- Vài Dòng Về Nguyễn Hữu Hạnh
- Tôi Muốn Nói
- Anh Đi & Nghẹn Lời
- Mùa Xuân Xa rồi
- Thung Lũng Lửa
Vài Dòng Về Anh Hát Bình Phương
- Đây là bút hiệu của Nguyễn Hữu Hạnh, người con xứ Bưởi.
- Cựu học sinh khoá 8 trường Trung Học Ngô Quyền niên khoá 63-70.
- Cựu Sinh Viên khóa 1 Kinh Thương Minh Đức Sài gòn.
- Cựu SVSQ khóa 5/72 trường Bộ Binh Thủ Đức.
- Sang Mỹ năm 1994 và hiện định cư tại Orange County.
NHH xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trường Ngô Quyền đã tận tâm dạy dỗ
và truyền đạt những kiến thức cho học sinh làm hành trang mang vào đời.
Kính nhớ người Cô khuất bóng - Cô Hà Bích Loan - với những bài giảng tuyệt vời
của môn Việt Văn để ngày nay NHH viết được những bài văn, thơ và truyện bằng
cái tâm của mình, mong chia sẻ cùng người đọc.
Sinh trưởng và lớn lên ở Biên Hòa nên hương thơm hoa bưởi cùng nước ngọt
Đồng Nai và mái trường Ngô Quyền thân yêu mãi mãi hiện hữu trong tiềm thức
của NHH, tuy đã cách xa nửa vòng trái đất...
Dù đang bước vào tuổi hoàng hôn, NHH vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp và luôn yêu
đời, yêu người nên nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
Nguyễn Hữu Hạnh
TÔI MUỐN NÓI
Tôi muốn nói với Thầy Cô cũ
Lời cám ơn bao lớp Ngô Quyền
Niềm tự hào thiên chức thiêng liêng
Tình cảm cũ lưng tròng ngấn lệ (*)
Tôi muốn nói trái tim biết thở
Với văn nhân thi sĩ Ngô Quyền
Xin ngưởng mộ lời tim và óc
Để trường xưa còn chút nghẹn ngào
Tôi muốn nói với anh và chị
Đã đôi lần khuấy đục trường xưa
Xin giữ lại tấm lòng rộng mở
Lạ gì nhau ? Trường lớp Ngô Quyền
Tôi muốn nói bạn bè chung sức
Dù tiếng khen không đến bao giờ
Xin cố giữ một lòng chân thật
Để trường xưa ngước mặt nhìn đời
Tôi muốn nói với người bạn cũ
Đành lòng sao? hờ hững trường xưa
Phải chi biết giữ lòng trinh bạch
Để tránh bon chen với tị hiềm
Tôi muốn nói với bạn vong niên
Quẳng gánh lo đi giữ chữ Thiền
Ngô Quyền để lại vai ai vác?
Chương trình sinh hoạt vẫn triền miên
Tôi muốn nói với người em
“Tháng Giêng” nổi nhớ với niềm riêng
Xin em giũ lấy hương lòng cũ
Ngô Quyền công việc thức làm đêm !!!
ANH HÁT BÌNH PHƯƠNG
(*) từ giọt nước mắt của Thầy Phan Thanh Hoài và Cô Bùi Thị Ngọc Lan
ANH ĐI
Sáng anh đi mây trời giăng xuống thấp
Cũng giòng sông con nước lớn hôm nào
Anh thấy chăng màu lá vàng vừa rụng
Những bàn tay thân ái vẫy nhau chào
Thôi anh đi ! còn chút gì trong mắt
Tôi chúc anh bằng cả một nụ cười
NGHẸN LỜI
Gối mộng thâu canh khóc sự đời
Ôm sầu suốt kiếp chỉ mình tôi
Trách ai dẫm nát hồn cô lẻ
Gieo oán lên chi kẻ nghẹn lời
Anh Hát Bình Phương
( cám ơn người với kỷ niệm tình tôi)
MÙA XUÂN XA RỒI
Ai về Tân Hạnh ghé Hóa An.
Chợt nhớ mùa xuân nỗi muộn màng.
Biên Hùng ngõ tắt không cùng bước.
Sao lại theo về hướng Nguyễn Du.
Ngõ vắng nhà em sao chẳng xa.
Nhớ nụ hôn xưa quá đậm đà.
Men ngọt bờ môi còn trên má
Mơ chốn địa đàng bước thăng hoa
Đã bao xuân rồi xa cố nhân.
Hương cau hương bưởi luống bâng khuâng.
Người xưa cảnh cũ còn trăn trở.
Chỉ tiếc… rằng em không dấn thân.
Phương xa xứ lạ bước viễn du.
Cali nắng ấm với sương mù.
Ai biết rằng ai hình bóng cũ.
Cũng chỉ… vì em chẳng phiêu lưu.
Nguyễn Hữu Hạnh
Anh Hát Bình Phương
Từ thuở lập Trường đến ngày nay
Ngô Quyền đào tạo lắm nhân tài
Bác sĩ, kỹ sư, văn thi sĩ...
Giúp đời, tạo thế hệ tương lai.
MC duyên dáng, yêu văn nghệ
Hoạt động hội nhà rất hăng say
Biên Hòa Ái Hữu, tin xứ Bưởi
Anh Hát Bình Phương thật đa tài...
(Tặng anh Hạnh)
HBP
Thung Lũng Lửa
(Tặng anh Hạnh)
Giữa thung lũng lửa
Người nhìn nhau rực nắng mùa hè
Và nụ cười anh
Như biển sông từ thời thượng cổ
Vẽ mà chơi hồn nhiên
Như giòng
Đồng Nai
Thơm ngát
Tuổi thơ.
Nhớ một câu văn cũ
Con ốc nhỏ
Mang trong lòng cả một đại dương
Như chúng ta
Ở giữa trời
Thung lũng lửa
Đang chứa trong lòng
cả một
Quê hương…
Võ Đình Tuyết
Hình Nghệ Thuật