- GẶP LẠI THẦY XƯA
- GẶP LẠI CÔ TRẦN THỊ NGUYỆT THU
- GẶP LẠI “MỘT TỐI TRƯỜNG XƯA”
- VUI NGÀY HỘI NGỘ PHẦN 2: CHIA TAY
- VUI NGÀY HỘI NGỘ
GẶP LẠI THẦY XƯA
Hàng đứng: anh Nguyễn Đức Hiền, thầy Hoàng Đức Phương, anh Lữ Công Tâm
Hàng ngồi: anh Đỗ Trung Quân, anh Nguyễn Trung Việt, anh Lê văn Ngoan, anh Nguyễn Đình Hải
“Tha hương ngộ Sư”. Anh Đỗ Trung Quân thay mặt các cựu học sinh khóa 1 Ngô Quyền kính gửi lời tôn kính chào đón người thầy cũ dưới mái trường xưa trong đêm 8-20-2012 tại nhà hàng Seafood Cove tại Nam California.
Được tin thầy Hoàng Đức Phương, nguyên giáo sư dạy môn Cơ Học cho các lớp đệ Nhất ban B khóa 1 trường Ngô Quyền niên khóa 1962-1963 từ Pháp sang thăm gia đình tại California, các cựu học sinh nhất là quý siêu huynh trưởng khắp nơi, nhắc nhở tổ chức một buổi họp mặt, để có dịp hàn huyên tâm sự và thăm hỏi sức khỏe của thầy.
Trong buổi họp mặt có thầy Phan Thanh Hoài, anh Đỗ Trung Quân, anh Nguyễn Trung Việt, anh Lê văn Ngoan, anh Nguyễn Đình Hải và anh chị Nguyễn Đức Hiền của khoá 1, ngoài ra còn sự góp mặt của khóa đàn em Lữ Công Tâm, Ma Thị Ngọc Huệ và Nguyễn Hữu Hạnh. Thầy Hoàng Đức Phương được người cháu gái đưa xuống từ Los Angeles. Tuy tuổi đã trên 80 nhưng dáng vóc thầy vẫn còn mạnh khỏe và da dẻ hồng hào.
Trong niềm vui và xúc động, anh Đỗ Trung Quân đã nhắc những hình ảnh và công lao của những người thầy anh luôn tôn kính và ngưỡng mộ của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa thầy Hoàng Đức Phương, thầy Tôn Thất Long và thầy Phan Thanh Hoài. Anh đã nói lên lời tri ân Thầy đã giúp anh đạt được thành quả vượt bực với thứ hạng Bình Thứ trong kỳ thi Tú Tài và cũng không quên chuyển lời cựu học sinh khóa 1 khắp nơi kính chúc sức khỏe thầy Hoàng Đức Phương.
Nhờ sự ân cần và linh hoạt của phu nhân anh Nguyễn Đức Hiền, đã tiếp tay với chị Ma thị Ngọc Huệ chọn những thức ăn ngon, không quên chất men cay đã mang đến cho mọi người tham dự có những nụ cười. Huynh trưởng khóa 1 Bế văn Long nối đường dây viễn liên từ Canada thăm hỏi thầy xưa và các bạn đồng môn.
Qua anh Nguyễn Đức Hiền và Lữ Công Tâm, thầy Hoàng Đức Phương bất ngờ gặp lại người bạn nối khố, từng mài mòn đủng quần trong quân ngũ, một trong 3 tay cự phách một thời trên đài LSR, nay đã tan đàn rã nghé: Bồ Đại Kỳ, Nguyễn Xuân Nghĩa và Bùi Bảo Trúc... huynh trưởng Bồ Đại Kỳ.
Đôi bạn già gặp nhau, không phải là “một đêm vừa gió lại vừa mưa” để cùng nhau than thở, nhưng mãi tựa đầu cùng nhau nhắc những kỷ niệm thời còn trẻ, đến nỗi lớp hậu sinh như chúng tôi có dịp chia xẻ niềm vui với những nụ cười một nửa đời nghiêng...
Thầy Hoàng Đức Phương và người bạn già Bồ Đại Kỳ
Thầy Hoàng Đức Phương bày tỏ sự vui mừng gặp lại bạn đồng nghiệp, bạn bè xưa và những người học trò của trường Ngô Quyền Biên Hòa. Một chút riêng tư ngắn ngủi thầy đã dành cho Lữ Công Tâm và Nguyễn Hữu Hạnh một món quà với những lời nhắn nhủ ân cần nhất. Mọi người cùng vui chia nhau chiếc bánh được anh Đỗ Trung Quân đem đến, từng miếng bánh được xẻ chia, tưởng chừng như ngọt ngào hơn bao giờ hết...
“Mầy may mắn còn có được những đứa học trò Ngô Quyền, biết quý mến và kính trọng thầy”. Lời nói của huynh trưởng Bồ Đại Kỳ nói với thầy Phương vẫn còn vang bên tai, cũng đủ ấm lòng trong đêm. Vẫn một thầy một trò, một chút lâng lâng vì lớ̃ 1 ve, thầy Phan Thanh Hoài ngồi bên cạnh tôi luôn tỏ sự lo lắng vì sự vắng mặt của thầy Hoàng Phùng Võ, cũng như những tin tức không tốt về sức khỏe của thầy Phan Thông Hảo ở Philiadelphia và thầy Trần Minh Đức ở Virginia, cửa xe đóng kín hình như có một chút bụi cay vương khóe mắt...
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
Nguyễn Hữu Hạnh
GẶP LẠI CÔ TRẦN THỊ NGUYỆT THU
”Phải chi chuyến xe bus nầy chạy mãi không bao giờ dừng lại, để Thầy Trò Ngô Quyền được mãi mãi gần nhau”
Đây là cảm xúc qua hàng nước mắt của Cô Trần Thị Nguyệt Thu về California và cùng đi trên chuyến xe bus tham dự họp mặt Ngô Quyền tại San Jose vào năm 2004. “Mãi mãi gần nhau” chỉ là một ước vọng, cũng như chuyến xe bus sẽ không bao giờ chạy mãi, để người mang mộng ước từ Philadelphia cô Trần Thị Nguyệt Thu, gần 8 năm sau mới có dịp gặp lại bạn đồng nghiệp và học trò xưa.
