YÊU MỘT MÌNH
TRẢ LẠI EM!
Em về nhặt gót khoan thai
Của thời xưa ấy chưa phai nụ tình
Qua đò sao vẫn làm thinh
Để người ta mộng.. nhốt mình tương tư
Sông soi núi ngợ mây thừ
Vui trên mớ khổ ngỡ chừ thương vay
Khóc chi số lệ duyên gày
Khi tình không nợ.. gẫm cay đắng nhiều
Âu là lọt giấc phiêu diêu
Để hồn lơ lửng những chiều đu êm
Thần tiên xéo cảnh quết mềm
Không cần nắng Hạ.. đuổi đêm thay ngày
Hỏi ai níu gió heo may
Xẻ đường dẹp suối khẽ tay nắm đàng
Đời không như giấc mộng vàng
Muốn gì có nấy.. muốn nàng được chăng?
Xa nhìn kiều diễm khuôn trăng
Làn da trắng nõn tóc đằng xoã buông
Đến hoa cũng bật xiêu tuồng
Khép hương ẩn sắc.. chim muông phải lòng
Áo dài một thước thong dong
Trắng thanh vóc lụa tiếng trong tới ngàn
Khác xa những nốt cung đàn
Mấy người thấu hiểu.. tâm can đã từng
Sang sông con sáo bỗng dưng
Quay về bến cũ khó dừng nơi xưa
Dù anh mơ ước cũng thừa
Ván thuyền đã đóng... chỉ vừa hôm nao.
V.C.H 12/04/2020
SỐNG NHÀ HƠN CHẾT VIỆN!
Từ khi Covid hoành hành
Tay hoài rửa nước cồn nhanh sát trùng
Hết ngồi tán gẫu lung tung
Ăn nhà ngủ sạp.. nướng nung rão giường
Còn không ở lại nhà thương
Chỉ vì ham dạo phố phường nguyên do
Sốt cao khó thở rồi ho
Giỡn đùa sinh mạng.. ấy trò ngu si
Dịch từ Vũ Hán ai bì
Triệu người nhiễm bệnh sổ ghi mỗi ngày
Trở nên trầm trọng nào hay
Tơi bời thế giới.. ngập đầy xác thây
Các y bác sĩ nơi này
Giật giành sự sống thoát tay tử thần
Quên mình đâu nghĩ cho thân
Cứu người trên hết.. vốn nhân ái lòng
Vô hình sát thủ lây rong
Không mùi không sắc khó phòng lắm đa!
Tốt hơn là ở trong nhà
Cách ly xã hội.. cho qua hết mùa
Buồn thì lên mạng se sua
Khoe hình đủ kiểu đẹp vùa tố nga
Chung tay giúp đỡ cho là
Để yên bác sĩ.. nghĩ ra thuốc trừ
Không thì nghĩa địa bây chừ
Hàng chôn tập thể chết ư? Bạc phần!
Tiễn đưa chẳng có người thân
Cô đơn dưới huyệt.. khóc gần khóc xa
Bởi nên phải tránh la cà
Mình ên ráng nuốt dưa cà mà khôn
Còn hơn tử hết chỗ chôn
Xin người nhẫn nhịn... chớ bôn bá ngoài.
V.C.H 11/04/2020
NHẪN TÂM!
Bao năm núp cõi người ta
Guốc lần trong bụng suy ra mấy lời
Được thì vui vẻ cả đời
Còn không ủ dột.. nén hơi bặt hình
Số là mấy đứa nữ sinh
Học không lo học mà tình khỏi chê
Mười ba mười bốn chửi thề
Mười lăm mười sáu.. rủ rê bỏ nhà
Bắt đầu lối sống trăng hoa
Bụng mang dạ chửa chẳng ngoa chút nào
Âm thầm đẻ rớt bờ ao
Xong rồi quẳng bậy.. sát rào kề mương
May thay có khách qua đường
Dò theo tiếng khóc xót thương quá chừng
Ruồi bâu kiến cắn đầy lưng
Hình hài tím tái.. vội dừng ẵm ngay
Nhìn con sưng tấy mặt mày
Nghe tim mạch yếu chân tay lạnh dần
Phóng xe tiến thẳng nhà dân
Dùng mền ủ ấm.. lần lần tỉnh hơn
Cửa thiền nương tựa cô đơn
Không cha không mẹ tủi hờn ai hay
Hồi chuông cảnh báo sau này
Đừng gieo ác nghiệp... tương lai ắt tàn.
V.C.H 01/11/2019
THƯƠNG NHIỀU QUÁI THẾ!
Né thương bởi sợ chuốc phiền
Ngẫm si cho lắm thành điên có ngày
Không yêu thì nói mình “Gay”
Mà thương quái lạ.. có say cô nàng?
Nhiều khi ra dáng giàu sang
Mặc đồ toàn hiệu cửa hàng Gucci
Tóc tai uốn nhuộm cầu kỳ
Nhìn trông quái đản.. tránh đi cho nhờ!
Buồn tình viết bậy câu thơ
Chàng yêu nàng ghét chàng lơ nàng hờn
Suy ra đủ chuyện hết trơn
Cho là quái quỷ.. kiểu lờn mặt ai?
Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu em thấu rõ một hai phớt đời
Theo chân rảo bước hụt hơi
Thường còn quái cổ.. liếc nơi em dừng
Xui rơi ánh mắt dửng dưng
Giả ngơ chẳng thấy chẳng mừng chi mô
Bực mình lắm lúc hoá rồ
Chơi trò quái ác.. khiến cô phật lòng
Thế là cuộc hẹn như xong
Gửi thư gọi điện mấy vòng bặt tăm
Trèo tường sấn sổ vào thăm
Y như quái vật.. lăm lăm chực vồ
Ai dè đụng phải cái bô
Nước văng tung toé ướt đồ dơ nghen
Quơ tay bật mở cây đèn
Nàng cười quái gở.. giận bèn rút mau
Ai nghe tui kể cũng dàu
Đều cho ý kiến như nhau bỏ nàng
Sâu lòng cảm nhận tình đang
Dù hơi quái dị... nhưng chàng vẫn yêu.
Thơ Con Cóc.
V.C.H 16/10/2019
TÌNH NGAY LÍ GIAN!
Tui vừa định bán vầng trăng
Gặp Hàn Mặc Tử hỏi rằng vì sao?
Chưa suy nghĩ đáp thế nào
Ông liền nói thẳng.. của tao trước giờ
Mày đừng có nhái bài thơ
Xào qua xào lại mập mờ chẳng thông
Nghe xong nổi giận đùng đùng
Đáp rằng vô lý.. ông hung quá à!
Cho dù ý tưởng thời xa
Nhưng đâu phải cấm người ta trùng từ
Trăng thì đủ loại bây chừ
Trăng yêu Trăng nhớ.. Trăng thừ Trăng đau
Không thèm nghe giải đáp mau
Thơ ông mày đạo đời sau sẽ cười
Tui gằn giọng nói một hơi
Ông già quá quắt.. ỷ người tiền nhân
Tuy ông nổi tiếng xa gần
Tui nào để ý một lần cũng không
Thú vui tao nhã thơ trồng
Dùng vần khó tránh.. ngữ đồng giống câu
Khi nào bắt chước toàn khâu
Lui ngày đổi tháng sửa đầu đề tên
Như vầy dứt khoát không nên
Một lần ăn cắp... dưới trên nhục đời.
V.C.H 11/10/2019
LOẠN THƠ!
Hai đồng một xấp bài thơ
Tự do sao chép lập lờ của riêng
Chó khôn nhìn hãi củ riềng
Nhưng em chẳng sợ.. bởi siêng nhào giờ
Pha vần hỗn tạp trò dơ
Đảo điên điên đảo giấc mơ văn hào
Đâu màng nếp sống thanh cao
Chỉ cần nổi tiếng.. như bao nhiêu người
Thi nhân thích viết ngàn lời
Đạo thơ chỉ vận một đời nhuốc nhơ
Hiểu mà cứ mãi làm ngơ
Toàn bài xào trộm.. thấy trơ trẽn tồi
Không ai thích dính lôi thôi
Nên đành im lặng chả đôi co ghì
Do vầy đạo tặc liền thi
Thơ hay thơ dỏm.. cái gì cũng chôm
Đổi tên dán lẹ trang chồm
Thay năm lùi tháng vài hôm giở trò
Đưa bằng chứng giả gào to
Thơ tao mầy nhái.. biết dò nơi đâu?
Thời gian lộ mặt lòi đầu
Nhìn qua bài viết từng câu nực cười
Vần nào chữ nấy toàn hôi
Mà còn la lối... khó coi phải rồi!
V.C.H 06/10/2019
LUẬN ĐỜI!
