LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
GÁC VỌNG NÀNG XUÂN!
Như đã vừa, chếnh choáng giọt tình say
Xuân lỡ khéo một chiều vay nỗi muộn
Bước em đến rồi đi êm giã cuộn
Kệ dòng đời.. lây lất cuốn xa yêu
Có đậm thương, mới gặm đắng cay nhiều
Tình chưa lớn dường hẩm hiu ngõ cụt
Muôn da diết xoi gằm sâu thẳm nhụt
Chỉ còn đây.. là những phút giây buồn
Nhắc làm gì, dĩ vãng xát dạ luôn
Mỗi Xuân lạc nghe bồn chồn ngõ vắng
Hương suối tóc hoa lài phơn phớt chặng
Lẻ loi chờ.. bến đỗ lắng đau thương
Xuân năm nay, chợt ghé lạ con đường
Mai nở rộ nụ cười tương phùng nẻo
Nắng một ấm cõi lòng xua lạnh lẽo
Gác cô đơn... đánh tiếng kẻo xa nàng.
V.C.H 16/01/2021
GÕ CỬA TIM YÊU!
Lênh đênh tình, không bến cập bờ yêu
Dù đã gõ cửa tim nhiều lỗi nhịp
Chắc em nghĩ trò đùa nên giả híp
Để rơi buồn.. mấy chấp kịp thương đau
Ngẫm tình trường, khó thể thẳng như nhau
Mỗi khúc quẹo lại đổi màu xa cách
Chỉ cần lệch vài li là đã cạch
Mà hay đâu.. những thử thách khôn cầm
Hớp rượu châu, hồn chếnh choáng men dầm
Sao hình bóng hoài lặng câm muôn thuở
Chắc tim sắt nên không hề tan vỡ
Mãi cõi riêng.. thầm dang dở duyên hao
Giấc mộng tan, thành mây khói phương nào
Nhưng anh vẫn còn thương sao bỏ dứt
Dù em lánh ngọt ngào trông rất thực
Sẽ vọng chờ... tim tiếp lực yêu đương.
V.C.H 24/05/2020
ĐOẠN CUỐI CUỘC TÌNH!
Kể từ khi, em giũ áo theo chồng
Mộng đổ vỡ tình không phanh rót thẳm
Đau lặng lẽ mình ên chiều tối gặm
Mắt luôn nhìn.. mỗi dặm bước chân em
Có nói chi, nàng cũng sẽ đâu thèm
Nhận chua xót riêng xem tàn cuộc ái
Từng mảnh vụn con tim khờ man dại
Loạn nhịp sầu.. tê tái vết thương lòng
Cầu cho nàng, hạnh phúc hết long đong
Chiều nắng nhạt màu trong vui khoé mắt
Chỉ vương vấn cố nhân hoài ước nhặt
Giọt tương tư.. mãi dắt đắng cay cùng
Còn nấm mồ, kỉ niệm khắc trên thung
Sương giăng kín khó dung người lầm lạc
Định dối dạ từ nay dìm tiếng bạc
Bỗng bâng khuâng... ngơ ngác đậm yêu ngần.
V.C.H 24/05/2020
TUỔI CHÍN!
Bao năm trường, viễn xứ tận miền xa
Triệu khó nhọc đày ta từ thuở bé
Nén than vãn giờ không còn độ trẻ
Mãi sinh nhai.. có lẽ đã quên mình
Ở quê nhà, nàng vẫn đợi lời minh
Nụ khao khát mối tình xưa vẫn giữ
Ngóng mòn mỏi cánh thư mềm mực trự
Dẫu biết rằng.. cớ sự xảy từ đâu?
Đã thương yêu, để tâm chuyện chi rầu
Ngày sum họp rộn câu dào hạnh phúc
Nhờ nếm trải từng gian nan nhẫn nhục
Nên giờ đây.. phải lúc đáp ân tròn
Hên chúng mình, nguyện mãi tấm lòng son
Như duyên kiếp hoài gon dành chẳng đổi
Độ tuổi chín càng nâng niu gạt nỗi
Tháng ngày vui... mộng trỗi đắp xây đời.
V.C.H 24/05/2020
NGỌN LỬA TÌNH!
Diệu huyền thay! Hai đứa vẫn chung tình
Vượt trắc trở còn minh tâm khắc cốt
Ngày vui ấy như gần thân kết một
Nhạc say bừng.. bổng nốt nhẹ du dương
Nghĩ mai sau, cùng sánh phượng xe tường
Anh hứa nguyện yêu nường hơn mọi lúc
Bên em mãi thả dây thương dài chút
Để con tim.. điệp khúc hát ân nồng
Ngày qua ngày, xuân đã điểm son tông
Say điêu đứng xa trông hình dáng đẹp
Tợ ngọc nữ nơi đào nguyên hoá phép
Dù tay bồng.. tóc kẹp nắng lung linh
Hạnh phúc ơi! Nay đã tặng cho mình
Cảm đằm thắm lòng trinh nguyên tự đó
Giữ biển lớn tình yêu luôn ý tỏ
Mộng trăm năm... ngẫm có thể vui dày.
V.C.H 23/05/2020
HẠ SAY TÌNH!
Tuổi bình yên, chẳng bận nghĩ suy nhiều
Nhìn dáng nữ mĩ miều soi bóng nước
Hạ bén gót say tình như thể mượt
Âu yếm cười.. lả lướt sóng hồ reo
Ái trào dâng, hữu ý khẽ tay nèo
Cùng trời đất xuôi theo miền tự tại
Nhẹ bướm trắng vờn bay mừng trở lại
Dẫu đại dương.. xa ngái cũng xoay vòng
Thôi đủ rồi, những ngày tháng đi rong
Về sum họp tay trong tay mộng thắm
Hãy quên hết chuyện buồn xưa chìm đắm
Thả nỗi lòng.. luỵ rặm níu tương tư
Tổn thương chi, để gặm chuỗi đau nhừ
Tợ biển thét yêu từ khi mới gặp
Khó tắt nắng buổi trưa Hè kết lặp
Hiểu giai nhân.. lạ chắp mối duyên thường
Hạ đan tình, tặng riêng kẻ còn thương
Luận hạnh phúc đo lường bao ước vọng
Nếu có ý xin thầm trông lặng ngóng
Sẽ một ngày... nhanh chóng đáp lời yêu.
V.C.H 23/05/2020
THUỞ XƯA CÒN MẸ!
Thuở còn thơ, con có Mẹ nom kề
Những khi bệnh mải mê lo bón cháo
Đến bập bẹ tập đánh vần mau thạo
Khẽ ầu ơ.. hát dạo vỗ ru hời
Phút vui mừng, khi gọi sõi Mẹ ơi!
Như cổ tích muôn đời luôn bất hủ
Là ánh sáng là bầu trời ấp đủ
Rúc vào lòng.. nhẹ nhủ bảo ban con
Má tảo tần, đâu màng sức lực mòn
Chỉ mong tốt tấm son về sau trải
Hao giấc ngủ nhưng tinh thần thoải mái
Dù bao năm.. bươn chải chẳng than gì
Dưới miền quê, thường cầu khỉ khó đi
Ngày hai bữa mãi ghì con vượt nhánh
Nào lắt lẻo gập ghềnh xa xua quạnh
Hình mẹ con.. tuyệt cảnh giữa hồng trần
Chiếc nôi êm, theo năm tháng xa dần
Nhưng đầy ắp bao lần ru con ngủ
Vẫn ánh mắt hiền lành môi tươi nụ
Theo bước chân.. vững trụ khắp nẻo đường
Dù cho là, thiên chức Mẹ dào thương
Ban sự sống xem dường không tính toán
Mãi bảo bọc và chưa hề thủ đoạn
Con sau này.. sẽ soạn đúng hành trang
Bao la lòng, như vũ trụ tình đang
Ơn nghĩa Mẹ hoài mang sâu tâm khảm
Người đã khuất thời gian dài luôn thảm
Gặm nỗi buồn... ảm đạm cõi trần gian.
V.C.H 09/04/2020
NỖI BUỒN VƯƠNG HẠ!
Nhặt Hạ về, đan lối mộng tình xa
Mang tâm khảm nào tha ngày tháng đẹp
Vẫn lưu bút một thời đà ghi chép
Dốc hương vay.. cánh ép nụ hoa lòng
Áp vào trang, từng hơi thở bám ròng
Ngọn lửa ái như không hề lụn tắt
Dẫu cuộc sống hoài gian nan đối mặt
Nhưng men tình.. đủ sắt dạ nồng ân
Xin bình yên, hãy đến thử một lần
Kết trái ngọt duyên phần xe vẹn ngả
Gạt nước mắt bơm niềm vui nhẹ trả
Mơ vòng tay.. ấm cả lối đi về
Hè vương buồn, ngày ấy thoảng trong mê
Nghe nhức nhối trăm bề khi lỗi hẹn
Tự dằn vặt do mình xua tơ kén
Để bây giờ... nhạt chén tửu mờ yêu.
V.C.H 09/04/2020
HOÀI NIỆM TÌNH XƯA!
Bao năm dài, viễn xứ biệt trường xưa
Nay trở lại Phượng vừa như chớm nở
Bới kỉ niệm những hôm thầm ép vở
Cùng vần thơ.. dang dở chuốt ngay lầu
Nhìn bức tường, loang lổ vệt rêu nâu
Sao nhức nhói mái đầu xanh điểm bạc
Hình bóng cũ chập chờn quanh lối tạc
Vết thương lòng.. man mác nhấm mà cay
Có cô đơn, cào xé hiểu đau này
Hạ chở nỗi niềm vay cho tiếng phụ
Bận chi nữa khi tình yêu sớm rũ
Để mơ hồ.. lệ ủ buổi chia phôi
Em vô tình, hay chỉ hững hờ thôi
Buồn ngày ấy phận trôi sông lạc chợ
Ngẫm có thể mình không duyên không nợ
Nên người ta.. viện cớ hổng chung đường
Nhớ ngày nao, từng say đắm bên nường
Tà áo trắng thân thương hoài đẹp mãi
Dẫu sắp cạn thời xuân tình xa ngái
Giữ trường xưa… hoài trải mối duyên đầu.
V.C.H 06/03/2020
TÌNH HỐI!
Rốt cuộc rồi, hai đứa vẫn chia tay
Dù đã gắng bao ngày tha thứ lỗi
Tại anh hết vì ghen sinh nông nổi
Để vật vờ.. ruột rối gặm cơn đau
Có lẽ em, chẳng biết chuyện thế nào?
Nhất tình cảm làm sao ghìm kịp lúc
Thật nóng mặt khi nhìn bao kẻ thục
Nên lời ra.. một chút hỏng cuộc tình
Bây giờ nằm, thao thức lẽ gì minh
Đã quá muộn bao hình xưa sụp đổ
Vốn nhẫn nại nay toang toang rước khổ
Tổn thương em.. mấy độ cảm sâu lòng
Dang dở này, là điều chẳng dám mong
Mãi hậm hực ngoài trong màu tan vỡ
Tự an ủi do mình không duyên nợ
Bỏ trăng tàn... gặt mớ tựa bòng bong.
V.C.H 01/03/2020
CƠN MƠ TÌNH ÁI!
