Vô Thường
Vô thường, nhân qủa, khổ đau
Ấy là định luật trước sau đời người
Tiếng cười chưa dứt, lệ rơi
Hợp tan như áng mây trời cuối truông
.........
Nếu biết cuộc đời là vô thường
Sáng còn, chiều mất tựa khói sương
Của tiền không thoát một làn gió
Có chi trường cửu mà vần vương?!
Nếu biết đời nầy là vô thường
Nước,lửa, phong ba lắm tai ương!
Sinh ly, tử biệt đang chờ sẵn..
Hãy sớm vun bồi "Tình Yêu Thương"
------------
Tạm Cảnh
Giòng đời biền biệt trôi trôi mãi
Quyện cả bao vòng sinh tử sinh!
Mới biết cuộc đời là tạm cảnh
Lưu luyến làm chi cỏi vô minh!
Lặng tỉnh thân tâm xét lại mình
Bao năm lặn hụp kiếp nhân sinh
Thấy giả tưởng chân thêm bãn Ngã
Bờ giác xin về thoát u minh
Lục Bình Trôi
Trống Không
Tủ không khoá bởi vì tủ trống,
Cửa không gài vì bởi nhà không.
Tâm an vui bởi không dậy sóng:
Chuyện thị phi, sai , đúng...trống không!
Tự Tại
Việc lớn hoá ra nhỏ,
Việc nhỏ hoá ra không.
Nước đục lắng lại trong,
Thế sự hết lòng vòng
Đời sao mãi cầu mong?
Sống tự tại thong dong.
Tuỳ duyên , không cầu cưởng,
Hoà ái được muôn lòng!
Khì ra...không hít vào,
Vô thường không chừa ai
Thân tâm cầu tự tại
Ráng chiều hôm dần phai
Lục Bình Trôi
Mộng (Thiền sư Thích Thanh Từ)
Gá thân mông
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng
Cảm tác bài kệ "Mộng" của Thiền Sư Thích Thanh Từ
CHỈ LÀ MỘNG
Gá thân mộng theo với cuộc đời,
Dạo chơi cảnh mộng khắp nơi nơi.
Tấm thân tứ đại nhân duyên hết,
Cười tan vỡ mộng: một cuộc đời!
Ghi cỏi ta bà đôi lời mộng,
Nhắn khách mộng đây một đôi lời.
Biết được cuộc đời là giấc mộng,
Tỉnh cơn mộng rồi lòng thảnh thơi.
Lục Bình Trôi
Tình hoa
Vào Thu rồi đó em biết không
Ngoài hiên nở rộ khóm hoa hồng
Muốn ngắt một cành đong nỗi nhớ
Sao thấy ngại ngùng...để nhớ mong.
Quyện gió Thu sang hoa ngát hương
Ngây ngấc hồn ai thấy vấn vương
Khơi dậy lửa vùi bao năm tháng
Mơ đoá hồng tươi ở cuối đường...
Tàn Thu rồi đó em biết không?
Ngoài hiên còn sót một đoá hồng
Ta đắp tình hoa vào trong mộng
Sợ hết Thu rồi lạnh gió Đông
Bỗng thấy muộn rồi, hoa đã rơi
Hiu hắc chiều Thu hoa tả tơi
Thương tiếc một đời tình phiêu lảng
Ta ngậm ngùi hoa...hết một đời.
Lục Bình Trôi
Hương Thiền
Hương thiền lan toả ngoài trong
Trần gian quán trọ trăm năm đường về
Thức tâm rời khỏi bến mê
Giai không ngủ uẩn bồ đề cỏi nương
Thuyền thiền định căng buồm chờ ta đó
Mau lên đi kẻo lở trễ chuyến đò
Còn chần chờ chi nữa huynh đệ ơi
Mau rời thoát bến mê qua bờ giác
Bởi sắc trần đắm say gây tội ác
Mãi trầm luân trong sáu cỏi luân hồi
Bởi lợi danh và tâm vọng động
Mãi đảo điên đi nhận giả bỏ chân
Rồi lặn hụp hả hê trong biển vọng
Rồi hôn trầm ,loạn tưởng đáy sông mê
Trong thì chấp "ngã" cho là thật !
Ngoà thì chấp trần , tạp niệm lăng xăng
Tham sân si quên chơn tánh thường hằng
Thân, khẩu, ý vô minh tạo thành nghiệp
Bị khuấy động, bị lăn trôi nhiều kiếp
Sớm thức tâm buông bỏ đến trước giờ:
Thuyền thiền định căng buồm chờ ta đó
Mau lên đi kẻo lở trễ bạn ơi!
Luc Bình Trôi
Em muốn gọi hoài tên anh ngàn năm – đông hải
Dù bây giờ mỗi một phương trời biệt dạng trông nhau
Dấu chân người hùng mãi miết nơi núi thẳm, rừng sâu
Em thành phố bụi mù, mắt môi chợt buồn trong nắng hạ.
Miền nào anh đi?
Màu mũ nâu bỗng thành người xa lạ…
Khi từ biệt quân trường, xa cổng Nam Quan
Quên đường vòng Lâm Viên, quên màu phấn thông vàng…
Gió đồi Bắc chập chùng se sắt lạnh!
Khúc tình ca năm năm – em hứa một đời câm lặng
Thôi viết tên người – những nguyên âm, phụ âm vụn vỡ tiếng kêu..
Nhưng buổi chiều trong màu nắng hắt hiu
Cầu vai đỏ bỗng về qua… giữa phố
Em dấu mặt trong vùng tóc trơ buồn xanh xao, lá cỏ
Mưa đổ bao giờ, sao ướt mắt em anh?
Hồn chợt mềm đi như mỗi lần nhìn theo đoàn lính di quân
Những mũ sắt, ballot, giày saut , áo chiến…
Từ tiềm thức đớn đau nào thoáng hiện?
Hồn ngỡ quên rồi, mà nhớ … rất xa!
Anh làm thân Kinh Kha
Góc núi, đầu non ngày đêm chống giặc.
Rồi một hôm…nhận tin ngựa hồng ngã gục
Trên chiến trường khói súng ngút ngàn bay
Em khóc trong tay…
(Dù đã thưc sự mất nhau từ những ngày tháng đó)
Anh hôm nay…
Một chân gửi chiến trường mù xa, lửa đỏ
Một chân trở về với chiếc nạng gỗ cô đơn
Không dám nhìn người tình cũ năm năm
( Cô bé ngày xưa viết hoài một khúc tình ca trọn đời yêu trai võ bị)
Lời chung tinh em ngàn năm vẫn giữ
Vẫn yêu riêng người, vẫn nhớ mũ nâu
Dù anh tật nguyền,
Dù hiện tại không thể quay mặt lại nhìn nhau
Bằng những muộn màng…
Tình nào dành cho hạnh phúc gia đình – vợ hiền, con dại?
Tình nào năm năm, anh gửi về em gái?
Hai mươi tuổi buồn tóc xõa mù sương
Còn đau đớn nào hơn?
Một trăm, một ngàn lần cô bé cúi đầu xin lỗi anh – người xưa đông hải
Lần cuối cùng, những câu thơ vụng dại
Một thoáng giận hờn, em kể chuyện ngày xưa…
Vĩnh biệt nhau rồi, nên mắt nhỏ giăng mưa
Alpha đỏ… mũ nâu – màu biệt động…
Tháng Hạ 1970
M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG
( thơ mhhoailinhphuong – saigon, việt nam xb 1971)