Chữ tình đi với chữ tiền
Thành ra chữ tội mãi điên đảo người
Chữ siêng đối nghịch chữ lười
Hoá ra chữ bịp.. lấy cười nhân gian
Nghèo hèn tỏ vẻ cao sang
Lòi mau chữ nợ ấy hàng mĩ nhân
Rớ vào chỉ hại bản thân
Tặng thêm chữ dại.. nên cân nhắc đời
Chữ ăn gặp phải chữ chơi
Biến thành chữ phá cơ ngơi lụi tàn
Để rồi ôm hận nào an
Chuốc đầy chữ nuối.. vô vàn khổ đau
Chữ bần ước muốn nhanh giàu
Đành thôi chữ chiếm đoạt mau két vàng
Tiếng đồn phủ lấp tiếng vang
Trở nên tiếng dữ.. dặm đàng khó nhai
Chữ tâm gấp bốn chữ tài
Thay bằng chữ đức không sai bao giờ
Rảnh thì giả bộ ngây thơ
Suy ra chữ dạo.. xét lơ láo tình
Chữ hèn so sánh chữ vinh
Ngờ đâu chữ nhục ẩn mình lòi đuôi
Sống hôi sống bẩn giống ruồi
Khó mà trong sạch... chết toi một thời.
V.C.H 30/09/2019
LỤY TÌNH!
Ái tình tự cổ chí kim
Hễ ai vướng phải khó tìm đường binh
Tương tư gặm nhấm một mình
Xem đi xem lại.. tấm hình đà yêu
Từ xa chim khách giục nhiều
Cung đàn lỗi điệu bao nhiêu khúc buồn
Mù sa khởi nhạt bóng muôn
Vườn xiêu nhánh rũ.. khiến khuôn trăng gầy
Đợi chờ lưu lạc nào hay
Tiêu tao mấy nỗi dại may tiếng lòng
Hôn êm nụ ấm từng mong
Ngọt ngào giấc điệp.. đẹp trong ngỡ ngàng
Nõn nà dáng ngọc xuân sang
Dường ngây ngất cảnh song nàng đượm duyên
Như hoài say đắm cuồng điên
Dư âm hình ảnh... triền miên mặc đời.
V.C.H 23/09/2019
VẦN THƯƠNG TRAO EM!
Thương em đánh tiếng hẹn hò
Êm trau lời nói mãi cho đẹp tình
Cớ sao cúi mặt làm thinh
Để anh vấp cảnh.. u minh lạc vào
Khuya thường vói nguyệt trên cao
Gió Đông chợt bán xanh xao nụ cười
Ngõ lòng cảm thấy chơi vơi
Nàng ưng bến khác.. nghe vời tầm tay
Men tình chuếnh choáng vừa say
Ly hoài nốc cạn giọt rày nhớ nhung
Nỗi gì âu yếm cho cùng
Mộng si ma quái.. đắng chung lời thề
Nhịp tim hổn hển cơn mê
Vòng tay son trẻ khó xê dịch ngàn
Theo chồng bỏ cuộc chơi man
Hình hài chửa cất.. đã dan díu sầu
Bốn mùa đối nghịch nơi đâu
Đi giăng về mắc phập sâu tâm hồn
Giai nhân rũ áo xiêm bồn
Thâm khuê nguội cảm.. ái dồn sương tơ
Xin trời giải ngộ giấc mơ
Chừ yêu hết tuổi vật vờ nữa chăng?
Hồi lâu mới nghiệm ra rằng
Thương nàng thương mãi... mấy trăng vẫn nồng.
V.C.H 23/09/2019
SẦU DUYÊN!
Gái quê trong trắng mảnh đời
Chưa hề quen biết khác người duyên trao
Sớm hôm đồng áng ra vào
Nhọc nhằn cày cấy.. chẳng xao lãng giờ
Chịu thương chịu khó tuổi thơ
Gánh gồng giúp mẹ không mơ gì nhiều
Thương đàn em trẻ nâng niu
Cùng cha góp sức.. ngọt chiều cơm canh
Bỗng nhiên hạnh phúc tan tành
Từ ngày mụ mối ướm nhanh tấm chồng
Dù ba má gạt lệ đong
Cũng khuyên con gái.. sang sông một lần
Trong lòng cứ mãi phân vân
Rằng chàng xứ lạ khó gần quê hương
Rồi đây đau yếu liệt giường
Muốn chăm sóc mẹ.. dặm trường chia phôi
Dù nay đến tuổi gả rồi
Nhưng em vẫn quấn rị nôi gia đình
Ba rầy đủ chuyện linh tinh
Đành thôi duyên phận.. nợ tình đẩy đưa
Sang ngang đúng lúc đổ mưa
Trời như thương xót lệ vừa khóc thân
Bông hồng ướt đẫm hồn trân
Nụ cười quá gượng.. đậm phần âu lo
Bạt phương gà gáy khỉ ho
Tận cùng biển đảo lượt đò ít qua
Bán thân kể cả người già
Hầu chồng tiếp khách.. liễu hoa rã rời
Đắng cay những trận đòn roi
Nào còn dám ước dám soi đường về
Nỗi đau nhơ nhuốc ê chề
Trầm mình tự vẫn.. khen chê xảo lời
Khi đi hoa đỏ cầm tay
Trở về tang trắng... đủ day dứt người.
V.C.H 21/09/2019
THƯ TÌNH ÊM XÉ!
Ghép hương một cánh thư tình
Lỡ si cái độ chúng mình gặp nhau
Cô em xinh xắn hôm nào
Đứng phòng soát vé.. nói sao nhẹ nhàng
Anh từ xứ lạ bay sang
Ở năm ba bữa dạ càng vấn vương
Cố tìm khách sạn chung đường
Thuê nhà cạnh ngõ.. cùng tường dễ săn
Tiếc thay giữa Hạ khô cằn
Mưa không mòn xói để dăn lối về
Ngày chờ đêm ngóng lê thê
Mà em đi vắng.. hồn tê giữa vời
Hỏi quanh vỡ lẽ kêu trời
Thì ra nàng ấy đã hai đời chồng
Người sau hạnh phúc mặn nồng
Chỉ mình hiu quạnh... hoài công giãi bày.
V.C.H 21/09/2019
NẰM MỘNG!
Lên trời hái nguyệt lồng sao
Kết thành một chuỗi tặng bao cô nàng
Gài trên cổ áo đủ sang
Trắng ngần vóc thể.. dịu dàng nét hoa
Giữa đầm mọc đoá sen toà
Hương giăng thoang thoảng ngửi xoa nhẹ lòng
Chim xanh nhặt hót thân gồng
Du dương gãy tiếng.. nốt trong khó thuần
U mê từ lúc gian truân
Đến khi khởi mộng vài tuần trước đây
Mơ mình dựng thác non gầy
Đào sông vét biển.. đơm mây khoét tầng
Dìu em một cõi bâng bâng
Buồn vui kỉ niệm hồn lâng sáo diều
Lối xưa lãng đãng sương chiều
Khi mơ hoài đẹp... tới yêu lạ lùng.
V.C.H 21/09/2019
NHỊP SÓNG LÂM LI!
Giang khê mấy thuở tương phùng
Dọ dòng kháo sỏi mánh mung nhặt cười
Trên sâu giữa cạn nghi lười
Xuyên khe chảy miết.. mấy mươi bỏ thù
Kết nhau mấy độ dừng Thu
Lòng triền ngặt nghẹo vi vu gió chiều
Ghét căm tỏ vẻ thương yêu
Nhìn trông quái gở.. xới triều dập quanh
Thảo am thiết tịnh yên lành
Thầy sư kinh kệ mõ đành dư vang
Sớm hôm hứng giọt nắng vàng
Điểm tô sông cửa.. suối hang giãi lòng
Chuyện đời gạt bước thong dong
Xin đừng chê trách đừng mong hại người
Phù vân rã tiếng trêu ngươi
Ví dầu cùng nước... chín mười ngang cơ.
V.C.H 21/09/2019
KIẾP TRẦN AI!
Xót em thân gái dặm trường
Mình ên xứ lạ thảm thương bụi trần
Cũng vì hám phú hại thân
Tròng oan ríu cổ.. vạn lần khó bung
Xa thời nổi tiếng vẫy vùng
Giờ rơi bẫy khách chôn chung tuổi nghề
Hành đêm thân xác ê chề
Mù đầu bít miệng.. bón mê loạn đời
Tội cha mẹ kiếm đủ nơi
Hao tiền cạn sức giữa trời phương nam
Nghĩ con vất vả siêng làm
Đâu ngờ vắt máu.. những ham hố thường
Gian buồng lạnh lẽo thấu xương
Tàn canh nghiền ngẫm náu nương cửa thiền
Ngõ về tối mịt hoá điên
Vui gì một kiếp... truân chuyên má hồng.
V.C.H 21/09/2019
QUÁ CÕI YÊU!
Trăng ai nỡ xẻ sầu rơi
Để mây tức tưởi giữa nơi bạt ngàn
Trời choàng tỉnh giấc hỏi han
Xa uyên lẻ bạn.. khó bàn trăm năm
Hằng Nga khéo đợi đêm rằm
Đi tìm chú Cuội giả thăm ngóng tình
Ai ngờ bạn ấy mần thinh
Làm cho nguyệt thẹn.. rồi sinh dỗi hờn
Tự nhiên kiếm chuyện thua hơn
Nay thì mất sạch nàng lờn mặt ra
Thiên cung vạn dặm quê nhà
Ngàn lời ray rứt.. biết là khó dung
Cuội ngồi hối tiếc hoá khùng
Yêu chi cho dữ nhớ nhung luỵ đời
Trung Thu náo nhiệt khắp nơi
Chỉ riêng một gã... dưới trời mộng mơ.