Được tin từ chị Ma Ngọc Huệ, sẽ tiếp đó cô Trần Thị Nguyệt Thu vào ngày thứ ba 7/3/2012. Dù rơi vào ngày thường và còn chuẩn bị cho ngày họp mặt truyền thống tại San Jose, nhưng với tình cảm đậm đà của Thầy trò Ngô Quyền, chúng tôi đều sốt sắng đến tham dự xem như “Tiền Hội Ngộ Ngô Quyền” tại Nam California.
Tư gia của anh chị Chung Kiệt vẫn là nơi tiếp đón và hội họp. Thầy Cô Kiều Vĩnh Phúc và ái nữ là người đến sớm nhất, với ổ bánh thật đẹp chào mừng cô Nguyệt Thu. Kế đến là Thầy Phan Thanh Hoài, Thầy Nguyễn văn Phố, Cô Bùi Thị Ngọc Lan và Cô Đặng Thị Trí với những khay trái cây mang cả những tấm lòng. Nhóm học trò “Nồi nêu xoang chảo” đến trễ vì phải phụ chuyển thức ăn, nước uống từ nhà chị Huệ.
Cô Trần Thị Nguyệt Thu được người thân chở đến, cô đã không giấu được sự xúc động từ tình cảm của các bạn đồng nghiệp và học trò Ngô Quyền đã ưu ái dành cho cô. Ngoài những đồng nghiệp kỳ cựu, cô Trần Thị Nguyệt Thu còn có dịp gặp gỡ Thầy Trần Trung Nghĩa từ Việt Nam và Thầy Trần Quang Quá từ Chicago.
Trong tình cảm Thầy Trò, anh Nguyễn Quý Hy cũng như Phượng tay bắt mặt mừng chuyện trò không ngớt khi gặp lại Trần Trung Nghĩa, cô Ma Ngọc Huệ cũng mừng gặp lại Thầy Trần Quang Quá với những kỷ niệm của người bạn đời quá vãng...
Anh em ta về cùng nhau ta xum họp 1,2,3,4,5...
Ngoài đông đảo học trò quen mặt, còn có Trần văn Khỏe và Tiêu Hồng Phước cùng đến chào mừng Cô Nguyệt Thu. Cao Thị Chung cất tiếng hát tặng cô và Tất Ứng, Nguyễn Hữu Hạnh dám khen cô Trí: “Cô hôm nay trẻ và đẹp ra nhờ ngồi gần cô Nguyệt Thu và Minh Phương”. Kính mong cô tha tội, nhưng nhìn được hình bên dưới mới tin!!!
Anh Ma Thanh Tâm sau cơn đột quỵ thần sắc hư hao, nay lại mạnh mẽ không cần thuốc chắc nhờ gặp lại chị Võ Kim Lan. Trước sự ngỡ ngàng và những nụ cười nghiêng ngả, mong anh tiếp tục yêu đời với bạn bè và đàn em quê mình. Biên Hòa có Dưỡng Trí Viện chứ?
Khi được biết Cô Trần Thị Nguyệt Thu và Thầy Cô Kiều Vĩnh Phúc không lên San Jose, ai nấy cũng lấy làm tiếc, nhưng còn gặp được nhau thì cứ vui, cùng nhau cắt bánh và chúc tụng nâng ly như đang tham dự “Tiền Hội Ngộ Ngô Quyền”. Đêm đã về khuya trời cũng xuống lạnh, nhưng trong lòng tất cả mọi người là cả sự ấm áp.
Ấm áp hơn khi được gặp và nói chuyện với đàn em Trần Văn Chừng, Chừng đang ở Canada và hành nghề Y Khoa. Trần văn Chừng và vợ đến để rước cô giáo cũ của mình, cô Trần Thị Nguyệt Thu. Sự ân cần và cung kính của 2 em đối với người cô cũ nơi xứ lạ quê người, như đã không phụ công lao Thầy Cô đã dạy dỗ và bồi đắp cho bao thế hệ Ngô Quyền Biên Hòa. Chân thành cám ơn hai em. Và cô của chúng ta lại một lần nữa rưng rưng ngấn lệ chan hòa niềm hạnh phúc... Cô TRẦN THỊ NGUYỆT THU
ANH HÁT BÌNH PHƯƠNG
GẶP LẠI “MỘT TỐI TRƯỜNG XƯA”
Hàng đầu: Thi- Lê văn Thiện - Hoàng Duy Liệu
Hàng sau: L.C.Tâm, Thọ, Ngãi, Tâm Ma, Phạm Hiếu, Hạnh và anh Thịnh
Phải chăng từ niềm vui trong lần đầu tiên trở lại trường Ngô Quyền và cũng là lần đầu hân hạnh được hòa mình giữa mấy trăm người Biên Hòa quê cũ, trong ngày mặt truyền thống Ngô Quyền 7/7/2012 tại San Jose vừa qua. Nên tác giả “Một Tối Trường Xưa” Hoàng Duy Liệu trên đường xuôi Nam Cali đã chuyển email “ Nếu có thể tui mời bà con đi ăn tối và cà phê với gia đình tui. Bà con nghĩ sao? Có chương trình nào thân thiện cho kẻ bụi đời này hay không?” Được nghe tiếng “ tui” tiếng “ bà con” của Biên Hòa mình sao thương quá, làm sao vô tình được với người của “ Một Tối Trường Xưa”.
