NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
NGHĨA NẶNG TÌNH THÂM
- Bé Hai, bé Hai.. Con nghe Má dặn nè. Nếu Má có bề gì, sau này con là anh lớn, con phải biết phụ Ba thay thế Má lo lắng và đùm bọc hai đứa em của con nghen. Chị Hồng thều thào, quơ cánh tay khẳng khiu cố hết sức rờ mặt thằng Thìn.
- Má ơi, Má... Má đừng bỏ tụi con Má ơi. Huhuhu. Má ơi...
Thằng Hai (Thìn) và bé Ba (Ngọ) cùng nhau khóc nấc bên người Mẹ thân yêu của chúng đang trút hơi thở cuối cùng. Mới tuần vừa rồi, chị còn khoẻ mạnh đi bán vé số dạo quanh khu chợ mỗi ngày. Xui một bữa bán ế nên khi về thì trời đã nhá nhem tối, chị băng qua đường nơi khúc quẹo. Và một chiếc xe hơi do tài xế lái quá nhanh, tông thẳng vào người chị, khiến chị bị văng mấy vòng trước khi bất tỉnh nhân sự. Bà con ở gần khu đó vội vã chạy lại đỡ chị, dìu lên xe và chở thẳng vào bệnh viện để cấp cứu. Nhưng vì bị thương quá nặng, sau ba ngày nằm viện. Chị đã ra đi, bỏ lại đàn con thơ dại (1 trai và 2 gái.Thằng Hai Thìn 10 tuổi, bé Ba Ngọ 8 tuổi, bé Tư Dậu 5 tuổi). Anh Nghĩa (chồng chị Hồng), nghe tin dữ của vợ. Liền cấp tốc đón chuyến xe sớm nhất từ Sàigòn xuống Châu Đốc, để về kịp lo hậu sự cho người vợ hiền gần 12 năm chung sống. Ngày xưa, khi mới cưới nhau, cả hai đều nghèo trắng tay. Nhà đất đều không có, nên họ cùng đi làm ruộng thuê. Dần dần, bà con ở dưới đó thấy giá đất cao, nên bán cho mấy công ty nước ngoài mở xí nghiệp hay công xưởng. Buộc lòng, anh chị phải đổi nghề khi đã có hai mặt con và mang thai bé Tư. Nhớ lại thời đó, tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Anh Nghĩa rất thương vợ, hai người quen biết nhau từ bé. Lúc còn tắm truồng những khi trời đổ mưa to, chạy đùa giỡn ngoài cánh đồng. Hồi nhỏ, anh chị tuổi tác bằng nhau nên cứ gọi mầy mầy tao tao, nhiều khi cãi cọ đánh nhau om sòm náo loạn một góc quê vốn dĩ yên lành bình dị. Anh Nghĩa mồ côi Mẹ lúc mới sanh ra được vài tháng, Mẹ anh bị triệu chứng sản hậu khi biết tin Ba anh Nghĩa ngoại tình, bà uất ức treo cổ tự vẫn. Để lại mình anh cho bà Nội nuôi, còn Ba anh thì bỏ nhà đi biệt tích. Bà Nội tuổi ngoài sáu mươi phải buôn gánh bán bưng, kiếm từng đồng bạc cắc nuôi đứa cháu Nội đích tôn duy nhất của dòng họ. Tội nghiệp anh mới được vài tháng tuổi mà đã thiếu hơi Mẹ, thiếu sữa khi đói. Bà phải bồng anh qua trực bên nhà mấy người hàng xóm mới sanh, xin cho bú ké. Nhìn thằng bé xanh xao, làn da tái nhợt khiến biết bao nhiêu người thương cảm cho số phận nhỏ nhoi, mới sanh ra mà đã rơi vào kiếp trầm luân. Trách cho những người làm cha làm mẹ, chỉ vì một phút ích kỷ phủi tay thoát nợ trần gian, tạo nghiệp chướng cho một sinh linh bé bỏng phải lạc vào tình cảnh điêu linh, bế tắc. Anh lớn lên trong vòng tay thương yêu của bà Nội, tuy là nhà nghèo bữa đói bữa no, nhưng bà