- THƯ CHO BẰNG HỮU Ở CALI (Đỗ Công Luận)
- THƯ GỬI NGƯỜI XƯA NĂM CŨ (Hoàng Duy Liệu)
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Đỗ Công Luận)
- TIỆC CƯỚI ẤM TÌNH NƠI THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG (Đỗ Công Luận)
- GỬI CHO BÈ BẠN Ở PHƯƠNG XA (Đỗ Công Luận)
- GỬI HUỲNH HỮU THỌ VÀ NHÓM ÁI HỮU NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA (Đỗ Công Luận)
THƯ CHO BẰNG HỮU Ở CALI
Bọn mình xa nhau đã lâu lắm rồi.
Hơn ba mươi năm nào có ít chi.
Từ độ chia tay mùa Xuân bảy tám.
Sóng biển chập chùng lôi cuốn người đi.
Tao ở lại làm thân trâu ngựa.
Chiếc xe đạp thồ hai lượt đi về.
Chợ đồn - Chợ lớn oằn lưng cõng, đạp.
Chuyên chở cuộc đời, lòng dạ tái tê.
Tao sống vì ai ? Vì những đứa con.
Sáu năm ba đứa lần lượt vuông tròn.
Con dốc cuộc đời leo hoài không mõi.
Xin trả ơn đời, trả nợ áo cơm.
Mầy ra đi chẳng sung sướng hơn.
Ngàn cân sống chết lơ lửng trên đầu.
Võ hà Thái Bình, sinh ra trên biển.
Sóng Thái bình Dương che chở đời con.
Cầm tờ đô-la trao từ tay mẹ.
Tao thấy bâng khuâng lòng dạ bồi hồi.
Bạn bè nhớ nhau, cùng nhau chia sẻ.
Giúp qua khó khăn gian khổ cuộc đời.
Ngày mẹ mầy về tao đâu có biết?
Hủ tro cốt khô đem gửi ở chùa.
Bác trai ra đi, tụi tao có đến.
Thắp nén hương lòng tình bạn xa xưa.
Quay quần bên nhau giữa phố Sài gòn.
Nhấp từng ngụm bia nghe đời cay đắng.
Giữa bốn bề cuộc sống bôn chôn.
Tình bằng hữu vẫn hoài trong sáng.
Ngồi cùng bên nhau giữa phố thân quen.
Ly cà phê đen giọt dài giọt ngắn.
Ba mươi mấy năm thành phố đổi tên.
Người đã đi xa, cà-phê vẫn đắng.
Sáu sáu tuổi, tao mới về hưu.
Ngày cật lực lao động tám giờ.
Đọc thư mầy tao nghe bối rối.
Ừ! ráng đi thôi cho trọn kiếp người.
Tao vẫn chờ mầy thêm năm năm nữa.
Rồi mười năm chẳng có sao đâu.
Chắc chừng đó lưng còng, gối mõi.
Da nhăn nheo, tóc đã bạc màu.
Tâm nhủi hứa, sẽ qua thăm mầy.
Thời gian còn đếm trên ngón tay.
Cố gắng nhé! còn bao năm nữa.
Bè bạn nhớ nhau tháng rộng năm dài.
Bạn bè Ngô Quyền mình còn nhiều lắm.
Bè bạn Biên Hòa nào có ít đâu.
Xích lại gần nhau như ngày xưa thân ái.
Tan hợp bèo mây đừng để xa nhau.
Tao nói hết những gì tao nghĩ.
Để mai nầy trời đất gọi tên.
Không chút ưu tư, không buồn hối tiếc.
Bạn bè ơi! xin nhớ đừng quên.
Tao viết thư nầy giữa đêm tỉnh lặng.
Gõ từng con chữ, gửi trọn tấm lòng.
Đọc thư xong nhớ hồi đáp lại.
Để cuộc đời có cũng hơn không?.
Đỗ công Luận.
-Viết riêng cho Võ hà Mỹ-
THƯ GỬI NGƯỜI XƯA NĂM CŨ
Mấy thằng bây trông già quá, cứ như mấy ông lão sáu mươi, chẳng khác… gì tao. hì hì …
Được thư của tụi bây mấy bửa rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới hồi âm được, là vì ban ngày tao phải đi mần ăn, tối về lại phải đi học rồi còn phải phụ vợ công việc nhà, chứ không thì sẽ lại phải tiếp nối cuộc đời lang thang. Ở đây bị vợ đuổi ra khỏi nhà là chuyện "hàng ngày trên huyện ". Mình muốn an thân thì phải sống sao cho vừa lòng" mấy bà ".
Mau quá tụi bây há! Thoáng cái mà đã gần nữa thế kỷ rồi. Cũng như thằng Luận nói, tao chẳng bao giờ nghĩ là tao sẽ sống đến ngày nay mà gặp lại được tụi bây. Vậy thì ơn trời đất ban cho, từ nay về sau sống thêm ngày nào thì ráng mà vui thêm với đời ngày đó vậy, coi như tụi mình đã lấy lại vốn và đang gom lời.
Mấy thằng bây biết không, ông già tao ngày xưa ưa rình tao ở trước rạp Biên Hùng hay là ngoài bờ sông, giờ thì ổng theo dỏi bước chân tao qua cái mạng này. Xin cám ơn aihuubienhoa.com.
Ổng có đôi lời nhắn với tụi bây:
- Hơn cả chục thằng mà chỉ có 40 lon thì nhằm nhò gì.