Tối thứ tư 7/25 dù không phải là ngày thuận lợi cho dịp họp mặt, nhưng chúng tôi vẫn mời gọi nhau cùng đến Izzy’s Coffe tạm gọi là quán nhà của Tuyết Mai tại Hungtington Beach. Thật đúng là khách từ phương xa, Hoàng Duy Liệu trong bộ veston “ký sự chiến trường” cùng gia đình đã có mặt đúng 5 giờ 30. Vì đến hơi sớm nên vợ Liệu cùng 2 đứa con rảo một vòng bờ biển Nam Cali. Bạn bè đã đúng hẹn, trưởng tràng có anh Thịnh, chị Xuân Hương, Ma Thành Tâm, Lữ CôngTâm , chị Ma Ngọc Huệ. Ngang hàng đồng môn có Mai Trọng Ngãi, Nguyễn thị Mỹ, Trương Lê Minh Phương, Nguyễn Hữu Hạnh, Huỳnh Hữu Thọ, Mai. Lớp đàn em có Ngọc Dung cùng chồng Phạm văn Sinh, Minh Thi, Mỹ Phương, Phạm Hiếu và Tuyết Hương. Không kể thế hệ con cháu cùng tham dự gồm ái nữ của Thi và Phương, con trai và con gái của H. D. Liệu.
Mọi người cùng nhau tay bắt mặt mừng với hai ngôn ngữ, đến nổi người không giỏi tiếng Anh như tôi, cũng phải nói tiếng Anh như gió, mặc dù cũng cần có sự thông dịch. Cũng may là anh Mai Trọng Ngãi không nói tiếng Nhựt, nếu biết chắc muôn đời cà lăm...
Hoàng Duy Liệu đã ân cần giới thiệu gia đình đến bạn bè. Được biết Hoàng Duy Liệu khóa 8 Ngô Quyền chỉ học năm đệ thất, lên Bảo Lộc học Nông Lâm Súc, du học Nhựt rồi sang Mỹ, tên của anh được nhiều người biết đến trên trang web Biên Hòa. Hiện đang định cư tại Bắc Cali, đời sống anh hiện nay cũng là ước mơ của nhiều người: ĐI XE MỸ- CƯỚI VỢ NHỰT.
H. D. Liệu nổi máu giang hồ khi gặp lại những khuôn mặt tình nghĩa dư thừa “ Một Tối Trường Xưa” và quyết trả món nợ ân tình đêm nay. Nhắc đến chuyến xe đò Minh Trung Sài Gòn Đà Lạt đã có người Đà Lạt – Phạm Hiếu, nhớ về đường Hưng Đạo Vương Biên Hòa thời xưa cũ với bao tông chi họ hàng, làm sao qua tay thổ địa Ngả Ba Thành – chị Xuân Hương và người đẹp xóm Ga - Mia Mỹ. Muốn dựa hơi thằng bạn cùng lớp Thất 3 to con giống người ngoại quốc, Thọ Huỳnh Hiệp, lại phải khép nép ra vẻ lịch sự chào chị Mai – vợ Thọ, một trong các bạn đồng môn học giỏi được xếp lớpThất 1 và Thất 2, cũng may còn rơi rớt thằng Thất 4 nên cũng đỡ ôm nỗi đau ngậm ngùi... Lại nữa vì tội bon chen bỏ Ngô Quyền đi sớm, nên đành vuốt mặt làm vui về môn chính tả trước cô giáo Ngọc Dung. Ai giúp Liệu đây vì cả vợ con đều không biết tiếng Việt, phải chi được ở gần “cô giáo đẹp nhất hành tinh” để hai con tập tành tiếng của đất tổ quê cha, Bắc và Nam Cali cách nhau một đoạn đường bay, nên đành tiếp tục vui cười say sưa một tối đời vui mà thôi.
”Một Tối Trường Xưa” cùng mọi người đều vui mừng, khi được dịp tận mặt thăm hỏi và mừng sự hồi phục sức khỏe người em đồng môn Lê Văn Thiện. Lê văn Thiện là con trai út của Bác Sáu Nhơn, cũng là em của Lê văn Trung đồng hương với Hoàng Duy Liệu cùng một thời đem chuông đi đánh xứ “Thái Dương Thần Nữ”, tuy là thế hệ đàn em nhưng Thiện cũng đã sốt sắng đóng góp cho trường Ngô Quyền và đồng hương Biên Hòa tại hải ngoại. Trong những ngày đầu năm nay, sau cơn đột quỵ vì tai biến mạch máu não. Thiện đã hôn mê tại nhà thương trong một thời gian dài, tưởng rằng sẽ không còn được hiện diện trên cõi đời nầy. Như một sự nhiệm mầu hay ân phước linh thiêng của người cha đã mãn phần, Thiện đã hồi sinh và còn đến được sinh hoạt chung vui với đại gia đình Ngô Quyền là cả một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc hơn cả là Thiện may mắn có được người bạn đời rất trẻ, tuy rằng chưa một lần hẹn hò “Ba sinh hương lửa” để có được lời thề nguyền đỡ đần nhau trong lúc bệnh tật yếu đau, nhưng chị đã kề cận bên anh trong từng phút, từng giây tuyệt vọng, chị đã hết lòng với Thiện bằng tình thương, bằng những giọt nước mắt... Nếu con người sống với nhau cần có một tấm lòng, thì trong đêm hôm nay “thím Thiện” đã mang đến cho đại gia đình Ngô Quyền một ấn tượng sâu sắc, người con gái Việt Nam với một tấm lòng nhân hậu.
Nhìn những bước đi và nụ cười của Lê văn Thiện, mọi người không ngăn được sự cảm xúc trước sự cố gắng của người em Ngô Quyền, cuộc sống luôn có những bất trắc với nỗi đau và hạnh phúc, nhưng niềm vui có được là biết mang đến cho nhau những nụ cười và cùng cầu nguyện may mắn, an lành cho nhau.
Những ánh đèn điện chợt vụt tắt, ánh đèn cầy lại lóe sáng, Tuyết Hương đã dành sự bất ngờ cho Trương Lê Minh Phương “Happy Birthday” và bánh sinh nhựt được làm từ bàn tay người chị của mình, Tuyết Mai. Dù trong hoàn cảnh nào, dù sống nơi đâu, còn có người nhớ đến mình là niềm hạnh phúc. Đồng môn Ngô Quyền của chúng tôi như thế đấy...
