Bác Em thân mến,
Cảm ơn Bác đã đến Seattle để nhóm bạn K25 có dịp họp mặt đông đủ.
HH cũng xúc động khi đọc mail của Bác nên đã làm mấy câu thơ con cóc nói lên tâm tình của mình. Gởi các Bác xem cho vui.
HH
Mến gởi thăm các anh chị: Tịnh, Cẩn, Hợi , Thành, Lộc và chị Cúc,
Sáng nay tôi rời Seatlle lúc 10.45 PM, ngồi trên máy bay gần 5 giờ mới đáp xuống phi trường Houston,Texas. Tôi phải chờ ở đây thêm 4 giờ rồi đổi máy bay về lại Alabama. May quá, ở phi trường có Wifi, tôi gởi thư nầy thăm các anh chị.
Phải nói rằng trừ hai ngày đi đường, tôi đã có 5 ngày quá tuyệt vời ở Seattle. Các bạn và các chị tiếp đón tôi quá chu đáo, quá chân tình, ngoài cả tưởng tượng của tôi. Liên tiếp 5 ngày được các bạn “xé ra từng mảnh” (tiếng của bạnTịnh): hết đi thăm những thắng cảnh đến dẫn đi ăn những mon ngon vật lạ; giờ chia tay lại nhận thêm những món quà thật bất ngờ.
Ngày tôi đến Seattle với hành trang nhẹ nhỏm, lòng phơi phới khi nghĩ rằng sẽ được hội ngộ với các bạn. Ngày tôi về hành trang nặng trĩu: ngoài túi xách chất thêm đầy quà cáp còn nặng cả tình quyến luyến, ra đi mà lòng còn ở lại. Để rồi lúc ngồi một mình trên máy bay nhìn xuống thành phố Seatlle bên dưới chào từ giả mà tự nhiên xúc động dâng trào.
Chào tạm biệt Seattle, chào tạm biệt các người bạn quý. Nói tiếng “cám ơn “ đến quý anh chị thì đâm ra khách sáo, nhưng cuối cùng cũng phải mượn tiếng ấy gởi đến những người bạn quý với cả nỗi lòng cảm động trong tôi.
Đúng như lời nói của chị Hạnh –Hợi: “ Seatlle luôn ấm áp tình nồng”
Thân mến,
M.25
Sụn ơi,
Bài viết của bạn nhân chuyến viếng thăm của vợ chồng Khanh Trang thật là ấm áp tình bạn, hay lắm. Tớ copy rồi post lại bài viết đó cho bạn nào chưa đọc .
Rất vui khi xem những tấm hình dưới đây, vui nhất là thấy hình chị Trang kéo thuốc "nào" phê đến nỗi "ngã bàn đèn".
Mừng lây và xin được chia sẻ với bạn về một buổi chiều êm nắng đẹp, tình nồng bằng hữu.
M.25
Mến gửi anh chị Đặng văn Khanh
Quả thật là bất ngờ và ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của anh là đến chơi với gia đình tôi , bởi tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này , bồi đường xa xôi cách trở , lại nơi đây chỉ có mình tôi , vậy mà hai anh chị không ngại để tới với người bạn " xa lạ " chỉ vì tình cảm TÌNH TỤ VỖ BỊ .
Và ngạc nhiên nhất là giây phút đầu tiên khi anh em mình gặp nhau , bạn và chị đã " trút bỏ " được cái " phong thái " ở Đại Hội Võ Bị Âu Châu qua hình ảnh mà vợ chồng tôi được coi trên diễn đàn , hai anh chị đã thưởng thức món " quê hương " đầu tiên tôi mời bạn , và không ngờ chị cũng yêu cầu được thử , đó là món thuốc lào , trời ơi ! không ngờ cái món " quốc hồn , quốc túy " này tôi mang từ Việt Năm qua đây mà lại có nhiều " đệ tử " đến như vậy , dân " mắt xanh , mũi lõ " có đến cả một chục người, còn " mũi tẹt da vàng " thi ngoài Bá , Chức , hôm nay thêm hai người là hai anh chị ; trong cái không khí se se của vùng Bắc NH đối với tuổi già , tự nhiên lòng mình ấm lai Ôi người bạn Võ Bị ngày nào , trong trường suốt bốn năm tuy chưa một lần trò chuyện , và suốt bốn mươi bốn ( 44 ) năm chưa gặp nhau trên đoạn đường cùng chiến đấu với LÝ TƯỞNG TRƯỜNG MẸ , vậy mà hôm nay gặp nhau sao mà gần gũi với không khí bình dị như vậy
Trong suốt năm tiếng đồng hồ , mình vừa thưởng thức món quê hương thứ hai " bún sáo măng " của dân Bắc Kỳ ( thuốc lào Bắc Kỳ , bây giờ tới bún sáo măng cũng Bắc Kỳ , sao mà kỳ thị địa phương thế !( ? ), không đâu nếu kỳ tới hai anh chị tới , có thể báo xa xa , tôi sẽ nói con dâu út của tôi nấu mon " đặc sản " bún bò Huế , tôi bảo đảm cỡ Huế rặc như Hà Tham , Trần gia Tăng , Võ Khôi mà thưởng thức họ sẽ dọn nha qua đây ở luôn để lâu lâu thưởng thức món Bò Huế này ) .
