"Trong cuộc sống không có gì là không thể, nếu bạn mong muốn một điều gì đó đủ lớn và kiên trì theo đuổi nó."
Tháng 3.2025
Trẻ con cần gì
Điều một đứa trẻ cần nhất trong cuộc sống này, có lẽ là tình yêu thương. Tình yêu giúp trẻ con trở nên ngoan ngoãn hơn, dạy cho chúng về thói quen quan tâm tới người khác và gieo trong lòng chúng sự tự tin vào bản thân mình. Bởi rất nhiều hành động không hay như bướng bỉnh, khóc lóc hay đập phá của trẻ, đôi khi chỉ để gây sự chú ý với người lớn, để được quan tâm hơn, để được yêu thương nhiều hơn nữa.
Chắc ai đã làm mẹ, đặc biệt là khi sinh hai con gần nhau, hoặc phải đi làm đi học khi con còn rất nhỏ, đều thấu hiểu cảm giác đau lòng khi không đủ thời gian cho con, khi thấy con cứ lủi thủi ngồi chơi một mình. Đối với một em bé, chỉ một cái ôm chặt, một câu nói Mẹ yêu con, vài phút trò chuyện tâm sự trước khi đi ngủ, hay một lời khen ngợi, tất cả đều có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những món đồ chơi đắt tiền.
Một ngày mình chợt nhận ra rằng cô con gái bé nhỏ đã bắt đầu có những suy nghĩ riêng trong đầu, và có những điều con không chia sẻ với mẹ (có thể vì không muốn nói ra hoặc không biết cách diễn đạt thế nào). Vẫn biết rằng khi con lớn lên, đó là điều tất yếu xảy ra nhưng vẫn có cảm giác buồn và hụt hẫng khó tả.
Mẹ ước gì mẹ có tất cả thời gian trên thế giới này, để yêu con theo cách mẹ muốn.
Tháng 1.2019
Kỷ niệm với thành phố Los Angeles
Los Angeles đối với tôi, là một thành phố vô cùng đặc biệt. Đó là nơi của rất nhiều lần đầu tiên: lần đầu học lái xe, lần đầu đi leo núi, rồi lần đầu đi nghe live concert của thần tượng cho đến tận 2h đêm nữa…
Tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch "bất đắc dĩ" không biết bao nhiêu lần khi người thân sang LA thăm tôi, rồi cả khi có những bạn sinh viên nước ngoài nhập học sau tôi một khóa và nhờ tôi dẫn đi chơi. Mặc dù chỉ ở đây vỏn vẹn có hai năm nhưng mỗi lần đưa bạn bè và người thân đi loanh quanh và giới thiệu về thành phố xinh đẹp này, tôi lại có cảm giác tự hào và háo hức như thể đây là quê hương của mình vậy. Bản chất "ki bo" khiến cho tôi thuộc hết các địa danh vào cửa miễn phí, từ Đại lộ Danh vọng tới Bảo tàng The Getty Center, rồi Griffith Planetarium…
Tôi nhớ những ngày tháng luyện tập cho giải Ventura Half Marathon, tôi thường chạy lòng vòng quanh khu Mar Vista gần nơi thuê nhà cho những buổi tập ngắn 3 dặm, hoặc chạy xa hơn sang khu Culver City kế bên khi muốn đổi route khác. Ở những khu này khá an toàn nên kể cả chạy buổi tối thì tôi cũng không cảm thấy bất an, chỉ có mỗi một nỗi sợ nhà nào để chó chạy tung tăng ngoài sân mà không xích. Cứ đến cuối tuần, tôi lại bắt xe bus đến chỗ nửa đường từ nhà ra biển, rồi chạy nốt nửa đường còn lại ra đến biển, cứ tính toán sao cho vừa đủ mileage ngày hôm đó mà lại vừa chạy được ở biển đoạn dài nhất có thể. Có những hôm tôi chạy suốt 3 tiếng buổi trưa dưới cái nắng gắt mà chẳng mang theo đồ ăn uống gì, giờ nghĩ lại tự thấy phục mình thế. Ở LA mà nhìn từ xa thấy ai đi đường cứ che ô che mũ là biết thế nào cũng là người châu Á. Hồi mới sang tôi cũng sợ đen lắm, nhưng ở lâu thấy da rám nắng mới là mốt, về sau tôi cứ thích chạy trời nắng, rồi lại còn mày mò mua kem tanning về bôi cho đen đi.
