30/04/2026
Vui chơi miệt mài kỷ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.
26/04/2026
Nghỉ lễ Giỗ Tổ, cả nhà đi chơi cùng đại gia đình ông ngoại.
24/04/2026
Con trai Huỳnh Lâm (Bầu) giành giải nhất của thi "Nhà tư duy nhí" của lớp, đạt điểm tối đa 17/17. Mẹ Minh chắc hẳn sẽ rất tự hào về con.
21/04/2026
Tiết xuân ở thành phố Charlotte, bang North Carolina. Em gái Dung cùng chồng (Lee Winfield) đưa con trai đi dạo. Nhưng bông tuyết cuối cùng đã tan. Mùa đông lạnh giá đã đi qua, nhường chỗ cho một mùa xuân mới rực rỡ và tươi mát.
Mọi người ở đây vẫn luôn nhớ Minh thật nhiều. Thành phố này, tiểu bang này, đã ghi dấu nhiều kỷ niệm của Minh.
19/04/2026
Cuối tuần, gia đình lên nghỉ ở Tam Đảo, cùng các bạn trong nhóm Chay365. Cả nhà đã nhiều lần đi chơi như thế, những chuyến đi ngắn, rời Hà Nội buổi sáng thứ Bảy, bữa tối thứ Bảy BBQ, rồi sáng Chủ nhật về. Các con nô đùa bể bơi còn các bậc phụ huynh nằm dài thư giãn, chuyện trò tán gẫu.
Nhưng đây là chuyến đi đầu tiên vắng Minh, vắng bàn tay chu đáo bếp núc hậu cần.
Tuần này cũng kỷ niệm tròn 4 tháng ngày Minh đi xa mãi. Bầu trời vẫn trong xanh, không khí dịu mát, lũ trẻ vẫn hồn nhiên vui chơi nghịch ngợm, chỉ có người xưa giờ khuất bóng nơi cuối trời...
08/04/2026
Tiết mỹ thuật ở trường, cô giáo giao bài tập "Hãy vẽ chân dung người thân của em".
Nai vẽ luôn cả gia đình. Ba Linh mặc quần áo bệnh viện và đeo ống nghe, mẹ Minh mặc cái váy hồng in hình trái tim to. Chị gái Mimi mặc đồng phục trường, em Bầu mặc áo in hình khủng long. Nai mặc váy tím, có lẽ là cái áo vừa được thừa hưởng từ chị.
Mọi người đều cười rất tươi. Nai luôn là cô bé hồn nhiên, trong sáng như thế.
04/04/2026
Đêm canh thức Phục Sinh.
Tối thứ Bảy. Linh đưa 3 con lên phố đi bộ Hồ Gươm, ăn quán cháo vỉa hè, rồi ghé hàng pizza. Toàn những món Minh thích ăn ngày trước.
Hôm nay là Thứ Bảy Tuần Thánh. Mai sẽ là ngày Chủ Nhật Phục Sinh. Nhà thờ Lớn rất đông, nhưng không ồn ào náo nhiệt như lễ Giáng Sinh. Có lẽ với nhiều người, lễ Phục Sinh không phải dịp để đi chơi.
Lễ Phục Sinh là ngày lễ chào đón mùa xuân. Nó tượng trưng cho sự khởi đầu mới, giống như cây cối đâm chồi nảy lộc sau một mùa đông dài lạnh lẽo. Theo cách nào đó, Sự Sống sẽ luôn bừng tỉnh, đem lại những điều mới mẻ và tốt lành.
03/04/2026
Ngày cuối tuần nắng đẹp, các con đến xưởng thủ công Shop Nhà May, khu vui chơi Complex01. Mimi và Nai làm tặng ba tấm biển để treo trước cửa phòng ba mẹ.
31/03/2026
"Wishing you somehow here again"
Nai và Bầu cùng chơi. Ước gì mẹ Minh còn ở đây để chứng kiến các con lớn lên từng ngày.
30/03/2026
Mâm cơm nhỏ mẹ Trang và em gái Dung làm, cho 100 ngày Minh đi xa. Căn nhà này là nơi lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng của Minh.