Còn tao thì tạm thời có cái này xin tặng tụi bây, để nếu lỡ khi nào đi nhậu mà không được tiếp viên cẳng dài chân cụt gì đó tiếp đãi nồng hậu, thì hãy đưa cho chị chủ quán đọc mấy câu thơ này :
Chớ tưởng rằng anh đã quá già
Bên đời lụm khụm ngắm người qua
Cô kia hẩy hẩy trông tình lắm
Chị nọ dăm con cũng được mà !
Thôi, tao phải đi đổ rác rồi đi ngủ, Tết nhậu nha !
Mời tụi bây nghe bản nhạc " Tình Bạn" của đàn anh Ngô Quyền Phạm Chinh Đông, dân Bắc Kỳ, quê mẹ Cù Lao đó...
Hoàng Duy Liệu
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Theo quan niệm của người Á Đông mình, được gọi là THỌ khi đã bước qua tuổi 60, lục tuần, tức là đã đi hết một vòng tuần hoàn của thiên can, địa chi.Đối với tôi, đó cũng là điều hảnh diện và sung sướng khi cảm nhận mình hiện diện trên cỏi đời nầy được 60 năm, dù biết rằng theo triết lý nhà Phật "đời là trần gian khổ ải, với lục dục thất tình, đủ mùi hỉ, nộ, ái, ố, và chua, cay, nồng, mặn, ngọt...".Đối với các con, cháu tôi, đó là niềm hạnh phúc khi có được người cha, ông như vậy.Gia đình nhỏ của tôi đã dự định tổ chức một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa với sự hiện diện đông đủ của con, rể, cháu. Nhưng năm nay, có một sự mất mát lớn đối với tôi và gia đình, đại tang, khi cha tôi quá vãng vào tháng 10 vừa qua.Không đầy hai tháng nửa là Tết âm lịch, Tết dân tộc, việc làm ăn của các con tôi hơi bận rộn.Rồi con gái út của tôi lại hạ sanh thêm hoàng nam nửa, tổng cộng tôi được 4 cháu ngoại. Sau Su-Gôn, Su-Bin, Su-Ri, rồi lại đến Su-Môn. Có lẽ cha mẹ chúng thích xem phim Hàn Quốc, phong trào thời thượng của văn hóa xem phim.Cuối cùng, các con tôi quyết định làm "nhà tài trợ" cho cha tổ chức buổi tiệc gặp gỡ thân mật với bạn bè thân đồng trang lứa, bạn học, mà sau một năm tôi "cất công" tìm lại được.
Trước ngày sinh nhật 3 tuần lễ, tôi đã cho ra đời đứa con tinh thần, một bài thơ lục bát, TỰ TÌNH KHÚC CA, với hai ca khúc để kỷ niệm ngày 1/12 lần thứ 60 của cuộc đời.Ca khúc XIN TẠ ƠN ĐỜI, tôi mới viết vào tháng 11 năm nay. Ca khúc ĐỂ LẠI CHO ĐỜI , tôi viết vào tháng 11 của năm 2010, bài thơ đầu tiên tôi viết lại sau 34 năm "nghỉ" làm thơ vì công cuộc mưu sinh. Trang web của Hội Ái hữu trung học Ngô Quyền đã chuyển tải dùm tôi đến thầy cô và bè bạn.Từ trang web nầy, và sau đó là trang web Ái hữu Biên Hòa Cali, đã giúp tôi tìm lại được bạn bè thân, bạn học, sau những năm tháng miệt mài vì cơm áo, gạo tiền.Có lẽ vì vậy, 10 giờ 25 phút sáng thứ ba, ngày 29/11/2011, từ Đà Nẳng City, anh Nguyễn ngọc Xuân đã gửi mail CHÚC MỪNG SINH NHẬT đến với tôi, với nội dung : " Chúc mừng sinh nhật bạn Đỗ công Luận.Chúc bạn một năm tuổi mới. Dồi dào sức khỏe, may mắn, thành công, hạnh phúc ".Xin cám ơn tấm chân tình của niên trưởng Nguyễn ngọc Xuân đối với đàn em.Sau đó, lúc 00 giờ 48 phút sáng ngày 30/11/2011, tôi lại nhận được email với nội dung : "Chúc bạn Đỗ công Luận nhiều sức khỏe,luôn được như ý và hạnh phúc ",kèm theo một nhánh Orchide, chụp từ phòng khách gia đình.Xin cám ơn lời chúc mừng gửi từ nước Ý xa xôi của thân hữu Châu kim Mỹ,bạn học chung tiểu học, sau 50 năm mới tìm gặp lại nhau qua internet.
Sáng ngày 30/11/2011, tôi đã nhờ bạn Hoàng minh Chiếu gửi tin nhắn mời dự tiệc đến với bạn bè. Bởi vì Chiếu có danh sách và số phone hầu hết anh em đã tìm lại được.Sau đó,tôi lên Sài Gòn, đến với con trai để làm "nghĩa vụ" tài chánh, đóng học phí học kỳ và tiền nhà trọ.Một niềm vui nho nhỏ lại đến với tôi. Cháu hồ hởi nói với tôi.
_Con đã nhận đề tài để làm đồ án tốt nghiệp. Đề tài con nhận là "Bảo tàng tự nhiên học.".Tết nầy hai cha con mình phải đi Nha Trang để con tìm hiểu về Viện Hải dương học.
Vừa mừng, vừa lo. Mừng, bởi vì sau bốn năm rưởi học, 9 học kỳ, cháu đã hoàn tất các môn học, không vướng nợ học phần nào.Lo, vì phải tốn kém thêm khoản tiền nửa. Dù sao cũng là tương lai của quý tử.
14 giờ trưa ngày 01/12/2011, một niềm hạnh phúc nửa đến với tôi nhân ngày sinh nhật trọng đại. Trước đó hai hôm, Nguyễn hữu Hạnh đã mail báo tin cho tôi.