lúc nào cũng lo cho anh đầy đủ. Bà cắn răng đi bán cả ngày, mặc dù có nhiều hôm bụng đói meo không có hạt cơm lót dạ. Bao nhiêu tiền kiếm được, bà dành dụm mua cho anh từng lát thịt, từng con cá, từng bó rau để anh ăn cho đủ dinh dưỡng, bù lại những cơn đói sữa Mẹ khi xưa. Anh biết phận mình côi cút, thiệt thòi hơn những bạn cùng trang lứa. Nên anh học cách tự lập, tự bảo vệ bản thân. Nhất là cái đám trẻ con trong xóm, thường trêu ghẹo anh là đứa con mồ côi không cha sanh không mẹ dạy. Hể thấy mặt anh ra đường, là chúng nhào vô đánh hội đồng. Nhiều khi phải bò lết về nhà, quần áo rách tơi tả. Vết thương sưng tấy cả chân tay mặt mũi. Bà Nội thấy cháu mình như vậy, rất đau lòng nhưng chỉ biết thở dài than thân trách phận. Chồng bà mất trong vụ tai nạn lao động, khi Ba của anh Nghĩa vừa tròn 5 tuổi. Bà ở vậy, nuôi con khôn lớn. Đến lúc trưởng thành thì dựng vợ, học cái gì tốt không học, học tánh mèo mả gà đồng. Để một gia đình nhỏ bé, vốn dĩ được hạnh phúc trọn vẹn. Vì một phút nông nổi, chạy theo một mối tình khác. Mang tiếng tình phụ, hại một đời người. Trong đó, anh Nghĩa là bị ảnh hưởng trực tiếp. Cứ mỗi buổi chiều, anh thường chạy ra cánh đồng xem bọn trẻ khác cùng gia đình thả diều. Tiếng cười giòn giã của bọn nhóc khi những con diều no gió bay tít trên không. Ngồi trên bờ đê, miệng nhai nhè nhẹ ngọn cỏ dại như dằn cơn thèm khi thấy bọn trẻ khác đứa thì ăn kem, đứa ăn trái cây được Mẹ chúng cắt sẵn và đút cho mỗi lần. Nghĩa cảm thấy tủi thân như lạc vào một thế giới không phải cho mình. Đang nằm ngớ ngẩn những suy nghĩ vu vơ, thì .. “Uiii, đau!”, anh đưa tay xoa trán khi bị trúng một trái banh vô mặt. Mắt nhảy đom đóm và chưa kịp định thần thì chợt nghe tiếng của một con nhỏ :
- Ê, thằng kia đi lượm banh cho tao!. Giọng nghe như ra lệnh, Nghĩa cảm thấy cơn tức giận như sắp vỡ tung. Anh quay đầu lại, để xem kẻ ấy là ai. Thì cơn giận dữ như chùn xuống, khi thấy trước mặt mình là một con bé gái trông rất xa lạ, không phải người cùng xóm. Anh chưa kịp trả lời, thì con bé lại nói :
- Sao mậy, bộ không hiểu tao nói gì hả?. Tao nói mày đi lượm banh cho tao, tại vì trúng mày nên trái banh mới văng xuống ruộng như vậy.
- Trùi, mày nói sao ?. Mày đá banh trúng vào mặt tao mà chưa chịu xin lỗi. Vậy mà còn lớn tiếng chửi tao là sao?. Mày ở đâu đến mà lớn họng thế ?. Nghĩa cố nén giận nhưng không tài nào nhịn được nữa nên sẵn miệng nói luôn một tràng.
- Thì tao là con gái, mày là con trai. Có chạm chút xíu thôi mà đã la lối um xùm. Thật không giống nam nhi chút nào. Giống con gái nhiều hơn.. Ê, ê lêu lêu cái đồ nhỏ mọn!.
- Hahaha, mày đang tự chửi mày là đồ nhỏ mọn đó hả?.
- Màyyyy!, mày mới là thằng nhỏ mọn. Tao không có!.
- Mày mới nói con gái có tánh nhỏ mọn. Mày không phải gái, vậy mày là con gì ?.. hahaha.