Buổi sáng hôm ấy, ngày thứ Sáu 19/12/2025, Minh đã mở mắt đón ánh bình minh ở đây, đã nhìn ngắm những tia nắng mặt trời ấm áp với nụ cười rạng rỡ. Tiết trời se lạnh, khoảng 10ºC. Và Minh đi...
Thoáng chốc đã 100 ngày rồi. Mọi người vẫn luôn nhớ Minh, nhớ hơn bao giờ hết!
29/03/2026
Chụp ảnh kỷ yếu nhân dịp Mimi tốt nghiệp cấp 1. Nai đến trường cùng chị.
Đang chụp hình thì trời mưa to, có phải mẹ Minh nhìn thấy các con và khóc không? Minh luôn cố gắng để các con có được môi trường học tập thuận lợi nhất. Các con sẽ học tập thật tốt để mẹ Minh vui lòng.
29/03/2026
Mùa hạ sắp về.
21/03/2026
Picnic cùng gia đình Anh Minh - Mộc Trà. Các bạn học cùng Nai từ 5 năm trước, nên 3 gia đình rất gắn bó. Mẹ của Anh Minh và mẹ của Mộc Trà cũng là những người bạn thân thiết của Minh.
Mọi người đều rất nhớ Minh.
11/03/2026
Một bài thơ em gái Dung gửi, bài thơ có lẽ nói thay Minh rất nhiều điều.
09/03/2026
Nhật ký của Linh, viết trong đêm trực.
Đêm trực bệnh viện. Cathlab vẫn sáng đèn. Tôi nhớ những đêm trực thế này hồi nội trú. Mùa đông lạnh, làm can thiệp xong đã gần 2 giờ sáng, tôi cùng thày với mấy đại ca ngồi uống rượu trong cathlab. Ly whisky hơn 50º, mới đưa lên miệng đã thấy nóng rực, cảm giác như có một luồng hơi bỏng rẫy xộc thẳng vào mũi vào miệng, đi xuống dạ dày. Tốt nghiệp nội trú rồi (còn độc thân, dĩ nhiên), thi thoảng ở nhà tôi cũng ngồi uống như thế, lúc đêm khuya. Ngoài cửa sổ, mưa rả rích; trong căn phòng vắng, Stan Getz thổi bản Bronx Blues buồn da diết. Nhưng chẳng uống được nhiều, có ai uống rượu một mình mà lại uống nhiều? Rượu là để uống cùng người khác.
Thế rồi em về nhà cùng tôi. Chúng tôi cũng có những đêm khuya ngồi cạnh nhau, ngắm mưa rơi rả rích. Nhưng chẳng uống bao giờ, bởi hồi ấy tôi bắt đầu chạy bộ mất rồi, đã đọc "Meb for Mortals" và mơ về Boston. Em chỉ chuẩn bị vài món đồ nhắm nho nhỏ để vợ chồng nhâm nhi. Chai Ardbeg phủ bụi trên giá. Đến lúc chuyển nhà, tôi cũng chẳng buồn mang theo. Thi thoảng lắm, trong những dịp đặc biệt, hai vợ chồng rót một chút liqueur, rồi cụng ly cho có.
Giờ thì em chẳng ở đây nữa, trong một đêm tháng Giêng tôi tự dưng thèm một ly whisky vị khói. Không chỉ một ly, vài ly cũng được. Có điều, ai lại uống một mình! Chắc tôi phải chờ tụi nhỏ lớn lên thôi. Đứa nào đủ tuổi uống, tôi sẽ ngồi cùng nó, cho nó uống cốc rượu đầu tiên trong đời. Một đêm thứ Bảy mưa gõ lộp độp lên cửa kính, tôi sẽ dạy cho tụi nó biết whisky khác brandy thế nào, uống whisky phải dùng loại cốc miệng rộng, có đế nặng ra sao, nhấc cốc rượu lên rồi đặt xuống bàn “cộp” một cái, rất là sành điệu. Rồi còn Cognac với Tequilla nữa, ba Linh cũng biết hết cả đấy, chứ không chỉ biết mỗi ống nghe với giày chạy bộ đâu. Cứ văn vở thế, để bọn nó thấy ba nó cũng oách. Chứ thật ra uống bằng cốc quái gì chẳng được. Quan trọng là tụi nó có chịu ngồi cùng mình nữa hay không.
