SVSQ năm thứ 1 tại West Point 1970
Tâm mới đến Mỹ diện HO, trong 1 bài báo Mỹ
Gia đình bạn Tâm (2004)
Sự giải thoát của Phạm Minh Tâm ( Part 1 )
Đó là một chặng đường dài từ Sài Gòn đến West Point; từ Học viện Quân sự West Point Hoa Kỳ đến các trại tù cải tạo tại Việt Nam; và từ các trại giam đến trường trung học Cardozo của Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn . Nhưng địa danh chỉ mới là sự khởi đầu câu chuyện bi thương của một người sống sót này : PHẠM MINH TÂM
........"Sau bốn năm trong các khu rừng rậm được bảo vệ bởi quân đội Bắc Việt, Tâm và các tù nhân được đưa đến một nhà tù do công an điều hành. Khi nghe tin đồn, Tâm biết phải nên làm gì. Trong nhiều năm, anh đã nghe những câu chuyện về những người cai tù độc ác trong bộ đồng phục màu vàng công an này, đã đưa mọi người đi trong đêm khuya, về sự tra tấn, giết chóc. Anh đợi trại im lặng và trong không khí đêm tràn ngập mùi thơm của lửa nấu ăn, anh rón rén bước ra khỏi túp lều tre của mình để đến một khu vườn nhỏ.
Mỗi doanh trại được cho phép một mảnh đất nhỏ trồng khoai lang, rau diếp và thảo mộc để bổ sung cho khẩu phần ít ỏi của gạo trộn cát kể cả rắn và chuột mà tù nhân có thể bắt được. Liếc quanh vai, Phạm Minh Tâm cúi xuống đất và đào cho đến khi ngón tay của anh chạm vào chiếc hộp kim loại.
Chiếc hộp rỉ sét từng dùng để đựng 200 viên đạn cho khẩu súng máy M-60 của Mỹ. Bây giờ nó chứa 10 quyển vở anh đang dùng để điền vào hằng ngày như một cậu học sinh. Trong nhiều tháng, anh đã viết nguệch ngoạc câu chuyện cuộc đời mình. Anh viết bằng tiếng Anh để tự bảo vệ, nhưng đó cũng là ngôn ngữ thích hợp cho một người trẻ từ Sài Gòn đến Học viện quân sự Hoa Kỳ , West Point, tại đây anh đã tốt nghiệp năm 1974. Anh cũng là người Miền Nam VN đầu tiên được đeo chiếc nhẫn Học viện USMA bằng vàng. Trung thành với châm ngôn của trường West Point về , Trách nhiệm, Danh dự và Tổ quốc, Tâm đã trở về quê hương để gia nhập Quân lực Việt Nam Cộng hòa năm 1974, vừa đúng lúc để trải qua sự thất trận cuối cùng thật tang thương 1975. Sau đó, giống như hàng trăm ngàn người khác bị người Mỹ bỏ rơi khi họ rút đi vào tháng 4 năm 1975, anh bị dẫn đến một trong những trại tù cải tạo nằm trong rừng rậm âm u.
Đôi khi anh mơ tưởng rằng các bạn cùng lớp ở West Point sẽ đến giải cứu anh. Đầu gối anh hằn sâu trong cánh đồng lúa và trước họng súng, anh đã phải lao động hằng ngày cho chế độ xã hội chủ nghĩa này. Đôi lúc anh tưởng tượng có một con tàu vũ trụ sẽ bay ra khỏi những đám mây và sẽ có những bạn cùng khóa trong quân phục Sinh Viên Sĩ Quan màu xám West Point đến để chở anh và bạn bè về bến bờ tự do.
Bây giờ anh cúi nhìn lại những hồi ký trong những cuốn vở được ghi chép . Tất cả đều ở trong đó, chuyện tốt và xấu, chuyện tổng tấn côngTết Mậu thân của Cộng quân....chuyện những bước ngoặt của đời mình.... bốn năm tại West Point cùng với McBrayer, Hogan, Ciupak và những người bạn khác của anh trong Đại đội I-2, chuyện ngày 30 tháng tư hỗn loạn để rồi anh bị mất chiếc nhẫn tốt nghiệp West Point và mất luôn cả đất nước. Nhưng đó không chỉ là để ghi lại trên trang giấy : Anh phải viết để giúp anh tiếp tục sống. Anh phải nghĩ đến những ký ức trong mỗi nhịp thở, trong mỗi nhịp đập của trái tim ....