_Tác giả Hoàng duy Liệu, có mấy bài văn đăng trên trang web Ái hữu Biên Hòa, nhận mầy là bạn học chung lớp thất 3 , lục 3, ngũ 3.Tết nầy hắn về Bà rịa thăm mẹ, rồi sẽ về Biên Hòa tìm mầy và bè bạn.
Tôi nhớ lại, theo sổ điểm danh lớp hồi trước, theo vần L, đâu có bạn nào tên Liệu. Nầy Lân, Long, Lợi, Luận, Lực, Lưu...Tôi hỏi thăm bạn bè cùng lớp,các bạn cũng xác định không có bạn nào tên đó. Tôi nghĩ đó là bút danh và gửi mail
trả lời, nhờ Hạnh chuyển tiếp dùm.Trưa ngày sinh nhật, tôi ngồi check mail và nhận được thư hồi âm với tin vui.
_Tao đây, Nguyễn khắc Dũng đây.Vì không muốn giữ cái tên "ân oán giang hồ" Nguyễn khắc Dũng nên tao lấy bút danh Hoàng duy Liệu...
Rồi hắn nhắc lại một loạt tên bạn bè. Tài lé cây xăng Biên Hùng. Hoàng Thành ở ngã ba Thành Kèn. Hồng Trọng người Hoa tiệm vàng ở chợ Biên Hòa. Tên... Ta đen đen.Tên Chiếu nhỏ con....
Ối, giời ơi. Mầy đó hả, Dũng cục xương. Như vậy là mầy không có vào trang web Ngô Quyền. Bởi vì bài TẢN MẠN CHUYỆN THẦY CÔ, TRƯỜNG LỚP CŨ tao có nhắc mầy trong đó.Tôi bấm máy cho Chiếu và chuyển mail cho bè bạn.Một đứa bạn học tìm lại được sau 48 năm,kể từ khi vào đệ thất 3 Ngô quyền năm 1963.Bởi vì năm sau, tôi và 12 anh tài của lớp thất 3 chuyển sang lục 1,theo chỉ đạo của thầy "tân" giám học Đặng ngọc Thiềm.Dũng học với bạn bè ở lục 3, ngũ 3, rồi chuyển lên học trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Nhưng kỷ niệm với Dũng cục xương thì bạn bè không thể nào quên được.Xin cám ơn bằng hữu Nguyễn hữu Hạnh.
Trước đó gần một giờ đồng hồ, Trần văn Thông gửi tin nhắn qua tôi.
_Thầy Lê văn Túy đang ở Việt Nam,số phone 01668457631(xin phép thầy cho phổ biến).Mầy điện thoại, mời thầy lên Biên Hòa dự sinh nhật.
Tôi điện thoại cho thầy, thầy đang ở Tiền Giang.Nếu báo sớm thầy mới lên kịp.Tôi thưa với thầy, có thể tuần sau thầy trò ta sẽ gặp nhau ở dịp họp mặt với Nguyễn hữu Đức về từ Houston.Thầy nói,Đức qua Houston rồi hả.Tôi nói, hồi trước em học 12 A1, do thầy Lê hoàng Sang làm giáo sư hướng dẫn, nhưng thầy em vẫn nhớ.Ôi, tình cảm thầy trò chúng ta không thể nào quên.
Gần 18 giờ, tôi đến điểm họp mặt, quán ăn hải sản dưới chân Cầu Gành, hai bạn Đinh hoàng Vân và Nguyễn xuân Dũng(Dũng con) vẫn còn nhớ.Hoàng minh Chiếu đến trước tôi mấy bước.Rồi lần lượt các bạn cũng đến. Dũng cục xương ơi, tao điểm danh để mầy hình dung bạn bè.Tô minh Quang là trưởng lớp 7 năm liền.( Còn Trần văn Sửu là trưởng lớp bên nữ,hiện giờ vẫn còn liên lạc). Lê minh Trí,Võ văn Trung và Phạm thanh Thừa (hai đứa ở gần nhà thương điên với Tô anh Dũng).Lê minh Chánh, Ngô phước Thiện.Rồi Ngô hồng Tâm, tự Tâm nhủi đến sau.(Vì có Nguyễn minh Tâm, Tâm khỉ, nửa).Vì tôi, Tâm nhủi và Võ hà Mỹ, hồi đó là bộ ba.Sinh nhật tôi thiếu Võ hà Mỹ, nên Tâm mang đến cho tôi và anh em một thùng cọp Tiger. Nơi phương trời xa mầy nâng ly với tụi tao nhe Mỹ. Bên lớp Anh văn,thất 4, có : Lê thành Vạn, Đinh thiên Thọ,Nguyễn ngọc Long, Vũ trung Hòa. Bây giờ lớp thất 3 và thất 4 của niên khóa 1963-1970 kết hợp lại khi có dịp họp mặt. Anh em bốn bể là nhà.Đây là dịp anh em ngồi lại bên nhau nhắc về quá khứ, kỷ niệm.Vui buồn cũng có.Hờn trách cũng có. Lớp thất 4 trách Hoàng minh Chiếu, tại sao đám cưới con trai mầy không mời tụi tao ?.
_Thôi anh em thông cảm, tao gói ghém trong khả năng, 17 bàn, trong đó chỉ có 2 bàn bạn bè.Còn thằng con trai lớn nửa,kỳ sau tăng gấp đôi.
Anh em thông cảm bằng cách nâng ly và không quên CHÚC MỪNG SINH NHẬT. Đây cũng là dịp sinh nhật chung của những con mèo,mèo nhà và mèo rừng.Tại vì mèo nên những con mèo nầy làm yếu hơn những con cọp năm vừa qua.Sang năm chỉ còn con rồng Hoàng minh Chiếu.Anh em hãy vui đi với những gì của ngày qua và hôm nay, ngày mai sẽ đến sau.