Thằng con trai tôi, thằng Bầu, mới 4 tuổi rưỡi, đợi nó lớn thì lâu quá. Tôi có thể bắt đầu với con Mimi, vài năm nữa thôi. Mimi là một đứa con gái điệu đà, có cặp chân thon dài rám nắng. Lớn lên nó sẽ xinh đẹp. Nếu xinh đẹp mà lại biết chút ít về rượu thì con sẽ là một đứa con gái rất thú vị đấy. Mà cơ bản ở đời này cái gì cũng nên biết một chút, biết để chọn lựa mình thích cái gì và hợp với cái gì.
Mọi người lo Mimi bướng bỉnh, hai vợ chồng tôi cũng từng lo như thế - nó chưa tới tuổi teen mà nhiều lúc tâm lý đã cực kỳ khó hiểu và khó chiều. Nhưng tối thứ Sáu vừa rồi, nó ôm vai tôi thủ thỉ, “Ba ơi ngày mai ba đi chạy cẩn thận nhé” - hệt như cách mẹ nó vẫn lo cho tôi hồi trước. Một đứa con gái yêu ba như thế, quan tâm tới ba một cách dịu dàng như thế, thì tôi không phải ngại gì, kiểu gì tôi cũng nói để nó nghe tôi được. Giờ nó đã bắt đầu dùng kẹp tóc của mẹ nó rồi. Vài năm nữa nó sẽ dùng son của mẹ, dùng túi của mẹ. Nó chạy bộ hay không chưa biết (nếu chạy thì đồ chạy bộ của mẹ nó sẵn nhiều lắm), nhưng thi thoảng nó sẽ uống rượu cùng tôi trong những đêm mưa rả rích, thay cho mẹ nó. À, nếu em biết hai ba con uống rượu, chắc sẽ hơi “dỗi” một chút, tại sao lúc trước anh chẳng bao giờ uống cùng em?
Ngẫm lại, em phải chiều tôi biết bao, để cho tôi theo đuổi đam mê chạy bộ, cùng với đó là từ bỏ bao nhiêu niềm vui khác, những niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như ăn cái bánh chuối vợ làm, ngồi uống rượu cùng nhau, hay nằm ngủ tới khi trời sáng rõ. Có lần em bảo, “Lâu lắm mới có một hôm em mở mắt ra và thấy anh!” – đó là một buổi sớm sau giải chạy, tôi tự cho phép mình ngủ nướng thay vì dậy từ 4 giờ sáng như lệ thường.
Giờ em đi xa rồi, tôi vẫn dậy từ 4 giờ sáng chạy bộ như mọi khi, bài tập chỉ ngắn đi đôi chút để kịp về nhà cho tụi nhỏ đi học. Tôi sẽ chạy bộ đến già, chắc chắn thế, nhưng nếu một ngày Mimi, hay Nai, hay Bầu bảo “Lâu lắm rồi con ngủ dậy mà toàn không thấy ba”, có thể tôi sẽ nghỉ chạy một hôm.
03/03/2026
Rằm tháng Giêng. Góc dành cho Minh có hoa thiên nga trắng (bên trái) và hoa bưởi. Hoa thiên nga trắng còn có tên là hoa thiên nga mắt ngọc (Ornithogalum saundersiae). Hoa này tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết, sự quý phái và tình yêu vĩnh cửu.
Hoa bưởi thơm thoang thoảng. Buổi sáng, Linh chạy bộ qua một ngôi chùa, ngửi thấy hương hoa bưởi, nên nhờ bà ngoại mua để đặt lên bàn thờ Minh. Hà Nội mỗi tháng một mùa hoa. Mỗi mùi hương, mỗi màu hoa đều gợi về những ký ức xưa cũ.
Minh đi xa ngày mùng Một tháng Mười Một Âm lịch. Vậy là đã 2 tháng rưỡi rồi. Nhưng Minh vẫn luôn ở trong tâm trí mọi người.
