Bình Minh đã mãi xa rời chúng ta, như áng mây trắng lặng lẽ thanh thản bay về phương trời xa. Nhưng những ký ức, hình ảnh, di sản của Minh vẫn còn mãi trong lòng gia đình, người thân, bè bạn, đồng nghiệp.
"Mây trắng về trời" được xây dựng để tưởng nhớ Nguyễn Xuân Bình Minh. Mọi người thi thoảng ghé qua, kéo xuống cuối trang này hoặc điền form để gửi cho Minh vài lời nhé. Sau khi nhận được bài, Ban quản trị website sẽ đưa lên trong thời gian nhanh nhất. Mọi người có thể xem những lời tưởng niệm mới nhất tại file Sheet này. Gia đình cũng sẽ thi thoảng cập nhật thông tin trong phần "Nhật ký người ở lại". Mỗi bài viết như một nén nhang thắp cho Minh, như một bông hoa đặt nơi Minh an nghỉ. Minh đọc được, Minh sẽ thấy vui và ấm lòng. Các con của Minh sau này lớn lên, đọc trang này để hiểu thêm về mẹ, để biết mẹ đã có một cuộc đời thoáng chốc nhưng rực rỡ, được nhiều người yêu quý và nhớ thương.
Minh ơi, em đã tạm biệt mọi người, nhưng em vẫn ở quanh đây. Mỗi sớm mai thức dậy, khi ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ, mọi người biết em vẫn đang ở bên, như ánh bình mình tràn trề ấm áp, chào một ngày mới.
TS. BS. Nguyễn Xuân Bình Minh là giảng viên Bộ môn Dịch tễ, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, trường ĐH Y Hà Nội, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng của Bộ môn Sức khoẻ hành vi, trường YTCC Gillings, ĐH North Carolina (UNC).
Nguyễn Xuân Bình Minh là người phụ nữ của gia đình, luôn hết mực yêu thương và chăm sóc chồng con, đảm đang chu toàn công việc với gia đình Nội Ngoại.
Bình Minh tìm sự cân bằng trong cuộc sống qua các sở thích của mình, bao gồm: nấu ăn, chơi piano, đọc sách, tập gym, và chạy bộ.
Gia đình, bè bạn, đồng nghiệp, học trò tưởng nhớ Nguyễn Xuân Bình Minh
Đinh Linh
Bệu yêu của anh,
Mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này một mình. Nhưng rồi, cơ duyên để 2 con người từ những phương trời xa lạ, lại ghép cặp, kết đôi với nhau.
Anh thật may mắn vì 11 năm qua, em và anh là một đôi. Nắm tay nhau, đi chung một con đường, sẻ chia các suy nghĩ, những niềm vui, nỗi buồn, rất nhiều nụ cười và những giọt nước mắt, những thử thách khó khăn, những thắng lợi và cả những thất bại. Anh biết ơn vì gặp được em, người bạn tốt nhất của anh, “một nửa” đúng nghĩa của anh, tri âm tri kỷ của anh. Hạnh phúc nhất của anh em mình, là 3 con Mimi, Nai, Bầu – những sợi dây khiến sự gắn bó giữa anh và em càng thêm bền chặt.
Hôm nay, em tạm biệt anh. Số phận không cho anh được thấy em đi cùng anh nữa. Anh em mình đã nói, sẽ nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời, thì thứ Ba tuần trước, khi em trong giấc ngủ sâu, anh đã đến để nắm tay em thật lâu, thật chặt. Lúc ấy, anh nhận ra hai đứa mình vẫn là một đôi. Em vẫn là Công Chúa Bệu của anh. Em nằm kia, chỉ đang ngủ thật dịu êm.
Tới giờ em đi rồi. Em đi nhé Bệu. Anh và các con sẽ rất nhớ em. Em đi thanh thản. Em an tâm, anh sẽ nuôi dạy các con thật tốt.
Anh yêu em rất nhiều.
Hôn em, Công Chúa Bệu của anh.
Anh của em
Mickey
Bệu à,
Vậy là những ngày quan trọng của Bệu, Cây không thể có mặt, và kể cả ngày hôm nay muốn đến để chia tay Bệu lần cuối…
Bọn mình đã có khoảng thời gian lớn lên cùng nhau, rồi trước khi lập gia đình cũng có nhiều lần tâm sự chuyện công việc, cuộc sống. Bệu với Cây luôn là một người hiền lành, nhẹ nhàng nhưng cũng rất thông minh, giỏi giang! Bệu đã xây dựng cho mình được 1 gia đình nhiều người mơ ước, 1 công việc mình đam mê, 1 cuộc sống thật đẹp! Hè vừa rồi gặp được nhau chóng vánh, và cũng là lần cuối cùng Cây được gặp Bệu…
Cây tiếc vì không dành nhiều thời gian hỏi thăm trò chuyện với Bệu nhiều hơn, như trước đây bọn mình vẫn hay làm…
Bệu ra đi thanh thản nhé, và hãy luôn dõi theo, che chở cho anh Linh và các con.
Mọi người sẽ nhớ và thương Bệu nhiều lắm !
Nguyễn Mai Hạnh
Bình Minh yêu quý,
Cho đến tận lúc này chị vẫn không dám tin là em đã đi xa, chị nghĩ rất nhiều thành viên của Chay365 cũng vậy. Em là cô gái hoàn hảo nhất mà chị từng gặp: em đẹp từ vóc dáng đến tâm hồn, từ mái tóc đến làn da, từ nụ cười đến ánh mắt,… em xinh đẹp, giỏi giang, nhẹ nhàng, tinh tế, thiện lành,…
Em không phải là người quảng giao, đôi khi em còn khá kiệm lời nhưng ở em có một nguồn năng lượng tuyệt vời mà bất kỳ ai ở gần em cũng tốt hơn, đẹp hơn, dịu dàng hơn,… phải chăng em quá vĩ đại, vĩ đại tới mức mà tới giờ bản thân em không còn đủ chỗ để chứa đựng sự vĩ đại đó, vậy nên em đã tới một thế giới khác, trong một hình hành khác đẹp đẽ hơn, lớn lao hơn và sự vĩ đại của em, năng lượng tuyệt vời từ em sẽ lan toả đến tất cả mọi người, mọi cảnh vật mà em nhìn ngắm.
Em là thiên sứ đến dạo chơi ở thế giới này, chị tin rằng em đã có vô vàn những ký ức tuyệt đẹp để mang theo… và chị tin rằng: bằng một cách nào đó, em sẽ vẫn luôn dõi theo, đồng hành và hỗ trợ cho Đinh Linh, cho các con, cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu quý, nhớ thương em.
Tạm biệt em nhé Bình Minh ❤️
Chị Mai Hạnh, Chay365
Huy Lê
I see You
Sáng nay như mỗi ngày, a thức dậy và chạy ở một nơi rất xa. Anh chạy và nhớ tới em. Anh không có mặt ở nơi mà mọi người đều đau thương và bày tỏ tình thương yêu đến em như một đồng nghiệp tận tâm, một cô giáo hết lòng với nghề, một người truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy và hơn cả là người con hiếu thảo, người vợ hết lòng yêu thương chồng con. Ở vị trí nào em cũng đều làm thật trong chịa.
Anh tin rằng em đang ở nơi mà Thượng Đế đã chọn cho em. Nơi mà em không còn lo lắng, chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Em sẽ thoải mái chạy mà sợ bị nắng làm hỏng da. Em tha hồ sải bước mà không sợ chạy nhiều sẽ bớt xinh đi. Em chạy thoải mái khi nào em muốn mà không lo lắng phải kết thúc sớm bài tập để về đánh thức các thiên thần của em ngủ dậy. Ở bất cứ đâu anh cũng tin rằng em luôn được mọi người chào đón và yêu quí. Vì vốn em là ánh sáng trong trẻo mà ai cũng muốn có.
Em ra đi để lại biết bao nỗi nhớ và khoảng trống cho Linh, cho Mai, An và Lâm. Nhưng anh biết em vẫn ở cho Linh và các con em. Từng tế bào em đã trao đi, tình yêu bao la em để lại, ký ức những buổi đi chơi và vui vẻ với các con, a tin rằng nó sẽ tiếp tục lớn lên và thay em sống tiếp ở cõi tạm này. Nhìn vào 3 thiên thần, Linh sẽ thấy em ở đó. Em yên tâm nhé, 3 thiên thần của em sẽ ngoan ngoãn, sẽ bình an và hạnh phúc. Linh sẽ thay em yêu các con gấp 2 lần.
Mọi người nhớ đến em, những di sản em để lại, nghĩa là em vẫn sống. Với anh thì là những buổi hai anh em mình chạy muộn quanh khu royal. Em thì còn 2 vòng cuối để về chuẩn bị cho các con đi học. Hay những lúc em kéo xe mua đồ ăn từ chợ về. Những lần anh em hẹn nhau thứ 7 này gặp nhau ở bờ hồ nhé. Chỉ cần chào nhau là đủ vì đó là lời động viên mình đã không bỏ cuộc. Nếu muốn nhớ về em a chỉ cần tưởng tượng em đang chạy bên cạnh là đủ.
Anh nhớ về bánh mỳ sourdough mà em hàng ngày làm cho Linh ăn. Em tặng anh một cái ăn thử. A đã ăn nguyên cả tuần và nói với Chị Huyền sao Minh giỏi thế. Làm ngon hơn cả nhà hàng.
Gửi tới Minh, người em của anh bài hát “See you again”. Sáng nay anh có nhờ em Yến thay anh chị từ biệt em. Hẹn gặp lại em nhé. Em mãi ở trong ký ức của các con em, của Linh, của anh và mọi người yêu quí em.
Anh Huy Le Chay365 - chị Huyền
Hôm nay mình đi tiễn biệt Bình Minh,
Vô tình đám tang của Minh trở thành buổi họp lớp, họp tổ bất đắc dĩ, ai cũng lẩm bẩm câu ấy nửa như cười lại như rưng rưng.
Và có thể nếu không có đám tang của Minh, rất nhiều bạn bè đồng trang lứa chúng mình một năm có khi chưa chắc gặp được một lần, và sau lần gặp nhau ở đây, chắc cũng sẽ lại như thế.
Chúng mình ai cũng vậy, ở độ tuổi này đa phần đang bị cuộc sống kéo trôi vì công việc, vì gia đình con cái, sẽ khó có thể sắp xếp tham dự một buổi tiệc gặp gỡ hội họp thực sự.
Có lẽ đến khoảng đôi chục năm nữa, nếu mọi việc ổn thoả, lúc ấy họp tổ hay họp lớp mới đông dần lên vì đa phần mọi việc ổn định hơn rồi.
Tớ cứ nghĩ, có thể tới một buổi gặp gần nhất nào đó, nếu có dịp trải lòng với Minh đôi điều, tớ cũng muốn nói câu hơi “sến súa” là cảm ơn Minh. Trong năm tháng tuổi trẻ bồng bột và sôi nổi, tớ đã nhận được sự tử tế, chân thành của Minh, nên qua thời gian khi nghĩ tới Minh, tớ đã giữ trong lòng tự tôn trọng và yêu mến.
Thời đại học tớ yêu thích nhiều điều ở Minh, sự tài năng, lương thiện, những ý tưởng thú vị, nên tớ hay chụp ảnh Minh và vui vẻ khi chụp Minh ở nhiều góc độ. Nhưng suy cho cùng, chúng mình đã đi theo những con đường khác nhau, tớ cũng nhanh chóng bận rộn, bận tới mức nhìn lần cuối cùng liên lạc cùng Minh, hoá ra đã 6 năm trời mặc dù đâu đó cũng từng xem fb Minh để biết tình hình Minh vẫn giỏi, và gia đình vẫn luôn có những niềm vui nho nhỏ.
Nhiều năm trôi qua vẫn có nhiều người yêu quý Minh, nên tớ đoán những điều tốt đẹp qua năm tháng của Minh vẫn không thay đổi, chín chắn hơn và đẹp mặn mà hơn.
Tớ biết Minh rất thích bản thân đẹp, và tớ muốn khen Minh rằng tớ có thể thấy từ những bức ảnh gần nhất Minh vẫn là một người đẹp với nét rất “tây” khoẻ khoắn, hấp dẫn và phóng khoáng. Minh ra đi ở tuổi đẹp như này, mọi người cũng sẽ nhớ tới hình ảnh cuối của Minh ở thời khắc đẹp nhất.
Chào Minh rồi, tớ bảo với Mai Anh, thực sự thì tớ vẫn chưa thể hình dung mọi việc đang hiện hữu, từ ngày nghe tin Minh, tớ có cảm giác hơi kỳ, chuyện này không giống như chúng ta bận và không liên hệ nhau nhưng biết rằng người kia vẫn đang đâu đấy và bận rộn việc gì ấy.
Chuyện của lúc này lại có nghĩa là giờ nếu nhắn hay gọi thì người kia sẽ chẳng thể hồi đáp, là không còn hữu hình nữa, còn lại là ký ức và kỷ niệm.
Trong khi đâu đấy hồi tưởng lại thì những khoảnh khắc khi tớ quay và làm cho Minh clip sửa xe máy để thi Nữ sinh thanh lịch năm nhất, hay Minh chơi bóng rổ cùng chúng tớ, .. thực ra vẫn rõ nét.
Tạm biệt Minh nhé.
Mọi thứ sao dễ dàng tới vậy, còn chưa kịp nhắc tới chia ly thì đã chia ly.
Giây phút này của hiện tại làm tớ hiểu cuộc sống này hữu hạn kinh khủng khiếp, nên thôi là, mình sống cuộc đời của mình cứ vui vẻ, sống động một chút tới phút giây nào còn được.
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2025
Veronica Linh
Minh ơi,
Đã lâu lắm mình không gặp nhau nhỉ. Và thật trớ trêu là những sự kiện quan trọng của em và Xung Nhi, như đám cưới và hôm nay, buổi tiễn đưa em, nhà chị đều không tới được.
Chị vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, 11 năm trước, khi Xung Nhi lần đầu giới thiệu em với vợ chồng nhà chị, cũng là khi Xung Nhi nói nhờ nhà chị chụp bộ ảnh cưới cho hai người. Ấn tượng đầu tiên của chị khi gặp Minh đó là “Ah cô bé này xinh quá! Chụp ảnh chắc dễ đây!”. Và đúng thật, buổi chụp ảnh đã rất vui vẻ, dễ dàng. Nhưng Minh không chỉ xinh, mà còn dễ thương, và toát ra một sự thánh thiện, ngây thơ một cách rất dễ mến. Em và Xung Nhi, ban đầu tưởng như hai người đối lập mà hóa ra lại là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Xung Nhi thì…khó tính, ghét-bị-chụp-ảnh, nghiêm túc, cẩn thận, còn em thì vui vẻ, tươi sáng như một ánh nắng vậy! Mà cũng phải, Minh sinh ra vào một buổi bình minh mùa xuân mà, nhỉ! Chị cứ luôn nghĩ em giống như vầng mặt trời nhỏ của Xung Nhi vậy.
Vậy mà hôm nay vầng mặt trời ấy đã tắt mất rồi. Chị vẫn không muốn tin chuyện này, và cuộc đời thật là phi lý. Số phận có những sắp xếp thật kỳ cục. Nhưng chị tin, em đã sống một cuộc đời thật rực rỡ, một cuộc đời mà khi bất cứ ai nhắc tới em, cũng sẽ nhắc đến bằng sự yêu thương chân thành.
Mong em bước đi thanh thản, để tới một nơi mới, và hãy cứ mang ánh bình minh rạng rỡ của em đi theo, dù ở bất cứ đâu nhé Minh!
Chị không thích chia ly hay nói lời tạm biệt, bởi vì “never say goodbye, because saying goodbye means going away, and going away means forgetting”. Thế nên chỉ muốn nói rằng, mong sẽ gặp lại em, tại một thời điểm khác, ở một cuộc đời khác, hay ở một thế giới khác, mong ánh bình minh sẽ lại về nhé.
*Sau này nhà chị cũng không chụp ảnh cưới cho ai nữa, và mãi mãi đó là bộ ảnh cưới mà chị yêu thích nhất*.
Chị và anh Ucbu thương nhớ em nhiều ❤️
Como
Bạn Bệu!
Trong mắt tớ, thì bạn đúng là một người “hoàn hảo” theo đúng cái nghĩa đen dành cho một người con gái ! Dù chỉ gặp và nói chuyện đếm đến đầu ngón tay, qua những lần gặp gỡ hiếm hoi cùng với Mickey, nhưng ở bạn luôn toả ra 1 thứ ánh sáng thật tích cực.
Bạn đi xa nhưng hãy tin là hình ảnh của bạn vẫn sẽ mãi ở lại trong tâm trí của rất nhiều người. Hãy yên nghỉ, bạn Bệu nhé !
Tớ CM, chồng Mickey.
T
Bình Minh ơi,
Tớ sẽ luôn nhớ hình ảnh và những kỉ niệm về cậu. Tớ sẽ nhớ những ngày học cấp 2, Xuân Minh là cô bạn lớp Pháp 2 nhỏ nhắn hiền lành, luôn bình tĩnh, thông minh, dễ mến. Tớ sẽ nhớ cậu những lần ít ỏi bọn mình gặp lại nhau khi cùng học bóng rổ năm lớp 10. Tớ sẽ nhớ về cậu trong những lời ngợi khen và ngưỡng mộ của những người bạn chung của chúng ta và nhớ về dịp được gặp chào cậu trước ngày cậu lên đường đi du học. Và tớ cũng sẽ nhớ lần gia đình bọn mình tình cờ gặp nhau ở Bà Nà Hills vào dịp năm mới nữa. Tớ vẫn luôn định một ngày về HN sẽ hẹn cậu đi cafe để hàn huyên một chút và trò chuyện học hỏi từ cậu về việc nuôi dạy tụi trẻ con. Có những điều cậu đã viết, tớ luôn nhớ và suy ngẫm về nó…
Chúc Bình Minh một chặng đường mới tốt đẹp phía trước, cảm ơn cậu về những điều đẹp đẽ và ý nghĩa mà cậu đã để lại cho những người ở lại.
T.
Khuyết danh
Chị Minh yêu quý,
Em ở xa nên không về được Việt Nam tiễn biệt chị lần cuối nên em gửi gắm vào những dòng viết này... Đến giờ em vẫn không tin được là chị đã ra đi mãi mãi... Dù đã rất lâu rồi chị em mình không gặp nhau, nhưng em vẫn được update các thứ về chị qua chị gái em cũng như trên facebook. Em vẫn nhớ ngày xưa, hồi em còn bé, chị là người dạy em tiếng anh rất hay cũng như truyền cảm hứng cho em rất nhiều trong việc học đàn piano, trong mắt em, chị là một người tài sắc vẹn toàn, thiện lành, tích cực, vậy mà ông trời lại nỡ mang chị đi làm thiên sứ ở trên cao… Em mong chị ra đi được thanh thản…Thương chị!!!