Sau gần 3 giờ đồng hồ vật lộn với 60 chai(lon) con cọp, 2 con cá lóc chiên xù,2 con(dĩa) bò lúc lắc, 2 con(dĩa) mực xào, 20 con cá kèo, anh em gác cuộc vui và tạm chia tay.Anh em đến với nhau không có phần quà biếu, chỉ đóng góp
hiện kim với "chủ xị" cho ấm lòng tình nghĩa.Hẹn sẽ có những lần họp mặt khác và cũng không quên ngày 31/12 còn đúng một tháng nửa.Hy vọng anh em sẽ gặp nhau đầy đủ, đông vui.
Biên Hòa, 4 giờ 30 phút, ngày 02/12/2011.
Đỗ công Luận.
CHS K.08 .NQ.
TIỆC CƯỚI ẤM TÌNH NƠI THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG
Theo qui luật của xã hội, cha mẹ có trách nhiệm dựng vợ, gã chồng cho con cái khi đã thành nhân. Đó cũng là qui luật sinh tồn của con người. Không ngoài vòng cương tỏa đó, gia đình hai bạn Đinh hoàng Vân và Nguyễn ngọc Thưởng cũng tính chuyện hôn nhân cho quý nữ Đinh ngọc Đông Phương sánh duyên cùng chú rễ Trần quang Vinh vào tháng chín, mùa thu năm nay. Sau lễ cưới tổ chức ở nam Cali vào ngày 10/9/2011 xong, gia đình bạn sẽ tổ chức lễ ra mắt hai cháu với bà con, họ hàng, thân hữu ở quê hương Biên Hòa một tuần lễ sau. Để việc tổ chức được chu tất đúng với thời gian ấn định, bạn đã nhờ Hoàng minh Chiếu, Lê minh Chánh gửi thư mời đến bạn bè. Chúng tôi đã tổ chức buổi tiệc tiền họp mặt, party nho nhỏ, vào ngày 3/9/2011 ở nhà bạn Tạ thị Nguyệt Ánh. Lúc đầu, bạn bè dự định sẽ đóng góp mua tặng hai cháu món quà kỷ niệm để mang về Cali. Khi nhìn vào hiện vật sẽ nhớ đến cô chú. Ngại việc vận chuyển sẽ khó khăn, chúng tôi quyết định sẽ gửi phong bì theo tập tục của người Việt Nam mình.
Rồi ngày 18/9/2011 cũng đến, sau khi gia đình bạn về đến Biên hòa sáng ngày 17/9/2011. Những ngày cận kề, thời tiết nơi quê nhà diễn biến hơi xấu. Đó là kiểu mưa, nắng của tháng 9, tháng 10, mùa mưa bão hàng năm, trước khi chuyển tiếp sang mùa khô, để đất trời sẽ hòa quyện vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc tiếp sau. Có lẽ ngày 18/9/2011 (nhằm ngày 21/8 năm Tân Mão) là ngày đại lợi. Từ sáng đến trưa, trên đường đi, tôi đã gặp ít nhất 10 đám đại hỷ, trong đó có 3 lễ đính hôn. Cũng hôm đó, bà xã tôi và quý tử, cùng gia đình bên vợ, cũng dự tiệc cưới đứa cháu trai gọi vợ tôi là dì út, ở thị xã Thủ dầu Một. Ở Việt Nam lúc nầy thường là vậy. Lễ cưới, tiệc tùng, thường được tổ chức vào ngày thứ bảy, chủ nhật cho tiện lợi.
Tiệc cưới được tổ chức ở Tân hiệp quán cũ, bây giờ gọi là nhà hàng Đồng Nai. Có lẽ vị trí cạnh sông Đồng Nai, gọi tên như vậy cho dễ nhớ. Từ bao lơn của nhà hàng hướng ra bờ sông, nhìn về phía trái là Chợ Đồn, Cù lao Phố, với hai cây cầu sắt. Cầu Gành, cầu Rạch Cát, đã 108 năm chứng kiến bao thăng trầm của quê hương xứ bưởi. Nhìn về phía phải là Hóa An, Bửu Long, với cây cầu bê-tông đúc cong dài mười mấy nhịp. Cầu mới Hóa An đã 40 năm theo nhịp thở quê hương. Trên mặt nước, từng mãng lục bình trôi hối hả về phía hạ lưu. Đến bãi đá hàng lại càng chảy cuồn cuộn hơn, tạo ra những giòng nước lũ xoáy .
Nước sông Đồng Nai đục ngầu vì đang mùa lũ, mang phù sa cho vườn bưởi Tân Triều nặng oằn cây trái. Những cánh đồng ven sông ở Tân Hạnh, Chợ Đồn, Tân Vạn... đã bị xóa sổ. Thay vào đó là những cụm công nghiệp, khu dân cư. Người dân Biên Hòa đang ăn hạt gạo của Cái Bè, Long An, tứ giác Long Xuyên, vựa lúa của đồng bằng sông chín cửa.