V.C.H 20/09/2019
NỖI NHỚ NÀO NGUÔI!
Lỡ đường vào mộng trăm năm
Bỏ đi thì tiếc mà nằm cũng ê
Băng xuân chả hẹn ngày về
Dân cầu ba cẳng.. giữ thề chi đây
Không xiên không xỏ bậc thầy
Hứa thì ráng trả nợ vây duyên tròn
Yêu nàng đậm tính trẻ con
Sáng ghen tối dỗi.. trí mòn rã hơi
Xông pha đủ trận rối bời
Anh hùng thời mạt nhọc lời dư ba
Chẳng màng đoái tưởng quê nhà
Rõ điên rõ dại.. dấn sa hão phần
Ví như Từ Hải chết trân
Thuý Kiều gài bẫy lộ thân giữa đường
Ới em thiếu nữ má hường
Tâm tình anh giãi.. nếu thương đáp lời
Dẫu là ngón ái xa vời
Dấu yêu vẫn đẹp một thời đi qua
Chiêm bao vũ trụ hiền hoà
Dường em trong đó... khó nhoà tim anh.
V.C.H 20/09/2019
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI!
Gái quê lội ruộng băng đồng
Leo lên thành thị chỉ mong đổi đời
Tay chân bùn lấm quen hơi
Hôm cày bữa cấy.. đắng lời giãi thân
Chủ thuê ép giá mỗi lần
Thêm tiền ăn uống vạn phần éo le
Rằng em nhạt chuyện phòng the
Mèn ơi mắc cỡ.. hở che đáy quần
Da thì đen đúa khó tuân
Dù cho trang điểm phấn thuần vẫn khô
Hương chi cỏ ấy loã lồ
Hoang duyên dã nợ.. tội đồ chuốc đau
Thôi xin an phận giữ màu
Nghèo sang có số hãy mau quay về
Đừng cho thiên hạ cười chê
Phận làm con gái... lại mê tục trần.
V.C.H 20/09/2019
AI THÍCH ĐẠO THƠ!
Quẩy thơ rao bán dạt đời
Bày hàng quá tải khó lời phải không?
Thưa rằng thi sĩ đầy đồng
Người phun kẻ trám.. chổng mông gật gù
Còn thêm đám trộm rình bu
Thơ xào thơ đạo rối mù văn chương
Thời bình ôi lắm nhiễu nhương
Thằng sao đứa chép.. nghĩ thường mấy khi
Bởi ngu nên chẳng hiểu gì
Háo danh hão diện bước đi thẹn thò
Rỗng không chữ nghĩa ham dò
Nằm chờ cơ hội.. nhanh lo chộp bài
Tự suy cũng thuộc thiên tài
Xoay vần xén khổ lên ngai thật rồi
Tâm hồn biến chất tanh hôi
Của người mặc sức.. cắp nhồi quen tay
Thi nhân vắt óc đêm ngày
Nhiều hôm cạn ý mặt mày buồn thiu
Say mê chấp bút đà nhiều
Thơ hoài đánh tráo... lũ yêu mãi còn.
V.C.H 20/09/2019
RĂNG MỜ MƯA HUẾ!
Mưa dần xứ Huế buồn tênh
Cơi chi giọt thả sóng bềnh đã nư
Tam Giang trút vẻ răng chừ
Từng câu lưu thuỷ.. nghe như thấm lòng
Khi hôm chạng vạng mây trong
Nắng vờn dậy ngói rêu phong ngõ hồn
O rưng rưng lệ bồn chồn
Mắt sâu phương thẳm.. nỗi dồn hoang liêu
Vắng eng ray rứt cũng nhiều
Mõ kinh giục giã chuông chiều âm chao
Rứa tề tan buổi duyên nao
Tủi tà áo trắng.. xanh xao nét chờ
Thuyền O nhặt ái ngẩn ngơ
Ghép vào nón lá vần thơ nhịp nhàng
Hương tình cháy bỏng tim nàng
Như eng thương Huế.. dịu dàng sắc thu
Ngoài hay trầm mặc gió mù
Mần thinh sông nước chẳng thù nghịch lâu
Bến kia khoan cập vết sầu
Sẵn trông sẵn nhớ.. hơi đâu giận hờn
Điệu hò ngọt lịm thầm mơn
Đang người khách lạ giản đơn tìm về
Lối xưa vẫn đượm câu thề
Huế mưa nhẹ ngỏ... hả hê giọt nồng.
V.C.H 16/09/2019
HUẾ ĐẸP NHƯ MƠ!
Âu là Huế dệt tình ta
Để chàng thi sĩ mộng xa góp vần
Cuộc đời mấy ải phù vân
Bể dâu nào biết.. chôn thân lúc nào
Nữ sinh áo tím thương sao
Dịu dàng nón lá ngọt ngào bài thơ
Làm eng đôi lúc ngẩn ngơ
Tìm O như thể.. trong mơ giải sầu
Huế mần răng rứa tỏ lâu
Khi mô trở gót quay đầu bữa tê
Chướng khôn giận lẫy lối về
Nghe buồn dễ sợ.. rõ tề thở than!
Yêu O vượt lắm gian nan
Bềnh bồng sóng vỡ tâm can đoạn đày
Chiều Thu ngược gió heo may
Chỉ cầu mưa tưới.. cho say giấc nồng
Tợ chừ cảnh lụa khéo lồng
Ngọt ngon nụ chín dải trông ri nì
Rừng chiều tim tím mấy khi
Hương Giang hứng giọt.. phân kỳ sáng mơi
Chao ôi! Nhức nhói thầm khơi
Răng mờ quái dị khó lời cảm yêu
Trái tim loạn nhịp cũng nhiều
Buồn vui xứ Huế... nuông chiều đã quen.
V.C.H 22/08/2019
TÌNH CŨ MIÊN MAN!
Bên này ngồi nhớ bên kia
Từ khi hai đứa tự chia đôi đường
Sâu lòng vẫn thấy còn thương
Ngại ngùng e thẹn.. sầu vương chín đời
Nhờ mây gửi gió một lời
Rằng qua ái bậu không ngơi tháng ngày
Tấm hình kỉ niệm còn đây
Tình ta sẽ mãi.. ắp đầy cảnh xưa
Ôm bao nuối tiếc cho vừa
Ân càng khó nguội nghĩa chưa lụn tàn
Dù nơi đã nhuốm quan san
Hay vùng bão tuyết.. gian nan má hồng
Thu choàng trở tiết lập đông
Xa người cách mặt nhưng lòng đậm yêu
Dở dang mới thấy thương nhiều
Giận mình nóng vội.. bao nhiêu muộn màng
Ai treo nửa ánh trăng vàng
Để rồi một nửa bẽ bàng tơ duyên
Trùng dương dõi bóng con thuyền
Một đi chẳng lại... như huyền ảo ai.
V.C.H 04/08/2019
LON BÀ CỤC LU BÀ NGHỊ!
Hai bà Cục Nghị lên gân
Sồn sồn tuổi tác ngang cân bổ vào
LON Hương giả sử xem nào
Thêm huyền đội mũ.. đọc sao bây chừ!
Buồn cười ngớ ngẩn dân cư
Tội nhà quảng cáo coi như mất tiền
Rồi đây thế sự đảo điên
«Bu-Lon» kim loại.. xỏ xiên đủ từ
Sẵn tay quyền lực dằn nư
Ai mà phản đối bỏ tù như chơi
«Cho Lon» chắc phải đổi rồi
Thành tên Chợ Nhỏ.. nghe thôi đã mù
LON chưa hạ nhiệt liền LU
Của bà Tiến sĩ căng khu thuyết trình
Phi thường đề xuất cao minh?
Mỗi nhà trữ nước.. bằng bình vại to
Nào là tâm huyết đủ trò
Bao năm nghiên cứu âu lo ngập đường
Phân bua báo chí đề cương
Nhu cầu thoát úng.. sao vương nỗi sầu
Chưa gì cả nước cười lâu
Người người nghiêng ngả đâu đâu cũng bàn
Sai Gon mưa xuống nhanh tràn
Thành sông giữa phố.. vô vàn oái oăm
Công trình vạn tỉ xa xăm
Tiền dân đã góp hằng năm đợi chờ
Giờ nghe ý kiến bơ phờ
Dùng lu chống ngập.. vu vơ kiểu gì?
Mới hay Tiến sĩ nhiều khi
Phải xem bằng cấp họ chi hoặc lòn
Giáo sư nông cạn tưởng ngon
Lòi ra ngu dốt... vẽ hòn thành mây.
V.C.H 15/07/2019
GÁNH THƠ!
