Mỗi ngày hững hờ
Xé tờ lịch mỏng
Trong lòng trống rỗng
Trôi qua một ngày
Trôi qua một tháng
Trôi qua một năm
Thời gian cứ trôi
Qua thời thơ ấu
Ươm đầy mộng ước
Qua thời thanh xuân
Tràn đầy sức sống
Qua thuở trung niên
Trầm lắng bình yên
Qua tuổi sáu mươi
Đáo tuế hưởng thọ*
Tóc xanh điểm sương
Gối mỏi chân chồn
Mắt mờ tai lãng
Nhìn quãng đời qua
Khổ vui đã trải
Thành bại đã từng
Khi mừng Nguyên Đán
Lúc đón Trung Thu
Giáng Sinh Phục Sinh
Vu Lan Phật Đản
Bao lần cuối năm
Bỏ tờ lịch cũ
Bao lần đầu năm
Mở tờ lịch mới
Chứa chan hy vọng
Thời gian trước mặt
Nắm trong tầm tay
Làm gì cho mình
Làm gì cho đời
Sống sao trọn vẹn
Chẳng uổng làm người
Sống sao có ích
Giúp đời giúp người
Sống trọn yêu thương
Sống tròn hạnh phúc
Quý từng giây phút
Giúp người thoát khổ
Giúp người an vui
Đầu năm xin chúc
Người người an khang
Nhà nhà no ấm
Nơi nơi hòa bình
Chốn chốn hoan ca
Đặc biệt Trang nhà
Khoa Học Sài Gòn
Luôn luôn đón nhận
Những bài viết hay
Thầy, bạn học cũ
Tay bắt mặt mừng
Tương thân tương ái
Cùng nhau Hội Ngộ
Cùng nhau Ngao Du
Nam Mỹ Bắc Âu
Tận Tân Tây Lan
Kéo qua Tây Úc
Cùng trời cuối đất
Đón bước chân vui
Từ chối tuổi già
Ôn thời tươi trẻ
Tình nghĩa thầy trò
Một thời sinh viên
Trải qua bao năm
Vẫn luôn đầm ấm
Trân trọng biết bao
Mong sao bền vững
Darwin, những ngày cuối năm con Rồng
Tiền Anh Thơ
* đáo tuế: “đáo”: trở lại, “tuế”: năm. “đáo tuế”: trở lại năm sinh khi 60 tuổi.
Thí dụ: tác giả bài thơ này sinh năm Mậu Tuất là năm Âm lịch, Dương lịch là năm 1958. 60 năm sau, năm 2018, năm Âm lịch trở lại là năm Mậu Tuất.
* hưởng thọ: Qua đời trước 60 tuổi thì gọi là “hưởng dương”, sau 60 tuổi thì gọi là “hưởng thọ”