Nếu bạn than phiền về lái xe ở LA thì hãy đợi đến lúc bạn phải tìm chỗ đậu xe ở LA, đặc biệt là khi thuê nhà ở những khu “hot” mà lại phải đỗ xe ngoài đường. Người dân ở những khu này có một nỗi sợ thường trực, đó là không tìm được chỗ đỗ xe, hoặc là đõ xe sai chỗ rồi bị phạt. Chỗ đỗ xe ở đây thì quý hơn cả vàng, vì tôi đã từng thấy có rất nhiều người sẵn sàng bỏ công bỏ việc ngồi đợi trong xe hàng tiếng đồng hồ chỉ để rình được chỗ đỗ tốt. Hồi mới thuê nhà ở đây, tôi đã kinh qua đủ các lỗi, từ đỗ xe sai chỗ, đỗ xe quá thời gian cho phép, đến chuyển xe đi chỗ khác cho họ dọn đường muộn (dù chỉ là muộn 1 phút). Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng nếu bạn nhìn thấy cái biển hướng dẫn đỗ xe dài đến mấy chục dòng thì bạn sẽ hiểu việc đỗ xe đúng quy định không hề đơn giản. Học phí cho mỗi lần phạm lỗi cũng ngót nghét $100 nên những bài học này sẽ được nhớ rất lâu. Cái được duy nhất khi ở một khu khó kiếm chỗ đỗ xe, có lẽ là việc tôi đã luyện tập thuần thục kỹ năng vào chuồng kiểu parallel parking mà không cần sự trợ giúp nào cả.
Mỗi khi buồn vì nhớ nhà hoặc là cãi nhau với người yêu (hình như hồi ở bên đó tôi chỉ có hai nỗi buồn ấy thì phải), tôi thường tự lái xe ra Santa Monica, rồi dành nguyên cả buổi lang thang ở khu mua sắm Third Street Promenade, hoặc chỉ đơn giản là ghé vào một cửa hàng sách Barnes and Nobles thật lớn để đọc sách, là thể nào tôi cũng vui lên đáng kể.
LA cũng là nơi tôi lọ mọ một mình trong gần suốt quãng thời gian bầu bí. Hồi ấy, vì sợ cảm giác cô đơn trong căn hộ lạnh lẽo, ngày nào tôi cũng cố nán lại thật lâu trong thư viện ở trường đến tận tối muộn, để lúc về nhà chỉ việc ăn tối xong là đến giờ đi ngủ. Nhiều hôm đi học về mệt, lại ốm nghén, không có ai bên cạnh để quan tâm và sẻ chia mà thấy tủi thân kinh khủng.
Còn quá nhiều điều đặc biệt về thành phố này mà tôi chẳng thể kể hết thành lời, mặc dù có lẽ trải nghiệm của bản thân tôi cũng chỉ là một phần nhỏ xíu trong toàn bộ những điều tuyệt vời về LA. Một ngày không xa tôi mong muốn sẽ được quay lại đây, để đi dạo trên con đường Sunset ngoằn ngoèo và rợp bóng cây, lắng nghe âm thanh quen thuộc của tiếng bánh xe chạy thật nhanh trên đường cao tốc. Ah, nhất định tôi sẽ ghé vào quán Blockheads Shave ở khu Little Tokyo để gọi một cốc kem đá bào ngon tuyệt nữa!
