- NGÔ QUYỀN NAM CALI MỪNG VU QUY CON GÁI ANH CHỊ ĐINH HOÀNG VÂN KHÓA 8
- ĐÔI DÒNG KỶ NIỆM VỀ CHUYẾN ĐI CRUISE CANIVAL
- TƯỜNG TRÌNH CHUYẾN ĐI LAS VEGAS
- TIỆC TIỄN ĐƯA "NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY"
- TƯỜNG TRÌNH MỪNG SINH NHẬT CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT NGÀY 3/5/2011
- TƯỜNG TRÌNH SINH NHẬT CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT NGÀY 3/6/2010
- TƯỜNG THUẬT MỪNG TÂN NIÊN CANH DẦN 2010 VỚI TUỔI CỌP
- NGƯỜI BẠN NGÔ QUYỀN
- CHUYẾN DU HÀNH SAN JOSE THAM DỰ PICNIC HÈ HỌP MẶT 2007 CỦA HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA
- MỘT CHUYẾN ĐI
Ngô Quyền Nam Cali Mừng Vu Quy
Con Gái Anh Chị Đinh Hoàng Vân Khóa 8
Anh Chị Đinh Hoàng Vân (góc phải)
Đã một lần cùng “về lại trường xưa với Thầy Cô bạn bè”, thầy trò Ngô Quyền lại còn dịp “Về lại bên nhau tay nắm tay reo mừng”, chung vui với gia đình cựu học sinh khóa 8, anh chị Đinh Hoàng Vân và Nguyễn Ngọc Thưởng nhân ngày vu quy cháu Đinh Ngọc Đông Phương tại nhà hàng Grand Garden Nam California, ngày 10 tháng 9 năm 2011.
Khu parking ABC market xe cộ dập dìu, chen lẫn những tiếng cười nói xôn xao, những dáng dấp của quý thầy cô tận tụy ngày nào, đã đến cùng vui với học trò xưa, thầy Phan Thanh Hoài, thầy Nguyễn văn Phố, thầy Hoàng Phùng Võ, cô Đặng thị Trí và thầy cô Huỳnh Thanh Mai. Bên cạnh tình cảm của quý Thầy Cô, còn những tình cảm của bạn đồng môn chị Trần thị Bạch Tuyết từ PA về, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Xuân Dũng từ Bắc Cali xuống. Hầu hết những khuôn mặt quen thuộc Ngô Quyền của Nam Cali đều có mặt và có cặp có đôi, anh chị Nguyễn Đức Hiền, anh chị Ma Thành Tâm, anh chị Đỗ Hữu Phương , anh chị Nguyễn văn Lợi và Thân Thị Ngọc Mai, anh chị Lê văn Thành, anh chị Phạm sơn Danh, anh chị Nguyễn văn Bữu-Phương Liên, Cao thị Chung-Huỳnh Kiệt, Tất Ứng và phu quân, anh chị Huỳnh Hữu Thọ- Mai, anh chị Đặng văn Út và Huỳnh Hữu Lộc, Ngọc Dung và phu quân, Gia đình Tiêu Nguyên, Tiêu Hồng Phước, Nguyễn Đức Vinh và Võ Kim Khánh, Chị Mỹ Anh và phu quân,… chưa kể những khuôn mặt không thể không nhắc đến như anh Dương Minh Chấn, Mai Trọng Ngãi, Lữ Công Tâm, Ma Thị Ngọc Huệ, Huỳnh Xuân Hóa, Nguyễn văn Hòa, Nguyển thị Mỹ, Trương Lê Minh Phương, Trương Lê Mỹ Phương, Nguyễn kim Huê, Lưu Tuyết Hương, Nguyễn hữu Hạnh, Võ Thị Tuyết, Ma Thanh Xuân, Phạm Thị Phượng v.v...
Hai Ông Bà thông gia và Cô Dâu Chú rễ đang dự cuộc thi "Kiss contest"
Đặc biệt cũng có tham dự đâm tình chiến hữu xưa “khắp bốn phương trời từng đoàn người trai về đây” với các huynh trưởng khoá 3/72 Thủ Đức với những khuôn mặt quen biết Phạm Trọng Kiến, Nguyễn Kim Trọng v.v . Để rồi theo dấu thời gian những kỷ niệm ngày nào vẫn còn nhắc nhớ, trong sân trường đại học, “ Cư An Tư Nguy” bay xa với những tháng năm nghiệt ngả. Và hôm nay những tiếng cười vẫn còn âm vang trong tình chiến hữu.
Về lại trường xưa với anh Nguyễn Đức Hiền, Maì Trọng Ngãi và Nguyễn Hữu Hạnh, hai đàn em Ngãi Hạnh cùng đàn anh tay cầm ly rượu mềm môi, chào bàn hầu hết gia đình Ngô Quyền. Ban nhạc và cô MC hầu như chỉ làm tròn nhiệm vụ, tưởng chừng như mờ nhạt trước sự trình diễn bất ngờ và lôi cuốn của chị Nguyễn thị Mỹ trong nhạc phẩm “Quên Đi”. Nguyễn Hữu Hạnh sôi nổi không kém với bản nhạc kích động “80 năm cuộc đời” hòa lẫn những bước nhảy lôi cuốn và tươi trẻ của Mai Trọng Ngãi và Lưu Tuyết Hương và không quên kèm theo câu vọng cổ riêng tặng quý thầy cô không thích cải lương, nhưng thích nghe học trò Ngô Quyền xuống câu vọng cổ.
Chúc mừng gia đình anh chị Đinh Hoàng Vân, Nguyễn NgọcThưởng, mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh. Riêng thầy cô và các anh chị, bạn bè đồng môn chắc hẵn ra về có những ước mơ đẹp trong giấc ngủ ngon. Tình cảm dưới mái trường xưa Ngô Quyền vẫn xanh màu kỷ niệm và tình cảm vẫn đong đầy…
Nguyễn Hữu Hạnh
ĐÔI DÒNG KỶ NIỆM VỀ CHUYẾN ĐI CRUISE CANIVAL
Nhân dịp đại hội cựu học sinh Ngô Quyền toàn thế giới lần 2 cũng là ngày mừng 55 thành lập trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, ban tổ chức đã được thành lập chuẩn bị cho ngày đại hội và các tour du lịch tạo điều kiện quý Thầy cô và các cựu học sinh có dịp gần gủi cùng nhớ về trường xưa. Ngày đại hội, tour vòng quanh Little Sài Gòn cũng như tour 3 ngày Las Vegas đã thành công tốt đẹp và giữ lại trong lòng mọi người bao kỷ niệm khó quên. Buổi tiệc tiển đưa “Như một lời chia tay” tiển biệt quý thầy và bạn bè đến từ phương xa cũng là ngày bắt đầu cho tour cruise Canival.
"Cruise Canial" đã được ban tổ chức lên kế hoạch thật hấp dẫn cho ngày đại hội cựu học sinh Ngô Quyền toàn thế giới lần 2, nhưng vì có sự thay đổi về ngày khởi hành và giá cả cuối cùng chỉ còn lại 17 thầy trò Ngô Quyền và gia đình cùng chia xẻ niềm vui còn lại lênh đênh trên sóng nước. Sau ba ngày cùng vui chơi ở Las Vegas, cũng phải tất bất chuẩn bị cho ngày hôm sau lên đường, các anh chị trong ban tổ chức còn lại phải lo tiệc chia tay với quý Thầy Cô và các bạn từ phương xa. Một ngày mới bắt đầu tiếng phone vẫn reo liên hồi “Ngãi ơi, cần giúp gì không? ai rước và đưa quý thầy …” Một buổi sáng vội vàng tất bật của Little Sàigòn, anh Tô anh Tuấn rước thầy cô Huỳnh Công Ân, anh Nguyễn Hữu Hạnh rước thầy cô Lê văn Tuý , cháu Mai Lương Anh Trí đón anh Chiến. Riêng quý thầy cô và các bạn còn lại có phương tiện người thân tự túc đến bến cảng LongBeach. Gia đình thầy Lê văn Tuý, thầy Huỳnh Công Ân, anh Bế văn Long đã đưa đến điểm xuất phát là nhà anh Tô Anh Tuấn. Trong khi chờ đợi, quý thầy cô và anh chị đã được tiếp đón bằng những thức ăn nhẹ cùng những ly cà phê ngọt ngào tình thầy trò nghĩa đồng môn. Những câu chuyện về chuyến đi Las Vegas vẫn còn nhắc nhở và được giữ lại trong lòng mọi người bao sự thân thương. Sau đó mọi người lưu luyến lên đường, trên 3 chiếc xe nhỏ do anh Tô Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hạnh và cháu Mai Lương Anh Trí trực chỉ hướng bến tàu. Chúng tôi đến nơi vừa đúng giờ theo qui định để mọi người làm thủ tục lên tàu. Gia đình thầy Phạm Ngọc Quýnh đến sớm và đã làm thủ tục xong, sau lời chào hỏi chúng tôi đã có dịp hàn huyên trong lúc xếp hàng(thầy Quýnh không có tham dự tour Las Vegas). Sau đó mọi người tạm chia tay và hẹn gặp nhau trên tàu. Vừa xách hành lý vào phòng, điện thoại lại reo vang tiếng của anh chị Sinh Huệ, được biết là anh chị chưa làm thủ tục lên tàu. Thât là điều lo lắng vì anh chị đến từ Việt Nam, hơn nữa trong lúc di chuyển đến bến tàu được điện thoại của anh chị cho biết là đã đến bến cãng rổi, chúng tôi đến sau đinh ninh anh Sinh và chị Huệ đã xếp hàng trước làm thủ tục lên tàu cũng giống như gia đình thầy Phạm Ngọc Quýnh rồi. Đâu ngờ là anh chị vẫn còn lang thang ngoài khu vực xuống hành lý để đưa cho những nhân viên đón nhận của tàu. Chúng tôi lại phải hướng dẫn anh chị qua phone đi vào xếp hàng làm thủ tục, nhưng trong lòng không yên ổn một chút nào cả. May mắn cuối cùng chúng tôi cũng gặp được anh chị Sinh Huệ tại phòng đã được ấn định. Thú thật niềm vui lúc đó không thể nào diễn tả được. Sau đó chúng tôi hướng dẫn anh chị cách xử dụng hộp an toàn và đưa anh chị đi ăn. Lúc đó khoảng 3 giờ trưa, với thời tiết thật hoàn hào, nắng chan hòa khắp mọi nơi xua tan nổi lo lắng để chuẩn bị cùng hưởng niềm vui trọn vẹn…
Tàu rời bến lúc 5 gìờ 30 chiều đưa đoàn người ra khơi, chiêm ngưởng bức họa thiên nhiên của Thượng đế. Hai bửa ăn tối trên tàu được chuẩn bị vào lúc 6 giờ và 8 giờ 30, gia đình Ngô Quyền chọn thời điểm 6 giờ để thầy cô ăn uống dễ dàng hơn và được nhà hàng dành cho hai bàn gần nhau cho nên lúc nào cũng ồn ào với những kỷ niệm khi xưa và chỉ chịu rời khỏi bàn khi nhân viên đến nhắc nhở. Tuy số người đi không đông nhưng tình cảm cũng không kém phần đậm đà sôi động, thầy Phạm Ngọc Quýnh cùng các con, thầy cô Huỳnh Công Ân, anh chị Bế văn Long từ Canada, thầy cô Lê văn Tuý và con gái từ Ohio, chị Phạm thị Hạnh từ Úc châu, anh chị Sinh Huệ và Mai Thiện Chiến từ Việt Nam, quý anh chị còn lại từ các tiểu bang Hoa Kỳ. Thầy Quýnh, Thầy Tuý, Thầy Ân có những giây phút tâm tình nhắc nhớ về trường xưa, những bạn đồng nghiệp người còn kẻ mất. Những người học trò cùng kể cho nhau về những kỷ niệm trường lớp, tôi có dịp gần gủi người anh ruột thịt xa cách một đại dương, rất tiếc không có anh Võ Đình và Nguyễn Hữu Hạnh để cùng chia sẻ niềm vui với thầy Lê văn Túy về quảng đời đi học, làm thầy hay những câu chuyện ví von về tình yêu, hôn nhân gia đình:
“Con quỳ dưới Chúa ba ngôi
Con cưới được vợ không thôi nhà thờ “
Sau buổi ăn tối, mọi người theo đuổi những giải trí riêng biệt theo chương trình đã được cung cấp, ngoài ra có thể tham dự kéo máy tại casino, mua sắm hoặc xem những show trên tàu.
Ngày kế tiếp tàu cặp bến ở cảng Ensenada Mexico, đi xem hóc đá La Bufadora với ngọn nước bắn cao 25 feet, mọi người tha hồ thực hiện chương trình du ngoạn tùy sở thích của mình. Trở về tàu lúc 2 giờ trưa sau khi đi qua những thủ tục khám xét giống như ở phi trường nhưng với mức độ nhẹ nhàng hơn, về phòng nghỉ ngơi đôi chút để sửa soạn cho bửa ăn tối với quẩn áo tươm tất (formal dress) theo yêu cầu của du thuyền Canival.