Niềm vui được chia sẻ đến mọi người không cách biệt tuổi tác. Anh Thịnh và chị Xuân Hương đã hòa nhập với những người em, tình cảm ấm áp như chung một gia đình. Cô bạn trẻ Tuyết Mai lần đầu tiên đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, làm sao ở người trọng tuổi vẫn còn giữ sự thoải mái vui tươi như thời còn trẻ... và còn quậy tới bến luôn.
Anh Sinh và Ngọc Dung đã lấy lại nụ cười sau thời gian có chuyện buồn gia đình, đôi uyên ương Thọ Mai vẫn được ngưỡng mộ cùng chung vui với bạn bè, hai bạn trẻ Thi Nhẩn tươi cười hớn hở trước sự trưởng thành và chững chạc của đứa con gái yêu. Mia Mỹ đã tận tình tạo sự gần gũi và thân mật đến vợ con của Hoàng Duy Liệu. Phạm Hiếu hôm nay chưa tới bến, nên luôn giữ được vị thế nhỏ bé của mình đối các cậu Ngô Quyền. Thức ăn ngon miệng được nấu từ bàn tay Tuyết Mai, Tuyết Hương và Phượng cô bạn Đà Lạt, chẳng những được ăn no còn được mời to go, trong giờ chia tay với biết bao tình cảm đong đầy.
Hàng ngồi: Thiện, Mỹ, Mai, chị Xuân Hương, Ngọc Huệ, Ngọc Dung, con gái và vợ HDL
Hàng đứng: Hạnh, Tâm Lữ, Minh Phương, HD.Liệu, thím Thiện, Phạm Hiếu, Ngãi, Tâm Ma, Thọ, con gái Thi, Nhẫn, Thi, Sinh, con trai HDL, Tuyết Hương, Tuyết Mai, cháu gái và Phượng Đà lạt
Hầu như mỗi lần họp mặt Ngô Quyền, dù lớn hay nhỏ đều có thêm niềm vui, khiến ai đã từng đến tham dự đều không muốn bỏ lỡ. Chúng tôi đã đến với nhau vì tình đồng môn, hôm nay người bạn của chúng tôi Nguyễn Khắc Dũng ”Hoàng Duy Liệu” của một thời lang bạt giang hồ, biết đâu chúng tôi đã từng suýt đập nhau tại hồ tắm ông Tám gần ngả ba Máy Cưa. Người em của chúng tôi Lê văn Thiện, người về từ cõi chết vẫn còn có những nụ cười thật tươi đẹp. Cầu mong ơn trên gìn giữ Thiện, với nụ cười dài lâu trong an bình và hạnh phúc...
Thay mặt gia đình xin cám ơn những người bạn nghĩa tình. Cám ơn đời mình đã gặp nhau.
Giờ nầy chưa ngủ... Lại email của “ Một Tối Trường Xưa”
Nguyễn Hữu Hạnh
Xin mời click link bên dưới xem
VUI NGÀY HỘI NGỘ PHẦN 2: CHIA TAY
Gặp nhau đây, rồi chia tay.
Ngày dài như đã vụt qua như phút giây.
Niềm hăng say, còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Bài ca Tạm Biệt của cố nhạc sĩ Viết Chung, vẫn còn vang dội dư âm ngày họp mặt truyền thống của trường Trung Học Ngô Quyền, lần thứ 11 tại San Jose ngày 7 tháng 7 năm 2012. Thầy Cô và các bạn đồng môn, đã từng gặp cũng như mới gặp nhau lần đầu, đều lưu luyến chia tay và hằng mong có dịp gặp như bao lần được về lại trường xưa với Thầy Cô với Bạn Bè...
Chúng tôi sau 2 ngày Bắc tiến, cùng trở về Nam Cali mang theo những hình ảnh được Thầy Cô và bạn bè khen tặng: ”Nam quái kiệt, Nữ anh hùng và Cô giáo đẹp nhất hành tinh”. Bao niềm vui và tình cảm vẫn còn vương vấn, chúng tôi tiếp tục tổ chức buổi họp mặt nhỏ, ngay vào đêm thứ hai 9 tháng 7 năm 2012 tại nhà hàng Seafood Cove tại thành phố Westminster Nam California. Sự chân tình “ Như Một Lời Chia Tay” với hai người bạn về từ phương xa: Trần Thị Bạch Tuyết Philadelphia, Nguyễn Thị Ngọc Seattle. Cùng đến tham dự không thiếu anh Mai Trọng Ngãi, chị Ma Ngọc Huệ, anh Lữ Công Tâm, chị Trương Lê Minh Phương, cháu Tuyết Hương, anh chị Nguyễn văn Hòa, gia đình Đinh Hoàng Vân và gia đình Nguyễn Hữu Hạnh.
Anh Nguyễn văn Hòa như đã có sự chuẩn bị trước, sắp xếp cho quý chị ngồi chung để cùng nhau tâm sự, quý anh cùng ngồi về một phía, để tiện tay giải quyết nốt những chai rượu còn lại được dấu dưới gầm bàn. Đúng là dân Bắc kỳ nhiều mưu lược, chớ ai lại chơn chất nam kỳ quốc như ông ngoại Lữ Công Tâm và Mai Trọng Ngãi hội nhà phải không các bạn?
Những kỷ niệm về trường xưa bạn cũ, hòa những mẫu chuyện vui của người đứng sau người bạn của mình, đã đưa tình cảm bạn bè chung một mái trường càng ồn ào thân thiết, như đã biết nhau tự thuở nào. Cũng may nhờ có chị Thưởng ăn chay nên buổi tiệc cũng có đôi phút êm dịu. Trong sự xúc động chị Nguyễn Thị Ngọc đã dành đôi lời cũng như tặng bài thơ đến bạn bè.
