Ngoài kia, một màn trắng xóa, cố nhìn lắm cũng không nhận ra được bầu trời, mái nhà hay bóng cây trơ trụi cành mùa đông. Ông mặt trời hôm nay cũng lười biếng, chẳng buồn thức dậy, để mặc cho tuyết phủ đầy quanh nhà, chắc cũng giống như Tố Anh, ngày không phải đi làm, tự cho phép mình thư thả hơn. Bên trong khung cửa sổ, nàng trầm tư với tách café nóng trên tay. Vén màn cửa sổ để nhìn rõ hơn không gian bên ngoài thật mát lạnh tinh khiết của ngày sắp vào đông. Dòng tư tưởng đưa nàng trở về những ký ức của hơn ba mươi năm trước mà nàng vẫn nhớ như in.
Anh có nhớ không … Ngày ấy, cũng khoảng thời gian này, dự báo sẽ có bão tuyết rất mạnh thổi qua khu vực mình, em thật sự không yên tâm gần như van xin anh nghỉ một hôm, ở nhà cùng có nhau. Không biết anh vì lo cho công việc vừa mới thành lập, hay vẫn còn tính đam mê điên cuồng nàng tuyết, bỏ mặc em và con ở nhà, tờ mờ sáng một mình lái xe ra ngoài, bảo là sẽ về sớm. Rồi em không biết chuyện gì đã xảy ra, có thể anh vẫn thích thú đi tìm cảm hứng trong ngày đông lạnh, lang thang với nàng tuyết như anh thường nói, rất thú vị, không ai ngay cả em cũng không có đươc cái ý niệm quái gở đó. Anh đã say mê chạy theo cảm xúc riêng của mình, đến nỗi bị lạc tay lái, không lối thoát, chìm vào khối lạnh, đông cứng anh lại, để rồi anh không còn trở về lại nơi bình yên với người vợ hiền, đứa con thơ, hai người yêu thương anh nhất. Họ đã rất lo và trông chờ anh từ suốt buổi ăn trưa, rồi buổi ăn tối … Thức ăn trên bàn nguội lạnh, chờ người về, mà người thì không về, cả hai lặng người ôm nhau, tự che chở sưởi ấm nhau. Anh có biết không, vòng tay em bé nhỏ quá không đủ sức chuyền hơi ấm cho đứa con trai duy nhất của chúng mình, vừa mới thôi nôi, bắt đầu bập bẹ với cuộc đời. Bầu trời như sụp đổ khi nhận được tin anh. Em đã lặng người, không nước mắt hay nước mắt đã đông cứng, vành khăn trắng lệch lạc trên làn tóc rối bời, bước theo đoàn người đi với anh lần cuối. Thương lắm bà nội bế cháu, mái tóc hoa tiêu lòa xòa trên trán, nghẹn ngào bên em và con, lê những bước thật buồn vô hướng. Thầm trách định mệnh sao nghiệt ngã quá. Năm gần hết, làm sao em đón năm mới bình an trong khi nguồn sinh lực không còn nữa. Có lúc em như điên như cuồng, muốn bế con đi thật xa, cho đến khi không còn thấy ai, tự mình tan biến, không biết tan biến thành gì, tan biến nơi nao, không biết đi đâu, miễn sao ra khỏi quỹ đạo của thế gian này. Cuộc sống trở thành vô nghĩa với em, trong một vòng tròn khép kín.
Nhưng rồi lại có một sức mạnh vô hình nào đó, đã vực và đánh thức em dậy. Có phải như anh vẫn thường bảo em, phải tự mình đứng vững trên đôi chân mình, thì sẽ không bao giờ gục ngã, thất bại trước nghịch cảnh, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, có người cùng đi bên nhau, hay một mình, sức sống tự trên đôi tay, trong trái tim của chính bản thân mình. Em như bừng tỉnh dậy sau một thời gian rũ rượi, đánh mất chính con người em, thật là vô lý phải không anh. Con trai mình phải nương tựa trong vòng tay ông bà nội. Em thật đáng trách và vô cùng có lỗi với anh và con. Tội nghiệp cho con còn bé quá. Anh đã không giữ được lời hứa cùng bên em đi suốt cuộc đời bảo vệ che chở gia đình nhỏ của mình. Anh đi không một lời từ giã, em chưa chuẩn bị tinh thần cho em, mọi việc xảy ra nhanh và đau đớn quá, Em chỉ biết oán trách sao cuộc đời quá trớ trêu với hai mẹ con em, chỉ mới thoáng nụ cười, rồi bất hạnh và oan nghiệt bổ xuống người em. Những người bạn thân của mình và gia đình anh rất thương xót em, khuyên em nên dời về miền nắng ấm hơn để quên hết những đau buồn không có anh, Bà nội yêu cháu lắm, ý muốn thay anh nuôi dạy cháu, để em không ngần ngại khi có thể tìm được đời sống mới hạnh phúc hơn. Em càng thương bà và biết bà sẽ buồn lắm nếu điều này xảy ra. Mọi người đâu biết, chính bản thân em không bao giờ nghĩ đến điều