Tháng 5.2017
Sống có mơ ước và đam mê
Hôm nay mình được vinh dự tham gia buổi bảo vệ tốt nghiệp tiến sĩ của một bạn nữ cùng khoa. Bạn ấy hoàn thành chương trình học PhD sớm hơn 1 năm so với thời gian tốt nghiệp trung bình. Nhưng điều ấn tượng nhất về bạn ấy khiến cho cả hội trường vỗ tay không ngớt, và giáo sư hướng dẫn còn đùa rằng đáng lẽ điều này nên được viết trong CV mới phải – đó là trong khoảng thời gian này bạn ấy đã mang bầu và sinh thêm hai đứa con. May mà mình chưa hỏi xem bạn ấy có phải runner không, không lại phát hiện ra bạn ấy chạy marathon pace 4 thì chắc mình khóc vì ngưỡng mộ mất.
Nói đùa vậy thôi, cũng là một sinh viên vừa đi học vừa sinh con nên hơn ai hết mình hiểu sự vất vả và nỗ lực phi thường của bạn ấy. Mình may mắn có rất nhiều sự hỗ trợ của gia đình hai bên trông cháu giúp, còn bạn ấy chỉ sống với chồng và hai con nhỏ, hoàn toàn không ở cùng ông bà hay có người giúp việc. Một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, xứng đáng được tôn vinh gấp 2, gấp 3 lần một người đàn ông. Bởi vì đằng sau vẻ chỉn chu ở nơi làm, là về nhà dỗ con khóc, là đêm mất ngủ cho con bú, là đưa con đi học đón con về, biết bao nhiêu việc không tên nhưng lại chẳng bao giờ kết thúc.
Nhưng quan trọng hơn hết, đó là mình nhận thấy xã hội Mỹ đã sinh ra và nuôi dưỡng những bé gái tin rằng mình có đủ năng lực để làm bất cứ điều gì mình muốn, những người phụ nữ có khả năng biến điều không thể thành có thể. Chẳng phải nói đâu xa, giáo sư của mình, bà ấy rất giỏi về academic, nhưng sẵn sàng dành vài tiếng một ngày đưa cô con gái tuổi teen đi học tennis chuyên nghiệp và tạo điều kiện nếu em ấy muốn trở thành cầu thủ tennis trong tương lai. Hay mình mới quen 1 bạn gái học 4 năm đại học chuyên ngành Violon nhưng đã trúng tuyển vào trường Y UNC, một trong những đại học Y khoa danh tiếng bậc nhất nước Mỹ. Ở Việt Nam, có quá nhiều khuôn phép, quá nhiều giới hạn vô hình đặt ra cho một đứa trẻ từ khi sinh ra, đến tận khi nó trở thành bố mẹ của những em bé khác. Là con gái thì đừng học cao quá, là con gái đến gần 30 mà chưa lấy chồng thì là thất bại, là con gái không thể vừa sinh con vừa học tốt được, rồi thì chỉ có ngành Y Dược ra trường mới không bị thất nghiệp…
Mình có hai cô con gái, và mình chỉ có một mơ ước, đó là các bạn ấy tìm ra được đam mê của riêng mình và theo đuổi nó đến cùng, bởi vì cuộc sống không có đam mê, là một cuộc sống vô vị và nhạt nhẽo.
Tháng 3.2019
Thành công bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất
Hôm nay tranh thủ giết thời gian khi lái xe trên đường, mình đã nghe một bài TEDtalk vô cùng ấn tượng của diễn giả Stephen Duneier, nói về cách mà mỗi người chúng ta có thể đạt được những điều mà bản thân cho rằng bất khả thi.
Năm 2017, mình apply vào 8 chương trình PhD về Y tế công cộng thuộc top đầu ở Mỹ, được nhận vào 7 nơi, trong đó có 5 trường cấp học bổng toàn phần. Bản thân khi bắt đầu nộp đơn mình không bao giờ nghĩ sẽ đạt kết quả đó, chỉ hy vọng được nhận vào 1 trường là đã tốt lắm rồi. Nỗi sợ hãi sẽ thất bại, sự chần chừ khi có quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị hồ sơ và quá ít thời gian, sự bình yên của cuộc sống hiện tại (mà người ta hay gọi là comfort zone) … không ít lần làm cho mình muốn từ bỏ ước mơ.