Đưa em vào, cõi mộng ngọt lời yêu
Để thổn thức bao chiều say lối hẹn
Đủ vương vấn bờ môi xinh quấn quyện
Và đậm đà.. những chuyện ái trao nhau
Xin cho anh, làm cơn gió xua dàu
Hạt nắng điểm hồng au đôi má phấn
Chuốt khoé mắt có thể nhìn xa tận
Thể soi tình.. mê mẩn cõi lòng ai
Lượn lờ quanh, đã thấy chuỗi si dài
Vườn ong bướm hoa cài hương quyến rũ
Nhuỵ rơi rớt vương bàn tay thiếu nữ
Dấu chân trần.. hoá nụ đón anh về
Mãi nồng nàn, một kiếp thoả đam mê
Gom sợi nhớ câu thề xuân chín mọng
Thêm vóc dáng mĩ miều luôn cháy bỏng
Tim tràn yêu... sưởi nóng đẹp phương trời.
V.C.H 01/03/2020
SẨY DUYÊN!
Tôi với nàng, hai đứa cạnh nhà nhau
Chỉ ngăn cách tường rào giàn hoa giấy
Tiếc duyên nợ do trời trêu nên sẩy
Lạc chữ tình.. mộng đẩy vuột tầm tay
Những bước em, hoài in dấu nơi này
Chiều nắng Hạ hương say lòng nhẹ mỉm
Ngọt ngào lắm dáng thanh thanh tóc bím
Cháy hoàng hôn.. mây tím ngất ngây cùng
Nói thế nào, khi gặp mặt về chung
Lời hoá vội thẹn thùng chưa dọ ngả
Cố nén chặt tâm tư đâm hỏng quá
Để tim nhàu.. mất cả dịp làm quen
Ngỡ láng giềng, viện tối lửa tắt đèn
Ngắt suy diễn loà đen niềm hi vọng
Rồi tàn lụi theo thời gian nhanh chóng
Tiễn sang ngang.. nôn nóng lạ đêm trường
Đã muộn màng, hụt câu tỏ đà thương
Dứt cơ hội đời thường ai dễ kết
Tội một kiếp yêu thầm năm tháng dệt
Lẻ loi ngày... rũ hết khoảng trời mơ.
V.C.H 29/02/2020
LỐI CŨ TRƯỜNG XƯA!
Tuổi học trò, thơ mộng đã hằn xa
Thời nuối tiếc hoài tra từng kỉ niệm
Ngày xưa ấy khi Hè sang phượng điểm
Đỏ chùm hoa.. vội kiếm vở cho vào
Chục năm tròn, đổ lại khiến lòng nao
Dọc lối cũ cùng bao ngày cắp sách
Vui bè bạn giờ tan trường lạng lách
Tiếng chọc cười.. khanh khách lũ ranh con
Chiều nữ sinh, hoa Phượng nở tươi còn
Trắng tà áo dáng thon vừa chín tuổi
Thoáng mơ mộng đẹp tình đầu xanh buổi
Ươm nồng thâm.. ngọt chuỗi ái lâu dài
Ngồi lặng thinh, thu hình ảnh Hạ vài
Giữ thời khắc chia tay thầy cô dạn
Lòng nguyện hứa theo chân người chẳng nản
Dẫu sức mòn... cũng cáng đáng không buông.
V.C.H 02/01/2020
VỌNG CHIỀU XUÂN!
Nhớ xuân nào, em vội đến thăm anh
Hoa trước cổng nụ an lành rộn nở
Môi tươi tắn quên bao ngày giận lỡ
Ướm nhẹ tình.. nghĩa nhạt trở nồng sâu
Nụ cười em, như xoá hết cơn sầu
Vui trong mắt tợ hoài câu hương lửa
Chừng có thể còn yêu hơn thế nữa
Đẹp tâm tư.. đủ một nửa đang tìm
Giấc mộng nào, dìu dắt cửa bồng tim
Để giọt ái không im lìm lặng nỗi
Thoả trau chuốt cho nàng thơ dẹp lỗi
Vứt bâng khuâng.. xoa dịu lối mong chờ
Cầu cho xuân, đừng gieo tiếng duyên hờ
Tội nghiệp ải hồn chơ vơ lạc gót
Chớ ngăn cách khi đôi tim thấm ngọt
Mãi nẻo đường... hạnh phúc trót trao nhau.
V.C.H 01/01/2020
ĐIỂM SẮC XUÂN!
Xuân trở về, điểm sắc gọi bừng hoa
Nắng e ấp buông mình hoà gió nhẹ
Rũ ong bướm vờn bay tìm nhuỵ khoẻ
Hút mật nhanh.. vớt một mẻ no lòng
Xuân ươm tình, dậy ái nở niềm mong
Màu hạnh phúc bên nàng trong cõi mộng
Xua băng giá ắp ngày vui khoá rỗng
Và nụ cười.. treo trước cổng ngọt ngào
Xuân làm duyên, chín ửng giọt nồng chao
Dáng thiếu nữ chiều xôn xao trải lối
Vạt áo đỏ trắng hoa nhành đẹp nổi
Khiến dung nhan.. diễm lệ bội muôn phần
Xuân hương thầm, say đôi mắt tình nhân
Mùa hỏi cưới quá ư trần thế vọng
Nghìn câu chúc bình yên truyền nhanh chóng
Đón chân nàng... tin nóng bỏng quan san.
V.C.H 01/01/2020
TẾT NHỚ QUÊ NGHÈO!
Có lẽ Tết, năm này cha bị kẹt
Ngại về quê xe cộ hét giá cao
Tội ông bà ngóng con cháu bên rào
Chờ mỏi mắt.. nghe cồn cào nỗi nhớ
Lả ngày tháng, buồn lê thê phố chợ
Khóc xuân mòn đêm trăn trở phương xa
Đã bao năm sống biền biệt li nhà
Lương eo hẹp.. mà tiền ra như nước
Do giá cả, ngày leo thang mốc vượt
Việc công nhân dễ gì được no tròn
Chút để dành mấy chốc đã tiêu bon
Đành mượn chủ.. ứng mua đòn bánh tét
Gửi biếu Mẹ, chút quà không quá chẹt
Thơm thảo lòng con cháu nghẹt tha hương
Mơ một ngày suôn sẻ việc miên trường
Sớm đoàn tụ... hết sầu đường cách trở.
V.C.H 01/01/2020
KHẤT QUÊ!
Nắng lụi dần, theo tiếng đổ thời gian
Nàng thơ ấy miên man dòng suy nghĩ
Dẫu nét mặt ra chừng như hoan hỉ
Nén thở dài.. bi luỵ cuộc tình xa
Gió bụi dường, thấm đẫy chiếc bà ba
Khẳng khiu vóc may mà chưa tuyệt vọng
Đời là thế can chi hoài đợi ngóng
Gặm mình ên.. để hỏng chuyện tơ hồng
Khổ nợ duyên, đòi cắt đứt xa chồng
Nhủ ở vậy đèo bồng cho thêm mệt
Một lần phụ cũng là ân nghĩa hết
Đau đớn niềm.. đủ biết vị chia ly
Bỗng chợt ngày, em ra ngõ đứng ni
Chiều bữa đó như ghì chân níu áo
Chàng quay lại vì tình xưa khó đảo
Nắm tay nàng... rộn rạo tiếng còn yêu.
V.C.H 25/12/2019
NÉT QUÊ!
Theo con nước, mùa này dâng khó rút
Ngập vườn cây đã sát mút bờ rào
Mái tranh nghèo vách lá tả tơi cao
Mà cô gái.. vẫn chưa sao chùn bước
Mặc cảnh khổ, sâu vùng ven mọc đước
Đất cắm dùi khó bỏ được hương quan
Của tổ tiên tạo dựng gắng vô vàn
Đâu đành đoạn.. bỏ đi ngàn lẽ tạm
Nói thì nói, cũng không là quá thảm
Trong năm thường vài tháng ảm đạm thôi
Xuân Hạ Thu cây tốt quả nhanh hồi
Trữ lương thực.. phòng Đông trôi dạt nẻo
Ngày hai buổi, dãi nắng dầm mưa hẻo
Chuyện buồn vui cười ngặt nghẽo trúng mùa
Bên gia đình hạnh phúc dễ gì mua
Màu ân ái... mặn nồng thùa mặt ngọc.
V.C.H 25/12/2019
ĐẬM HỒN QUÊ!
Quê hương mình, không chỉ đẹp dòng sông
Ngọt trái củ hay ruộng đồng thẳng tắp
Mùa nước nổi cá tôm về đầy ắp
Mà là duyên.. tình bạn chắp lâu dài
Trải cuộc đời, nhiều sóng gió thiên tai
Quan niệm sống cần bàn tay chia sẻ
Đẹp thiếu nữ khi bình sinh giúp lẻ
Góp cơm chiều.. tô canh mẻ đầy thương
Vượt đèo cao, băng suối khắp nẻo đường
Chiếc nón lá nghiêng che bương vì nắng
Đôi guốc mộc khăn rằn hơ mỗi chặng
Đẫm mồ hôi.. bà ba đắng cay vùng
Đổi gian nan, thay hạnh phúc sau cùng
Lẹ tiếp cứu người dân chung cảnh ngộ
Những mệt mỏi hầu như tan biến độ
Nàng mỉm cười... nghe ấm chỗ cheo leo.
V.C.H 25/12/2019
MỘNG DƯỚI QUÊ!
Hai chúng mình, từ đây sẽ bên nhau
Xây tổ ấm bằng giàu tình cảm thật
Không phân biệt người Nam hay kẻ Bắc
Mãi vòng tay.. siết chặt bước vào đời
Cày sớm chiều, đôi lúc cũng thảnh thơi
Sống đạm bạc hơn rơi vào nghịch cảnh
Hôm cơm trắng dưa cà nhưng ắp hạnh
Đẫy nụ cười.. hợp tánh chắt chiu thu
Trải nghiệm quê, nhiều thử thách cho dù
Đều vượt khó trau bù trong ý nghĩ
Ngập bữa tiệc cần lao hoài tươi hỉ
Vui gia đình.. đâu chỉ một thời gian
Giữ xuân xanh, xua tăm tối cơ hàn
Bầu nhiệt huyết chưa tàn năm tháng trải
Đẹp chồng vợ thêm đàn con ân ngãi
Quan niệm xưa... trái lại ngọt duyên hài.
V.C.H 25/12/2019
EM GÁI MIỀN TÂY!
Sống quê nghèo, khổ lắm chứ đâu ngoa
Ngày hai bữa chống chèo khoa mọi ngách
Đụng nước xiết rã rời theo kinh rạch
Điên điển buồn.. chưa kịp tách đà xa
Ở miền tây, làm lụng suốt năm qua
Đựng vất vả sầu đời hoa nếm trải
Nhiều giông tố phong ba dồn dập mãi
Tránh đi đâu?.. bởi thân gái dặm hồng
Suy cho cùng, một kiếp sắc như không
Chữ duyên nợ nghĩ héo trồng khô hạn
Mộng gặp gỡ mà sao dài hiu bản
Xanh xao ngày.. tháng tản mạn tơ chia
Em vẫn mong, được chung lối đi dìa
Chồng là bạn vui bên rìa hạnh phúc
Chiều xuân ấy giấc mơ thành hiện thực
Nụ cười tròn... ấm nghĩa vực niềm tin.