Cô Thư
Bệu ơi😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢mọi người đến tiễn biệt con đông lắm. Con là cô gái giỏi giang hiền lành , con mảnh mai xinh đẹp nhưng tràn đầy năng lượng và nghị lực phi thường với trên 20 bài báo khoa học Quốc tế cùng bao dự án lớn tầm cỡ thế mà vẫn lo chu toàn gđ và chăm lo 3con thơ dại. Con ra đi thanh thản và hãy che chở cho ba thiên thần đáng yêu và tất cả những người thân yêu của con nhé. Mọi người sẽ nhớ và thương Bệu nhiều lắm lắm lắm😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 Tam biệt con, con sẽ thường xuyên thong dong cùng bà nội nơi đất Phật con nhé🙏🙏🙏
Huy Lê
Hôm nay nhận được tin em mất trên đường đi Trung Quốc. Tin đau buồn quá làm Anh rất buồn. Minh dễ thương, hồn nhiên như một thiên thần. Gặp lúc nào cũng cười toả sáng. Anh chạy cùng Minh nhiều lần. Lúc thì sáng sớm, lúc trên hồ. Hai anh em có điểm chung là nói chuyện về Đinh Linh. Anh nghe Minh mất qua Anna Le vì anh không cập nhật FB, làm sao lại có thể là em được. Tin em mất vì lý do sức khoẻ làm anh ko cứ đọc đi đọc lại tin đau buồn mà Linh viết. Em sống rất tích cực, luyện tập hàng ngày và còn là bác sỹ. Cả đêm hình ảnh em tươi cười hiện trong tâm trí của anh. Các ký ức những lần anh em chạy và nói chuyện với nhau cứ lần lượt tua qua.
Thứ Bảy trước, chạy gặp em 2 vòng hồ. Anh em còn chào nhau. Lòng anh thấy trống rỗng và nặng trĩu như mất đi một điều quí giá của cuộc đời.
Thương 3 đứa thiên thần giống hệt Minh, Chủ nhật còn xếp hàng đợi mẹ cho đi công viên cầu giấy. Ông trời sao lại lấy đi những người tốt đẹp đến vậy. Anh rất muốn nhiều lần rủ em và Linh đi ăn. Nhưng Linh rất bận và thường ko muốn ăn kiểu nhiều như anh vì vậy hai anh em đi ăn cũng không được nhiều. Chỉ ăn được với nhau 4 lần.
Có những con người chỉ gặp 1 lần thôi cũng mãi để lại bên mình một ký ức ko thể nào quên. Không biết Linh sẽ vượt qua thế nào vì em còn hơn cả một nửa của Linh. Nhờ em mà Linh có thời gian để chạy, để yên tâm làm việc và hơn cả là an tâm vì ba thiên thần nhỏ ở nhà. Sáng hôm sau, nghe chị Hạnh vừa nói, vừa khóc mà nước mắt anh cũng không cầm được.
Cầu mong em về với Chúa và luôn che chở cho 3 cháu. Minh ơi, em yên lòng nhé. A tin rằng Linh sẽ chăm lo những gì tốt đẹp nhất cho các con. Và em luôn ở trong lòng các con. Anh biết em còn rất nhiều điều muốn làm. Em đã sống một cuộc đời trọn vẹn từng khoảng khắc, em đi yên lòng nhé. Hẹn gặp lại em ở một nơi khác. Nhất định anh sẽ rủ em đi thử những món ăn anh vừa khám phá. Thứ Bảy này anh ko ở Việt nam để tưởng niệm em, nhưng anh sẽ cùng mọi người cùng cầu nguyện và nhớ về em.
Yêu quí và nhớ em.
Chị Mỹ Châu
Cho đến hôm nay, chị vẫn chưa thể tin rằng em đã rời xa cõi đời này mãi mãi. Người em gái xinh đẹp, tài năng, dịu dàng và khiêm nhường. Em bước qua cuộc đời như một bản nhạc êm đềm nhưng sâu sắc. Em đã xây dựng nên một gia đình ấm áp, trọn vẹn, và cuộc đời em đẹp như một tuyệt tác mà ai cũng đều muốn nâng niu, gìn giữ.
Từ khoảnh khắc hay tin em ra đi đột ngột, nỗi buồn trong chị trở nên không thể diễn tả. Trái tim đau đến nghẹt thở. Hình ảnh của em cứ trở về, rõ ràng đến đau lòng, để rồi nước mắt chị lại lặng lẽ rơi. Mỗi ngày, chị đều ước giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh giấc, em vẫn còn đó, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Chị thương em bao nhiêu thì càng xót xa cho những người ở lại bấy nhiêu, bởi họ sẽ phải tiếp tục học cách bước đi trên con đường vắng bóng em, cô đơn đến quặn lòng. Mang theo nỗi nhớ day dứt không nguôi.
Nhưng em ơi, dù hôm nay là lời tạm biệt, chị tin đó không phải là kết thúc. Những gì em để lại - tình yêu, ký ức, những khoảnh khắc đẹp sẽ còn mãi. Ở một nơi nào đó, nơi miền vĩnh hằng, em hãy an yên tiếp tục dõi theo và chở che cho gia đình nhỏ của mình em nhé.
Tạm biệt em - không phải là chia xa mãi mãi, rồi cuối cùng sẽ đến một ngày, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một thế giới không còn nước mắt. Nơi chỉ còn bình yên và yêu thương!
Đạt Toto
Bạn Meo hiền lành, lương thiện, luôn quan tâm mọi người, thời sinh viên lù khù giản dị nhưng duyên dáng cười tươi, thu hút mọi người và cực trong vắt. Ngưỡng mộ bạn rất nhiều.
Bạn yên nghỉ nhé.
Đạt Toto
Nguyễn Phương Thảo
Thương nhớ tới cô gái mà tôi gặp vài lần thôi mà sao để lại niềm thương tiếc vô hạn. Gửi tới Minh, bs Linh, các con và gia đình bạn bè Minh lời chia buồn sâu sắc nhất. Cô gái ấy như một nàng tiên đến nhân gian dạo chơi rồi lại về chốn thiên đường.
LBN
Dear Minh! Cho chị thêm một lần nữa gọi "Dear Minh!" vì biết rằng từ nay sẽ không còn dòng email trao đổi công việc nào nữa gửi cho em! Bàng hoàng, thương xót là những cảm xúc khi biết tin em không còn nữa. Em vĩnh biệt CREATA-H, vĩnh biệt đồng nghiệp khi các dự án còn dang dở, các hoài bão còn chưa kịp đi hết, nhưng em hãy bình yên và vui vẻ ở một không gian nào đó nhé vì trong thế giới này, em vẫn là một phần trong ký ức của chúng tôi.
TTH
Chào em, cô gái 10 điểm không nhưng nhé!
Quang Anh
"Quang Anh ah" - Đây luôn là câu đầu tiên Minh chào tớ khi chúng ta gặp nhau ở văn phòng hay ở hành lang khu làm việc, nó trở thành thói quen khi hai người đồng nghiệp gặp nhau. Và cũng chính những nơi thân thuộc ấy, mọi thứ vẫn im lặng như trước nhưng thiếu đi bóng dáng của cậu - người đồng nghiệp mà tớ thực sự rất quý mến và trân trọng.
Nhiều lúc tớ tự hỏi nếu tớ bận rộn như cậu (vừa lo cho gia đình, con cái, sở thích và theo đuổi sự nghiệp), liệu tớ có tràn đầy năng lượng và tích cực được như cậu không, hình ảnh và thái độ sống của cậu làm động lực để tớ thi thoảng nghĩ tới, để lấy lại động lực và tiếp tục với công việc của mình. Tớ vẫn nhớ những lần gặp Minh gần đây, cô đồng nghiệp thường đeo ba lô và vội vã chạy qua chạy tại giữa toà nhà A7 và E3, và tớ nghĩ những hình ảnh ấy chắc không chỉ được lưu giữ trong tâm trí của tớ mà cả các anh chị em đồng nghiệp khác Minh ạ. Sự tân tuỵ, chăm chỉ và nhiệt huyết của cậu có ý nghĩa rất lớn với tớ và những thành viên trong các nhóm nghiên cứu mà cậu dẫn dắt. Tớ thực sự may mắn không chỉ được làm việc cùng cậu đâu Minh, 2 ngày trước Facebook nhắc lại kỷ niệm năm 2018 khi mà tớ có thông báo trúng học bổng AAS, tớ vào đọc lại và comment của cậu "Quá xứng đáng QA ạ", nó nhắc tớ về bài luận tớ viết để nộp học bổng, Minh cũng là đồng nghiệp hỗ trợ tớ trong bài luận đó. Và nếu không có sự đồng hành của cậu, hành trình của tớ chắc sẽ vất vả và dài hơn nữa Minh ạ, tớ cảm ơn cậu một lần nữa vì đã là một phần không thể thiếu trong hành trình ấy!
Trước ngày Minh đi, tin nhắn Minh báo nghiên cứu của Minh được chạy tiếp, Minh báo tớ sắp xếp nhân sự tham gia hỗ trợ Minh, cậu còn chợt nhận ra lúc đó mới 4h30 sáng ở Việt Nam và nhắn "sao cậu dậy sớm thế, tớ làm cậu tỉnh giấc ah" rồi tớ và cậu còn đùa nhau rằng giờ già rồi nên dậy sớm do không ngủ được thêm, nhưng lại có thêm thời gian để làm việc. Rồi cả những lúc chúng ta nói chuyện về thiền, về ý tưởng viết đề cương, thực sự tớ đang cảm thấy việc cậu ra đi cứ sao sao Minh ạ, chắc tớ cần thêm thời gian để chấp nhận và làm quen với việc này cậu ạ...
Cảm ơn Minh vì tất cả, tớ chúc cậu thanh thản và an yên cậu nhé,
Quang Anh
TP
Gửi Minh, người mình chưa có đủ duyên gặp mặt ở kiếp sống này,
Mình là bạn của anh Linh và không quen hay biết Minh nhưng mình tin rằng sự thành công của anh Linh trong công việc và cả sở thích chạy bộ không thể thiếu bàn tay của Minh.
Nguyện cho Minh được bình an, hạnh phúc nơi chân trời mới. Nguyện cho anh Linh và 3 thiên thần nhỏ mạnh mẽ đi tiếp quãng đường phía trước!
Cảm ơn Minh vì sự ra đi của Minh để lại cho những người ở lại bài học về sự vô thường của sự sống, rằng cuộc đời không phải tính bằng tháng, bằng năm mà nó chỉ tính bằng chiều dài của một hơi thở. Hãy yêu thương và vị tha nhau khi chúng ta vẫn còn có thể hít vào và thở ra ở kiếp sống này!
Với tất cả tâm từ dành cho Minh!🙏🙏🙏
Em Đăng
E chưa có dịp nói chuyện với chị nhưng thông qua công việc của anh chị, nhìn 3 bạn nhỏ là e thấy chị rất tuyệt vời rồi. Đời vô thường quá, em nghe tin mà không tin nó là sự thật. Trên thiên đàng chị vẫn luôn theo dõi anh và phù hộ cho các con chị nhé. Em và mọi người sẽ nhớ chị mãi.
Anh Nguyen Linh
Bệu à.
Em đã sống một cuộc đời trọn vẹn và tử tế. Em xây dựng nên một gia đình ấm áp, yêu thương, nơi có sự sẻ chia, chở che và hạnh phúc bình dị. Cuộc đời em, ngắn ngủi thôi, nhưng đẹp như một tuyệt tác – một vẻ đẹp khiến ai đã từng biết em đều muốn nâng niu, gìn giữ và trân trọng mãi mãi.
Em yên nghỉ nhé
Trân quí và nhớ em
BINKENANNA ❤
Học viên cũ của Cô
Em từng là học viên cũ của Cô! Được Cô giảng dạy ở môn học Dịch tễ học nâng cao. Vẫn nhớ về Cô - một giảng viên tận tình, nhiệt huyết, tinh tế và dịu dàng. Cô thật sự xinh đẹp trong lòng chúng em!
Xuân Hương
Minh thân mến,
Tôi chưa bao giờ có dịp được gặp Minh ngoài đời. Tôi chỉ biết về Minh qua những câu chuyện rất lặng lẽ, qua những bức ảnh đời thường trên Facebook của anh Linh, một bác sĩ mà tôi luôn cảm nhận là thông minh, điềm tĩnh, có phần lạnh, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống và sự tận tâm.
Qua những khung hình ấy, tôi thấy Minh hiện lên rất giản dị, ấm áp và vững vàng. Những bức ảnh hai vợ chồng cùng nhau chạy bộ, cùng nhau tận hưởng nhịp sống khỏe khoắn, bình dị mà đẹp đến lạ. Một gia đình trẻ, nhiều nắng gió, nhiều tiếng cười. Và rồi thật bất ngờ khi tôi biết Minh bằng tuổi mình. Cảm giác ấy khiến mọi thứ trở nên gần hơn, chạm hơn – như thể Minh không còn là một cái tên xa lạ.
Minh đã rời xa, nhưng những gì Minh để lại thì ở lại rất lâu. Ở trong ký ức của những người yêu thương Minh, trong ánh mắt và bước chân bền bỉ của anh Linh, trong sự trưởng thành của các con sau này, và cả trong những người chưa từng gặp Minh như tôi – nhưng vẫn cảm nhận được một vẻ đẹp rất hiền, rất thật của Minh qua từng khoảnh khắc đời thường.
Mong Minh an yên nơi miền mây trắng. Mong tình yêu, sự dịu dàng và năng lượng sống của Minh sẽ tiếp tục ở lại, tiếp thêm sức mạnh cho anh Linh và các con, để họ luôn cảm thấy Minh vẫn đang đồng hành, theo một cách rất riêng.
Thương mến và tưởng nhớ.
Xuân Hương – TTXVN
Bùi Thị Miền
Minh ơi, chị rất thương em, rất ngưỡng mộ tình yêu của 2 em. Em ơi em ra đi thanh thản nhé. Cầu mong em sớm được siêu thoát về miền cực lạc và luôn dõi theo và phù hộ cho bốn bố con Linh em nhé. Em hãy yên lòng vì em Linh sẽ chắc chắn chăm sóc và dạy dỗ các con nên người vì em ấy là người bố có trí tuệ, có nghị lực và có trái tim ấm áp. Bốn bố con Linh cố gắng nha. Mọi người luôn ở bên bốn bố con em.
Nghĩa nữ
Gửi lời chia buồn sâu sắc tới a ĐL và các bé. Tạm biệt c M - người chị luôn mỉm cười với tất cả mọi người c gặp, đặc biệt nụ cười của chị rất đẹp và ấm áp!
Khuyết danh
Sao ông trời lại bất công như vậy?
Phero Cong
Mới ngày nào 2 anh em mình là người hoàn thành bài long run cuối cùng trên hồ. Em bảo em phải tập để chuẩn bị cho marathon đầu đời. Cứ mỗi vòng hồ là thấy bóng dáng anh Đinh Linh cầm chai nước ra tiếp nước... Và rồi em cũng hoàn thành marathon cuộc đời.
Yên nghỉ em nhé!
Hải Hà
Chị chào em Bình Minh! Một cái tên thật hay và ý nghĩa.
Chị và em là 2 người xa lạ nhưng chị ngưỡng mộ những gì em đã có, những sự cố gắng nỗ lực để có được nó. Em ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ sự nghiệp đang dang dở, các con còn nhỏ thật là đau xót. Mong ở thế giới bên kia em luôn được bình an và hãy làm những gì em chưa làm được hết trên thế giới này.
Luôn bên cạnh phù hộ cho các con và người thân của em luôn mạnh khoẻ em nhé.
Vĩnh biệt em, Bình Minh, cô gái xinh đẹp !
Trần Vũ Minh Trang
Bs Bình Minh yêu quý của anh Linh,
Tuy em chưa từng được gặp chị. Em chỉ vì ngưỡng mộ anh Linh mà tìm Facebook của chị vào xem. Em nhìn thấy hình của chị và anh Linh và 3 bé nhỏ. Thấy cưng yêu không tả được. Nhìn hình em cảm thấy trên đời đúng là có tình yêu hiện hữu nó là thứ tình cảm đẹp nhất của con người. May mắn sao anh chị được gặp nhau được yêu nhau được có 11 năm thật hạnh phúc. Em thầm ngưỡng mộ và cầu chúc cho gia đình nhỏ của anh chi luôn ấm áp hạnh phúc ngập tràn niềm vui.
Một hôm em nhận được tin buồn trên Facebook và không tin được đây là sự thật. Em cảm thấy yêu thương tiếc nuối vô tận dù mình chưa từng gặp nhau. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa là bộ phim em thích nhất. Em mong sao 3 kiếp sau nữa anh Linh và chị lại được gặp nhau lại được yêu nhau lại được ở bên nhau trong thế giới phù hoa tuyệt đẹp này.
Chị chi đi ngủ thôi rồi sẽ có ngày gặp lại anh Linh và lại cùng hạnh phúc, chị vẫn sống mãi trong trái tim anh Linh và các bé và những người yêu quý chị.
Qua năm mới em chúc bình an hạnh phúc ấm áp cho anh Linh và các con cùng tất cả mọi người quanh mình. Để cuộc sống này thật ấm áp yêu thương đầy tình cảm tốt đẹp.
Yêu chị - người em chưa từng gặp nhưng vẫn yêu vi những điều tuyệt vời những người xinh xắn tốt đẹp chỉ cần nhìn là yêu liền rồi…
Em Minh Trang - Fan Club của anh Bs Đinh Huỳnh Linh
Lê Hương
Minh à, chị biết đến em khi kết bạn với a Linh. Chị cũng đã từng tham gia chạy trên bờ hồ và nghe anh Linh chia sẻ hồi ở ngân hàng VPB. Chị chỉ tình cờ biết đến em và 3 thiên thần mỗi lần anh Linh post trên FB. Thú thực khi nhìn ánh mắt khuôn mặt của em chị cảm nhận được 1 vẻ đẹp bình dị, thánh thiện vô cùng. Chưa 1 lần trò chuyện nhưng chị cảm nhận được ở em có 1 điều gì cực kỳ thu hút, giỏi giang. Hôm anh Linh báo em ra đi mà chị không tin nổi mắt mình. Chị cũng đang có 2 bạn & 1 bạn nhỏ 2 tuổi có lẽ kém bé út nhà em tầm 2-3 tuổi. Chị thương bọn trẻ vô cùng em ạ vì từ giờ các bạn phải tự lập thiếu đi hơi ấm & sự săn sóc của em. Mọi thứ vô thường quá. Nhưng có 1 điều chị luôn tin mà thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói "cái chết không phải là sự kết thúc mà là một sự chuyển hoá, tiếp nối dưới hình tướng khác, tương tự như đám mây biến thành mưa". Em ra đi thanh thản nhé & 3 con cùng anh Linh sẽ tiếp tục những gì em còn dang dở. Tạm biệt Minh!