01/03/2026
Quà của bạn Cầm Vi.
Cầm Vi là bạn thân từ ngày cấp 3 của Minh, ở Khối phổ thông chuyên Hoá, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội.
Con gấu bông này là quà mà Minh tặng Cầm từ 20 năm trước. Nay Cầm tặng lại cho các con của Minh.
Tấm biển này Minh mua hồi tốt nghiệp thạc sỹ ở UCLA (cuối năm 2015). Minh về nước và tặng cho Cầm làm kỷ niệm.
28/02/2026
Ba Linh đi chơi cùng Nai, mua cho Nai sách stickers
27/02/2026
Ba Linh đón Mimi từ trường về, đi ăn tối rồi ăn sữa chua trân châu Hạ Long. Sữa chua trân châu Hạ Long là món ăn Minh rất thích. Tầm năm 2020-2021, có rất nhiều cửa hàng thuộc hệ thống này, nhưng rồi dần dần đóng cửa hết. Giờ cả Hà Nội chỉ còn vài hàng sữa chua trân châu Hạ Long thôi.
23/02/2026
Ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Bính Ngọ của phòng C6 và đơn vị Tim mạch can thiệp, bệnh viện Bạch Mai (2 khoa phòng mà BS Đinh Linh, chồng Bình Minh, công tác).
23/02/2026
Ngày đầu tiên đi học của năm Bính Ngọ. Con gái Thuỳ An mặc áo dài rất điệu. Đây là áo dài mà các phụ huynh lớp 2A2 trường cũ tặng. Dù Thuỳ An đã sang trường mới nhưng các bạn vẫn rất quý bạn Cherry (tên tiếng Anh của Thuỳ An ở trường cũ).
21/02/2026
Bình Minh Long Run tuần 193, tròn 10 tuần kể từ lần cuối Minh lên Hồ Gươm chạy bộ (buổi chạy dài tuần 183, ngày 13/12/2025).
Hai bạn này có vẻ đều là thành viên mới của Chay365, có thể không biết Minh là ai. 10 năm tới, chắc chỉ 10% những runners ngày hôm nay còn lên Hồ Gươm chạy bộ. Sẽ có nhiều thế hệ runners mới, chia sẻ đam mê chạy bộ và tinh thần luyện tập miệt mài, vì vậy mà họ tham gia buổi Long Run. Họ sẽ không biết tới Bình Minh, không biết hình ảnh người con gái đang sải những bước chạy thanh thoát trên standee kia là ai. Nhưng chạy bộ là sợi dây kết nối giữa Minh với họ, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Bởi thời gian cứ trôi đi, nhưng có một điều bất biến, đó là mọi người yêu chạy bộ đều chia sẻ sự cống hiến và dũng cảm như nhau, nếu muốn chạy bộ tốt nhất trong khả năng của mình.
Các runners lên Hồ 1 tuần, 5 tuần, 10 tuần, 1 năm, 2 năm, rồi họ nghỉ,... Nhưng Chay365 Bình Minh Long Run sẽ vẫn luôn ở đó. Tên của Minh và hình ảnh Minh sẽ vĩnh viễn gắn với buổi chạy biểu trưng của Hà Nội, giữa trung tâm Thủ đô - buổi chạy trở thành điểm hẹn của mọi người yêu chạy bộ.
20/02/2026
Mimi và Nai học bài ở khách sạn. Du xuân không quên nhiệm vụ
18/02/2026
Xuất hành đầu năm Ngọ. Cả gia đình đi chơi Tết.
16/02/2026
Cả gia đình lên Hồ Gươm ngày 30 Tết
15/02/2026
Hai con Mimi và Nai dự tiệc tất niên cùng các bạn cấp 2 của Linh
15/02/2026
Ngày Tết chậm rãi, yên bình.
14/02/2026
Ngày cuối tuần, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Bính Ngọ, cả gia đình qua nhà bà Mát ở Hà Phong để gói bánh chưng. Truyền thống 4, 5 năm nay đã như vậy rồi. Mimi, Nai, Bầu có dịp vui chơi thoả thích. Mimi đã tự gói được những chiếc bánh chưng đầu tiên.