V.C.H 24/12/2019
THÚ VUI DÂN DÃ!
Cả buổi chiều, em lội xuống vét ao
Cười toe toét như đêm nào mở hội
Giữa đầm trống tha hồ tung tẩy xối
Áo lem nhem.. ướt đẫm mỗi mình nàng
Ở vùng sâu, chuyện trai gái đâu màng
Bạn với cảnh cỏ cây hang ếch nhái
Gặp rắn rết hoàn toàn không kinh hãi
Bởi khi buồn.. tóm chúng đãi lai rai
Tui thích em, sống cởi mở bề ngoài
Xa giả tạo dù cơm khoai túng thiếu
Vượt gian khó em mình ên hứng chịu
Dù cơ hàn.. luôn bám víu chưa tha
Kể gia đình, chung sống một mái nhà
Với anh chị cùng ông bà cha mẹ
Kẻ đồng áng người chăm vườn cây dẻ
Tránh bon chen.. làm sứt mẻ thân tình
Bàn trăm năm, em cúi mặt làm thinh
Việc gì tới sao cần minh ước hẹn
Thích chồng tánh chân thật không trơ trẽn
Và trọn đời... chung thuỷ bén duyên trao.
V.C.H 24/12/2019
NGỌT NGÀO CHÂN QUÊ!
Xuân vừa hé, ngàn hoa nôn nả trổ
Nắng ấm dần xua lạnh vỗ bay Đông
Khói lam chiều xuyên mái bếp sợi nồng
Hương đồng nội.. quyện cùng không khí rỡ
Nàng thôn nữ, trong bà ba gọn cỡ
Thoăn thoắt tay nụ cười nở không ngừng
Nhẹ gáo dừa múc nước rửa lu lưng
Chùm mận ngọt.. mời khách dừng chân nếm
Vốn đon đả, khó phật lòng ai đệm
Mắt đưa tình lúng liếng nghiệm thâm sâu
Nếu nợ duyên đã định vội thỉnh cầu
Cho sính lễ.. vừa tròn câu loan phượng
Xuân mơn mởn, víu má đào khẽ ngượng
Thôi em về hỏi tía nhượng thì sang
Gái miền tây cưới hỏi phải đàng hoàng
Trọng ân nghĩa.. chứ không mang tiếng bạc
Chàng vui lắm, kiếu từ xin dịp khác
Cùng trầu cau chứ đâu gác một bên
Gặp nàng xinh phải nhanh cẳng cưới liền
Ngày hạnh phúc... cảnh thần tiên vẫy nhộn.
V.C.H 24/12/2019
ÊM Ả TÌNH QUÊ!
Hạnh phúc nào, hơn hẳn cảnh miền quê
Khi nắng lửa đổ chiều vê ngọn cỏ
Tóc thề xoã lưng bà ba vật gió
Chiếc khăn rằn.. quàng trên cổ dịu dàng
Nhọc cả ngày, với cây cuốc đào lang
Chờ tới vụ lúa chín vàng gặt hái
Quạt phe phẩy nụ cười xinh trao lại
Nom Xuân về.. cất tiếng đãi đằng duyên
Những sớm mai, xuôi ngược với con thuyền
Nơm chụp cá xem chừng chuyên nghiệp nhỉ!
Sen từng đoá gộp chung nhìn tỉ mỉ
Kịp chợ trời.. buôn bán chỉ là vui
Người phương xa, ghé đến dễ bén mùi
Bởi nếp sống chân quê bùi ngọt sẻ
Chuyện tình cảm hoài mong trung thực nhé!
Nghĩa tao khang... là vẹn lẽ nồng nàn.
V.C.H 24/12/2019
HẠNH PHÚC LOANH QUANH!
Có ai về, bến mộng kéo thời xa
Chuyện thiếu nữ tròn trăng da diết tận
Vẫn đau đáu người xưa từng rót hận
Xui khiến tình.. dậy má phấn trao yêu
Sống cuộc đời, lỡ gặp trót thương nhiều
Xuân chín ửng đôi môi chiều mọng mắt
Chàng lãng tử hôm nào qua bến nhặt
Phá bình yên.. giăng ái dắt tim nàng
Quen con sông, nước lợ chuyến đò ngang
Những cảnh huống va đời lang bạt kẻ
Sầu rơi rắc mần chi ngày đến lẹ
Cửa trang đài.. nép khe khẽ cùng tên
Đã bao năm, dù le lói khó bền
Em chẳng ngại ngóng chờ bên lối cũ
Tình một mảnh chân thành luôn ấp ủ
Dẫu thời gian... tàn lụi nụ cười gầy.
V.C.H 23/12/2019
GÁC TỦI ĐAN TÌNH!
Anh sẵn sàng, chắp nối mảnh tình xưa
Quên bẵng tủi như chưa từng gặm đắng
Giấu những tháng bên giường đơn im lặng
Chỉ mong từng.. sâu lắng phút yêu nhau
Em vẫn hay, đả kích để tim nhàu
Nghĩ thời ấy hờn mau nào chín chắn
Tình non nớt ba chìm thêm bảy lặn
Chửa kịp vui.. chắc hẳn dượt cơn buồn
Rồi một ngày, bến đỗ nhặt châu tuôn
Em giũ áo đi luôn nào kịp giã
Để lạnh cõi tương tư sầu nhấm nhá
Nỗi vỡ oà.. tim lả rục niềm đau
Kẻ theo chồng, nợ định trước duyên sau
Lệch một bước sa màu ngang trái cảnh
Buồn với bã theo về trong khát chạnh
Nhan sắc chừng.. khô quạnh bụi hồng phai
Trả cô đơn, gộp ân ái tơ hài
Quên pháo đỏ kề vai ngày chuyển gió
Mùi năm tháng phân ly lần giăng ngõ
Hiệp nghĩa ân... quyết rõ chữ chung tình.
V.C.H 23/12/2019
ĐÀ LẠT GỘP MƠ!
Có những ngày, thơ thẩn gọi buồn ơi!
Ghé Đà Lạt bở hơi tai vượt dốc
Dõi vạt nắng xuyên rừng Thông trải dọc
Khói lam chiều.. bốc nóc bếp từng chùm
Cảnh hiền hoà, ôm bụi cỏ xanh um
Người lục tục về mum từng miếng bánh
Chén sữa đậu nành thơm đường quyện sánh
Hương đậm đà.. bớt lạnh giữa mùa Đông
Thố cơm lam, gà nướng cũng ấm lòng
Nhưng sao vẫn châu dòng rơi lã chã
Xói tình cũ đường xưa mòng tin lạ
Đợi bao năm.. vàng đá ngỡ bào mòn
Đậm nét buồn, trong thiếu nữ sắt son
Khi lời hứa luôn tròn không thay đổi
Ước tương ngộ một ngày xa niềm nỗi
Hạnh phúc về... kết nối chuyện tình em.
V.C.H 03/11/2019
LẠC MỘNG!
Nghe róc rách, quanh triền non lạ lẫm
Máu phiêu bồng nhạy đẫm ríu đôi chân
Trở bao năm cũng chẳng mấy định thần
Mê phong cảnh.. nên lần ngay hướng nọ
Gặp tiên nữ, soi mình hương áo đỏ
Dáng thả dài như đọ suối trong xanh
Chim líu lo dưới ánh nắng yên lành
Gió mát rượi.. chiều thanh trời nhẹ giấc
Xáp lại hỏi, cô em cười khẽ gật
“Rằng hoa rừng có thật ngụ đào nguyên?
Bởi dung nhan tuyệt sắc thấy thương liền
Dụng cơ hội.. làm quen từ đây nhé!”
Nàng cất bước, chầm chậm qua lối rẽ
Sẵn đáp câu có vẻ ngại ngùng nhiều
“Đã một lần lỡ dở chuyện tình yêu
Nên rất sợ.. những điều gian dối cũ”
Chút bối rối, chau mày khuôn trăng ủ
Cảm nhói lòng tự nhủ sẽ ngưng trau
Hãy giữ nguyên sắc thái phút ban đầu
Người tiên khác... chớ sầu gieo gặt nỗi.
V.C.H 03/11/2019
MƯA CHIỀU NHỚ LẠ!
Sẵn mưa về, ghé hỏi gặp nàng hôn?
Giọt lắc mãi bồn chồn tim lạ quá
Chuyển hướng gió cầu xin đều xua cả
Mây ngập ngừng.. tấp bạ chỉ loanh quanh
Đã chia tay, sao vẫn để tâm cành
Nếu biết nhớ đừng sanh bao cãi vã
Gây lầm lỡ nhân duyên tình vàng đá
Nợ hắt hiu.. phận lả vấn vương hoài
Sống xứ người, trải kiếp khó nguôi ngoai
Thu lạnh gió bên ngoài man mác nỗi
Đường thăm thẳm tìm em nghèo vạn lối
Xót xâu lòng.. cằn cỗi ý trao thư
Mưa chiều Thu, ảm đạm sắc ngây thừ
Em bên đó bây chừ e lối cũ
Gác dĩ vãng ươm mầm yêu kết nụ
Hạnh phúc nhiều… ấp ủ đẹp tương lai.
V.C.H 02/11/2019
NỖI NHỚ KHÔNG TÊN!
Những khi buồn, dậy nỗi nhớ miên man
Từ hôm rẽ con đường san kẻ lạ
Vòng tay ấy lơi dần xui mộng thả
Rứt tình duyên.. như vội vã phai mờ
Mãi ngửa nghiêng, từ lúc biết đợi chờ
Đâu như bẫy sa tình hờ vô vọng
Hoài thờ thẫn ai đến đi nhanh chóng
Gặm riêng mình.. số phận hỏng vì yêu
Khép cơn sầu, anh vẫn ủ bao điều
Ước một khắc được ươm nhiều hạnh phúc
Bỏ gối chiếc xa giường đơn mỗi lúc
Giẫm tương tư.. biến thành phút giao hoà
Mơ dối mơ, có lẽ dịu lời xoa
Bớt quạnh vắng bên giàn hoa lối cũ
Ngày chầm chậm trôi qua rầu quá đủ
Trải sóng tình... song tự nhủ quên mau.
V.C.H 29/10/2019
ĐỢI CHỜ!
Gió mùa Thu, chở lá úa buông sầu
Rỉ rả giọt mưa quyện châu đợi nhớ
Người con gái ru mối tình dang dở
Thời khắc nào.. đã để lỡ duyên vay
Một gã khờ, vẫn luyến tiếc hương say
Giữa độ tuổi trăng tròn nay bén tiếng
Lời vàng đá khắc trong tim mấy liệng
Đó tình yêu.. nào ai biếng mơ điều
Trao thật nhiều, nhưng nhận hổng bao nhiêu
Dường kỉ niệm luôn theo chiều chà đạp
Xa hơn cả ái vỡ oà khi đáp
Với khối lòng.. dễ gì nạp sâu thương
Trông chờ ai, giãi khúc mắc đoạn trường
Và hạnh phúc suy bình thường đơn giản
Sao để đặt đời lênh đênh vô mãn
Mộng ngày mai... dẫu quá nản gom tình.