Trước khi đến nhà hàng chúng tôi phải vượt qua những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những cảnh trí thật hấp dẫn ngỏ hầu tạo một cái phong đẹp cho những người muốn chụp hình để làm kỷ niệm. Đúng 6 giờ tối, chúng tôi ngồi vào bàn ăn đã quy định, mọi người với quần áo đẹp đẻ. Ăn uống xong như thường lệ là tiếp tục đi xem show hoặc có cơ hội đóng góp tiền điện cho casino. Ngày thứ ba tàu lênh đênh trên biển cả bao la với trời và nước, bao phiền muộn bao lo toan trong cuộc sống được quên đi để tìm về với thiên nhiên với những phút giây thư giãn, mọi người cũng có thể hòa vào những sinh hoạt vui tươi có sẵn trên tàu. Do đó chúng tôi chỉ được gặp nhau đầy đủ trong nhóm Ngô Quyền vào buổi ăn tối. Đêm đó bàn của chúng tôi được cậu con rể của thầy Phạm Ngọc Quýnh đãi một chai rượu do cậu ấy đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu Casino. Bửa tiệc chia tay thật vui vẻ với những kỷ niệm khó quên, tôi đã nhìn được niềm vui trong ánh mắt của thầy Quýnh cũng có thể là niềm vui thầy có được sau ngày Cô mất. Làm sao quên được nụ cười và giọng nói của thầy Huỳnh Công Ân như một lời nhắn nhủ “ Thầy vẫn còn đây hởi những đứa học trò xưa cũ của Thầy”. Cầu mong hạnh phúc luôn đến với thầy cô Lê văn Túy với hình ành thầy cô và đứa con gái khắn khít bên nhau. Trước những nét hớn hở mừng vui của anh Sinh chị Huệ, nụ cười của người anh của tôi Mai Thiện Chiến (hình như anh Chiến già và khắc khổ hơn bạn bè cùng tuổi), tôi chợt nhớ đến những người bạn Ngô Quyền đang còn ở quê nhà, không thể đến được trong ngày 55 năm kỷ niệm Ngô Quyền…
Ngày thứ tư tàu cập bến, mọi người rời tàu với những giờ giấc khác nhau cho nên chỉ nói lời chia tay trong khuôn khổ hạn chế. Điều làm tôi cảm động và không quên là vừa mở cửa phòng thì được thầy Phạm Ngọc Quýnh chờ sẵn trao tặng một chai rượu chát làm kỷ niệm cho những ngày sống chung trên tàu; chai rượu đó có lẽ sẽ làm món quà kỷ niệm được gìn giữ mãi để ghi nhớ tình cảm thầy trò trên chuyến du thuyền trong ngày họp mặt Ngô Quyền toàn thế giới lần 2.
Ngoài kia những làn sóng đang chạy xa bờ mang theo những cánh chim tìm về chốn cũ, tôi vẫn còn mường tượng nghe đâu đây giọng cười của anh Nguyễn Hữu Hạnh, dáng nghệ sĩ điêu luyện của anh Võ Đình đang bắt giọng cho thầy cô và các bạn cùng hát bản nhạc “ Về lại trường xưa thân ái “ của anh Trần Kiêu Bạc…
Ngô Quyền ơi ! 55 năm mãi xanh màu kỷ niệm
Ngô Quyền ơi ! 55 năm tình cảm vẫn đong đầy
MAI TRỌNG NGÃI
Tường Trình Chuyến Đi Las Vegas
Đúng 6 giờ 35 xe bắt đầu lăn bánh, có lẽ tuổi học trò đã trở về với quý chị, tuy rằng với 2 xe bus được sắp xếp chỗ ngồi theo ban tổ chức và tour guide nhưng có chị vẫn buồn vì không cùng xe với nhóm bạn ngày xưa quậy phá cho vui, cũng như e ngại đi chung xe với Thầy Cô phải giữ kẽ. Xe thứ nhất có thể nói là sôi động nhất tập hợp cựu học sinh Ngô Quyền khắp mọi nơi và các lớp trẻ sau nầy, xe thứ nhì dành cho quý Thầy cô và những anh chị còn lại. Chặng đầu của chuyến đi tôi được phân đi xe thứ nhất, được chị Tuyết Linda giúp đỡ với DVD với một vài hình ảnh đã được chị thâu trong ngày đại hội, cũng như hâm nóng lại những giây phút cùng về mái trường những điệu nhạc tiếng ca Ngô Quyền ơi 55 năm mới xanh màu kỷ niệm… Ấm áp làm sao những phút tâm tình với anh Đinh Cẫn Cấp cùng gia đình từ Seattle, vui tươi và lý lắc với anh Đặng văn Hùng từ Australia, Nguyễn Ngọc Ần E từ Nhật Bản, chào hỏi văn nghệ với Thy Lệ Trang “Tháng 7 em về” từ Massachusett và quý mến hơn với Hát Bình Phương “Duyên Tương Ngộ” từ Seattle, giờ đã tận mặt không còn tìm nhau ở một không gian ảo nào. Êm đềm với sự trách khéo của chị Lăng Muối về một sự nhầm lẫn trùng tên trong ban tổ chức, dâng tràn niềm xúc động khi được anh chị Tăng Phú và Lăng Muối nhắc về Hóa An với bao người muôn năm cũ không thể nào quên. Dừng lại ở đây đôi phút thân tình với chị Trần thị Hiệp anh Nguyễn Huy Sinh từ Việt Nam với những kỷ niệm trường lớp cũ. Hình ảnh “người em không đợi” Nguyễn thị Của từ TN nhìn ra là bạn học cùng lớp với người anh Nguyễn Nhựt Hoành đã mất từ một tấm ảnh còn lưu giữ 40 năm. Được một lần cám ơn Nguyễn thị Ngọc về bài tường thuật Las Vegas 50 năm với lời nhắn nhủ nhớ viết luôn bài cho 55 năm. Được anh chị Nguyễn Đình Châu và chị Tô Thị Nết dành cho những lời khen tặng ấm lòng. Chưa kể đến đám nhà lá Nga Frook, Mỹ, Hoa, Kim Anh tưng bừng quậy phá, đúng là “Về lại trường xưa tay nắm tay reo mừng…”
Sau trạm đầu nghỉ chân tôi được lệnh của “bà ngoại” Nguyễn Tất Ứng điều về xe thứ hai để đánh phá giấc ngủ của quý Thầy Cô. Khi xe bus vừa chuyển bánh sinh hoạt sôi động hẵn lên, bài hát “Về lại trường xưa thân ái” đã phát đến tận tay quý Thầy Cô và các bạn, được anh Võ Đình nhiệt tâm tập hát theo từng giọng nam nữ riêng biệt, để rồi những tiếng hát của Thầy Cô vui mừng hòa lẫn âm thanh những học trò xưa cũ đã đong đầy bao kỷ niệm.
“Mời Thầy Cô và các bạn cùng hát với chúng tôi, hát vang trong tiếng vỗ tay reo cười, hát để quên những mắt đỏ ngậm ngùi… Hát để lưu luyến ngày xưa ôm xanh từng kỷ niệm. Hát để hướng đến tương lai cho tươi mát cuộc đời…”
Bài ca vọng cổ được hát lại vẫn rớt nhịp vì cảm xúc “55 năm biết tìm nhau còn gặp hay chỉ còn những mắt đỏ rưng rưng”.
Giòng lệ rưng rưng của thầy Phan Thanh Hoài được lau khô vội với những câu chuyện cười không dứt, những bài ca tiếng hát, những tâm tình không chuẩn bị trước của quý Thầy Cô. Thầy cô và bạn bè từ phương xa không cùng đi trên chuyến tour Las Vegas. Cô Nhã Ý trên đường phone đã gởi lời thăm hỏi đến các bạn đồng nghiệp, các học trò thân thương, cô lấy làm tiếc vì lý do gia đình không về chung vui với đại gia đình Ngô Quyền. Cựu học sinh Trần Hữu Phúc từ Đức đã gởi lời chung vui với thầy cô và các bạn đồng môn, đặc biệt với thầy Lê văn Túy vì thầy Túy muốn về gặp lại Phúc, đứa học trò giỏi đã là niềm hãnh diên của trường Ngô Quyền. Một lời cám ơn, đôi lời cám ơn giữa thầy và trò ấp ủ một tình cảm sâu lắng. Anh Trần Hữu Phúc cũng không quên nhắc đến thầy Lê Quý Thể bằng sự tôn kính của đứa học trò ngoan ngày nào. Một sự bất ngờ khi quý Thầy Cô và quý anh chị được hân hạnh nghe tâm tình ngập tràn bao cảm xúc, ước mơ về trường Ngô Quyền trong tương lai với 2 người khách đặc biệt cũng xuất thân từ Ngô Quyền, chị Phạm thị Ngọc Oanh đến từ Việt Nam và con gái Nguyễn Phạm Bảo Khanh đang du học tại Hoa Kỳ. Và hình bìa của Tuyển Tập Ngô Quyền 2011 chính là họa phẩm được sáng tạo bằng những cảm xúc chân thành từ tận đáy lòng của phu quân chị là anh Nguyễn Mạnh Dũng, cựu học sinh Ngô Quyền khóa 13 đang ở Việt Nam.
Được nghe những tâm tư và ước vọng của cháu Nguyễn Phạm Bảo Khanh về người cha của mình, mới thực sự nhận ra những người có lòng với trường xưa không chỉ là thế hệ đàn anh đàn chị đi trước, còn có thế hệ đàn em đàn cháu đi sau đểu muốn gìn giữ trường Ngô Quyền thấm đậm mùi hương. Từ đó tôi chợt nhớ lời của một người thầy đã từng nói “con người được nhắc nhớ và quý mến không phải chỉ ở bằng cấp và chức vụ mà do ở tấm lòng”.
Rời trạm dừng chân thứ hai, chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ đến Las Vegas, tôi và anh Võ Đình lại chạy show qua xe bus số 1, quý chị cũng đã vui nhộn quậy phá tưng bừng nhưng cũng phải nghiêm chỉnh lại, hướng hết cõi lòng của mình cùng tập ca bài nhạc “Về lại trường xưa thân ái” tiếng hát vẫn vang lên đường dài như ngắn lại.
“Ngô Quyền ơi! 55 năm bây giờ và mãi mãi, mãi mãi trọn đời để nhớ để thương”
Một buổi sáng bắt đầu trong khi mọi người còn say ngủ, thầy Lê văn Tuý, Hạnh, Ngãi, Chiến, Võ Đình, Bạch Tuyết, Hòa Hổng, có dịp ngồi trò chuyện bên ly cà phê buổi sáng, nụ cười của thầy Túy luôn nở trên môi trước sự khơi dậy và khuấy phá của đứa học trò ngày xưa, được cùng thầy nhắc lại những kỷ niệm cũ của từng đứa học trò, cũng như hiểu biết thêm vị thế của người Thầy và nền giáo dục được xem quan trọng hàng đầu trước năm 1975. Sau một ngày đường, tuy rằng vẫn chưa hoàn hồn. Thầy Túy nhẹ nhàng bảo: “Hôm qua em bất ngờ mời Thầy lên nói cảm tưởng thầy lúng túng quá”.
Nhưng chắc hẳn không lúng túng bằng cách đây hơn 40 năm thầy đã bất ngờ gọi một đứa học trò ban B dốt toán lên bảng giải toán trước “tứ cô nương”. Như một kỷ niệm của một thời khó quên.
Chuẩn bị lên xe bus bắt đầu cuộc hành trình, Nguyễn thị Giàu từ xe bus số 1 nhờ tôi giúp được gặp thầy Huỳnh Công Ân. Thẩy và trò được gặp nhau cùng nhắc nhớ bao kỷ niệm dưới mái trường Ngô Quyền xưa. Hi hữu hơn khi cùng dừng chân trạm Fire Valley, anh chị Đặng văn Hùng từ Úc Châu mới nhận ra Thầy Cô Nguyễn văn Phố là họ hàng cũng là hàng xóm ở Tây Ninh dạo nào, họ hàng hàng xóm lại là tình nghĩa Thây trò gặp nhau bất ngờ trong nỗi vui cùng nhớ lại những ngày gian nan khốn khó. Trong tận cùng nỗi nhớ bên cạnh cái nóng thiêu đốt của Fire Valley, mới cảm nhận được nhau tình cảm vẫn đong đầy…
Một đêm cuối cùng vòng quanh Las Vegas về đêm, đêm nay những người học trò Ngô Quyền không có dịp được thầy Phan Thanh Hoài hướng dẫn tìm chùm sao Đại Hùng, nhưng được thầy Phan Thanh Hoài hướng dẫn cách kéo máy hầu có dịp kiếm tiền cà phê hoặc phụ đóng tiền điện cho thành phố ăn chơi. Cũng là một niềm vui trong phút giây giải trí và thầy trò tiếp tục gần gủi với nhau…
Trước giờ từ giã Las Vegas, máy ảnh chụp liên hồi ghi lại hình ảnh chia tay với những giọt nước mắt của chị Lê thị Hai phải ngược đường về Utah, chị Tô thị Nết phải trở về Pháp. Còn nữa vẫn còn bao xúc động quanh đây. Sao hai tiếng Ngô Quyền thân thương quá với bạn cũ trường xưa!