Năm trường mài miệt vần thơ
Buồn vui lẫn lộn mà trơ cũng nhiều
Người thì ngưỡng mộ thương yêu
Kẻ hoài ganh ghét.. đặt điều khống vu
Thi nhân đâu phải đui mù
Tai nghe mắt thấy phù du cuộc đời
Mỗi người một ý thơ thôi
Nước sông nước giếng.. đôi nơi khó hoà
Bài thơ chẳng viết qua loa
Đều là tâm huyết nào khoa bịp gì
Cũng do cấy máu văn thi
Mà ra nông nỗi.. cứ hi hút hoài
Nghìn thơ một gánh loai nhoai
Không rao chẳng bán đổi khoai lãi lờ
Đêm ngồi luyện chữ nằm mơ
Ôm đầu vỗ trán.. suy lơ láo vần
Đâu ai muốn để thiệt thân
Đầu tư vô bổ vạn phần éo le
Ếch chờm đáy giếng bất dè
Bỗng dưng ộp ộp.. màu mè đủ câu
Nghệ văn nghiệp chướng gặm sầu
Xách xô đủ đựng một bầu tâm tư
Rồi ta ngẫm ngợi từ từ
Thôi vui là chính... ầm ừ cho qua.
V.C.H 11/06/2019
NGHẸN LỜI!
Chim ơi chim hỡi chim ơi!
Nghe ta giãi tỏ vài lời đắng cay
Từ khi gả tới nơi đây
Khỉ ho Cò gáy.. đọa đày tấm thân
Ước gì tự quyết một lần
Không nghe cha mẹ cưỡng chân theo chàng
Để rồi số phận sang trang
Rơi vào ngõ cụt.. hoài mang bi sầu
Ta mi tuy ở nhà lầu
Nhưng mà bị nhốt như nhau trong lồng
Miệng cười dạ xót chờ trông
Mơ ngày tung tẩy.. thong dong xứ người
Trưa chiều vận áo màu tươi
Sớm hôm ít mặc do lười thân che
Đâu ai dòm ngó mà dè
Tường cao cổng kín.. bờ kè bụi Sim
Có chơi đuổi bắt trốn tìm
Xem chừng khó lộ dù im lũ gà
Sân vườn rộng lớn bao la
Người ăn kẻ ở.. kêu ca rõ buồn
Mà anh đi suốt tuần luôn
Để em chiếc bóng cô đơn tháng ngày
Than trời chẳng thấu tình ngay
Nhờ chim làm bạn... may thay đổi đời.
V.C.H 11/03/2019
CHỈ CẦN NÀNG VUI!
Mai là ngày tám tháng ba
Là ngày phái mạnh chạy ra chạy vào
Suốt đêm mất ngủ nôn nao
Mua quà biếu tặng.. hay lau nhà liền
Hoặc là làm bếp trước tiên
Trổ tài vài món cưng ghiền à nha!
Mở chuồng túm đại con gà
Giựt mình cục tác.. nó la quá trời
Chụp đèn bà xã ra soi
Vừa đi vừa réo anh ơi đâu rồi?
Trốn trong góc kín im hơi
Ngồi chờ em ngủ.. tơi bời muỗi nhay
Thôi thì bỏ ý định này
Vì gà đang ấp cả bầy con thơ
Ai đành thịt nó bây giờ
Tan đàn xẻ nghé.. bơ vơ cảnh đời
Gom quần áo bẩn giặt phơi
Tiện tay quét rác cho vơi nỗi buồn
Bỗng dưng nảy ý chơi luôn
Đặt ngay hai vé.. đi xuồng thưởng xuân
Phôn xin nghỉ phép một tuần
Không màng chi trả đều tuân lệnh nàng
Suốt năm nội trợ nào than
Tối đèn tắt lửa.. vẫn an lòng nà!
Luôn tròn dưỡng dục mẹ cha
Kính trên nhường dưới cả nhà đều thương
Chăm con dạy dỗ luân thường
Đầu tiên học lễ.. văn chương xếp cùng
Đáng khen ngôn hạnh công dung
Thời nay hiếm có chẳng lùng dễ nghe!
Tâm đầu ý hợp luôn nè
Vui buồn chia sẻ.. phòng the ấm tình
Nhân ngày Phụ Nữ hoà mình
Hoa quà chuyện nhỏ vẹn minh đức chàng
Đâu cần tỏ vẻ giàu sang
Chỉ cần chung thuỷ.. với nàng là vui
Bó hoa đem tặng vợ rồi
Tự tay chồng lựa thêm lời chúc xinh
Bữa cơm anh nấu cho mình
Tuy nêm chưa đạt... nhưng tình ắp vun.
V.C.H 07/03/2019
CA DAO MUÔN THUỞ!
«Ai ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc.. cướp ngày là quan!»
Thủ Thiêm biểu tượng dân oan
Đắng cay khổ ải châu loang thấm đường
Tiếng kêu hàng vạn người thương
Đi tìm công lý.. quê hương chính mình
Cường quyền bạo lực sinh linh
Lương tâm chó cắn gieo hình ảnh nhơ
Lạm quyền tham nhũng ơ hờ
Ngang nhiên chĩa súng.. vét vơ ruộng đồng
San bằng mọi thứ từng vuông
Rồi cùng chia chác rõ tuồng bất nhân
Một ngày uất hận người dân
Chiếc giày lẹ ném.. vạch trần âm mưu
Dù mai ốc đảo đặc khu
Hay đô thị mới khó lưu cả đời
Vì đây đổi mạng con người
Oan khiên đến mức.. mười mươi căm thù
Ánh đèn hào nhoáng xa mù
Phồn hoa biến chất thiên thu đói nghèo
Chính quyền quân đội ăn theo
Tha hồ đàn áp.. ủi vèo sập ngay
Xót thương đám trẻ thơ ngây
Đứng nhìn cướp đất chẳng hay chuyện gì
Hôm rồi còn hát như ri
«Bác Hồ đại thắng.. ngày vui có hoài!»
Người già đâu dễ nguôi ngoai
Căn lều lúp xúp giăng ngoài mé sông
Trưa chiều cơm trắng chan không
Bị thêm tai biến.. đau lòng tủi thân
Hàng trăm cơ cực phân trần
Nằm trong dự án ngay chân đất vàng
Do vì một lũ sài lang
Tham tiền lật lọng… trót đang phận hèn.
V.C.H 25/12/2018
TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM!
Mai ngày Phụ Nữ Việt Nam
Hãy tôn vinh họ những cam khổ đời
Âm thầm bươn chải khen lời
Luôn vì con cái.. không ngơi dãi dầu
Nắng mưa gió bụi ăn sâu
Suốt ngày quần quật ngõ hầu cho con
Nhiều hôm bị ốm mỏi mòn
Ngồi chăm người bệnh.. chẳng son phấn nàng
Nâng khăn sửa túi cho chàng
Từ ngày cưới hỏi đảm đang việc nhà
Lo từng chuyện nhỏ gần xa
Gồng mình nặng gánh.. vẫn là nín khe
Phai tàn nhan sắc nào e
Một lòng son sắt lời thề đâu quên
Vượng phu ích tử vững bền
Của chồng công vợ.. ấy nên thuận hoà
Họ hàng tấm tắc nét hoa
Vừa xinh vừa giỏi có ngoa đâu nà!
Hi sinh tất cả vì ta
Trượng phu quân tử.. gắng tha thiết tình
Tấm lòng ráng giữ trung trinh
Đừng nên học thói bạc tình nghĩa ân
Những tên tham phú phụ bần
Dường không có hậu.. vạn phần éo le
Thôi thì chúc chị em nè!
Mãi cười tươi tắn áo the gấm quần
Mai chồng phục vụ đều tuân
Cho chàng nếm trải... đủ thuần à nghen.
V.C.H 19/10/2018
TÌNH BUỒN!
Sao em nỡ đoạn tình anh
Để thương để gặm năm canh giọt sầu
Cuộc đời là những bể dâu
Có không không có.. nhạt mầu thế nhân
Dù nay duyên nợ rõ phần
Sâu lòng nhức nhói phân trần ai nghe
Xấp thư vẫn giữ đây nè!
Nửa yêu nửa hận.. éo le mảnh tình
Dù xưa hứa hẹn linh tinh
Giờ đây tan vỡ một mình đắng cay
Em đi vẽ gió tô mây
Xe hoa một bước.. vui vầy lãng quên
Từ xa anh muốn gọi tên
Nhưng sao nghẹn ứ dưới trên nát lòng
Thôi đành số phận long đong
Chữ duyên chữ nợ... chờ mong ráp vần.
V.C.H 29/08/2018
THƯƠNG MẸ!
«Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi!»
Ngày qua tháng lại nhanh trôi
Giờ đây tóc bạc da mồi yếu chân
Nuôi con vất vả bao lần
Sớm hôm tần tảo.. dấn thân một mình
Thời gian đã đủ chứng minh
Công người dạy dỗ nghĩa tình ví non
Vu Lan báo hiếu ân tròn
Đừng làm mẹ khóc.. héo hon tuổi già
Sống sao chẳng thẹn thời qua
Đền ơn dưỡng dục chưa xa cõi đời
Dù nay đã được thành người
Tiền tài nào sánh.. bằng lời hỏi thăm
Nhăn nheo gương mặt rã cằm
Cùng đôi mắt hõm hoài chăm ruộng vườn
Bàn tay run rẩy từng cơn
Hôm no bữa đói.. tủi hờn ai đây
Nếu con còn nhớ Mẹ này!