V.C.H 29/10/2019
MỘT CÕI RIÊNG TƯ!
Tưởng bí ẩn, nhưng sau cùng bật mí
Bởi thương thầm đâu chỉ một mình ai
Nghe bén giãi trừ vài điều cạn nghĩ
Chuyện riêng tư.. lí trí vấn bi hài?
Trong thế cục, khi hai người đổ vỡ
Ít hay nhiều trăn trở đoái về nhau
Kẻ ấm ức mặt dàu luôn than thở
Chặng đường tình.. mấy thuở được bền lâu
Ôm niềm nỗi, vùi đâu ngày tháng tận
Dừng giọt châu ngơ ngẩn rũ tim hồn
Xa kỉ niệm từng chôn đời tránh vận
Nhưng lửa hương.. như vẫn gán ân dồn
Nên đằng đẵng, năm tồn yêu khó nhạt
Khổ xưa nay trôi dạt bến đơn tình
Rồi tự hỏi lời minh nào đủ gạt
Suy cho cùng... mất mát há nào đinh.
V.C.H 29/10/2019
LỠ MỘNG THÌ XUÂN!
Lưu luyến hoài, mẩu chuyện ái tình xưa
Trong tâm khảm như chưa từng xoá hết
Khẽ ngoảnh lại những gì đang thêu dệt
Nghe nhói lòng.. buồn kết cuộc tơ vương
Nhớ ngày nao, lời hẹn hứa chung đường
Đợi năm tháng bờ thương tràn đầy ắp
Cùng sính lễ ngoài yêu trao mối chắp
Họ hàng vui.. một cặp xứng đôi này
Ngỡ tình mình, vẫn đượm giấc nồng say
Mãi trân trọng trước nay đều không đổi
Vừa Xuân chín cũng là vừa nông nổi
Câu tuyệt giao.. khó nối chặng bên đời
Em sang ngang, sầu dập nát tim vời
Anh lặng lẽ sống bời quanh ngõ cụt
Ru kỉ niệm sâu nhớ mong lạ phút
Rõ ít nhiều... hẫng hụt nửa hồn đau.
V.C.H 29/10/2019
TÌNH CŨ CHUYỆN XƯA!
Lâu lắm rồi, em biền biệt xa quê
Lần gặp cuối khi Thu về trước ngõ
Kề giọt nắng nửa vời mân ngọn cỏ
Nỗi đong đưa.. tợ ai đó giận hờn
Với tình yêu, em coi trọng nhiều hơn
Những lời hứa như xoay vờn mỗi bận
Từ lạnh nhạt cho đến buồn thơ thẩn
Khó ban đầu.. duyên lầm lẫn tơ vin
Lơi lả mưa, bỗng dưng lạc mắt nhìn
Chừ bối rối dập niềm tin hạnh phúc
Bao luyến ái ngày qua giờ sắp gục
Và nụ hôn.. tàn từng phút xa lìa
Hối một thời, khi lỡ bước ai kia
Để dạt mộng sang bên rìa đau khổ
Như chợt hiểu nợ duyên rơi khác chỗ
Lời giã từ... khiến bão tố lòng đang.
V.C.H 23/10/2019
NỖI NHỚ HOÀI MANG!
Chiều Sài Gòn, nắng nhẹ vuốt chân mây
Song phố thị hàng cây dường hụt hẫng
Chút hư ảo lây sang người sầu hấng
Thu thoảng qua.. giã đấng khẽ vương tình
Xưa còn gì, ngoài hai chữ duyên minh
Vẫn hấp lực riêng mình qua lối cũ
Ở nơi đó đêm đêm thường mộng ủ
Em mơ ngày.. lạc thú hưởng tường quang
Nhưng hỡi ôi, vui ngắn ngủi xui quàng
Trước tin dữ bàng hoàng tai nạn trọng
Đã cướp mất người yêu từng đợi ngóng
Quá thảm thê.. dưới lọng nghĩa trang buồn
Mối tình đầu, mãi chôn chặt tim luôn
Mỗi lần nhớ đều tuôn châu lã chã
Hiểu định mệnh nhưng thường đau xót lạ
Chợt Sài Gòn... tất tả giọt mưa xoa.
V.C.H 21/10/2019
NHỚ EM SÀI GÒN!
Chuyện ái tình, mấy khi gọi là xưa
Dẫu dấu vết phai mờ thừa năm tháng
Nhưng xúc cảm còn đây nào quên lãng
Em Sài Gòn.. một thuở đáng mộng mơ
Hồ Con Rùa, chiều ai đó đứng chờ
Phụng phịu vẻ rồi giả ngơ hổng thấy
Bịch nước mía ngọt thơm trao hết lẫy
Tay trong tay.. hai đứa vậy mà vui
Thương bao nhiêu, chừ xa vắng cũng ngùi
Thu lá úa sầu theo bui lặng nỗi
Thuyền xa bến rong chơi ngày say đỗi
Bỏ lại thời.. tơ tưởng mối duyên đầu
Bước cô đơn, giữa phố chợ đêm thâu
Thèm tay nắm nụ cười mầu hạnh ngộ
Sài Gòn hiểu tâm trạng khi đau khổ
Nhờ gió mơn... tựa như vỗ về ai.
V.C.H 18/10/2019
VẪN CÒN YÊU!
Dẫu biết rằng, giờ hai đứa duyên tan
Vẫn luyến tiếc trong trăm ngàn kỉ niệm
Thời son trẻ thường ít khi trách nhiệm
Khổ cho mình.. bắt đầu điểm ban sơ
Hai chúng ta, không phải gặp tình cờ
Dường đã thấu yêu nhau khờ kiếp trước
Ánh mắt đó kiểu dáng đi nhẹ bước
Đã ập anh.. ngọt sắc nước hương trời
Hạnh phúc nào, từng gắn bó hoài nơi
Màu nắng huyễn như cố vời lay mộng
Những lỗi vặt ngày qua cời dạ trống
Rót phũ phàng.. tình bay bổng hư vô
Để giờ đây, anh cảm thấy tội đồ
Sa thảm ngục làm tim cô độc quá
Nếu được ước thời gian quay lại cả
Anh sẽ yêu... yêu chẳng sá chi nhiều.
V.C.H 18/10/2019
SÀI GÒN VỀ ĐÊM!
Thành phố nào, đêm không ngủ cùng trăng
Mãi quán cóc lăng xăng lồng gió nhạc
Dường cuộc sống vào khuya nhan sắc khác
Những mở lòng.. âu tạc rõ nhân gian
Phố mừng đêm, sưởi hơi ấm xua hàn
Nhiều mẩu chuyện chứa chan dòng cảm xúc
Thấu cảnh ngộ nỗi đau dài luận đúc
Châu cạn dần.. tự lúc sẻ chia ai
Phố đêm về, cũng biết nghĩ tương lai
Cũng nhộn nhịp duyên hài đôi bạn trẻ
Cùng săn đón khách xa nhà góp mẻ
Tạo không gian.. vui vẻ giữa muôn người
Đêm Sài Gòn, đèn sáng rực không ngơi
Còi xe bấm ai ơi! Đau đầu quá
Giữ bình tĩnh đừng sửng cồ đập phá
Nở nụ cười... êm ả đón bình minh.
V.C.H 17/10/2019
SÀI GÒN VẮNG EM!
Nỗi nhớ nào, đeo ta mãi trăm năm
Qua nửa kiếp tha hương gằm gió bụi
Từng ngõ vắng in vết chân rặt tủi
Sầu lén giăng.. nắng dần lụi quên mùa
Bâng khuâng tìm, trong hồi hộp khúc cua
Góc quen thuộc chiều chiều khua gót nhỏ
Mùi sương sớm dập dìu buông khói ngỏ
Cảm ngọt tình.. dậy hương cỏ thời gian
Sài Gòn em, vẫn cảnh sắc mây ngàn
Chỉ vắng bóng một người man mác dạ
Hàng me ngỡ khách quen vờ xa lạ
Buột thầm thì.. cô ấy đã sang ngang
Phố bỗng dưng, tỉnh giấc vuốt ve chàng
Vùi xác pháo ém dư vang trở mộng
Những bức bối tan dần tâm trạng rỗng
Gió hiu hiu... át chỗ trống vơi buồn.
V.C.H 17/10/2019
NỖI NHỚ TỪNG ĐÔNG!
Em vô tình, bóp nghẹn trái tim yêu
Để giọt đắng cay nhiều vương nét mặt
Hoài thổn thức trong căn phòng lạnh ngắt
Nếm dài Đông.. se sắt tuyết rơi buồn
Cơn khát thèm, hạnh phúc cạnh nàng luôn
Một điều ước giản đơn sao vô vọng
Sâu đôi mắt ngần tâm tư rót bỏng
Dạt tơ lòng.. rỏ mọng giấu tàn phai
Thoáng ngây thơ, trước dòng lệ trang đài
Đủ đốn ngã tim vài người luỵ ái
Ngỡ phơi phới gió xuân tình ướm phải
Vui vẻ gì.. chửa trải mộng đà tan
Người trót thương, nay chối bỏ duyên càn
Gỡ mối cũ dù can thì cũng mặc
Tình chết gục theo thời gian lạ chắc
Kệ trăm năm... mãi bặt giấc tương phùng.
V.C.H 14/10/2019
YÊU RỚT MÙA!
Em hứa là, sẽ mãi mãi yêu anh
Vừa quay gót thì đà nhanh thay đổi
Khó ậm ực vì tình trong bóng tối
Thương vụng thầm.. đành gặm nỗi mình ên
Em lúc nào, cũng viện lí do trên
Đủ kiểu giận chẳng để yên một phút
Nghiệm cho thấy khi nhạt phai ái vụt
Cạn nghĩa ân.. thường hát khúc giã từ
Gặp làm ngơ, quả cay đắng bây chừ
Người rớt giá lây duyên trừ dứt nợ
Dạ trống trải buồn thời xa đổ vỡ
Vết thương lòng.. làm sao đỡ từng đêm
Cố quên mau, những kỉ niệm êm đềm
Sao cõi nhớ lại càng thêm dậy ắp
Mặc ai phụ chứ mình không thể dập
Biết đâu chừng... nàng lại rắp cung yêu.
V.C.H 14/10/2019
CUỘC TÌNH MONG MANH!
Chuyện tình mình, chẳng biết sẽ về đâu?
Khi một đứa hoài câu chưa phải lúc
Vì cơ nghiệp hay gia đình lục đục
Mỗi khi bàn.. mỗi chút giận hờn lâu
Tính tình nàng, giống thời tiết châu Âu
Sáng vui vẻ trưa sầu chiều tối quạu
Cắn răng chịu dù nhiều lần nổi cáu
Bởi đậm yêu.. ví báu vật trên đời
Người ta thương, mãi âu yếm bằng lời
Nàng chỉ ước một nơi hoàn hảo nhất
Mãi thăng tiến trên con đường nghệ thuật
Biểu diễn đàn.. với tất cả đam mê
Nói khách quan, nàng nên đổi thay nghề
Chẳng có khiếu nghe chê là giãy nảy
Nghĩ cũng bực vì si nên nhường đấy
Lỡ yêu em... ngậm cái miệng là thường.