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như gió thoảng mây trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
(Tôn Nữ Hỹ Khương)
Chị Trần Thị Bạch Tuyết bằng sự nhiệt tình và hiếu khách, thân mời bạn bè nếu có dịp đến thành phố Philadelphia, hứa hẹn cũng đậm đà và nhất là sẽ gặp bạn bè Ngô Quyền ở đây. "Có những niềm riêng" của hai chị, không ai có thể tránh khỏi sự bồi hồi, nếu Nguyễn Tất Ứng đến được, sẽ không tránh khỏi “rưng rưng như Kỳ nữ Kim Cương”. Mia Nguyễn Thị Mỹ mà về kịp từ Sacramento, chắc chắn sẽ bắt mọi người nghe lại “Quên đi những gì lo lắng”
Anh Nguyễn văn Hòa nói: “có ly rượu mới cảm thông được nhau”, rất tiếc là hai người bạn Trần Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thị Ngọc không thể cảm thông, đành hẹn sang Philadelphia sẽ gặp đàn anh Lê văn Thanh, anh Võ Đình và thằng bạn khóa 8 đi lạc Tạ Xuân Khoa để được cảm thông vậy.
“Mặt trời lại mọc về đêm” Lữ Công Tâm và Đinh Hoàng Vân nghe lời Nguyễn văn Hòa xúi dại, cũng ngà ngà với men say, Nguyễn Hữu Hạnh ỷ có tài xế nên càng tới bến, Mai Trọng Ngãi lúc nào cũng liều mạng, chắc điếc không sợ súng, đề nghị chị Tất Ứng và Ngọc Huệ hôm nào xuất tiền quỹ mua cho Ngãi máy trợ thính nha.
Cháu ngoại ông Tám ”con nhỏ quậy” Tuyết Hương ham vui, lần đầu tham dự trốn chồng bỏ đàn con 7 đứa, cùng Phương (con của Vân) và Bryan (con của Hạnh) cũng có được những nụ cười... Hy vọng những lần họp mặt có thêm nhiều bạn trẻ, giúp quý bác quý chú, quý cậu, an tâm đi đến nơi và về đến chốn...
Tiệc vui dành cho Trần Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thị Ngọc, nhưng người viết bài lại bị chiếu cố hơi nhiều. Sao vậy cà? Biết nói sao tâm sự đời tôi. Thôi đành mượn rượu làm lơ!!!
Bạn bè Ngô Quyền gặp nhau vui cười không hết chuyện, lại bàn tính chuyện tương lai cho vui, thấy bạn bè Ngô Quyền chia tay nhau buồn quá, anh Mai Trọng Ngãi và chị Ma Ngọc Huệ định làm ăn lớn, trước giữ tình gần gủi, sau gây quỹ cho Ngô Quyền. Nursing home giao cho Tuyết Hương thành lập để có nơi ở, đi đứng ngang dọc có Lữ Công Tâm, còn việc hậu sự thì giao cho Phương con gái anh chị Vân Thưởng. Cũng một cõi đi về... đề huề mọi sự.
Niềm vui trong buổi tiệc chia tay tưởng chừng như không dứt. Với những sự kiện bất ngờ như muốn nói lên những điều chưa nói, với áo trắng với trường xưa. “ Sự vô tình không đáng trách” nhưng cũng đủ ấm áp nửa phần đời. Thời gian sẽ qua đi, mỗi một người đều trở về với cuộc sống của riêng mình bằng sự trân quý cả niềm hạnh phúc. Xin cám ơn những người bạn đã mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc, dù biết rằng:
Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây...
Nguyễn Hữu Hạnh
Vui Ngày Hội Ngộ
Một sáng thứ bảy đẹp trời tại Nam California, như đón chào Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa chuẩn bị cho chuyến hành trình trong ngày họp mặt truyền thống cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa kỳ thứ 11, được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại San Jose, California. Dù xe Bus được thuê cho chuyến đi chưa đến, nhưng quý Thầy Cô và các cựu học sinh đã tề tựu đông đủ với những nụ cười hớn hở, cùng một lòng “Hướng Về Trường Xưa”.
Chuyến xe bắt đầu chuyển bánh, mang theo 55 Thầy Trò, chuyên chở bao tình cảm tưởng chừng vẫn còn như ngày nào dưới mái trường thân yêu, dù bụi thời gian có thể đã gội nhuần lên mái tóc, nhưng tình thương yêu mãi in hằn trong óc, trong tim của mỗi người. Xin được một lời cám ơn quý Thầy Cô, cám ơn quý anh chị, bạn đồng môn đã gìn giữ cho Ngô Quyền bền vững mãi...
Video kỷ niệm 55 thành lập trường Ngô Quyền được giới thiệu đến Thầy Cô và bạn bè, đặc biệt với những hình ảnh còn giữ lại, của cựu học sinh khóa 12, Võ Thị Tuyết Mai vừa từ bỏ chúng ta, được biết ngày hôm nay là ngày viếng tang, mọi người cũng không tránh được sự bùi ngùi thương xót. Dù không đến được Utah thăm viếng, nhưng tràng hoa của Đại gia đình Ngô Quyền đã đến với em như một lời tiễn biệt...
Thắp một nén hương chờ đưa tiễn.
Gởi linh hồn Võ Thị Tuyết Mai
Trở lại cuộc hành trình, chúng tôi lại có dịp gần gủi quý Thầy Cô: Thầy Phan Thanh Hoài, Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí, Cô Hoàng Minh Nguyệt, Cô Bùi Thị Ngọc Lan, Cô Huỳnh Thanh Mai. Thầy Hà Tường Cát, anh chị Bửu-Phượng Liên trở lại sinh hoạt Ngô Quyền sau thời gian vắng bóng. Trên chuyến xe hôm nay còn có mặt anh Nguyễn Ngọc Ẩn E từ Nhựt, chị Võ Kim Lan từ Pháp, anh chị Hồng Đức từ Úc. Từ Nam Cali cũng nhận được sự ghi tên của chị Lăng Muối từ Canada, Thầy Trần Trung Nghĩa và chị Bùi Thị Lợi từ Việt Nam, nhưng giờ phút chót Thầy Nghĩa và 2 chị phải lên San Jose sớm hơn, nếu không trên chiếc xe bus nầy hầu như đã qui tụ được Ngô Quyền trên toàn thế giới. Chị Trần Thị Bạch Tuyết về từ Philadelphia, Anh Nguyễn văn Hải, anh vợ của Hồng Đức từ Michigan cũng ham vui và tham dự chuyến đi, lôi kéo theo 2 khuôn mặt quen thuộc của Ngô Quyền, đôi uyên ương Lam và Mai của Vũ đoàn Lam Thư "Ngày Xưa Hoàng Thị", đặc biệt hơn nữa là Thầy Trần Quang Hóa dạy Ngô Quyền từ năm 1984 đến 1994 đến từ Chicago.
