LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN
MỘT CHIÊU BÀI THÔNG DỤNG TRONG CHÍNH TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI
LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN
MỘT CHIÊU BÀI THÔNG DỤNG TRONG CHÍNH TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI
Dựng lên chuyện giả tạo để phô trương thanh thế cho nhiều người tin mình, từ đó nắm cơ hội thành công và biến những chuyện giả đó thành chuyện thật. Trong lịch sử Trung Hoa, chiêu bài này đã được áp dụng từ đời Tần Nhị Thế năm 209 trước Công Nguyên. Theo Sử Ký Tư Mã Thiên, nhà Tần cai trị tàn bạo làm khắp nơi oán hận nhưng không ai dám phản kháng. Có hai người nông dân bị bắt đi lính là Trần Thắng và Ngô Quảng có chí lớn muốn khởi nghĩa đánh Tần, nhưng sợ không được hưởng ứng nên đi xem bói trước. Thầy bói hiểu ý, nói họ sẽ thành công nhưng nên thử “bói quỷ” xem sao. Hai người mừng lắm bảo nhau, “Đấy là ông ta nói trước tiên phải mượn quỷ thần ra uy với dân chúng đấy.”
Trần Thắng bèn lấy son viết lên lụa trắng ba chữ “Trần Thắng Vương” rồi nhét vào bụng một con cá. Quân lính khi mổ cá thấy miếng lụa này đều cho là quái lạ. Thắng lại sai Ngô Quảng đang đêm đến một đền thờ có cây cối um tùm, thắp ngọn đèn lồng rồi làm giả tiếng thần hô hoán, “Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương!” Quân lính ban đêm đều kinh sợ, đến sáng họ kháo nhau và lấm lét nhìn Trần Thắng. Nhờ vậy Trần Thắng mới khởi nghiệp đã được nhiều người theo, đánh quân Tần thắng nhiều trận, thanh thế càng ngày càng mạnh. Sau khi Thắng chiếm được đất Tần, các phụ lão và hào kiệt đều nói Thắng có công lớn đáng được làm vua. Thắng bèn tự lập làm Trần Vương, hiệu là Trương Sở (nước Sở mở rộng). Lời tiên tri giả tạo “Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương!” đã thành sự thật, tiếng Anh gọi là “self-fulfilling prophecy.”
Khi Lê Lợi bắt đầu khởi nghĩa chống quân Minh, Nguyễn Trãi dĩ nhiên biết chuyện “lộng giả thành chân” của Trần Thắng. Theo một truyền thuyết, ông lấy mật ong viết tám chữ 黎利為君阮廌為臣 (“Lê Lợi vi quân Nguyễn Trãi vi thầnn”) lên một số lá khô. Kiến ăn một phần lá tẩm mật ong, tạo ra những chữ lõm không ai biết nguồn gốc, dân chúng khi thấy đều nghĩ đó là ý quỷ thần. Đây là một biện pháp tâm lý chiến cần thiết để thu phục nghĩa quân trong giai đoạn đầu khó khăn nguy hiểm, nếu không tạo niềm tin thì rất ít người dám theo. Tám chữ này cũng là một self-fulfilling prophecy vì sau này Lê Lợi làm vua và Nguyễn Trãi thành một đại công thần.
Còn một chuyện trong Lam Sơn Thực Lục (Lê Lợi kể, Nguyễn Trãi ghi) chép rằng khi Lê Lợi còn là lãnh tụ nghĩa quân, ông viếng miếu một vị thần linh thiêng, thần bảo ông hi sinh một người vợ dâng cho thần thì thần sẽ giúp ông làm vua. Lê Lợi thuật lại chuyện này với những người vợ đang theo ông và nói rằng bà nào chịu hi sinh thì sẽ lập con bà đó làm thái tử. Một bà tên Ngọc Trần đã chấp nhận hi sinh vì con, và người con đó sau này trở thành Lê Thái Tông lên ngôi khi Lê Lợi qua đời. Chuyện này không biết có thực hay không, vì người đời sau chép lại Lam Sơn Thực Lục đã thêm nhiều chi tiết và giai thoại không có trong bản gốc. Giả sử chuyện này có thực, thì cũng là một biện pháp tâm lý chiến để giữ niềm tin cho những người theo Lê Lợi trong giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, biện pháp “lộng giả thành chân” này không hợp luân lý, vì đã hi sinh một người đàn bà vô tội.