này, vì tình yêu của chúng mình rất hoàn hảo tuy quá ngắn ngủi. Anh đã chiếm trọn cả trái tim em, không ai thay thế được và em không chút gì cảm xúc với ai nữa. Sau đấy, em tự mình chăm sóc lo cho con từng ly từng tý, em làm việc mười hai tiếng một ngày, tiếp tục lo cho công ty của anh, cũng may những người cộng sự với anh rất quý mến em, nhiệt tình cùng em lo cho công việc được suông sẻ theo đúng tâm ước của anh. Con càng lớn giống anh như đúc, hai mẹ con luôn bên nhau, nuôi dạy con một mình không dễ, em lại vừa trông con, vừa lo công việc, vừa cố gắng thu xếp thời gian vào trường tiếp tục để hoàn tất bằng kiểm toán. Khó khăn gian nan lắm, không hiểu sao em và con đã làm được, con học rất giỏi từ tiểu học, lên đến trung học, rồi tốt nghiêp đại học, tự chọn nghề cho mình nên con rất vui và hãnh diện anh ạ. Em có mà hướng nghiệp theo ý em, con cũng chẳng nghe đâu. Tuổi trẻ bây giờ nơi đây là thế, tự chúng nó thích làm gì thì làm, em chỉ biết dõi mắt theo để con đừng đi lệch vào con dường sai. Đôi khi nhìn lại quãng đường đấy, em thật bàng hoàng như trải qua cơn mộng rất dài, có lúc cũng đẹp, nhưng hầu như là hãi hùng. Em vượt qua được do sức mạnh vô hình của anh luôn bên mẹ con em. Hằng đêm, em dành chút tĩnh lặng, thân về lại với tâm, thấu được những gì đã qua, để tiếp tục hướng về phía trước, phải thế không anh. Em đã bắt đầu yêu thích những đam mê của anh với tuyết lạnh, em không còn sợ nữa. Công nhận đôi lúc, buông hết mọi việc, ngồi ngắm bầu trời mây xám tuyết đông rồi rơi, cũng thú vị. Không cần biết niềm cảm xúc của em có giống anh chăng, nhưng đã dịu lòng em trong nỗi cô đơn với trách nhiệm nặng trên đôi vai gầy. Chỉ tiếc một điều là chúng mình chưa có được bức tranh người con gái bé nhỏ ngây thơ trong chiếc áo đầm trắng mong manh buông lơi tóc dài giữa đồng tuyết, lạnh quá phải không anh? Giờ đây, mái tóc dài của em đã ngắn dần theo thời gian, không còn là “cô Bắc kỳ nho nhỏ, tóc demi garçon” của anh nữa, mà là thiếu phụ mái tóc ngắn cho ra vẻ mạnh mẽ, một mình lang thang trên phố, vẫn luôn lạc lối không tìm thấy người quen.
Thời gian đã là phương thuốc giúp cho em trôi theo dòng đời bình an. Bây giờ mọi việc đã ổn theo những sinh hoạt bình thường, nhẹ nhàng, không còn giao động nữa. Vài người bạn đồng nghiệp, vài cô bạn từ thuở trung học luôn giữ mối quan hệ thân tình, giúp cho em không bị lạc ra ngoài quỹ đạo xã hội, nụ cười còn đây.
Vài tháng trước, em một mình bay thật xa về Úc, tham dự Hội Ngộ Khoa Học lần đầu tiên, cũng hơi hồi hộp không biết như thế nào. Khi vừa bước vào hội trường, em thật sự xúc động, thầy cô các bạn đông quá, tuy rằng em không nhận ra nhiều người vì là cả trường mình, nhưng cảm giác rất gần gũi. Trí tưởng tượng đã đưa em trở về ngôi trường cổ kính, ở đấy sau cổng trường là dãy cây sắt trước giảng đường một, nơi anh và các bạn thường hay ngồi rồi làm quen, giả vờ dành chỗ hộ, làm chúng em cứ díu chân ra vẻ chẳng cần, trong lòng thì … thích vô cùng. Thật bất ngờ, một số bạn vừa trai vừa gái, vây quanh em biết bao câu hỏi liên tục.
- Hey, có phải Tố Anh không?
Em ngờ ngợ từng khuôn mặt, hơn bốn mươi năm rồi còn gì …
- Phải, nàng đấy. Em tinh nghịch trả lời.
- Giời ạ, á à không tệ. Một anh không vừa tiếp lời.
- Thế quý vị cho tôi là một bà lão gần bảy mươi, da nhăn nheo, lụm cụm à.
- Không phải thế, còn tệ hơn, tưởng thành hòn vọng phu rồi. Hahaha!
Thế rồi cả bọn chúng em cùng phá lên cười, cái hồn nhiên, quấy phá thời sinh viên như trở về. Mọi người cùng vui với Tố Anh nhí nhảnh của ngày xưa. Ai cũng cho em không khác mấy sau bao năm với nhiều bất hạnh, em vẫn giữ được cho riêng mình nét duyên dáng, lanh lợi một thời quần jeans áo chemise trong sân trường. Em bảo các bạn đó là vì em đã biết chấp nhận hoàn cảnh, không than oán để mà sống khỏe, cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở.
