu sụp bẫy
Thân gầy rũ rượi.. chẳng còn hơi
Thôi đành dãi nắng ở ngoài khơi
Biết oải dầu sao cũng một đời
Sớm dậy phơi mình suy nghĩa cử
Chiều đan kết sợi ngẫm thiên thời
Xây nhà giữa núi chừa run sợ
Nã thú quanh đèo đặng xả hơi
Trẻ kiếm già đao lùng sục mãi
Thề tiêu diệt chúng.. dẫu lên trời
Giờ đây ước vọng thoả muôn đời
Nghĩ chặng đường xưa tuổi thiếu thời
Hiểu ngọn ngành ơn người trỗi sức
Dang bờ bến nghĩa kẻ mòn hơi
Phì nhiêu ruộng đất luôn vầy cảnh
Rộng mở càn khôn sẽ thấu trời
Cảm tạ nhà nông nhiều trí dũng
Ươm mầm hạnh phúc... nẻo mù khơi.
V.C.H 14/04/2016
VỊNH BỒNG LAI!
(nđt, xa luân ngũ bộ)
Vượt núi băng rừng rẽ ngả tây
Trời cao đất rộng thoả tiên vầy
Theo nhàn lướt nhẹ tìm non ẩn
Xoải hạc đua thầm nhắm ngõ vây
Ngọc nữ hai nường tươi vẻ sắc
Đào nguyên một cõi thắm duyên đầy
Say lòng lãng tử tình sâu đậm
Ước vọng ai mời.. sẽ ở đây
Thoảng dịu trầm hương quyến rũ vầy
Thiên đình ngọc chiếu đủ người vây
Đàn giao hưởng trỗi nghe lòng ấm
Thả cuộc đời vui bớt nỗi đầy
Thánh thượng pha trò song ngẫm cả
Phi tần giữ miệng kẻo sầu đây
Buông lời xúc xiểm là sa ngục
Đoạ kiếp thay đời.. rũ nẻo tây
Bách bộ cung Hằng giữa cảnh vây
Vì do mặc khách cũng hơi đầy
Xong ngài lệnh chỉ thường tra nữa
Để lúc uy quyền sẽ chặn đây
Tưởng dễ am tường cư vực Bắc
Tin nhiều hấp dẫn hẹn triền Tây
Đêm ngày ảo giác nàng trong mộng
Hạnh phúc gì hơn.. mĩ tuổi vầy
Nghĩ chuyện người yêu rảnh phút đầy
Thơ vần lẹ thảo biếu liền đây
Thời gian ngắn ngủi rong miền cạnh
Kỉ niệm mô hồ rã hướng tây
Dẫu biết tơ hồng hay buộc lỏng
Rồi mong nguyệt lão chớ ngăn vầy
Con đường bản lĩnh đều như chắc
Sính lễ cau trầu.. đẹp cổ vây
Huyễn hoặc chi giờ thấy khổ đây
Non Bồng cách trở bạt đằng tây
Người da mắt thịt xin đừng hỏi
Kẻ xác hồn thây rõ được vầy
Muốn vậy tu đời xa lỗi thủ
Nên cùng giúp phận hẩm tiền vây
Khi lìa cõi thế dìu bay bổng
Hưởng phúc bình an... mãi vẹn đầy.
V.C.H 29/11/2016
VU LAN VẮNG MẸ!
(nđt, Lộc Lư Ngũ Bộ)
Nụ trắng dường đau thảm nỗi oà
Bao mùa trả hiếu lặng cài hoa
Nhìn di ảnh Mẹ luôn thờ thẫn
Ghép nghĩa tình con chửa nhạt nhoà
Thuở đó sum vầy vui bữa nựng
Hôm này cách biệt tủi thời khoa
Lần khơi rõ chuyện nghe hoài cảm
Rị tháng ngày trôi.. não cảnh loà
Thôi đành lặng lẽ tóc gài thoa
Nụ trắng dường đau thảm nỗi oà
Nhớ buổi chăm chiều không lẽ bạt
Đan từng dưỡng dạy hết lòng xoa
Nay thờ phụng Má vì đơn giản
Thật hiểu ngầm câu dẫu chói loà
Sớm tảo thầm lo từng chặng dõi
Quên dần tuổi kiệt.. sống nào ngoa
Xót nỗi niềm cay nhẹ giảng hoà
Mong rằng lũ trẻ tránh nhiều boa
Đời an mấy tịnh neo đường rã
Nụ trắng dường đau thảm nỗi oà
Trải cuộc đời qua rành rõ hắn
Lơi trần thế ngẫm nhọc nhằn choa
Dù chân đã mỏi luôn gồng nặng
Mải nghĩ về sau.. mộng khó nhoà
Xưa giờ mãi né gạt bày loa
Bởi giữ thời gian đặng thái hoà
Đến nghĩa trang sầu luôn cụm nhổ
Thăm mồ mả chạnh nữa tường xoa
Trời cao những khổ bưa hồn luỵ
Nụ trắng dường đau thảm nỗi oà
Thảng thốt nghe tình sâu nặng dữ
Chưa toàn vẹn ngãi.. thấu lời doa
Nhỏ lệ thời gian khấn mãi toà
Nom người dưỡng bệnh thuốc nhiều toa
Hầu như mệt trí xa lìa đỡ
Quá đỗi gầy xương tử biệt xoà
Khẽ hứa an phần vui đẹp cảnh
Êm nằm ấm mộ rỡ dày hoa
Trần gian nức nở bao giờ tận
Nụ trắng dường đau... thảm nỗi oà.
V.C.H 23/07/2018