V.C.H 14/10/2019
BUÔNG HAY GIỮ!
Biết chia tay, là gặm nỗi đau nhiều
Nhưng đành chịu khi tình yêu đã hết
Cố níu kéo sẽ hoài căng rất mệt
Và sau cùng.. có thể chết vì điên
Tình muốn bay, cho vỗ cánh đi liền
Chẳng hạnh phúc thì giàu tiền cũng mặc
Sống nhạt nhẽo vô hồn bi luỵ chắc
Thôi đành ngưng.. kẻo héo hắt nụ cười
Suy tơ hồng, mục chỉ đứt dây thôi
Càng nắm chặt càng đau người ở lại
Ngày tháng tiếp hẳn không còn thoải mái
Và dĩ nhiên.. chuyện ân ái miễn bàn
Trước khi buông, ráng giữ thật bình an
Bởi quyết định tuỳ theo nan giải mối
Nếu thấy đúng và không gì có lỗi
Dứt khoát tình... cũng là lối đi hay.
V.C.H 10/10/2019
LUẬN TÌNH!
Yêu một người, là chấp nhận thương đau
Đường tình ái có thể màu hạnh phúc
Nếu ta biết hi sinh và nhẫn nhục
Rồi thời gian.. sẽ mãi phút vui nồng
Thương một người, cần thiết hiểu cho thông
Và tha thứ khi vợ chồng phạm lỗi
Hãy níu giữ chứ đừng la hoặc đuổi
Lực gia đình.. đủ chống chuỗi phong ba
Ghét một người, nên can đảm rời xa
Sống chì chiết thì chẳng thà giũ áo
Trở thành bạn có gì chia sẻ não
Nghĩ cũng vui.. cũng đâu xáo trộn nhiều
Chuyện tơ duyên, khó lí giải sâu điều
Cách đối xử với người yêu hoà nhã
Có như thế hoài nặng ân nghĩa cả
Chữ trăm năm... lời vàng đá trường tồn.
V.C.H 09/10/2019
CHUYỆN TÌNH TAY BA!
Một cuộc tình, ba nỗi nhớ mênh mang
Nửa dưới vực nửa trên thang tình ái
Vì lẽ sống vô thường nên xa mãi
Do đùa duyên.. xảo nợ tại dương trần
Một lời thương, ba người khổ đau dần
Khi tan vỡ mộng hồn chân lí mất
Quên nghĩa nặng tào khang năm tháng bật
Cô đêm trường.. nếm phụ thật là cay
Một bàn tay, không thể nắm cả hai
Và mặt mũi đâu phải dầy nửa tấc
Càng giấu giếm càng sai hà tất lật
Buồn riêng ai.. hơn chết trật cả nùi
Rồi dòng đời, trôi rất lẹ quên vui
Chưa trọn vẹn đã nhanh vùi hạnh phúc
Cảm tội lỗi trong tim chừ héo gục
Để đêm về... gặm nhấm lúc đơn côi.
V.C.H 08/10/2019
TÌNH VẬN!
Em vẫn còn, yêu anh nữa phải hôn?
Sâu ánh mắt thể hồn luôn ngọt bóng
Với mãnh liệt hoà niềm tin cháy bỏng
Đáng tiếc thay.. phận mỏng khóc xa lìa
Bởi gán nhiều, thêu dệt chuyện xưa kia
Mãi ghen gió ngoài rìa đen mọi lúc
Vô tình đẩy vòng tay rời hạnh phúc
Để tim anh.. ngập phút chán chường đời
Không tâm đầu, ý hợp giã từ ơi!
Nhưng tình nghĩa nào vơi qua năm tháng
Đầy kỉ niệm đan mùa Thu khó nhãng
Nên ngập ngừng.. lai vãng mộng chưa phai
Nếu còn thương, xin trung thực lâu dài
Đừng hở chút là nhai bài hát cũ
Hãy tươi tắn làm mùa Xuân quyến rũ
Còn hơn là... mặt ủ dột tiết Đông.
V.C.H 07/10/2019
TÌNH XA VẮNG!
Đã một lần, anh trót dại chia tay
Nông nổi ấy làm sau này hối tiếc
Tự dằn vặt bản thân mình ngu thiệt
Để giờ đây.. mãi da diết về nàng
Nhận thiệp hồng, biết em sẽ sang ngang
Từng giọt đắng nghèn nghẹn mang tủi phận
Dấu chấm hết cuộc tình hoài gây cấn
Buồn gì hơn.. hai chữ lận đận duyên
Kể từ nay, bến vắng bóng con thuyền
Tợ mây khói đâu còn nguyên vẹn nữa
Nào vanh vách câu ba sinh hương lửa
Bỗng chẳng còn.. ngoài một nửa chia phôi
Em đã xa, đã xa cách thật rồi
Bỏ lại tất cả những hồi ức đẹp
Và cánh cửa thiên đường đau lặng khép
Mặc cô đơn... vương ngõ hẹp nhay đời.
V.C.H 07/10/2019
BỐN MÙA VẪN YÊU!
Có một lần, em yêu hỏi tại sao?
Khi Đông đến lòng nao nao khó tả
Anh nhẹ giải chắc vì thương nhiều quá
Nên sợ rằng.. tình sẽ hoá cánh bay
Em phật lòng, vì câu đáp thế này
Rồi lại hỏi sao heo may gió lạnh
Mùa Thu khiến lá vàng rơi ngập cảnh
Và tiếng mưa.. đã làm chạnh lòng nhiều
Trời ơi trời, nghe nàng hỏi đăm chiêu
Khó mở miệng cho dấu yêu hiểu rõ
Bởi huyền bí về thiên nhiên mấy tỏ
Đành giả ngơ.. câu cắc cớ của nàng
Thấy làm thinh, em giận lẫy ngừng ngang
Môi nhẹ bĩu rồi không màng để mắt
Biết em dỗi anh liền ôm siết chặt
Dấu yêu ơi!.. câu hỏi thật khó nè
Dù bốn mùa, thay đổi chủ hoài nghe
Điều quan trọng anh luôn kè em mãi
Sẽ trọn kiếp nguyền chung đôi luyến ái
Và nụ hôn.. chứng tỏ mối tình nồng
Nhoẻn miệng cười, em lại hỏi thật không?
Tài dỗ ngọt cánh đàn ông rất giỏi
Đừng hứa ẩu giờ vui sau lại hối
Biết gì hơn... anh liền vội vã thề.
V.C.H 07/10/2019
DỌ TÌNH!
Em làm gì, và đang ở nơi mô?
Nghìn câu hỏi không ngờ im lặng tiếng
Sau cú sốc nếm vố đau xiểng liểng
Hối chia tay.. trả miếng nặng lời nhau
Em bây giờ, chắc có lẽ quên mau
Rời bến ái vơi dàu trên nét mặt
Chuyện tình nghĩa hổng còn nên lẹ cắt
Mọi thư từ.. thắc mắc chỉ là mơ
Em biết chăng, ngày như tối vẫn chờ
Thường mất ngủ lượn lờ quanh một chỗ
Nghĩ yêu lắm nên giờ đây chuốc khổ
Từng hằng mong.. duyên cớ giãi một lần
Mãi bặt tăm, mờ nhân ảnh xa dần
Nghe điên loạn từng phân trong bộ não
Anh muốn chắp đôi cánh trong huyền ảo
Đủ bay cao... miễn hảo vọng nhanh thành.
V.C.H 06/10/2019
TÌNH ĐÃ CAO BAY!
Người đâu còn, níu kéo cuộc tình ta
Đã giũ áo một lần xa cách mãi
Nàng thừa hiểu đó hoàn toàn sai trái
Nhưng vẫn ngơ.. vẫn tránh cãi lời gì
Đêm chưa qua, chuyến tàu cuối vội đi
Bỏ lại bến anh chàng si khờ khạo
Hoài hi vọng luôn đứng chờ quên não
Cầu bình minh.. đổi hướng rảo chân về
Có thể tình, chưa đủ lớn đà chê
Nên cạn nghĩa xoá câu thề bịa lỗi
Cắt ngõ hẹn xuyên hoàng hôn ngăn lối
Để lặng thầm.. nếm trải nỗi cô đơn
Chẳng hiểu sao, nàng ấy tính hay hờn
Mỗi chút khóc ngoài van lơn trong hận
Dù giải thích những hoài nghi lắm bận
Suy cho cùng... em cũng lẩn nơi mô.
V.C.H 06/10/2019
TÌNH NHƯ BÓNG CÂU!
Nói thực lòng, anh chả muốn xa em
Đọc tình tiết lá thư kèm thật sốc
Lời gian giảo theo từng ngày hoá cộc
Nói chia tay.. là nhảy phốc đi liền
Em biết không, sau lần đó tức điên
Tự thề thốt sẽ bỏ miền chẳng tiếc
Nghĩ tưởng dễ ai dè quên khó thiệt
Dọ con đường.. tìm đơn chiếc nào ra
Biết trước đừng, giận dỗi lánh người ta
Nên dịu giọng rồi làm hoà luôn thể
Chiều phụ nữ suy rồi tung mỗi thế
Cánh đàn ông.. lấy đó để thực hành
Giờ mình ên, trách duyên nợ không thành
Ghét Nguyệt Lão bày chi sanh đủ chuyện
Mà chính lỗi do tại ta ước nguyện
Đã muộn màng... tình mãi luyến chưa nguôi.
V.C.H 05/10/2019
TÌNH THÔN NỮ!
Nhớ năm nào, tui ghé xuống miền tây
Thật láo nháo nơi này chia lắm ngõ
Lạc khách sạn tưởng chừng không thể trọ
Hên gặp nàng.. thôn nữ mới tìm ra
Thừa thời cơ, xin địa chỉ số nhà
Chút lưỡng lự nhưng mà không từ chối
Sau hôm ấy băng đồng đê nước lội
Theo chân em.. mệt mỏi cũng ráng dằn
Ruộng chín vàng, lúa đẫy hạt từng ngăn
Ngày thu hoạch vừa săn bầy Chuột béo
Thanh niên trẻ chạy sau xe gặt kéo
Chộp liền liền.. người khéo bắt ngả nghiêng
Tui cũng trườn, giống đám nhỏ đâu kiêng
Chỉ sợ Rắn gây phiền khi cắn phải
Nghĩ đến đó nghe vô cùng kinh hãi
Nhưng giả nai.. rõ dại trước mấy bà
Tối vào làng, ngồi nhậu với người ta
Nốc rượu đế lại khà cho đúng cách
Gặp tía má nàng khen tui cự phách
Chung liền chung.. một mạch uống không từ
Trắng hai đêm, bị ói mửa mệt đừ
Phải húp cháo từ từ cho lại sức
Nằm vài bữa cầm li nâng có lực
Né lời mời... song thực sự dông luôn.
V.C.H 05/10/2019
VẪN NHỚ SÀI GÒN!