“Về lại trường xưa với Thầy Cô với Bạn Bè
Về lại bên nhau tay nắm tay reo mừng”
Một lần nữa bản nhạc của anh Trần Kiêu Bạc được giới thiệu, anh Nguyễn Chánh Nghĩa bắt nhịp, để Thầy và Trò Ngô Quyền cùng cất cao tiếng hát, hát cho tình cảm mãi đong đầy... Anh Nguyễn Chánh Nghĩa với màn “ Đố vui có thưởng”, Cao Thị Chung với những câu vọng cổ cũng tạm đủ ru hồn mọi người, Mỹ Anh và Thanh Lam với những bản nhạc một thời vang bóng. Đường còn xa nhưng tưởng rất gần vì có những tiếng cười, lời ca tiếng hát, những mẫu chuyện ngắn của anh Nguyễn Ngọc Ẩn E, chị Võ Kim Lan, Ma Thành Tâm và những thức ăn ngon trên xe được cô Tuyết Hương Western Insurance, đồng hương Biên Hòa yểm trợ. Sự vắng mặt của 2 tiếng hát chủ lực Mia Mỹ và Võ Thị Ngọc Dung được thay thế bởi chị Nguyễn Tất Ứng và “quái kiệt” Lê Văn Thành, đã tạo sự bất ngờ và mang đến niềm vui và những nụ cười không dứt trên chuyến đi. Ngọt bùi biết bao với những kỷ niệm “Biên Hòa Thời Thơ Dại” và “ Một Thời Lý Lắc”.
Chuyến xe Bus đã đến San Jose sớm hơn dự định, chưa kịp lấy phòng khách sạn đã gặp anh Lê văn Tới của San Jose, cũng với nụ cười của một con người hết lòng với trường xưa bạn cũ...
Đoàn người rời khách sạn để đên nhà hàng đúng giờ. Xe bus vừa dừng trên đường trước nhà hàng Thành Được, qua cửa kiếng tôi đã nhìn thấy Hoàng Duy Liệu đang đứng đợi, dù rằng chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Một cái bắt tay siết mạnh thay một tiếng chửi thề, cũng ấm áp tình đồng môn. Người bạn tôi nghe đâu cũng ngang dọc một thời, nhưng cũng biết mang những bó hoa dành tặng Vũ đoàn Lam Thư như một sự trân trọng và quý mến. Tôi đã vội vã đến chào các anh chị trong BTC, anh Phan Kim Phẩm, chị Tường Linh anh Huỳnh Quan Minh, chị Bùi Thị Hảo, anh Lê văn Tới, anh Nguyễn Anh Tuấn, 2 cô em Nguyễn Trần Diệu Hương, Kim Loan, người bạn rất thân Nguyễn Thành Long, anh Trương Kiến Xương cùng sư đoàn 21. Và cũng không quên bạn học, bạn đời tại San Jose, Trang Tấn Hưng, Trần Hữu Huệ, Dương Minh Đức. Số người tham dự rất đông vượt quá sự dự đoán của BTC, hầu như bàn nào tôi cũng có người quen biết, nhưng không thể ngồi lại vì không thể bỏ thằng bạn lần đầu tiên tham dự Ngô Quyền. Rất tiếc không tìm gặp được cô Thanh Phương để có một lời cám ơn, với giọng đọc chân chất miền Nam đã đưa bài viết “Anh Trai Biên Hòa...” về mọi miền đất nước.
Hôm nay các bạn khóa 9 về tham dự rất đông, nhưng khuôn mặt ngày nào nhìn lại cũng rất gần gủi trước thời gian, tôi chỉ biết Dương văn Y, Huỳnh Quang Phước. Đang trò chuyện bạn bè, chợt thấy bóng dáng anh Trần Kiêu Bạc, rất mừng vì nghĩ anh không đến được, anh luôn theo sát cuộc hành trình của chúng tôi, tưởng rằng có dịp trò chuyện nhiều hơn nhưng chỉ một thoáng rồi biến mất...
Trang văn thơ cũ tìm đâu được.