08/02/2026
Trước kia, mẹ Bệu hay có “giờ đặc biệt” cho Mimi và Nai, thường chỉ kéo dài 15 phút, nhưng là 15 phút trọn vẹn tuyệt đối cho từng con. Giờ đây, ba Linh cũng làm “giờ đặc biệt” cho mỗi con, để mấy ba con tăng sự gắn bó và kết nối. Sáng nay, đưa chị Mimi đi học, ba Linh và Nai ghé vào ADC Books mua hộp bút màu và quyển sách tô màu, rồi qua cà phê Highlands ngồi tô. Nai ngoan lắm, chọn hộp bút màu rẻ nhất, nói “Rẻ mà tốt ba ạ”.
Trời vẫn mưa khi mình về nhà. Những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống từ thinh không. Nai hướng dẫn Bầu tô màu. Ngày Chủ nhật yên tĩnh và thanh bình, trôi theo một nhịp điệu chậm rãi. Những bông hoa thược dược ba được tặng đang nở thật đẹp. Ba ngồi một chút, rồi đi đón chị Mimi ở lớp học thêm Toán cô Phượng. Ba sẽ kể chị Mimi nghe em Nai tiết kiệm thế nào.
06/02/2026
Nai và Bầu diện áo dài vui Xuân.
01/02/2026
Tuyết ở Charlotte. Một màu trắng muốt êm dịu.
Ngôi nhà này là nơi Minh lần cuối đón những tia nắng sớm mai, một ngày tháng 12/2025, khi mùa đông chớm ghé, những bông tuyết đầu mùa chơi rơi.
Mùa đông đến rồi sẽ đi, tuyết rơi rồi sẽ tan. Nhưng ký ức về người đi xa sẽ còn mãi trong lòng những người ở lại.
31/01/2026
Cả gia đình lên Thiên Đức thăm Minh.
29/01/2026
Mimi làm bài thi thử ở quán Highland Coffee. Con rất quyết tâm học tập để thi đạt kết quả tốt.
27/01/2026
Viết cho con: Thanh âm của tình yêu
Mimi, Nai, Bầu yêu quý,
Hôm qua, ba mở lại điện thoại của mẹ, xem một số video mẹ từng quay. Ba làm vậy, vì ba muốn biết mẹ cho các con – nhất là Bầu – chơi những trò gì. Các con biết không, ba có thể lên lịch học cho con, dạy Mimi làm Toán, dạy Nai tập đọc, dạy Bầu tập viết. Nhưng nhiều lúc ba cảm giác nhà mình sẽ thành một “trại lính”, vắng đi tiếng cười và những niềm vui mà chỉ mẹ Bệu mới có thể tạo ra cho các con. Thế nên, ba mở điện thoại của mẹ, biết đâu ba có thể "học" ở mẹ vài trò nào đó.
Và ba cũng học được rồi. Tối nay ba sẽ thử áp dụng cho Bầu luôn.
Nhưng điều hay hơn, là trong những video ấy, ba tìm thấy giọng của mẹ. Mẹ Minh, mẹ Bệu của các con. Ảnh của mẹ có nhiều rồi. Video hơi ít. Nhưng giọng của mẹ mới thật là quý giá. Đó là giọng nói ba đã quen nghe suốt bao năm, các con cũng đã quen nghe từ thuở lọt lòng, đó là thanh âm của tình yêu.