Tất cả mọi việc đều bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất. Từ lần đầu tiên mình cố nán lại 30 phút sau giờ làm để mở sách ôn GRE, rồi dần dần việc học biến thành thói quen mỗi đêm ngồi vào bàn từ 10h sau khi con gái đã ngủ. Từ lần đầu tiên mình mạnh dạn gửi email xin học cho một giáo sư nổi tiếng (chắc chắn chẳng biết mình là ai) ở 1 trường đại học xa lắc xa lơ, rồi bức thư thứ 2, thứ 3 trở nên dễ dàng hơn cho đến khi mình gửi hơn 20 bức thư tới các trường, kể cả khi số lời hồi đáp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chạy bộ cũng không có gì khác. Mình bắt đầu chạy từ năm 2014, lúc ấy chỉ chạy 3 km mỗi lần, với pace rùa bò 8-9 phút một km. Sau một khoảng thời gian không hề ngắn + có thêm 2 nhóc tỳ, đến giờ mình đã bắt đầu luyện tập cho giải Marathon 42km đầu tiên vào cuối năm nay. Những điều mình đạt được có thể rất bình thường với nhiều người, nhưng sự tiến bộ nhỏ nhoi mỗi ngày làm cho mình có chút tự hào và thêm động lực đế thực hiện những ước mơ lớn hơn.
Thành công thật sự không nằm ở đích đến. Nó nằm ở những hành động, thói quen đơn giản nhất mà bạn gieo mỗi ngày, nằm ở khoảnh khắc bạn dừng lướt facebook, bỏ chiếc điện thoại xuống và mở sách ra đọc (nếu mục tiêu của bạn là đọc 1 cuốn sách 1 tháng), hay xỏ chân vào giầy (nếu mục tiêu của bạn là từ giờ đến cuối năm chạy được Half marathon).
Dù tham vọng của bạn lớn cỡ nào, thành công bắt đầu từ khi bạn chiến thắng được sức ì và sự sợ hãi thất bại của bản thân để bước bước đi đầu tiên.
Tháng 8.2019
Bạn đã tìm thấy Soulmate của mình chưa?
Soulmate dịch ra tiếng Việt thế nào cho chính xác nhỉ. “Tri kỷ” nghe cứ cổ cổ, mà chẳng lãng mạn chút nào. Nhưng mà chỉ cần gõ keyword này trên Google, hoặc Youtube, bạn sẽ thấy vô số bài báo, hay là video clip mô tả checklist về một Soulmate chính hiệu, hay là rất nhiều tip hay họ dạy cách xác định 1 người có phải Soulmate của bạn không sau 1 tháng hẹn hò…v.v…đại loại thế (tất nhiên là mình cũng thử tìm rồi ).
Bạn có tin là mình sẽ tìm được Soulmate trên đời này không? Bạn có tin rằng nếu tìm được người đó, bạn sẽ hạnh phúc đến hết đời, sẽ được đảm bảo luôn được yêu thương, luôn được thấu hiểu và đồng cảm dù có bất cứ chuyện gì. Mình thấy suy nghĩ này có phần hơi nguy hiểm. Thử tưởng tượng, nếu sau vài năm sống với Soulmate, bạn phát hiện ra hình như mình mắc phải 1 sai lầm lớn và đây hóa ra không phải tri kỷ của mình. Thế là bạn sẽ nghĩ mình không gặp may, và có lẽ bạn phải làm lại. Bởi vì tất cả những vấn đề giữa hai người sẽ là vì bạn chưa tìm đúng người, phải không? Bởi vì cách giải quyết duy nhất là phải tìm 1 người khác. Nhưng nếu bạn cho rằng trên đời này không có Soulmate, và bạn luôn là người tự chịu trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình, thì chắc chắn bạn sẽ có thêm lý do và động lực để thay đổi hay là cố gắng hơn.