Hãy về đoàn tụ nhỡ mai lìa trần
Để đừng hối hận sầu thân
Một khi đã mất... vạn lần nhớ thương.
V.C.H 25/08/2018
TÀN NHẪN!
«Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng!»
Xưa nay vẫn thế gì mong
Luân thường đạo lí trắng trong tâm hồn
Từ khi thoả thuận ly hôn
Là ngày bố đẻ.. nhập môn bạo hành
Tiếp tay mẹ kế mặt đanh
Tinh thần đứa bé mỏng manh cuộc đời
Sáng trưa chiều tối ăn thoi
Dùng muôi, móc sắt.. dập môi bể đầu
Xương sườn bị gãy đã lâu
Còn thêm nứt sọ ruộm mầu máu tanh
Mì khô cơm nguội sao đành
Không giường ngủ đất.. năm canh lạnh lùng
Gầy gò thân xác nào hung
Đói lòng vật vã nghĩ lung vượt tường
Tìm nhà bà Nội nhờ nương
Kể từng chi tiết.. khó lường trải qua
Mẹ ôm thằng bé khóc oà
Hàng trăm vết sẹo sưng da tấy nhiều
Dẫu rằng mù quáng tình yêu
Cũng đừng trút hận.. làm điều nhẫn tâm
Trẻ con hứng chịu sai lầm
Chia uyên rẽ thuý trao nhầm ác ma
Lỡ ngày duyên phận lìa xa
Thì nên suy nghĩ.. bước qua cuộc tình
Con anh, con của chúng mình
Đứa thương đứa ghét nảy sinh ý đồ
Trẻ thơ có tội gì mô?
Vì ghen xử tệ.. là đồ bất nhân
Rồi đây trả án tù dần
Bẽ bàng xã hội... người thân sượng sùng.
V.C.H 21/12/2017
NÔNG N̉ỔI!
Giáo sư tiến sĩ điên rồ
Đòi thay quốc ngữ hàm hồ rêu rao
Cùng xem chữ cái đi nào!
Gi ghi Cặt chặt.. Dao đao mới nè
Còn thêm Kuôk quốc Qe nghe
Câu trâu Zét rét Fe phe đúng rồi
Ja gia Wở thở Sôi xôi
Xoan khoan Gẻ ghẻ.. Cồi chồi nghĩ e
Phen này phụ lão khóc nghe
Đầu hai thứ tóc be be đánh vần
Nghìn năm lịch sử thảo dần
Xem chừng tiết kiệm.. mấy cân giấy quèn
Rồi đây công việc tăng nghen!
Văn chương từ điển một phen nhức đầu
Lo gì công quỹ chi lâu
Tha hồ vẽ chuyện.. càng thâu lợi nhiều
Mai rầy tiếng Việt như tiêu
Lai căng mất gốc muôn điều oái oăm
Thương cha Đắc-Lộ nhiều năm
Bỏ công suy nghĩ.. mấy trăm ngữ vần
Văn hào nổi tiếng phong vân
Rạng danh đất nước góp phần Nguyễn Du
Truyện Kiều ông viết trơn tru
Áng văn kiệt tác.. ngàn thu tuyệt vời
Bùi Hiền học vấn như bơi
Bù nhìn tiến sĩ thảnh thơi giở trò
Theo Tàu lật lọng nào lo
Đưa người ái quốc.. mày mò thất kinh
Đoàn Hương ngôn ngữ hạng bình
Nhào vô chõ miệng tình hình quá căng
Xưng hô khiếm nhã lăng xăng
«Đám quần chúng!» bậy.. nói năng hiểu lầm
Đâu cần lí giải cao thâm
Cót như chót trót phụ âm dễ rà
Sau này bà vợ hỏi gà
Ông chồng đáp vịt.. ý là như nhau
Ngày xưa ngữ vựng rất giàu
Một vần mấy nghĩa từng câu rõ ràng
Giờ đây ngọng nghịu Wiên* đàng
Đá răng trật lưỡi.. bàng hoàng giọng lai
Xót dân bé họng ngồi nhai
Thằng ngu mụ dốt miệt mài đảo điên
Rỗi hơi huỷ hoại thay phiên
Tan hoang quốc ngữ.. trước tiên lỗi thời
Anh chàng cưa gái chơi vơi
Nửa Tàu nửa Mỹ đâu lời dễ thương
Thời gian thế giới coi thường
Còn không tiếng mẹ*... một phương năm nào.
V.C.H 03/12/2017
Wiên (Thiên)
Mẹ (Mẹ đẻ)
CHÁN TÌNH VÒI QUÀ!
«Bắc thang lên hỏi ông trời
Lấy tiền cho gái có đòi được không?»
Ca dao tục ngữ hiểu hông?
Đại gia Mỹ rởm.. chổng mông vạch trần
Chân dài Hoa Hậu bán thân
Hợp đồng tình ái cán cân rõ ràng
Ngày đêm phục vụ cho chàng
Sớm hôm hai bữa.. mênh mang thoả lòng
Tiền mười sáu tỉ trả công
Bảy năm xuân sắc hờ chồng gian dâm
Thương người vợ cả đau thầm
Phòng đơn gối chiếc.. lệ cầm xót xa
Dứt tình chê chán vòi quà
Hăm he kiện tụng ra toà đảo điên
Luật sư kiếm chác moi tiền
Thực hư câu chuyện.. truân chuyên má hồng
Đại gia rủng rỉnh chơi ngông
Vung tay quá trán đèo bồng gái bao
No cơm ấm cật vui nào
Chán canh thèm phở.. lao đao núi vàng
Khi yêu mạnh bạo xài sang
Hết thương trở mặt sài lang rẻ tiền
Mỹ Nga trận thế liên miên
Thời bình thủ đoạn.. thản nhiên giở trò
Hai bên trợn mắt đôi co
Bán mua nhà cửa dụ cho vào tròng
Hai năm giam giữ oan cong
Điều tra kiểm soát.. lòng vòng ép cung
Dồn em Hoa Hậu đường cùng
Khai ra tất cả chồng chung xứ người
Nhiều lần xác thịt mua vui
Tiền trao cháo múc.. than ôi! nhục nhằn
Bây giờ lộ tẩy đành răn
Hoàn lương đạo đức ngừa ngăn quen đường
Người ngoài xã hội tứ phương
Cảm thông số hẩm... đoái thương phận bèo.
V.C.H 05/07/2017
THƯỞNG NGOẠN!
Nghe bàn xứ Huế nhiều O
Tính tình cởi mở thường cho thoả lòng
Tôi liền đến đó chờ mong
Nàng xinh như mộng.. mi cong mắt huyền
Càng nhìn càng thấy như tiên
Ngây người một lúc hàn huyên chẳng ngừng
Cô làm hướng dẫn từng bưng
Đò ngang cập bến.. vui mừng xáp vô
Sông Hương Núi Ngự trầm trồ
Con sông uốn lượn quanh co hữu tình
Đồi cây rừng nước lung linh
Bài thơ chắp bút.. ảnh hình cứ ghi
Tam Giang nổi tiếng sao bì
Vùng đầm nước lợ mấy khi thả hồn
Hoang sơ vắng lặng vài non
Trông nhiều cảnh đẹp.. hoàng hôn lặn tà
Lăng Cô tấp nập thuyền mà
Nhấp nhô sóng vỗ theo đà thoải chân
Sương chiều lãng đãng mây tầng
Xanh màu ngọc bích.. biển vàng cát êm
Leo lên Bạch Mã đứng xem
Hải Vân lộng lẫy ban đêm rực đèn
Tham quan thế giới tự nhiên
Không gian rộng lớn.. xuôi miền lãng du
Thăm chùa Thiên Mụ trùng tu
Chuông đồng bia đá sử dù cổ văn
Vườn hoa mộ tháp xa gần
Trụ trì cống hiến.. tấm thân giúp đời
Trường Tiền sáu nhịp dầm khơi
Như hình vành lược chơi vơi giữa cầu
Hành lang mở rộng từng khâu
Đèn tia hệ thống.. đổi màu suốt khuya
Vào lăng viếng mộ nhà Vua
Ao vườn Minh Mạng dừng tua rã giò
Công trình kiến trúc nào so
Ngựa voi văn võ.. tượng to đứng chầu
Bình minh đỏ rực son lầu
Vào hàng cơm Hến đợi lâu quá trời!
Đĩa đầy thịt chín liền xơi
Đậm đà hương vị.. tuyệt mời O nha!
Dùng thêm sườn nướng đùi gà
Ăn kèm nước chấm hít hà ngợi khen
Xong rồi tráng miệng chè Sen
Hương trầm thật lạ.. thơm len ngọt bùi
Xe đò kèn ré từng hồi
Chia tay O nhé! về thôi trễ giờ
Quay đầu ngó mãi thầm mơ
Mong ngày tái ngộ... hẹn hò nữa nghen!