Mỗi đứa trẻ lớn lên đều mang trong mình ký ức về những âm thanh của người mẹ. Đến giờ, ba vẫn nhớ tiếng bà mình hát ru ba, bài “Bầm ơi…” Mẹ Bệu không hát ru các con. Nhưng khi các con còn nhỏ, những âm thanh ba thường nghe là tiếng máy hút sữa ì oạp, tiếng oe oe của Mimi và Nai khi mẹ thay bỉm hay tắm cho các con, tiếng vỗ về cưng nựng của mẹ, mẹ hay chơi "ú oà" và trêu chọc các con. Các con lớn lên một chút, là giọng cười của mẹ khi mấy đứa chập chững những bước đi đầu tiên, rồi ngã dúi dụi. Rồi tiếng mẹ Bệu đọc truyện cho con, thân thương quá đỗi. Mẹ thích dành thời gian đọc truyện cho các con lắm. Ba nhớ tháng 8.2021, ngày mẹ sang Mỹ để bảo vệ tiến sĩ, lúc ấy mẹ mang bầu em Bầu 6 tháng rưỡi, mẹ ngồi ghế sofa đọc truyện "Bầy chim thiên nga" cho Mimi và Nai, vừa đọc vừa khóc - lúc ấy mẹ đã rất nhớ các con rồi. Mới chỉ gần đây thôi, mẹ còn dạy Bầu tập đánh vần, tập làm phép cộng. May mắn làm sao, ba tìm được tất cả những video ấy, những mẩu nho nhỏ vài phút, vô cùng bình thường với mọi gia đình khác, nhưng với nhà mình giờ là các kỷ vật quý giá không gì thay thế được. Ba sẽ upload dần lên youtube, rồi đưa vào Nhật ký “Growing Together”, vì đó là một phần của hành trình các con bước đi trên thế giới này. Thiếu những thanh âm của mẹ, chắc chắn Mimi, Nai, Bầu chẳng thể là Mimi, Nai, Bầu của ngày hôm nay. Ba dán nhãn “The Resonance of Love” nhé, để lúc nào muốn nghe lại giọng mẹ, các con có thể dễ dàng tìm ra.
Ba cứ ghen tị với 3 con đấy, vì ba không lưu giữ được câu nói nào của mẹ dành cho ba. Ba ước làm sao được nghe lại một lần những lời âu yếm ấy, nhưng chẳng thể nữa rồi. Chẳng bao giờ nữa.
May quá, ba nhặt được 1 video mẹ Bệu cổ vũ ba về đích, giải chạy Hải Phòng VnExpress Marathon vào tháng 12/2023. Mẹ lạc giọng đi gọi, “Cố lên anh ơi!!!” Đã bao lần mẹ cổ vũ ba như thế. Dù đôi khi ba không nghe thấy đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ đợi ba trên đường chạy, là ba cảm nhận được. Ngay cả nếu ba không nghe và không nhìn thấy mẹ như trong video này, những thanh âm ấy sẽ vẫn vang vọng mãi cùng thời gian.
Có lẽ vậy đủ rồi, các con nhỉ. Đó là thanh âm của tình yêu, những thanh âm đẹp nhất.
Ba Linh
25/01/2026
Ngày cuối tuần của cả nhà.
Bầu chơi ở Trung tâm Khủng long gần R3. Có hôm cả nhà đang đi chơi ở Trung tâm thương mại thì lạc mất Bầu. Ba Linh phải gửi Mimi và Nai lên nhà để chia nhau đi tìm Bầu, còn gọi cả bảo vệ nữa. Cuối cùng phát hiện ra Bầu tự chạy ra khu này chơi.
Sáng Chủ nhật, đưa Nai lên phố Triệu Việt Vương uống cafe
Mimi ở lớp học thêm Toán
Mimi sau lớp học thêm buổi tối, ghé quán Paris Gateux mua cái bánh kem
24/01/2026
Chay365 Bình Minh Long Run, tuần 189
"Ta bằng lòng làm bông cúc buổi mai
Nở rạng rỡ trong bình minh tươi mới
Cũng bằng lòng nếu được làm cỏ rối
Mọc êm đềm trên lối cũ người qua
Hoà vào đất cho sớm mai hoa nở
Đón bình minh tươi mới những hạt sương
Biến ta thành hoa cỏ vô thường
Dù rực rỡ cũng đượm hương xanh lá"
Lưu Ngọc Lan
20/01/2026
Kíp TAVI của BS Đinh Huỳnh Linh tiến hành thành công 2 ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông.
Ca TAVI gần nhất trước đó là vào ngày 17/12/2025, hai ngày trước lúc Minh đi xa. Minh ở Mỹ công tác, nhưng vẫn nhớ nhắn tin hỏi thăm và chúc mừng chồng.
18/01/2026
Tối thứ Bảy, các con nói chuyện cùng dì Dung.