Rời quê hương, mang trọn kiếp phiêu bồng
Nhớ cố quận từng cuối Đông rớm lạnh
Cùng đám bạn chiều thong dong ngắm cảnh
Nhấp cà phê.. sữa quyện sánh hương tròn
Xa quê nhà, nhớ mùa gặt ví von
Hò đối đáp trên thuyền con xuôi ngược
Này gái sắc kia trai tài trỗi lượt
Thật thắm tình.. nghĩa non nước xuân xanh
Bỏ xứ đi, gánh một nỗi sao đành
Sầu lữ thứ ngày qua nhanh khó tả
Việc tất bật đêm về thân xác rã
Mặt mày trơ.. mâm thịt cá ngậm ngùi
Hứa sẽ về, trong chốc lát lại lui
Ngại đường sá hay e mùi đắng đót
Cũng vì chửa quên một thời ươm ngọt
Nên chần chừ... mãi khất tót cho xong.
V.C.H 05/10/2019
TÌNH MƯA NẮNG!
Phố Sài Gòn, chiều về lạ gót chân
Xíu nắng thả vài đôi lần chợt tắt
Mây vần vũ đèo cơn mưa xối mặt
Chừ xoá nhoà.. lối cũ vắt buồn rơi
Có một người, lẻ bóng nặng chơi vơi
Mặc giông tố va dòng đời đen bạc
Tợ mưa nắng khi lúc này lúc khác
Khóc chia ly.. lệ tan tác đau tròng
Sài Gòn mưa, não nuột tận sâu lòng
Làm chạnh nhớ cố nhân rong dĩ vãng
Từng kỉ niệm ngày xưa chừ lãng đãng
Rớt lưng trời.. khó mà nhãng suy mau
Nắng rồi mưa, mưa lại nắng đủ dàu
Ngày quanh quẩn mắt không màu hạnh phúc
Người tình hỡi! Ta còn yêu một chút
Dẫu duyên tan... vẫn giữ phút mặn nồng.
V.C.H 05/10/2019
TÌNH NHẸ NHƯ BÔNG!
Đêm chưa tàn, mà mộng đã bay xa
Hoài ấm ức phải chi là chửa gặp
Dù biết hổng duyên nợ đừng cố chấp
Bạn hỏi ta.. sao tự đắp nấm mồ
Để cuộc đời, thật có đáng thương mô
Người chế nhạo sinh làm đồ vô dụng
Vì tình ái sa đoạ đày sao đúng
Ráng mỉm cười.. đủ anh dũng vượt qua
Còn rừng xanh, còn củi đốn đó mà!
Chẳng duyên phận cô này tra cô khác
Mỗi số mệnh ông trời đâu để bạc
Cớ gì lo.. để thân xác héo mòn
Nghĩ đến đây, lục cơm nguội chén ngon
Cần chải chuốt xong rồi còn tán gái
Yêu mặc sức vì tình không gây hại
Nhẹ tinh thần... nghe thoải mái nhân duyên.
V.C.H 05/10/2019
QUÁ YÊU!
Từ lúc sinh, cho đến lớn đa tình
Mê gái đẹp hay lén rình chợ phố
Toàn si vẩn chứ chưa hề thổ lộ
Đủ nghe tràn.. lửa ái đổ giục tim
Tuổi đến trường, ngồi sát nách vẫn im
Nàng cùng xóm ngu sao tìm nữ lạ
Ở cạnh vách nên đâu cần vội vã
Em nào hay.. có kẻ đã yêu thầm
Một buổi Hè, hai đứa dưới bóng râm
Nhặt cánh Phượng nhưng trao lầm nhỏ khác
Quá bối rối anh đành quơ nắm hạt
Đưa cho nàng.. nhai đỡ ngọt bùi may
Anh giả vờ, trượt ngã nắm bàn tay
Rồi quên bẵng không buông ngay phút đó
Dáng e lệ đôi má dường hơi đỏ
Kể từ đây.. hai đứa khó chia lìa
Xuân Thu Đông, màu năm tháng xanh bìa
Tình trong sáng như ngàn tia nắng đẹp
Không gian dối càng không nên nghĩa hẹp
Trọn lời thề... chung thuỷ ghép đôi ta.
V.C.H 04/10/2019
TÌNH SAO ĐƠN LẺ!
Một sớm mai, trời hửng nắng đơm tình
Vườn xanh mướt vui bình minh hả đọt
Bầy chim nhỏ tha hồ tung tẩy hót
Chỉ riêng nàng.. thân bèo bọt xa quê
Đâu thiên đường, đâu cõi mộng theo về
Chỉ ngõ hẹp dài lê thê đủ ngán
Trăm nghìn đắng hoài đeo duyên đã rạn
Giọt buồn thiu.. mãi chuốc cạn xâu lòng
Chuyện đời trầm, toàn uẩn khúc nhay cong
Người phụ bạc để rơi vòng thống khổ
Đành bịt mặt ngơ hồng nhan lạnh chỗ
Tiếc ân tình.. vội vã vỗ cánh bay
Vẫn huyền mơ, để nếm bại thế này
Đêm xuống chậm mà còn say ảo tưởng
Bước chập choạng chưa lần ra đúng hướng
Buồn cho em... lẻ nợ vướng chôn đời.
V.C.H 04/10/2019
ĐÔNG XA TÌNH!
Một chút tuyết, đâu làm lòng lạnh giá
Vừa chớm Đông mà tình đã bay xa
Chỉ lời yêu còn đọng mãi chưa nhoà
Duyên tan tác.. buồn châu sa cõi trụi
Chừ hết nghĩa, thì người trơ lầm lũi
Sống vô hồn mang số tủi nhoè thân
Tuyết vừa rơi sao nỡ quấy hồng trần
Để ai đó.. hổng dễ gần tay rị
Vẫn điệp khúc, vẫn nỗi niềm tri kỷ
Sẽ nhiều thêm giọt ái phỉ miên trường
Nhưng lòng nàng thay đổi lạ câu thương
Mặc một nửa.. tâm hồn dường bế tắc
Đông hờn tuyết, ra chừng than giấu mặt
Cảm xa người nợ khó nhặt khi phai
Có lẽ là đôi ta chẳng duyên hài
Nên hụt bước... tình chia hai lối rẽ.
V.C.H 29/09/2019
TÌNH CŨ HOÀI MƠ!
Góc phố nào, sầu mưa đổ ngoài hiên
Hoài rã giọt quanh triền sa thổn thức
Say lối cũ câu thề xưa thấm chực
Chuyện tình yêu.. vẫn nhức nhối sâu lòng
Thương mái trường, đầy loang lổ rêu phong
Mùa phượng vỹ nắng hồng khe khẽ rớt
Bài thi cuối vừa trao yêu xém trượt
Đắm trong nàng.. đủ vượt chặng tri giao
Đượm nghĩa ân, mà lắm bạn ước ao
Ngọt hứa hẹn nghe dào thương vô hạn
Dù xa cách thề lòng không được nản
Gió xuân sang.. ai cản phút tương phùng
Đời vốn là, khó trọn vẹn thuỷ chung
Khi chữ bội đi cùng duyên vụn vỡ
Người nhặt tín âm thầm chôn ém nợ
Hỡi tình buồn... sao nỡ ám lòng đau.
V.C.H 29/09/2019
VỌNG CỐ NHÂN!
Đã lâu lắm, chưa về thăm quê cũ
Để thả mình trong cảnh ngụ duyên trao
Vãn thời xuân nghe tiếc nuối dâng trào
Còn thề hẹn.. đành quên sao ngày tháng
Người yêu hỡi!.. Xưa giờ chưa dám lãng
Dẫu thời gian từng phút ngáng chia bâu
Rẽ uyên ương ngăn cửa mộng ban đầu
Đau bước tủi.. gặm trái sầu lẻ bạn
Kìa con bến, nay đơn thuyền sóng cạn
Lặn cảnh trời tình tản mạn nơi mô
Thức thâu đêm bật kí ức quen rồ
Đập lời ngỏ.. ôm niềm cô quạnh mãi
Nhớ buổi quấn, đôi môi hồn tê dại
Nụ hôn ngây em ấp lại tim nhiều
Nguyện cả đời sẽ hoài ắp câu yêu
Xây tổ ấm.. cùng bao điều viên mãn
Lời ước đó, suy ra dường quá hạn
Bởi một ngày người di tản chân mây
Bỏ quê hương xa tình ái chốn nầy
Dìu nỗi nhớ... hoài thương vây mòn dạ.
V.C.H 29/09/2019
GẶM NHỚ THÁNG MƯỜI!
Tháng mười về, gọi giá lạnh tim côi
Trả kí ức quen hồi chưa đổ vỡ
Dẫu từng biết chúng mình duyên chẳng nợ
Sao vẫn còn.. mộng trở gặt niềm đau
Tháng mười qua, đủ phô vẻ mặt dàu
Thuyền rời bến xoay mau ân nghĩa tận
Nhoà ngõ hẹn vùi chôn tình lận đận
Để giờ đây.. nuốt nhận đắng canh buồn
Tháng mười rồi, hâm nóng chuyện nàng luôn
Đậm câu ước ngọt nguồn vui hạnh phúc
Vòng tay ấm trao nụ hôn mọi lúc
Hứa thuỷ chung.. một phút cũng không rời
Tháng mười này, giũ áo chốn xa xôi
Quên lối cũ mà đôi ta thường gặp
Gạc tất cả những gì xưa cùng đắp
Đủ tan tành... khó chắp ảnh phôi pha.
V.C.H 28/09/2019
VU LAN KHÓC THẦM!
Mười chín năm, ngậm ngùi trắng bông cài
Kể tự lúc thiên thai chào đón Mẹ
Nhẹ chân bước xa dần lìa cõi thế
Giũ bụi trần.. hồn thể lướt thinh không
Chấm dứt cơn, bạo bệnh mấy đêm ròng
Thôi đau đớn ngoài trong từ ngũ tạng
Nhìn con cháu quây quần săn sóc đáng
Khẽ môi cười.. mắt dáng nhắm xuôi tay
Suốt cuộc đời, dạy dỗ những điều hay
Sống lành mạnh tránh say sưa be bét
Mải tần tảo chắt chiu từng đồng két
Quyết chu toàn.. lo hết việc học hành
Rồi ngày qua, tháng lại thoáng trôi nhanh
Đã mấy chốc trưởng thành công danh toại
Tuy già yếu nhưng tâm hồn khoan khoái
Má mừng vui.. con cái hẳn nên người
Khóc tiễn đưa, ảm đạm ngõ sầu khươi
Nghe hụt hẫng mười mươi sa lệ đẫm
Ba cố nén niềm đau nhìn xa thẳm
Sáu hai năm.. tình thắm nghĩa tao khang
Má đã đi, trong thanh thản nhẹ nhàng
Không hối tiếc xưa đang còn cõi thọ
Ơn nuôi nấng bảo ban hoài ghi nhớ
Chợt nghẹn lời.. nức nở biệt âm dương
Vu Lan này, lại vắng bóng huyên đường
Con lầm lũi tha hương lòng tê tái
Bông Hồng trắng khẽ áo cài mắt dại
Xót xa nhiều... khổ ải kiếp mồ côi.
V.C.H 05/08/2019
GIỌT SẦU LÊN NGÔI!