V.C.H 15/11/2016
ĐỂ ĐÓ ANH LO!
Kia ngày mồng tám tháng ba
Là ngày phụ nữ hát ca vẫy vùng
Tha hồ sáng tối ung dung
Chồng lo giặt giũ.. xếp mùng điểm tâm
Ban mai chuẩn bị âm thầm
Xôi gà hủ tiếu kèm hăm triệu đồng
Vừa ăn vừa ngắm bông Hồng
Của chàng mua tặng.. rạng đông mới về
Làm nàng hạnh phúc hả hê
Ăn xong chẳng dọn bộn bề chồng lo
Điểm trang sửa soạn qua đò
Cùng năm bảy bạn.. tự do tung hoành
Chồng lau quét rửa nhà nhanh
Rồi xong đi chợ coi rành dữ ta!
Tôm càng một kí tươi nà
Đuôi Bò chặt nhỏ.. hầm ba tiếng này
Xong rồi đánh trứng liền tay
Bột mì, đường, sữa loay hoay nướng liền
Canh lò vừa nấu vừa chiên
Bữa cơm thịnh soạn.. vợ hiền thoả thuê
Gia đình hạnh phúc đề huề
Cả năm tháo vát mải mê việc nhà
Không lời oán trách kêu ca
Chăm nom phụng dưỡng.. mẹ cha hết lòng
Tuy là dịp lễ nàng rong
Nhưng mà vẫn nhớ người chồng tận tâm
Dầm sương dãi nắng thăng trầm
Đơn thân nặng gánh.. suốt năm tháng dài
Tiền chồng biếu tặng chia hai
Nửa thì tiết kiệm nửa xài việc chung
Chẳng nên hoang phí điên khùng
Của chồng công vợ... thuỷ chung vẹn toàn.
V.C.H 05/02/2017
TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ!
Quê em lúa trổ đầy đồng
Thêm bài vọng cổ mặn nồng câu ca
Nữ sinh áo trắng bay tà
Hồn nhiên hát khẽ.. tình xa ngọt ngào
Nhà anh phố thị xôn xao
Dâng lên nỗi nhớ cồn cào tâm can
Mỗi khi có dịp hay bàn
Về quê một chuyến.. vượt ngàn du cư
Mai đây mốt đó vui chừ
Bữa cơm thanh đạm dường như thoả lòng
Ngồi nghe kể chuyện nhà nông
Trưa Hè nắng gắt.. ửng hồng má em
Mồ hôi nhễ nhại luôn kèm
Nồi cơm mỗi hạt tăng thêm nhọc nhằn
Thương người mộc mạc tình chân
Có sao nói vậy.. không phân biệt nhiều
Trông nàng thiếu nữ diễm kiều
Buông dầm tam bản dòng xiêu lục bình
Mui thuyền ngập ánh bình minh
Vàng xanh củ quả.. đậm tình quê hương
Nhiều cô áo lụa bên đường
Bà ba nét đẹp đồng hương nội thành
Nên màu thắm tựa bức tranh
Nhấp nhô chợ nổi.. sóng xanh dịu hiền
Làm anh bớt nỗi ưu phiền
Tan sầu dẹp nhớ một miền thương đau
Mong rằng sính lễ trầu cau
Qua nhà dạm ngõ.. ngọt ngào câu yêu
Rồi đây hạnh phúc muôn chiều
Chung tình thiết thạch xuân tiêu lửa lòng
Trăm năm tóc bạc răng long
Tâm đầu ý hợp... duyên hồng đắm say.
V.C.H 27/03/2016
PHẢI LÒNG MIỀN TÂY!
Chiều nao ghé bến Ninh Kiều
Thấy cô thôn nữ dập dìu dưới ghe
Môi cười khúc khích tay che
Làm tôi ngơ ngẩn.. hồn mê cõi nào
Giơ tay khẽ nói câu chào
Giọng em nhỏ nhẹ làm chao sóng thuyền
Trông nàng nhí nhảnh hồn nhiên
Lung linh ánh mắt.. ưu phiền vội tan
Chèo êm nhẹ lướt sông ngàn
Xuồng nhiều Xoài Cát trên khoang xếp đầy
Mua liền chẵn chục mười hai
Trái tươi thơm ngọt.. cắn nhai thoả lòng
Tôi ngồi lặng ngắm dòng sông
Thuyền bè, tắc ráng lưu thông chuyển hàng
Người buôn kẻ bán cười vang
Ban mai náo nhiệt.. nghe càng thấy vui
Xung quanh chợ vãn bùi ngùi
Nhìn em tất tả sụt sùi gió mưa
Bà ba thấm ướt vai vừa
Phất phơ lọn tóc.. đong đưa dáng huyền
Sương mù ảo ảnh nàng Tiên
Trời xanh phó thác trao duyên kiếp này
Còn gì hạnh phúc hơn thay!
Nàng ơi, hãy đợi... anh ̣đây cưới liền.
V.C.H 20/08/2015
MÙA HOA PHƯỢNG!
Hè về nhớ Phượng năm nao
Em ngồi nhặt cánh phơi mau giữa đồng
Cài trên suối tóc vài bông
Miệng cười chúm chím.. tuổi hồng lẹ trôi
Xin cầu nguyện mãi chung đôi
Dù cho bão táp lìa đời vẫn thương
Giờ đây giữ chút tơ vương
Ai sang xứ Mỹ.. đôi đường đợi mong
Ông Tơ đoạn chỉ tơ hồng
Ngăn chia số phận châu ròng tủi mang
Nhìn trời lá úa Thu vàng
Tóc nay đốm bạc.. xôn xang thuở nào
Nhiều năm nối tiếp trôi mau
Nỗi lo canh cánh e dao động lòng
Sợ nàng réo gọi sang sông
Nhặt cành hoa Phượng... nhìn không bóng người.
V.C.H 05/05/2015
TƯỞNG RẰNG DỄ!
Năm xưa ghé chợ lòng vòng
Vừa đi vừa ngắm eo hông mấy nàng
Mỹ Tho Hạ nắng chang chang
Tìm ngay quán nhỏ.. cô hàng dễ thương
Nhìn tôi có vẻ khác thường
Quần tây áo lụa điểm sương tóc đầy
Nói thì nửa Việt nửa Tây
Hello buổi sáng.. bên này nóng ghê!
Không ngờ em gái nhà quê
Tiếng Anh như gió say mê tiếp lời
Giọng nàng thánh thót tuyệt vời
Quay sang tiếng Việt.. trời ơi thật rành!
Tôi liền hỏi món như canh
Cô nàng liến thoắng đưa nhanh cuốn hình
Ngoài bìa chụp cảnh bình minh
Trang trong ẩm thực.. nhìn xinh quá chừng
Vài câu giải thích không ngừng
Miền tây đủ món hầm chưng nấu xào
Món gì chế biến ra sao?
Làm tôi mê mẩn.. trang nào cũng ghi
Say sưa đánh chén li bì
Nhiều canh hỗn hợp.. bụng thì nhói đau
Giơ tay hỏi khẽ nhà cầu
Em liền đáp nhỏ.. ra sau mé vườn
Mà còn phải bước qua mương
Đi vài chục thước men đường mé ao
Nghe chân, cá lội ào ào
Ngồi chưa kịp thả.. chúng nhào nước văng
Quần nay ướt sũng không rằng
Lầm lì hổng nói vài thằng dưới kêu
“Này ông rút khỏi cầu tiêu
Làm chi rặn mãi.. suốt chiều chửa xong?”
Bà con mỗi lúc càng đông
Người la kẻ gọi tức lồng réo mau
Thôi đành dẹp bỏ tự hào
Kéo quần đứng dậy.. làm sao khô giờ?
Ra ngoài sắc mặt ngây đờ
Gặp cô chủ quán làm ngơ vội chuồn
Tiền ăn khỏi thối lại luôn
Nhanh về khách sạn.. lẹ luồn đổi ngay
Giờ ôn kỷ niệm nơi này
Nhớ cô chủ quán mà say nỗi niềm
Hẹn ngày tái ngộ nên duyên
Mong là những phút... bình yên tuyệt vời.
V.C.H 27/03/2015
CHÚC CHƠI!
Đầu năm xin chúc phát tài
Gia đình phúc lợi bằng hai năm rồi
Chúc ông ngắn gọn đôi lời
Tiền lương vợ giữ.. chớ đòi nghe chưa?
Ông nào chậm hiểu thì thưa!?
Nghe tôi giải thích cho vừa dạ nghe
Đàn ông xứ Việt lè nhè
Lương còm chửa lãnh.. say mê rượu chè
Đi làm nhậu nhẹt thoả thuê
Bia ôm tán gái lời thề lưỡi môi
Bà nhà chẳng muốn lôi thôi
Nên đành nhẫn nhịn.. chao ôi nát lòng
Rình mò cắt xẻo cho xong
Bỏ vào chảo nóng đừng hòng ráp vô
Cho dù phẫu thuật nơi mô
Trên khều dưới ngủ.. mày mò uổng công
Thôi thì hạn chế đề phòng
Nam nhi chi chí giờ không có gì
Ham mê tửu sắc làm chi?