16/01/2026
Mimi nhận giải thưởng Bookworm học kỳ I
16/01/2026
Thiệp các bạn ở trường mới làm tặng Nai.
16/01/2026
Sơ kết học kỳ I của lớp Nai. Nai mặc áo dài bác Phương tặng rất xinh.
13/01/2026
Một người bạn trong cộng đồng chạy bộ làm logo buổi Bình Minh Long Run. Nhìn đã nhận ra bóng hình của Minh.
11/01/2026
Một ngày Chủ nhật mùa đông ngập nắng, Nai và Bầu đi chơi với lớp của Nai (trường cũ).
Đinh Linh và Bình Minh chạy bộ Hồ Gươm, mùa hè 2019
10/01/2026
Chúng ta thuộc về đâu?
Đến một thời điểm, con người có nhu cầu thuộc về một cái gì đó, thuộc về một ai đó.
Bạn có thể làm việc trong một công ty 10 năm, nhưng không cảm giác thuộc về công ty ấy. Ngược lại, đôi khi chỉ cần một chút gắn bó là đủ để con tim nói rằng mình thuộc về nơi này. Mọi thứ như duyên số.
Dù thế nào, biết mình thuộc về đâu là một niềm may mắn lớn.
Sáng nay tôi chạy quanh Hồ Gươm, không biết là vòng thứ bao nhiêu trong đời? 500, 1000, 2000, hay nhiều hơn? Đã gần 10 năm nay, kể từ lúc mở phố đi bộ, đây là địa điểm tập chạy quen thuộc của tôi; từ ngày chưa chạy được sub3:30, cho tới khi chinh phục những cột mốc BQ, sub3, sub2:50, sub2:45. Đường chạy vẫn như xưa, chỉ thay đổi chút ở góc Hàm Cá Mập. Từng khúc cua, từng chỗ mấp mô, vị trí của đèn đường, cả độ dốc của đường chạy sát mép hồ,… tôi đã thuộc lòng.
10 năm, “có người đến, có người đi, có người ở lại”; trước kia chạy một mình, giờ có trạm nước và đồng đội đông vui; pace của tôi đã nhanh hơn, rồi lại chậm đi,… Có sao đâu!! Mỗi vòng Hồ vẫn gần 1,7 km, mỗi góc phố vẫn in bóng hình xưa, vẫn gợi nhớ nụ cười dịu dàng trong nắng sớm.
Tôi có thể chạy bộ đến già. Sẽ còn nhiều tháng, nhiều năm, nhiều vòng chạy nữa ở đây.
Nhưng một điều chẳng bao giờ thay đổi.
Sớm nay, chạy trong đêm tĩnh mịch, chờ ánh bình minh tới, tôi biết mình thuộc về nơi này, thuộc về buổi chạy này. Mãi mãi...
Chay365 Bình Minh Long Run tuần 187.
Đinh Linh
10/01/2026
Chay365 Bình Minh Long Run, tuần 187
07/01/2026
Mockingbird
I know sometimes things may not always make sense to you right now.
But hey!
What daddy always tell you?
Straighten up, little soldier!
Stiffen up that upper lip.
What you crying about?
You got me...
---
But then, of course, everything always happens for a reason.
I guess it was never meant to be.
But it's just something we have no control over and that's what destiny is.
But no more worries, rest your head and go to sleep.
Maybe one day we'll wake up and this will all just be a dream....
Now hush little baby, don't you cry.
Everything's gonna be alright.
Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya.
Daddy's here to hold ya through the night.
I know mommy's not here right now and we don't know why.
We fear how we feel inside.
It may seem a little crazy, pretty baby.
But I promise momma's gon' be alright.
Ba biết mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ hiểu với con ngay tức thì.
Nhưng này con!
Ba hay nói với các con thế nào nhỉ?
Đứng thẳng lên, người lính nhỏ!
Đừng mếu máo nữa con.
Các con khóc vì cái gì chứ?
Các con còn có ba cơ mà...
---
Nhưng tất nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó.
Ba đoán, chẳng phải tự nhiên mà chuyện xảy ra như thế.