Những bài ca những câu chuyện vui đến quý Thầy cô, quý anh chị trên đường về. Phải chi có cô Hoàng Minh Nguyệt, người em Võ thị Ngọc Dung, ca sĩ thường trực của Ngô Quyền giúp bầu show kiêm MC không phải hát lại những bài hát cũ. Nhưng lời nói thực của Thầy Hoàng Phùng Võ cũng thúc đẩy giọng ca thêm ngọt ngào “Tôi không thích cải lương nhưng thích nghe anh Hạnh ca Vọng cổ”. Nhờ chị Nguyễn Tất Ứng tiếp một tay, chúng tôi đã linh động mời quý Thầy cô và quý anh chị với đôi giòng tâm sự, những câu chuyện chưa bao giờ kể, thầy Huỳnh Công Ân, Thầy Trương Hữu Chí và phu nhân cũng như phu quân của cô Huỳnh Thanh Mai, được nghe những kỷ niệm nhắc nhớ đến đồng nghiệp thầy Lâm Tấn Văn sau 1975, cũng như tài nấu bếp của các cô được các thầy thương mến. Không thiếu phần cảm tưởng chân tình và trào lộng của chị Phượng Liên và anh bắc kỳ Nguyễn văn Hòa. Hình ảnh và lời nói trung thực hao hao giống thầy Mai kiến Phúc của anh Mai Thiện Chiến. Cô Huỳnh Thanh Mai cũng là một chiêm tinh gia coi vận hạn của Ngô Quyền trong năm tới, cũng như có người nhờ cô coi dùm “Anh Tô Anh Tuấn có yên tâm xuống tóc đi tu không? hay tối nay Nguyễn hữu Hạnh có được vợ cho vào nhà?” đã đem những trận cười không thể mua được. Ai bảo đi chung xe với quý Thầy Cô là không vui?
Trước khi dừng trạm cuối cùng ăn trưa, tôi đã lưu luyến nói lời chia Thầy Cô và các bạn, để trở về xe bus thứ nhất cho chặng đường còn lại như lời đã hứa với tour guide. Được biết trên chuyến xe nầy cũng tưng bừng sôi nổi không kém, với Cao thị Chung đổi xe tăng cường cổ nhạc “Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà”, một đám cưới giả cũng có đeo nhẫn và chứng kiến của lãnh đạo tinh thần, không biết vui ra sao khi tôi có mặt chỉ được biết là người vợ sơn nữ Phà Ca không bao giờ cưới, chỉ để lại chú rể Nguyễn Ngọc Ẫn E âm thầm muốn trở về Nhựt để cưới vợ Nhựt Bổn. Trên xe sự ồn ào không còn nữa, hình như mọi người đã muốn đi vào giấc ngủ, tôi đã chủ động đánh phá giấc ngủ mọi người bằng những màn hợp ca nam bộ “ Qua cầu gió bay” kèm theo những câu vọng cổ về quê hương về trường xưa làm xao xuyến lòng người, quý anh chị lại được nghe những tâm tư tình cảm của cựu học sinh Ngô Quyền Đặng văn Hùng từ Úc, Nguyễn Ngọc Ẩn E từ Nhật , chị Lăng Muối từ Canada. Anh Đinh Cẫn Cấp là con trai của vị Thầy Ngô Quyển đầu tiên thầy Đinh văn Sái từ Seattle. Rất tiếc trong ngày đại hội thời gian không cho phép nhưng hôm nay anh Đinh Cẫn Cấp có dịp nói lên cảm nghỉ của mình về người thầy người cha đáng thương và đáng kính. Chương trình được liên tục với tâm tình và tiếng hát anh Nguyễn Huy Sinh từ Viêt Nam, những bài hát xưa cũ của anh Tăng Phú. Những cảm tưởng qua hàng nước mắt của chị Nguyễn thị Giàu nhắc lại những kỷ niệm khi gặp lại người thầy cũ Huỳnh Công Ân, Tôi tự hỏi không phải chính mình đã mang nước mắt đến các bạn không? Vì lại có thêm tiếng nấc nghẹn ngào của người em Nguyễn thị Của trong phần cảm tưởng của mình. Riêng chị Trần thị Hiệp đến từ Việt Nam, là một người thành danh thành công từ trường Ngô Quyền, có thể trong đời chị Trẩn thị Hiệp chưa một lần xúc cảm về trường lớp ngày xưa, nhưng hôm nay tôi đã tìm thấy ở chị với mắt đỏ rưng rưng…
Cảm xúc nổi buồn qua đi, nụ cười lại được mang đến qua phần xổ lô tô với hơn 20 phần quà của công ty Chí Linh đã tăng thêm phần hào hứng và sôi động trên chặng đường còn lại.
Chân thành cám ơn quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đã góp mặt trong chuyến du lịch đầy vui tươi và tình nghĩa nầy. Ước chi có 1 chuyến xe bus chuyên chở hết 100 thầy cô và các cựu học sinh Ngô Quyền, để chúng ta nghe trọn vẹn hết những lời “Nói với trò xưa” và “Thưa với Thầy Cô cũ”. Một điều được nghe từ tour guide của công ty du lịch “Chúng tôi đã tham gia hướng dẫn du lịch nhiều năm cũng có nhiều hội đoàn, nhưng với trường Ngô Quyền lần nầy đã mang đến cho chúng tôi sự kính phục và những kỷ niệm đẹp khó quên. Xin được một lời cám ơn.
Nguyễn Hữu Hạnh
Tiệc Tiễn Đưa “Như Một Lời Chia Tay”
Trong lúc tour cruise Canival bắt đẩu khởi hành chiều thứ sáu 8 tháng 7 tại cảng Long Beach, ban tổ chức đã chuẩn bị buổi tiệc cùng thời gian “Như Một Lời Chia Tay” thay lời nhắn nhủ hẹn ngày gặp lại đến tất cả quý Thầy Cô và các cựu học sinh về tham dự chương trình Đại gia đình Ngô Quyền Hội Ngộ Toàn Thế Giới lần 2.
Buổi tiệc chia tay được tổ chức tại nhà của hai cháu Phương Thảo, là con trai và con gái 2 gia đình thông gia của đại gia đình Ngô Quyền anh Ma Thành Tâm và anh Tô Anh Tuấn. Châu, một người bạn trẻ đến thật sớm từ San Diego đã cùng tôi và anh Hòa chuẩn bị bàn ghế cho buổi tiệc, Châu học khóa 13 NQ đã tham dự ngày hội ngộ ngày chúa nhựt, Châu chỉ quen biết Nguyễn Trần Diệu Hương, hôm nay Châu đến đây hy vọng tạo một nhịp cầu giữa khóa đàn anh, đàn em trong đại gia đình Ngô Quyền. Những tiếng phone reng với tiếng nói thân quen và gần gủi sau 3 ngày đi tour Las Vegas, với những tâm tình của người bạn, người em từ Ohio, Tenessy v.v… Thầy cô Trần Phiên, thầy Phan Thanh Hoài, Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ cũng đã đến thật sớm, trong phút giây chờ đợi thầy trò còn dịp nhắc nhớ bao kỷ niệm tưởng như không bao giờ dứt. Cũng những khuôn mặt, cũng những tên gọi được lưu vào bộ nhớ như Đặng văn Hùng, Nguyễn Ngọc Ẩn H, Đinh Cẫn Cấp, Lương thị Sao, Võ Đình Bạch Tuyết, Nguyễn thị Ngọc, Huỳnh văn Thôi v.v… Anh chị Lợi Mai đã không đến được trong ngày hội ngộ, hôm nay đến để gặp lại Thầy Cô, bạn bè xưa cũ và chung vui với những tấm lòng Ngô Quyền.
Cô Đặng thị Trí hôm nay sức khoẻ khá hơn, cô rất vui khi được các học trò khen hình cô trong tuyển tập 2011 hồi còn trẻ rất đẹp, và đông đảo học trò ngày xưa vẫn còn ái mộ, quấn quít bên cô để được chụp hình lưu niệm. Cô Thanh Quang của trường Tân Uyên cũng luôn sát cánh với Ngô Quyền cũng đến để tận hưởng những giây phút vui tươi cho đời người trẻ mãi. Cô Bùi thị Ngọc Lan rất ít tham dự họp mặt vào ban đêm, vì thầy Chức phải trụ nông trại tận Fresno, và cô lại ngại lái xe ban đêm nhưng vì tình nghĩa Ngô Quyền cô cũng đến để chia tay cùng bạn đồng nghiệp cũng như những đứa học trò bao năm mới có dịp gặp lại. Thức ăn nước uống đã được các chị Ma Ngọc Huệ, Cao thị Chung, Nguyễn thị Hiền, Nguyễn Tất Ứng chuẩn bị sẵn sàng, lại được Lương thị Sao xông xáo vào bếp chiên xào, chắc có lẽ nhờ chuyến đi Las Vegas chị trẻ hơn đến nỗi một cựu học sinh khóa đàn em lại xưng anh ngọt sớt với khóa đàn chị… muôn vàn tội lỗi.
Tuy rằng hôm nay cũng có những buổi tiệc chia tay riêng, nhưng hơn 70 ghế ngồi mang đến đều không còn chỗ, các chị Hoa, Kim Anh, Ngọc từ nhà chị Mỹ cũng tìm đến trong giờ phút chia tay nầy. Anh Ma Thanh Tâm vẫn ồn ào nhất đến nỗi Đặng văn Hùng, Nguyễn Ngọc Ẩn H cũng muốn ngả nghiêng. Chương trình văn nghệ bắt đầu với những giây phút trang trọng nhất, bàn ghế được sắp xếp, quý thầy cô đều thổn thức khi nghe tất cả mọi người cùng hát lại bản hợp ca “Về Lại Trường Xưa Thân Ái” của anh Trần Kiêu Bạc. Đêm nay bản nhạc không được nghe từ CD, không được nghe từ những giọng hát không kết hợp nhịp nhàng trên xe Bus, nhưng là những tiếng hát thật của các anh các chị được hướng dẫn rất nghiêm khắc bởi Nhạc sĩ Võ Đình, qua tiếng đàn điêu luyện nhà nòi của anh Nguyễn Chánh Nghĩa (trưởng nam của thầy Nguyễn Văn Tỵ, dạy môn nhạc của trường NQ trong nhiều năm). Bản nhạc tưởng chừng như được thăng hoa, được hát hay hơn bao giờ hết, hát từ trái tim, hát với cả tấm lòng hướng về trường xưa của một thời để thương để nhớ. Xin được cám ơn các anh, các chị, xin cám ơn 2 nhạc sĩ đã tập luyện, cũng không quên dành sự tri ân đến tác giả, anh đã viết thay cho bao người bằng trái tim của mình.
Anh chị Mai Ninh Tuất tiếp tục chương trình với một tình khúc của Lê Uyên Phương, Cao thị Chung với màn cổ nhạc “Bạch Thu Hà” thật ngọt ngào, truyền cảm, Ngọc Dung với Suối Tóc của Văn Phụng, Đặng văn Hùng nhờ Ma Thanh Tâm cho uống thuốc liều cũng mạnh dạn trình bày bản nhạc anh chưa từng hát. Anh Võ Đình trình bày bản nhạc “Khép lại từ đây” do chính anh phổ từ thơ Nguyễn thị Minh Thủy với bút hiệu Võ Đình Tuyết trong một CD sẽ ra mắt bạn bè trong những ngày sắp tới. Chị Lương thị Sao bùi ngùi nhớ đến thầy Hồng Duyệt đã dạy nhạc lớp chị năm đệ tứ 64-65, bản nhạc “ Đường chiều” của thầy Hồng Duyệt được chị cất tiếng hát để nhắc nhớ một người thầy của một thời áo trắng, Nguyễn thị Của tiếp tục trình bày một bản nhạc của Bằng Giang phổ từ thơ Thy Lệ Trang.
Màn thay đổi không khí bất ngờ đã được thầy cô và các bạn tán thưởng, cười thoãi mái với anh chàng Bắc kỳ Phạm văn Sinh, phu quân của Ngọc Dung, hôm nay anh Sinh thú tội: "Bắc Kỳ mà mê cải lương với những kỷ niệm thời còn nhỏ mới vào Nam đi coi cải lương nghe tiếng Nam không rành, tuồng "Sương Trắng Miền Quê Ngoại" lại nghe thành "Sơn Trắng Đầu Ông Ngoại" và khoái nhất là bài "Tình Anh Bán Chiếu" với giọng hát của Út Trà Ôn được hát cải biên theo đám nhỏ hàng xóm miền Nam: "Ba năm sau anh trở về quê cũ, lận cái búa sau lưng để tìm lại kẻ bạc... tình" và cuối cùng hát tặng một câu vọng cổ bằng giọng Bắc Kỳ rặt trong bài “Võ Đông Sơ” thật… độc, nghe anh Sinh ca tưởng đâu Huỳnh Thái, Ngọc Toàn của đoàn Tiếng Chuông Vàng Thủ Đô Kim Chung từ thuở nào, giọng anh luyến lái xuất thần theo âm hưởng người Bắc rất tuyệt vời, khiến tôi người miền Nam đã từng ca vọng cổ muốn ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Than ôi! Ngô Quyền đã có Hạnh sao lại có thêm Sinh”. Hy vọng rằng trong những lần họp mặt tới, anh Sinh sẽ mang tiếng hát lời ca ấm lòng bao người ái mộ.
Trời đã về khuya, quý thầy cô phải đi về sớm, cám ơn Thầy cô Trần Phiên kính mong thầy cô luôn giữ những hình ảnh đẹp với bao ân tình khi trở về Austin hay Dallas. Bạn bè vẫn chưa muốn rời xa, một vài anh chị từ San Diego vẫn còn đến để tìm lại người bạn cũ là cựu học sinh Ngô Quyền, Phạm thi Hữu Hạnh cùng phu quân, và phu nhân của anh Đinh Cẫn Cấp đã đến muộn để nói lời chia tay trước khi về lại miền tây bắc. Bao bạn bè vẫn lưu luyến giũ nắm chặt bàn tay với bao điều muốn nói:
“Trăm ngàn điều nhắn nhủ
Sao chẳng thốt nên lời
cầm tay nhau cũng đủ
ấm áp nửa phần đời!”