Anh ước mong rằng chiếc tàu Vũ trụ đó sẽ đến bây giờ; thậm chí nếu anh bị kẹt phải ở lại thì ít nhất họ có thể lấy được tập hồi ký của mình để các bạn cùng khóa có thể hiểu những gì anh đã học được về sự sống còn. Anh đã không dám mạo hiểm mang nó vào trại giam; vì một văn bản về dân chủ và tình bạn với người Mỹ cũng có thể là một bản án tử hình cho anh. Anh mở chiếc Zippo của mình, bật lửa lên và bắt đầu cho những cuốn sổ vào ngọn lửa, vài trang một lúc, sợ rằng một đám cháy lớn hơn một chút cũng có thể gây sự chú ý của bọn cai tù....
Trong tất cả những tháng ngày đói khát, bệnh tật, tàn bạo và tuyệt vọng, Tâm chưa bao giờ suy sụp ngay cả khi phải bỏ lại cha mẹ và gia đình ở Sài Gòn, cũng không suy sụp ngay cả khi anh đào mộ để chôn một người bạn đã tự rạch cổ tay ( như là một vụ tự sát ) và cố tình lặn xuống sông để tìm lối có thể vượt ngục duy nhất . Và ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất đời, anh cũng không suy sụp khi tự nghĩ về một sự tự tử cho chính mình.
Không gian hôm nay như sống lại với tiếng gáy của dế, tiếng gọi đàn xa xa của vịt trời, và tiếng tí tách của lửa . Anh nhìn lên trời, ngắm nhìn những vì sao. Ôi, vũ trụ bao la rộng lớn và anh nghĩ, nhưng thế giới này có lẽ hình như không còn chỗ cho những trang ký ức của mình. Nước mắt anh lăn dài trên má khi một làn gió mạnh thổi qua và mang bay đi những tro tàn của câu chuyện đời anh vừa mới bị đốt, những tro tàn tung bay như những con đom đóm , bay đi bay đi ....vào tận những dãy rừng rậm bên kia....
ĐỂ CHÀO VĨNH BIỆT PHẠM MINH TÂM K25/TVBQGVN ( P.2 )
....Tại một gác cao trên căn nhà gổ ở thành phố Arlington, Virginia, Tâm ngồi trước màn hình máy tính và đánh máy. Hằng đêm và những ngày cuối tuần anh vẫn ngồi trên chiếc ghế này, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện mà anh đã đốt cháy cách đây 13 năm khi còn ở trong tù, Tâm nói, " tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của tôi để mọi người có thể biết rõ mà không phải trải qua những thử thách như tôi."
Lúc bấy giờ anh đã 43 tuổi, một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen thẳng, mặc một chiếc quần jean mà Tâm đã mua trong gian hàng dành cho cho bọn trẻ tuổi . Sau khi đến Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 1991, anh đã Mỹ hóa thứ tự tên tiếng Việt của mình - bằng chữ Tâm đứng đầu , nghe có vẻ như "Tom." và sau đây là câu chuyện :
Thật vậy, sự giải thoát của "Tom Minh Pham " cuối cùng cũng đã xảy ra. Hạnh phúc của một cuộc hành trình bắt đầu với rất nhiều hy vọng như sau đó lại đi vào bi kịch và là câu chuyện của một người với hai quốc gia. Đây cũng là một cách khác mà người Việt như Tâm Minh Phạm này lại đến với chúng ta sau gần hai thập kỷ , khi những chiếc trực thăng cuối cùng của chiến dịch Operation Frequent Wind cất cánh khỏi mái nhà của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn năm 1975 và chỉ bốc theo được một số ít người may mắn . Những chủ nghĩa anh hùng , lòng trung thành , sự phản bội đã thử thách vô số người Việt Nam và cuối cùng đã bị kết thúc thật sai lầm trong một cuộc chiến duy nhất mà Hoa Kỳ đã thất bại. Có những câu chuyện về tình bạn, tình gia đình và tình anh em trước đây được coi trọng, nhưng nay cũng đã quay lưng lại với nhau.... Nhưng cuối cùng, cũng có vài người quyết tâm không muốn quên nên vì thế đã có câu chuyện giải cứu Tâm Minh Phạm này.