Trên thương trường, chuyện “lộng giả thành chân” luôn luôn xảy ra khắp mọi nơi. Vô số thương gia lúc khởi nghiệp phải bịa đặt, nói khoác, hoặc hư trương thanh thế để tạo vốn đầu tư và những quen biết cần thiết. Nếu họ thành công, những chuyện giả đó sẽ thành chuyện thật. Nếu họ thất bại, họ sẽ mang tiếng là bịp bợm dối trá. Một số phải ngồi tù, còn những người khai phá sản và thoát lưới pháp luật thì họ có thể tiếp tục tranh đấu cho tới lúc thành công.
Có một chuyện vui về Henry Kissinger trong thời gian ông ta nổi tiếng là nhà thương thuyết giỏi. Chuyện kể rằng một anh Do Thái mới tốt nghiệp đại học, đến nhờ Kissinger giúp đỡ. Thấy anh ta nhanh nhẹn và có ngoại hình tốt, Kissinger bèn nói rằng tôi sẽ giúp anh thành con rể một tỷ phú Ả Rập và một phó giám đốc ngân hàng. Trước tiên, Kissinger dẫn anh tới gặp một tỷ phú Ả Rập, giới thiệu đây là một người tuổi trẻ tài cao, mới ra trường đã được làm một phó giám đốc ngân hàng, ông có muốn nhận anh ta làm con rể hay không? Ông tỷ phú Ả Rập vui lòng nhận. Sau đó, Kissinger dẫn anh đến gặp một giám đốc ngân hàng, giới thiệu đây là con rể một tỷ phú Ả Rập có quan hệ rất tốt với ngân hàng của ông, ông có thể cho anh này làm phó giám đốc được không? Giám đốc ngân hàng cũng vui lòng thu nhận. Chuyện “lộng giả thành chân” này chỉ là một chuyện vui, nhưng trên thực tế cũng có nhiều người khôn khéo, nhờ những khoác lác phô trương lúc đầu mà tiến thân nhanh chóng trở thành những đại gia.
Nếu những nói dối và bịa đặt ban đầu chỉ dùng huy động vốn đầu tư và tạo những quan hệ cần thiết để làm business thành công, đây chỉ là biện pháp “lộng giả thành chân” chứ không hẳn là lừa đảo. Tuy nhiên, có những người nuôi ý định lừa đảo ngay từ lúc đầu, hoặc lấy tiền người khác mà không đầu tư, hoặc đầu tư gian dối nhận tiền người sau để trả người trước. Sự lừa đảo thứ hai gọi là Ponzi scheme, “a fraud that pays early investors with funds from later investors, promising high returns with little or no risk.”
Ngưởi làm Ponzi scheme nổi tiếng nhất ở Việt Nam thời mới mở cửa (cuối Thập Niên 1980) là Nguyễn Văn Mười Hai, chủ hãng nước hoa Thanh Hương. Ông huy động vốn với lãi suất có khi lên đến 15% một tháng, tức là 180% một năm! Một lãi suất điên rồ, dù có lợi nhuận cao nhất như buôn ma túy cũng chưa chắc trả nổi, nói chi đến sản xuất nước hoa. Vậy mà ông huy động vốn của người cho vay đến gần 40 tỉ đồng (khoảng 6 triệu USD hoặc cao hơn), đủ thấy người Việt thời đó rất thiếu kinh nghiệm kinh doanh và không biết gì về Ponzi scheme. Mười Hai bị bắt năm 1990 và bị án tù chung thân, nhưng đến năm 2006 ông được ân xá ra tù.
Nếu so với vua Ponzi scheme của Mỹ là Bernie Madoff, Nguyễn Văn Mười Hai chỉ lả một con cắc ké so với rồng komodo. Madoff bị buộc tội làm mất 65 tỷ USD của khách đầu tư, nhưng theo những ước tính thực tế hơn thì Ponzi scheme của Madoff làm thất thoát khoảng 15-20 tỷ USD mà thôi. Dù sao thì đây cũng là một con số khổng lồ, lớn nhất trong những Ponzi schemes trên thế giới. Madoff bị kết án tù 150 năm lúc ông đã 71 tuổi. Với tuổi này thì án tù 30 năm hay 150 năm cũng thế thôi, đằng nào cũng chết trong tù, cho nên ông nhận hết tội về mình cho khỏi liên lụy vợ con. Tuy nhiên, con trai của ông là Mark Madoff phải chịu nhiều áp lực, bị thưa kiện vì tài sản của anh một phần là do bố anh cho, bị điều tra và bị những nạn nhân của bố mình nguyền rủa, lại không thể xin việc được với lý lịch là con trai Bernie Madoff, cho nên anh đã treo cổ tự tử năm 2010, chỉ hai năm sau khi Madoff bị bắt.
Trong khi Bernie Madoff đang ở trên đỉnh cao danh vọng vì Ponzi scheme của ông chưa bị phát hiện, Elizabeth Holmes ra đời năm 1984. Khi học năm thứ nhất tại Đại Học Stanford, cô đã có tham vọng làm cách mạng trong việc thử máu, muốn sáng tạo phương pháp mới chỉ cần vài giọt máu là có thể làm đủ những tests cần thiết. Cô hỏi ý kiến mấy giáo sư Stanford, họ đều nói chuyện này là impossible. Cô vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu và được Giáo Sư Khoa Trưởng ngành Kỹ Sư Hóa Học ở Stanford là Channing Robertson khuyến khích. Để có thêm thời gian nghiên cứu, cô bỏ học ở Stanford vì muốn theo gương Bill Gates đã bỏ học ở Harward để hoàn tất hệ điều hành Windows.
Khi Elizabeth Holmes tuyên bố nghiên cứu về thử máu của mình đã thành công, cô thuyết phục được một số chính khách danh tiếng như Henry Kissinger và George Schultz vào Ban Quản Trị Công Ty Theranos do cô thành lập. Nhiều tỷ phú nổi tiếng như Rupert Murdoch và gia đình Walton giàu thứ hai trên thế giới đã đầu tư vào Theranos. Chỉ trong một thời gian ngắn, Elizabeth Holmes đã trở thành một nữ tỷ phú tự lập trẻ nhất thế giới, có vẻ như đang theo gót hai thần tượng của cô là Bill Gates và Steve Jobs.
Tuy nhiên, sự thật là Elizabeth Holmes chưa tìm được phương pháp thử máu chính xác, nhưng cô đã nói dối để phát triển Công Ty Theranos. Có lẽ cô muốn dùng chiêu bài “lộng giả thành chân”, thu hút đầu tư trước đã để có tiền mướn chuyên gia giỏi giúp cô hoàn tất việc nghiên cứu, biến Theranos thành một công ty chân chính. Nhưng cô đã lầm vì thực sự mục tiêu của cô là impossible theo phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại.
Bill Gates đã tính đúng khi bỏ học để hoàn tất hệ điều hành Windows vì việc này không khó lắm, nhiều chuyên gia khác có thể làm được, nếu để chậm trễ sẽ có người chiếm mất cơ hội của mình. Còn Elizabeth Holmes đã theo đuổi một việc quá khó, mấy chục năm nữa chưa chắc ai làm nổi, không sợ bị cạnh tranh như Bill Gates. Đúng ra cô nên tiếp tục học Đại Học Stanford để có thêm thời gian và kiến thức cần thiết cho việc nghiên cứu thử máu. Nhưng cô đã quá nóng vội trong việc bỏ học, và cũng quá vội vàng khi áp dụng chiêu bài “lộng giả thành chân” để thu hút đầu tư, rút cục không đủ thời gian và phương tiện để biến những giả dối lúc đầu của cô thành sự thực. Hậu quả là Công Ty Theranos bị phát hiện thử máu không chính xác, cô đã bị kết tội lừa dối các nhà đầu tư năm 2022. May mà cô được tha tội “lừa dối bệnh nhân” nên chỉ bị án tù 11 năm, nếu chấp hành tốt thì có thể được ra tù năm 2032 hoặc sớm hơn.
Elizabeth Holmes có ngoại hình xinh đẹp đứng đắn, có sức thu hút mạnh và khả năng biện luận giỏi, lừa được những con cáo già như Henry Kissinger và Rupert Murdoch, đồng thời thuyết phục được nhiều tỷ phú bỏ tiền đầu tư vào công ty của cô. Nhưng chiêu bài “lộng giả thành chân” của cô thất bại vì cô đã theo đuổi một impossible dream. Nếu tìm hiểu giai đoạn khởi nghiệp của những người thành công về chính trị và thương mại ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chắc chắn sẽ tìm được nhiều thí dụ cho thấy biện pháp “lộng giả thành chân” đã giúp cho nhiều người làm nên sự nghiệp trên chính trường và thương trường.