- Màyyyyy!, huhuhu... Giọng con nhỏ chợt khóc ré lên như còi xe lửa sắp bị hết hơi. Nghĩa lẩm bẩm nói một mình trong đầu, quay đi ngoảnh lại thấy bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về hướng Nghĩa săm soi. Tụi trẻ trong xóm nãy giờ lo chơi thả diều nên không để ý sự hiện diện của Nghĩa ở nơi đây. Tụi nó cùng nhau chạy lại rồi thằng moi kẻ móc ra mà đay nghiến Nghĩa :
- Ê mậy, lớn già đầu đi ăn hiếp một đứa con gái không biết mắc cở hay sao hả?.
Nó kêu mày đi lượm banh thì đi lượm đi... Nó sợ dơ khi lội xuống ruộng, thì mày đi lượm thế cho nó có sao đâu? Lại tính toán từng li từng chút. Đúng là không có Ba Má dạy, nên mày không biết gì gọi là lịch sự với con gái!. Một thằng trỏ miệng xen vào.
- Em đừng khóc nữa nha, để anh lội xuống lượm banh dùm cho nè!. Thằng lớn nhất trong đám trẻ, vừa nói vừa hăng hái xắn ống quần nhảy xuống ruộng đi kiếm banh, rồi leo lên đưa tận tay cho con bé. Nó vừa đưa vừa liếc xéo Nghĩa, rồi bỗng cười ngặt nghẽo như muốn chọc quê.
- Cám ơn anh!. Con nhỏ trả lời lí nhí trong miệng với thằng lượm banh, hắn có vẻ lớn tuổi và to con nên con bé không dám gọi tao mày như nói với Nghĩa. Hồng (tên con bé) cầm trái banh, rồi ngúng nguẩy lườm mắt về hướng của Nghĩa đang ngồi. Anh giả bộ làm lơ rồi ngó sang chỗ mấy đứa đang thả diều. Khiến con bé tức càng thêm tức. Nó bĩu môi rồi quay đầu đi thẳng..
…............................................
Không biết hai đứa có duyên nợ trời định hay sao, mà từ bữa đó đi đâu cũng bị chạm mặt nhau giữa đường. Nghĩa len lén đi theo Hồng một khoảng xa, thì được biết con bé ở xóm kế bên.. Nhà có 4 anh chị em, và Hồng là con gái Út.. Trên Hồng còn có hai anh trai và một chị gái. Ba Má nàng tuy không có giàu như đại gia, nhưng có mấy mẫu ruộng trồng lúa và vườn cây ăn trái. Chị 2 của Hồng đã đi lấy chồng được bốn năm và hiện đang định cư ở Mỹ. Anh 3 đã lập gia đình và vẫn ở chung một nhà với Ba Má Hồng. Vì anh là cháu đích tôn nên sau này cả gia sản đều để cho anh nắm quyền.. Anh 4 thì đang hẹn hò với một em việt kiều ở Úc. Nghe đâu sang năm sẽ đám cưới và theo vợ sang đó ở luôn.. Hồng năm nay đã được 14 tuổi, nhưng dáng vóc phổng phao như một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn. Nghĩa nhìn kỹ thì thấy cô bé này cũng không đến đổi xấu như lần đầu tiên gặp gỡ. Làn da trắng mịn như bông bưởi, tóc thề chấm ngang vai và đôi má cười lúm đồng tiền trông thật duyên dáng và có một vẻ đẹp kiêu sa. Thấy Nghĩa đứng tần ngần trước ngõ nhà nàng. Hồng liền quay lưng đi lại hỏi :
- Ê, gì đó mậy?. Bộ tính ăn trộm nhà tao cái gì hả?. Hồng chống nạnh hất hàm ra vẻ hách dịch.
- Uiii, con nhỏ này... Mày lạ chưa?... Bộ hết con đường này là của riêng nhà mày hả?. Tao thích đi thì đi, trừ khi nào mày thấy tao vào trong nhà mày, thì mới được chửi tao là ăn trộm nghen. Đằng này, tao đang đi thả bộ hóng gió thì mắc mớ gì mày chặn tao giữa đường như vậy?. Nghĩa nói một hơi, như sợ con nhỏ nói chen lời vào.