Lại Thị Hoà
Chị rất ngưỡng mộ em và Linh. Chúc em mãi ấm áp thanh thản. Chúc Linh vững vàng nghị lực hơn nữa.!
Chị Thu Chay365
Cô gái xinh đẹp,
Thứ Bảy hàng tuần, mỗi khi đã tàm tạm xong xuôi công việc set up ở Trạm nước, chị lại tranh thủ chạy vài vòng cùng tàu 6:30. Đó là những lúc chị gặp em, khi em mới đến, mới chạy được 1-2 vòng, khi anh Linh hay nói chị “Thu nay chạy à”, “đăng ảnh check in lúc 5h sáng chưa Thu?”, “Thu chạy với Minh này”. Những lúc chạy cùng em, chị có thêm bạn đồng hành, dù chỉ mới là vài lần thôi. Từ giờ ai chạy cùng chị đây?
Có những người sinh ra chỉ để dạo chơi trên cõi tạm này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng rực rỡ như anh Linh đã nói. Và em là người như thế.
Thứ Bảy này, khi tạm xong những việc set up đầu giờ ở trạm nước, chị sẽ lại chạy, để đón Bình Minh nhé.
Tiểu Đường
Gửi Chị Minh
Em bắt đầu chạy bộ đường dài từ 2017. Lúc đó em có gặp Anh Chị trong vài sự kiện của LDR. Em thật sự ngưỡng mộ Chị và gia đình Anh Chị. Một người Chị xinh đẹp, giỏi giang sự nghiệp .
Anh Chị hay cùng nhau tới chạy bộ . Như giải chạy LDR haft marathon ở công viên năm nào. Em thấy chị rất dịu dàng, dễ thương. Anh cũng rất từ tốn, chạy tốt, mà khiêm nhường và lịch thiệp với các bạn chạy dù mới.
Anh Chị rất đẹp đôi. Dù em ít gặp Chị, nhưng em có theo dõi anh Linh trên Facebook và xem những bài , ảnh về gia đình và những em bé xinh đẹp.
Ngày em biết tin, em buồn hụt hẫng. Một người mẹ, vợ, runner, chị gái, bác sĩ tốt như vầy mà chia ly sớm. Với tất cả những gì tốt đẹp ở Chị. Hy vọng chị ra đi thanh thản, bình an ở nơi mới. Mong Anh và các bé mạnh mẽ trên con đường tiếp theo.
Yêu quý và ngưỡng mộ Chị Minh, Anh Linh và các Con.
Hoàng Quân
Gửi chị Bình Minh,
Em may mắn được gặp và nói chuyện với chị, dù không nhiều, trong những lần e-kíp can thiệp cùng gia đình liên hoan, những buổi dã ngoại. Đó đều là những kỷ niệm thật đẹp của tất cả mọi người tham gia, em nghĩ rằng trong mắt mọi người chị luôn là một người phụ nữ đức hạnh, xinh đẹp và tài giỏi.
Em và mọi người đều vô cùng xúc động khi tham gia tang lễ của chị, chị đã sống một cuộc đời rực rỡ và trần đầy năng lượng tích cực. Như cuốn sách "muôn kiếp nhân sinh", có lẽ chị đang mang một sứ mệnh tốt đẹp để tiếp tục vòng luân hồi tại một thế giới khác.
Em tin rằng bạn bè, gia đình, các cháu sẽ luôn cảm thấy may mắn và tự hào vì đã có cơ duyên được gặp chị.
Mong chị luôn mỉm cười và dõi theo chặng đường tiếp theo của thầy Linh và các cháu.
Nguyễn Hồng Quyến team Pacer 84Race
Gửi Bình Minh,
A đơn giản là một người yêu chạy bộ, được quen biết a Linh và biết em qua những buổi Long Run trên Hồ Gươm. E luôn nhẹ nhàng đưa nước và quan tâm tới a Linh cùng mọi người.
Ngày đưa tiễn em, a đã không kìm được nước mắt. Thương Bình Minh đã ra đi vội vàng thương, a Linh và các cháu nhỏ…
Ở phương trời xa mong em luôn dõi theo bước chân của bốn bố con em nhé.
Tưởng nhớ Bình Minh…
Nguyễn Thị Thanh Loan
Em chỉ quen chị qua Facebook, em chưa có cơ duyên được gặp chị ngoài đời. Nhưng ấn tượng chị để lại cho em sâu sắc là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo, và ẩn sâu là nghị lực phi thường. Chị luôn làm tròn bổn phận của người phụ nữ Việt Nam "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Kính mong chị yên nghỉ nơi cõi hằng.
Thành kính phân ưu.
Chị thân mến,
Em Loan
Nguyễn Thuý Vân
Chỉ thấy em thật xinh đẹp, thật hiền dịu! Mong em yên nghỉ!
TLP
Mỗi lần nhắc tới em là PA tự hào lắm BM ah. Cảm ơn em đã là người bạn thân nhất của em gái chị. Thương em nhiều lắm!
Nguyễn Thị Minh Thu
Chị từ giải Vnexpress Marathon Hải Phòng trở về, lướt facebook thấy dòng tin buồn ngắn gọn của Đinh Linh chị đã thoáng nghĩ: trò đùa gì thế này! Mấy hôm trước còn nhìn thấy em đăng ảnh trong phòng tập gym vóc dáng khoẻ đẹp, gọn gàng săn chắc sao em lại có thể ra đi đột ngột thế được?! Chị đọc đi đọc lại cho đến khi thật sự tin em đã không còn nữa.
Mọi người rồi sẽ già đi, các con em sẽ lớn lên, trưởng thành chỉ có em là sẽ mãi như thế, mãi trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng ở tuổi 36 của em.
Em đã sống ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, trọn vẹn, để lại bao yêu thương nhung nhớ cho mọi người, em làm chị muốn mình sống tốt hơn, tử tế hơn để xứng đáng với những ngày được có mặt trên đời.
Yêu và thương em rất nhiều.
Ở trên cao hãy luôn dõi theo, nhìn xuống tổ ấm nhỏ của em, chồng và các con em nhé, những người chắc còn rất lâu mới quen với sự vắng mặt của em…
Cảm ơn em vì đã có mặt trên đời này.
Yêu em.
Từ một người chị đã từng may mắn được gặp em.
Học trò của Cô
Gửi cô giáo kính yêu. Cái duyên với trường, với bộ môn khiến em may mắn được cô dìu dắt. Có thể thời gian không dài và số lần cô trò gặp mặt chưa nhiều nhưng ấn tượng và vô vàn kính trọng về tri thức, cách sống và cách làm việc. Sự việc thật đột ngột làm tất cả mọi người vô cùng bàng hoàng. Chắc chắn rằng em và mọi người luôn mong cô mỉm cười ở nơi xa, và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, nhà trường với sự mất mát này. Cầu mong cô ở nơi xa phù hộ cho gia đình, mọi người sớm nguôi ngoai và sống thật tốt. Bằng mọi sự kính trọng; Em H!
Đào Thanh Lan
Thật sự chúng ta không quen nhau nhưng mình luôn ngưỡng mộ bạn ,người phụ nữ luôn toả đầy sự năng lượng yêu thương và sự biết ơn .Mong bạn yên giấc ngàn thu và mãi luôn toả nắng nhé !Ngưỡng mộ bạn !
Thuy🍀🍀🍀🍀
Dù không quen biết nhưng đọc thấy thương, thương vì một cuộc đời đẹp dẽ có thật nhiều tình cảm từ mọi người.
Trang
Em Chào Chị Bình Minh,
Hôm nay là ngày 31.12.2025 ngày cuối cùng của một năm sắp khép lại. Một lời tạm biệt, một lời thương nhớ.
Hương Cò
Bình Minh à - cô gái lớp E xinh đẹp! Tớ vẫn nhớ mãi hình ảnh cậu đánh đàn trên sân khấu năm đó, nhớ mãi nụ cười năm đó, nhớ mãi cô gái nhẹ nhàng nhất trên đời tớ từng gặp!!! Thương lắm BM!
Chị Châu Bùi
Minh xa nhớ,
Vì một sự cố đột xuất mà chị không đến tạm biệt em được. Chị nghĩ về em hàng ngày kể từ khi biết tin. Chị và Minh gặp nhau đâu đó chỉ đôi lần nhưng lần nào gặp chị cũng cảm thấy em thân thuộc, thơm thảo và ấm áp. Với chị, em là một cô gái hiền lương vô cùng, có lẽ ai cũng cảm nhận được vầng sáng ấm áp hiền hoà xung quanh em. Nên khi biết tin em đi, chị chỉ còn cách nghĩ có khi nào em là một nàng tiên, ghé xuống nhân gian này và chọn gắn bó một đoạn đường đời ngắn ngủi với Linh, một người không thể xứng đáng hơn, nhân hậu tốt lành như em vậy. Mất mát này với Linh quá to lớn, nhưng như chị đọc đâu đó, ông Trời trao thử thách với người có đủ trí huệ và bản lĩnh để vượt qua. Em về miền mây trắng nhé, ở đó nàng tiên Bình Minh xinh đẹp tuyệt trần sẽ luôn dõi theo và bảo vệ 4 bố con Linh nhé! Tạm biệt Bình Minh ❤️
Chị Tuyết Chay365
-Minh à,
Khi chị ngồi lại và xâu chuỗi mọi việc, từng mảnh ký ức rời rạc bỗng nối vào nhau một cách đau đớn. Chị mới nhận ra rằng Linh của em đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào, đã vụn vỡ ra sao, và đã phải gồng mình mạnh mẽ đến nhường nào để đi qua những ngày cuối cùng ấy.
3 giờ chiều, thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2025, Linh gọi cho chị một cuộc điện thoại rất khác thường. Linh nói không nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng trong đó có điều gì đó rất bất an. Linh nói rằng thời gian tới sẽ rất không lo được nhiều việc, sẽ có nhiều biến đổi, sẽ rất vất vả. Những điều Linh nói lúc ấy, chị nghe mà không hiểu hết.
Với sự đơn giản và lạc quan của mình, chị chỉ nghĩ đó là vì công việc ở bệnh viện. Những ca mổ tim kéo dài, những kíp trực nối tiếp nhau. Một bác sĩ như Linh, vốn dĩ lúc nào cũng sống trong nhịp vội vã - điện thoại vội, bữa ăn vội, có khi vừa đứng giãn cơ vừa bê bát tranh thủ ăn sáng. Chị nghĩ đó chỉ là những áp lực quen thuộc của một người sống hết mình cho công việc.
Linh lại rất bình tĩnh. Linh còn dặn chị: “Chị cứ an tâm chạy Hải Phòng đi.” Chị vẫn không hiểu gì.
Sáng Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2025, Linh vẫn nhắn tin cho chị. Linh hỏi chị chạy Hải Phòng kết quả có tốt không. Chị trả lời rất hào hứng: “Tốt lắm em ạ.” Rồi chị hỏi lại: “Công việc của em ổn chưa?” Nếu lúc đó chị biết thì chắc chắn chị hiểu Linh đang đau đớn ra sao, cần một sự sẻ chia như thế nào hay đơn giản chỉ cần một người khóc cùng Linh.
Nhưng chị đã không hiểu…
Sau tin nhắn đó, Linh im lặng.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi Linh viết những dòng chữ tiễn biệt em trên Facebook, kèm theo một bức ảnh đen trắng. Chị chết lặng. Chị sốc đến mức không khóc được. Mắt ráo hoảnh, lòng trống rỗng, mọi thứ xung quanh như tắt tiếng.
Chỉ đến lúc ấy, chị mới bắt đầu hiểu. Chị xâu chuỗi lại những cuộc gọi bất thường, những tin nhắn của Linh vào 2 ngày liên tiếp ấy. Và chị nhận ra: Linh đã đau đớn đến mức nào, khổ sở ra sao và chắc Linh muốn gào lên tận trời xanh để mang em trở lại. Có lẽ, nếu chị tinh tế hơn, nếu chị sâu sắc hơn, chị đã có thể nhận ra điều gì đó. Nhưng trong tưởng tượng của chị - và có lẽ cả trong tưởng tượng của Linh - chưa bao giờ tồn tại một bi kịch lớn đến như vậy. Không ai có thể lường trước được.
Chỉ có em mới biết, em quan trọng với Linh đến nhường nào.
Một con người sống tất bật như Linh, với quá nhiều kế hoạch, quá nhiều công việc, luôn ở trạng thái chạy. Nhưng phía sau Linh, luôn có em.
Chị là một người phụ nữ, cũng từng lăn lộn với công việc, chiến đấu với cuộc đời, chị hiểu rằng để đứng vững trong cuộc sống này, phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều: mệt mỏi, cố gắng, tất bật, quệ oải, và vô vàn những điều không thể gọi tên. Nhưng em thì khác.
Em là một người phụ nữ có những thành tựu rất lớn, những điều mà không phải ai cũng chạm tới được. Vậy mà em vẫn lo chu toàn cho ba đứa con nhỏ. Em vẫn trọn vẹn vai trò với xã hội, với gia đình, với chồng, với các con. Chị không thể tưởng tượng nổi em đã phải “ba đầu sáu tay” như thế nào để gánh vác từng ấy.
Vậy mà em vẫn giữ được một nét an nhiên rất lạ. Một sự bình an đến mức khó tin. Như thể cuộc đời này chưa từng làm em mỏi mệt.
Cái nét trong veo ấy, cái vẻ đẹp thuần khiết ấy, em mang theo suốt cả hành trình ở trần gian và để lại cho những người từng gặp em. Chị nhớ hôm đi ăn ở Huế, nhìn em trong chiếc áo trễ vai. Là một người phụ nữ, chị cũng phải thầm ngỡ ngàng. Một bờ vai trắng ngà, một vẻ đẹp không phô trương — đẹp một cách tử tế, đẹp của tri thức và thánh thiện.
Cuộc đời chị gặp rất nhiều người, rất nhiều gương mặt, nhưng hiếm có ai để lại ấn tượng sâu như em. Một sự thuần khiết đến mức ngưỡng mộ. Một sự thuần khiết dường như không vướng bụi trần.
Em đến với trần gian rất nhẹ. Và em rời đi cũng nhẹ như cách em đã sống — thanh thản, lặng lẽ, hiền lành. Có lẽ, trần gian này chỉ là một cõi tạm với em - một áng mây lướt ngang bầu trời
Em đã đi rồi, nhưng nỗi đau thì còn ở lại.
Chị chỉ mong Linh và các con sẽ đủ mạnh mẽ để đi qua bi kịch lớn nhất của cuộc đời mình. Mong rằng em ở một nơi rất cao, vẫn dõi theo, vẫn ở bên, vẫn truyền sức mạnh cho bốn bố con và cho gia đình vượt qua những tháng ngày quá đỗi khó khăn này.
Minh à, hãy an yên nhé.
Chúc em mãi mãi đẹp
như một áng mây
trong veo
và thuần khiết.
❤️❤️❤️
Đỗ Hoàng Thịnh
Mong chị ở trên cao sẽ phù hộ cho ba bố con!
Nguyễn Hồng Hiền
Dù chưa từng gặp, không quen biết em, nhưng hôm trước xem tin buồn, cũng buồn lắm. Mất em, mất một nhà khoa học, mất một người vợ, một người mẹ của các cháu... Chúc em về miền cực lạc, phù hộ độ trì cho chồng, con em vững bước. Em an nghỉ nhé!
Một người nào đó trên thế gian
Biết em vì em có nụ cười rất xinh.
An yên em nhé
Hương Thu
Gửi chị Minh,
Vào một ngày cuối năm 2025,
Khi facebook suggest bài đăng của Thầy về chị. Em đã vào web và đọc tất cả về chị - một người em chưa từng gặp và biết qua. Chị Minh rực rỡ và dịu dàng lắm! Em viết đôi dòng mong rằng Mimi, Nai, và Bầu lớn lên thật khoẻ mạnh cùng một trái tim ngập tràn tình yêu. Các bạn nhỏ sẽ tự hào khi có chị Minh là mẹ. Em mong Thầy cũng sẽ vững vàng trong chặng đường sắp tới với những ký ức và nỗi nhớ thật đẹp.
Mong chị an nghỉ
Vivian Nguyen
Chào tạm biệt bạn,
Có lẽ bạn không biết đến tớ - tớ là đồng nghiệp cũ của mẹ chồng bạn. Năm ấy, tớ và các anh chị trong nhóm dự án LuxDev có duyên được tham dự lễ cưới của hai bạn. Từ đó đến nay, dù chưa từng gặp gỡ, chúng tớ vẫn dõi theo và thầm ngưỡng mộ vợ chồng bạn…
Khi hay tin “mây trắng đã bay về trời”, tớ lặng đi và khóc nhiều. Mong bạn ở một nơi rất an yên, rất dịu dàng và không còn muộn phiền.
Thương mến gửi bạn thật nhiều yêu thương và lời tiễn biệt.
Đỗ Phương Anh
Cuộc sống của một người không đo bằng năm tháng mà được tính bằng những nụ cười, những khoảnh khắc ấm áp, những dấu ấn không phai mờ người đó để lại quanh mình. Cô gái xinh đẹp thánh thiện đã rời cõi tạm đến ga cuối rồi, hoàn thành hành trình sớm hơn mọi người chút.
Nhưng em vẫn còn trong tâm trí, trong hoài niệm tiếc thương, tình cảm mà gia đình bạn bè dành cho em. Vẫn nhớ về em nghĩa là em vẫn ở đây bên mọi người. ♥️♥️♥️
Mến Yêu
Chị biết Minh kha khá thời gian từ khi dự đám cưới e và a Đinh Linh. Em có tên Bình Minh ấn tượng và khi gặp e nhiều lần hội hè Bộ môn và những buổi giảng Bộ môn mời e giảng đối tượng sau đại học. Ấn tượng về em là cô gái dễ thương, dáng đẹp, nhiều tài lẻ. Chị ngưỡng mộ nhất là cách nuôi dạy 3 bạn nhỏ tự giác ăn uống kể cả những lần không có mẹ đi cùng (trong khi chị 2 bạn thôi mà chị chưa bao giờ đưa nề nếp được như vậy) và nhà chị thừa hưởng kha khá đồ 3 bạn nhỏ và e tâm lý mua các quần áo rất vừa size các cháu. Học viên sau đại học biết đến e môn Nghiên cứu khoa học ai trầm trò khen cô giáo xinh, vừa hiền. Ai cũng bảo thầy Linh vợ trẻ và giỏi.