(Nguyễn Thị Minh Thủy)
Nửa phần đời còn lại có chăng tìm lại được bao niềm vui hạnh phúc nghẹn ngào với mái trường trung học Ngô Quyền của một thời để thương để nhớ…
Nguyễn Hữu Hạnh
TƯỜNG TRÌNH MỪNG SINH NHẬT
CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT
Ngày thứ bảy 5/3/2011
Cũng như mọi năm, những đứa học trò của Ngô Quyền ngày xưa cùng với đại diện ban chấp hành Biên Hòa, Califoria cùng hẹn nhau xuôi Nam, về San Diego để được chung vui và mừng sinh nhật của cô giáo Hoàng Minh Nguyệt. Thời gian chất chồng lên tuổi tác, nhưng riêng cô Hoàng Minh Nguyệt với những buổi họp mặt Ngô Quyền, Biên Hòa đặc biệt là tiệc mừng sinh nhật, đã mang tuổi đời của người cô chúng tôi xoay ngược, để nhan sắc của cô luôn mặn mà, kiêu hãnh trước thời gian. Niềm vui nhan sắc không tự dưng mà có, cũng như không phải đến với bất cứ một ai. Phải chăng đó là niềm hạnh phúc của một đời người…
Qua kinh nghiệm năm rồi, thấy bạn đồng nghiệp và đám học trò vượt đường xa đến mừng sinh nhật trong mưa gió và trở về trước gió mưa, nên năm nay cô Hoàng Minh Nguyệt quyết định giờ giấc sớm hơn. Nhưng phái đoàn từ Quận Cam vẫn không đến được đúng hẹn, dù đã hẹn trước mọi người đều một lòng muốn đi, cuối cùng Thầy Phan Thanh Hoài vì bận chuyện gia đình nên không đi được, một vài bạn phải đưa rước con thi SAT, lo công ăn việc làm và xe cộ. Từ 2 đến 3 giờ chiều phone tay vẫn reng liên tục, đoàn xe bắt đầu di chuyển như với lệnh hành quân. Mai Trọng Ngãi lái xe đi một cánh, Nguyễn Hữu Hạnh với chiếc xe nhỏ phải tải luôn 6 người, để cô Trí và Nguyễn văn Hòa tại văn phòng bảo hiểm Tuyết Hương với xe Lữ Công Tâm chờ sẵn, xong phải đi rước thêm cô ca sĩ Ngô Quyền Mia Mỹ. Trời chiều Cali rất đẹp, freeway 405 rộng rãi hơn mọi ngày, tiếng của cô Minh Nguyệt vọng từ phone: “các em tới đâu rồi cô đang chờ”. Bỏ lại sau lưng freeway 405 ngàn trùng nhập vào freeway 5 trước mặt, chúng tôi được dịp chiêm ngưỡng nét đẹp trên biển của Nam Cali, hình như thiên nhiên ưu đãi những người có lòng để cùng nhau hưởng một đôi phút thoải mái sau một tuần bận rộn, có bạn bè, có trời đất. Đường còn xa nhưng được nghe 4 má hồng tán gẩu con đường dường như ngắn lại, tưởng đâu chừng những ngày còn chung học, bao kỷ niệm dấu yêu trước sân trường của một thời áo trắng:
“Có nàng đi trong nắng, có chàng đợi cuối sân “
Được nghe lại những kỷ niệm tình yêu về người bạn đời và chứng nhân Ngô Quyền không còn nữa, một Đỗ Thành Công, một Trương văn Út quen thuộc của khóa 7 Ngô Quyền. Như một đóm than hồng nằm im trong bếp lửa, chợt bùng lên một tình cảm thâm trầm, đến nỗi người còn lại liên tưởng những khuôn mặt thân quen vẫn còn kề cận bên mình…
“Đường còn xa chắc cô Nguyệt đang mong đợi” tiếng người bạn nhắc nhở, đành quên một chút tản mạn tôi tăng vận tốc mong đến tận nơi với bao người đang chờ đợi. Chờ đợi và ước mong, cũng như ước mong trong ngày đại hội Ngô Quyền gặp lại nhiều bạn bè xưa.
Nhà cô Nguyệt đây rồi. Cũng căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, với bạn bè thân hữu, bạn đồng nghiệp và nhất là đám học trò khó thương và quậy phá của cô từ Orange County. Cô Đặng thị Trí, có thêm cô Bùi thị Ngọc Lan cùng phu quân là huynh trưởng Huỳnh Công Chức, Mai Trọng Ngãi, Lữ Công Tâm, Nguyễn văn Hòa, Nguyễn Hữu Hạnh, Ma thị Ngọc Huệ, Mia Mỹ, Trần thị Minh Tâm, Trương Lê Minh Phương, chị Hoa và Trần thị Hạnh. Chúng tôi vui mừng gặp lại một người anh trong gia đình Ngô Quyền, anh Nguyễn Đình Nguyên, Thầy Minh trường Long Thành cũng như nhiều đồng hương và thân hữu quen thuộc vùng San Diego. Mọi người đã nhập tiệc ăn uống và trò chuyện vui vẻ như mừng cho một người thân trong gia đình. Buổi tiệc bắt đầu sôi động thêm khi quý đồng hương Biên Hòa đặt những câu hỏi dồn dập đến người viết, và cảm nghỉ khi đọc xong bài “Anh trai Biên Hòa em người Cà Mau” trên đặc san Tân Mão Biên Hòa California,
“Không biết đây là chuyện tưởng tượng hay là thật, câu chuyện nầy khiến tôi cảm thấy buồn buồn như trời mây mù buổi sáng hôm nay. Ôi, nếu đó là sự thật, Tôi muốn biết người con gái mang tên Lỳnh Quỳnh, đã biết rõ cha cô ấy là ai chưa? Cảm giác của cô ấy như thế nào khi tìm được cha mình? Và ngược lại cảm giác của người cha khi gặp con gái không mong đợi của mình ra sao?”.
Và còn đi xa hơn nữa với ba điều bốn chuyện về chuyện văn chương.
“Theo Tôi nghĩ có 2 loại nhà văn, văn chuyên nghiệp và văn tài tử, Tôi đọc văn của những nhà văn chuyên nghiệp đọc để mà đọc nhưng Tôi không thích loại văn hoa nầy, rất bóng bẩy, lưu loát như một cái máy hay một bức tranh vô hồn, họ viết chỉ để viết kiếm tiền, để có lợi danh, viết để mà viết nhưng thiếu con tim..., nhưng văn chương tài tử, tạm gọi tài tử vì Tôi không có đủ ngôn từ để diễn đạt loại văn nầy... Người viết hầu hết viết lên những điều đã xảy ra trong cuộc đời họ, hay qua bạn bè, hoặc từ người thân của họ. Họ viết 1 bài văn bằng hơi thở, nụ cười, nước mắt và cả con tim được đặt vào đó...”. Những tiếng nhạc rộn ràng, tiếng nói tiếng cười vô tận cùng lời mời nhau cùng thưởng thức món ăn và nâng ly chúc lời tốt đẹp. Thiếu Tá phu quân của cô Hoàng Minh Nguyệt mang Martel ra mời Đại Tá phu quân của cô Bùi thị Ngọc Lan. Huynh trưởng Nguyễn văn Chức được chị Hoàng Sĩ Cư gọi 2 tiếng thân thương “ Cậu Tám” hớn hở khi gặp lại những đàn em lại là học trò Ngô Quyền của vợ mình, dù tuổi đã 80 vẫn quyết vui tới bến cùng với bọn nhỏ đến nỗi cô Bùi thị Ngọc Lan phải âm thầm cất giấu những chai rượu mạnh, nhưng vị Thiếu Tá chủ nhà vẫn hiên ngang mang tiếp từng chai rượu với lòng hiếu khách. Thương biết mấy Thầy tôi (phu quân cô Hoàng Minh Nguyệt) vì lý do sức khỏe Thầy không còn uống rượu được, tai Thầy không còn nghe rõ, chỉ nhìn khách uống rượu bằng sự thèm thuồng “Phài chi mình còn trẻ” để còn được uống rượu mạnh, còn được nghe tiếng “rượu vào lời ra”. Người hạnh phúc vẫn là nhân vật chánh cô Hoàng Minh Nguyệt đã chia xẻ niềm vui của mình “Cô đã xem TV qua đài SBTN cô xướng ngôn viên Bảo Châu giới thiệu mỹ phẩm mỗi ngày thoa lên mặt, nhìn quý bà quý cô sẽ được trẻ hơn 10 tuổi, nhưng riêng cô với mái trường Ngô Quyền đã làm đẹp cuộc đời của cô và cãm thấy trẻ hơn mấy lần mười tuổi rồi.” Người hạnh phúc thứ nhì là chị Hoàng Sĩ Cư, đêm nay chị có dịp uống rượu, được hát nhiều hơn, hát bằng tâm trạng của mình những câu chuyện tình của môt lần dang dở. Chị Mia Mỹ vẫn sống động như thuở nào với “ Quên Đi “ và chỉ biết gởi gấm lòng mình cho ai đó với “Có những niềm riêng” hòa trong tiếng nhạc của nhạc sĩ Đức Hưng, những bước nhảy điệu luyện cùa Thầy Minh Long Thành và các thân hữu San Diego. Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn, nhưng có đủ màu sắc Nam Trung Bắc. Chị Đính thân hữu Biên Hòa đã diễn đạt ngọt ngào qua bài thơ viết về xứ Huế, Nguyễn hữu Hạnh tiếp tục ru hồn mọi người qua những câu vọng cổ ngọt ngào như đáp lại tấm lòng của quý đồng hương và thân hữu mến mộ đặc biệt là 2 bậc trưởng thượng bác trai đưa bác gái đến ngồi trên xe lăn vẫn chờ đợi đến phút cuối để được nghe vọng cổ, bằng cái nắm tay run rẩy cám ơn với lời nói chân tình “anh hát hay quá tưởng chừng như đang nghe Út Trà Ôn, anh có thể hát cho tôi nghe bài “ Tình anh bán chiếu”.
Những cô bạn trẻ San Diego tiếp tục với những bản nhạc kích động thời xưa cũ, “60 năm cuộc đời”, “ Anh là lính đa tình “ đã tạo thêm sự hứng khởi cho quý bậc nữ lưu cao tuổi tuy đã gần 80 vẫn còn sung sức “quậy tưng bánh luôn” với những bước nhảy soul, twist, agogo, bebop. Cô Hoàng Minh Nguyệt với những bước chân mềm mại cùng với Nguyễn hữu Hạnh trong điệu Cha Cha Cha. Phải chi gia đình của quý bậc trưởng thượng nhất là các con cháu được nhìn những hình ảnh nầy là cả một niềm hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc không cần bôn ba đâu xa, trời Âu hay Á chỉ ở gần nhà, như điều mong ước của cô Bùi thị Ngọc Lan “cô thiết nghĩ từ đây về sau không cần đăng chúc mừng sinh nhật, ai có ngày sinh nhật mình kéo đến nhà chúc mừng sinh nhât vui hơn”. “Happy birthday” được mọi người cùng hát để chuẩn bị cắt bánh sinh nhật, bài hát được hát thêm một lẩn nữa cho ái nữ cô Hoàng Minh Nguyệt người có diễm phúc trùng ngày sinh với mẹ mình. Cô Hoảng Minh Nguyệt trong sự xúc động gởi lời cám ơn tình cảm mọi người tham dự đã dành cho cô, cô lại được đứa học trò nhắc khéo cám ơn thêm gia đình các con, các cháu và nhất là người bạn đời dù hôm nay Thầy không nghe rõ tâm tình của cô, cụ thể bằng nụ hôn vội vàng của tuổi hoàng hôn…
Một ngày họp mặt mừng sinh nhựt quá vui nên quá chén, từ tình cảm thầy trò đồng hương và đồng môn, không biết say men tình hay men rượu, trên đường về phải nhường tay lái cho người em nhỏ Minh Tâm và chị Trần thị Hạnh. Những tưởng rằng sẽ thiếp say ngủ trên đường về vì có rượu, Nguyễn văn Hòa và tôi chợt tỉnh hẵn thực tình không dám say trước tài lái xe xuyên bang của chị Trần thị Hạnh. Chúng tôi lại có dịp kể cho nghe những câu chuyện vui buồn trên đường về, xoay quanh vấn đề chồng Nam vợ Bắc, chồng Bắc vợ Nam tựu chung vẫn là hạnh phúc nếu biết gìn giữ.Mọi người có được những nụ cười vui qua lời dí dỏm của anh Bắc kỳ Hòa. Rồi đến chuyện buồn, đời người vốn dĩ qua mau, buồn vui lẫn lộn và mất mát. Đại gia đình một người học trò, một người cô, một người bạn gồm đủ Nam Trung Bắc, người chồng Nam kỳ đã sớm bỏ chị ra đi sau thời gian dài chiền đấu với bệnh tật, các con của chị còn ở Việt Nam, trước sự mât mát lớn lao đó chị cũng đã tự mình đứng vững, một phần lớn từ tình cảm của mái trường Ngô Quyền.Vô tình với trong phút giây nhắc lại bằng thương tưởng…Thầy Nguyễn Phong Cãnh. Chúc mừng sinh nhật cô Hoàng Minh Nguyệt, kính mong cô đêm nay có giấc ngủ ngon với nhiều mộng đẹp. Như một lời nhắn nhủ “con người quý ở nhau còn có một tâm lòng”.