Mình nghĩ việc đặt hết hạnh phúc của mình vào tay 1 người khác, thật sự là gánh nặng rất lớn lên vai người đó. Cách đây vài năm, có lần 2 vợ chồng mình vào 1 ngân hàng. Làm việc 1 lúc với bạn nhân viên thì chồng mình đứng lên đi về trước. Lúc đó bạn ấy có thì thầm với mình “Chồng chị yêu chị thật đấy, chị thật là may mắn”. Lúc đó mình vui và tự hào lắm. Nhưng mình hiểu chẳng có gì là mãi mãi, và cũng thật vô lý khi kỳ vọng một người, vừa phải lăn lưng đi làm để nuôi gia đình, vừa phải ngọt ngào lãng mạn như khi mới yêu, vừa phải sạch sẽ gọn gàng chăm con khéo, không những thế còn phải như 1 cô bạn gái thân thiết tâm sự cùng mỗi khi mình có chuyện buồn. Mình nghĩ chắc chẳng mấy ai làm được vậy trong 1 tuần, nói gì đến mấy chục năm không bao giờ thay đổi (nếu bạn nào tìm được người như vậy thì nhớ giữ chặt vào nhé).
Gần đây mình đọc được 1 triết lý rất hay của Đạo Phật. Đó là việc tập trung quá nhiều vào bản thân là mầm mống của mọi sự khổ đau. Để hạnh phúc hơn, thay vì tập trung vào bản thân mình, hãy tập trung vào người khác. Thay vì nghĩ là mình không có được cái nọ, không được quan tâm cái kia, có lẽ nên nghĩ đến việc mình có thể quan tâm đến những người xung quanh hơn như thế nào. Hôm trước vào siêu thị rất đông, có một anh ngồi xe lăn nên thấp hơn mọi người, anh ấy cứ phải nhổm dậy để nhìn vì không thấy quầy thu tiền nào vắng người xếp hàng hơn. Mình đi loanh quanh tìm cho anh ấy 1 hàng ngắn nhất, và nhường cho anh ấy lên tính tiền trước. Anh ấy cười rất tươi, và sau khi trả tiền xong còn mua thêm 1 cái bánh tặng mình và nói “Thank you, you are a very nice person”. Con người thật là kỳ lạ, chỉ một hành động tốt nho nhỏ làm được cho người lạ, cũng làm cho ta vui cả ngày.
Tháng 9.2019
Kỷ luật và bền bỉ
Tập luyện để có một thân hình mơ ước, mình thấy giống như quá trình cưa đổ một cô gái đẹp và chảnh vậy (phải chảnh nhé, đẹp không thôi chưa đủ). Cứ quan tâm hỏi han đều đặn, không thiếu 1 ngày. 1 tháng, 3 tháng trôi qua cô ấy không đổ, nhưng bạn tiếp tục chai mặt như vậy 1 năm ròng rã. Đến ngày thứ 366, bỗng nhiên bạn không xuất hiện, thể nào cô ấy cũng nhớ bạn (mình chém vậy thôi chứ chưa có kinh nghiệm, bác nào tán gái nhiều xác nhận xem có phải không nhé!)
Quay lại chủ đề chính là tập thể dục. Đối với tập luyện, mình nghĩ nên xác định trước, một là không tập gì cho đỡ tốn thời gian. Hai là phải bỏ ra rất rất nhiều giờ (đến cả trăm giờ là ít), kiên trì tập luyện hàng tuần để thấy 1 sự khác biệt rõ rệt. Tất nhiên là tập ít vẫn tốt cho sức khỏe hơn là không tập, nhưng mình đang nói đến những sự thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phần lớn chúng ta đều mong muốn. Tuy nhiên, sau 1 tháng tập thể dục không thấy kết quả, chúng ta thường có xu hướng bỏ tập vì tin rằng biện pháp này không hiệu quả. Bởi thế mà phòng gym luôn đông đúc nhất trong những tháng đầu năm, sau khi mọi người viết New Year Resolution với khí thế hừng hực. Nhưng sự kiên trì bền bỉ (consistency) mới là yếu tố quan trọng nhất, cho dù mục tiêu của bạn là gì.