Minh đi thanh thản nhé, chị không dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng hỗ trợ a Linh công việc hết sức của chị, e yên tâm nhé.
Hãy như ánh ban mai dõi theo a Linh và 3 bạn nhỏ, chào em, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.
Thương
Em rất ngưỡng mộ cô và thầy, cô có một năng lượng rất tích cực và toả sáng, em coi thầy cô là thần tượng của mình, thật buồn vì không được cập nhật thêm hình ảnh về cô nữa. Chúc cô trên trời bình yên, chúc thầy Huỳnh Linh mạnh mẽ cùng các em viết tiếp những điều dang dở ❤️
Kim Cương
Bình Minh đến giữa đời như một sớm mai, lặng lẽ mà ấm áp, không ồn ào mà lan tỏa, khoác áo blouse trắng,
đem y thuật làm phương tiện độ đời.
Xỏ giày chạy bộ, lấy từng nhịp thở làm pháp tu giữa trần gian. Chạy không phải để thắng, mà để sống tỉnh thức.
Một người thầy thuốc, nhưng cũng là một hành giả - tu giữa bệnh viện, tu giữa mồ hôi, tu giữa những mệt mỏi của thân, và những trăn trở của tâm.
Rồi một ngày, duyên trần đã mãn,
người khẽ khép lại thân tứ đại,
như một làn mây trắng trở về hư không.
Ngô Thu Hiền
Chào Minh,
Chúng mình có thể đã lướt qua nhau giữa dòng người nhưng mình chỉ thực sự biết về bạn trên cáo phó từ trang cá nhân của anh Linh hiện trên fb. Chúng mình bằng tuổi, sinh cùng tháng và cùng có 1 gia đình với 3 đứa con hạnh phúc. Mình may mắn hơn là vẫn đang được sống. Mình lặng đi khi nhìn cáo phó, nụ cười của bạn khiến mình không thể rời đi và dừng suy nghĩ. Bạn trong trẻo từ ánh mắt đến nụ cười, bạn khiến mình nhìn thấy sự tử tế, hiền dịu trên gương mặt của bạn. Bất giác mình nhìn lên bầu trời nuối tiếc về sự ra đi của bạn. Mình mong ở nơi xa bạn sẽ vẫn dõi theo, phù hộ cho những người thân của bạn nhé! Chắc chắn mọi người sẽ luôn nhớ về bạn, kể cả mình một người xa lạ vô tình chạm ánh mắt! Nơi ấy bình yên bạn nhé 🫶
Tori Chan
Tuy chưa từng gặp chị, nhưng những gì chị để lại là cả một bầu trời tri thức khiến em ngưỡng mộ không ngừng. Ngủ ngon nhé chị, hãy mơ những giấc mơ và mỉm cười một cách xinh đẹp nhất. Gia đình và mọi người luôn dõi theo chị.
Hà Như
Minh ơi,
Dù em đã nhẹ bước rời xa, nhưng yêu thương và ký ức về em vẫn ở lại, lặng lẽ mà bền bỉ như ánh nắng ban mai. Với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và tất cả những ai từng gặp em, Minh luôn là một người dịu dàng, ấm áp và chân thành.
Em đã sống một cuộc đời không dài, nhưng đủ sâu, đủ đẹp để để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Những nụ cười, những sẻ chia, những điều tốt đẹp em mang đến sẽ còn mãi, như mây trắng thong dong trên bầu trời xanh - không biến mất, chỉ là chuyển sang một hình dạng khác.
Mong rằng ở nơi bình yên ấy, Minh luôn an nhiên, nhẹ nhõm. Những người ở lại sẽ tiếp tục nhắc nhớ về em bằng sự yêu thương, trân trọng. Và rồi một ngày nào đó, khi các con của Minh lớn lên, các con sẽ biết rằng mẹ đã được yêu quý biết bao, đã sống một cuộc đời rực rỡ theo cách rất riêng của mình.
Minh vẫn ở đây - trong nắng sớm, trong gió nhẹ, trong những khoảnh khắc dịu dàng nhất của mỗi ngày.
Daisy Lee
Gửi em cô gái tài hoa mà chị luôn ngưỡng mộ!
Cho đến bây giờ chị vẫn chưa tin là Minh đã đi xa. Tim chị quặn thắt lại khi nghe tin, cảm thấy ông trời quá bất công cho một cô gái tuyệt vời như em. Chị vẫn luôn nói với bạn bè rằng, em có lẽ là cô gái mà chị ngưỡng mộ nhất trong lòng, và khi có một cô con gái đầu, chị đã từng mong ước được đặt tên con là Xuân Bình Minh bởi em là cô gái hoàn hảo, tuyệt vời nhất trong mắt chị. Xuân Bình Minh có lẽ là khung cảnh đẹp nhất phải không em, đó là những tia nắng ngày đầu tiên của mùa xuân chiếu xuống thật trong trẻo tuyệt vời, đưa ta đến với những cảm giác thư thái nhưng tràn đầy năng lượng. Một bình minh mà bao người mong ước!! Em à, nơi xa đó em hãy mỉm cười em nhé vì em sống mãi trong tim, trong tâm trí của những người ở lại. Thương em!
HP
Minh là một con người hoàn hảo trong mắt tớ. Cậu vừa xinh đẹp, học giỏi, giỏi ngoại ngữ, biết chơi bóng rổ, biết đánh đàn piano... Cậu luôn nhẹ nhàng, thanh lịch, kiểu như sinh ra để làm 1 công chúa. Đến khi sang nhà cậu chơi tớ mới biết cậu còn rất đảm đang việc nhà nữa, chứ không phải là "tiểu thư", " công chúa" gì cả. Chúng ta còn có thời gian đi học belly dance với nhau, lúc ấy mới nói chuyện vs Minh nhiều hơn. Minh bảo sẽ ko đi theo ngành lâm sàng, vì Minh sợ đi trực sẽ bị xấu gái, nhanh già làm tớ cũng bật cười luôn, với cũng tiếc vì Minh học giỏi mà lại ko trở thành 1 bs lâm sàng. Tớ nhớ có lần Minh còn kể chuyện cười bảo may mà đẻ ra lúc sáng sớm nên bố mẹ đặt là Bình Minh, ko thì chắc đặt là Nguyễn Xuân Nửa Đêm.
Cuộc sống cứ trôi, mà ko nhớ nổi lần cuối gặp Minh là khi nào nữa. Nhưng t vẫn hay đọc fb của Minh và trầm trồ sao cậu có thể giữ dáng đẹp thế, chăm tập thể thao, gương mặt cũng đẹp nữa, ngày xưa minh xinh kiểu ngây thơ, còn sau này cậu đẹp đằm thắm. Vậy mà từ giờ cậu đã trẻ mãi ở tuổi 35, mãi mãi xinh đẹp, ko có lo bị già hay xấu đi nữa ...
Khi nghe tin tớ sững sờ và nước mắt cứ rơi hoài... cho tới tận bây giờ tớ vẫn thấy mọi chuyện cứ như hư ảo...
Khuyết danh
Chưa được có một diễm phúc nào được gặp chị, nhưng qua từng câu chuyện, từng tấm hình dường như toả ra một năng lượng của sự tinh khôi, dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên cường, từ nhưng mẫu chuyện nhỏ đó cho em khát khao được sống một cuộc đời thật đẹp như vậy, chị sẽ còn mãi trong cuộc đời này nha chị.
Kent Hà
Tạm biệt bạn,ở nơi xa mong hạnh sẽ luôn vui vẻ và yên lòng nhé !!! Rest in peace
Mẹ Thuỳ An ơi, đoán xem tớ là ai :)
"Khi đau thương xảy đến trong đời thật, người ta biết cái buốt của vết cắt trên da thịt, sự choáng váng ở bờ vực, màu đen mù loà của sự suy sụp."
Ngày hôm qua tớ dậy sớm lắm, tớ đã hẹn chị Trang, hai chị em phải đến thật sớm, để chào tạm biệt, à không, tiễn biệt người bạn hết sức đặc biệt của bọn tớ.
Tớ gặp người ấy lần đầu tiên là dưới hầm Royal, mấy phụ huynh lớp PSB hẹn nhau cho con đi chơi. Cô gái ấy có nụ cười thật xinh đẹp, có đôi mắt sáng và giọng nói ấm áp. Cô gái ấy có sức mạnh thật phi thường, trời ơi tớ ngưỡng mộ dã man lúc biết bạn ý trẻ vậy mà đã là mẹ của ba em bé và làm được tí tỉ thứ trên đời. Nhưng mãi sau này, tớ mới biết, bao nhiêu đấy vẫn là chưa đủ để nói về người ấy. Chắc người ấy ko biết rằng, tớ đã học được rất nhiều thứ từ người ấy.
Trong 5 năm vừa qua, từ những ngày mới quen, đến khi chúng mình thành những người cùng tần số, những tin nhắn chia sẻ vụn vặt, những cuộc hẹn của ba chị em, quý giá biết bao. Lần nào cũng nhắc nhau, lần sau chụp ảnh nhé :). Hàng trăm ngàn câu chuyện, tỉ tê đủ thứ, cả vui lẫn buồn, nhưng chưa bao giờ tớ thấy một Bình Minh uể oải, kêu ca, lúc nào cũng là nụ cười trên môi, là năng lượng tích cực, là sự khiêm nhường, yêu tha thiết cuộc đời này.
Hôm qua, nghe những lời tâm sự của a Linh, của người thân về Minh, hình ảnh Minh như lại hiện ra, Minh nói, Minh cười, rõ ràng trước mắt tớ. Tớ k cầm được nước mắt, thương Minh. Nỗi buồn dài vô hạn, ùa về, ôm chặt lấy tớ. Ước gì chúng mình lại được ngồi với nhau, lại được đưa nhau đi mấy quán cà phê loanh quanh HN, lại đi cắm trại, lại dắt mấy cái đuôi đi lê la đó đây…
Tớ muốn cảm ơn Minh vì rất nhiều điều tốt đẹp mà Minh đã lan toả sang cuộc sống của tớ - một cách thầm lặng - mà có khi cậu còn chẳng hay biết :).
Xin cảm ơn và vĩnh biệt người ấy.
Mẹ Mộc Trà mãi yêu cậu. Và nếu thật sự. Cậu là một áng mây trắng… bay về trời. Thì với tớ, cậu là áng mây đẹp nhất trên đời ♥️
TN
Chào Minh trưởng,
Tớ may mắn được học cùng Minh năm đầu tiên ở HMU. Tớ - 1 cô sinh viên từ tỉnh lẻ, vô cùng bỡ ngỡ và xa lạ với cuộc sống ở thủ đô lúc nào cũng hối hả, tấp nập, sau 1 buổi được Minh đèo đi bắt xe bus, được Minh tâm sự và động viên, tớ dần thoát khỏi cái vỏ bọc tự ti, dần dần hoà đồng vào các hoạt động của tổ và lớp. Minh trưởng trong tớ là một cô bạn chan hoà, tử tế, và tất nhiên, học giỏi nữa.
Tớ đi học sau đại học có muộn hơn các bạn nhiều, và lại một lần nữa may mắn được Minh giảng dạy bộ môn Dịch tễ. Nhớ nhất là sau giờ giảng, Minh chạy theo tớ, gọi tớ lại và tâm sự về công việc, về dự định tương lai. Tớ nói đến ước mơ hơi xa xôi và có phần hơi muộn so với lứa tuổi chúng mình, Minh đã động viên tớ rất nhiều. Minh nói cần Minh hỗ trợ gì thì cứ nhắn nhé, đừng ngại. Gần 2 năm rồi và tớ chưa có dịp nhắn Minh...
Tớ nghe tin Minh mất mà bàng hoàng quá, hụt hẫng quá! Ngày tiễn Minh, tớ lại không có mặt được, chỉ biết ngóng chờ thông tin từ những người bạn.
Minh trưởng à, cậu đã sống một cuộc đời thật rực rỡ và đầy ý nghĩa. Mọi người đều yêu quý cậu, tiếc thương cậu!
Tạm biệt Minh trưởng...
Hannelore
Em xin dành vài dòng để tưởng nhớ cô…
Em tình cờ đọc được tin cô Bình Minh đã qua đời, lòng em không khỏi bồi hồi. Trong thời gian học môn dịch tễ, em được theo học cô giảng dạy và luôn ngưỡng mộ cô – xinh đẹp, giỏi giang và chuyên nghiệp. Dù chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp, cô vẫn là một hình mẫu mà em luôn kính trọng và học hỏi.
Sự ra đi của cô để lại trong em một cảm giác hụt hẫng. Em tin rằng cô sẽ được yên nghỉ nơi thiên đường. Em cũng xin gửi lời cầu chúc bình an đến gia đình cô, chồng và các con, mong họ luôn mạnh mẽ và vững vàng trước nỗi mất mát này.
Từ một cựu sv YHDP
Nguyễn Phương Ngọc
Thân chào và tạm biệt Chị,
Là 1 người không quen biết, em vô tình đọc được bài này từ người chồng thân yêu của chị. Chị rất hạnh phúc khi có 1 gia đình yêu thương nhiều đến như vậy, chỉ nhìn chị qua những tấm ảnh và sự nghiệp của chị mà em ngưỡng mộ chị biết bao. Chị à, chị đã hoàn thành sứ mệnh của chị, là con, là vợ, là mẹ, từ bây giờ chị hãy là những quầng “mây trắng” luôn theo dõi, động viên anh để anh ở lại chăm sóc các bé khôn lớn trưởng thành. Là 1 ng con mất Mẹ từ 3 tuổi, e tin chắc rằng chịsẽ giống Mẹ của em, luôn theo dõi Bố con em, theo dõi từng cử chỉ của em, nên em tin rằng trên thế giới có tâm linh, có để em có thể gặp Mẹ, và chị cũng vậy chị nhé. Đến 1 lúc nào đó, chị cảm thấy an tâm thì chị siêu thoát nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, kiếp sau chị quay lại làm vợ của anh, làm mẹ của các con chị nhé. E thương Chị nhiều, và thương cả Anh cùng các bé! Cuộc sống vốn là cõi tạm nhưng thật sự đau xót, chị hãy sát cánh che chở mọi người chị nhé. Em chúc gia đình mình sớm vượt qua được mọi đau đớn, vượt qua được những khó khăn để anh cùng các con sống an yên và quây quần. Tưởng nhớ Chị🤎🙏
Một cô gái bằng tuổi
Thương gửi cô gái có cái tên thật đẹp - Bình Minh,
Tôi không quen bạn nhưng gần đây đã đọc nhiều tin tức về bạn.
Sự ra đi đột ngột của 1 người bằng tuổi tôi làm tôi có nhiều suy ngẫm về sự mong manh của cuộc đời.
Đọc những dòng tưởng nhớ bạn của gia đình, người quen bạn làm tôi xúc động và khóc.
Bạn chắc chắn là một cô gái tuyệt vời, tốt bụng và đầy ấm áp.
Mong bạn được yên nghỉ. ❤️
Một người bạn của Dinh Linh thời đại học DHYHN
Chưa gặp em bao giờ nhưng chị ngưỡng mộ bạn Dinh Linh từ thời sinh viên vì quá nể thanh tích học tập thủ khoa đầu vào đầu ra khoá 2000-2006. Cách đây 1 năm, FB đưa C kết bạn trở lại với Dinh Linh nhưng C chỉ luôn đặt chế độ follow để xem những thành tích trong cuộc sống của thủ khoa như 1 động lực để nhắc mình luôn cố gắng. Và thông qua đó chị cũng xem được ảnh của em. Từ bức ảnh giản dị đến nghệ thuật đều toát lên sự thiện lành, đẹp đẽ từ em. Rồi một ngày khi mở FB ra chị thấy tin từ Dinh Linh mà không thể tin nổi. Vì mọi thứ hoàn hảo, đẹp đẽ như vậy sao có thể kết thúc một cách lạ kỳ như vậy. Khó có thể chấp nhận như vậy? Cuộc đời này quá là vô thường đến mức vậy sao? Cầu mong em được về cõi an yên cực lạc và tiếp tục hỗ trợ che trở cho bốn bố con Dinh Linh. Tiếp cho Linh và các con sức mạnh để vượt qua. Thành kính phân ưu!
Em Vân Anh đây chị!
Chị Minh thương nhớ!
Cho tới khi chị mất, em mới thực sự biết được đầy đủ họ tên của chị. Lâu nay, em toàn gọi chị là Nguyên Xuân Bình Minh, vợ Anh Linh, mẹ của MiMi, 1 cô gái đẹp đúng nghĩa, về mọi mặt. Với em, chị thật đặc biệt !
Chúng ta gặp nhau, biết nhau không đủ sâu để gọi là thân, nhưng em ngưỡng mộ chị, và theo dõi tin tức và cuộc sống của anh chị đủ lâu để luôn lưu tâm đến những trạng thái, hoạt động, cuộc sống và công việc của chị. Chúng ta có nhiều chủ đề nhỉ chị, từ dùng retinol thế nào, tới các bé thi plaskid ra sao, rồi giảm cân, làm đẹp, chạy bộ, nhưng khoản ăn chơi thì chắc tới Huế chúng ta mới có dịp gần gũi nhiều hơn.
Đi với nhau 1 ngày, em mới thấy cô gái này thật đúng với cái tên gọi của Người con gái Hà Thành, thực sự em ấn tượng mãi…
Em đã mất nguyên 1 buổi chiều ở xa Hà Nội chỉ để ngồi khóc thẫn thờ khi hay tin chị mất. Xót xa, mất mát, bàng hoàng. Nhưng chị nếu còn vương vấn ở quanh đây mà thấy mọi người đau buồn nhớ nhung hoài thì lòng sẽ nặng trĩu, vậy nên chị cứ an tâm yên nghỉ ở thế giới bên kia, mang theo những hồi ức, những kỉ niệm đẹp của mọi người ở thế giới này làm những bông hoa tưới mát tâm hồn chị, đừng vướng bận ở trần thế, em tin rồi anh Linh, ba bé nhỏ và gia đình hai bên sẽ chữa lành được nỗi đau ấy, dù là rất lâu sau …
Em cũng khóc cho tơi bời rồi thôi chứ biết chẳng thể làm được gì hơn nữa, em tin rằng gia đình chị cũng không còn nước mắt để mà khóc thương nữa, bởi nỗi đau của người ở lại, thật khó có thể tưởng tượng nổi!