Chuyện bắt đầu lúc Tâm còn học ở trường trung học Võ Trường Tỏan tại Sài Gòn, anh muốn trở thành một kỹ sư điện; thậm chí có thể du học tại Hoa Kỳ như cha mình, người đã từng theo học tại Tiểu bang Michigan vào những năm 1950 và sau đó trở thành người phụ tá cao cấp của Thủ tướng. Nhưng tất cả đã thay đổi sau Tết Mậu Thân.
Khi tiếng súng AK-47 tràn ngập trời vào ngày 31 tháng 1 năm 1968, Tâm và hầu hết mọi người khác ở thủ đô miền Nam Việt Nam, cho rằng người ta đang nổ pháo Tết mừng năm mới âm lịch, không ai nghĩ rằng đây chỉ là một phần của cuộc tấn công bất ngờ của Bắc quân. Sau khi vụ nổ súng dừng lại, anh lên xe đạp để xem chuyện gì đã xảy ra. Cưỡi dọc theo những con đường được trang trí cho ngày lễ với những bông hoa mai vàng, anh phát giác một tên Việt Cộng đã chết. Đó là một cậu bé, có lẽ mới 17 tuổi, nằm úp mặt bên ngoài nhà hàng xóm. Anh ta mặc quần đùi mỏng và áo sơ mi đen. " trên khắp cơ thể anh ấy có rất nhiều máu. Và đó là một cảnh tượng kinh hoàng", Tâm vẫn còn nhớ lại hình ảnh rõ ràng đó. " Chúng tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy một tên Việt Cộng thực sự. Chúng tôi chỉ đọc về họ trên các báo chí. Cách anh ấy mặc quần áo tôi nghĩ rằng chắc chắn rất dễ bị cảm lạnh ." Nhưng mặc dù cậu bé này đã chết bằng tuổi mình, Tâm không cảm thấy thương hại chút nào và còn nổi giận với một kẻ xâm lược như thế.
Nhưng ở Hoa Kỳ, cảnh tượng về tin tức buổi tối của những du kích khác chết, nằm dài trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận trong Tòa Đại sứ Mỹ, đã gây ra một phản ứng khác nhau, đánh dấu bước đầu tiên của người Mỹ muốn rút lui khỏi Việt Nam: Nếu tướng William Westmoreland nói rằng Việt Cộng rất gần với thất bại, vậy thì cộng quân đang làm cái quái ác gì ở trung tâm thành phố Sài Gòn vậy ?
Trong khi biến cố Tết này đang thúc đẩy chúng ta mau rút ra khỏi cuộc chiến Việt Nam, thì đối với Tâm, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Mùa hè năm đó, khi những người thanh niên Mỹ xuống đường ở Chicago, thì Tâm nộp đơn vào Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam ở Đà Lạt, một khu nghỉ mát trên vùng đồi núi tuyệt đẹp được gọi là "Thành phố tình yêu", dành cho những đôi tình nhân đi hưởng tuần trăng mật. Được thành lập bởi người Pháp, Trường Võ Bị "giống như một trường đại học, vì vậy người ta có thể trở thành một học giả và một người lính cùng một lúc," Tâm nói. Tuy nhiên, việc huấn luyện quân sự của Quân trường này rất tàn khốc, cha mẹ anh đã phải ký một sự đồng ý miễn trừ cho trường chịu trách nhiệm nếu con trai họ không may bị tai nạn hay bị chết trong thời gian huấn luyện . Tâm đã đạt mức huấn luyện thành công vào năm 1970, và năm thứ hai, anh ấy đã được chọn để cạnh tranh cho một cơ hội duy nhất: Theo học tại Học viện West Point, Hoa Kỳ.
