Gửi Bác Khánh và các bạn tấm hình kỹ niệm của các thành viên trong phiên"Họp Thượng Đỉnh G7" tại Lake Tahoe vào năm 198X?
TẢN MẠN LỜI CHÂN, Nguyễn Trùng Khánh
Bài này tôi viết cũng đã lâu, nhưng do dự hoài, có nên gởi lên trên diễn đàn K25 hay không, vì tính cách riêng tư quá nhiều và chưa chắc những người tôi nói đến cảm thấy bằng lòng. Nhưng “what the heck”, nay lấy ra, sửa chút ít, đăng lên diễn đàn và đồng thời gởi cho anh bạn chủ bút Nam Quan luôn.
Hình như trong đời tôi ít khi thốt lời cám ơn với những người đã thương yêu, giúp đỡ tôi kể cả vợ con, cha mẹ, anh em. Sau khi về hưu, có thì giờ suy nghĩ vào những buổi sáng sớm, tôi chợt nghĩ ra tại sao mình lại giữ những điều muốn nói trong lòng làm gì, nhất là ở tuổi gần đất xa trời. Chính vì thế mà hôm nay tôi viết lời cám ơn lồng trong những chân tình và những kỷ niệm bạn bè. Sau đó chờ đến một lúc nào đó thật lãng mạn, tôi sẽ ôn lại những kỷ niệm đẹp với vợ tôi, tôi sẽ hôn nàng và sẽ nói những lời cám ơn chân thành đến tình yêu, tình thương, săn sóc mà nàng đã dành cho tôi trong suốt nhiều năm qua. Rồi sau nữa là những lời đến thân nhân ruột thịt và cuối cùng là cám ơn đời cám ơn người . . .
...
K25, NHỮNG KỶ NIỆM, NHỮNG CHÂN TÌNH VÀ NHỮNG LỜI CÁM ƠN.
Lê Thành K26 (ra trường nửa chừng), kế phòng tôi hồi năm thứ hai đại đội F lầu 3, có lấy cho tôi một lá số Tử Vi và nói rằng cung Bằng Hữu của niên trưởng rất tốt. Bao năm qua, tôi thấy lời Lê Thành rất đúng, vì tôi đã có nhiều người bạn giúp đỡ tôi trong cuộc đời.
Cám ơn tất cả những người bạn K25 của tôi. Mình có duyên với nhau, dù thân dù sơ. Rất thật tình mà nói, cho tôi đi lại từ đầu, từ những ngày ở Trại Mát, tôi chịu liền.
Cũng như mọi người, trong cuộc đời thế nào cũng có những người bạn đã ảnh hưởng đến mình, những người bạn đã giúp đỡ mình mà mình không bao giờ có thể giúp lại. Tôi muốn đề cập đến những người bạn K25 đã dính dáng sâu đậm trong đời tôi. Có thể tôi quên một vài người bạn đã giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn muốn ghi lại hết, chỉ sợ mình quên dù biết rằng chắc bạn mình đâu có cần những điều ấy. Và thêm nữa, nếu tôi đã làm cho một người bạn nào đó buồn lòng thì xin thông cảm bỏ qua.
NGUYỄN VĂN HÁT
Nhà Hát gần nhà tôi, đi bộ chỉ dăm phút. Hát rủ tôi đi Võ Bị vì lúc bấy giờ tôi đang lưỡng lự. Những lời của người bạn này có một phần trong quyết định gia nhập TVB của tôi.
Tôi không biết Hát chết cho đến một hôm Đàm Văn Phương nói cho tôi biết rằng trong khi đưa đám tang một người bạn, tình cờ nhìn thấy mộ Hát.
Quá thương người bạn hiền lành.
NGUYỄN NHIÊN
Nhiên thân với tôi ở TVB. Nhiên đưa thường tôi đến các gia đình bà con ở Đà Lạt nhiều lần, cơm nước thân tình, trong đó có gia đình Đại Uý Hiệu. Chúng tôi cũng đi chơi với nhau ở Đà Nẵng.
Vợ Nhiên có một quán cà phê ở đường Nguyễn Du Sài Gòn mà tôi vẫn hay ghé khi tàu về bến. Một lần nọ tôi đến, vợ Nhiên và đứa em gái Nhiên chạy ra khóc oà báo tin Nhiên tử trận.
Cám ơn người bạn chân tình, vẫn không quên tình thân dù đã bao nhiêu năm Nhiên ơi.
NGUYỄN ANH DŨNG
Đầu năm 1971, tàu về Sài Gòn sau chuyến thực tập, trong 32 tên HQ chỉ có tôi và Dương Bửu là con bà phước. HQ Trung Uý Nguyễn Tiếp hỏi ai có thể chứa chúng tôi. Nguyễn Anh Dũng và Lê Kỳ Đồng đưa tay lên, tôi chụp ngay Dũng. Thế là đời tôi dính với Dũng và gia đình Dũng.