Không khí buổi Hội Ngộ thật ấm cúng, tha thiết tình thầy trò đồng môn, màu sắc tươi vui rực rỡ, chương trình văn nghệ quá hay không thua gì chuyên nghiệp. Các anh chị hát hay quá ở tuổi này, tuy không qua trường lớp nào. Em và các bạn vô cùng cảm ơn cô trưởng ban tổ chức nhưng không có cơ hội gặp cô ta.
Chỉ vài giờ hàn huyên bên nhau, thật vội rồi chia tay vì các bạn ngày hôm sau tiếp tục chương trình Hội Ngộ, ngao du xứ Tân Tây Lan.
Một thoáng kỷ niệm đẹp lắm của trường xưa thân yêu, có anh. Các bạn mình trông trẻ và thành công nhiều, trong mọi ngành nghề khắp nơi trên thế giới, không nhất thiết phải là nhà khoa học gia nghiêm nghị sau làn kính hiển vi, những ống nghiệm màu sắc luôn thay đổi trên tay. Một nửa thế kỷ đã trôi qua, thầm cảm ơn trời đất chúng ta quá may mắn. Thật ra, tha hương ở đâu cũng tốt miễn sao tâm hồn mình bình an, không than thân, không trách phận, bằng lòng với những gì mình có, không hiềm tỵ, châm chọc ai … là hạnh phúc, dễ quá phải không anh. Em đi thăm nhiều nơi trên xứ Úc, phong cảnh nơi nào cũng đẹp, bầu trời trong xanh, một chút rất Âu Châu, một chút riêng của bản xứ, tạo nên phong cách đặc biệt của họ. Trên đường trở về nhà, em ghé qua Saigon, bao nhiêu là thay đổi sau hơn bốn mươi năm em mới can đảm quay về một mình. Đường phố đổi tên, em đi theo ký ức, rồi cũng tìm về được những nơi cần đến. Có khắt khe lắm, thì cũng nên thông cảm, về chỉ để thăm gia đình thôi. Góc đường nào cũng gợi cho em kỷ niệm, café quán cóc vỉa hè trường Văn Khoa (Khoa mình cũng học ở đấy một thời gian), góc đường Hồng Thập Tự nơi đón xe buýt đi học Thủ Đức. Thời gian chỉ có ba ngày, ít ỏi quá, em không có dịp về thăm con đường Cộng Hòa, chỉ kịp đến dự ngày truyền thống đầu năm của Khoa mình. Thêm một lần xúc động nữa, em nhận ra rất nhiều bạn, thầy cô vẫn còn nhớ tên em, nhắc biết bao kỷ niệm, ghi vội vài hình ảnh với nhau. Thêm chuyện vui này nữa, một số anh chàng mà anh cho là “ngày xưa Hoàng thị” của em, một thoáng ngỡ ngàng gặp lại không cảm xúc gì, nhưng sao nửa phần đời của họ lại không thoái mái với em và với nhũng “người tình lỡ” của anh, họ cho rằng tự em tạo nỗi bất hạnh hoặc may quá họ không phải chịu đựng. Thật ra gặp nhau, ai cũng vui, nhớ và nhắc biết bao chuyện, giờ học chuyên môn, hẹn hò, chọc phá nhau. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm của quá khứ, mọi người đã xếp lại, đã tìm được yên lành với hiện tại, không ai làm phiền hay gây tổn thương cho nhau, thì hãy giữ cho nhau nụ cười, đùa nghịch khi có dịp gặp nhau cho cuộc dời vui hơn, rồi trở về thực tại của mình, nhẹ nhàng đơn giản thế thôi!
Không bận tâm nhiều, em còn phải lo về nhà, gần hai mươi giờ bay, lâu nhỉ. Nơi đấy cậu cháu nội có lẽ mong bà về lắm rồi, tuy mới ba tuổi nhưng cháu cưng đã biết đếm ngày được về chơi với bà. Hai bà cháu chỉ cần quanh quẩn bên nhau, líu lo ngôn từ ngọng nghịu, nửa nạc nửa mỡ, nhưng khi về với bố mẹ thì là một thằng nhóc Mỹ chính cống. Bấy nhiêu đấy thôi, cũng đủ đong đầy hạnh phúc riêng em.
…Tia nắng lóe lên nơi chân trời, văng vẳng đâu đây tiếng máy xe cào tuyết. Tách café trên tay đã nguội và cạn dần, Tố Anh quay trở vào trong nhà, ngày mới bắt đầu. Đôi tay gầy guộc, thả trên phím những nốt chậm rời rạc, nàng lại nghe thật réo rắt du dương, âm thanh cao vút, em gửi đến anh, cho dù không biết anh ở nơi đâu. Vì chúng mình mãi bên nhau.
(Viết theo tưởng tượng.
Mọi trùng hợp hay nhầm lẫn là ngoài ý muốn.
Người viết xin tạ lỗi)
Ngô Ánh Tuyết
Sydney, 25/1/2025