Có những người phụ nữ sinh ra để yêu thương chồng con, để chăm sóc gia đình. Bình Minh là một người như thế.
Những nghiên cứu sinh tiến sĩ khác chỉ làm được 1 việc trong quá trình học tiến sĩ, đó là hoàn thành luận văn tiến sĩ. Minh không chỉ hoàn thành xuất sắc luận văn mà còn sinh được 2 bé, Thuỳ An và Huỳnh Lâm. Làm mẹ với Minh là niềm vui, nên cô hoàn thành những nhiệm vụ ấy thật nhẹ nhàng.
Chồng Bình Minh, BS Đinh Huỳnh Linh, công tác tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện bận rộn bậc nhất cả nước. Anh còn dành nhiều thời gian tập luyện chạy bộ. Nhờ hậu phương vững chắc là người vợ đảm đang, mà BS Linh đạt được nhiều thành công cả trong sự nghiệp y khoa lẫn trên đường chạy.
"Nothing could light up Minh’s face more than talking about her family."
GS Vivian Go, thày hướng dẫn và là đồng nghiệp của Bình Minh ở UNC
Huỳnh Linh - Bình Minh,
11 năm bên nhau
Nguyễn Xuân Bình Minh kết hôn ngày 6/1/2015. Với chồng, Bình Minh không chỉ là một người vợ, mà còn là người bạn, là tri âm tri kỷ. Hai vợ chồng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thử thách, những nụ cười và những giọt nước mắt, những đam mê và sở thích.
Ban đầu, Minh không phải là người thích chạy bộ, nhưng chồng cô - BS Đinh Linh, là người rất đam mê chạy bộ. Một cách tự nhiên, Minh cũng hình thành tình yêu với bộ môn chạy bộ đường dài. Minh thường theo chồng tham gia các giải chạy, chạy cùng anh cự ly Marathon, hay chạy cự ly Half Marathon ngắn hơn, hoặc đôi khi, chỉ để chờ chồng ở vạch đích.
11 năm bên nhau, hai vợ chồng đã có thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Hạnh phúc lớn nhất là ba đứa con: Mai Chi, Thuỳ An, Huỳnh Lâm.
"Hì hụi cắm bó hoa Valentine's tặng cho anh người yêu ăn uống healthy nhất quả đất!"
Bình Minh, 14/02/2020
Chia sẻ của Bình Minh về thành tích chạy bộ của chồng tại giải Breaking3 Marathon (tháng 1.2022).
Bình Minh và các con
Minh yêu việc làm mẹ, nên dù mang nặng đẻ đau, dù quá trình nuôi dạy con thật nhiều vất vả, với cô, đó là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn lao. Cô thích dành thật nhiều thời gian cho con, dạy con mọi việc, từ học bài tới cắm hoa, nấu ăn.
Mimi, Nai, Bầu, nếu một ngày các con lớn lên, và đọc những trang viết này, các con sẽ hiểu mẹ yêu các con đến nhường nào!
Nhật ký làm mẹ của Bình Minh
Đón Mimi về nhà (tháng 9.2015)
Đón Bầu về nhà (tháng 11.2021)
Tạm biệt nhé, máy hút sữa...
"Hôm nay bé Nai nhà mình tròn 8 tháng, và cũng là lúc mình chuẩn bị phải nói lời tạm biệt với việc cho con bú mẹ. Cảm xúc thật là khó tả, vì việc ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình thời gian vừa qua.
Mình đã quá quen với âm thanh rù rì của chiếc máy này, với việc mỗi ngày đi học balo nặng gấp rưỡi người khác vì những lỉnh kỉnh nào máy hút, nào chai lọ, dây dợ có khi còn phải chuẩn bị sẵn cả xà phòng rửa bát trong cặp nữa chứ. Mình cũng không đếm được bao nhiêu lần phải xin ra khỏi lớp giữa chừng hoặc vội vàng về nhà để hút sữa cho kịp giờ.
Nhưng thật sự chẳng có cảm giác nào so sánh được với niềm hạnh phúc lúc con gái bé bỏng đang khóc bỗng nín bặt khi rúc đầu vào ngực mẹ. Hay cảm giác tự hào khi cho con ăn sữa mẹ hoàn toàn được 6 tháng, mình nhìn con và nghĩ thầm “con lớn bằng này đều từ mẹ mà ra đấy nhé”.