Ngày tiễn chị ở VN, em không về kịp. Nếu có mặt ở Hà Nội, không biết em có giữ được bình tĩnh trước cô gái em ngưỡng mộ hay không nữa ? Nhưng rồi cuộc gặp nào cũng phải chia ly, chỉ là mình có sống 1 cuộc đời thật đáng, để người đời tiếc thương khi ra đi hay không, và chị đã có 1 cuộc đời thật rực rỡ
Mến chị, em gửi gắm những kỉ niệm gặp gỡ của chị em mình ở đây, như 1 lời tiễn biệt người chị đáng trân trọng, đáng kính.
Nhẹ lòng mà ra đi chị nhé !
Phan Thu Hằng
Chào Minh. Chị là Hằng, bạn cùng tổ với anh Linh, em còn nhớ ko?
Lần đầu tiên gặp em, là hôm nhóm bạn chị đến nhà Linh ăn cơm. Đã thành truyền thống, từ hồi sinh viên, thỉnh thoảng mẹ Linh, cô Chúc lại làm vài món cho bọn chị đến tụ tập, rôm rả. Hôm ấy gặp em, ấn tượng đầu tiên là một cô gái nhẹ nhàng, xinh xắn, đảm đang nữa (hôm ấy cô Chúc giới thiệu một món bánh gì đó, do em làm, khá ngon)
Vài tháng sau thì Linh dẫn em đến gặp chị. Trước khi vào còn ghé tai "Minh bị PCOS Hằng ạ, tớ đọc các nghiên cứu thấy bảo tỉ lệ sảy thai cao lắm". Đúng là bọn BS em nhỉ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng.. Bằng chứng là sau đó em đẻ sòn sòn cho anh ấy đến 3 nhóc.
Chị ấn tượng nhất với Minh là hôm nhóm mình đi Xanh Villa. Hôm đó Minh chuẩn bị hết cho cả nhóm, từ book phòng, đồ ăn, thức uống, bữa BBQ... lúc đó chị đã rất ngưỡng mộ em. Làm sao một cô gái có thể vừa xinh đẹp, kiều diễm bên anh chồng hotboy, vừa làm một người mẹ tận tuỵ của 3 đứa trẻ, mà vẫn đảm đang chu toàn được đến thế!!!
Linh là người có những tính toán cẩn thận cho cuộc đời mình. Nhưng cuộc đời vẫn thế, luôn có những biến cố bất ngờ để thử thách bản lĩnh của chúng ta. Em hãy giúp anh Linh nhé!
Công Thành
Bây giờ là 20:20 ngày 31/12/2025, vào những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025, em ngồi lại để viết vài dòng gửi đến chị.
Năm 2025 là năm đánh dấu cột mốc cho sự đồng hành của hai chị em mình, từ ban đầu em chỉ là người hỗ trợ phỏng vấn sâu cho nghiên cứu NAVY rồi sau đó được trở thành trợ lý cho 2 nghiên cứu của chị. Dù thời gian đó khá ngắn ngủi nhưng cũng giúp em học hỏi được rất nhiều thứ, từ việc chị dặn "Làm gì cũng phải to-do lại không sẽ quên", đến việc chị chăm chút cho từng công việc khi triển khai nghiên cứu. Chị kỹ tính lắm, yêu cầu công việc rất cao nên nhiều khi em cũng áp lực, nhưng mà chị cũng chẳng quên động viên em dù chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn "May quá có em!" hay "Em đang làm rất tốt mà!".
Mới hôm 10/12 vừa rồi, chị em mình còn đi công tác Thái Nguyên để chuẩn bị triển khai nghiên cứu U2CARE, mọi thứ hai chị em đã chuẩn bị suốt từ tháng 8 đến giờ chỉ chờ đến ngày triển khai, vậy mà giờ mọi thứ trở nên dang dở. Buổi sáng đầu tuần đi làm sau khi nghe tin chị ra đi, em không biết phải bắt đầu công việc như thế nào trong khi mới chỉ tuần trước đó em còn đang bận túi bụi với chúng.
Hôm qua, em cùng mọi người đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng, em đã khóc rất nhiều, nhưng nhìn thấy mọi người yêu thương chị như vậy, em nghĩ ở nơi xa đó chắc chị cũng yên lòng mỉm cười, chị nhỉ?
Ngồi viết những dòng này cho chị mà cảm xúc rối bời quá, chị ạ! Nếu thực sự có kiếp sau thì chị em mình lại là đồng nghiệp của nhau chị nhé!
Em gửi lời chúc mừng sinh nhật chị từ một nơi xa ạ!
Thương chị thật nhiều,
Trợ lý của chị
Một người em hôm nay biết đến chị ❤️
Em chào chị Bình Minh, hôm nay em mới biết đến chị trên FB, đọc những dòng tin về chị dù không hề quen biết nhưng em bỗng trùng xuống, cảm thấy buồn như mất đi người thân của mình vậy. Chúc chị ở nơi phương xa đó an yên. 🩶
Bánh trung thu
Chúc mừng sinh nhật em - cô gái xinh đẹp, dịu hiền và đã sống 1 cuộc đời đáng ngưỡng mộ!
Em sẽ sống mãi trong những thành tựu e gửi lại cho đời và sống mãi trong trái tim những người yêu thương em.
Happy birthday em!
Rose Huỳnh
Mình là một người lạ ở Fb. Vô tình mình lướt thấy bài viết của Anh. Tò mò mình đọc thêm về tiểu sử của Minh.
Mình từng làm ngành tim mạch và cũng đang làm trong ngành y khoa.
Mrs Bình Minh đã có một cuộc đời tri thức, thành tựu, một người chồng yêu thương và 3 đứa con.
Mây trắng ngang trời - bạn sẽ ở mãi trong tâm trí của những người yêu thương bạn!
Trân trọng.
Một người lạ lướt Fb.
Người ngưỡng mộ
Chị Bình Minh, mấy ngày nay hay tin chị, em chỉ là người dưng thôi mà nghe lòng quặn thắt. Một người con gái đẹp người, đẹp nết và tài giỏi vô cùng... Em ngưỡng mộ và thương chị rất nhiều, cầu mong cho chị ở nơi xa luôn thật hạnh phúc và luôn dõi theo phù hộ cho anh Linh cùng các con bé nhỏ🪷
Mai Linh
Lớp cấp 1-2 ở lớp có 2 Bình Minh nên mọi người hay gọi cậu là Xuân Minh. Tớ cũng không thể nhớ nổi lần cuối tớ gặp XM là lúc nào vì chắc tớ là người lỡ tất cả các cuộc họp lớp (dù ít của lớp mình). Cũng chỉ cập Nhật tin tức của Minh qua Facebook , lúc nào cũng bảo trời ơi sao XM có thể vừa làm tiến sĩ vừa chăm con, trông con, xong còn có thời gian để chạy. Hôm nghe tin Minh qua đời tớ cứ thần người ta cuộc đời ngắn quá, xong thế nào tớ xem lại ảnh hồi cấp 1, lớp 3B trường Nam Thành Công ngày nào, gần 30 năm cuộc đời trôi qua trong cái nháy mắt…
La vie s’éteint mais l’amour reste , à jamais gravé dans nos cœurs .
Người lạ trên facebook
Bài viết của Anh hiện lên bảng tin của em! Em đọc cảm động quá nên có để lại lời tưởng niệm. Em tin rằng chị vẫn sẽ ở bên chồng con mình với một trường năng lượng khác. Mong chị có một giấc ngủ bình yên và thanh thản.
Em Cát Hạt Tuấn,
Gửi chị,
Thực sự em rất sốc khi nghe tin chị ra đi. Mới tối hôm trước chị vẫn còn tương tác trong nhóm dự án, và em vẫn đang sẵn sàng để sang tuần tham gia dự án mới cùng chị.
Suốt một năm vừa qua, chị cùng em và Ngọc đã đồng hành với nhau gần như mỗi tuần. Ít nhất mỗi tuần chị em mình cũng gặp nhau một lần. Có đôi lúc em còn than là chị khó tính, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại một chi tiết, nhưng em luôn hiểu đó là sự chỉn chu và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của chị. Có lúc em cũng chia sẻ với chị rằng em cảm thấy áp lực, và chị vẫn luôn lắng nghe, thấu hiểu và động viên em.
Thực sự em rất ngưỡng mộ tinh thần rèn luyện thể dục, sự xinh đẹp và tài năng của chị. Vì vậy khi nghe tin chị đi, thỉnh thoảng em vẫn ghé vào Facebook của chị, lòng bâng khuâng và khó tả.
Tạm biệt chị, tạm biệt năm 2025.
Em tin rằng rồi sẽ có lúc gặp lại chị ở một chặng đường nào đó, bởi chúng ta vẫn còn khá nhiều lời hứa chưa kịp thực hiện cùng nhau.
Cảm ơn chị vì tất cả.
Em Cát Hạt Tuấn gửi chị những niệm lành, mong chị tái sinh cảnh giới nhẹ nhàng.
Nguyễn Thị Thùy
Chị chưa có cơ duyên gặp em. Nhưng thấy em trên fabook thật hiền dịu và duyên dáng. Cảm ơn em đã cống hiến những thành tựu rực rỡ cho sự phát triển của nghành y. Cầu mong em an nghỉ an yên nơi cõi vĩnh hằng.
Nguyễn Hạnh
Bình Minh thân yêu
Giờ này em đang ở một nơi rất xa, có lẽ em không biết chị là ai nhưng chị lại rất ấn tượng và nhớ em, một cô gái xinh đẹp, dịu hiền, nụ cười toả nắng...
Ở nơi xa đó em hãy yên nghỉ và luôn ủng hộ bốn bố con Linh em nhé.
Thương em!
Như Quỳnh
Chị Bình Minh thân mến!!!
Dù em và chị chưa từng quen biết, nhưng khoảnh khắc vô tình đọc được tin chị 'trở về với cõi sáng', trái tim em bỗng thắt lại một nỗi buồn miên man. Em đã nhìn thật lâu vào ánh mắt và nụ cười rạng ngời ấy, lòng tự vấn: Tại sao một người như chị lại ra đi sớm như vậy?
Sau đó, guồng quay hối hả của công việc đã tạm cuốn đi giây phút ấy, cho đến khi em tình cờ thấy buổi tưởng nhớ chị tại Chạy 365, và hôm nay là bài chia sẻ của anh Linh. Nhờ đó, em mới có cơ hội hiểu về chị sâu sắc hơn. Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng qua những gì chị để lại, em cảm nhận được chị đã sống một cuộc đời vô cùng rực rỡ. Chị đã về miền an yên, nhưng cách sống và tâm hồn chị sẽ mãi là tấm gương sáng cho những người ở lại.
Câu chuyện về cuộc đời chị đã giúp em định vị lại chính mình: Biết sống hết mình với đam mê, yêu thương người thân và sống chan hòa với mọi người. Cảm ơn chị vì những giá trị cao đẹp mà chị đã lan tỏa
Em rất tâm đắc với nội dung chia sẻ “chị là một thiên thân xuống dạo chơi trên thế gian này” chị đem lại bình yên, niềm vui cho mỗi người quen biết chị. Chị là ánh “Bình Minh” mỗi sớm mai, ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy vạn vật.
Chị luôn còn mãi!!!!!
Người bạn mới bắt đầu từ khi bạn ra đi
Chúc em thong dong thảnh thơi miền an tĩnh!
Ny
Em không biết chị. Nhưng vô tình bằng 1 cách nào đó hình ảnh chị hiện lên trong fb em.
Chị có 1 cái tên thật sự rất đẹp và ý nghĩa, em có đọc cái phó và biết hôm nay là sinh nhật chị. "Chúc mừng sinh nhật chị nhé" - Bình Minh của 1 mùa Xuân bắt đầu.
Trùng hợp chị em mình cùng thích bộ môn chạy. Và như vậy thì phải khỏe chứ, thật kì lạ vì chị rời cõi tạm thật sớm bỏ lại nhiều điều dang dở.
Chào chị nhé. Chị giỏi giang, được nhiều người yêu quý, em biết được điều đó thông qua những bài đăng của mọi người. Chị đã sống 1 cuộc đời rất tươi đẹp.
Tuấn Anh
Viết cho Minh & Linh và gia đình
Tính ra, tôi với Minh tương tác rất ít. Tôi biết đến em hè năm 2014, khi Linh nhắn tin hỏi chia sẻ kinh nghiệm mua xe, vì "em Minh bạn tao" muốn tìm mua cái xe cũ. Rồi nhoằng một cái, "em Minh bạn tao" và Linh làm đám cưới khoảng nửa năm sau. Tôi ở xa, lại mới có con nhỏ, nên không về dự đám cưới hai bạn được.
Tôi với Minh sau đó có thỉnh thoảng tương tác qua facebook, nhưng không gặp mặt nhau mãi cho đến tận tháng 12/2017. Đó là khi gia đình tôi lái xuống Carborro, NC dịp giáng sinh. Lúc đó, Minh đang là nghiên cứu sinh ở UNC Chapel Hill, còn Linh đang ở bên Mỹ học thi nội trú. Và nếu tôi không nhầm, tôi gặp Minh ngoài đời được tổng cộng 4 lần thì phải. Ngoài lần gặp ở Carborro, còn 3 lần nữa là hè các năm 2022, 2024, và mới đây nhất là 2025.
Tuy gặp ngoài đời rất ít và tương tác qua facebook cũng không nhiều, nhưng tôi và Minh như có kết nối qua những sợi dây vô hình. Thứ nhất, Minh là con gái đầu của cô Phạm Thị Kim Trang. Cô là cựu sinh viên khoa Hóa đại học tổng hợp, dưới mẹ tôi 3 khóa. Nhưng tôi biết đến cô Trang không phải vì mẹ tôi, mà vì khi tôi sang Mỹ làm nghiên cứu sinh ngành Hóa Môi Trường, tôi bắt đầu chú ý đến các công trình khoa học của cô về thạch tín và các chất ô nhiễm khác. Tôi khá ngưỡng mộ cô vì dù Việt Nam không có những điều kiện tối ưu nhất để nghiên cứu khoa học, cô vẫn có thể nghiên cứu và tham gia công bố các bài báo trên các tạp chí rất chất lượng. Mãi về sau này, tôi mới biết cô Trang là mẹ Minh. Tiếc là chưa có dịp nào gặp và nói chuyện với cô.
Thứ hai, Minh cũng là dân chuyên Hóa tổng hợp, dưới tôi và Linh 7 khóa. (Chuyện Minh học chuyên Hóa tổng hợp thì tôi hoàn toàn quên mất, cho đến hôm đám tang Minh khi mọi người nói thì mới nhớ ra). Dù rằng tôi và Linh học ở 19 Lê Thánh Tông còn Minh học ở Mễ Trì, chúng ta vẫn là đồng môn!
Thứ ba, hành trình của Minh ở bên Mỹ có nhiều điểm chung với gia đình tôi. Minh có thời gian học tập và làm việc ở bang California (Đại Học UCLA), trong khi tôi cũng có thời gian học tập và làm việc ở California (Đại Học UC Berkeley - vậy là anh với em là đồng môn ở UC system đó em!). Em trai tôi (cũng bằng tuổi Minh) hiện cũng đang làm việc tại UCLA. Những địa danh Minh và Linh đã từng đi qua, như cầu cổng vàng ở vịnh San Francisco hay công viên Yosemite, cũng là những nơi tôi đã từng ghé đến. Sau khi rời California, tôi chuyển qua North Carolina sống mấy năm, nơi tôi làm postdoc ở Duke University còn vợ tôi làm postdoc ở UNC Chapel Hill. Tháng 9 năm 2014, con gái tôi sinh ra ở bệnh viện UNC Chapel Hill - đây cũng chính là bệnh viện mà Nai (2018) và Bầu (2021) đã sinh ra trong thời gian Minh làm tiến sĩ ở UNC Chapel Hill. Chúng ta cũng đã từng đi chung rất nhiều con đường trong UNC campus, em nhỉ.
Cuối cùng, tôi cũng tự coi mình là dân yêu chạy bộ (và nếu chỉ tính về thâm niên chạy bộ chứ không tính đến thành tích chạy, thì tôi còn là bậc tiến bối của cả Linh và Minh ấy chứ!). Tôi cũng tham gia vào facebook của nhóm chạy 365 để đọc bài và xem ảnh của mọi người. Ảnh chạy của Linh và Minh lúc nào cũng tương phản: Linh thì lúc nào cũng hùng hục và khắc khổ, còn Minh thì lúc nào lên ảnh cũng nhẹ nhàng và tươi cười.
Bốn lần gặp nhau lần nào cũng chỉ gặp được vài tiếng vì tất cả đều lu bu gia đình con cái. Tuy nhiên, lần đáng nhớ nhất có lẽ là hè năm 2024. Chúng tôi chui vào trung tâm mua bán ở Royal City. Vì trời hôm đó mưa bão, trung tâm vắng tanh. Chúng tôi tống bốn đứa trẻ con vào một khu chơi, trong khi bốn vợ chồng có mấy tiếng thảnh thơi để nói đủ thứ chuyện: chuyện con cái, chuyện về nước Mỹ, chuyện học thuật, chuyện em Minh vừa được funding của NIH. (Rất ngưỡng mộ Minh!).
….
Ngày cuối cùng của năm 2025, tôi ngồi lục lại ký ức về Minh qua những bức ảnh, tin nhắn cũ. Chỉ còn mấy tiếng nữa là sinh nhật thứ 36 của Minh. Tôi xin mượn lời Linh để chúc Minh một sinh nhật cùng với ánh dương rực rỡ, như khung cảnh kỳ vĩ trên bãi biển Santa Monica. Hãy dõi theo và phù hộ cho Linh và ba con, Minh nhé!
Ảnh chụp vào tháng 2/2016 tại nhà bố mẹ tôi ở 31 Thi Sách. Đợt đó vợ tôi với Vẹt về Việt Nam chơi với ông bà, trong khi tôi vẫn phải đi dạy nên không về được. Vậy là vợ tôi gặp Minh trước cả tôi.
Hai gia đình chúng tôi không có một bức hình chung nào, nên tấm hình này là tấm hình duy nhất có cả mặt tôi và Minh. Ảnh chụp vào những tuần đầu của đại dịch C Covid 19 (tháng 3 năm 2020).
Phạm Thế Thạch
Một hành trình chưa đủ dài và dang dở, nhưng em, một phụ nữ xinh đẹp, một bác sĩ một nhà khoa học tài năng đã để lại trong lòng mọi người những ánh sáng thương nhớ rực rỡ. Hơn 25 năm học cùng với Huỳnh Linh, thực sự ngưỡng mộ tài năng và nhân cách của bạn Linh. Hai bạn thực sự là những tri âm tri kỷ khó tìm trong một xã hội ồn ào náo nhiệt. Em nằm xuống đó, để lại các con còn thơ dại, và một người chồng, một người tri kỷ những khoảng trống không gì bù đắp nổi. Anh đã biết và rất thân thiết với gia đình em, với bà nội em là cụ Thoa từ rất rất lâu. Hai cụ cháu cũng hay trao đổi về em, về bạn Huỳnh Linh, trai tài gái sắc sánh đôi hạnh phúc. Cuộc đời vô thường, em ra đi đột ngột, để lại muôn vàn thương tiếc!