Trong cuốn "The E-myth", Michael Gerber từng nói, luôn có 2 con người đối lập trong mỗi chúng ta: anh chàng béo và anh chàng gầy. Anh chàng béo sẽ rủ rê bạn ngồi trước TV hàng giờ và ăn bỏng ngô, anh ấy sẽ nói những câu đại loại như “Ngoài trời đang mưa rét, có dở hơi mới vác giày ra đường chạy. Nằm ngủ nướng có phải sướng hơn không.” Ngược lại, anh chàng gầy thường hét lên “Đừng!” khi thấy bạn chuẩn bị ăn đồ chiên rán, và làm cho bạn có cảm giác tội lỗi khi bỏ lỡ một buổi tập. Ai cũng vậy, sẽ có những lúc yếu lòng trước đồ ăn ngon và chăn ấm đệm êm, và cũng có những lúc quyết tâm cao ngút trời khi được truyền cảm hứng bởi người khác. Vậy nên có lẽ bạn sẽ muốn trở thành BFF với anh chàng gầy đó, để sự kỷ luật của anh ấy trở thành 1 phần không thể tách rời trong con người bạn
Tháng 10.2019
Trẻ con có quyền gì?
Trẻ con có quyền được mua những thứ đồ chơi, quần áo mà chúng rất thích vì chúng xứng đáng được như vậy với điều kiện của gia đình? Trẻ con có quyền được bố mẹ làm hộ bài về nhà, dọn hộ đồ chơi vì bố mẹ thà tự làm còn nhanh hơn nhắc nhở, dọa nạt hay thậm chí van nài chúng? Trẻ con có quyền được người lớn chiều theo mọi mong muốn của mình (mà phần lớn là vô lý) vì cha mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc?
Mình đã tự hỏi bản thân những câu này, khi một ngày mình nhận ra con gái mình đã trở thành vua trong nhà (đúng nghĩa đen của từ “vua”). Nếu ba, mẹ, ông, bà dám làm trái ý nàng, nàng sẽ gào lên, và thế là ba mẹ nói chỉ cần nàng ngoan, nín đi không khóc nữa thì sẽ cho nàng cái nàng muốn. Nếu ba mẹ làm nàng giận, nàng sẽ chỉ chịu ngủ với bà, và ngược lại nếu bà không chiều, nàng sẽ chỉ nói chuyện với ba mẹ. Nhiều tối nằm trên giường mình còn trăn trở nghĩ về những món đồ chơi đã cũ của nàng, cứ cố nghĩ xem nàng ở nhà lâu thế này thì mua thêm đồ chơi gì khác để nàng không chán.
Thật sự là Trái đất không quay xung quanh con mình, nên việc đối xử với chúng như chúng là cái rốn của vũ trụ về lâu dài sẽ hại nhiều hơn là lợi. Những đứa trẻ làm vua trong gia đình khi ra xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt và hòa nhập với mọi người xung quanh. Mình chỉ nghĩ có một quyền quan trọng nhất mà mọi đứa trẻ đều phải có, đó là quyền được bố mẹ yêu thương và dành thời gian (tình yêu và thời gian nhé, hoàn toàn không có nghĩa là chiều chuộng và phục vụ quá mức).
Khoảng vài tháng trở lại đây mình và Mimi có một quy ước nho nhỏ, đó là mỗi ngày mình sẽ dành cho con toàn bộ tâm trí và sự chú ý trong vòng 15 phút. Mimi có quyền lựa chọn mình sẽ làm gì trong 15 phút đó, miễn là không được chơi thiết bị điện tử. Thời gian nghe có vẻ không nhiều nhặn gì nhưng lại tạo nên sự khác biệt lớn. Ngày nào Mimi cũng háo hức chọn hoạt động cho “Giờ đặc biệt” từ trước. Nàng rất mong đợi đến lúc mẹ là của riêng mình, không nhìn điện thoại, không quan tâm đến em, đến ba hay bất cứ điều gì khác. Dù trước đó hai mẹ con có chơi đủ trò, nhưng nếu mẹ không cất điện thoại, đặt chuông báo thức 15 phút và thông báo “Giờ đặc biệt bắt đầu”, thì nàng nhất quyết không chịu đi ngủ cho đến khi có “Giờ đặc biệt”. Thế mới hiểu sự quan tâm chú ý của cha mẹ quan trọng đối với con cái thế nào.