Gần đến giờ hoàng đạo, 11 giờ trưa, có một đám mưa nhỏ. Trời mưa thì măc trời mưa, mọi người vẫn đội mưa đến để chung vui tiệc cưới. Bạn bè đến gần đông đủ. Trưởng lớp Tô minh Quang có sự cố bất ngờ. Quí tử bị đột quị phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Tre già lo cho măng non. Bạn Huỳnh văn Mão đi công tác xa nên điện báo đến xin lỗi. Bạn Ngô hiếu Hạnh, anh rễ Đinh hoàng Vân, phải lo chăm sóc vợ ở bệnh viện. Ngoài số bạn bè K. 08 NQ, còn có hai khách mời ngoại hạng. Bạn Lê thành Tươi K. 07 NQ, nhưng là bạn bè với Vân những năm tháng bên trời lận đận,cùng màu áo sọc hoa rừng. Bạn Hồ Liệu cũng vậy, từ Sài Gòn đến Biên Hòa rất sớm. Bạn Tiêu hồng Phước, ở nam Cali về cùng chuyến bay với Vân, từ Thủ Đức đón xe buýt lên Biên Hòa chung vui với bạn bè.
Những cặp đôi đến dự có: Ngô phước Thiện và Mỹ Tiên. Hoàng minh Chiếu và Nguyễn thị Gái. Ngô thanh Tâm và Tạ thị Nguyệt Ánh. Lê minh Chánh và phu nhân. Các bạn gái có : Dương kim Phụng,Trần thúy Phượng, Lê thị Nhung, Nguyễn hữu Phước, Lê thanh Vân...Dường như tôi đang làm cuộc điểm danh đấy các bạn ạ...
Về các bạn trai, đầu tiên là trưởng lớp Pháp văn bên nữ : bạn Trần văn Sửu. Dù cuộc sống còn khó khăn vì cơm áo gạo tiền, bạn vẫn đến với bạn bè. Bạn Lê xuân Sang, hết năm đệ tứ, lên Bảo Lộc học trung học Nông lâm súc với một số bạn bè ở Cù lao Phố. Sau đó tốt nghiệp Trung tâm kỷ thuật Nông lâm súc, hiện giờ đang sống với nghề nghiệp đã chọn ở Lái Thiêu. Bạn Ngô hồng Tâm vẫn sống với nghề gốm gia truyền ở Tân Vạn. Bạn Phạm thanh Thừa, Võ văn Trung, Lê minh Chánh là viên chức nhà nước, sắp nghỉ hưu. Hoàng minh Chiếu, Nguyễn ngọc Long đã mất dạy (bỏ nghề giáo vì đồng lương eo hẹp). Bùi trường Đông, Lê minh Trí, Huỳnh văn Huê, Đỗ công Luận, làm nghề tự do.
Sau phần nghi lễ truyền thống cho đám cưới do nhà hàng cùng MC thực hiện xong, thức ăn được dọn lên bàn tiệc. Ba bàn bạn hữu cười nói uyên thuyên, dù rằng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Rượu thịt, thức ăn là phần phụ. Điều cốt lõi là tình bạn bè sau bao nhiêu năm tháng cách xa. Lần trước, tháng 6/2008, gia đình Đinh hoàng Vân về Biên Hòa, bạn bè chúng tôi cũng có tổ chức họp mặt. Sau một hồi sôi động, không khí hơi lắng xuống. Bạn Hoàng minh Chiếu bắt đầu có ý kiến, và trình diện với anh em món quà đặc biệt. Đó là chai rượu Tequila, được giới thiệu là đặc sản của cao bồi xứ Mễ, do Huỳnh hữu Thọ, Thọ Huỳnh Hiệp, nhờ Đinh hoàng Vân mang về gửi tặng bạn bè. Nhân tiệc cưới, anh em có ý kiến thưởng thức tại chỗ. Ly rượu nhỏ được xoay vòng. Men rượu nồng cay nhưng anh em vẫn cảm thấy hương vị ngọt ngào của tình bằng hữu sau bao nhiêu năm. Cám ơn bạn hiền Huỳnh hữu Thọ.
Ngày khóa 08 NQ nhập học năm 1963 , cách nay đã tròn 48 năm, gần nửa thế kỷ, hơn hai phần ba quảng đời người. Có những bạn bè học chung nhau suốt 7 năm.Bảy năm gắn bó, chung thầy cô, nhiều kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời như giữa tôi, Võ hà Mỹ, Nguyễn minh Tâm, Kỳ lùn...từ thất 3, đến lục 1, ngũ 1, tứ 1. Bởi vì đầu niên học 1964_1965, thầy Đặng ngọc Thiềm được bổ nhiệm về làm giám học, đã chuyển đổi 13 anh tài của thất 3 sang lục 1 và ngược lại. Rồi tam B3, nhị B3. Lên lớp đệ nhất (lớp 12 theo tên gọi mới ), vì sợ thi rớt tú tài phần thứ hai, phải vào học đại học quân đội, chúng tôi lại chuyển sang 12 A1. Có bạn bè, hết lớp đệ tam, sau biến cố Mậu Thân, không đủ tuổi hoản dịch học vấn, phải xa trường lớp, để làm nghĩa vụ trai thời loạn.Nhiều, nhiều kỷ niệm lắm, nhắc hoài không hết. Giữa chốn đông vui,chúng tôi vẫn không quên bạn bè đã vĩnh viễn đi xa. Nầy Phạm ngọc Hạnh. Nầy Võ văn Nghiệp. Nầy Trần văn Phước. Nầy Nguyễn hoàng Minh(Minh lùn, Minh đầu bạc)... Chúng mầy đã thanh thản cuộc chơi nơi miền miên viễn.
Qua tin báo của tôi, bạn Châu kim Mỹ, từ thành phố Milan của nước Ý xa xôi, cũng gửi điện thư đến chúc mừng gia đình bạn. Bởi vì, tôi, bạn Nguyễn ngọc Thưởng (vợ Vân), bạn Ngô phước Thiện, bạn Đoàn hữu Hiệp, bạn Châu kim Mỹ..., ngoài tình bằng hữu học sinh Ngô Quyền, còn là bạn học lớp nhì, lớp nhất tiểu học trường làng. Ngôi trường tiểu học Bửu Hòa, nơi các anh chị em tôi, rồi đến con cháu tôi được lần lượt được khai tâm tại đó.