Mùa xuân năm đó, West Point có một Chỉ huy trưởng mới, Tướng William A.Knowlton, một cựu chiến binh của Chiến tranh Việt Nam, người đã quyết tâm chọn một người miền Nam Việt Nam vào hàng ngũ những tân Sinh viên Sĩ Quan. Mặc dù Học viện đã có hơn 100 Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp kể từ khi Antonio Barrios của Guatemala nhận bằng tốt nghiệp vào năm 1889, nhưng hầu hết họ đến từ Châu Mỹ Latinh và Philippines. Với chiến tranh Việt Nam, Quốc hội đã chấp thuận bốn ứng viên được trả toàn bộ chi phí dành cho các nước đồng minh Đông Nam Á của chúng ta. Hai người Đại hàn và một người Thái đã trúng tuyển ba chổ đầu tiên. "Mọi người đều quên mất người Việt Nam," Knowlton nói. Nhưng hội đồng đã chọn hai người vào chung kết cho một vị trí còn lại: một người là Mã Lai có tiếng Anh xuất sắc và một ứng cử viên miền Nam không thông thạo tiếng Anh cho lắm. Người Malaysia có lợi thế , cho đến khi Tướng Knowlton phát hiện một ghi chú từ một người hướng dẫn trong hồ sơ của ứng viên Việt Nam: Cadet Tâm Minh Phạm có lối suy nghĩ bằng tiếng Anh hơn.
Thời điểm Tâm đến West Point vào tháng 7 năm 1970, Bộ trưởng Henry Kissinger đã bắt đầu các cuộc đàm phán " hòa bình bí mật " ở Paris với Bắc Việt. Tất nhiên, khóa 1974 West Point không hề biết điều đó.
"Tất cả chúng tôi đều cho rằng chúng tôi sẽ qua Việt Nam đánh giặc", Patrick A. McBrayer, người ở cùng phòng với Tâm tại West Point nói. Hồi đó, Patrick là một đứa trẻ lý tưởng, có mái tóc màu cát đến từ Forest City, N.C., người quyết định vào West Point từ năm học lớp sáu, lấy cảm hứng từ "The Long Grey Line", bộ phim tình cảm năm 1955 của đạo diễn John Ford dành cho Học viện. Anh và Tâm được chỉ định ở chung cùng Đại đội, I-2. Họ cùng nhau ăn, học, đi đứng, bảo vệ cho nhau. "Cùng hợp tác để cùng tốt nghiệp" đó là châm ngôn cho nhau. Tâm giúp McBrayer về toán. McBray giúp Tâm thành công từ "Biệt đội Rock Squad" của những người không biết bơi. Ngày Tâm lao xuống hồ bơi từ trên sàn cao cở Olympic trong trạng thái mệt mỏi, với đôi giày dã chiến và một chiếc ba lô chất nặng gạch, McBrayer đã ở đó và cầu nguyện, " Trồi lên đi, trồi lên đi lên nào " và mừng rở khi thấy Tâm nổi lên, " anh ta trông giống như một con chuột lột , hahaha..... "
NhưngTâm hòa hợp rất nhanh. Anh ta còn hẹn hò với con gái của một vị tướng nữa kia , và anh cũng còn hơi lạng quạng với rượu blackberry đêm hôm trước, khi làm bài thi về kinh tế học . Dáng tuy người thấp trong một vùng đất của những người khổng lồ " Brobdingnagians ", nhưng anh thành thạo võ thuật karate. Ngoài ra, mọi SVSQ bắt buộc phải tham dự nhà thờ ( West Point không có chùa Phật giáo), nhưngTâm mạnh dạn tham dự các sinh hoạt của đạo Tin lành.
Chiến tranh Việt Nam bao trùm như một đám mây bão. Đi bộ vào lớp một ngày, McBrayer nhìn một người đàn ông bảo trì ghi thêm vào tấm bảng tưởng niệm gắn trên tường với tên các Sĩ quan West Point khác vừa mới tử trận tại VN. Trong tình trạng của những biến cố như tại Kent State Hoa Kỳ và Mỹ Lai Việt Nam, các SVSQ đã không còn muốn mặc đồng phục ở nơi công cộng, vì họ sợ rằng họ có thể bị chế giễu như những "kẻ giết trẻ em" tại Mỹ Lai VN.