Để đời lỡ hẹn khúc văn chương
Tôi đã đến chào Thầy Nguyễn Thất Hiệp, Thầy Phạm Gia Hưng,Thầy Nguyễn Đình Phương, Thầy Lê Tiến Đạt và Thầy Phạm Ngọc Quýnh. Gặp lại chị Lăng Muối từ Canada, cũng như lần đầu tận mặt Bùi Thị Lợi từ Việt Nam với những lời thăm hỏi ân cần, thoáng trong khoảnh khắc tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc hòa chút đớn đau, người thân thì xa nhưng bạn bè lại càng gần. Gặp lại Bùi Thị Duyên và phu quân, cô em Bắc kỳ ngày nào, không muốn người tình si đưa tên mình vào văn học sử... qua thời gian Duyên vẫn còn giữ vẻ đẹp hơn ngày xưa. Nào là đàn anh, đàn chị Lương Thị Sao, Mai Thị Nhàn, anh Tô Hoàn Mai, anh Tô Hồng Dũng, anh Lê văn Đông, anh Lê văn Châu, anh Nguyễn Đình Nguyên, chị Lý Ngọc Mai, anh Nguyễn Quý Đoàn và chị Thu Thu, chị Huỳnh Mộng Uyên và anh chị Tám từ Sacramento, anh Huỳnh văn Thôi từ Attlanta, rồi Thầy Bùi Đức Lương cũng là anh Lương từng dạy tôi thời tam nhị, quý hiếm gặp được anh Trần Thắng Trung với sự vồn vã ân cần. Phạm Luyến và gia đình đến trể từ Nam Cali, tay bắt mặt mừng cũng phải tạm dừng, khi giờ khai mạc đã đến, bài quốc ca Hoa kỳ được ái nữ của Huỳnh Quan Minh trình bày tuyệt vời, bài quốc ca VNCH cũng gây phần xúc động không kém. Trong phần mặc niệm BTC cũng nhắc nhớ đến CHS khóa 8 Trần Văn Võ, CHS Khóa 4 Đinh Văn Bé, CHS khóa 12 Võ Thị Tuyết Mai đã từ bỏ chúng ta. Sau phần phát biểu của Thầy Nguyễn Thất Hiệp, Thầy Phan Thanh Hoài, Thầy Trần Trung Nghĩa và BTC là phần giới thiệu tặng hoa, vinh danh, xổ số và chương trình văn nghệ đặc sắc với màn ca vũ “ Ngày Xưa Hoàng Thị” và những giọng ca chuyên nghiệp.
Phần diễn ngâm cho ”Bài ca Hội Ngộ” của anh Huỳnh Quan Minh, tôi đã từng được nghe Ngọc Phước, cô Hoàng Minh Nguyệt trình bày, trong đêm hôm nay ngồi trong góc nhà hàng với chút men say, lại được nghe bằng giọng nam nhưng tha thiết như réo gọi những cánh chim Ngô Quyền về chốn cũ...
Riêng các bạn khóa 8 cũng không thua vì các bạn khóa 9 đang vui mừng tuổi 60, cũng tìm một góc cho riêng mình, cùng ngả nghiêng cũng đủ lãng quên đời... Với Đinh Hoàng Vân, Huỳnh Hữu Thọ, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn văn Hòa, bỏ lại sau lưng sự có mặt của Trương Lê Minh Phương, Tất Ứng, Thanh Mai, Thưởng, Cao Thị Chung, Nguyễn Thị Mỹ, Mai Hoa, Nguyễn Thị Ngọc và Trần Thị Bạch Tuyết...
Phần văn nghệ vẫn còn nhưng cũng đành lưu luyến chia tay hẹn ngày tái ngộ, đoàn Nam Cali lui về khách sạn để quý Thầy Cô và các bạn dưỡng sức cho ngày hôm sau. Nơi một góc parking vắng lặng tôi đã chợt thấy cô em Nguyễn Trần Diệu Hương đang hân hoan với nụ cười thầm, mong rằng người em sẽ không còn “Vượt Biển Một Mình”. Riêng chúng tôi cũng không thể ngủ sớm, vì lỡ nhận bình rượu của Thầy Phố tặng từ món quà trúng xổ số, phòng đã 5 người gồm Ma Thành Tâm, Lê Văn Thành, Tô Hồng Dũng, Ngãi, Hạnh lại lôi thêm Lữ Công Tâm và Nguyễn Văn Hòa, còn lại thêm 2 bạn trẻ ham vui Phạm Hiếu và Tuyết Hương cũng bỏ khách sạn đến cùng vui cười và quậy tới bến. Càng về khuya rượu cũng hết, tiếng cười nói vang to hơn đến nổi nhân viên khách sạn gỏ cửa cảnh cáo. Mọi người đành luyến tiếc chia tay chuẩn bị cho ngày mai...
Sau khi dùng buổi điểm tâm tại khách sạn, quý Thầy Cô và chúng tôi chuẩn bị trên đường về, lại có thêm anh Tô Hồng Dũng và Nguyễn thị Ngọc cùng theo xe Bus về Nam Cali. Xe bus chở Thầy, Trò Ngô Quyền đã ghé vào nhà hàng Lemon Grass trên đường Story, để lấy phần cơm trưa gồm chay và mặn được cơ sở Western Insurance tại đây, cũng do 2 người bạn trẻ Phạm Hiếu và Tuyết Hương yểm trợ. Chúng tôi cũng được dịp ghé thăm văn phòng bảo hiễm, được chiêm ngưỡng những bức tranh treo tường vẫn còn giữ bản sắc dân tộc, đặc biệt hơn mọi người đều trầm trồ khen tặng khi nhìn được những khung ảnh trang trí trên tường, toàn bộ huy hiệu nguyên thủy của các đơn vị quân binh chủng VNCH được 2 người bạn trẻ sưu tầm và gìn giữ thật đáng trân trọng. Đại gia đình Ngô Quyền cũng như đồng hương Biên Hòa tại Bắc Cali, cũng nên đến xem cho biết và ủng hộ cơ sở của người Biên Hòa, Western Insurance trên đường Story Road, ngay góc Mc Laughlin. Xe chuẩn bị chuyển bánh, những cái vẫy tay lưu luyến của người trên xe chào người ở lại, tưởng chừng như khó gặp lại, người Biên Hòa của chúng ta sao nhiều tình cảm quá...
Đường vào chùa Kim Sơn hầu như vắng lặng, đường núi hẹp lại quanh co, trước cảnh đẹp thiên nhiên mọi người thả hồn như đi vào cảnh bồng lai, cầu nguyện cám ơn cho sự bình an, đoàn xe 57 người vừa thoát hiểm trong gang tấc, nếu có niềm tin chắc hẵn phải tin nhờ Đức Ngô Vương Ngô Quyền và Đức ông Trần Thượng Xuyên đã hộ mạng. Vị sư trụ trì cũng biết khá nhiều đến trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, đã niềm nỡ hướng dẫn con đường mới trở về an toàn.