Cuộc vui nào cũng lần tàn. Bạn bè lần lượt tạm biệt. Chúng tôi còn có bốn tuần lễ nữa.
Có tiệc họp mặt rồi có tiệc chia tay. Bạn bè hẹn gặp nhau qua những bức điện thư.Bạn bè trong nước hẹn gặp nhau ở ngày cuối năm hàng năm, 31/12, như bạn Trương thị Hiền bên lớp Anh văn đã nói với tôi. Trang web Ái hữu Ngô Quyền, trang web Ái hữu Biên Hòa là nhịp cầu nối bạn bè với nhau qua nửa vòng trái đất. Thời gian có dần trôi, nhưng tình cảm bạn bè vẫn mãi mãi trường tồn.
Biên hòa, 00 giờ 30 sáng , ngày 27/9/2011.
Đỗ công Luận, chs, K 08 NQ.
Một số hình ảnh tiệc cưới:
GỬI CHO BÈ BẠN Ở PHƯƠNG XA
(Riêng tặng Nguyễn Hữu Đức k.47 HCTC
và vong linh Võ Văn Nghiệp HSQ Dù)
Một thuở non sông bừng khói lửa
Giã biệt người thương, biệt phố phường
Màu áo thư sinh thay áo trận
Giữ xanh màu ruộng lúa quê hương
Đứa ở đầu non, thằng cuối biển
Đứa ở tầng mây tung cánh bay
Gặp nhau giữa phố đêm huyền diệu
Rượu uống mềm môi, say vẫn say
Đứa về khập khễnh đời sương gió
Gửi cánh tay, chân, giữa chiến trường
Một nữa kiếp người, bao kiếp khổ
Giữa chợ đời, nhân thế còn thương?
Một thưở non sông im tiếng súng
Bạn bè trăm hướng lại quay về
Đôi chân xiềng xích vòng cương toả
Bao nắm tay xô ngã tường rêu
Mù mịt trùng khơi bao sóng gió
Thuyền chở tin yêu đến bến bờ
Bao dung, độ lượng, vòng tay mở
Nắng ấm bình minh trọn ước mơ
Đọc mail mày viết, tao muốn khóc
Mấy chục năm dài vẫn nhớ nhau
Nhắc tên từng đứa, còn hay mất?
Sờ trán nhăn nheo, tóc đổi màu
Mai mốt người về thăm cố quận
Uống chung dòng nước mát quê hương
Một mai sóng gió đời dâu bể
Sông vẫn muôn đời sông thuỷ chung
Núi vẫn cao đầu soi bóng nước
Sông vẫn ngàn năm chảy xuôi dòng
Sông núi ôm nhau, sông núi hát
Thuyền hoa rực sáng, sáng dòng sông
Mây trắng buồn trôi, mây viễn xứ
Gió ơi ! xin gió chở dùm ta
Một chút tâm tư người ở lại
Biên Hoà ngày 29/03/2011
Đỗ Công Luận CHS khóa 08 - NQ
GỬI HUỲNH HỮU THỌ
VÀ NHÓM ÁI HỮU NGÔ QUYỀN, BIÊN HÒA
Thọ và các bạn yêu mến,
Cho phép tớ xưng hô mày tao với bạn để tình bạn bọn mình sâu đậm hơn. Dù gì bọn mình biết nhau đã 47 năm, từ ngày vào đệ thất Ngô Quyền (1963). Một, hai năm sau bọn mình mới biết Tâm nhũi từ Dĩ An chuyển về. Năm đệ lục, 13 đứa thuộc loaị "top ten" chuyển học chung với "mấy chị". Tao nhớ có: Luận, Mỹ, Hoàng , Kỳ lùn, Tâm khỉ, Nghiệp, Tài lé, Chiếu... Tâm khỉ hồi đó học giỏi lắm. Sau này chắc chơi nhiều, mê gái nên bị xuống dốc, hình như nó rớt tú tài một lần nhưng nhờ sanh năm 1952 nên sau này mới bị vướng. Kỳ lùn. khoảng 1985 tao có gặp. Lúc đó nó đi làm thầu xây dựng. Sau này, nghe Tâm nhũi nói nó nhậu nhẹt lè phè sao đó, bị vợ la rầy, tự ái nó bế môn, không tiếp xúc với bạn bè. Tụi tao cố liên lạc với nó nhiều lần nhưng không được. Lần trước mày hỏi, giờ tao nhớ ra. Thành Lân cao nhất lớp, nhà ở Chợ Đồn, sau này ở Long Bình Tân (ngã ba Vũng Tàu đi lên) làm lò gạch, nhưng giờ nghỉ rồi. Vì theo qui định của chính quyền, các cơ sở sản xuất phải tập trung vào khu công nghiệp, xa khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường. Bây giờ, sản xuất gạch cũng phải theo công nghệ (như gạch ngói Đồng Nai của ông Kèm hồi trước). Làm thủ công bây giờ không có "ăn" nữa. Đó là qui luật tất yếu của kinh tế thị trường. Phải có sự cạnh tranh. Tâm nhũi sau này cũng chỉ sản xuất gốm sứ mỹ nghệ xuất khẩu. Nghe nói tháng 9-2010, các cơ sở gốm sứ cũng phải di dời tập trung về khu công nghiệp gốm sứ ở Tân Hạnh. (Lái Thiêu cũng vậy). Mày nhớ, Tâm nhũi hồi đó cũng ham vui với bạn bè lắm. Sau này, khi có gia đình (nó cưới vợ khoảng 6-1975, lúc đó