Như một sự nhắc nhở liên tục về một cuộc chiến không bình thường, Tâm biết rõ rằng dầu họ không nói ra, nhưng một số SVSQ đã có vẻ như bực bội khi nhìn Tâm. Đọc tờ New York thời báo để ở cửa mỗi buổi sáng, anh có thể nhìn thấy đất nước mình đang sụp đổ từng mãnh !
Và rồi, rõ ràng chỉ có một SVSQ của Khóa 1974 West Point sẽ đến Việt Nam sau khi tốt nghiệp, đó là Tâm. Vào tháng 1 năm 1973, khi tin tức về một thỏa thuận hòa bình được phát đi, Tâm đã xem. Anh nhớ lại cảm xúc của mình theo cách này: "Trong lòng tôi, ký hiệp ước hòa bình cũng giống như ký kết đầu hàng. Nhưng tôi biết người dân Mỹ thiếu kiên nhẫn vì rất nhiều người dân của họ đã chết ở Việt Nam, rất xa nhà vì những mục đích thật xa vời và quá trừu tượng. Vì vậy, tôi không cảm thấy tức giận gì họ cả. Chỉ là buốn chán mà thôi ! . Vào ngày tốt nghiệp, Tâm và McBrayer, mặc quân phục SVSQ có đuôi xám, quăng mũ lên không trung theo truyền thống tốt nghiệp.
Trong sân vận động bao la của Quân trường danh tiếng này , hai người bạn thân ôm nhau , chào nhau từ biệt và cam kết sẽ giữ liên lạc.. Nhưng .....chuyện đó đã không xảy ra cho đến trên 15 năm sau.........
( Please stay tuned để xem part 3 )
Subject: THE LIBERATION OF TAM MINH PHAM ( Part 2 )
Tác giả : Christopher Scanlan, The Washington Post
Chuyển ngữ & lược thuật : HQ Nguyễn Đức Thu K16/TVBQGVN
Tôi xin nguyện cầu chúc niên trưởng Phạm Minh Tâm Khóa 25 được yên bình về cỏi vĩnh hằng.
Chuyện xưa bắt đầu năm thứ ba trên Trường, đọc trên danh sách phải di chuyển sang Đại đội E từ C do Đại Úy Thọ sĩ quan Cán Bộ đang trông coi Đại đội E... buồn 5 phút!
Đại Úy Thọ "có duyên" với Khóa 28 nên du hành chung với Khóa để dẫn dắt khi về Sài Gòn khám sức khỏe cho Không Quân chọn SVSQ, hướng dẫn công tác 2 đợt miền Trung nhầm hậu thuẩn đến hiệp định Paris 1973 và phụ trách Tiểu đoàn 2 của Khóa 28 về trại Hoàng Hoa Thám học Nhảy Dù cuối năm 1974.
Sở dĩ tôi buồn 5 phút vì quá khứ năm thứ nhất đôi khi tôi dẫn toán đi học trên khu Văn hóa về và nếu hôm đó Đại Úy trực, Đại Úy hay đứng trên đường nhựa bên sân cỏ Trung Đoàn của Tiểu Đoàn 2, chắp hai tay sau lưng một mình đứng ngó trời " sao quạnh hiu!" nhưng thấy và nghe rỏ toán quân do tôi dẫn về từ bên đường nhựa của Tiểu đoàn 1.
Anh kia cho toán quân đứng lại? Và Đại úy thong thả băng ngang sân cỏ tiến về phía toán quân:
Toán quân anh đi không đều bước, nói chuyện trong hàng, anh dẫn toán chạy cho tui một vòng sân cỏ Trung đoàn!
Sau khi bị bắt lỗi phải chạy đôi lần, từ đó hể mỗi lần thấy bóng dáng Đại Úy tôi hay lẽn vào hàng cho người khác ra thay thế dẫn toán quân về.
Được vậy toán quân mới an toàn đi đến nơi về đến chốn!
Về sau này Đại Úy và tôi không khi nào chạm mặt vì mỗi lần thấy Đại Úy từ xa tôi vội tìm ngã rẽ lẫn tránh.
Thế nhưng khi qua Đại Đội E thì Thiếu úy Tâm từ WestPoint về điều hành Đại Đội E, Đại úy Thọ chuyển qua F.