Cầu mong em thanh thản nơi miền cực lạc và có thể dõi theo, chiếu những tia sáng Bình Minh hành trình của chồng và các con em trưởng thành!
Hung Do
Cầu chúc cho em hạnh phúc ở một nơi thật xa và mong em phù hộ cho Đinh Linh thật nhiều sức mạnh để nuôi dạy 3 con khôn lớn, trưởng thành và giỏi hơn cả Ba Mẹ nhé.
Khuyết danh
Gửi cô gái mình chỉ biết tên, chưa một lần gặp mặt và nói chuyện. Nhưng qua câu chuyện chia sẻ của chồng bạn và hình ảnh của bạn, mình cảm nhận bạn là cô gái dịu dàng, ấm áp và luôn vui vẻ, hòa đồng cùng mọi người.
Cầu mong bạn ở nơi xa ấy an yên. Và nơi xa ấy bạn hãy dõi theo và truyền thêm động lực để bốn bố con có thể vượt qua lúc khó khăn này.
Nguyễn Thị Hồng Xuân - Người không quen
Em đã sống cuộc đời thật ý nghĩa.
Đỗ Thắng
Gửi Bình Minh – Ánh Dương Chẳng Bao Giờ Tắt
Cái tên "Bình Minh" vốn dĩ là sự bắt đầu của hy vọng, là tia nắng ấm áp xua tan đêm tối. Nhưng giờ đây, ánh bình minh ấy lại dừng chân quá sớm, để lại một khoảng lặng mênh mông trong lòng những người ở lại.
Gia đình – Bến đỗ bình yên của em
Điều làm mọi người thắt lòng nhất chính là tổ ấm nhỏ mà em hằng nâng niu. Anh Đinh Linh - người bạn đời đã cùng em đi qua những ngày hạnh phúc nhất, giờ đây sẽ gánh vác cả phần của em, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không cô độc, vì em mãi tồn tại trong trái tim anh. Thương biết bao, bọn trẻ còn quá bé để hiểu hết sự nghiệt ngã của số phận, chúng sẽ mãi nhớ về một người mẹ dịu dàng, người đã dạy chúng cách yêu thương bằng cả trái tim. Cuộc sống vốn dĩ công bằng, các con mất mẹ, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng sẽ lớn lên thật mạnh mẽ dưới sự chăm sóc của cha.
Dù ở đâu, hãy tin rằng tình yêu của gia đình nhỏ chính là sợi dây liên kết vĩnh cửu, đưa em trở về trong từng giấc mơ, từng nụ cười của các con. Hãy thanh thản nhé, tôi biết là em vẫn dõi theo họ từng ngày …
Bước chạy cuối cùng và sự tôn vinh từ cộng đồng
Hôm đó, vẫn là một buổi chạy sáng thứ 7 quen thuộc, chúng tôi đã tới, thực hiện các bài chạy và … có em … Chính là em, những tia nắng dịu dàng, tiếp thêm năng lượng tích cực cho cộng đồng Chay365, mỗi bước chân của các thành viên hôm nay đều mang theo hơi ấm và ý chí của em. Ngày ấy hai vợ chồng trẻ đã đóng góp biết bao tâm huyết cho câu lạc bộ, chúng tôi đều hiểu không dễ dàng để Chay365 ấn tượng như thời điểm hiện tại, chúng ta là gia đình và Chay365 sẽ mãi có em. Hiện tại, đâu chỉ còn anh Linh, còn chúng tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ anh ấy, thay em một phần, hãy tin ở chúng tôi … em nhé.
Một cuộc đời rực rỡ và tận hiến
Em ra đi, nhưng di sản em để lại là vô giá. Tôi không chứng kiến, mà tôi nghe kể, những người uy tín bậc nhất trong ngành Y nói về em – một cô gái nhỏ nhắn đã khẳng định trí tuệ và cái tâm sáng rực trong quãng đời ngắn ngủi, được sống và cống hiến. Không biết đã bao lâu rồi tôi không khóc, nhưng tại nơi tiễn biệt em, tôi đã không kìm nén được cảm xúc, khóc vì xót xa, không còn một người tuyệt vời đến vậy trên đời nữa rồi.
“Bố ơi mẹ đâu rồi”
“Mẹ vẫn đang ở đây, hàng ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, hãy mở cửa ra hướng về phía mặt trời, mẹ chính là những tia nắng ấm áp ôm trọn các con vào lòng”
"Bình Minh ơi, em không mất đi. Em chỉ vừa chuyển mình sang tới một thế giới khác – nơi không có đớn đau, chỉ có ánh sáng và sự bình yên tuyệt đối."
Lisa
Thân gửi chị Bình Minh của em nơi thiên đường
Chị Minh à , em sẽ chẳng muốn nói gì đau buồn ở những lời em viết ở đây nữa, bởi chẳng có câu từ nào diễn tả được nỗi buồn này, nỗi buồn mất đi một người bạn, một người chị.
Em và chị quen nhau được hơn 1 năm, đã đi ăn cùng nhau vài lần và gọi điện cho nhau (mỗi một cuộc gọi chừng 1h đến 1,5h)
Em chẳng có nhiều bạn, thật sự là vậy, nhưng chị đến với cuộc đời em thật nhẹ nhàng, mình hợp nhau đến mức gặp nhau là phải đứng nói chuyện cả tiếng.
Chị chia sẻ cho em về cách dung hoà cuộc sống hôn nhân, về cách tôn trọng chồng, về cách dạy con, về cách làm đẹp… và về rất nhiều thứ nữa.
Mình nói chuyện thật nhiều, nhưng chi tiết em nhớ nhất là khi chị mặc cái váy (chị hỏi mua ngay hôm chị em mình đi ăn) và nhắn tin với em rằng "chồng chị khen đẹp lắm em ạ, chị cảm ơn em rất nhiều" em đã hiểu được chị yêu chồng đến mức nào và chị thật sự vui và hạnh phúc khi mình là người đẹp nhất trong mắt chồng.
Lần cuối chị em mình đi ăn quán Thái Express chị đã cảm ơn em vì đã mời chị và lần sau chị mời em nhé, nhưng chưa kịp có lần sau chị đã rời xa cõi tạm rồi.
Chị mất đi em cảm thấy như đã mất đi một điều rất quý giá trên đời. Em mong chị ở trên cao ấy hãy yên nghỉ chị nhé, chị đã có 1 cuộc đời vô cùng rực rỡ nơi dương thế, rồi một ngày tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi mà không còn buồn đau và nước mắt.
Thân gửi chị của em
Dong Bac
Chưa từng gặp bác sỹ Linh, chỉ kết nối qua FB và được biết về chạy 365, Mong bác sỹ Linh luôn mạnh mẽ, bác sỹ Minh chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh, phù hộ cho bố và các con.
Phương Thảo
Em chỉ là một người dùng fb tình cờ hữu duyên nhìn thấy bài viết của anh Linh, em hoàn toàn không quen biết nên em xin phép gọi anh chị ạ - bình thường em ko hay dừng lại đọc các bài viết dài, nhưng hôm nay em đã đọc hết tâm sự của anh và vào trang web này, để nhìn lại một cuộc đời rực rỡ của chị. Em ngưỡng mộ tình cảm và năng lực, nội lực của cả anh-chị, em nhận ra có những việc nếu bây giờ em ngần ngại ko làm, có lẽ em sẽ rất hối hận về sau. Cho em thêm sự quyết đoán cho cuộc đời của mình. Em cảm ơn vì đã biết đến chị, em mong gia đình luôn mạnh mẽ, chị Minh sẽ luôn ở bên và mang lại sức mạnh cho mọi người. Chúc gia đình anh Linh và các bé nhiều bình an ạ!
Duyên Lê
Em chỉ mới biết chị qua lời kể của chồng em, hôm nay có cơ duyên đọc 1 loạt những lời chúc mọi người gửi đến chị em thật sự thấy ngưỡng mộ và thương tiếc chị.
Chị đã sống 1 đời rực rỡ và để lại rất nhiều điều tốt đẹp ở những nơi chị đi qua, những ai may mắn được biết đến chị.
Sự ra đi của chị nhắc nhở em về sự vô thường, trân trọng từng phút giây quý giá mình còn được sống bên những ng thân yêu mà bớt lao theo những thứ phù phiếm ngoài kia vì quỹ thời gian là có hạn.
E thật tâm cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến chị, mong chị yên nghỉ. Cầu chúc 4 bố con sẽ mạnh mẽ sống tiếp và vượt qua nỗi mất mát lớn lao này.
Yêu thương ❤️
A Duy trạm nước Chạy 365
Gửi Em - ánh Bình Minh dịu dàng của cộng đồng chạy bộ
Có những cuộc gặp gỡ trong đời ngắn ngủi đến không ngờ, nhưng lại để lại những khoảng trống mênh mông mỗi khi nhớ về. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể tin rằng người em gái xinh đẹp, giỏi giang ấy đã mãi mãi dừng lại hành trình của mình ở tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Dù chỉ có cơ hội tiếp xúc với em qua vài lần ngắn ngủi, nhưng hình ảnh về một cô gái vừa dịu dàng, vừa tài năng đã in sâu vào tâm trí anh.
Vì em là vợ của anh Đinh Linh một người anh mà tôi luôn quý trọng nên tôi vẫn thường gọi em một tiếng "Chị". Trong mắt anh và mọi người trong cộng đồng chạy bộ, em không chỉ là một runner bền bỉ mà còn là biểu tượng của sự tử tế và nét đẹp thanh tao.
Chẳng ai ngờ được rằng, buổi sáng của một tuần trước ngày em đi xa lại là lần cuối cùng tôi được ngồi ăn sáng cùng em. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười hiền hậu của em lúc đó. Em nói "Anh ơi, em kém tuổi anh mà sao anh cứ gọi em bằng chị như thế?"
Lời nói đùa chân tình ấy làm tôi chợt nhận ra sự gần gũi, khiêm nhường của em. Rồi em hào hứng chia sẻ về kế hoạch sắp tới: "Chiều nay là em bay sang Mỹ rồi..."
Chúng ta chào tạm biệt nhau bằng những nụ cười, bằng lời chúc thượng lộ bình an, cứ ngỡ rằng chuyến đi ấy chỉ là một dấu mốc mới trong hành trình rực rỡ của em. Vậy mà, tin dữ ập đến như một vệt dao cắt ngang lòng những người ở lại. Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, bỗng chốc trở thành ký ức cuối cùng định mệnh dành cho chúng tôi.
Em đi rồi, nhưng vẻ đẹp của sự dịu dàng và tinh thần rạng rỡ của em vẫn sẽ luôn ở lại trong trái tim những người ở lại, trong những cung đường mà em đã từng sải bước.
Thế giới này mất đi một tài năng, một người vợ hiền, một người mẹ dịu dàng, một người em đáng quý, nhưng bầu trời lại có thêm một ngôi sao sáng.
Cảm ơn em vì đã đến, để nhắc nhở chúng tôi về sự quý giá của mỗi phút giây gặp gỡ. Mong em ở nơi xa ấy luôn mỉm cười, bình yên và thanh thản.
Thương gửi em và chia buồn sâu sắc cùng anh Đinh Linh và gia đình.
Trần Đức Lâm
Chị cùng nhóm chạy với Đinh Linh, đọc những dòng chia sẻ trên facebook của Linh viết về em hàng ngày khiến chị tò mò về một cô gái thế nào khi luôn được cưng chiều, được yêu thương, 11 năm bên nhau, có 3 con rồi mà vẫn đắm say như mới yêu. Rồi chị gặp em khi chạy trên Hồ Gươm sáng chủ nhật, không khó để nhận ra em ngoài đời - cô gái có gương mặt hạnh phúc, thông minh. Chị quay sang Linh khen em, Linh cười phổng mũi - “chị nói với vợ em ý chứ, nói với em làm gì”. Linh và em là một cặp trời sinh, cả hai đều thông minh và tài giỏi, chung ngành nghề, cùng yêu chạy bộ, chị và mọi người rất ngưỡng mộ gia đình em.
Sao hạnh phúc có mắt còn bất hạnh thì không? Tiếc thương em vô cùng, ngày biết tin em về miền mây trắng, chị trằn trọc cả đêm không ngủ (trong bệnh viện). Ngày tiễn biệt em chị đang dưỡng thương nên chỉ nằm nhà ngậm ngùi cầu chúc em thong dong cõi cực lạc.
Mỗi sáng mai thức giấc vẫn thấy em trong ánh Bình Minh.
Ngay lúc này, gửi đến Linh và các cháu một cái ôm thật chặt.
Minzthu
Mình chỉ biết bạn qua những lời tâm sự của chồng bạn trên fb, 2 đứa mình bằng tuổi nhau và chồng mình cũng ra đi mãi mãi vào 1 ngày trời rét cách đây gần 3 năm. Chắc có lẽ chồng mình cũng giống như bạn, quá tốt nên hoàn thành nhiệm vụ sớm và được bắt đầu một hành trình mới sớm hơn người khác. Chồng mình và mình là bạn học cùng lớp cấp 3, anh ấy mãi mãi ở tuổi 35 và có đôi lúc mình tự hỏi: sau này đến lúc gặp đc anh ấy, anh ấy có chê mình không nhỉ vì mình sẽ già nua đi, không trẻ mãi như anh ấy được. Có đôi khi mình cảm nhận được anh ấy đang ở bên cạnh mình và con.
Giờ đây lòng mình đã ổn, hy vọng bố mẹ 2 bên, chồng và các con bạn cũng sẽ ổn như mình.
Gửi đến bạn một cái ôm từ nơi xa, mong bạn và chồng mình mãi an yên, tốt đẹp 🥰
Nữ khuyết danh
Chào chị Minh !
Sự ra đi của chị khiến em bàng hoàng và ngỡ ngàng. Em đã rất hâm mộ gia đình của chị và thầy Huỳnh Linh. Gia đình kiểu mẫu mà em luôn muốn hướng tới. Em thầm ngưỡng mộ chị. Vừa xinh, vừa giỏi, vừa có một người chồng tốt, vừa sinh được 3 bé vô cùng thông minh và xinh đẹp. Em cũng có gia đình nhỏ của riêng mình. Sự ra đi đột ngột của chị nhắc nhở em rằng cuộc đời này vô thường lắm, hãy yêu thương người thân của mình từng phút từng giây.
Cuộc đời của chị đã thật rực rỡ, hãy yên nghỉ chị nhé. Dù chị em mình không hề quen nhau, nhưng em không cầm được nước mắt trước sự ra đi của chị. Cho phép em đưa tiễn chị về với mây trời.
Thương chị, thương 3 bé của chị và thầy Huỳnh Linh. Mong thầy và các cháu sớm vượt qua được nỗi đau đớn mất mát này.
Michael Lee
Chào Bình Minh của một thế kỷ mới - anh vẫn còn nhớ lời bố em nói trong ngày lễ ăn hỏi của em và anh Đinh Linh, đó là ý nghĩa của tên em.
Khi nghe tin sét đánh em ra đi đột ngột, nỗi đau nhân đôi bởi anh vừa biết em từ khi em chập chững vào trường Y, vừa biết anh Đinh Linh. Chứng kiến từng bước trưởng thành của em trong trường Y, cũng là một trong số ít bạn bè sớm phát hiện ra cặp đôi 4 chữ "inh" hẹn hò với nhau. Chứng kiến lễ ăn hỏi, rồi cùng chuẩn bị trang trí phòng cưới cho chú rể chờ đón em về. Rồi lần cuối cùng hai anh em nói chuyện trực tiếp là khi em hỏi ý kiến anh có nên học tiến sỹ ở thời điểm đó hay không? Anh động viên là nên, vì sức học em tốt và anh Linh chắc chắn ủng hộ. Rồi em xong tiến sỹ và là mẹ của 3 đứa con, nhưng vẫn chăm chỉ chạy cùng chồng. Anh nhớ chạy chính là sợi dây đầu tiên gắn kết hai người với nhau.
Em ra đi để lại rất nhiều điều tốt đẹp cho mọi người. Anh thật tiếc vì đúng những ngày này anh lại đang ở Pháp chưa thể về tiễn biệt em lần cuối.
Có anh Linh và ba thiên thần nhỏ, tiếp tục vì em mà truyền cảm hứng sống và những điều tốt đẹp nhất ở lại, sống hộ em phần đời còn thiếu. Và mọi người sẽ luôn nhớ đến em, như em vẫn nhẹ nhàng bên cạnh cuộc sống của mọi người.
Thân mến chào tiễn biệt Bình Minh.
Mẹ Chúc
Con ơi,
11 ngày qua, ngày nào, đêm nào mẹ cũng nghĩ về con, nói chuyện với con. Thời gian mẹ nói chuyện có khi còn nhiều hơn thời gian mẹ con mình mình nói chuyện với nhau từ khi con là con của mẹ 11 năm qua. Mẹ ân hận và tiếc nuối đã ko nói chuyện với con nhiều hơn để hiểu con. Trong cuộc đời, có những điều khi ta có thì thấy rất bình thường, khi mất đi thì lại thấy rất khác thường. Khi con mất đi mẹ mới thấy sự phi thường ở con bởi sự thông minh, nghị lực, ý chí và tình yêu thương vô bờ với gia đình.
Giờ phút này, con đã dọn đến nhà mới, mẹ muốn nói với con 3 điều của ngày hôm nay:
(1) Khi chọn nhà cho con, mẹ đã chọn mầu xanh. Mầu con thích.
(2) Khi chọn cây trồng hàng rào cho khuôn viên nhà mình, mẹ chọn Nguyệt quế, vì đấy là loài cây con thích, sự nghiệp khoa học của con ngắn ngủi nhưng xứng đáng để trên đầu con mang vòng Nguyệt quế nên mẹ cũng gửi 1 vòng Nguyệt quế cùng một số đồ dùng hàng ngày mẹ Trang gửi. Ngày đón con về, con chưa học xong ThS, mẹ ko tặng con vòng cổ, vòng tay mà mẹ tặng con chiếc nhẫn khắc hình vòng Nguyệt quế, tượng trưng cho sự tôn vinh khoa học. Nhẫn này dành cho những người tốt nghiệp TS. Mẹ tin là một ngày ko xa con sẽ đạt đc học vị đó.
(3) Chắc con còn nhớ, ngày con tươi tắn trong bộ áo cưới, bước vào ở Linh Đàm, hai bên cổng nhà mình, mẹ treo 2 bức thảm bằng hoa hồng nhung, ở giữa một bên là chữ L, một bên là chữ M mầu trắng. Hôm nay mẹ cũng tặng con tấm thảm hoa Hồng có chữ M con nhé.