Nguyễn Hữu Hạnh
TƯỜNG TRÌNH SINH NHẬT CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT NGÀY 3/6/2010
Cali phủ đầy mây xám, những cơn mưa hầu như không dứt hột, phải chăng vì trời mưa hay live show “Tình yêu & hy vọng” đã cản bước chân những người đã ghi tên trên đường xuôi Nam về San Diego không đến được, để cùng đi chúc mừng sinh nhật cô Hoàng Minh Nguyệt, nhưng đường đi không khó vì trời mưa gió…do đó Thầy và trò đến được đều cặp theo chiếc dù cùng nhau đến điểm hẹn để được trọn tình với với cô Hoàng Minh Nguyệt “tiếng hát vượt thời gian”.
Xa lộ 5 South dường như chậm lại, mọi dự kiến cho chuyến đi đều bị đảo ngược, vì trời mưa nên không được hưởng không khí trong lành, cũng không nhìn ngắm được bờ biển lúc hoàng hôn, nhưng lại được nghe về tuổi già lúc hoàng hôn. Thầy Phan Thanh Hoài nói về sinh hoạt hiện tại, những mẫu chuyện về chuyến thăm Việt Nam, được xem những bức hình Thầy Hoài chụp chung với thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo tại Sài Gòn, Thầy Bảo vừa bị stroke hiện thời đi đứng cũng gặp nhiều khó khăn, chỉ tiếc rằng không có chị Nguyễn Tất Ứng cùng đi để nhìn thấy chị rơi nước mắt.Trước những định luật của thời gian và tuổi tác chắc hẳn không từ một ai, chì cầu nguyện và mong Thầy Bảo được mọi sự an lành
Những hạt mưa nặng hột gõ đều vào kính xe, với những đèn xe chớp tắt, như đưa mọi người về với thực tại, đã hẹn với cô Minh Nguyệt vào lúc 5 giờ, nhưng bây giờ gần 6 giờ vẫn còn trên xa lộ, anh Lữ Công Tâm gọi điện thoại đến anh Mai Trọng Ngãi dục tăng tốc độ, cuối cùng cũng đến vào lúc 6 giờ 15, đồng hương Biên Hòa và thân hữu vùng San Diego đã tề tựu đông đủ, Thầy Minh của Trường Long Thành đã sẵn sàng giàn nhạc và âm thanh, tất cả đều chờ đợi phái đoàn thầy cô và học trò Ngô Quyền xuống từ Nam California. Cô Hoàng Minh Nguyệt vui mừng và cảm động khi thấy các bạn đồng nghiệp thầy Phan Thanh Hoài, cô Đặng Thị Trí, anh Dương Minh Chấn Hội trưởng Hội ái hữu Biên Hoà California cùng đám học trò quậy phá của cô đã đến được dù trời mưa gió. Chị Ma ngọc Huệ, chị Nga Frook, chị Mỹ và chị Minh Phương bắt đầu bày biện các món ăn mang từ Nam Cali, nào 1 con heo quay đi với bánh mì, bánh hỏi rau sống nước chấm và cũng không quên bánh sinh nhật đặt tại Van bakery.Gia đình cô Hoàng Minh Nguyệt cũng chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống và rượu ngon, nào bún,nào chả giò, nào bò kho, gỏi mít, gỏi đu đủ, bánh bột lọc v.v. và cẩn thận hơn nữa cô Hoàng Minh Nguyệt cũng chuẩn bị nhiều món chay, chỉ rất tiếc là anh Tô Anh Tuấn, chị Cao Thị Chung và chị Nguyễn Tất Ứng không tham dự được.
Thầy Minh của trường Long Thành đã chuẩn bị giàn karaokê và là người điều khiển chương trình đã giới thiệu cô Hoàng Minh Nguyệt ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đã đến với cô trong ngày sinh nhật. Kế đến Nguyễn Hữu Hạnh đã lần lượt kính mời Thầy Phan Thanh Hoài, cô Đặng Thị Trí, anh Dương Minh Chấn (hội đồng hương Biên Hoà) anh Mai Trọng Ngãi (hội ái hữu Ngô Quyền) chúc mừng sinh nhật cô Hoàng Minh Nguyệt. Cũng như kính chuyển lời của quý Thầy Cô và Học trò không đến được với cô Minh Nguyệt “ Phước như Đông Hải. Thọ tỷ Nam san”.
Đặc biệt hơn nữa bài viết về cô Hoàng Minh Nguyệt vừa được đăng trên trang web của trường Ngô Quyền, mang một chút hài, một chút bi, đã được người viết đọc lại đem đến quý bậc trưởng thượng, quý Thầy cô và bạn bè tham dư những nụ cười nghiêng ngả. Riêng cô Hoàng Minh Nguyệt cũng với những nụ cười dòn, đã che đi ngấn lệ trong niềm hạnh phúc. Kế đến chị Hoàng Sĩ Cư không quên giới thiệu phần cảm tưởng của người học trò Ngô Quyền từng được cô Minh Nguyệt dạy môn âm nhạc nhưng không trở thành Ca sĩ, chị Nga Frook đến từ tiểu bang Chicago ”mừng sinh nhựt cô giáo với đứa học trò đã 60 tuổi”. Mọi người còn đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, qua phần phát biểu kế tiếp của Thầy Minh của trường Long Thành, Thầy Minh cho biết hiện giờ cô Minh Nguyệt vẫn còn mang giọng ngâm và tiếng hát qua làn sóng “Tiếng nước tôi”; đã được sự tán thưởng nồng hậu của đồng hương vùng San Diego. Huy hoàng hơn nữa, trong một kỳ thi hoa hậu mới đây tại vùng San Diego cô Hoàng Minh Nguyệt đã được chọn là “hoa hậu áo dài phu nhân”.
Đến phần quậy của chị Nguyễn thị Mỹ “ thấy mới tin”, chị Mỹ đã yêu cầu thí sinh số 7 Hoàng Minh Nguyệt với trang phục áo dài, biểu diễn những bước phải nhẹ nhàng, đi vòng quanh trình diện khán giả và quan khách. Với phần mở đầu mừng sinh nhật đã vui vẻ và xôm tụ; đến nổi gia chủ lẫn thực khách đều quên mất cả bửa ăn. Phu quân của cô Hoàng Minh Nguyệt cũng vui mừng không kém, tuy tuổi đã cao vẫn xốc vác đi lại mang từng món ăn từng chai rượu cho mọi người, anh Huỳnh Xuân Hóa và anh Nguyễn Văn Hòa được chăm sóc nồng nhiệt nhất. Phần văn nghệ mở đầu cũng được dành ưu tiên cho “tiếng hát vượt thời gian” bài hát đã gắn liền tên tuổi của cô Hoàng Minh Nguyệt bản “ Cô lái Đò”, dù ngoài trời đang mưa nhưng tiếng hát của cô trong đêm nay không còn mang sầu lắng, tiếc nuối như ngày nào, nhưng lại được chuyên chở bằng tất cả niềm vui và hạnh phúc. Ban hợp ca Hương xưa trở lại với “Ly rượu mừng”, tiếp đến là những màn đơn ca độc đáo của học trò Ngô Quyền và thân hữu vùng San Diego. Anh Lữ công Tâm cùng Thầy Minh Long Thành cũng cất lên lời ca tiếng hát của mình. Trong gian phòng ấm cúng, tất cả quý bậc trưởng thượng và quý khách hầu như im lặng để thưởng thức phần so tài vọng cổ giữa 2 tài danh Út Trà Ôn Santa Ana và Hữu Phước San Diego qua những bản cổ nhạc “ Người đối diện lương tâm” và “ Lòng dạ đàn bà”. Những màn văn nghệ được xen kẻ bởi các thân hữu vùng San Diego, ngay tại bàn ăn gia đình Ngô Quyền cũng không kém phần sôi động, Thầy Hoài, cô Trí, anh Chấn cũng như quý khách cười nghiêng quên thôi với phần song diễn tại chỗ của anh Huỳnh Xuân Hóa và chị Nga Frook” Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau”. Tiệc vui vẫn còn tiếp diễn, khách vẫn còn đến đông thêm nhất là các bạn trẻ, được biết hôm nay sinh nhựt cô Hoàng Minh Nguyệt và luôn cả người con gái của cô. Đã hơn 8 gìờ đêm phái đoàn Ngô Quyền đề nghị cắt bánh, mọi người cùng hợp ca” happy birth day” đến đại gia đình cô Hoàng Minh Nguyệt. Đã đến lúc phải chia tay, dù rằng thầy Minh hình như muốn giữ đoàn người ở lại, cô Hoàng Minh Nguyệt cũng không muốn xa rời những bạn đồng nghiệp và đám học trò quậy phá của mình. Đành chúc cô trọn một đêm vui, nhiều mộng đẹp với tiếng hát vượt thời gian.
Trở về Nam Cali gần 11 giờ đêm, riêng tôi vẫn còn trăn trở qua niềm vui mừng ngày sinh nhật của cô Hoàng Minh Nguyệt, chợt nghỉ đến ông anh cả Dương Minh Chấn đường khuya một mình trên xa lộ, hơn 2 tiếng đồng hồ nữa anh mới về đến Bakersfield, nhớ đến lời tâm sự của cô Đặng thị Trí trên đường về ”đươc đi chung với tụi em là cô thấy vui rồi ”, nhớ đến lời chân tình của anh Lữ Công Tâm ”Thầy Hoài ! sinh nhật của Thầy vào ngày mấy, tụi em sẽ tổ chức mừng sinh nhựt cho Thầy” và nhất là hình ảnh của thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo. Là những đứa học trò Ngô Quyến ngày nào, dù ở bất cứ nơi đâu. Nên hay chăng, chúng ta luôn tạo những buổi họp mặt hoặc viếng thăm, để được đem niềm vui và hạnh phúc đến quý Thầy Cô ở tuổi hoàng hôn...
Nguyễn Hữu Hạnh
TƯỜNG THUẬT MỪNG TÂN NIÊN CANH DẦN 2010 VỚI TUỔI CỌP
Kính thưa Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị đồng môn Ngô Quyền.
Một buổi họp mặt tân niên Canh Dần của tuổi Cọp đã được tổ chức vào chiều chủ nhựt 21/2/2010 tại nhà chị Nguyễn thị Mỹ thuộc thành phố Westminter. Quý Thầy vì công việc riêng không đến tham dự được nhưng cũng gửi email chúc mừng đám học trò 60 tuổi Cọp. Cô Đặng Thị Trí và hơn 30 trò đã đến tham dự, gồm gia đình các nhân vật tuổi Cọp cùng quý anh chị và bè bạn thuộc đại gia đình Ngô Quyền.
Chị Nga đến từ Chicago, chị Hoa từ Sacramento, chị Nguyễn thị Hồi ra trường năm 1971, đặc biệt muốn tìm lại người bạn củ là Huỳnh Mai Hương, đã đến với Ngô Quyền năm rồi nhưng thấy lạc lỏng, lần nầy chị Hồi thấy vui hơn và đã tặng các bạn nhiều hình ảnh củ của trường xưa. Chị Nhiên và chị Nhi là thân hữu nhưng rất quý mến Thầy trò Ngô Quyền từ chuyến đi SanJose mùa hè 2007, đến với sinh hoạt Ngô Quyền để mong được trẻ hơn 10 tuổi như cô Hoàng Minh Nguyệt của chúng ta. Chị Huê vừa xuống phi trường Los Angeles sau chuyến bay mệt mỏi về từ Việt Nam, nhưng cũng còn gân, còn sức ham vui chạy đến để cùng chung vui bạn bè tuổi Cọp, để gọi lên tiếng mầy, tiếng tao gần gủi của tuổi học trò. Buổi họp mặt đầy thân tình, vui vẻ và cảm động. Những câu chuyện về gia đình của một đời người, với nổi đau và hạnh phúc của tuổi Canh Dần; với niềm tự hào năm tuổi Cọp.
Đến phần thưởng thức văn nghệ, chị Cao thị Chung bà bếp của Ngô Quyền lần nầy xuất sắc cùng ca vọng cổ với Nguyễn Hữu Hạnh bài “ Về lại dòng sông xưa” của tác giả Trần Gia Tĩnh Tâm đăng trong Đặc San Xuân Canh Dần của Hội Ái Hữu Biên Hòa Cali.
Anh Ma Thành Tâm cùng chị Nga Frook thi nhau kể chuyện vui, anh Tâm nói về ám ảnh của đàn bà tuổi Dần, chị Nga Frook lại chia sẻ về gia đình hạnh phúc. Cảm động nhất là chị Mỹ sau thời gian dài vắng bóng, cũng biểu lộ niềm vui qua hàng nước mắt, gặp lại bạn bè gặp lại Trương Lê Minh Phương, từ sự xúc động chị Mỹ đã nhập vai, cùng anh Hạnh diễn xuất trích đoạn “Tuyệt Tình Ca” cũng như cùng hạ quyết tâm “Uống không say không về”.
Anh Bữu chị Liên, anh Thọ chị Mai, anh Út chị Lộc, anh Kiệt chị Chung, anh Vân chị Thưởng, anh chị Phước, anh chị Ngãi đều có được niềm vui với những nụ cười cơ hồ như bất tận.
Cũng không quên anh Lữ Công Tâm, chị Ma Ngọc Huệ luôn đến với anh em và bạn bè đồng môn bằng cả một tấm lòng.
