Mặc dù đã chia tay nhau hơn tháng nay sau chuyến đi New Zealand và Australia vừa qua, nhưng qua nhóm Viber “Australia & New Zealand Group” mà tôi đã tạo ra để dễ liên lạc trong lúc đi chơi, các bạn vẫn còn chat qua chat lại thật vui như những ngày còn lãng du ở xứ đẹp thiên đàng New Zealand.
Thấy các bạn vui vẻ và thân thiết với nhau, tôi thật tình rất cảm động và vui lắm vì mình đã đem lại sợi dây thân ái cho bạn bè và đã làm được một điều gì cho người khác vui, cũng như đã tạo được niềm vui cho chính mình. Xưa nay tôi vẫn nghĩ như vậy mà sống. Cho nên nhiều khi cực lắm nhưng vẫn thấy đời có màu hồng. Như thế tôi sẽ cứ tiếp tục đi ngao du cùng bạn bè, cho đến khi nào mình không đi được nữa thì thôi. Còn được vui ngày nào thì mình cứ “enjoy” ngày ấy, và cám ơn ông Trời đã cho mình có được những người bạn đồng hành, đa số đều dễ thương và biết điều.
Thật tình mà nói, tìm được những người bạn đồng hành hợp với mình để đi chơi thật là khó. Vì mỗi người mỗi tính cách, khó mà hòa hợp với nhau lắm, nhất là ở tuổi xế chiều, người ta càng khó tính hơn. Nếu như bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau, chào hỏi, tán gẫu thì OK, nhưng nếu cùng nhau đi chơi, share chỗ ăn, chỗ ở, ... một số vấn đề có thể sẽ nảy sinh ... Có khi anh em trong gia đình đi chơi chung còn gây gỗ, không nhìn mặt nhau nữa, đừng nói chi đến bạn bè. Giống như vợ chồng cũng vậy, lúc mới yêu thì mặn nồng thắm thiết, nhưng khi cưới nhau về thì “ở trong chăn mới biết trong chăn có rận”.
Cho nên, được một nhóm Ngao du, từng “travelling” khá nhiều tours như vậy trong bao nhiêu năm nay thì đúng là chúng tôi thật có phúc!
Chúng tôi đã từng “travel” với nhau gần mười lăm năm rồi. Quãng thời gian khá dài như thời gian làm báo Xuân Khoa Học vậy. Từ ngày Hội Ngộ Khoa Học ở Sydney năm 2010, rồi đi chơi ở Gold Coast. Sau đó thì tiếp tục đi ngao du, gần như năm nào cũng đi, có khi một năm đi hai chuyến và đi gần như hết những nơi nổi tiếng trên quả địa cầu và những nơi mà ít có tour agent nào dẫn đến. Tính tôi thích “explore” từ lúc còn trẻ khi đi Hướng Đạo, cho nên tôi thường dẫn các bạn đi nhiều chỗ lạ. Nếu như bạn nào thích cảnh thiên nhiên thì sẽ rất hợp với chúng tôi.
Các bạn đã tin tưởng tôi đến mức chỉ cần tôi cho biết chuyến đi mà các bạn thấy hợp thời gian là ghi tên ngay, trong khi chưa có giá cả gì cả, vì nếu ghi tên trễ thì xe sẽ hết chỗ.
Có lần đi Japan, giờ cuối, vẫn có người “đu” theo, phải ngồi thêm ghế sup trên xe bus. Cũng may là những chuyến phải đi xe bus không nhiều, vì tôi thường dẫn các bạn đi bullet train.
Trong kỳ Hội ngộ ở Paris năm 2012, tôi không hiểu sao các bạn rủ nhau đi đến bốn chiếc xe bus. Unbelievable! Tôi sợ quá vì lần đó quá cực! Cực không thể tưởng tượng đươc. Cho nên sau đó tôi cố gắng tổ chức chỉ đi một xe bus thôi.