Hạ chưa tàn, đã nếm giọt mưa Thu
Rơi chan chát âm u ngày đổ vỡ
Ta đà nhấm hoài mối tình dang dở
Để năm trường.. than thở mộng đi qua
Hai đứa mình, không được nợ duyên thùa
Nên vô phúc rẽ cua vòng tay lạ
Nhặt kỉ niệm một thời nghe buồn quá!
Bóng hình em.. vương cả lối xưa về
Dòng thời gian, khắc khoải dệt câu thề
Như muôn thuở say mê người khó nhạt
Dẫu tim úa màu đen hồn tan tác
Nhưng tình hồng.. vẫn ngát đượm yêu sâu
Nửa cuộc đời, phiêu lãng vấn từng ngâu
Có phải đợi chờ lâu trời sẽ kết
Ơn mưa móc trăm năm chừ thấm mệt
Chỉ là mơ... đã hết một đời người.
V.C.H 04/08/2019
VU LAN NGẬM NGÙI!
Vu Lan này, lẳng lặng một mình ta
Bông hồng trắng nhẹ cài sa lệ tủi
Má đã khuất từ lâu hoài tức tưởi
Cõi hồng trần.. kỉ niệm chuỗi hằn ghi
Cả cuộc đời, lo con cháu ai bì
Luôn nặng gánh gia đình hi sinh tuổi
Trút bỏ hết tâm tư cùng nghìn nỗi
Chỉ tảo tần.. một dạ đỗi yêu thương
Dạo ốm đau, Má thức trắng đêm trường
Ngồi bên cạnh chăm nom thường mọi lúc
Dẫu buồn ngủ mắt thâm quầng chẳng gục
Chỉ mong sao.. con hồng phúc an lành
Từng sớm hôm, việc cơm nước dỗ dành
Hoài dạy bảo điều hay nhanh truyền thụ
Một tay Má đảm đang đâu mặt ủ
Đỡ đần Ba.. tất bật trụ tinh thần
Khi trưởng thành, chưa phụng dưỡng lìa thân
Mộ bia ấy âm dương phần cách biệt
Chôn hình bóng vào tim sầu da diết
Thảm đạm ngày... báo hiếu thiệt thòi côi.
V.C.H 03/08/2019
HÈ VỀ ĐỔ LỆ!
Theo chân Hè, đón Phượng có gì vui?
Chục năm trước còn chưa nguôi giận lẫy
Bạn bè trách sao trẻ con quá vậy
Đã chia tay.. mà đậm ấy duyên tình
Chẳng cần gì, phủ nhận kéo lời minh
Dập câu hứa đành làm thinh trở giấc
Điều em nói hoàn toàn không chân thật
Chỉ tội mình.. thầm xây cất bể yêu
Với thời gian, quen biết trộm thương nhiều
Suốt khoá học gần bao nhiêu chưa kể
Thường hai đứa đèo nhau nhìn như dễ
Dưới bầu trời.. dường không thể xa nhau
Nắm nhẹ tay, anh chỉ muốn ước ao
Ngày dạm ngõ bên má đào mãi mãi
Nghe hạnh phúc len con tim dệt ái
Em thẹn thùng.. một thoáng ngại ngần cau
Có hay gì, lần gặp đó ươm dàu
Rồi một bữa thiệp hồng trao lệch hướng
Bừng tỉnh giấc nhìn tên ai hoá sượng
Lạc vòng tay .. lạ lẫm vướng lưu tình
Tiễn sang ngang, nuốt tửu lệ buồn tênh
Lòng tan vỡ nỗi chông chênh hờn tủi
Vò cánh Phượng âm thầm trong tiếc nuối
Hỏi bao giờ... quên lãng mối tình xưa.
V.C.H 12/06/2019
BẾN CŨ TÌNH XA!
Chiều qua phà, dạt bến cũ ngày xưa
Ngập hình ảnh như vừa quay trở lại
Bóng cô gái đưa đò chèo xuôi mái
Giữa trưa Hè.. nhễ nhại thấm mồ hôi
Hiểu cơ cầu, nên sớm dấn thân côi
Tạm gác học dù đôi phần nuối tiếc
Cha đã mất càng đảm đương mọi việc
Đỡ đàn em.. mài miệt kế sinh nhai
Tuổi mười lăm, mà kinh nghiệm trải dài
Trông ánh mắt bi ai mà thương cảm
Đưa mỗi khách sang sông buồn vui bám
Gộp từng xu.. đâu hám của bao giờ
Rách cho thơm, nghèo cho sạch i tờ
Bài đạo đức do nhờ Ba dạy bảo
Cả làng nước người người khen sống thảo
Tiếng xa gần.. đánh bạo thử lòng em
Ngỡ chàng trai, trò hư ảo cũ mèm
Trước giả lả vờ xem lời bày tỏ
Sau năm tháng vẫn thuỷ chung tình đó
Ngọt lòng nàng.. đã có mộng dài lâu
Hẹn một ngày, sính lễ đón cô dâu
Chiều ngóng đợi bên cầu tin vắng bặt
Nhặt kỉ niệm thời qua lòng héo hắt
Chuyện trăm năm.. dè dặt quả không ngờ
Trách ai đây, đã ngăn cách đôi bờ
Thân đất lạ bơ vơ lời sám hối
Giận nguyệt lão bày duyên chừ dập nỗi
Nửa cuộc đời.. gắn tội phũ phàng ai
Nay trở về, ghé bến cũ tìm sai
Vẫn con nước mà hai ta rót hẹn
Nhớ cảnh ấy nghe tim dường uất nghẹn
Dĩ vãng buồn... e thẹn rõ lòng đau.
V.C.H 22/04/2019
HẠ NGẪU HỨNG!
Hè vừa sang, rộp nắng giãy trôi mùa
Đẫy giấc mộng như lùa quanh kỉ kiệm
Vườn tình ái tràn sắc hoa tô điểm
Nhác em cười.. nụ chiếm gọn con tim
Một buổi mai, cả phố xá im lìm
Nàng thoăn thoắt áo xiêm dường khoe dáng
Gò bồng đảo phập phồng đôi phiêu lãng
Thả tự do.. xao lãng chuyện hồng trần
Tóc mây dài, xoà đen lánh nhẹ mân
Khẽ gót ngọc vui dần trong tiếng nhạc
Mặc rả rích ve sầu giăng lối bạc
Thưởng Hạ về.. xao xác cánh chim uyên
Dõi âm thầm, một nét đẹp tự nhiên
Cảm tạo hoá thuyền quyên trong cõi tục
Để chắp nối vần thơ người kịp lúc
Thú ưu du... những phút khắc say đời.
V.C.H 21/04/2019
TÌNH GIÀ!
Cả tuần rồi, ông bị sốt mê man
Làm lo lắng khấn van trời phù hộ
Nửa thế kỷ luôn bên nhau khắp chỗ
Có bề gì.. tui khổ lắm à nghen!
Đôi chúng ta, không phân biệt sang hèn
Phút gặp mặt như quen từ kiếp trước
Đậm tình nghĩa sáu mươi năm giữ được
Từng buồn vui.. mỗi bước sánh vai cùng
Thôi mà bà, đừng suy nghĩ lung tung
Tui sẽ sống như tùng niên tuổi hạc
Dẫu thân xác bây giờ hơi phờ phạc
Đủ gượng ngồi.. một lát thảo bài thơ
Cái ông này, bệnh nặng cẳng còn đơ
Lúc mê sảng vu vơ toàn những vận
Tuy chẳng hiểu sâu lòng nghe phấn chấn
Bởi biết ông.. kiên nhẫn tự phục hồi
Thôi thì đây, giấy bút viết vài lời
Còn minh mẫn khoẻ hơi là chuyện tốt
Đừng trầm trọng rồi đi trong bất chợt
Bỏ mình tui... kiếp bợt lắt lay sầu.
V.C.H 09/03/2019
RÁNG QUÊN!
Thương cho nhiều, đổ vỡ chạnh niềm đau
Đêm cô lẻ bạc màu phai cõi mộng
Gọi người ấy nhưng dường như vô vọng
Nghe phũ phàng.. hận sóng ái duyên xa
Biết là không, sánh phượng với người ta
Vẫn gảy khúc bi ca chờ mòn mỏi
Gặm bể khổ mãi nhào đầu dạ nhói
Bế tắc đường.. le lói tuổi xuân thì
Nàng đã quên, câu hẹn ước buồn gì?
Hờ hững phút chia ly sầu rã giọt
Hồn tan nát tiễn sang ngang tận xót
Trải đơn côi.. cú sốc chuyện đời thường
Tội cho mình, năm tháng trọn yêu thương
Còn ở đó vấn vương tình mê muội
Gói kỉ niệm hành trang vùi một chuỗi
Gác thời gian... gạt tủi sống yên bình.
V.C.H 09/03/2019
CHỚM NGHĨ!
Mới biết yêu, vội chớm khổ mong chờ
Ngày đằng đẵng vói trăng thơ làm bạn
Đã tự nhủ cố quên người chẳng hạn
Nhưng nàng ơi!.. nói vậy nản rồi sao?
Tuổi trăng tròn, mối tình đẹp tự hào
Hoài trong sáng còn biết bao kỉ niệm
Những giận lẫy vui buồn hơi nào kiểm
Quan trọng là.. em mãi chiếm tim anh
Duyên cùng trường, gặp chung lớp xa đành
Để chữ ái kết tơ mành khó gỡ
Đâu ai muốn g̣ặm tình yêu dang dở
Nghĩ tương lai.. tự nhắc nhở luyện rèn
Không phụ lòng, cha mẹ tảo tần nhen
Ngoài tình cảm việc học then trọng điểm
Có duyên nợ trước sau gì cũng nhiệm
Chạy đi đâu.. để thoát nghiệm rồi nà!
Mỗi con người, số mệnh đã ghi nha
Được kết dải đồng tâm là do nợ
Nên anh nghĩ chẳng điều chi phải sợ
Nếu của mình... sẽ mãi vợ chồng thôi.
V.C.H 09/03/2019
THU CHOÀNG SẮC LẠ!
Khoác lên mình, óng ả sắc vàng thay
Thu vừa chớm điểm trang ngay cội lá
Đàn chuột túi vẫn đùa chơi thong thả
Như hiểu ra.. mọi biến hoá xoay hình
Nắng pha màu, vẽ ánh đẹp lung linh
Vẻ quyến rũ cảnh hữu tình rị khách
Gió chạm khẽ cánh hoa rơi bộc bạch
Luyến lưu mùa.. bởi xa cách từ đây
Ngập trong sương, lá bàng đỏ trải đầy
Chim lảnh lót từ đầu cây cuối ngõ
Nghe thư thái tâm hồn sầu gạt bỏ
Cảm thiên nhiên.. những phút rõ tuyệt vời
Mỗi con đường, lãng mạn chất thơ khơi
Nên thi sĩ khó lòng vơi thi hứng
Nghìn bản nhạc bài văn rung cảm những
Dẫu là Thu… vừa chập chững sang mùa.
V.C.H 08/03/2019
HẠNH PHÚC NƠI NÀO!