Tôi mừng thầm.
Đinh Viết Liệt k28 từ B qua F, và kể từ khi Đại Úy về F, nó thường hay vát ba lô đi ngủ Gầm cuối tuần, tôi hay chọc nó, Đại Úy thương mày nhiều quá ha! Nó lườm, nhìn tôi cười gượng gạo!
Vài người bạn tò mò hỏi tôi có bà con gì với Thiếu Úy Tâm?
Tôi cười, bà con xa nay thành gần vì văn phòng ổng lầu một, tôi ngụ lầu ba!
Số tôi bốn năm trong Trường, kể từ thời TKS đều cư trú lầu ba, ngoại trừ những tháng phải nhường lầu ba lại cho các khóa bị huấn nhục.
Thiếu úy và tôi cũng ít khi nào phải đối mặt.
Đôi bên tự vạch khoảng cách giữa Cán Bộ và SVSQ.
Điều tôi biết thời gian đó Thiếu Úy buồn vì… lẽ loi!
Có lần người tâm sự đôi lời trong văn khang Đại đội E khi tập hợp riêng với khóa 28.
Người cho biết cái khó khăn khi trải qua hai lần huấn nhục. Địa ngục trần gian của lần thứ hai thê thảm hơn vì chưa thông hiểu thâm ý của Cán Bộ West Point khi họ nạt nộ lớn tiếng bằng tiếng Anh, dù Người có dư trình độ để hiểu họ muốn gì qua những đối thoại thông thường.
Nhưng Người cũng cảm ơn thời gian huấn nhục tại Trường Mẹ đã giúp ích rất nhiều khi phải chuẩn bị tâm tư để đối diện với buổi ban đầu đầy chông gai bên xứ lạ quê người với ngôi Trường hoàn toàn lạ lẫm.
Như các anh biết tôi có một năm quen biết bạn bè Khóa 25 nơi chốn này và khi về lại Trường không thấy còn một ai!
Nhìn các anh, tôi nhớ đến họ, mà họ thì đang tung hoành trên khắp 4 vùng Chiến Thuật. Nhiều người trong số họ chắc không nhớ tới tôi, cũng không mấy ai biết tôi đang về đây làm Cán Bộ?
Năm 1975 khi di tản Trường về Long Thành, Người nhờ một anh Khóa 31 cầm phụ đồ dùng cá nhân trong đó có văn bằng mãn khóa của trường West Point.
Không biết qua trường hợp nào, anh Khóa 31 đánh mất đâu đó khiến Người quýnh quáng tìm khắp nơi.
Không biết có tìm được không vì tình hình lộn xộn lúc bấy giờ ai có phận sự nấy nên tôi không rỏ?
Nay nghe tin Người bị tai nạn khi băng đường lộ, mọi người thương tiếc!
Một nén nhang về Người Cán Bộ hiền từ năm xưa.
Tiện đây tôi đã thấy và kể lại cho quý vị biết việc đi bộ trên đường.
Xứ nầy mọi người lái xe đa phần "không thấy" người đi xe đạp huống hồ người đi bộ!!
Tôi thấy có người đi bộ cùng chiều với xe tôi đang chạy. Đã thế họ đi dưới lòng đường đưa lưng về hướng dòng xe đang chạy tới!
Có nghĩa họ không hề biết hay hoàn toàn không cần biết chiếc xe gì, chạy như thế nào đằng sau lưng?
Có phải họ đang giao tính mạng của họ cho những người lái xe phía sau đang trờ tới?
Cũng có người đi bộ nhưng đi ngược chiều với dòng xe.
Khi thấy tôi sang lane né tránh họ. Họ vẫy tay chào ngụ ý cám ơn !
Không phải lúc nào cũng được xe tránh họ!
Có lúc xe ủi tới không thấy họ , tôi chạy phía sau chiếc xe ấy thấy người đi bộ nhảy vội lên lề đường.
Người đi bộ đó giận dữ "tay chỉ chỏ" chiếc xe xém chút đụng họ còn miệng thì to tiếng chửi bới om xòm !