Tuy nhiên, có lẽ vì New Zealand có nhiều cảnh đẹp và có lẽ được đi chơi với bạn bè vui hơn nhiều, vì vậy có nhiều bạn tuy đã New Zealand hồi năm 2015 rồi, nhưng bây giờ vẫn muốn trở lại đây. Lúc đầu xe bus không còn một chỗ trống, cho nên một lần nữa, chúng tôi lại tổ chức đi hai xe.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm qua từng chuyến đi. Nhưng chuyến đi chơi New Zealand vừa qua, đối với tôi là một trong những “the best trip”.
Trên xe bus, ngày nào cũng đầy ắp những tiếng cười, tiếng hát. Thật là vui!
Đúng là chúng tôi đã có những ngày lãng du thật vui vẻ! Có lẽ cũng nhờ có một nhân vật nổi tiếng “Cần Sinh lý” tham dự. Chỗ nào có Cần SL là chỗ đó có tiếng cười. Tôi nghĩ nếu như Cần mà ra public, đóng kịch hay làm gì đó, thì sẽ rất nổi tiếng. Anh có tài nói lái, nói “mặn” rất là hay. Mặc dù tôi nghe mười chuyện, chỉ có thể hiếu được hai ba. Nhưng đa số các bạn hiểu là vui được rồi.
Ngoài nổi tiếng vui vẻ, Cần còn nổi tiếng có bệnh “lao”. Lúc đầu tôi cũng không hiểu, tưởng Cần bị bệnh lao thật. Nhưng khi nghe giải thích là thấy đàn bà con gái đẹp là Cần “lao” tới liền! Cho nên Cần cũng nổi tiếng “đào bông”.
Cần có tài lôi cuốn phụ nữ “nhẹ dạ”, và còn có tài làm “hư” cả đám phái nam “hiền lành, ngây thơ vô số tội”, như Tiền Lạc Quan, Nguyễn Anh Hào và ngay cả phu quân của tôi! Có lẽ “mèo khen mèo dài đuôi” hay “a dua” gì đó mà các anh con trai trong nhóm Khoa Học Sài Gòn khen Cần SL đủ thứ. “Gần mực thì đen, gần Cần thì ... khoái” (TLQ).
Ngoài Cần SL quậy ra, chuyến đi này cũng có nhiều anh có tài kể chuyện hay, vui như Nguyễn Nam Huấn, Nguyễn Lương Câu, Tiền Lạc Quan, Nguyễn Anh Hào, ... Ngoài ra còn có Trần Minh Hổ dám cả gan kể cả chuyện thật của đời mình.
Chương trình của chúng tôi lại có MC “bà Tùng Long Ngọc Nga” điều khiển rất là “funny”.
Nhờ đi chơi ở “down under”, đất rộng người thưa, cho nên tôi đã sắp cho các bạn ở những apartment đầy tiện nghi như nhà ở, có phòng khách, bếp nấu ăn, cho nên gần như đêm nào, các bạn cũng tụ tập nhau ăn uống và hát hò. Ban ngày đi chơi, buổi tối về nhậu, như vậy thì các bạn của tôi còn gân lắm. Vậy mà cứ nói đi theo tôi mệt vì tôi “lôi” đi nhiều quá!
Mà tôi cũng cho các bạn đi nhiều thật, vì thấy các bạn phải đi xa quá, đi được chỉ một lần, nên rán đi cho hết, vì không biết có khi nào được trở lại những nơi này ...
Các bạn về nhà viết email cám ơn tôi quá chừng vì đã giúp các bạn đi chơi một chuyến thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì bạn tôi đã “enjoy the trip”.
Nguyễn Anh Hào ở Paris, về nhà có làm video về chuyến đi chơi của chúng tôi:
Lãng Du - New Zealand - Nguyễn Anh Hào
Và đây là trang hình ảnh những ngày Hội ngộ và đi chơi:
Bây giờ còn vài ngày nữa là qua năm cũ. Tôi bận rộn làm báo Xuân cho xong, rồi lại dẫn các bạn đi tiếp những chuyến ngao du sắp tới ...
Chi xin chân thành cám ơn tất cả các bạn trong nhóm Ngao Du, chúc các bạn cùng gia đình vạn sự bình an, các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe để tụi mình tiếp tục đi lãng du nữa nhe.
LêChi