tao, Mỹ có đi rước dâu). Ông già nó mất năm 1977, nó tiếp quản toàn bộ cơ sở sản xuất (có lẽ cả của chìm). Từ đó, nó chí thú làm ăn. Hồi đó nó suýt làm cột chèo với Hà Mỹ. Nó còn tính làm em rể của Mỹ nữa. Nhưng mỗi người có duyên số. Con trai lớn của nó đã lấy tiến sĩ (du học tự túc) đang định cư ở Úc. Nó tính đưa vòi bạch tuột sang Úc, mua nhà cửa cho con cái (con gái nó cũng du học ở Úc), tạo dựng cơ sở kinh doanh gốm sứ. Hàng ở Việt Nam nó sản xuất rồi gửi sang. Cách đây mấy tháng vợ chồng nó có sang đó. Vài tháng nữa nó sẽ đi tiếp. Lần này, nó định tìm Tài lé. Nó biết được tin tức của Tài lé rồi. Thật tình mà nói, không phải nó giàu có mà bọn tao nịnh bợ rồi tâng bốc nó. Bọn tao, số còn lại ở Việt Nam, quí nó ở chỗ "cái tình". Ngay cả bọn tao cũng vậy thương mến nhau ở chỗ "tình nghĩa 47 năm". Tháng 6-2008, Đinh Hoàng Vân về cũng tổ chức họp mặt bạn bè. Bọn tao cũng nhâm nhi cà phê, lai rai chút đỉnh, ngồi nhắc lại chuyện xưa... Năm sau, Dũng con về, hắn tìm cách liên lạc được Tâm nhũi, kéo cả Thảo lùn về họp mặt ở nhà Tâm nhũi. Thảo lùn hiện ở Sài Gòn. Hoàng Minh Chiếu bây giờ là trưởng ban tổ chức của nhóm (nó nắm danh sách, số phone của anh em, có chuyện là nó alo). Tâm nhũi là trưởng ban kinh tài, nó bao sân tất cả. Nói như vậy chớ bọn tao đứa nào khá giả cũng đóng góp vào. Chiếu có hai con trai đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm. Vợ chồng nó sống nhờ tiền cho thuê mặt bằng (nhà nó ở đường Trịnh Hoài Đức cũ). Lê Minh Trí có cơ sở rửa xe. Phạm Thanh Thừa, Võ Văn Trung làm viên chức nhà nước. Nguyễn Tấn Lực làm thầu xây dựng... Mỗi lần đám giỗ, gả con, Tâm Nhũi cũng có mời Anh 12. Tao cũng ngồi chung bàn nói chuyện cởi mở lắm. Tao mới biết Anh 12 sau này khi đi chơi với Tâm nhũi. Năm 2002, Tâm khỉ về, tụi nó móc nối với Nguyệt cù lao (vì chỉ có Nguyệt mới biết) rủ em Hằng của mày vể nhà Nguyệt "nhậu" chơi. Hôm đó cũng có tao, Nguyễn Tấn Hoàng (ốm cao như mày lúc trước, má nó có vựa cá ở chợ Biên Hòa, nhà ở Cù Lao). Sau này, nó cũng định cư ở Mỹ do con gái bảo lãnh. Nguyễn Văn Lê, năm đệ tứ, nó lên nông lâm súc Bảo Lộc. Hình như sau này nó cũng tốt nghiệp kỹ sư nông lâm với Huê (lé). Giờ nó cũng có cơ sở làm ăn ở Sài Gòn. Con trai nó học giỏi được học bổng du học Mỹ, hình như nó có qua bên ấy. Trần Văn Phước (Cù Lao), sau về tiểu khu Biên Hòa, chết khoảng 2000, do bị bệnh. Tao, Tâm nhũi có đưa tang. Tóm lại, bọn mình có 4 đứa lọt vào 372: Tao, Mày, Hoàng Vân, Phước Cù Lao. Lúc trước tao nhớ Phước ở 33.
Đầu năm 2009 (gần tết ta), Hà Mỹ có về với vợ con nhưng trú ở nhà mấy đứa em vợ ở Phú Thọ Hòa. Trước lúc về lại Cali khoảng 3, 4 hôm, nó mới điện thoại cho tao và Tâm nhũi xuống chơi. Tụi tao tìm cách "móc" nó về Biên Hoà để vui chơi với bạn bè, nhưng nó không đi (có lẽ vợ không cho về). Chiều hôm sau, tao và Tâm nhũi lái xe con, do rể tao lái, xuống Sài Gòn chơi với nó đến 23 h mới về. Hôm mùng 4 tết năm đó, tụi tao có điện thoại qua cho nó. Hình như hôm đó Tâm nhũi có điện thoại qua cho mày? Bạn bè đứa nào về, tụi tao sẽ tiếp đãi nồng hậu, ân cần từ A đến Z. Bây giờ cuộc sống ở Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Chuyện gia đình sắm xe con là bình thường . Cũng trả góp qua ngân hàng như ở Mỹ. Nhiều khi vào trung tâm thành phố không có chổ đậu xe.
Hùng lé lúc trước làm hiệu trưởng trường cấp 3 Chu Văn An (hồi trước là trường tiểu học Đồ Chiểu , ngay Mũi Tàu Hãng Dầu). Mỗi lần bạn bè về rủ nó không đến. Có lẽ nó buồn chuyện gia đình vì con trai nó bị tai nạn giao thông chết.