Cô Đặng thị Trí đã đến và nói trong tươi cười: “cô đến vì sợ các em… CỌP”.
Bé Vân thuộc thế hệ thứ ba : “các cô, chú, bác vui quá, tuổi của Vân chưa bao giờ có được ngày vui như vậy”.
Tiệc tàn lúc nửa đêm, mọi người đều quyến luyến lúc chia tay và chúc cho mọi gia đình Cọp luôn đầy đủ sức khỏe để tiếp tục “cải lộn” với nhau suốt đời.
Thiệt là vui!
Có thấy mới tin, kính chuyển đến quý Thầy Cô và anh chị một số hình ảnh đã ghi nhận được trong buổi họp mặt thật hi hữu này.
Thân kính
Nguyễn Hữu Hạnh
Người Bạn Ngô Quyền
Trong cuộc đời, có những điều chúng ta muốn quên nhưng vẫn đến hầu như đến gần hơn và thường xuyên trong quảng đời còn lại đó là sự ra đi thiếu vắng của một người thân quen, một người bạn với biết bao kỹ niệm. Dù biết rằng "Sinh ký Tử quy" nhưng sự ra đi của bạn cũng đã mang đến trong tôi một vài suy nghĩ, những kỹ niệm một thời dù xa vắng bạn một thời gian khá lâu. Để ngày hôm nay ngồi ôn lại trong sự bùi ngùi khi đón nhận tin buồn bạn bè từ Việt Nam: Phạm văn Xuân không còn nữa...
Là một trong những học sinh xuất sắc của trường Ngô Quyền, Phạm văn Xuân cùng các bạn của lớp B2 như Hồ Chí Tường, Đỗ Thái Hùng đã là niềm tự hào của các cựu học sinh khóa 7. Sau khi ra trường Ngô Quyền, Hồ Chí Tường du học nước ngoài, Đỗ Thái Hùng vào Nông Lâm Súc, và Phạm văn Xuân vào trường kỹ thuật Phú Thọ trở thành kỹ sư Công Chánh. Những ngày đi học Phạm văn Xuân biệt danh" Chín sủn" đã từng giúp đỡ bạn bè giải được những bài toán hóc búa nhất. Kỹ niệm một thời với ba người bạn "Ngàn-Xuân-Tuyên". Tuyên rời trường vào Thủ Đức rồi ra đơn vị Tiểu Đoàn 2, Trâu Điên TQLC và bỏ bạn bè sớm nhất trong mùa hè đỏ lửa 1972. Ngàn quê ở Dĩ An, thời gian qua không biết trôi dạt ở phương nào.
Với Phạm văn Xuân bản thân tôi không thể nào quên được những ngày cùng rong xe từ trường Ngô Quyền về Công trường Sông Phố, cùng uống cà phê ở quán Tuyệt, và chui về garare xe của nhà Xuân trước sân banh Biên Hòa để ngủ qua đêm, những ly cà phê hòa trong khói thuốc trong khuôn viên Phú Thọ và Cường Để. Những ngày trình diện nhập ngủ theo lệnh "Tiếng Nói Động Viên", chúng tôi vẫn còn dịp gặp lại nhau, từ Quang Trung ra về không còn xe để về Biên Hòa, Phạm văn Xuân, Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Công Minh và tôi đành ghé tạm qua đêm nhà người quen của Nguyễn Huy Hoàng ở đường Phan Thanh Giãn, Sài Gòn. Phạm văn Xuân trở về trường Phú Thọ hoàn tất năm áp chót, Nguyễn Huy Hoàng và Đinh Công Minh ra Nha Trang, tôi vào Thủ Đức. Phạm văn Xuân vẫn còn may mắn trong những ngày chiến tranh ác liệt, Đinh Công Minh ra đơn vị Thiết Giáp và cũng đã bỏ mình tại mặt trận miền Tây và còn nhiều người bạn nữa với số phận nghiệt ngã của một thời tuổi trẻ, với bom đạn, với chiến tranh. Giờ phút sau cùng của cuộc chiến, Phạm văn Xuân cũng như chúng tôi đã mất thêm Lâm Phước Dân tại Quang Trung. Sau 1975, Phạm văn Xuân vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn bè khác dù rằng phải mang bộ mặt khác để tồn tại trong một thời "Giậu đổ bìm leo" và cũng đã trải qua bao thành công rồi thất bại.
Phạm văn Xuân ra đi với 62 tuổi đời, có thể nói là quá trẻ so với công ơn sinh thành của cha mẹ, công ơn dạy dổ của Thầy Cô. Nhưng Phạm văn Xuân vẫn còn đi sau những người bạn đáng thương đáng ghét một thời: Đỗ Thành Công, Đỗ Thái Hùng, Trần Quốc Việt và Trương văn Út. Nếu tin rằng có cõi âm, thì sẽ gặp lại bạn bè Ngô Quyền xưa cũ.
Vĩnh biệt "Chín sủn" Vĩnh biệt Phạm văn Xuân...
Nguyễn Hữu Hạnh
Michigan 06/09/2010
CHUYẾN DU HÀNH SAN JOSE THAM DỰ PICNIC HÈ HỌP MẶT 2007 CỦA HỘI ÁI HỮU CHS NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA
"Đoàn người tưng bừng về trong sương gió,
Hồ như đám mây trắng lững lơ…"
Có phải trời Nam CA đang đầy nắng ấm với những làn mây trắng vào buổi sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 8 để chờ đón…đoàn Thầy Cô, Bạn Hữu của trường trung học Ngô Quyền trên chuyến xe Bus đi về miền Bắc CA để sống vui trọn vẹn hai ngày cuối tuần, nhân dịp tham dự Picnic Hè Họp Mặt được tổ chức ở San Jose chăng?
Chuyến đi này đã được tổ chức và chuẩn bị rất chu đáo từ hơn tháng trước do các anh chị Lữ Công Tâm, Mai Trọng Ngãi, Tô Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tất Ứng, Ma Thị Ngọc Huệ, Cao Thị Chung đảm trách từ việc thuê xe, mướn motel cho đến ẩm thực.
Mặc dù Ban Tổ Chức đã căn dặn rất kỹ "Xe bus sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng, xin nhớ đến đúng giờ", và từ 6 giờ 30 sáng, tại "điểm hẹn" là parking lot trước chợ ABC, Thầy trò Ngô Quyền cứ thế mà lũ lượt lên xe…tiễn nhau đi. Tuy vậy, đến 7 giờ 30 xe bus mới bắt đầu… rời bến vì phải chờ MC Nguyễn Hữu Hạnh, (một "tài năng hiếm quý" của Ngô Quyền vừa được phát hiện sau nửa ngày… rong ruỗi trên xe bus,) anh đến trể vì phải đi đón gia đình một người bạn cùng đi trong chuyến này.
Với tổng số đã lên đến 51 người, chuyến xe bây giờ chỉ còn hai băng ghế sau cùng còn trống, ban ẩm thực dùng ngay vào việc dự trữ và phân phối thức ăn, nước uống cho cả đoàn. Được ngồi ở sát khu vực này, trông thấy hai khay xôi đậu xanh còn bốc mùi thơm phức do chị tổng khậu Cao thị Chung đã thức từ 3 giờ sáng để nấu, mấy thùng xoài xanh chín hườm, no nưỡng bên cạnh ổ bánh kem của chị Tư Hường mang tặng, ai mà có thể chợp mắt được? Ngoài ra, suốt cuộc hành trình nơi đây còn là… hậu cứ để cho Ban tổ chức hội họp bàn thảo chương trình sắp tới, thật là tiện lợi !
Trời vẫn còn sớm, nhưng nắng đã bắt đầu lên, một vài anh chị dường như vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Nhưng nhờ anh Ngãi lên xuống…kiểm quân, chị Tất Ứng tới lui…thu tiền lệ phí, nên mọi người dần mở mắt,… móc bóp.
Hai khay xôi và những chai nước lọc bắt đầu được phân phối nhanh chóng cho buổi điểm tâm tại chỗ.
Theo dự định, Anh Nguyễn Hữu Hạnh và chị Nguyễn Thị Mỹ sẽ cùng làm MC cho chương trình văn nghệ…trên xe. Nhưng giờ cuối, chị Mỹ bệnh không thể đi được nên anh Hạnh đành phải "ôm show" một mình, không ngờ anh đã "ứng khẩu" thật tài tình và điều hợp chương trình văn nghệ, hoạt náo tự biên, tự diễn rất vui nhộn và phong phú trong suốt cuộc hành trình hai ngày…đi về có nhau.
Cô Minh Nguyệt, "tiếng hát vượt thời gian" của trường Ngô Quyền đã bắt nhịp bài "Học Sinh hành khúc" cho cả đoàn cùng hát để bắt đầu chương trình văn nghệ, chuyến xe dường như lắc lư, rộn ràng theo từng lời ca, từng nhịp vỗ tay…
Sau đó, với giọng đầy cảm xúc, MC Hạnh đã kể sơ qua chuyến đi về VN vào tháng 7 vừa qua với nhiệm vụ liên lạc, gửi biếu DVD "50 năm Hội Ngộ Trùng Phùng" cho quý Thầy Cô và bạn bè trong nước, nơi mà mọi người ai cũng náo nức, đón chờ để được xem. Anh tiếp tục giúp vui với hai câu vọng cổ có những đoạn thật là độc đáo:
"….ngày xưa….chăn trâu, ngày nay…chăn bò.
….ngày xưa …đưa ghe, ngày nay…đưa đò ."
khiến cả xe cười nghiêng ngả.
Các giọng hát "chủ lực" của trường Ngô Quyền đang có mặt thay nhau làm "tằm nhả tơ" hát không ngừng nghĩ như Cô Minh Nguyệt, vừa hát vừa ngâm thơ, gần hết các bài nhạc tiền chiến "Cô lái đò, Đường lên sơn cước, Bóng chiều xưa, Ngậm ngùi, Thuyền Xưa, Con Thuyền không bến…" hát không biết mệt "Em biết không, thấy đường dài xa quá sợ ông tài xế mệt, ngủ gục nên cô phải ráng hát cho ổng tỉnh đó mà….", chẳng vậy thôi, cô còn hát cả tiếng Nhật nữa, bài hát "Thu trên đảo Kinh Châu" do Thầy Hoài yêu cầu. Cô Minh Nguyệt đoạt giải nhất kỳ này rồi đó cô ơi!
Thầy Phú, ngoài bài "Ông lái đò" bất hủ đã gắn liền với tên của Thầy, hôm nay càng hoạt bát hơn với những mẫu chuyện vui, với thơ "Lục Vân Tiên" và hát bài "Căn nhà ngoại ô" rất…tình tứ.
Lữ Công Tâm, còn được gọi là Sĩ Phú và Minh Phương là hai giọng hát mới, rất truyền cảm đã cống hiến những bài hát rất trữ tình như: "Thu hát cho người, Anh đến thăm em đêm ba mươi, Đời đá vàng, Khúc thụy du, Ai cho tôi tình yêu…".
Ngọc Dung, chuyến đi này vắng chị Mỹ, bị MC Hạnh…chĩa microphone lia chia, nào là "Lãng du, Cuối cùng cho một tình yêu, Nửa hồn thương đau, Tuyết trắng, Những ngày thơ mộng…" rồi thêm bài thơ "Hai sắc hoa tigôn" và " Nghi án TTKH" nhắc lại kỷ niệm học với Thầy Phú và lớp Tứ 1 năm nào.
Đặc biệt, chị Tho với giọng nói nhẹ nhàng, êm ái như ru của…cô em Bắc kỳ nho nhỏ, người đã khiến cho anh Phạm Sơn Danh…mềm lòng, ngỏ lời xin "ái mộ", mặc dù anh mới sang định cư được 5 tháng và bà xã đang ngồi bên cạnh, chị đã ru lòng người với những bài thật dễ thương "Hãy yêu nhau đi, Tưởng anh quên, Đừng…"tha" em đêm nay" đến nỗi anh Thoa phải đáp lại ngay với bài… "Xin còn gọi tên nhau"! Sao lạ vậy nhỉ?
Ngoài tài hát vọng cổ "mùi tận mạng", kể chuyện vui "cười bể bụng", anh Hạnh còn rất tài tình trong việc khám phá những tài năng mới, đưa ra ánh sáng những ca sĩ thân hữu trong chuyến đi như chị Ngọc Hạnh, chị Bạch Yến, đồng nghiệp lớp Sư Phạm Việt ngữ của chị Huệ. Các chị đã say sưa hát, hát thật nhiều. Từ chị Hạnh với "Cát bụi tình xa, Con đường tôi về" đến chị Bạch Yến được ví với Ý Lan "Bây giờ tháng mấy, Em Tôi, Mùa thu cho em, Dư Âm, Màu kỷ niệm…" làm cho bầu không khí càng thêm thân tình, ấm cúng.
Tiếng hát lời ca đã khiến mọi người quên hết đường xa, mệt mỏi. Đường đi đến Yosemite tuyệt đẹp. Xe dừng ở Yosemite lúc 1 giờ trưa, mọi người xuống xe đi ngắm cảnh, chụp hình. Yosemite với phong cảnh núi non hùng vĩ và những thác nước tuôn đổ trên sườn núi tạo thành một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của nước Mỹ. Năm nay do hạn hán và gần cuối mùa hè, nên mọi người không có dịp để chiêm ngưỡng hình ảnh tuyệt đẹp này. Sau gần một giờ rong chơi, mọi người lại tiếp tục lên đường thẳng tiến đến San Jose, Đường về San Jose qua ngõ Yosemite thật là quanh co, hiểm trở, trông dễ sợ hơn cả đèo Hải Vân ở Việt Nam và Sequoia ở CA nhiều, nghe nói còn 5 giờ nữa mới tới khách sạn dể nghỉ ngơi, chị Chung nói "Ủa, sao từ dưới mình lên đây có 6 tiếng mà bây giò còn tới 5 tiếng lận." "Thì tại mình ghé chơi ở chỗ này thì phải đi xa hơn mà."