Qua 152 nhập vào freeway 5 để hướng về Nam, nắng đã lên cao nhưng mọi người không thể ru vào giấc ngủ, vì những tiết mục văn nghệ bỏ túi trên đường về, phần độc diễn của anh Lê Văn Thành đã lôi cuốn mọi người. Nguyễn Ngọc Ẩn E chắc được Bắc Cali tiếp sức lần nầy dạn dĩ hơn lần đi Las Vegas, đã cùng chị Võ Kim Lan trong màn tấu hài, không phải cầu hôn nhưng lại là gạo đã thành cơm. Chàng là chàng trai có thể chưa biết người khác phái, còn nàng một thiếu nữ từng trãi lãng mạn, kết quả anh Nguyễn Ngọc Ẩn E không còn là một trai tân. Lối diễn xuất của anh Ẩn E và chị Lan tự nhiên và xuất sắc hơn các danh hài nổi danh, đã mang đến cho Thầy Cô và các bạn những trận cười nghiêng ngả. Chị Hoàng Sĩ Cư cũng bỏ người bạn già Xuân Hương, muốn cùng hợp ca với Tô Hồng Dũng bản tình ca, dù rằng anh hết lời từ chối và chạy trối chết vì sợ cháy nhà một lần nữa. Giọng ca anh Lữ Công Tâm ấm áp với Phượng Hồng, Mỹ Anh với Xin Thời Gian Qua Mau, anh Nguyễn Chánh Nghĩa với Cây Đàn Bỏ Quên và những kỷ niệm đẹp với người bạn đời của anh. Cô Hoàng Minh Nguyệt vẫn là cô giáo sinh hoạt học đường ngày xưa với bản hợp ca “ khoẻ vì nước”. Cô phải thức khuya hơn 12 giờ đêm để học thuộc bản nhạc nầy, nên chuyến đi nầy cô không còn trẻ ra 10 tuổi như những lần trước. Ôi! Thời gian qua mau..
Bên cạnh phần văn nghệ là phần tâm tình của quý Thầy Cô và các bạn đồng môn.
Thầy Hà Tường Cát vui mừng đã không lỡ dịp để có được những hình ảnh đẹp về tình nghĩa Thầy Trò trên chuyến xe bus nầy, cũng như đến nay mới biết được những điều cấm kỵ của tuổi học trò.
Thầy Hoàng Phùng Võ hãnh diện trường Ngô Quyền có nhiều nhân tài, " Quái Kiệt" Lê văn Thành là một và trong sự dí dỏm Thầy nói trong bao nhiêu năm Thầy không biết có một người bạn đồng nghiệp là thầy giáo Lê Văn Thành. Kế đến cảm tưởng về chuyến đi với những kỷ niệm khó quên của Thầy Nguyễn Văn Phố, Thầy Phan Thanh Hoài, Cô Đặng Thị Trí và Cô Huỳnh Thanh Mai. Riêng người Thầy trẻ tuổi Trần Quang Hóa, theo chị Nguyễn Thị Hiền cho biết Thầy Hóa đã từng dạy cháu Tô Nguyễn Đăng Khoa, Thầy Hóa đã được bao lớp học trò Ngô Quyền sau nầy ngưỡng mộ và dành cho Thầy Hóa một chỗ đứng trang trọng. Thầy Trần Quang Hóa đã diễn tả niềm hạnh phúc, khi được dịp sinh hoạt chung với Thầy Trò Ngô Quyền và nhất là lần đầu tiên sau 36 năm Thầy rất xúc động khi được hát lại bài Quốc Ca. Anh Thịnh phu quân của chị Xuân Hương, chúng tôi luôn vui miệng gọi anh là “Người Ngoại Quốc” vì giọng nói anh là người miền ngoài không của người Biên Hòa, hôm nay anh đã có dịp nói lên được những điều anh hằng ấp ủ, hạnh phúc được làm rể Ngô Quyền và hoà chung với đại gia đình Biên Hòa, câu chuyện anh được hồi sinh trong trại tù miền Bắc như là một phép lạ nhiệm mầu, đã lôi cuốn mọi người với giọng chuẩn miền Bắc của anh, điều anh muốn chuyển đạt, dù chúng ta theo bất cứ tôn giáo nào quan trọng vẫn là niềm tin. Anh Nguyễn văn Hải lần đầu đến từ Michigan, cũng thành thân quen cũng đóng góp tiết mục văn nghệ tầm cỡ. Chị Quốc Anh cũng giới thiệu “rể Ngô Quyền“ anh Quốc Khiêm, chuyện tình giữa Thầy và Trò đã kết thúc bằng hôn nhân gắn bó đến ngày hôm nay. Anh Bữu và chị Phượng Liên với câu chuyện đời thường “chuyện vợ, chuyện chồng” đã làm nản lòng anh Nguyễn Ngọc Ẩn E không dám bước thêm bước nữa, để lại chị Võ Kim Lan nỗi sầu vương vấn “Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”.
Xe đã vào trung tâm Little Sài Gòn với những con đường quen thuộc, dù micro đã tắt tiếng, chị Cao thị Chung cũng cố ngân lên trích đoạn Bạch Thu Hà, Thầy Trần Quang Hóa vẫn còn hăng say bắt nhịp hợp ca “ Gặp nhau đây rồi chia tay”, Nguyễn Hữu Hạnh vẫn cố kéo tàn hơi với “90 năm cuộc đời” như một lời mời gọi cho những chuyến đi sắp tới. Những ngấn lệ của người Thầy khả kính Phan Thanh Hoài lúc nào cũng rưng rưng trước niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng hôm nay Thầy của chúng ta không khóc, thầy đã dành những giọt nước mắt ấy cho Lê văn Thành, Nguyễn văn Hải và Trần Quang Hóa. Lê văn Thành đã khóc cho bác Sáu trên đường từ Tân Sơn Nhứt về Biên Hòa, Nguyễn văn Hải không ngăn đươc cảm xúc trước tình cảm của Thầy Trò Ngô Quyền và Thầy Trần Quang Hóa đã khóc, khóc như tìm lại được quê hương...