Nhưng đó là thứ ta không thể nào kiểm soát được, đó là số phận.
Nhưng đừng lo, ngả đầu xuống và ngủ đi con.
Biết đâu một ngày nào đó ta thức dậy, và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ...
Nín đi nào con gái bé bỏng, con không được khóc.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Đừng mếu máo nữa, cô gái nhỏ, ba đã bảo con rồi,
Ba ở đây để ôm con suốt đêm.
Ba biết giờ mẹ không ở đây, ba con mình không hiểu tại sao.
Ta sợ những cảm giác ở sâu trong lòng.
Có lẽ nó hơi điên rồ, con gái yêu à.
Nhưng ba hứa với con, rằng mẹ sẽ ổn thôi.
06/01/2026
Happy Anniversary!
05/01/2026
Bà ngoại đưa Nai nhập học trường mới.
Ngày thứ Năm 11/12/2025, nghĩa là hai hôm trước khi đi Mỹ, Bình Minh còn cùng chồng đến trường để phỏng vấn xin học cho con.
05/01/2026
Mimi nhận danh hiệu Ngôi sao tháng 12 và Bookworm tháng 12
03/01/2026
Buổi chạy dài cuối tuần của Chay365 đổi tên thành Chay365 Bình Minh Long Run, với standee mới và watermark mới trên ảnh.
Chia sẻ của Đinh Linh, founder Chay365
Hồ Gươm là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của em và tôi. Đôi lần hẹn hò từ một quá khứ xa xăm nào đó, những chiều cuối tuần đưa các con chơi phố đi bộ, lê la quán cháo sườn, quán kem Tràng Tiền, hay hiệu sách phố Đinh Lễ; ngày 30 Tết kiểu gì cũng lên Hồ, chìm trong cái lạnh sâu tháng Chạp, hít hà không khí vắng vẻ hiếm hoi của Hà Nội; cả những tối thứ Bảy trốn con, chúng tôi lang thang xem nghệ thuật đường phố (ca nhạc, ảo thuật,...)
Trước khi buổi Long Run được đánh số định kỳ từ tháng 5/2022, đã nhiều sáng bọn tôi lên Hồ chạy bộ. Tính đến nay, 186 tuần, phải tới một nửa số buổi tôi cùng em tập ở đây (hoặc tôi lên trước vì Minh khó dậy sớm từ 3h30 sáng). Nhưng kiểu gì cũng về cùng nhau, ghé quán bánh cuốn phố Báo Khánh hoặc quán phở gà Huyền Hương. Tôi sẽ vào ngồi trước, còn Minh mua con gà, mớ rau, túi hoa quả, nải chuối nơi góc chợ lao xao. Thông thường tôi kiểm soát chế độ ăn rất ngặt nghèo, nhưng vào những sáng cuối tuần như thế, ở một không gian chẳng thể Hà Nội hơn, với bát phở nóng nghi ngút khói, thơm ngào ngạt, tôi thường thả cho bản thân thưởng thức vài cái quẩy giòn tan.
Tôi vẫn bảo em, anh muốn tổ chức buổi Long Run thêm 15-20 năm nữa, để về sau các con lớn lên, nếu tụi nhỏ muốn chạy bộ, sẽ lên Hồ và biết ba Linh đã lập ra buổi chạy này. Buổi chạy dài không chỉ là điểm hẹn văn hoá của người yêu chạy bộ, mà còn là một phần di sản để lại cho các con. Giờ em đi xa rồi, tôi sẽ vẫn tiếp tục con đường ấy. Cám ơn anh chị em Chạy 365 đã yêu quý Minh, đã thấu hiểu và đồng ý gắn tên Bình Minh vào với buổi chạy, để em luôn mãi gắn bó với cung đường này, với buổi chạy này, buổi chạy đón những tia nắng sớm mai, buổi Chay365 Bình Minh Long Run.
01/01/2026
Chị Mai Hạnh (trạm nước Chay365) tặng bánh sinh nhật cho Bình Minh.
01/01/2026
Chồng và các con chụp ảnh kỷ niệm nhân ngày đầu năm mới 2026. Happy New Year!