- Tao không phải chủ con đường, nhưng khu tao ở là bên đây. Còn khu nhà mày ở là bên kia, đâu có bà con hàng xóm láng giềng gì với nhau, mà mày đi qua làm tao ngạc nhiên nên hỏi một chút không được hả?. Đúng là nhìn cái mặt khó chịu dễ ghét... Xiiiií... Nói xong con bé lại quay lưng bước vào nhà.
Nghĩa tức giận nhưng không nói gì được, đành dằn cơn dỗi vào bụng. Vừa đi anh vừa lẩm bẩm trong đầu. “Khi không theo nó chi, để lãnh cái nhục như vầy chứ. Thôi không thèm để ý nó nữa là xong!”.
Sau lần va chạm đó, bẵng đi một thời gian cũng khá dài cũng được ba năm. Hai đứa dường như né mặt nhau. Hôm nay, Nghĩa được bà Nội nhờ đi ra chợ ở Xã mua thuốc cho bà. Anh đành nhắm mắt băng qua xóm kế bên trên đường đi ra chợ.. Vì đây là con đường duy nhất.. Ngày xưa, không biết con bé nên đi thong thả ngắm trời ngó cảnh. Nhưng giờ đây, không hiểu sao mỗi lần Nghĩa đi sắp tới đầu ngõ xóm bên, là tim đập loạn xạ cùng bước chân có vẻ như chùn lại và mặt mũi nóng bừng hẳn lên.. Nghĩa năm nay mới có 17, nên chưa biết đó là tiếng gọi của con tim khi bắt đầu bước vào yêu. Hắn chỉ cảm nhận một cái gì đó khó tả.. Xa lại nhớ và gặp lại hờn. Và không riêng gì Nghĩa, Hồng bên xóm kia cũng vậy.. Từ ngày gặp mặt nhau lần đó, nhiều hôm cô bé cũng ngồi một mình tủm tỉm cười hoài.. Đầu óc lúc nào cũng lảng vảng hình bóng của Nghĩa cùng mấy lời nói móc họng của nàng. Nhìn vẻ mặt điển trai hơi chút ngố của Nghĩa, nàng lại cười tủm tỉm.. Nhưng sao những nụ cười đó, nàng lại cảm thấy một chút gì nhung nhớ, xao xuyến. “Ồ, có phải chăng, lâu quá mình không gặp anh ta nên hơi bị nhớ hôn!” .. Và không biết sao, tự nhiên đôi chân như có ai điều khiển từ xa, vội bước ra ngoài đường và đi về hướng Nghĩa đang đi tới. “Duyên trời đã định, thì chạy đâu cho thoát chứ!”. Khoảng cách hai đứa càng ngày càng gần..
- “Chết, sao con nhỏ lại hiện ra ngay lúc này vậy trời!”. Nghĩa nói nhỏ trong đầu, cảm thấy tay chân hơi bị run. Hồng, cũng hơi bẽn lẽn một chút. Hai đứa gặp nhau mà không ai giữ được vẻ tự nhiên như mấy lần đụng độ trước đây.
- Đi đi đâu mà mà qua đây nữa vậy?... Hồng, kỳ này đổi cách nói chuyện, không còn xưng mày gọi tao như trước nữa. Hồng nói chuyện hơi bị cà lăm vì cũng đang run.
- À, à đi mua thuốc cho bà Nội.. Nên, nên mới băng ngang qua đây. Chứ nếu không cũng.. cũng không có đi lại đây chi!. Nghĩa cũng không hiểu sao mình nói chuyện bằng mày tao, như mấy lần cãi lộn khi trước làm cả xóm đều nghe..
- Trùi, đi thì đi.. chứ ai cấm hay ăn thịt ai đâu mà sợ!.hihi, Hồng nói xong rồi nhoẻn miệng cười thật xinh. Làm Nghĩa say đắm mê mệt thêm.
- Ừ hén, đâu phải ai sợ ai.. Mà tại làm biếng đi qua đó dạo mát nữa thôi. Cũng lâu lắm rồi không có đi qua nên là lạ. Nghĩa như bắt đầu lấy lại bình tỉnh, anh nói chuyện tự nhiên hơn.