Còn Quang mập cũng vậy tụi tao cũng có số phone gọi nhưng nó cũng không đến. Nói về Quang mập, tao tin mỗi người đều có số. Nó trình diện TT3 một ngày với tao. Mấy ngày sau được qua không phi hành. Học xong khóa không quân ở Nha Trang nó về học Tổng quản trị. Do đó, nó có quyết định mang thiếu úy khoảng đầu năm 1975. Đến 30-4, quyết định chưa về nó vẫn là chuẩn úy, học tập 3 ngày. Sau đó vẫn vào làm cơ quan nhà nước.
Hôm trước tết 2010, Tân con và vợ con có về Việt Nam để làm lễ hỏi cho con trai nó. Phía sui gái ở Sa Đéc, trung úy sư đoàn 9. Dâu của nó là kỹ sư phần mềm lương khoảng 100 ngàn / năm. Con trai nó là công nhân sửa ô tô. Hai đứa nó cũng đến với nhau vì cái Tình . 16 năm sau nó về Việt Nam lần đầu. Theo nó nói, vì thu nhập thấp, anh em đông, nên nó ngại về. Hôm Tâm nhũi qua Cali, cho vợ chồng nó 5 ngàn để mua vé máy bay về mà nó cũng không về được. Số phần .
Nguyễn Thanh Liêm (lực sĩ) cũng ở Sài Gòn, gần Thảo lùn .
Nguyễn Hồng Nhi chết cách đây vài năm.
Chúng ta nên có cái nhìn khác. Hiện nay đã là 35 năm sau của 75. Tụi tao bây giờ cũng đã ngẩng cao đầu, không còn cúi mặt như ngày trước. Ngày xưa, bọn mình cũng chỉ là con rối cuả những thế lực. Tao đã đọc rất kỹ hai cuốn LỊCH SỬ CHIẾN TRANH LẠNH do Lê Thanh Hoàng Dân dịch thuật, nhưng chỉ nói đến giai đoạn 1970. Rất thực tế và chính xác.
Sau này 10 năm, 20 năm nữa, chúng ta sẽ đọc cuốn LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỦA 2020, 2030... Cái gì không hợp thời sẽ bị đào thải (compris?)
Nhưng chừng đó con cái của mày có biết gì về quê hương Biên Hòa hay không? Hôm đó, Hà Mỹ nói với tao rất cảm động. Hôm nó đưa vợ con đi chơi Đà Lạt về ghé tạt qua Biên Hòa. Nó chỉ cho con nó biết đây là chợ Biên Hòa. Dãy phố trước chợ có nhà nó, nơi nó được sinh ra và lớn lên. Kia là nhả sách Huỳnh Hiệp của nhà bác Thọ. Đó là dòng Đồng Nai đã mang nước ngọt cho nó uống, như bầu sữa mẹ. Sau đó, nó về Bửu Long ghé nhà thờ của dòng họ. Khi xem DVD chương trình ca nhạc Vân Sơn 34, QUÊ HƯƠNG VÙNG TRỜI KỶ NIỆM, lúc hết đoạn hài kịch giữa Vân Sơn (ông ngoại) và Hoài Tâm (cháu ngoại), cô ca sĩ nào đó, tao quên tên, cất cao giọng hát bài QUÊ HƯƠNG... "quê hương là chùm khế ngọt..." tao nghe muốn bật khóc. Không biết tụi mày thế nào?
Mày còn nhớ, hồi đó, khi bọn mình thi đậu tú tài 1, theo bà ngoại của Hà Mỹ lên Đà Lạt chơi. Nhưng chúng ta chỉ lòng vòng quanh chợ Đà Lạt, không dám đi đâu xa. Chiến tranh mà! Hồi xưa mày ở Cái Nhum (Vĩnh Long, bây giờ là huyện Măng Thít). Tao ở Vĩnh Bình, sát bên nhau mà có gặp nhau đâu. Chiến tranh mà!
Bây giờ bọn tao ở Việt Nam cứ rảnh rỗi là alo gặp nhau ở quán cà phê để tâm sự . Một ly cà phê đá giá có 10 ngàn đồng (50 cent ). Mày về Miền Tây uống còn rẻ nửa, 3 ngàn đồng (15 cent), một tô cháo lòng 6 ngàn (30 cent). Nếu có giỗ, cưới thì lai rai. Bây giờ giữa hai phương trời, mỗi chúng ta có cuộc sống riêng. Lao động làm việc lo cho tương lai con cái. Vài năm nữa mình được về hưu, thì lại có cái thú vui của người già. Xin thượng đế cho chúng ta vẫn còn mạnh khoẻ. Công Viên bờ sông Đồng Nai, từ tòa tỉnh trưởng cũ đến cầu Hóa An, mỗi sáng có từng tốp cụ già tuổi trên 70 ngồi đánh cờ tướng dưới ánh nắng ban mai. Tao mơ ước vài năm sau cũng được như vậy.
Rồi theo qui luật của tạo hoá, bọn mình cũng sẽ ra đi, nhưng bọn tao còn được may mắn là nằm ở dốc Chú Hỏa, núi Châu Thới, núi Bửu Long để quay đầu nhìn về dòng sông Đồng Nai hiền hòa ngàn năm vẫn chảy. Chảy đi sông ơi... Rồi cũng về biển. Nước bốc hơi thành mưa rồi cũng đổ về nguồn. Thời gian có thay đổi, nhưng xin cho tình cảm của bọn mình vẫn như xưa…
Tao nghẹn lời quá, hết ý, xin hết.
Thân Ái, Luận 324
TB: Trong bài thơ viết cho bằng hữu ở Biên Hòa (9-73) dù ở Trà Vinh, tao vẫn nhớ đến bạn bè ở Biên Hòa. Thương nhất là Nghiệp. Buồn quá, không nhắc nữa.
ĐỖ CÔNG LUẬN