Nghĩ lại mình, một thuở đẹp kiêu sa
Người săn đón theo đuôi ra tới cổng
Tự hãnh diện ngó cao đời bay bỗng
Mặc tình si.. hoặc gói mộng đeo nàng
Rồi một ngày, em vội vã sang ngang
Yêu tỉ phú thì đâu màng xấu đẹp
Miễn đầy ắp những hột xoàn to ghép
Ở lâu đài.. tráng lệ khép đời hoa
Có ngờ đâu, sống tựa kiểu mù loà
Như cá chậu chim lồng ngoa thiển cận
Tiền một đống nhưng khó mà thoát trận
Bởi chồng em.. khoá cổng chận ra ngoài
Muốn ăn gì, chỉ cần gọi có ngay
Người làm bếp kẻ vườn cây chăm bón
Mang cả tá nữ trang xem đủ mọn
Ngẫm chán chường.. tiếc ngày đón đưa qua
Giờ chỉ thèm, được bay nhảy đi xa
Tại tham phú đẩy nàng sa mệnh bạc
Thà chọn kẻ nghèo hèn nhưng lỗi lạc
Yêu thật lòng.. tính mộc mạc mà vui
Kí li hôn, nhanh giải quyết cho rồi
Tuổi còn trẻ ra ngoài thôi thúc thiệt
Mảnh bằng cấp hạng ưu tìm dễ việc
Sống tự do... thong thả kết duyên trời.
V.C.H 08/03/2019
DỄ GÌ BỎ!
Trên đường về, nhác thấy bóng nàng thơ
Vận yếm đỏ mởn mơ hồng má ửng
Mi cong vuốt suối tóc dài buông lửng
Đôi mắt huyền.. say những đoá hoa sen
Trắng nõn da, ẩn núp chẳng cần đèn
Hương thoang thoảng như len mùi bông bưởi
Dáng thanh tú bàn tay ngà ngọc rượi
Đúng thuyền quyên.. gấp rưỡi sắc đẹp thường
Hỏi vài câu, vỡ lẽ có người thương
Chàng cùng xóm tuổi đương thì luyến ái
Gia đình họ cũng ghép đôi trai gái
Chờ ngày lành.. sẽ lại đón cô dâu
Không hiểu sao, nàng ấy mặt u sầu
Chuyện cưới hỏi dễ đâu tìm duyên nợ
Tưởng ép uổng nên giận hờn vô cớ
Tội anh kia.. cứ thở ngắn than dài
Yêu thì đành, ráng chịu dỗ dành ai
Bởi em đẹp giương oai đùa một chút
Chứ quen biết hồi tắm truồng mưa đụt
Đã kết thân... tự lúc trộm yêu người.
V.C.H 06/03/2019
NHẮM KHÉO!
Em đang ngồi, lưỡng lự ngã ba sông
Chèo hướng đó coi mòi không vững chãi
Lỡ trao phận lầm sở khanh hãm hại
Gái nông thôn.. bẻ chữ ái dè chừng
Cười mỉm chi, nghiêng nón lá tự dưng
Chuyện vồn vã đâu nỡ ngừng em nhỉ!
Biết đâu đó đôi ta thành tri kỷ
Trai Sài Gòn.. mắt một mí đáng yêu
Định nghĩa thương, bắt đầu một buổi chiều
Chàng lãng tử buộc lòng xiêu dừng bước
Kể duyên nợ thì ai mà biết trước
Trời đã dòm.. né tránh được gì nào?
Ngoài chung tình, em ấy chẳng đòi cao
Quan trọng giữ gìn làm sao hạnh phúc
Vườn ruộng rẫy cần bàn tay xới ục
Việc siêng năng.. nhỏ lớn giục nhau gầy
Giờ vợ chồng, nghĩ lại cũng hay hay
Trai thành phố gái quê ngày càng đắm
Những lúc Bậu nhìn Qua cười tình lắm
Tự mãn đời... nguyệt lão nhắm đâu sai.
V.C.H 06/03/2019
HẠNH PHÚC KHÓ TÌM!
Tình mình giờ, như những cánh hoa rơi
Chút gió nhẹ đủ làm tơi tả mộng
Sầu tê tái hoài cõi lòng trống rỗng
Xót duyên hài.. nay đã chóng lìa tan
Ngẫm cuộc đời, đầy bão tố nào an
Từng cơn sóng dập vùi man mác nỗi
Mà ai đó bao lần như đổ tội
Để dòng châu.. lặng lẽ nối nhau tuôn
Một kiếp vay, một kiếp trả rõ buồn
Vốn quán trọ nhân gian muôn ngõ hẹp
Nhặt đơn độc dù nhiều khi cố ghép
Vẫn tay không.. níu mảnh bẹp vô tình
Nghĩa đá vàng, đâu trói buộc lời minh
Chỉ chót lưỡi đầu môi rình rập vỗ
Đời con gái sợ nhất yêu lầm chỗ
Mãi thiệt thòi... gặm đau khổ tơ vương.
V.C.H 06/03/2019
VẪN MÃI BÊN EM!
Đáng tiếc là, tình ngắn ngủi nàng ơi!
Khi kẻ ở người chơi vơi vất vưởng
Linh hồn ấy nguyện theo em mọi hướng
Dõi âm thầm.. nào vướng lụy hồng trần
Một chuyến xe, định mệnh tách lìa ân
Màu tang trắng dần dần đau cõi mộng
Em tức tưởi bên xác anh lạnh cóng
Vuốt mắt nhìn.. ảnh đọng một thời qua
Anh đi rồi, nghe quạnh quẽ căn nhà
Vòng tay ấm rời xa từ buổi ấy
Bao kỉ niệm bên bờ ao gốc sậy
Như ùa về.. giận lẫy mảnh duyên tơ
Buốt phòng loan, đơn gối lặng mong chờ
Đợi anh đến nhẹ hơ làn môi nõn
Bù năm tháng yêu nhau tình chưa trọn
Hẹn kiếp sau... trả món nợ tào khang.
V.C.H 06/03/2019
HOÀI NIỆM THỜI XUÂN!
Em lại ngồi, hoài niệm cuộc tình xa
Bao năm tháng đã qua gò tiếc nuối
Ôm gác nhỏ đan sầu duyên từng chuỗi
Giọt lệ gầy.. rong ruổi gót chân nàng
Vui vẻ gì, khi giã biệt sang ngang
Dẫu biết nợ bên chàng nay đã hết
Nhưng người hỡi! Em hầu như sốc thiệt
Rối tơ hồng.. lão nguyệt ẩn về đâu?
Nhớ ngày xưa, lúc thả bộ bên cầu
Anh tay nắm lần đầu tiên e thẹn
Khẽ mắt nhắm trao nụ hôn len lén
Quấn nồng môi.. phút hẹn sẽ lâu dài
Hôm bãi trường, anh siết chặt vòng tay
Từng câu hứa lời hay đều xổ đủ
Vừa quay mặt bước đi thì vội cũ
Giờ chỉ còn.. ủ rũ khóc mình ên
Trách bản thân, đặt hi vọng lên trên
Vì tin tưởng cho nên buồn muôn thuở
Chàng như gió như mây sà mọi chỗ
Cực chẳng may... bị hố dẫn sai lầm.
V.C.H 06/03/2019
KHI TÌNH ĐÃ XA!
Tiễn em về, xứ lạ buổi chiều đông
Sóng bịn rịn bềnh bồng đeo gót nhỏ
Thương em lắm bao điều chưa dám tỏ
Để muộn màng.. gặm bó tủi duyên xa
Em một mình, ở xứ sở người ta
Ngày chỉ biết vào ra thuyền cận đảo
Kia thăm thẳm chân trời mây huyền ảo
Giọt nhớ nhung.. sầu não rót đời thường
Gẫm cuộc tình, qua thời đủ vấn vương
Được hay mất đều thường chôn kín dạ
Những lo lắng bồn chồn luôn khó tả
Nén trong lòng.. tất cả dập hồn cay
Xót đời em, vay má phấn trang đài
Vùi hẹn ước nào hay tình cô phụ
Trách số phận sao trêu người đẹp ủ
Trải cô đơn... bao phủ tháng năm dài.
V.C.H 04/03/2019
MÊ MẨN THÁNG BA!
Tháng ba về, ngắm Gạo trổ đầy hoa
Khoe sắc lửa chan hoà trong nắng nhẹ
Đẹp lôi cuốn theo chân nàng dọ khẽ
Điểm son môi.. nụ vẽ ngất ngây tình
Thoảng gió nồm, đưa lãng tử hồi kinh
Khéo lưu luyến vườn xinh từng nẻo lạ
Và cô gái bên đường trông yêu quá!
Vạt áo dài.. tóc xoã trộm duyên may
Bên mái đình, giữa thành thị rõ này
Thời thơ ấu mê say chiều tắm cảnh
Cùng đám bạn hay ra ngoài nhặt cánh
Ngập hồn quê.. bỗng chạnh nhớ thương nhiều
Dòng thời gian, vốn thân thuộc bao nhiêu
Tìm yên ả sáo diều văng vẳng tiếng
Với đồng ruộng nghe ấm lòng vấn chuyện
Không phai màu... tiêu khiển mỗi năm sang.
V.C.H 03/03/2019
NGHẸN NGÀO HẠ!
Hạ nhè nhẹ, điểm tình khơi mào nhớ
Tận cõi lòng từng thớ rã vì yêu
Chút chua chát nào tiêu nghìn trắc trở
Lạc tình đầu.. tan vỡ một buổi chiều
Từ độ ấy, bao nhiêu sầu xâm chiếm
Là bấy nhiêu trải nghiệm nợ và đời
Giờ biết lỗi do nơi mình mãi phiếm
Mà lãng quên.. ưu điểm để nàng lơi
Ngẫm cái tuổi, còn lời chi thả cửa
Câu ngọt ngào rót tựa khắc phù du
Nếm hẫng hụt nghe mù mờ kiếp thửa
Hoài ăn năn.. chối chửa nhặt duyên tù
Tận đáy dạ, cho dù bao nuối tiếc
Cũng đã rồi biền biệt mộng dở dang
Giữ lệ đắng xa càng thương rõ thiệt
Hè chợt về... da diết tiếng yêu nàng.
V.C.H 03/03/2019
TỰ HỎI LÒNG!
Có bao giờ, em tự hỏi yêu anh?
Hay vuốt giận cho nhanh qua phớt chuyện
Một ít nghĩ sao xa vời rối nguyện
Sâu trong lòng.. đã quyến luyến gì chưa?
Anh biết em, vấn như vậy cũng thừa
Khó mở miệng để vừa lòng kẻ đắm
Giữ tình bạn cầu cho ngày mãi thắm
Vì trái tim.. đã nhắm trúng ai rồi!
Quá si tình, nên gặm nhấm sầu thôi
Tránh bóng gió xa xôi mà thêm tội
Biết thương trộm thì làm sao có lỗi
Chỉ buồn mình.. nông nỗi đặt nhầm yêu
Cố muốn quên, nhưng vẫn nhớ hơn nhiều
Nên đành giữ ra điều chung thuỷ lạ
Người ta nói khi yêu mù quáng cả
Mặc lầm lì.. chai đá những biện minh
Nói làm sao, cho em hiểu lòng mình
Dẫu ngõ mộng điêu linh ngày tháng tận
Nào dám lộ những suy tư vớ vẩn
Thôi thì đành... thơ thẩn chuyện trăm năm.
V.C.H 03/03/2019