Hai đứa vừa đi vừa mải mê nói chuyện, mà Hồng cũng không biết là mình cũng đang đi theo hướng ra chợ ở Xã cùng Nghĩa. Cho đến khi ra lộ lớn, nghe tiếng xe đò chạy. Nàng mới giựt mình hoảng hốt.
- Uiii, tự nhiên ai đi theo ai chi vậy cà. Huhu..
- Thôi lỡ rồi, đi chơi chung cho vui rồi hồi về chung cho đỡ buồn.. Chứ về mình ên coi chừng bị ai ăn hiếp, không có ai bảo vệ.
-Ai nói ai dám ăn hiếp ai chứ. Con nhỏ này không dễ để ai ăn hiếp đâu à nghen. Con nhà võ đó nha. Hihi
- Ừ, ừ giỏi lắm mà. Ai ăn hiếp được.. Mấy lần cãi lộn trước, toàn là ăn hiếp bắt nạt không nha... hic.
- Hihi, thôi huề... Hứa từ nay không ăn hiếp bắt nạt ai nữa được chưa?.
- Móc ngoéo cái đi... Vậy mới tin..
Hồng đưa ngón tay út chạm vào ngón tay Nghĩa khẽ móc với nhau... Như tiếng sét ái tình nối kết hai tâm hồn thành một, kể từ giây phút thiêng liêng này. Cú chạm tay đầu đời của hai trái tim chớm yêu, đã hoà nhịp đập chung. Hai đứa trao nhau bằng ánh mắt dịu hiền, cử chỉ và lời nói ngọt ngào hơn. Từ đó, hai người thường đi chơi chung với nhau và cả hai đều được 17.
…........................................................
- Má ơi, con muốn lấy chồng!. Bà Sáu Rạ giật mình sửng sốt nhìn Hồng con gái cưng của mình, mới đúng sinh nhật 18 tuổi tuần vừa qua. Bà há hốc kinh ngạc một thoáng, rồi như kịp lấy lại bình tĩnh. Bà hỏi tới tấp :
- Thằng nào, con muốn lấy thằng nào trong cái xóm này hả?. Cả xóm này, Má không thấy thằng nào có thể xứng đáng làm rể được hết...
- Dạ, hihi.. ảnh không ở trong xóm mình đâu Má..
- Vậy nó ở đâu, làm nghề gì và kinh tế gia đình thế nào?.
- Dạ, ảnh tên là Nghĩa, cháu Nội bà Hai Giáo ở xóm kế trên nè Má. Ảnh cũng bằng tuổi con 18. Ba Má ảnh mất sớm nên ảnh ở với bà Nội.. Hiện giờ anh Nghĩa đi làm ruộng thuê cho ông Tám Lựu.
- Uii trùi uii, con hết đường chọn chồng rồi hay sao. Mà đi lấy thằng nghèo rớt mồng tơi, không có chỗ để cắm đất che dù. Sau này, nó lấy mày … Hai đứa cạp đất mà ăn hả... Không, không... Tao cấm mày qua lại với nó nữa nghe chưa?.
Vừa dứt câu thì ông Sáu Rạ, cũng vừa đi công chuyện về tới. Ông nghe loáng thoáng được mấy đoạn sau của câu, liền nổi giận lôi đình tát vào mặt con gái yêu một cái, làm cặp mắt Hồng nhảy đom đóm và choáng váng mặt mài. Ông gằn giọng nói từng tiếng :
- Mày đúng là một đứa con gái hư. Mới 18 tuổi đầu mà bày đặt học yêu học gả. Giỏi, mày có ngon thì đi lấy nó đi... Nhưng tao nói rồi. Mày mà bước một chân ra khỏi nhà để gặp thằng kia nữa, thì từ đây mày đừng gọi tao là Ba. Và cái nhà này, sẽ không chứa mày nữa. Coi như tao không có đứa con gái mất nết như mày. Mày hiểu chửa?.