Xin mọi người lưu ý nếu phải đi bộ và nếu phải băng ngang đường nên cẩn thận.
Phạm Minh Hùng K28
Chào quí bạn K25.
Gởi đến quí bạn một email kỷ niệm mới nhất và sau cùng của TÂM.
Thân.
LDT.
----- Forwarded Message -----
From: Tam Pham <tplanck1@aol.com>
To: "maibachhoang@yahoo.com" <maibachhoang@yahoo.com>
Sent: Friday, February 1, 2019, 12:18:18 PM EST
Subject: Re: Kỷ yếu k25.
Chào Bạn Ca Sĩ K25. Khỏe không?
Địa chỉ của mình đã thay đổi từ năm 2017.
Bạn có thể gửi kỷ Yểu K25 về
Tam Pham
PMB # 2885
Montgomery Village Maryland 20886
Bạn vẫn còn đi làm hay đã về hưu?
Minh retired gần 8 năm
và đã không "nhậu" gần một năm rồi!
Chục bạn và gia quyến thật nhiều sức khỏe nghen.
Happy Lunar New Year!
Tam
-----Original Message-----
From: Mai Hoang <maibachhoang@yahoo.com>
To: Tam Pham <tplanck1@aol.com>
Sent: Thu, Jan 31, 2019 10:27 pm
Subject: Kỷ yếu k25.
Chào bạn Tâm
Lâu nay không thấy tăm hơi của bạn và gia đình.
Số phone của bạn cũng đã thay đổi.
Nhớ liên lạc với mình để nhận ĐẶC SAN NAM QUAN/KỶ YẾU K25.
Chúc bạn và gia quyến mọi điều tốt đẹp, an khang và hạnh phúc.
LƯU ĐỨC TỜ K25.
Thân gửi các bạn Khoá K25,
Ngày mùng 1 Tháng 3 Năm 2019,
CSVSQ K25 Phạm Minh Tâm
Và cũng là CSVSQ Khoá 1974 Trường USMA West Point
Đã từ trần sau một tai nạn giao thông, chịu đựng 2 tuần trong BV trước khi ra đi.
Anh đã có vinh dự là người VN đầu tiên đại diện Đông Nam Á trúng tuyển
Và gia nhập Trường USMA West Point.Mãn khoá trở về nước
Và được chỉ định về làm SQ/CB/ĐĐT/ĐĐ E cho Trung Đoàn SVSQ/TVBQGVN.
Là một người hiền hoà, luôn nở nụ cười xuề soà, tạo được sự thiện cảm
với mọi người xung quanh, ngay cả khi ở trong lao tù cs, anh vẫn luôn luôn
giữ được nhân cách của một Chiến sĩ QLVNCH.Ra tù cũng như mọi người
phải vật lộn với cuộc sống, đồng thời đã gặp gỡ và gắn bó với người bạn đời
là chị Kim Chi và có một cháu gái là Kristy Phạm. Thời gian đầu qua định cư tại Hoa Kỳ được các bạn bè giúp đỡ, cuộc sống cũng được ổn định, có nhà có xe, gia đình hạnh phúc. Nhưng mỗi người đều có một số mệnh, hoàn cảnh riêng, cách nay 8 năm Anh đã bị Lay off, từ đó đến nay anh đã đi tìm việc rất nhiều nơi nhưng với tuổi tác cao
Cũng khó tìm được một công việc thích hợp, nhà cửa rồi cũng mất, phải đi ở trọ,
Gia đình anh đã phãi chịu đựng bao thiếu thốn, khó khan trong suốt mấy năm,
Nhưng với tính khẳng khái, lòng tự trọng anh đã không hề hé môi và không
Liên lạc với ai, trong nhà mọi chuyện anh lo hết nên sau khi nằm xuống
Anh đã để lại một khoảng trống to lớn cho vợ con, chị Chi cũng không có
việc làm vững vàng,
Hoàn cảnh bây giờ thật “ngặt nghèo”, việc sinh hoạt hằng ngày không ổn định
Làm sao có khả năng mua hòm cho chồng và mời Thày đến Tụng Kinh?