Thế là "bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, xe nhịp nhàng lăn bánh…" và tiếng hát lại tiếp tục bay cao. Cô Minh Nguyệt và chị Ngọc Hạnh chỉ sợ ông tài xế buồn ngủ nên tình nguyện song ca hết bài này đến bài khác. Chị Huệ, chị Minh Phương kể chuyện ma. Cô Trí nói về chuyến đi Đông Âu của cô và khen "các em cái gì cũng giỏi hết…" trong lúc bánh mì thịt, xoài được các chị Chung, Huệ, Kim Huê, Tất Ứng cắt gọt sạch sẽ mang đi mời từng người, các chị vừa phân phát thức ăn vừa trêu chọc nhau, cười inh ỏi. Chị Huệ cười tỉnh táo và nói "Lạ thiệt, đường dài ghê mà sao hỏng thấy buồn ngủ chút nào hết trơn trọi".
Đặc biệt cô Huỳnh Thanh Mai đã cho cả xe được thưởng thức tài xem bói của cô qua các chị Tất Ứng, chị Minh Phương và chị Huệ thật vô cùng hào hứng, khiến ai cũng biết thêm là các cô nữ sinh Ngô Quyền thật là tài giỏi chẳng những đẹp người mà cũng lại vừa đẹp nết nữa.
Xe dừng trước motel lúc 7 giờ 30 tối, anh Lê văn Tới thay mặt anh chi NQ Bắc Cali đã chờ sẳn thật nhiệt tình hướng dẫn đưa đón mọi người đi đến nhà hàng ăn sau khi đã ghi danh, lấy phòng, một số khác thì chờ người thân đón về nhà.
Sáng hôm sau, xe bus đến motel lúc 9 giờ đón Thầy Cô và các bạn NQ để bắt đầu một tour viếng thăm những địa danh nổi tiếng ở San Jose, do anh chị Đại-Nam Đào làm tour guides, đoàn đã đến thăm và chụp hình lưu niệm ở trạm đầu tiên là Grand Century Plaza, rồi đến San Jose City Hall, High Technologies Park, Catholic Church,…Dù thời gian eo hẹp nhưng với tấm lòng Ngô Quyền anh chị Đại-Nam Đào đã được Thầy Cô và Các bạn bầu cho là "The best Silicon Valley tour guides". Mà thầy Nguyễn Văn Phố phải email: "Cám ơn đã cho xem hình ảnh picnic trường mình, nhất là trong nhiệm vụ tour guide hấp dẫn, hứng thú và bổ ích".
Đến 11giờ trưa, cả phái đoàn Nam CA đã có mặt đông đủ ở Edenvale Park, anh Nguyễn Thành Long đã đến giữ chổ từ 6 giờ sáng , nên cũng dành được bốn bàn dưới bóng mát, thức ăn đã chiếm mất hai bàn dài, nào là bánh bột lọc, bánh bò nướng, gỏi, mì xào…và cả một con heo quay thật to, mùi thịt heo quay, mùi sườn bò BBQ xông lên thật hấp dẫn, nhóm Long Thành cũng đến tham gia với món sausage của Ý cộng với nồi hột vịt lộn của anh Tới làm mồi nhậu thật…tuyệt cú mèo. Mọi người cùng ăn uống chuyện trò, gọi nhau ơi ới làm huyên náo cả một góc trời.
Khoảng 1giờ trưa, tất cả mọi người cùng tập trung lại để nghe BCH Hội cùng một số Thầy Cô ngỏ lời về mục đích, ý nghĩa của chuyến đi Picnic lần này. Trước tiên, anh Phẩm và anh Ngải đại diện BTC của hai miền ngỏ lời cám ơn các anh chị trong ban tổ chức và những người đã góp công, góp sức, vận động để thực hiện được buổi pininc này, đặc biệt là sự hợp tác của trường Long Thành qua đại diện là chị Kim Loan.
Kế đó, trước quý Thầy Cô và bạn hữu miền Bắc, anh Tuấn thay mặt ban Chấp Hành Hội trình bày mục đích chuyến du hành từ Nam Cali: "Trước hết đến đây để bày tỏ lòng ngưỡng phục khả năng và cảm ơn sự đóng góp của anh chị em Bắc Cali trong việc chung sức tổ chức thành công Hội Ngộ Trùng Phùng 2006, Kế đến xin được chuyển đạt ước nguyện tha thiết của BCH Hội Aí Hữu chs Ngô Quyền BH đến các anh chị ở miền Bắc, xin hãy dấn thân tham gia ban chấp hành Hội, hãy xiết chặt tay nhau để cùng xây dựng và phát triển Hội, xin hãy nắm chặt tay nhau để cùng lo việc chung cho Đại gia đình Ngô Quyền".
Lúc đó, toàn thể quý Thầy Cô và Bạn Hữu đều tán thành và khuyến khích việc thực hiện mục đích, chủ trương không còn phân biệt Nam Bắc CA, đoàn kết để xây dựng Đại gia đình NQ ngày càng vững mạnh hơn.
Thầy Hiệp cũng nhấn mạnh thêm: "Nên cũng cố, góp sức chung để phát triển Hội, không phân biệt Nam Bắc gì nữa". Thầy Phú: "Lần sau không còn nghe đi Bắc hay Nam nữa mà chỉ nghe là đi đến trường Ngô Quyền thôi" . Thầy Hoài: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
Ngoài ra, còn có Thầy Phạm Quang Bình của trường trung học Long Thành cũng lên chia sẻ niềm vui với Ngô Quyền và mong trường Long Thành sẽ thành lập được một nhóm để sinh hoạt như Ngô Quyền trước khi tiến tới hoạt động liên trường Biên Hòa.
Sau cùng, anh Tới công bố danh sách đóng góp về phần ẩm thực. Anh Phẩm, anh Ngải ngỏ lời cám ơn tất cả về những cố gắng đóng góp để hoàn thành tốt đẹp buổi Picnic Hè năm nay.
Những tràng pháo tay vang rên từng hồi rộn rã sau mỗi lời phát biểu của quý Thầy Cô và BTC như một lời hứa quyết tâm thực hiện tình đoàn kết, xây dựng và phát triển Hội AHCHS Ngô Quyền ngày càng vững mạnh hơn.
Sau đó, tất cả chụp hình lưu niệm và cuối cùng trước khi lên xe, thầy Nguyễn văn Minh của trường trung học Long Thành đã hướng dẫn hát một số bài sinh hoạt cộng đồng như: Việt nam, Nối vòng tay lớn, Tạm Biệt…thật là vui nhô.n.
Đúng 2 giờ, xe bắt đầu khởi hành về lại miền Nam. Chương trình văn nghệ được tiếp tục thật sôi động, hấp dẫn, không ngớt tiếng cười theo từng câu pha trò của MC Hạnh, anh thay đổi không khí liên tục với các chủ đề thật là …lãng mạn. Đầu tiên là "Hát với thần tượng", người hát được MC chọn cho một thần tượng để cùng hát chung hoặc là hát tặng, sau đó tiếp tục là chủ đề "Hát cho riêng mình", với chủ đề này, bị MC chỉ định thầy Phú đã ngồi…lặng thinh khoảng một phút, và đưa microphone lại, nói với mọi người "hát xong rồi đó, hát cho riêng mình thì chỉ cần hát trong …bụng thôi, đâu cần có ai nghe".
Một tiết mục khác cũng rất hào hứng nữa là "Để trả lời một câu hỏi", các Thầy Cô và các bạn tha hồ đặt câu đố và mọi người đua nhau để trả lời. Thầy Võ nhờ tìm dùm giải đáp cho câu hát "Em gái Bắc Ninh, anh trai Biên Hòa". Gái Bắc Ninh thì nổi tiếng đẹp và hát hay rồi, còn anh trai Biên Hòa có gì hay đâu nào? câu này được các anh thi nhau…ngẫm nghĩ, chị Hiền trả lời rất ư là…dễ thương " con trai Biên Hòa thì hiền hòa, giỏi giắn, thủy chung…" Anh Tuấn thì phán : "hiền quá, hiền khô, đôi khi cũng hơi…có giá". Anh Danh thì lại nói "Hàng tốt, chất lượng cao, lại dễ …sai biểu, dễ ăn hiếp". Anh Sinh thì cho rằng những đức tính tốt đẹp của người con trai Biên Hòa có được là do người mẹ đã ảnh hưởng đến.
MC Hạnh xen kẻ vào chương trình bằng những bài vọng cổ "Thà như giọt mưa, Xuân tha hương, Nữa đời hương phấn…" thật… mùi mẫn, Út trà Ôn nghe chắc cũng còn phải… gật gù, nhờ đó đã làm nguồn cảm hứng cho anh tài xế trẻ tuổi dù đang bận lái xe cũng xin tham gia hát một hơi 4 câu "Mời nghe vọng cổ" thật... rêu.
Nói đến vọng cổ, mãi đến hôm nay cả trường mới khám phá ra chị Tổng khậu Cao thị Chung của chúng ta ngoài tài nấu nướng vô địch, còn là một "cây vọng cổ" ăn đứt Út Bạch Lan, Lệ Thủy mấy bậc, nên sau khi nghe chị hát nguyên bài vọng cổ "Võ Đông Sơ", anh Tô anh Tuấn đề nghị Hội sẽ là Bầu Show, lập ganh hát cải lương cho chị Chung và MC Hạnh trình diễn, thâu DVD bán để gây quỹ cho Hội chắc chắn sẽ thu được lời to, thay vì làm báo. Anh Hạnh đề nghị thêm màn hát cải lương…lồng tiếng do chị Tất Ứng diễn xuất và chị Chung hát, lý do là chị Tất Ứng khóc rất hay, làm đào thương chắc sẽ xuất sắc. Anh dẫn chứng về tài mau nước mắt của chị, đã khiến cho cả xe cười chảy nước mắt theo.
Ngoài chị Chung, anh Hạnh và ông tài xế, không thể nào không nhắc đến một "thiên tai", ý quên, "thiên tài" mới ra lò đó là anh Phạm Sơn Danh, anh này mới qua Mỹ có 5 tháng, là nhiếp ảnh gia thứ thiệt (con trai… rượu của Bác Ba tiệm chụp hình Phạm Lung đó mà!), bây giờ lại thêm sáng chói vì biết ca vọng cổ và làm MC nữa chứ! Nghe anh ca " Màu tím hoa sim" rồi đến "Tình anh bán chiếu" thật không thua gì Elvis Phương và Út Trà Ôn. Anh cũng "dám" tự thú là không muốn nói nhiều vì " MC Hạnh sẽ …ganh tỵ sợ tui nói hay quá dành nghề MC của nó…" mọi người đánh giá anh chị Danh sẽ là Kho Tài chưa khai thác hết của Hội .
Trên xe, cũng có khoảng năm sáu cô cậu rất trẻ, ham vui, theo ba mẹ Ngô Quyền đi…hành hương, các cô cậu thấy ba mẹ hát hò, nói năng nhiều quá chắc cũng …khớp nên chỉ ngồi…im thin thít, duy có tiểu thư Hoàng Kim, con gái anh chị Tuấn Hiền, thật không hổ danh con nhà giáo, đã đóng góp hai mẫu chuyện vui thật dễ thương của tuổi học trò: "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" và "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" , rất dí dỏm.
Các bài hát "Con đường vui", "Đèo cao dô ta…" được bắt giọng bởi anh Danh, anh Xuân khiến cho bầu không khí trên xe thật hào hứng không khác gì những buổi sinh hoạt cộng đồng ngoài trời thuở còn đi học.
Ngoài các anh chị trong Ban Tồ Chức, MC Hạnh là người được nhận nhiều lời khen và cám ơn nhất từ quý Thầy Cô lẫn bạn hữu, ngay đến quý Thầy rất ít nói như Thầy Phố, Thầy Chí, Thầy Võ cả anh Tài xế nữa cũng không ngớt lời khen anh Hạnh. Hãy nhớ dành cho Anh Hạnh một "Huy chương vàng Giải Thanh Tâm" của gia đình Ngô Quyền trong lần Đại Hội kỳ tới nhé!
Một khám phá cuối cùng trong chuyến đi này nữa từ một "chàng rể Bắc kỳ" của NQ đó là anh Sinh, theo lời anh Hạnh nói: "Tui phải phục anh Sinh đó nha, thấy anh thật quá…can đảm, dám ca một câu vọng cổ bằng giọng …rặt Bắc kỳ", rồi còn đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên nữa chứ! Nhưng điều làm cho mọi người bất ngờ nữa là khi ngang qua một vài địa danh trên đường đi và về, do cảm hứng từ câu chuyện Thầy Hoài kể về "Nam Kỳ Lục Tỉnh", anh đã dẫn giải về lịch sử, đặc điểm của từng nơi thật rành mạch, lý thú. "À, lại một khám phá mới nữa rồi, một Tour Guide của NQ đó nha" anh Tuấn vừa cười vừa nói.