- Nhưng, nhưng mà con yêu ảnh thật sự. Và con không thể nào thiếu anh ấy trong cuộc sống sau này của con. Xin Ba Má thương con, vì con mà chấp nhận mối duyên này. Con cúi xin quỳ lạy Ba Má thương và thấu hiểu được lòng con.. Tụi con đã thề thiên trường địa cửu trọn đời trọn kiếp ở bên nhau.. Nên nếu Ba Má ép uổng con như thế này, con sẽ không sống nổi tiếp tục nếu không có anh ấy.
- Tao đã nói rồi. Nếu mày quyết định đi lấy nó thì từ đây có chuyện gì, cũng đừng bao giờ quay về nhà này kiếm tao cầu xin nữa nhé!.
Nói xong, ông đi vào phòng ngủ tiện tay đóng cánh cửa thật mạnh, làm mấy con chó đang nằm giữ nhà, giật mình sủa lên inh ỏi làm náo loạn cả khu xóm. Hồng quay lại nhìn về hướng bà Sáu Rạ như van xin, nhưng bà làm như không thèm để ý ngó ra phía sau hè. Hồng cố nhìn mọi vật trong nhà một lần nữa, như để gom hết bao nhiêu hình ảnh kỉ niệm từ nhỏ cho đến tuổi trưởng thành. Ánh mắt buồn sâu thẳm với cõi lòng tan nát, bên tình bên hiếu khó vẹn cả đôi đường. Nàng đã chọn chữ tình để đi theo tiếng gọi của con tim, mang tội bất hiếu đối với đấng sinh thành. “Thà là vậy đi, biết đâu chừng sau khi lấy nhau, tay bế tay bồng.. Ba Má nàng sẽ nghĩ lại và thương cho đám cháu Ngoại tội nghiệp!”. Hồng bước khẽ ra cổng rồi đi thẳng một mạch đến nhà Nghĩa. Bà Sáu Rạ, tuy giả bộ làm mặt lạnh nhưng trong lòng bà đau lắm, như bị ai xát muối. Bà nhìn đứa con gái bước ra cổng, nửa muốn níu nửa muốn buông. Bà biết chồng bà, ông Sáu Rạ rất gia trưởng, sẽ không bao giờ chấp nhận mối tình nếu không có môn đăng hộ đối. Thôi thà nhắm mắt cho con gái tự do đi theo con đường của nó chọn, còn hơn giữ nó.. Cấm nó sẽ không lường trước được hậu quả gì sẽ xảy ra. Vì bà biết tánh của Hồng, rất giống đàn ông không bao giờ ngăn cản được những gì mà con gái bà muốn làm. Biết đâu chừng khi hai đứa thành thân, sinh ra một đám cháu dễ thương. Máu mủ ruột thịt của mình, chả lẽ làm ngơ không nhận..
…...................................................
Hai vợ chồng anh Nghĩa sống chung với nhau thật hạnh phúc, tuy nghèo nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Thấm thoắt hai người đã có 3 mặt con, và bà Nội của anh cũng vừa mới mất được vài tháng. Căn nhà của bà Nội anh giờ đây làm nơi tá túc cho vợ chồng và mấy đứa nhỏ. Gia đình bên Ngoại quyết không dòm mặt con gái và 3 đứa cháu. Ông Sáu Rạ ra lệnh cấm không cho phép ai trong nhà được đi thăm Hồng, nếu không ông sẽ làm giấy từ con hoặc ly dị vợ. Nên dù có thương con, thương em.. Cũng không ai dám lên tiếng dù là nửa lời. Đất ruộng từ từ trở thành đô thị hoá và xí nghiệp. Nên những người nông dân nghèo chân lấm tay bùn, đều phải lên tỉnh đổi nghề kiếm tiền nuôi sống gia đình ở dưới quê. Và anh Nghĩa cũng là một trong những đám thanh niên đó. Xa vợ, xa con là trường hợp bất đắc dĩ, đâu ai muốn … Nhưng vì cơm áo gạo tiền, nên họ đành nén lệ từ giã lên đường đi bươn chải mưu sinh. Chị Hồng vì muốn có thêm thu nhập, để có bữa cá bữa thịt cho đám con. Nên xin được một chân đi bán vé số dạo, mới bị xảy ra tai nạn thương tâm trên.
