Đọc bài viết “Phong Trào Hướng Đạo” của “người có máu sưu tầm văn hóa xưa” bên Thụy Sĩ, tôi thật sự bái phục tác giả quá giỏi quá hay! Viết một tài liệu về Hướng Đạo thật xuất sắc! Cùng với sự cộng tác của hai Hướng Đạo Sinh Tiền Lạc Quan và Trần Tấn Quốc, đã đưa bài viết lên khuôn của tờ báo Xuân Khoa Học Sài Gòn.
Tôi nghĩ đây là một bài viết có giá trị, mà các bạn Hướng Đạo xem sẽ thích lắm. Riêng cá nhân tôi, cũng là một Hướng Đạo Sinh, đang thả hồn về những ngày xưa thân ái.
Những ngày xưa thân ái của chúng tôi, được hồn nhiên vui tươi, sống với tinh thần Hướng Đạo ấy, bây giờ đã xa thật xa …
Chúng tôi là những Hướng Đạo Sinh của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, thuộc Bộ Tổng Tham Mưu, do khối Chiến Tranh Chính Trị sáng lập. Người đứng đầu khối Chiến Tranh Chính Trị lúc ấy là Trung Tá Phan Cảnh Tuân, mà Hướng Đạo chúng tôi thường gọi là “anh Tuân”. Mặc dù tuổi của anh Tuân bằng cỡ tuổi của ba mẹ chúng tôi thời ấy, nhưng Hướng Đạo Sinh không gọi nhau bằng bác chú.
Anh Tuân đã đến các trường học, võ đường trong Bộ Tổng Tham Mưu để kêu gọi học sinh tham gia Hướng Đạo.
Khi tôi nghe lời mời gọi tham gia Hướng Đạo thì tôi thích lắm, không hiểu sao nữa? Cho nên về nhà xin ba mẹ cho tham gia.
Nhưng thật sự không dễ dàng chút nào, vì tôi là con gái, và mẹ của tôi rất khó. Tôi đã phải năn nỉ biết bao nhiêu ngày, và hứa với mẹ biết bao chuyện mới được mẹ tôi chấp thuận cho đi Hướng Đạo.
Thế là tôi hãnh diện được mặc trên người bộ đồng phục Hướng Đạo với khăn quàng màu xanh thật đẹp.
Và cứ mỗi buổi sáng Chủ Nhật, dậy sớm để tung tăng đi đến chỗ họp, gặp bạn bè, ca hát sinh hoạt. Vui thật là vui.
Các anh chị huynh trưởng hướng dẫn chúng tôi đủ thứ. Chúng tôi đã được tuyên thệ và hứa sẽ tuân theo những điều lệ của một Hướng Đạo Sinh.
Ngoài họp mặt nhau cuối tuần, chúng tôi thường có những buổi cắm trại, ngủ đêm trong lều và quây quần quanh lửa hồng thật là vui.
Chúng tôi được huấn luyện là những người hữu ích cho xã hội. Cho nên thỉnh thoảng, chúng tôi đi đến các trại mồ côi, thăm hỏi các trẻ em bất hạnh. Tôi nhớ trại mồ côi ở Long Thành rất lớn, đẹp và sạch sẽ. Các em rất mừng khi có người đến thăm. Chúng tôi đã dạy các em hát và nhảy múa. Rồi khi về lại nhà, tôi vẫn tiếp tục viết thư thăm hỏi, đông viên các em.
Ngoài việc đi thăm các em trong trại mồ côi, chúng tôi cũng thường vào viện dưỡng lão để thăm hỏi các ông bà cụ già sống neo đơn.
Là Hướng Đạo Sinh Quân Đội, chúng tôi không quên ơn các anh chiến sĩ ở tiền tuyến, cho nên vào những ngày gần Tết, chúng tôi đứng giữa đường, ôm thùng tiền để xin lòng hảo tâm của mọi người, gửi gắm chút quà đến các anh chiến sĩ miền xa. Đứng xin tiền người ta, mà với lòng thật vui vì mình được làm cái gì đó cho quê hương.
Có lẽ là Hướng Đạo Quân Đội, cho nên chúng tôi được ưu ái hơn, được vào dinh Tổng Thống vào dịp Tết Trung Thu để lãnh quà và xem văn nghệ.
Rồi có khi được cho thức ăn ngon vào những ngày cắm trại cuối năm.
Nhớ mùa hè năm 1972, chúng tôi được cử qua bên Tân Sơn Nhứt cùng với Hướng Đạo Không Quân để học thêm khóa Đội Trưởng Nhất. Có lẽ vì chúng tôi học tập tốt, cho nên được thưởng đi Nha Trang chơi bằng máy bay. Được đi chơi thì quá vui rồi, mà lại được bay nữa thì còn gì bằng. Chúng tôi đã đợi ngày đi, nhưng vì chiến tranh lúc ấy trở nên khốc liệt quá. Hàng vạn người phải bỏ xứ ra đi. Thế là lập tức chuyến đi chơi bị hủy bỏ và tất cả phải ra phi trường, nơi máy bay đáp xuống để giúp đỡ đoàn người tị nạn.
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh hôm đó. Người ta ngồi sắp lớp dưới sàn của chiếc máy bay như cá mòi hộp, với khuôn mặt lo âu và đầy nước mắt.
Sau đó được vài năm thì tất cả bị mất hết. Gia đình Hướng Đạo của chúng tôi cũng bị ly tán theo mệnh nước nổi trôi. Mỗi đứa một phương trời. Với những mảnh đời khác nhau.
Tôi đã không may mắn như bao nhiêu triệu người Việt Nam, bị ở lại trên mảnh đất quê hương mình, nhưng không có tự do, chỉ ngậm ngùi mỗi khi đi qua cổng số 1 của Bộ Tổng Tham Mưu với “người chủ mới”.
Tôi đã cố gắng chạy thoát biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng vào tù ra khám.
Rồi có một chuyến đi, bị người tổ chức lừa gạt. Họ đã đưa một nhóm thanh niên, thiếu nữ vào rừng, để chờ ghe đến đón. Nhưng chờ cả đêm, có thấy ghe nào đến đón đâu. Trời sáng thì sợ người ta thấy. Trong lúc thất vọng não nề giữa rừng thiêng nước độc, sông Đốc Cà Mau. Tôi đã nhìn thấy màu áo kaki Hướng Đạo. Màu áo quen thuộc ngày nào của các anh đi Kha mặc. Tự dưng tôi thấy có gì đó giống nhau? Ông Trời đã xe duyên cho chúng tôi, không phải ở nơi tráng lệ của Sài Gòn, mà là tận cùng của nước Việt Nam. Nơi không có chỗ che nắng che mưa, không thức ăn nước uống, cùng với những con muỗi đói đang chực chờ.
Chúng tôi đã đi cùng với nhau tiếp cuộc hành trình. Nhưng đâu biết rằng năm 1970, mình cũng đã có mặt chung với nhau trong lần Họp Mặt Hướng Đạo toàn quốc, trại Giữ Vững ở Suối Tiên.
Bao nhiêu năm trôi qua, với biết bao đổi thay của cuộc đời, tôi vẫn luôn thích màu áo Hướng Đạo, màu kaki.
LêChi