Còn một điều, mẹ nói cho ngày mai và cho hết cuộc đời mẹ là mẹ sẽ hết lòng, cùng chồng con, ông bà Ngoại và ông Nội chăm sóc, dạy bảo các con của con. Mẹ luôn đc gọi là “strong woman” mà! Con yên tâm và thanh thản nhé.
Yêu thương vô vàn. Mẹ chào con.
30/12/2025
Một học viên từng được cô giảng dạy dưới mái trường ĐH Y Hà Nội
Ấn tượng đầu tiên của em về cô là sao cô trẻ thế mà đã tiến sĩ rồi, cách giảng dạy của cô làm chúng em thấy được sự tận tình của một nhà giáo, giờ đây đọc những điều về cô càng làm em ngưỡng mộ cô nhiều hơn và tiếc thương cho một nhân tài khoa học của đất nước. Mong cô yên nghỉ, tạm biệt cô :)
Học trò của Cô
Cô Minh ơi! An nghỉ cô nhé. Mãi yêu Cô.
Một người chưa từng gặp
Ôi cô gái nhỏ, mấy nay tình cờ những dòng tin tức về em hiển thị lên fb của chị. Xót xa, là cảm giác đầu tiên khi đọc tin; và mỗi ngày, càng đọc, càng thấy quý mến, nể phục em, 1 cô gái trẻ, giỏi giang, tài năng, mẫu mực, được nhiều người yêu mến.
Hôm nay, sinh nhật em, một ngày cuối năm...
Chúc em an nghỉ, hạnh phúc ở thế giới bên kia, và mong những thiên thần bé nhỏ của em luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc,...
Dì Bích
Minh à!
Chỉ còn 2 tiếng nữa là năm cũ sẽ qua đi. Một Bình Minh sẽ đến.
11 năm chúng ta biết nhau, nhưng chỉ có 11 ngày mới hiểu nhau thật sự. Hiểu 1 người phụ nữ luôn luôn cố gắng vươn lên, yêu chồng, thương con đến nhường nào.
Cháu ra đi để lại khoảng trống không thể lấp được.
Give me, give me on more chance.
Không có cơ hội nào nữa cho chúng tôi
Mây trắng về trời
Cháu yên giấc ngủ ngon nhé Minh.
Dì yêu cháu ❤❤❤❤
Một người Sài Gòn xa lạ
Em chỉ biết bác Linh từ xa, rồi vào 1 ngày thấy đổi hình đại diện, em mới biết về chị Bình Minh. "Nắng sớm Bình Minh, hương thơm cuộc sống" của chị cứ thoang thoảng xung quanh đời sống hàng ngày của em 1 cách kì lạ từ dạo đó. Chắc tại vì em nhìn thấy một hình mẫu để cảm thấy cộng hưởng. Mai mốt con chị lớn, con chị đọc những lời của mọi người, con của chị tự hào về chị lắm đó. Chị thật tuyệt vời. Và cuộc sống đầy "hương hoa" khi từng có chị. Chào chị Bình Minh.
Salomon
Cuộc đời trọn vẹn mỗi ngày là cuộc đời đẹp, là 1 cuộc đời đáng mơ ước.
Chị Minh thân mến, em xin phép gọi chị như vậy vì chị em cùng khoá 1989 ĐHYHN với chị.
Em đến với chạy bộ như 1 môn thể thao rèn luyện sức khoẻ như bao môn thể thao khác. Không có gì đặc biệt hơn cho đến khi biết đến Chạy 365 trên facebook. Vàđiều làm em hứng thú với chạy hơn là anh admin Dinh Linh chồng chị. Một bs nội trú ở viện tim mạch, bs nội tim mạch và tim mạch can thiệp là công việc khó của ngành Y. Vậy mà chạy khoẻ thế. Em nhớ có giải M Major anh ý đạt 2h:43'.
Kiểu em nghĩ anh này bận thế còn chạy được mình làm gì mà không chạy được. Nói vậy nhưng thực tế em chạy chẳng dễ dàng gì. Nhìn thấy anh 4h sáng chạy quanh khu nhà chị ở R mà em lại càng nể.
Em cũng có 1 gđ với 2 bạn nhỏ . Việc chăm sóc gia đình vô vàn việc đau đầu cần làm.
Em lan man dài dài vậy để chia sẻ rằng em hiểu để có 1 người đàn ông mà nhiều người kính trọng nể phục kia thì người phụ nữ bên cạnh anh phải rất tuyệt vời.
Để chia sẻ rằng em cảm nhận nỗi đau đớn sâu sắc không gì bù đắp được của anh và các cháu khi hậu phương của anh, mẹ của các cháu là chị không còn hiện diện nữa, có những ngày nắng đẹp có những ngày lại thật buồn.
Em sẽ cầu nguyện với Chúa của em rằng có thể đưa chị về nơi an lành mà chị muốn đến.
Em tin rằng với trí tuệ và sức khoẻ của anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho các cháu.
Em Solomon thương chia sẻ nỗi đau khi chị không còn hiện diện cùng anh và các cháu nữa.
Đỗ Đức Anh
Dù chưa có may mắn được làm việc hay gặp gỡ trực tiếp TS. BS. Nguyễn Xuân Bình Minh, nhưng tôi luôn dõi theo và dành sự ngưỡng mộ lớn cho hành trình học thuật đầy cảm hứng của bạn. Những cống hiến không mệt mỏi của bạn tại Bộ môn Dịch tễ, Viện Đào tạo YHDP và YTCC, trường ĐH Y Hà Nội và tại Bộ môn Sức khoẻ hành vi, trường YTCC Gillings, ĐH North Carolina (UNC) là minh chứng cho một trí tuệ sắc sảo và một tâm hồn tận tụy với ngành Y tế công cộng.
Sự ra đi của bạn là một cú sốc và là niềm tiếc nuối khôn nguôi đối với cộng đồng y khoa và những người làm nghề. Thế giới này đã vắng bóng một nữ trí thức mẫn tiệp, một người thầy thuốc, một nhà giáo luôn cháy hết mình với nghề và một trái tim nhân hậu luôn hướng về sức khỏe cộng đồng.
Xin được thắp một nén tâm nhang tiễn biệt bạn – người bạn đồng nghiệp xa lạ nhưng đầy trân quý.
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh Dinh Linh và ba cháu. Sự mất mát này là quá lớn lao, không gì có thể khỏa lấp được khoảng trống mà Bình Minh để lại trong gia đình. Mong anh – người bạn đời của Minh – hãy thật vững vàng, kiên cường để trở thành điểm tựa vững chãi nhất cho các cháu trong hành trình sắp tới.
Gửi tới ba thiên thần nhỏ của mẹ Minh: Các cháu hãy luôn tự hào về mẹ. Mẹ Minh không chỉ là một bác sĩ giỏi, một người thầy kính yêu của bao thế hệ sinh viên, mà còn là một người phụ nữ phi thường đã sống một cuộc đời vô cùng rực rỡ và ý nghĩa. Dù từ nay mẹ không còn trực tiếp ở bên, nhưng tình yêu thương bao la và ánh sáng từ những giá trị cao quý mà mẹ đã gieo mầm sẽ luôn đồng hành, bảo vệ và dẫn lối cho các cháu trưởng thành.
Cầu chúc cho linh hồn TS. BS. Nguyễn Xuân Bình Minh được an nghỉ và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau to lớn này.
Thành kính phân ưu.
KP
Gửi tới em một bó hoa đẹp thơm về nơi xa ấy!
Khuyết danh
Thương em rất nhiều!
Everlyn
May trang ve troi 🧚🏻🧚🏻🧚🏻 mot nguoi xa la chuc em yen nghi nhe
Tuyet Mai
Em đã sống một cuộc đời rực rỡ, tháng năm không thể xoá nhoà kí ức về em trong tim những người yêu thương em. Hãy như áng mây trắng đi muôn phương mà em mong muốn, an yên nhé em.
Một người lạ
Chị Minh à,
Em chưa từng gặp chị hay anh Linh. Thật buồn là em biết đến chị khi những dòng tin buồn hiện trên newsfeed, khi gia đình và những người bạn của chị gửi ngàn lời tiếc thương.
Em viết những dòng này khi đã đọc hết những bức thư gửi tới chị mà anh Linh đã đăng lên giúp mọi người.
Cảm ơn chị vì đã sống một cuộc đời rực rỡ và trong sáng như ánh Bình Minh. Cảm ơn chị vì cho em biết một người phụ nữ có thể giỏi giang, chu toàn, xinh đẹp tới mức nào dù em chỉ cảm nhận được qua những dòng mọi người viết về chị. Em thực sự tin rằng, chị cũng như vị thiền sư trong Muôn kiếp nhân sinh, kiếp này đã trọn vẹn và chị cần tới nơi khác để tiếp tục sứ mệnh tốt đẹp của mình.
Mong rằng anh Linh, 3 bạn nhỏ sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau này.
Thanh Huong
Tôi chưa biết em, nhưng thấy thông tin em trên mạng xã hội. Thấy cộng đồng chạy bộ dành tình cảm trân quý với em. Cũng là 1 runner chị cảm nhận cuộc sống của em trọn vẹn và ý nghĩa.
Cầu mong em nhẹ bay về trời như mây trắng, dõi theo và phù hộ cho gia đình em em nhé.
Đào Thị Loan
Tớ bằng tuổi bạn, tớ ngưỡng mộ bạn, ông trời bất công với bạn quá, bạn ra đi thanh thản nhé.
Chị Hà
Thương tiếc em! Em an nghỉ nhé!
Anh NLV
Năm 2025 là một năm quá buồn với nhiều chuyện không may mắn xảy ra với Minh và Linh. Cuộc đời lại thử thách bạn tôi một lần nữa khi phải rời xa Bình Minh - người vợ mà Đinh Linh hết lòng yêu thương. Đến tiễn Minh lần cuối mà trong lòng trĩu buồn, thương 4 bố con quá, nhưng tôi tin Đinh Linh sẽ vững vàng cùng các con vượt qua nỗi buồn và tiếp tục sống tốt, sống tích cực và sẽ toả sáng để ở nơi xa mẹ Minh an lòng dõi theo…
Ẩn danh
Em chỉ là một người tình cờ lướt qua bài viết của anh Linh, dù chưa từng gặp anh chị bao giờ, cũng là lần đầu tiên được biết về anh chị, nhưng em đã tò mò xem hết trang web này. Em thật sự xúc động, cảm thấy cuộc sống thật vô thường. Thật sự muốn viết vài dòng chia buồn cùng anh chị.
JD
Cảm ơn bạn đã đến với thế giới này, xinh đẹp và giỏi giang, mình chỉ vô tình ghé thăm nơi đây nhưng đã thật sự xúc động khi đọc hết thông tin ở trang web này. Bạn đã sống một cuộc đời thật đẹp và thật ý nghĩa. Mình nguyện cầu bạn vẫn sẽ là nguồn năng lượng yêu thương và từ bi ở thế giới khác để tiếp tục một hành trình rực rỡ ở nơi đó. Nguyện chúc cho gia đình bạn và những người yêu thương bạn thật nhiều sức khoẻ, nhiều an yên trong hành trình tương lai. Cảm ơn bạn đã “nhắc” mình về những điều ý nghĩa trong cuộc sống khi được may mắn lướt qua đây. An nghỉ bạn nhé!
Lê Thanh Hiền
Em chào chị Minh! Chị chắc không biết em là ai, nhưng em biết chị, dù không nhiều nhưng trong trí tưởng tượng của em chị là người phụ nữ toả ra một năng lượng tích cực khiến em phải viết những dòng này vào những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025. Em chúc chị sẽ còn sống mãi trong lòng những người yêu thương chị và ở đâu đó chị vẫn luôn hạnh phúc!
Khuyết danh
Em chào chị Bình Minh,
Em chưa từng gặp chị, mới đây em mới biết tới chị... Qua những bài viết, những lời tạm biệt của mọi người ở trên em có thể tưởng tượng ra chị hoàn hảo như nào. Có lẽ vì quá hoàn hảo nên chị đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời này sớm hơn mọi người. Em mong ở thế giới bên kia chị thanh thản và tiếp tục với những sứ mệnh mới. Với những di sản chị để lại trong cuộc đời này em tin chị vẫn sẽ sống mãi trong lòng mọi người và vẫn là điểm tựa cho chồng và 3 con nhỏ.
Mong chị an nghỉ...
Tiên Nguyễn
Cô Minh yêu quý, cảm ơn cô vì những đóng góp trong sự nghiệp y học của Việt Nam. Mãi thương nhớ cô, áng mây đẹp của trời !
Thu Hồng
Mình biết đến Minh qua các bài chia sẻ về thông báo của chồng Minh! Và bạn là cô giáo của khoa mà em gái mình đang học tại trường Đại học Y Hà Nội.
Đọc các bài chia sẻ mình thật sự xót xa về sự ra đi của bạn... dưới góc độ là mẹ của các em bé, mình rất thương cảm với các con vì dù chưa biết được hết nỗi đau mất mẹ nhưng chắc chắn các con sẽ hụt hẫng lắm. Rồi mình xót xa cho cả bạn về những ước mơ đang dang dở, những cống hiến vẫn đang xây... tất cả đã khép lại.
Rồi hôm nay 1 lần nữa mình đọc về tiểu sử cuộc đời bạn. Mình thấy mình ở trong đó, mình lại càng thấy xót xa hơn vì bạn toàn vẹn quá. Sự toàn vẹn này sẽ là những vệt thương nhớ mà người ở lại sẽ khó lòng phai đi. Đúng như chồng bạn viết... 35 năm sống đời rực rỡ, mình nghĩ nó còn toả sáng nữa. Mong rằng bạn thanh thản ra đi. Những gì còn lại hãy để người đồng hành của bạn tiếp tục xây thay bạn.
Thương gửi!
Trần Quỳnh Hoa
Chị Bệu,
Em chưa từng gặp chị, cũng chỉ vừa biết chị khi Bệu đã không cần dùng Facebook nữa.
Nhưng sau những gì em tìm hiểu, thì em tin rằng chị sẽ tìm tới được vùng đất bình yên tươi đẹp. Bởi những nơi tốt đẹp họ cũng muốn có những người tài giỏi và thánh thiện đúng không chị!
Cũng là một người con, một người vợ - một người mẹ, em hiểu chị lo lắng như thế nào khi ra đi ở độ tuổi này, nhưng chị à, em tin là anh nhà sẽ thay chị làm thật tốt những việc đó, anh ấy sẽ mệt một chút, nhưng còn được làm những điều đó là một ân hạnh.
Hãy thanh thản nhé chị, để những người ở lại được an tâm.
Thương ❤️
K. Minh
Những giờ phút cuối cùng của năm cũ, chị bỗng tình cờ đọc được bài viết của chồng em và biết đến trang này, và đã khóc nức nở :((
Thương em, người em gái cùng tên, em đã sống 1 cuộc đời ngắn ngủi nhưng thật rực rỡ. Ở 1 nơi xa, mong em vẫn dõi theo và phù hộ cho chồng, các con, gia đình của em, để mọi người tiếp tục vững bước trong những chặng đường không còn em đồng hành sắp tới nhé :((
Mike
Om Mani Peme Hung, Doctor Minh.
Một người muốn gửi lời tưởng nhớ đến bạn
Bạn Bình Minh thân mến,
Giờ này là thời khắc sắp chuyển giao sang năm mới, mình lên Fb thấy bài của anh Đinh Linh và mình muốn viết vài dòng để tưởng nhớ tới bạn, cũng như để các con của bạn sau này biết bạn tuyệt vời như thế nào.
Mình biết bạn từ anh Đinh Linh, từ những buổi chạy trên Hồ Gươm mỗi cuối tuần. Anh Đinh Linh là người mà mình rất ngưỡng mộ và mình biết chắc chắn rằng vợ của anh ấy cũng vậy.
Mình vẫn nhớ chỉ đơn giản là những lần gặp tình cờ trên Bờ Hồ nhưng cảm nhận về bạn là một cô gái dịu dàng, thông minh, rắn rỏi. Và quả thật là cảm nhận của mình càng sáng tỏ khi đọc những dòng chia sẻ anh Đinh Linh về bạn vài ngày nay.
Hôm thấy anh Đinh Linh đổi avar mình thực sự rất bất ngờ, cảm xúc buồn xen lẫn đối với một người chỉ từng cờ gặp cũng như thương cảm với anh Đinh Linh và các cháu.
Mình tin rằng bạn đã có những năm tháng tuổi trẻ thật rực rỡ và phần nhiều những điều đã trải qua là hạnh phúc, đáng sống.
Mình chúc bạn ra đi thanh thản và những hình ảnh của bạn mãi luôn trong tim những người quý mến bạn.
Vô cùng thương tiếc bạn!
NVH
Cảm ơn những đóng góp thầm lặng của chị và hơn hết là những điều tuyệt vời, tử tế mà chị đã trao đi cho cộng đồng.
RIP !🙏
Em Linh
Hôm nay một ngôi sao sáng đã bay lên bầu trời
Với bao nỗi niềm tưởng nhớ của người thân, sự tiếc thương vô vàn của đồng nghiệp và bạn bè...
Ai rồi cũng phải ra đi, đoá hoa nào nở rộ rồi cũng phải tàn... nhưng sự ra đi đột ngột của chị khi tuổi xuân còn đang rực rỡ khiến bao người thương mến chị đều bàng hoàng.
Chị đã sống một cuộc đời thật đẹp: yêu thương bản thân, chăm sóc gia đình chu đáo và xây dựng sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Chị là ngôi sao toả ánh sáng đẹp đẽ và dịu dàng ở bao công việc mà chị yêu thích.
Ngước nhìn lên trời cao, em biết chị luôn ở đó dõi theo chồng và ba con. Em cũng tự nhắc nhở mình phải thể hiện tình yêu thương nhiều hơn với người em yêu quý, đặc biệt là trân trọng từng phút giây bên con. Bởi vì cuộc đời là vô thường, đâu biết ngày mai điều gì sẽ ra sao, hiện tại hôm nay cứ làm những điều gì mình có thể để an yên chào đón bình minh ngày mới.
Mong chị được an nghỉ!
Diễm Nguyễn
Chào Bình Minh!
Vừa cách đây ít phút thôi, FB của chị tình cờ hiện ra post của Dinh Linh, và chị thử đọc. Ôi thật hiếm hoi trên cuộc đời này có những cặp đôi tài hoa và có một cuộc đời đẹp đẽ như vợ chồng em.