Anh ngồi nhìn bàn thờ với tấm ảnh trắng đen của vợ chụp ngày mới cưới. Lòng đau như ngàn mũi dao đâm nát con tim, anh cầm tấm ảnh rồi đưa từng ngón tay vuốt nhè nhẹ lên má, trán của nàng. Nhẹ đặt nụ hôn lên môi Hồng, cảm giác được vẫn còn một chút dư âm lắng đọng, của những nụ hôn cháy bỏng nồng nàn khi xưa. Một giọt nước mắt vô tình nhỏ xuống tấm ảnh, cho thêm một chút cay đắng và chua chát lẫn lộn. Anh vội vàng ôm lấy tấm ảnh áp vào mặt rồi bật khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào ai oán, khiến cả 3 đứa con không nói không rằng ùa lại bên Cha, cùng ôm nhau mà khóc. Anh như bừng tỉnh dậy, mình còn có con. Mình còn phải có trách nhiệm nuôi con nên người. Để không phụ lòng chị Hồng, vì muốn kiếm thêm tiền dành dụm cho con tương lai, khi đến tuổi ăn tuổi học, và sẽ không bị mặc cảm vì thua sút với bạn bè cùng trang lứa. Anh đặt tấm hình của vợ lên bàn thờ trở lại, và không quên kềm thêm nụ hôn giữa trán một cái. Chính nụ hôn giữa trán là nụ hôn đầu tiên, để lật trang cuộc đời của Hồng qua trang mới bước vào thế giới tình yêu của hai người. Nên chị Hồng rất trân trọng nụ hôn đó. Anh ôm từng đứa con vào lòng, hít nhẹ lên má từng đứa. Rồi lấy khăn ướt lau mặt cho sạch từng đứa một. Bé Tư Dậu còn quá nhỏ, nên bé không hiểu hết được nỗi mất mát to lớn vừa xảy ra cho cuộc đời bé, là mất hẳn người mẹ đáng yêu mà từng đêm đã ôm ấp nâng niu dỗ dành và ru bé ngủ. Mấy đêm nay, vì thiếu hơi Mẹ nên bé cứ khóc hoài. Ai dỗ cũng không chịu nín. Anh ẵm bé trong tay mà đau từng khúc ruột, khi nhìn nét mặt bé giống y hệt nét mặt chị Hồng. Và vì lý do đó mà chị Hồng coi bé như là bảo bối và cưng như trứng mỏng. Chị cũng rất thương hai bé Hai Thìn và Ba Ngọ. Cứ tối là bốn Mẹ con nằm ôm nhau ngủ chung. Hai đứa lớn biết Mẹ thương bé Út nhiều hơn, nhưng chúng không bao giờ ganh tị, mà còn trái lại còn thương em và lo cho bé Dậu từng chút, mỗi khi chị Hồng đi bán vé số dạo ở ngoài.
Tin con gái Út bị tai nạn qua đời, làm bà Sáu Rạ như chết một nửa. Bà nhìn tấm ảnh con chụp nhân ngày Sinh Nhật thứ 18. Đó là những hình ảnh cuối cùng mà bà gặp trước khi con gái bà bỏ nhà ra đi, và giờ đây lại vĩnh viễn xa lìa thế giới đầy toan tính và ích kỹ vì sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, làm xa cách mãi mãi đứa con gái cưng mà bà đã chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa. Rồi nuôi cho ăn học đến tuổi trưởng thành. Vậy mà một lần cấm đoán con gái không được kết hôn với Nghĩa, chàng trai tuy nghèo tiền nhưng giàu lòng nhân nghĩa và tự trọng. Đã đẩy con gái không có đường quay trở về, chính vợ chồng bà là người đã gây nên tội lỗi... Gia tài kếch sù, dẫu chia một phần cho con gái cũng đâu mất mát bao nhiêu. Và tất cả những đứa con của bà chịu đồng ý làm vậy... Thế nhưng mà, ông Sáu Rạ vẫn khăng khăng phản đối và lấy lại toàn bộ giấy tờ đã sang tên trước đó cho thằng con trai trưởng. Vì sợ nó lén lút đi bán lấy tiền đưa cho Hồng làm ăn. Như vậy sẽ đỡ vất vả hơn là đi bán vé số dạo mưu sinh, vừa nguy hiểm và không lời bao nhiêu. Giờ thì sao, ôm một đống gia tài rồi ngày nào đó ông Sáu Rạ cũng sẽ xuôi tay nhắm mắt ra đi, không đem được một thứ gì đi theo. Thì tại lý do gì mà ông không chịu cho con gái mình một phần, lúc chị Hồng còn sống để nuôi con. Và cũng có thể anh Nghĩa sẽ không cần phải đi xa làm ăn. Để cảnh giờ đây Ba lìa, Mẹ mất và đàn cháu Ngoại lạc cảnh bơ vơ lầm than, giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp. Sự mất mát này làm Ông Sáu Rạ bị cú sốc lớn, giờ bà Sáu cũng chán sự gàn bướng cùng tánh gia trưởng của ông, nên đã xuống tóc ăn chay niệm Phật tại gia, đọc kinh cầu nguyện cho vong linh con gái sớm ngày được siêu thoát và nhập cõi Niết Bàn. Nơi ấy sẽ được thanh bình và không còn sanh tử. Không còn phải đau khổ về sự ích kĩ của con người. Còn vợ chồng con trai lớn của ông cũng dọn ra ngoài ở riêng, vì đứa con dâu cũng bất mãn thái độ độc tài bắt mọi người trong nhà phải phục tùng mệnh lệnh, và không được hé môi dẫu chỉ là nửa tiếng giải thích. Căn nhà to đùng, ngày càng vắng vẻ.. Con trai thứ, thì theo vợ đi định cư ở Úc, và anh ta cũng mừng vì thoát khỏi Vua Cha và các con là tướng lĩnh cùng các cháu là quân sĩ.. Ở nhà như một cung điện hoàng gia, đi đứng đều phải xin phép lệnh của ông Sáu Rạ. Giờ thì còn ai, nhìn quanh chẳng còn ai.. Chỉ còn tiếng gõ mõ và tụng kinh ngày đêm của vợ ông. Bước chân vào phòng khách, là tấm ảnh của con gái út được để nằm chính giữa bàn thờ, khói hương nghi ngút. Hình như cặp mắt của Hồng đang nhìn chằm chặp vào ông, như thầm oán trách sự nhạt nhẽo vô vị của Ba. Đã vô tình làm cho con gái ông phải chết tức tưởi, và chưa một lần được về thăm Ba Má và gia đình như những cô con gái khác tuy nghèo nhưng sâu đậm tình thâm. Những lúc hụt hẫng được về bên Ngoại, được Má vỗ về chia sẻ nỗi buồn tẻ nhạt của mấy ông chồng vũ phu quanh năm chìm đắm trong mấy hũ rượu và gái.
Ông ra sau hè ngồi nhìn vườn cây ăn trái sum suê, nhưng không một bóng người.. Cả một con ruồi hay một con muỗi cũng buồn bay đến nhà ông. Vì dạo này, không ai làm cơm nước như lúc con dâu trưởng thường lo hai bữa trưa chiều cho cả nhà.. Không có đồ ăn thì Ruồi nào chịu lui tới nữa chớ. Trên bàn thờ thì vỏn vẹn một đĩa trái cây mà lúc sinh thời, con gái ông thường thích ăn.. Toàn là những trái cây trồng trong vườn, được bà Sáu Rạ tận tình đi lựa từng trái thơm ngon để cúng. Rồi bỗng ông chợt nghĩ đến đám cháu Ngoại, con của Hồng. Một chút hy vọng như loé trong đầu của ông... Biết đâu sẽ thoa dịu bớt nỗi đau mất mát quá lớn cho gia đình. Rồi ông cũng lẩm bẩm trong đầu, lời xin lỗi với con gái. Ông khấn nguyện sẽ nuôi đàn con của Hồng cho đến trưởng thành, và anh Nghĩa con rể của ông sẽ được ông cho ở chung trong nhà đến chết. Sau này gia tài của ông sẽ chia đều làm bốn phần, và có cả anh Nghĩa trong đó vì lãnh thay cho Hồng.
Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng đến cho đại gia đình ông Sáu Rạ.
V.C.H 29/08/2015
…....................................................
Một câu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng của VCH...