Những giờ còn lại trên "chuyến xe…đông người" này, toàn thể quý Thầy Cô như cô Trí, cô Tuyết và Thầy, cô Phú, cô Nhiên, cô Huệ, Cô Mai và Thầy, Thầy Phố, Thầy Hoài, Thầy Võ, Thầy Chí và các bạn hữu ít nhất là cũng một lần được bày tỏ cảm tưởng, ý kiến của mình qua cuộc hành trình, tóm tắt trong những điểm chính sau đây:
- Học hỏi được tinh thần "Tôn Sư Trọng Đạo" từ các cô chú, học sinh Ngô Quyền, rất khó tìm thấy được sau ngày mất nước, nhất là ở Mỹ. Chuyến đi vui nhất từ trước tới giờ mà tôi đã có . Mong sẽ có duyên để còn dịp lái xe cho Ngô Quyền trong những lần tới (anh tài xế).
- Tình Thầy trò, bạn bè NQ thắm thiết, vô cùng quí báu, làm nhớ đến thời còn đi học (Các Thân Hữu NQ). Sẽ mang về thuật lại cho bạn bè VN (một cô giáo đến từ VN)
- Cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo cơ hội để có được chuyến đi quá vui vẻ, đầy thú vị (Quý Thầy Cô, Bạn Hữu)
- Cám ơn Anh Hạnh đã hoàn thành nhiệm vụ MC quá xuất sắc. "Không thể thiếu Hạnh trong những lần saụ" (Thầy Phố, Thầy Chí, Cô Trí và…hầu hết mọi người).
- Chuyến đi này vui quá là vui, khiến cô cảm thấy được trẻ lại 30 tuổi " (Cô Minh Nguyệt).
Cuối cùng,
"Trên đường về nhớ đầy,
Chiều chậm đưa chân ngày,
Tiếng buồn vang trong mây…"
Xe đã về bến…chợ ABC bình yên vào lúc 9 giờ tối Chúa Nhật 19 tháng 8.
Cám ơn quý Thầy Cô và Ban Tổ Chức Hội Ái Hữu CHS Ngô Quyền đã tạo được một chuyến đi quan trọng trong sinh hoạt Hội, đầy ý nghĩa là: "làm nên lịch sử" với ước mơ nối kết hai miền Nam Bắc. Gây tình thân ái ngày càng đậm đà trong mỗi một người Ngô Quyền với những kỷ niệm tươi thắm, ngọt ngào, không thể nào phai.
Võ Thị Ngọc Dung
Một Chuyến Đi
Khởi hành từ Nam Cali, theo tin dự báo thời tiết mưa sẽ kéo dài trong 2 ngày cuối tuần, chúng tôi đã vượt những quàng đường xa, qua những freeway quen thuộc của nam Cali 405, 605 , 5 với tốc độ châm nhất. Điểm hẹn đến muộn vẫn là Bakerfiel trên đường dẫn vào freeway 99, mưa vẫn nặng hột bầu trời âm u trong màn đêm dày đặc sương mù, thời gian hầu như dừng lại với đoàn xe mò mẩm trên freeway 5 trong đêm tối, gần một năm từ ngày cùng góp bàn tay với người anh cả Dương Minh Chấn góp sức cho Biên Hòa , hôm nay anh em chúng tôi mới có dịp gần gủi nhau trên quảng đường dài với những câu chuyện vui hòa lẫn nụ cười dù bao gian nan và hiểm nguy trước mắt, gian nan vì đường xa, hiểm nguy phải đối diện con đưởng nối 152 qua 101 quá hẹp, lên dốc xuống đồi trong bóng đêm, cả đoàn người không ai bão ai củng cầu nguyện đến San jose được an toàn, để tham dự lễ cúng vía ông theo lời mời của hội đồng hương đình Tân Lân Biên Hòa, cũng như đáp lại tình cảm của người Biên Hòa vùng San Jose đã dành cho Nam Cali, trong ngày họp mặt đồng hương Biên Hòa tân niên Canh Dần.
Nhớ những ngày còn thơ sinh sống ở xòm Lò Heo Biên Hòa, tôi vẫn thường theo mấy đứa em ra ngôi đình kế bên trường tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu sát bờ sông để xem cúng đình, đầu óc tuồi thơ lúc bấy giờ chỉ thích xem đốt pháo,múa lân ngoài ra không có một ý niệm nào về những lễ cúng. Cũng như cũng không biết gỉ về tên một ngôi trưởng cạnh trường tôi đang học, chỉ biết gọi đùa là Ngô Quyền 3 chữ. Hôm nay cũng là dịp tôi được hiễu biết thêm sinh hoạt của đồng hương Biên Hòa, trong một lễ vía tưởng nhớ đến tiền nhân khai phá Biên Hòa nơi đã sinh ra tôi. Hình như Đông và Tây đã gặp nhau” trong khi trên quê hương thứ hai đang chuẩn bị mừng ngày lễ tạ ơn, quê hương lớn của tôi cách xa vời vợi một đại dương hay quê hương thu nhỏ lại tại Houston và San Jose, người Biên Hòa quý mến của tôi vẫn hướng về cùng tạ ơn tiền nhân. Dù buổi lễ được tổ chức trong hội trường của một trường học, nhưng ban tổ chức cũng khéo sắp xếp trang hoàng sân khấu mang dáng kiểu cách ngôi đình Tân Lân xưa, cũng cờ xí, chiêng trống, liễn đỏ, liễn vàng. Hơn 20 con heo quay và 2 dãy măm xôi đồng hương đã mang đến để cúng ông. các cô bác trưởng thượng trong các áo thụng vàng , xanh, đặc biệt nhiều giới trẻ cũng tham gia lễ phục nẫy.Linh vị đức ông được rước vào hội trường, gìữa 2 hàng học trò lễ trong tiếng chiêng trống liên hồi, những con lân uốn lượn trong những tràng pháo đì đùng. Những khuôn mặt thân quen, những lời nói ân cần những tên tiệm quen thuộc của chợ Biên Hòa ngày nào, Chấn Nguyên, Thiên Tứ, Tứ Lợi , Biên Hùng, ngay cả gian hàng cháo Tiều của Giang Hưng người bạn học Ngô Quyền với tôi ngày nào. Mọi người đều chung sức không quản công khó lễ vật và tài vật cho ngày vía ông, Cả hội trường đều hướng về sân khấu, cùng hòa lòng theo những nghi thức tế lễ . anh Dương Minh Chấn đã cùng các bậc trưỡng thượng cùng niệm hương trước linh vị ông. Huynh Trưởng Trang Tấn Hưng 4/72 của trường Bộ Binh ngày nào, đã từng vươt qua đoạn đưởng chiến binh hiểm hóc, nay đang lèo lái Hội đồng hương Tân Lân gủi lời chào mừng và cám ơn đồng hương. Dù là người Biên Hòa tứ phương, chưa một lần quen biết, nhưng phải nói là quá đổi thân thuộc như một gia đình, phải chi người Biên Hòa của tôi khấp nơi đều như vậy. Tôi đã vui mừng gặp lại hai người bạn đã cùng sinh hoạt trong gia đình Ngô Quyền, Bác sĩ Huỳnh Quang Minh và Luật Sư Thu Hương. Và say mê khi được nghe hai người bạn tuần tự trình bày về tiều sử và công đức của đức ông.
Tôi đã gặp lại chú Hổng Ngọc Đức người bạn “ ve chai” với ba tôi những ngày còn ở Hóa An, riêng tôi và chú Đức cũng còn có những kỹ niệm thâm trầm, từ thằng bé đi mua rượu đến ngồi ngang hàng củng chú đối ẩm. Hình ảnh sau cùng tôi vẫn nhớ vẫn là ngày cúng đình không phài Tân Lân mà Hóa An sau ngày miền Nam đã thay đổi chủ, tôi và chú Hồng Ngọc Đức đứng trước tượng đài chiến sĩ đặt bên hông đình, ngày xưa do các bậc cha chú tôi cúng dường,( trong ngày khánh thành đài tử sĩ có ông Quận Dĩ An Trung Tá Nguyển Minh Châu đến chủ tọa) cả hai đều bùi ngùi vì 4 chữ được khắc trên tượng đài “ TỔ QUỐC GHI ƠN” đã được sửa thành “ Tổ quốc ghi công “. Hai chú cháu cùng bước vào ngôi đình xưa, chào hỏi quý ông Hương, ông Cã trong đình, chúng tôi không niệm hương, dâng hương, chỉ biết lặng lẽ thắp cây nhang trên bàn thở, còn nghe được tiếng nói ai văng vẳng “ Ông Cò, Ông Quan đến cúng Thần” ( chú Hổng Ngọc Đức gốc Hiến Binh nên người Hóa An quen gọi là Cò Đức)… Hôm nay được nhìn lại chú Hổng Ngọc Đức vớì tuổi đã cao vừa chịu đựng vượt qua nổi đớn đau trước sư ra đi của đứa cháu ngoại ở tuổi còn đi học,đang cùng các bậc trưởng thượng làm lễ dâng hương và tôi đã khóc… Khóc cho những người muôn năm cũ trong đó có Ba, có chú chín của tôi, những cô bác ở Hóa An xưa, ông Bảy Vẹn, ông xã Rèn, Chú Tư Minh Chí, Chú Tư Trí , Chú Nghĩa Lãi , bác Tư Công Tạo v. v. xóm Đồng Nai của Hóa An xưa cùng thời đi hết rồi chỉ còn lại 1 mình chú Hồng Ngọc Đức.”. Kính chúc chú Đức luôn mạnh và yên ổn tinh thần”. thằng Hạnh con của Sáu Xường.
Tôi đã gặp lại Thầy Hưng giáo sư Toán của trường Minh Tân, được biết Thầy Hưng định cư tại San Jose được vài năm, cũng giống như thầy Nguyễn Tường Lưu, Nguyễn Tường Triệu đều chọn đất Biên Hòa chọn người nâng khăn sửa túi. Tôi đã dẫn dắt những người học trò cũ đến chào Thầy Huỳnh Bá Hạnh của trường Minh Tân xưa. Tình đồng hương lẫn trong tình Thầy Trò là vậy đó.
Tôi đã chứng kiến một hình ảnh đẹp , vợ chồng người bạn từng chìến đấu với đàn anh tôi Lữ Công Tâm, anh Hùng đang mang một chứng bệnh ngặt nghèo, đi lại khó khăn cũng như có thể bỏ lại vợ con bất cứ lúc nào, nhưng cũng cùng vợ đến gặp lại bạn hiền xưa trong buổi cúng vía ông vì thời gian ngắn ngùi, dù rằng gặp nhau hai anh vẫn nói cười, hai người bạn cùng nhắc nhau những ngày vào sinh ra tử, cùng nhắc nhau sống kiêu hãnh nhìn đời, nhưng tôi vẫn thấy đâu đó như một lời vĩnh biệt với những ý nguyện chưa thành. Người Biên Hòa của tôi dó… là tình bạn…là yêu thương, không ganh ghét đố kỵ ai mà không thương…
Tôi đã gặp lại người bạn không hẹn trước Huỳnh vỹ Minh, Thiếu uý Sĩ Quan Đà Lạt trẻ tuổi nhưng già đi với hơn 15 năm tủ đày. Chúng tôi có chung những ngảy khốn khó tù đày, chia xẻ cho nhau những ngày đào trại sống ngoải vòng pháp luật của chế độ mới. Còn những ly rượu cay, những ngày bất cần đời nhìn những tên CS bằng nửa con mắt. Người Biên Hòa của tôi, lại là người lính làm gì bỏ được nhau, Minh cố mời tôi vê nhà để say sưa vài ve cũng như gặp người bạn đời Bến Tre, nhưng vì tôi phài làm tài xế cho đoàn Cali về Nam nên đành bỏ lỡ. Xin được một lời xin lỗi đến 2 đứa em quý mến, nhũng người bạn thân thương…vì không đến được…
Buổi Lễ vẫn đang tiếp diễn, Bác Sĩ Trầm huy Thông tường trình tài chính công khai tại chỗ, xổ số các lô trúng giá trị, xem2 phần trích đọan cãi lương Hồ Quảng do nữ Nghệ sĩ Phượng Mai và Hồng Loan từ Nam California, đồng hương cùng nhớ lại hình ảnh của nữ Nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn Thanh Nga qua vóc dáng Hồng Loan. Riêng anh Dương Minh Chấn được chị Lý Ngọc Mai ân cần giới thiệu đến quý đồng hương chưa biết. Chân thành cám ơn chị Ngọc Mai người Biên Hòa của tôi.
Định trở vê Nam Cali sớm nhưng chúng tôi bị giữ chân lại đến giờ phút cuối. Cám ơn Ngườì và Đất San Jose. Thời tiết đãi ngộ chúng tôi trên đường về chắc nhờ phúc lộc Đức Ông. Đường về đêm tuy xa lắc nhưng trong từng người vẵn man mác nhũng niềm vui. Vì mãi mê nói chuyện, tài xế đã quên kiềm soát kim đồng hồ xăng, đồi dốc chập chùng, ánh đẻn ẩn hiện từ xa rồi mất hẵn, những nổi lo hiện ra, vang đâu đây những hồi chuông điện thoại, những lời thăm hỏi đường đì trên lộ trình của người ở tiển người về “ Thượng lộ Bình An” “ Tới đâu rồi” “Thấy cây Xăng chưa ?” “ Một đêm ngủ ngon với giấc mơ đẹp”. Lòng nhiệt tình hiếu khách của người Biên Hòa là vậy đó… Làm sao không đến được với nhau…
NGUYỄN HỮU HẠNH