Vừa uống , vừa trao đổi những câu chuyen đủ thứ trên đời , vừa tình hình trong nước , vừa tỉnh thình thế giới , và nhất là tình cảm của anh em mình qua chuyện bạn Tạ sĩ Nguyên , cũng như Đại hội XX
thấy mà tiếc , tuổi già xế bóng , ai cũng muốn mang tâm huyết cuối cùng của cuộc đời mình để phục vụ cho LÝ TƯỞNG QUỐC GIẢ trong thời khắc đỉnh điểm của nguy cơ mặt nước của bọn " cháu pắc hề " đang dâng đất nước của ÔNG CHA cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc , nhưng lại không học được bài học lịch sử của CHA ÔNG , như tôi với bạn trao đổi là trong thời Pháp thuộc , để tranh đấu cho nền ĐỘC LẬP , TỰ CHỦ của đất nước , cụ Phan Chu Trình thì mang tư tưởng CHÍNH TRỊ : " hãy khai hoá dân trí trước " cụ đã cộng tác với Pháp để mở những trường học cho dân chúng , cụ Phan Bội Châu thì muốn " sài " lực lượng QUÂN SỰ để đánh đổ thực dân Pháp , trong suốt gần chục năm hai cụ đường ai lấy đi , không một lời quá tiếng lại , ông này không nói ông kia : LÀ HÈN , hay MÃI QUỐC CẦU VINH . ông kia không nói ông này là thứ HỮU DÕNG VÔ MƯU , thế rồi cả hai người đã đồng ý là phải có cả hai lực lượng : QUÂN SỰ và CHINH TRỊ đi song song với nhau , và thế PHONG TRÀO ĐỘNG DU ra đời , mở một kỷ nguyên mới cho cuộc đấu tranh nền ĐỘC LẬP , và TỰ CHÚ cho QUỐC GIA và DÂN TỘC đâu cần phải " sát phạt " nhau như vậy
Tôi không ngờ khi hai anh em mình trao đổi lại hợp nhau như vậy , bạn kết luận về tôi một câu mà chưa bao giờ tôi nghe Đỗ Thiếu Bá , hay Huỳnh Tấn Chuc kết luận về tôi như bác : " VẬY MÀY ĐÂU CÓ BỨA "
Oi ! lòng tôi hân hoan và cảm ơn bán rất nhiều , nhưng nhớ gửi tấm hình chị " hút thuốc lào " lên cho tất cả " thế giới " cũng chiêm ngưỡng , nhớ đấy nhé
Khi bạn về rồi , rồi tôi cũng từ giã con dâu và cháu nội về cho bà ấy nghỉ , khi về tới nhà , ba xã tôi nói về chị rất nhiều , ngồi bàn ăn chị đã giúp bà ấy , rồi đưa bà ấy ra xe lăn đẩy vòng vòng hai chị em nói chuyện , vì ngồi có tôi là tôi " nói hết " không cho ai nói
Kết luận về bà xã của bạn , tôi mượn lời của vợ tôi gửi tới chị
_ Anh KHANH mà là TỔNG THÔNG thì thế giới sẽ có một ĐỆ NHẤT PHU NHÂN : BÌNH DỊ NHẤT , BÌNH DÂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
_ Thôi đi bà , ông KHANH làm sao mà làm TỔNG THỐNG nổi
_ Tại sao ?
_ Bà không thấy ông ấy đeo cái kiếng cận to tổ bố trên mắt sao , ông ấy làm TỔNG THỐNG , khi đọc diễn vẫn cầm tờ giấy chữ Pháp " LA GUERE DU MONDE " mắt cận nặng như thế , ông ấy lại tưởng tiếng Việt Nam đọc thành " Là con ghẹ đu mỏng dê " là bỏ mẹ cả với thế giới , mất mặt dân VÕ BỊ hết - thôi ngủ đi bà mệt rồi đó
Và chỉ năm phút sau là ba ngáy khò khò với nụ cười HẠNH PHÚC trên môi , mà sáu năm nay ( từ khi bị tai biến ) tôi đã thấy lại được
Cảm ơn cuộc thăm viếng của hai anh chị , mong có ngày gặp lại
SỤN 25