Để rồi khổ phận.. người chê kẻ cười
Bây giờ chúc tiếp cho vui
Thưa anh với chị cho tui tỏ bày
Thấy người khéo chọn lời hay
Liền chôm bắt chước.. cầu may được quà
Chúc anh sắp được làm cha
Trông nom vợ kỹ việc nhà lo toan
Tiền dư tiết kiệm mua xoàn
Lời khen bảo đảm.. chồng ngoan vợ mừng?
Mấy em trốn học coi chừng
Bài thi trứng vịt dù cưng cũng rầy
Rồi thì cấm tiệt lên Fây
Tinh thần ức chế.. như đày đảo xa
Những ông có thói trăng hoa
Dù giông hoặc nắng áo mưa nhớ dùng
Nếu không dính bệnh lung tung
Về nhà ái vợ.. muôn trùng cách li
Chúc sao vẫn thấy li kì
Xin ngừng bạn nhé kẻo đi chầu trời
Trước khi chấm dứt thêm lời
Cầu năm tốt đẹp... muôn nơi thái bình.
V.C.H 28/12/2014
NHỚ!
Ngày xưa biệt xứ ra đi
Quê hương bỏ lại xuân thì tuổi yêu
Hằng đêm mộng ảo em nhiều
Thương cô bạn nhỏ.. đìu hiu lạc loài
Lòng anh quặn thắt nơi đây
Thu đông xuân hạ trời mây lạnh lùng
Vẫn còn giấc mộng thủy chung
Ngày dài đăng đẳng.. não nùng ai hơn
Hồi xưa nhõng nhẽo hay hờn
Má hồng phụng phịu từng cơn lệ sầu
Nhiều hôm thức trắng đêm thâu
Mong ngày đến lẹ.. chờ mau gặp nàng
Gặp em xuống giọng dịu dàng
Cho anh xin lỗi tánh ngang bướng bò
Nàng cười miệng há tròn vo
Liền hôn một cái... âu lo chẳng còn.
V.C.H 21/09/2014
NỖI BUỒN CA DAO!
«Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội vạn đèo cũng qua»
Nghe hoài mới chợt ngẫm ra
Ca dao tục ngữ.. ông cha lỗi thời
Giờ này bấm nút tới nơi
Xe treo điện cáp chân trời chẳng e
Sông dài phí sức chèo ghe
Mua ngay một vé.. tàu bè chở nhanh
Ngày xưa rảnh rỗi nên hành
Giờ đây bận bịu loanh quanh kiếm tiền
Mua nhà hỏi cưới nàng Tiên
Vòng vàng ngập két.. nào yên tháng ngày
Đua đòi thẩm mỹ theo ai
Tuần rồi sửa mũi hôm nay gọt cằm
Trời sao cặp mắt chằm chằm
Thì ra cắt mí.. mày xăm đỏ lòm
Ở nhà dưỡng sức vài hôm
Chị em réo gọi môi bơm giảm tiền
Vừa nghe vội vã đi liền
Lên xe đạp số.. như điên phóng vèo
Lau nhà bếp núc làm reo
Vũ trường nhảy nhót khoe eo rốn lồi
Thêm trò thuốc lắc than ôi
Say sưa điệu nhạc.. liên hồi chẳng ngưng
Nhìn qua mặt mũi hơi sưng
Cằm môi xệch xạc lộ từng mũi khâu
Rờ đâu nhức đó ôm đầu
Giờ thì vỡ lẽ.. còn đâu diễm kiều
Thôi rồi sắc đẹp như tiêu
Lương y dạ thú đầy chiêu gạt người
Ngày xưa rộn rã tiếng cười
Giờ đây ủ rũ... còn tươi nỗi gì.
V.C.H 12/09/2014
KIẾP GÀ!
Kiếp sau xin chớ làm gà
Vì hay bệnh dịch tha ma chất đầy
Tưởng thành gà trống thì hay
Leo lên leo xuống.. mê say nổi gì?
Ăn no chóng béo ham chi
Người ta cắt cổ rô ti khổ đời
Vặt lông luộc chín bày chơi
Trên bàn chổng vó.. chờ xơi chủ nhà
Suy ra kiếp trước dâm tà
Nên giờ mới bị làm gà mới lo
Buồn tình hãy gáy ó o
Xong vào quán nhậu... hay ho cái gì?
V.C.H 27/07/2014
ĐẦU NĂM TƯỞNG NHỚ!
Ba ơi, Tết lại về rồi
Nhìn Mai Tứ Quý đâm chồi nở hoa
Bao năm biệt xứ xa nhà
Lòng con vẫn nhớ.. quê ta thuở nào
Nhớ ngày lặt lá vui sao?
Hàng cây trụi lủi thân cao vật vờ
Cầu mong nảy lộc nên thơ
Bày trưng đẹp mắt.. bàn thờ tổ tiên
Nhớ ngày nấu bánh ngoài hiên
Tét, chưng, Mẹ gói liên miên chẳng ngừng
Cho than ngọn lửa cháy phừng
Canh nồi bánh chín.. tưng bừng cả đêm
Nhớ hôm tiễn Táo bên thềm
Hương, đèn, ngũ quả còn thêm áo, hài
Hoá vàng mã khấn điều may
Xong rồi thả cá.. nhanh bay gặp Trời
Nhớ ngày sửa soạn nơi nơi
Chị Hai gấp gáp lau chùi bộ lư
Anh Năm quét tước từ từ
Ba thì tỉa kiểng.. anh Tư dọn giường
Nhớ Ba vất vả mà thương
Ngày làm sổ sách, đêm thường đắn đo
Đàn con áo ấm cơm no
Ông cười sảng khoái.. phì phèo thuốc rê
Nhớ ngày Mùng Một lì xì
Anh em chín đứa rù rì chúc xuân
Mẹ, Ba sức khoẻ như thần
Sống lâu trăm tuổi.. bình an trọn đời
Nhớ bầu cá cọp vui chơi
Mẹ ham làm Cái mà hay bại hoài
Nhâm nhi mứt bí, sen, khoai
Bánh chưng, dưa món.. lai rai buổi chiều
Giờ ngồi nghĩ lại buồn thiu
Gia tài mất sạch, Mẹ yêu chẳng còn
Cha sầu phẫn uất lìa con
Gom vàng vượt biển.. Sàigòn biệt ly
Băm năm viễn xứ chưa về
Mồ cha lạnh lẽo tứ bề quạnh hiu
Nhà xưa vắng vẻ tiêu điều
Đầu năm tưởng nhớ... xuân tiêu ngậm ngùi.
V.C.H 28/01/2014
CÒN TUỔI NÀO CHO ÔNG!
Hồi hôm ngắm nghía xem hình
Ngắm đi ngắm lại, rùng mình trước gương
Trời ơi tướng mạo dị thường
Lưng khòm, bụng phệ.. điểm sương tóc nhiều
Lầm bầm tuổi tác bao nhiêu?
Mà nay lão hoá, thôi tiêu mất rồi
Chân tay lốm đốm da mồi
Nhập nhèm bốn mắt.. ôi thôi chán phèo!
Vậy mà có khối người theo
Đòi xin địa chỉ, kèo nhèo cả đêm
Nhìn em đẹp gái cũng thèm
Còn đâu xí quách.. lèm nhèm mất công
Ra đường thích diện màu tông *
Về nhà chỉ mặc xà rông ở trần
Bên hè ngẫm nghĩ phân vân
Liền vô khoác áo.. che thân khỏi phiền!?
Nhưng nào có được bình yên
Bà Tư, thím Bảy ngoài hiên đứng nhìn
Hai người ngặt nghẽo không tin
Thì ra lão ấy.. lình xình ngộ ta!
Hồi xưa ốm yếu như ma
Giờ đây mập ú như là bánh bao
Thân hình bé xíu không cao
Tướng như hột mít.. người nào dám vô
Bĩu môi đổi giọng hàm hồ
Im ngay mấy mụ bi bô nhức đầu
Tôi, bà, già cả như nhau
Cớ gì xiả xói.. là sao thế này?
Nghe trình mấy bả ngồi ngây
Nhìn qua nhìn lại, ô hay đã già
Bây giờ cũng giống lão ta
Đi đường chống gậy... chiều tà ngắm mây.
V.C.H 23/07/2014
SI TÌNH SỬ!
Yêu em lúc tuổi lên mười
Nói năng nhí nhảnh, nụ cười rất tươi
Nhìn mà chẳng thốt nên lời
Sợ em mét Má.. eo ơi ốm đòn
Xuân xanh đến tuổi trăng tròn
Dáng người thanh mảnh, môi son má hồng
Tóc mây buông xoả ngang hông
Long lanh cặp mắt.. chạnh lòng nhớ nhung
Đêm ngồi nghĩ ngợi lung tung
Quay đi ngoảnh lại giăng mùng đếm sao
Mây ơi, mây tuốt trên cao
Làm ơn chỉ giáo.. giùm tao tỏ bày
Kế này cũng thấy hay hay
Tuy hơi táo bạo cầu may gặp nàng
Nghĩ rồi tuột dép leo sang
Mò từng bước một.. không màng chó to
Gầm gừ mấy tiếng lăn bò
Mặt mày hốt hoảng co giò phóng nhanh
Ôm cây vội tụt đu cành
Gia đình tỉnh giấc.. ra canh quá chừng
Vô phòng vén áo tay sưng
Sơ mi rách toạc lòi lưng đoạn dài
Chết rồi cái áo mới may
Phen này Mẹ hỏi.. ô hay cớ gì?