Trong hình là giờ đặc biệt của 2 mẹ con tối qua. Mimi chỉ lôi mấy quyển sách ra bày, và hai mẹ con chơi trò “Siêu thị sách”, con là người bán và giới thiệu sách, mẹ là người mua. Có thế thôi mà nàng ấy cũng chơi say sưa, cảm giác 15 phút trôi qua trong tích tắc.
Tháng 4.2020
Tập luyện sau sinh nở
Mỗi lần sinh thêm một bạn mình lại cảm thấy việc giảm cân khó khăn hơn một chút, thể lực lại yếu đi một chút.
Mình không tin vào những quảng cáo gel tan mỡ, hay đốt mỡ bằng sóng abc xyz gì đó (trừ khi là phẫu thuật thu gọn bụng). Để có một thân hình cân đối chỉ có cách đánh đổi bằng những giọt mồ hôi tập luyện và sự kỷ luật trong chế độ ăn, để làm sao calo vào ít hơn calo ra. Đối với mình chạy bộ là biện pháp hiệu quả nhất, mấy tháng vừa rồi mình chạy khoảng 80-100km/tháng, nói chung cũng lìu tìu chỉ bằng 1 tuần mileage của anh bạn cùng giường thôi, nhưng mình thấy giảm mỡ rất nhanh. Thêm vào đó là các bài tập core trên Youtube, mình thường chỉ tập 10 phút mỗi ngày để cơ phần bụng săn chắc hơn.
Mình không mong đợi sẽ quay lại được cơ thể khi còn chưa sinh con, nhưng mình vẫn luôn kiên trì và nỗ lực để có được một cơ thể khoẻ mạnh nhất trong khả năng của mình.
Tháng 6.2023
Running is a mind game – Chạy bộ là trò chơi của tâm trí
Trên group Chạy 365 rất nhiều anh chị hổ báo, nam thì toàn FM sub3, nữ thì sub 3:30, nhiều lúc định khoe tracklog mà em lại thấy ngại vì thành tích của mình cũng không có gì là xuất sắc. Nhưng rồi em nghĩ số người chạy với tốc độ chậm hơn (như em chẳng hạn) có lẽ là chiếm số đông, nên hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ trải nghiệm chạy sub2 ở giải Huế vừa rồi.
Mục tiêu em đi giải Huế chỉ là chạy cho vui, tận hưởng không khí phấn khích của một cuộc đua, và mang huy chương về khoe cho con trai. Thật sự là trước giải này em có kỳ tập luyện lởm khởm nhất từ trước đến giờ. Buổi chạy dài nhất được 17km, tuần chạy dài nhất được 25 km, và hoàn toàn không có bài tập tốc độ nào. Em vẫn nghĩ sub2 là không thể vì rất lâu rồi em không chạy được dưới pace 6 khi tập, cuối tuần lên hồ em chưa buổi nào theo được tàu 6:30 đến hết bài long run mà không phải nghỉ giữa chừng.
Đêm thứ Bảy trước khi ngủ em mới xem danh sách pacer, định bám nhóm sub2:15 nếu có. Nhưng chỉ có hai nhóm pacer sub2:30 hoặc sub2, không có nhóm nào ở giữa. Nên thôi em tặc lưỡi nghĩ mình sẽ theo nhóm sub2, rồi được đến đâu thì đến.