Mình đếm được tổng cộng 38 tháng (tức là hơn 3 năm), hoặc là mình đang nuôi lớn một em bé trong bụng, hoặc là đang sản xuất sữa cho em bé ấy ăn. Thời gian đó cũng đủ lâu rồi nhỉ, có lẽ bây giờ đã đến lúc để cho cơ thể nghỉ ngơi và chỉ là của mình thôi, để mình có thể thoải mái chạy bộ, tập thể dục, uống thuốc hay làm đẹp với hóa chất (như là nhuộm tóc, trang điểm) mà không phải lăn tăn xem nó có ảnh hưởng đến sữa cho con không.
Vậy nên tạm biệt nhé, máy hút sữa!"
Bình Minh, 22/03/2019
"Từ khi chưa có con hai vợ chồng mình đã thống nhất là sẽ không bao giờ đánh con. Con mình dứt ruột đẻ ra, mình yêu thương còn cảm thấy chưa đủ, sao nỡ làm con đau. Mình biết nhiều người đến giờ vẫn coi chuyện đánh con là bình thường. Chẳng cần nói đâu xa, cảnh tượng một ông bố bà mẹ phát cho con mấy cái vào người khi con không nghe lời, mình vẫn nhìn thấy hàng ngày khi ra đường. Thời còn đi học, mình nhớ cô giáo vẫn hay gọi các bạn không ngoan lên bảng, dùng thước đánh vào tay cho nhớ. Không biết bây giờ các cô còn áp dụng hình phạt đó không nữa.
Mình không đánh giá đó là đúng hay sai, vì mỗi người có cách dạy trẻ con riêng của họ. Nhưng nếu xã hội vẫn còn suy nghĩ như vậy, thì sẽ còn nhiều cháu bé bị bạo hành, và nhiều người xung quanh có thái độ dửng dưng. Bởi vì biết đánh bao nhiêu là bình thường? Bao nhiêu được tính là bạo hành? Bao nhiêu là vượt quá mức chấp nhận được và cần báo cáo với chính quyền? Cái đó khó xác định lắm!
Bản thân mình cũng có hai bé đang bước vào tuổi ương bướng. Đủ thứ “tội”, nào là chành chọe cãi nhau, lười ăn, không chịu học hay thậm chí là nói dối. Không chỉ dùng vũ lực, mà các hình phạt khác nhẹ nhàng hơn, như nhốt trong buồng, không cho con được hưởng cái nọ cái kia, mình nghĩ cũng chưa phải là giải pháp tối ưu để dạy con.
Mình đang đọc cuốn “How to talk so little kids will listen", và rất đồng tình với quan điểm của tác giả về tác hại của việc đánh con nói riêng và phạt con nói chung:
• Nếu dựa vào các hình phạt để dạy con, bố mẹ sẽ có nguy cơ “leo thang” hình phạt, bởi vì khi con trở nên “nhờn”, phạt nhẹ sẽ không còn có tác dụng mà càng ngày càng phải phạt nặng hơn
• Phạt con sẽ gây ra tâm lý bực tức, oán trách cho con, khiến con chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi hình phạt một cách nhanh nhất
• Đứa trẻ hay bị phạt có thể phát sinh tâm lý phản kháng, càng muốn chống đối lại bố mẹ
• Trẻ con luôn bắt chước người lớn. Khi bị phạt hay đánh con sẽ có xu hương dùng lại vũ lực với bạn bè, anh chị em và người xung quanh, thậm chí đánh lại bố mẹ
• Phạt không dạy cho con hiểu lý do tại sao con không nên làm việc đó, hay cho con bài học về cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống
Vậy nếu không phạt thì phải làm sao để con nghe lời? Con người ta thường muốn làm một việc gì nhất khi (1) họ làm việc đó một cách tự giác chứ không phải bị bắt ép, (2) họ có một mục đích cụ thể và cảm thấy việc đó có ý nghĩa. Hai vợ chồng mình thật ra vẫn đang đau đầu tìm cách dạy con mà không cần nhờ đến phạt và đòn roi. Nhưng mình tin rằng chỉ có cách khơi gợi các cảm xúc tích cực và sự tự giác ở một đứa trẻ mới giúp con có những thay đổi thực sự và bền lâu, và cũng đồng thời hình thành nhân cách và thói quen tốt cho con được."
Bình Minh, 30/12/2021
Bình Minh cùng các chị em trong gia đình
Gia đình, nơi trở về của sự an yên và tình yêu thương