Thưa rằng bị tét như ri
Qua đường bất cẩn cây si vướng vào
Bà nhìn tặc lưỡi càu nhàu
Lần đầu mới mặc.. thôi tao kệ mày!
Rồi từ bữa đó mê say
Quên ăn mất ngủ trông gầy hẳn ra
Bên nàng khoá cửa hàng ba
Đi về đón rước.. quanh nhà chấn song
Ngày đêm rảo bước lòng vòng
Thơ tình chép vội cầu mong gặp nàng
Gặp rồi lại thấy hoang mang
Nhịp tim bấn loạn.. tay càng thấy run
Muốn đi bỗng bước chân chùn
Thôi thì lẳng lặng ung dung lết về
Kể rồi cũng thấy hơi ê
Si tình kiểu đó... chán chê một thời.
V.C.H 31/05/2014
NHỚ EM!
Trời mưa con ếch xổ hang
Nắng mưa mưa nắng lang thang cả ngày
Một mình ta ở nơi đây
Nhìn trời ngắm đất.. phương này buồn thiu
Đắng lòng bổng nhớ người yêu
Đại dương biển rộng trăm chiều nhớ em
Nhớ em những phút sau rèm
Long lanh ánh mắt.. chợt thèm nụ hôn
Vòng tay xiết nhẹ bồn chồn
Trái tim rung động môi hồng hiến dâng
Nhớ em rảo bước quanh sân
Tóc nàng thơm ngát.. lâng lâng hương lài
Bà ba áo trắng đẹp thay
Phất phơ trước gió heo may dịu lòng
Nhớ em đôi má ửng hồng
Thẹn thùng khép nép.. trong lòng người yêu
Nhớ em nhớ biết bao nhiêu
Nói sao cho hết... bao điều nhớ nhung.
V.C.H 15/12/2011
CHÚC XUÂN!
Thế là Tết lại đến rồi
Đầu năm xin chúc mọi nơi phát tài
Trước tiên xin chúc em trai
Công danh lợi lộc.. bằng hai năm rồi
Chàng nào lẻ bóng đơn côi
Năm nay có vợ sanh đôi đầu lòng
Chị nào chưa tính lấy chồng
Vui chơi thỏa thích.. lòng vòng shopping
Chúc cho tươi trẻ đẹp xinh
Chàng mê say đắm mộng tình kết duyên
Nảy giờ chúc Tết liên miên
Chúc đi chúc lại.. chúc quên mấy bà
Chúc bà buôn một lời ba
Tiền vô như nước tiền ra vài hào
Chúc cho sức khỏe dồi dào
Sống lâu trăm tuổi.. ngọt ngào thương yêu
Ông nào số phận hẩm hiu
Năm nay xin chúc thật nhiều em mê
Chúc ông tiền bạc phủ phê
Gia đình hạnh phúc... phu thê mặn nồng.
V.C.H 30/12/2012
TẮM SÔNG!
Tắm sông, ta tắm lộn nhào
Leo cây biểu diễn ào ào nhảy sông
Nhảy hay thì khỏi dập mông
Không thì bể mặt.. trầy hông chuyện thường
Nghĩ về lúc trẻ mà thương
Ăn no, phá phách chẳng nhường với ai
Thằng nào cũng muốn ra oai
Trổ tài cao thấp… loay hoay mắc cười.
V.C.H 26/06/2012
NGÀY LỄ CỦA NÀNG!
NGÀY KHỔ CỦA CHÀNG!
Hôm nay ngày tám tháng ba
Chồng lo dậy sớm lau nhà quét sân
Sau thì bếp núc toàn phần
Nấu cơm, xóc chảo.. toàn thân rã rời
Xong rồi chưa kịp lấy hơi
Gom đồ giặt ủi không ngơi mấy giờ
Tiện tay chùi sạch bàn thờ
Đặt vài đĩa quả.. xoài, bơ, mãng cầu
Nghe con thút thít sao rầu
Vừa ru vừa hát ví dầu ầu ơ
Pha ngay bình sữa lẹ cơ?
Bé tu chùn chụt.. đâu ngờ thật nhanh
Đưa chân lắc võng thôi đành
Vì tay lột bưởi, tay chanh đá đường
Vừa làm ngẫm nghĩ sao thương
Hằng ngày bà xã.. đảm đương việc nhà
Chết rồi ! nồi cá Basa
Hình như mùi khét lan ra khắp phòng
Món này kho tộ không xong
Thôi thì lẹ cẳng.. hái bông Bí xào
Dọn bàn chén đũa ra mau
Múc cơm một thố, đĩa rau thật đầy
Canh chua cá lóc vừa cay
Thịt kho mắm ruốc.. phen này khỏi chê
Trong lòng hạnh phúc tràn trề
Vợ yêu sảng khoái môi kề nụ hôn
Khen nàng diễm lệ mê hồn
Em yêu thích thú.. miệng luôn mỉm cười
Bữa ăn vợ chẳng ngừng xơi
Cơm dường như nhão, thịt hơi mặn nhiều
Chồng thì ráng nuốt bao nhiêu
Nhìn em gắng gượng... tim yêu vạn lần.
V.C.H 08/03/2013
MƯỜI THƯƠNG!
Một thương ngủ ngáy khò khò
Hai thương cái cẳng cò cò giữa sân
Ba thương em tắm mình trần
Bốn thương mắt liếc.. phân vân cõi lòng
Năm thương tóc rối bòng bong
Sáu thương nhịp bước nhong nhong cả ngày
Bảy thương uống rượu đỏ gay
Tám thương õng ẹo.. ngất ngây mộng tình
Chín thương chọc vẫn làm thinh
Mười thương nhớ lúc... cười tình sún răng.
V.C.H 11/10/2012
QUÁ TUỔI?
Sáng nay gặp Bác Sĩ Điền
Trong lòng định hỏi thuốc tiên gia truyền
Bao năm bệnh hoạn triền miên
Trên khều dưới bảo.. bình yên cuối đời
Nhiều lần rạo rực không ngơi
Viagra mấy hộp im hơi đợi chờ
Nhìn em xinh đẹp thẫn thờ
Nhưng đành gác kiếm.. đêm mơ đến nàng
Người bàn uống rượu hổ mang
Hay Cao Hổ Cốt thầy lang lắm trò
Thử rồi vẫn thấy nằm co
Mười thang Minh Mạng.. vài bò cạp đen
Uống sao mắt cứ đổ ghèn
Lờ mờ tấm ảnh lèm nhèm hiển vi
Dòm cô mặc váy mini
Cho dù phóng đại.. to chi cũng mờ
Nghe mà Bác Sĩ ngồi trơ
Cho là đã chết cây khô muộn rồi
Tôi liền thắc mắc liên hồi
Mang tờ báo cũ.. một hơi giãi bày
Tin đồn Bác Sĩ mát tay
Dù cây đã mục thuốc hay dậy liền
Sao giờ lại nói không nên
Ra lời biện hộ.. rồi đền mấy ông
Quanh co chối tội lòng vòng
Nay xin giải nghệ trông mong thái bình
Bao người gặng hỏi làm thinh
Cầu xin thuốc ấy.. đời mình mới vui
Xem ra cảm thấy bùi ngùi
Cảm thương tuổi lão đừng nuôi hão huyền
Cho dù nổi giận như điên
Thằng em vẫn vậy... mất tiền cũng không.
V.C.H 25/12/2012
LỖI HẸN!
Đành rằng em đã theo chồng
Trăm năm ân ái, tình nồng đắm say
Hỏi thuyền cập bến có hay
Người xưa tình cũ.. đêm ngày nhớ mong
Trách anh số kiếp bềnh bồng
Một lần lỗi hẹn, long đong cả đời
Trời đông giá buốt rong chơi
Phiêu du khắp chốn... cho đời lãng quên.
V.C.H 25/06/2012
KHỔ LÒNG!
Biết nàng vui vẻ bên chồng
Sáng lo cơm nước cháo lòng điểm tâm
Trưa thì xôi gấc một mâm
Quay qua quay lại.. tối tăm mặt mài
Chiều về đón rước bé trai
Xong rồi đi chợ mua chai rượu hồng
Biết chồng không thích lòng vòng
Nàng nhanh chân chạy.. phập phồng sợ lo
Sợ rằng ông xã mắng to
Hai bên lối xóm lại lo giận nhiều
Tối nằm nghĩ phận hẩm hiu
Mười hai bến nước... chắt chiu khổ lòng.
V.C.H 21/07/2012