Sáng Chủ nhật, em dậy từ 2h sáng mặc dù 4h mới bắt đầu race. Trước đây thì em sẽ khá stress vì ngủ ít, nhưng giờ thì em nghĩ có ngủ thêm 1 tiếng thì thành tích chắc cũng chẳng khác nhiều. Nếu ngủ được ít nhất 4 tiếng, chắc là cũng đủ để cơ thể sẵn sàng cho cuộc đua ngày hôm sau. Em có mặt ở vạch xuất phát trước 15 phút, nhưng đã là quá muộn để chen lên phía đầu hàng. Em không mong muốn lên ảnh hay chạy tốp đầu, nhưng em muốn bám theo pacer mà các anh pacer thì lại tập trung hết ở hàng đầu. Em mất gần 10 phút để len lỏi lên phía trên, và đến lúc cách vạch xuất phát khoảng 10m thì em chịu không len lên được nữa. Các giải nước ngoài thường pacer sẽ đứng rải rác từ gần tới xa vạch xuất phát tùy theo tốc độ, nhưng ở VN muốn theo pacer thì có lẽ cần đến sớm hơn nữa (hoặc nếu quen BTC mà lách được lên đầu thì không cần.)
Sau khi xuất phát, em chạy gần 5 phút mới đuổi kịp nhóm sub2. Như vậy có nghĩa là trong 1-2km đầu em chạy nhanh hơn pace target khoảng 20 giây/km – một điều khá là không nên nếu muốn negative split. Đoạn đầu rất nhiều người chạy, đặc biệt là nhóm bám theo pacer, chen lấn nhau, muốn nhanh hơn cũng khó. Chưa kể nhiều bạn liên tục chui qua chui lại hai bên rào, mấy lần va vào em suýt ngã. Lúc đó phải rất tập trung, vì nếu trên đường có ổ gà, hoặc trời tối va phải chân rào, không cẩn thận việc ngã là khó tránh khỏi – hoặc đen hơn là bị người khác ngã vào mình. Em gần như không có ảnh đẹp như các anh chị chạy nhanh hẳn hoặc chậm hẳn, vì lúc nào cũng bám sau một top 10-20 người. Nhưng không sao, em cũng nhiều ảnh đi chạy lắm rồi, up không hết.
Em đọc đâu đó rằng não bộ con người không phân biệt được rõ ràng giữa điều đang thực sự xảy ra và điều ta chỉ đang tưởng tượng – vì vậy, những suy nghĩ lặp đi lặp lại có thể trở thành "sự thật" đối với tâm trí. Vậy nên suốt quãng đường đeo bám pacer, em cứ lẩm nhẩm trong đầu câu nói “Đây chỉ là một buổi long run quanh Hồ, pace này easy, không có gì khó cả”. Mỗi khi nghĩ vậy em lại thấy đỡ mệt hẳn. Và khi bám trụ được đến km 14 em lại niệm thần chú “Sức mình chắc chắn mình sẽ hoàn thành sub2, có chết cũng phải bám chặt các anh pacer không được tách đoàn”.
Cho đến khi còn khoảng 3km, thấy mình còn sức nên em quyết định sẽ bứt lên và all-out để về đích. Lúc đó em có hỏi các anh pacer là đoạn cuối còn dốc nào nữa không để phân phối sức, các anh có bảo chỉ còn lên một cái cầu nhỏ nữa thôi. Lúc bứt lên, em còn nghe các anh pacer nhắc to “Anh em KHÔNG được chạy theo bạn này nhé, bạn ấy đang chạy hơn pace mục tiêu đấy!” Có một kỷ niệm vui là khi cách đích khoảng 500m, chạy qua cầu có anh nhiếp ảnh gia đang loay hoay định cất máy ảnh. Thấy em chạy qua anh vội lôi máy ra và gọi với theo “Em gì ơi, quay lại anh xin kiểu ảnh!” Anh ấy nhiệt tình và đáng yêu quá, nhưng đoạn này em đang rút đích làm sao quay lại chụp ảnh được anh ơi huhu.
Cuối cùng thành tích của em là 1:57, em rút ngắn được 2 phút so với PR mặc dù chẳng tập gì mấy. Ý em không cổ súy cho việc lười tập đâu, nhưng thật sự em thấy sức mạnh của tâm trí khi đi race có thể làm nên những điều mà mình cho là không thể.
Tháng 4.2025