Bố mẹ Dũng xem tôi như con, các em Dũng xem tôi như anh, cậu dì Dũng xem tôi như cháu, bà con xa gần của Dũng cũng đều biết mặt tôi. Ngay cả những lần Dũng không có nhà, tàu đi công tác hay Dũng đi du học ở Mỹ, tôi vẫn xem như nhà tôi, đến ăn ngủ.
Vô cùng cám ơn gia đình Dũng.
Từ Singapore, tôi viết thư cho Dũng và được Dũng chứng nhận một số điều để tôi có thể xin nhập cư Mỹ. Từ trại Ft. Chaffee, 9/1975, tôi viết thư cho Dũng, Dũng vội vàng gửi một cái check $20.00, mà ngại không cash được, bỏ vào $5.00 tiền mặt. Lúc bấy giờ $25.00 lớn lắm, ít nhất là đối với tôi và đối với Dũng đang vừa đi học vừa làm part-time nuôi vợ con vừa chân ướt chân ráo tới Mỹ. Chưa hết những lần tôi gặp khó khăn tài chánh buổi ban đầu, anh chị Dũng đều giúp đỡ.
Rất cám ơn Dũng, chị Dũng và hai bác. Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng tôi đã rất may mắn đã có những người này trong đời tôi.
NGUYỄN HỮU CHÍ, ĐINH VĂN CHIẾN, CAO VĂN TÀI
Do những tương đồng và có thể nói như là định mệnh, 4 đứa chúng tôi, đều đi Hải Quân, đã xem nhau như anh em, trên cả tình bạn. Chúng tôi đã chia xẻ ngọt bùi, chia xẻ tâm tình. Trọn đời này, khi xa khi gần, lúc lên lúc xuống, chúng tôi vẫn mong cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà không hề có một chút ghen tị.
Có quá nhiều điều để viết ra cho tình thân của chúng ta nhưng tôi xin giữ lại trong lòng và tôi tin rằng mỗi một người trong chúng ta vẫn còn cảm nhận cho đến bây giờ và cho đến khi nằm xuống.
Xin cám ơn những thân tình khó kiếm được với các bạn Chí, Chiến, Tài. Tôi xin trân quý tình bạn của chúng ta suốt đời. Tôi xin cám ơn Thượng Đế đã cho tôi những người bạn này.
TRẦN VIỆT DOANH
Đi khám không quân, xe đậu ngay đèn đỏ ngã tư Bảy Hiền, Doanh rủ tôi về nhà, tôi nhảy xuống xe theo Doanh. Từ đó tôi có sợi giây mật thiết với gia đình bác Thư, mẹ Doanh và các em.
Từ lúc Doanh tử trận, tôi không dám đến nhà Doanh nữa vì gặp thế nào bác Thư và các em cũng khóc ngất.
Qua Mỹ, tôi lang thang ngựa đời, tình cờ lại gặp gia đình bác Thư tại một thành phố nhỏ ở Kansas, rồi giữ liên lạc. Khoảng 2010, tôi gửi bác Thư tấm hình Doanh chụp trong trường năm thứ hai khi mà tôi và Doanh cùng đại đội F. Tấm hình này tôi đã giữ từ 1970, ra trường, qua Mỹ. Chắc là bác Thư lại khóc.
Thương người bạn trực tính, tốt bụng quá đi thôi. Cám ơn bác Thư và các em, lúc nào cũng xem tôi như con, như anh.
NGUYỄN ĐÔNG MAI
Vẫn nhớ những lần đi chơi với nhau ở Đà Lạt cũng như Nha Trang và Sài Gòn. Còn nhớ những lần ngủ tại nhà bà chị của Mai. Còn nhớ ngôi nhà đầy cây ăn trái và những bữa cơm đầy tình thương của mẹ Mai. Vẫn nhớ hoài đấy Mai.
HÀ THAM
Đi chơi chung với Tham (và Mai), tôi có được những niềm vui nhộn nhịp và ròn rã ở Nha Trang và Sài Gòn.
Cám ơn những ngày vui phải không Tham?
TRẦN VĂN MINH
Minh và tôi cùng phòng năm thứ hai, và cùng đi Hải Quân nên có nhiều kỷ niệm, những lần hai đứa lang thang ở Đà Lạt, Nha Trang và Sài Gòn, những lần học bài chung.
Cám ơn tình bạn bè lâu dài.
ĐẶNG VĂN KHANH
Tôi và Khanh học Trung Học Sao Mai Đà Nẵng lớp đệ nhất niên khoá 66-67, lúc TKS thì ở cùng phòng, năm thứ nhất ĐĐ C, lại cũng đi Hải Quân nên thân nhau lắm. Gia đình Khanh, ông bà bố mẹ chị Trang và gia đình người chị ghé ở nhà tôi khi du Mỹ. Gia đình tôi ghé Khanh khi qua Âu Châu. Vợ tôi và chị Trang cũng quý nhau, thế nên lại càng thân.
Xin cám ơn những tình thân qua rất nhiều năm này của Khanh và tôi.
HUỲNH NGỌC VANG
Vang và tôi cùng đại đội F năm thứ hai. Sau khi ra trường, thỉnh thoảng tôi đến thăm vợ chồng Vang ở Sài Gòn.