Liên lạc với chị, chỉ được nghe qua giòng nước mắt từ đầu đến cuối,
Bây giờ 2 mẹ con đang ở trong tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng không biết
giải quyết ra làm sao. Ban Xã Hội K25 tha thiết kêu gọi các Bạn Khoá 25, với khả năng có thể,
Ít hay nhiều xin hãy giúp và chia sẻ để giúp Mẹ con chị Tâm qua cơn ngặt này.
Mọi sự chia sẻ đóng góp xin gửi về:
1- Khoá 25 sẽ gửi về bạn Trương Kiến Xương:
XƯƠNG TRƯƠNG
590 PARK JOHNSON Pl
SAN JOSE, CA 95111
2- Nhờ các Bạn ở vùng DC cố gắng giúp cho Gia đình bạn Tâm.
Chân thành cám ơn và Chúc các Bạn cùng Gia quyến
thật nhiều An vui và Hạnh phúc.
Chào Đoàn Kết,
CSVSQ Bùi Đạt Trung K25
@@@@@@@@@@@
Kính Gởi Đại Đức Thích Chân Thực
Kính Gởi Quý Niên Trưởng và Các Anh Trường Võ Bị Quốc Gia VN
Kính Gởi Hội Võ Bị Vùng Hoa Thạnh Đốn và Phụ Cận
Kính Gởi Các Anh Khóa 25 TVBQGVN
Kính Gởi CSVSQ Trường Võ Bị West Point Class 74
Kính Gởi Quý Anh Chị Em Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt
Kính Gởi Các Em Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu
Kính Gởi Quý Anh Cựu Học Sinh Trường Võ Trường Toản
Kính Gởi Quý Bạn Bè Thân Hữu Xa Gần
Chúng tôi, tang quyến của Phạm Minh Tâm,
Pháp Danh Trung Trí
Cựu SVSQ Khoá 25 TVBQGVN
Cựu SVSQ Học Viện West Point Class 74
Từ trần ngày 28 tháng 2 năm 2019 tại Maryland,
- xin khấu đầu dâng lời tạ ơn Đại Đức Thích Chân Thực cùng quý Đạo Hữu trong Ban Hội Niệm đã bỏ thời gian đến cầu siêu cho hương linh Trung Trí, và với lòng từ bi vô hạn đã ở lại đến phút cuối cùng của tang lễ mà không nhận hiện kim cúng dường.
- xin kính lời cảm tạ gửi đến Anh Chị Em đã thăm viếng, giúp đỡ, an ủi, chia sẻ, đặc biệt cám ơn Khoá 25 đã tận tình giúp đỡ mẹ con chúng tôi trong giai đoạn vô cùng khó khăn, mẹ goá con côi bơ vơ nơi xứ người, mà anh Tâm là chỗ dựa duy nhất đã đột ngột ra đi trong một tai nạn.
- không có lời nói nào đủ để nói lên lòng biết ơn sâu đậm của mẹ con chúng tôi đối với nghĩa cử cao đẹp của quý vị. Nghĩa cử đó vừa là biểu hiệu cao đẹp của tình chiến hữu đối với người quá cố, vừa là lòng nhân đạo vô biên đã nâng đỡ mẹ con chúng tôi trong lúc tuyệt vọng và đau đớn nhất.
- xin chân thành biết ơn quý thân hữu xa gần đã gọi điện thoại, gửi điện thư để chia buồn và an ủi chúng tôi.
- xin cảm tạ tất cả những tấm lòng nhân ái, những vật chất và những tinh thần mà tất cả quý vị đã mang đến hay gửi đến cho chúng tôi. Suốt đời ơn ấy không bao giờ quên lãng.
Trong lúc tang gia bối rối chắc hẳn đã có nhiều sơ xuất, xin quý vị vui lòng thương xót và kính mong lượng thứ. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ.
Trân Trọng,
Bà Quả Phụ Phạm Minh Tâm
(Nhủ danh Trang Kim Chi)
& Ái nữ Phạm Kristy
DƯƠÍ ĐÂY LÀ 2 DANH SÁCH YỂM TRỞ CHO PHẠM M TÂM
DANH SÁCH YỂM TRỢ TỪ TẤT CẢ CÁC KHOÁ
DANH SACH YỂM TRƠ CUẢ CÁC BẠN K25