Năm 1978, tôi đang định về California học thì Vang liên lạc và khuyên tôi về Connecticut. Thế là tôi mang vợ con về miền Đông Bắc đi học.
Cám ơn rất nhiều anh chị Huỳnh Ngọc Vang, đã lo cho chúng tôi nơi ăn chốn ở, đã dẫn tôi đến trường, đã hướng dẫn tôi về các môn học.
Cám ơn chị Vang đã dành nhiều tình cảm và lo lắng cho vợ tôi như một đứa em.
HUỲNH VĂN ĐỨC
Cám ơn bạn đã giúp đỡ trong buổi ban đầu tìm đường đi học. Cám ơn anh chị đã thân tình đãi ngộ trong những tuần đầu tiên ở California năm 1980.
NGUYỄN HUỆ
Cám ơn bạn hiền đã cung cấp tin tức để tôi tìm đường vạch hướng tương lai, cũng như những thân tình mà anh chị đã dành cho chúng tôi.
NGUYỄN XUÂN THẮNG
Cám ơn gia đình bạn cho ăn ở giúp đỡ trong bước đầu ở San Jose và những thân tình trong lúc là hàng xóm của nhau.
ĐÀM VĂN PHƯƠNG
Trình diện QĐ 1 mà chưa đi Đà Lạt được, tôi, Nguyễn Văn Hát, Phạm Huy Mậu và Phan Đạm Tín đến nhà Đàm Văn Phương ngủ. Từ đó tôi có được Phương như là một trong những người bạn thân nhất trong đời.
Tôi và Phương cùng đại đội C TKS và năm thứ nhất, thỉnh thoảng đi phố với nhau. Trong hai mùa quân sự năm thứ ba và thứ tư, tôi về Nha Trang học HQ, cho nên ngày Chủ Nhật tôi vẫn ghé nhà Phương chơi. Ở đây tôi được xem như người trong gia đình.
Học xong cuối năm 1979, tôi về lại New Orleans nhưng không tìm được việc, tức quá bèn chạy qua California năm 1980. Gia đình Phương đã cho gia đình chúng tôi ở tạm hơn một tháng trời cho đến khi tôi có việc ở San Jose..
Tình thân giữa hai gia đình lớn thêm cùng với lũ trẻ. Năm 1989, tôi dọn về Sacramento, rồi Phương bảo lãnh toàn gia đình qua, lại càng thêm thắm thiết.. Vợ tôi là mẹ đỡ đầu con gái út của Phương.
Vợ chồng tôi luôn cảm ơn hai bác đã xem chúng tôi như những đứa con trong gia đình, các em Phương đã xem chúng tôi như anh chị. Riêng Phương, cám ơn người bạn chân tình 50 năm nay, cám ơn rất nhiều.
ĐOÀN ĐÌNH HÙNG
Thân với Hùng qua Phương, mới thấy Hùng là người tốt bụng. Mỗi lần xuống Nam Cali là ghé nhà Hùng ở. Chị Phượng và vợ tôi tình như chị em. Con cái trong nhà quen biết thân thiết. Hùng còn là người dẫn dắt tôi trong vài sinh hoạt tôn giáo.
Cám ơn tình thân này giữa hai gia đình với những tốt đẹp không hoen ố.
CAO VĂN HẢI
Hải và gia đình tôi đến San Jose năm 1980, có khi cùng ở chung với nhau, mấy lần làm chung hãng. Tôi dọn về Sacramento cũng từ gia đình Hải, lập thành bộ ba gia đình Phương, Hải, Khánh, đi đâu bọn nhỏ cũng có nhau, qua lại thân thiết, coi nhau anh em đến nỗi không thể thành thông gia được.
Cám ơn những ngày tháng thân thiết giữa các gia đình với nhau.
TRƯƠNG KIẾN XƯƠNG
Cám ơn sự thân tình của chúng ta Xương, người bạn thẳng thắn và vui vẻ. Tôi rất quý những thời gian mình có với nhau.
LÂM MINH VĂN
Năm 1980, Văn từ HongKong và tôi từ New Orleans về San Jose, và từ đó tôi có được một người bạn thân và người bạn này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Suốt thời gian ở San Jose và ngay cả những tháng ngày Sacramento, rồi lại San Jose, rồi lại Sacramento, Văn và tôi vẫn gặp nhau thường xuyên..
Năm 2002, bị layoff, tôi gọi ngay cho Lâm Minh Văn. Văn đang là Test Engineering Manager, nói ngày mai xuống San Jose làm liền, tôi hẹn Văn một tháng sau mới làm. Thế là Xương và tôi cùng report cho Văn. Hàng năm Xương và tôi đều được tăng lương cao và có stocks nhiều hơn các kỹ sư khác. Hai năm sau, thằng con lớn ra trường, kiếm việc ở Sacramento không được, Văn nhận luôn.
Cám ơn rất nhiều, Lâm Minh Văn, người bạn dễ thương, hiền lành và tốt bụng, đã giúp đỡ tôi và gia đình rất nhiều lần.
…
Nguyễn Trùng Khánh
Cuối tháng bảy 2018