Chị chưa từng được may mắn được nghe tới em, chứ chưa nói tới được gặp Bình Minh cũng như theo dõi em trên bất cứ kênh nào, mà sao giờ chị cảm thấy em thân thương đến vậy. Em chắc hẳn đang mỉm cười trên cao!
Pháo hoa đón năm mới đang nổ sớm rồi!
Chúc em một năm mới ở thế giới mới bình an, mong em truyền năng lượng tích cực tới Đinh Linh, các con, người thân và các bạn bè của em nhé! Mong Đinh Linh và các con vượt qua nỗi mất mát lớn lao này và bình an bước tiếp!
Một người mới biết em và rất yêu mến em!
Chào em nhé!
UFO
Bình Minh à,
Mờ sáng nay, trong một căn phòng nhỏ giữa Copenhagen, chị bỗng mơ thấy bốn bố con Xung Nhi ngồi cạnh nhau. Mimi hướng về phía cửa, rồi đến Nai, đến Bầu. Bố Linh giản dị, mặc trầm, lặng yên ngồi đó. Bố bảo mẹ về đấy, Mimi mở cửa, và ánh nắng ùa vào – ấm áp, rực rỡ mà dịu dàng, như ôm trọn cả không gian.
Chị tỉnh dậy, nằm ngẫm rất lâu. Có lẽ vì tối qua chị nhắn anh Cười Nhạt rằng Tết này chị sẽ về, hai anh em qua thăm mấy bố con và tưởng nhớ em… nên những nghĩ suy ấy đã theo vào giấc ngủ.
Giờ này, trên chuyến tàu trở lại Stockholm, chị cân nhắc hồi lâu mới viết những dòng này. Chị và em chỉ gặp nhau đúng một lần, hôm đám cưới. Nhưng khi nghĩ đến những đứa trẻ, nghĩ đến Xung Nhi, nghĩ đến cuộc đời và những mối nhân duyên mong manh mà sâu nặng, chị muốn dành những phút giao thời của năm dương lịch để gửi đôi dòng cho em – người vợ thảo hiền của Xung Nhi yêu quý của diễn đàn dhyhn.com.
Tháng 8/2025, chị có duyên gặp mẹ Chúc ở Karolinska. Chị nói với bà rằng chị rất mừng khi thấy anh Linh hạnh phúc: có người vợ xinh đẹp, giỏi giang, và ba em bé đáng yêu. Dù đã rất lâu không còn liên lạc, không còn trò chuyện, chị vẫn âm thầm vui khi biết những người từng quen thương nhau đều đang bình an.
Những ngày qua, Nhím, Hươu, Adam, Sniper River, ACD, chị và rất nhiều người đã gửi thật nhiều yêu thương đến em, đến Xung Nhi và các con. Chị luôn tin Xung Nhi sẽ đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng để đi tiếp chặng đường còn lại, thay em nuôi dạy các con nên người, để các con lớn lên với niềm tự hào về mẹ Bình Minh – như câu hát mà Xung Nhi vẫn yêu thích:
“But I’ve come through. And we mean to go on, and on and on and on.”
“Tôi đã vượt qua hết. Và chúng ta sẽ tiếp tục, và tiếp tục, và tiếp tục…”
Ngày tiễn biệt em 30/12. Ngày sinh nhật trên cáo phó Việt Nam 31/12. Hưởng dương 36 tuổi. Anh Linh lập nhóm chạy 36-năm, mỗi năm 365 ngày, không một ngày nào thiếu ánh bình minh chào đón.
Em đã thực sự tỏa sáng trong cõi dương gian này, Bình Minh à.
Cầu nguyện cho em an yên nơi cõi lành.
Gửi thật nhiều yêu thương đến Xung Nhi và gia đình từ miền Bắc Âu lạnh giá trong đêm giao thừa! Một năm mới 2026 mạnh khoẻ, bình an ❤️
UFO
Chị Hoài Viettel
Minh ah! Cuộc đời này khó có thể tìm được một ai nữa như em😭😰
Em ra đi không chỉ để lại niềm tiếc thương vô vàn cho những người thân yêu của em, mà em đã chạm đến cả những người xa lạ cũng phải rơi nước mắt vì em!
Tạm biệt em! Sẽ luôn nhớ mãi người con gái đẹp toàn diện ấy ♥️♥️♥️
TD
Minh ơi. Hôm nay sinh nhật em đấy, như mọi năm, chị chúc mừng sinh nhật em. Ở nơi ấy em an nhiên dạo chơi, chạy bộ, tập gym, thiền và đọc sách em nhé. Nhớ và thương em nhiều- Cô gái hoàn hảo nhất chị từng gặp. ❤️
Một người lạ chưa từng quen❤
Chẳng biết từ đâu mà fb chị hiện lên lời thông báo đặc biệt của chồng em. Ảnh cáo phó. 😭 và rồi chị mải miết đọc cmt, và đọc những gì về em. Nước mắt chị cứ chực chảy, thương em, tiếc em và cả ngưỡng mộ em nữa. Em đi thanh thản nhé, ngày mai Bình Minh lại đến...
Hãy phù hộ cho Linh và các bé nha em!
Chị rất thích cách Linh gọi em là công chúa Bệu.
Mong Linh hãy mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
Thương nhiều...
Quỳnh Anh
Chị Minh à, biết chị cũng như 1 cái duyên, khi em bắt đầu sang Mỹ sinh thì có vào 1 nhóm và biết chị, em có ib hỏi kinh nghiệm về lần đầu sinh đẻ và kinh nghiệm sinh nở bên Mỹ. Chị chia sẻ với em thoải mái và cởi mở như những người chị em đã quen biết từ lâu, em cũng theo dõi chị trên Facebook và nhận được nhiều điều tích cực từ lối sống đến công việc của chị. Nghe tin chị mất em cũng shock :( vì mới 4-5 hôm trước em còn thấy chị chia sẻ đi tập gym :((. E rất ngưỡng mộ chị, ngoài sự xinh đẹp - thánh thiện thì ch thật sự có 1 cuộc sống viên mãn với 3 thiên thần nhỏ:( chị trên trời hãy phù hộ cho gia đình, anh và 3 cháu mau vực dạy sau cơn đau này chị nhé.
Thương chị ♥️
Em, Quỳnh Anh
Đào Trang
Em vẫn nhớ những lời chia sẻ của chị trong lớp CME về Hướng dẫn đăng báo Quốc tế
“Ai (bài báo) nào cũng sẽ có ngôi nhà của mình”
Chị đã sống một cuộc đời Thanh xuân rực rỡ và hết mình, là niềm tự hào của Gia đình và các con.
Mong Thầy Linh hãy cho mình được yếu đuối, nghỉ ngơi xen lẫn những lúc cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Hãy để thời gian nguôi ngoai dần nỗi mất mát này.
Gửi đến từ em Trang
Một người học trò
Một người đồng nghiệp trường YHN
kk
Em gửi chị,
Em chỉ là người qua đường, vô tình thấy được bài đăng và biết đến chị ở những khoảng khắc đầu tiên của năm mới.
Ban đầu em chỉ tò mò bởi giọng văn sao mà xót xa quá, chị là người thế nào mà khiến sự rời đi của chị lại mang lại đau buồn đến thế này. Và rồi cảm xúc của em vỡ oà khi lướt vào trang web này. Em thành tâm mong chị yên nghỉ, với sự nhiệt huyết và cống hiến của chị trong đời, em mong chị sẽ còn sáng mãi với thế giới này.
Em còn trẻ, nhưng tâm hồn em không khoẻ nữa. Nhưng ở chị, em thấy được hơi thở của thanh xuân, của sự hết mình từ tình cảm với người xung quanh đến tri thức với nhân loại. Em thật sự cảm thấy được truyền cảm hứng, em cảm ơn chị nhiều lắm.
Một lần nữa, thành tâm mong chị an nghỉ.
Ttha
Em chào chị,
Thật kì lạ, em không quen chị, cũng không biết anh, nhưng nụ cười của chị trong bức ảnh đen trắng và tức về tang lễ của chị là điều đầu tiên em đọc được sau khi xem xong màn pháo hoa rực rỡ chào 2026.
Cuộc sống vốn luôn là như vậy, tưởng là mọi người đều bước sang một năm mới, nhưng có những người sẽ không, mãi mãi không.
Em đã bắt đầu năm 2026 của mình bằng việc ngồi đọc hết những dòng mà mọi người dành cho chị, ánh Bình Minh thật đẹp của cuộc đời này.
Mong chị an yên ở nơi xa.
Mong anh và các bé vững vàng, trước hết là trong mùa đông thật lạnh sắp tới.
Mong tất cả mọi người có một năm 2026 bình an, trân trọng và có ích mỗi giây phút còn được hiện hữu trong cuộc sống này.
Thương mến,
Em Hà
Linh
Mình chỉ là bạn học cùng khóa đại học với bạn ở Đại Học Y Hà Nội. Mình biết bạn lần đầu khi xem cuộc thi sinh viên thanh lịch, cảm thấy bạn rất xinh. Bạn đã sống 1 cuộc đời rất rực rỡ. Và Bạn ra đi để lại sự tiếc thương cho rất rất nhiều người. Thương bạn.
Học trò của Cô
Gửi cô yêu mến!
Với tất cả sự trân trọng nhất em xin gửi đến Cô. Mặc dù chỉ mới được học cùng Cô hai buổi và trong thời gian ngắn, em vẫn rất ấn tượng không chỉ về ngoại hình mà còn là cách truyền đạt, tri thức và sự tận tâm của Cô. Đến giờ em vẫn chưa thể tin được trước sự ra đi của Cô. Cầu xin những vì sao sẽ dẫn lối để Cô sẽ thấy những tia nắng mới cuối con đường.
Luôn yêu mến Cô giáo của em!
Anh của em
Bệu yêu,
Việc đầu tiên anh làm năm 2026 này, là ngồi dậy dán những dòng tưởng niệm mọi người viết cho em lên trang web này. Nhiều thật đấy. Anh không nghĩ là nhiều như thế. Có lẽ anh sẽ phải nhờ một ai đó dùng IT hỗ trợ anh. Đọc những dòng viết ấy, anh cũng thấy ấm lòng đôi chút.
Đêm qua Hà Nội bắn pháo hoa. Nếu em còn ở đây, kiểu gì em cũng muốn anh đưa các con đi xem pháo hoa, tất nhiên là anh sẽ từ chối, anh muốn ưu tiên việc ngủ của các con, anh cũng còn bài chạy nữa (có lẽ vậy), và rồi vợ chồng mình sẽ căng thẳng đôi chút. Anh sẽ lập luận rằng pháo hoa năm nào chẳng giống nhau, xem mãi rồi còn gì, đường thì sẽ lạnh và rất đông đúc ồn ào. Anh cứ như thế đấy, chẳng chiều vợ tẹo nào, vợ nhỉ! Không rõ kết quả thế nào, nhưng kiểu gì buổi sáng cả gia đình cũng ngồi quanh cây thông Noel chụp một tấm hình lưu niệm, như truyền thống vài năm nay đã thế. Hôm biết tin em, mẹ Trang bảo bỏ cây thông đi, nhưng anh vẫn muốn giữ, vì như mọi năm mình chỉ bỏ cây thông sau ngày năm mới. Lát nữa, khi Mimi và Bầu dậy, Nai từ bà ngoại xuống, anh và các con sẽ cùng chụp một kiểu ảnh, rồi mẹ Bệu xem nhé.
Trời sắp sáng rồi. Gần 2 tuần nay, đêm nào anh cũng dậy từ 2h sáng, có khi sớm hơn. Mà anh cũng quen với việc ấy. 11 năm bên em, anh bay qua bay lại Mỹ và Việt Nam bao nhiêu lần, nên xa lạ gì kiểu jet lag này nữa. Khi em đang ngủ, hoặc khi không có em (lúc anh bay từ Mỹ về Việt Nam), anh thường đi chạy. Anh đã chạy ở LA, từ cái motel nho nhỏ Jet Inn em nhớ không, chạy loanh quanh thế nào ra tận Beverly Hills. Anh chạy quanh khuôn viên UCLA, nơi có bệnh viện mà Mimi chào đời. Anh chạy ở Carrboro, xuyên qua những khu rừng còn mơ sương buổi sớm, có đàn nai thơ thẩn. Anh chạy ở Hà Nội, thành phố ngủ ngon êm đềm, yên tĩnh vô cùng,... Nhưng gần 2 tuần nay, anh chưa chạy buổi nào cả. Có thể rồi anh sẽ xỏ giày trở lại thôi, nhưng để vài hôm nữa đã.
Hôm nay sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật Bệu nhé! Anh đã để dành cho em một món quà nhỏ từ vài tháng trước. Giờ không tặng em được nữa rồi, em mãi dừng ở tuổi 35 rồi. Đôi dép màu hồng hôm trước anh mua, em khen đẹp, anh vẫn để trong tủ. Thôi vài năm nữa Mimi lớn lên, con bé sẽ dùng lại đồ của em. Tất cả đồ của em vẫn nguyên trong tủ, nhiều lúc anh cảm giác em chỉ đi đâu đó thôi, em xuống siêu thị mua ổ bánh mì hay hộp sữa chua Hy Lạp cho anh, hoặc em xuống sảnh lấy đồ shipper. Em xuống, rồi em sẽ lại lên, và cuộc sống sẽ tiếp tục như cũ. Có những lúc bất đồng, căng thẳng, nhưng rồi tất cả được xử lý rất nhẹ nhàng, vì mình yêu nhau.
Đêm tĩnh lặng. Bình minh chưa tới. Anh đã post xong bài viết của mọi người gửi em rồi. Có thể anh sẽ đi chạy một chút, hoặc bắt tay vào xử lý một số công việc giấy tờ. Thật lạ là trước kia anh có bao nhiêu kế hoạch, thì giờ lại sẵn sàng sống chẳng cần kế hoạch gì cả, chỉ mong có em ở đây, em muốn gì hai vợ chồng sẽ cùng làm.
Nhưng thôi, rồi sẽ phải thu xếp mọi thứ em nhỉ. Hai tuần qua thật khủng khiếp, nhưng như anh vẫn tự nhủ, game khó nhất là trong 10-15 năm tới. Em cho anh một khoảng lặng ngắn, rồi anh sẽ bước tiếp nhé.
Lát nữa, cả nhà sẽ lên thăm em nhé.
01/01/2026
Hồng
Xuân bình minh đến rồi, chúc mừng sinh nhật Xuân Bình Minh nhé!
1/1/2026
Vy
Em đọc hết lời tưởng niệm mọi người viết cho chị, em ngưỡng mộ c nhiều lắm, chị vừa đẹp lại vừa giỏi. Trong vườn hoa, bông hoa nào đẹp nhất đều sẽ được hái sớm, chị hãy cứ vui vẻ thong dong tự tại ở một cuộc đời khác ạ.
Mia
Bình Minh thân thương!
Năm mới đã đến rồi, một buổi sáng bình minh thật đẹp như chính tên của em vậy.
Thật tiếc vì sau này chị và mọi người không còn cơ hội được gặp và chạy cùng em để đón bình minh nào nữa. Nhưng có lẽ cuộc sống luôn là vậy...
Em đã có một cuộc đời thật rực rỡ và đang sống, có rất rất nhiều người yêu thương em. Chị cũng vậy, dù chỉ gặp gỡ không nhiều nhưng những điều chị nhớ đến em thật đẹp biết bao. Mãi nhớ nụ cười ấm áp, xinh đẹp, sự gần gũi của em.
Yêu thương!
Mickey
Bệu à
Chúc mừng sinh nhật Bệu nhé! Hôm nay bên này ngoài trời rét căm, ai cũng tất bật chuẩn bị cho bữa ăn gia đinh cuối năm và chào đón năm mới...
Và trong những lúc tất bật ấy, Cây lại nhớ đến Bệu! Năm nay sinh nhật Bệu thật đặc biệt nhỉ, theo cách mà chẳng ai muốn! Bọn mình sinh cùng tháng cùng năm, và bố mẹ thì lại muốn cho đi học sớm cho đỡ mất thời gian...Vèo cái 36 năm trôi qua, mỗi đứa đều tìm được cho mình một con đường riêng. 36 năm, quãng thời gian quá ngắn ngủi cho một cuộc đời nhưng cũng đủ dài để Bệu để lại cho những người ở lại đầy sự yêu thương, ấm áp, tử tế và chân thành !
Mây trắng đã bay về trời, ở một nơi bình yên nào đó, mong Bệu sẽ thật an tâm và
luôn dõi theo anh Linh, Mimi, Nai và Bầu nhé!
Nhớ Bệu nhiều
Cầm Vi
Chúc mừng sinh nhật Minh! Mấy năm rồi chúng mình bận con cái nên không chúc mừng sinh nhật nhau đúng ngày, nhưng từ giờ tớ sẽ không quên đâu! Đọc lại cái thiếp Noel Minh gửi tớ năm 18 tuổi, tớ lại nhớ Minh đáng yêu, dễ thương ghê. Tom hơn 40 tuổi rồi, tớ không cần đâu, tớ chỉ cần Minh xuất hiện trước cửa nhà tớ, tớ chỉ cần thế thôi! Tớ sẽ ôm Minh thật chặt và không cho đi nữa đâu nhé! Yêu Minh nhiều! Ở trên đó nhiều nắng ấm, mỗi ngày Bình Minh nhớ đến để sưởi ấm cho mọi người nhé! Anh Linh, Mimi, Nai và Bầu nhớ Minh lắm đấy!
Lan Hương
Biết em qua những dòng tin trên mạng. Gửi đến em những yêu thương. Mây trắng bay về trời. An nghỉ em nhé.
Người lạ trên FB
Gửi em, cô gái xinh đẹp
Chị chỉ là người lạ trên FB, theo dõi fb chồng em cũng chưa lâu, một ngày cuối năm nghe tin em đi xa, mà nghe tim mình như nghẹn lại, qua lời kể của bs Linh thì em đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng rực rỡ. Em ở nơi xa thanh thản nhé cô gái. Tạm biệt em!
Khuyết danh
Chị ơi em chỉ là người biết về danh tiếng, sự giỏi giang của anh chị và em rất ngưỡng mộ thôi. Em cầu nguyện chị tái sinh về cõi lành và hạnh phúc hơn nữa. Chị đừng buồn đau chị nhé!
Chinh Nguyễn
Em chào cô, người mà em mới được học cô, biết đến cô và luôn thần tượng cô. Em biết cô sẽ không nhớ em nhưng em luôn nhớ và quý cô. Những buổi học cô giảng em rất thích: cô nhẹ nhàng hướng dẫn, chỉ bảo cặn kẽ, tỉ mỉ để chúng em biết làm nghiên cứu. Em nghe tin cô ra đi mà em rất buồn. Em luôn nhớ nụ cười của cô, nhớ lắm. Yêu và trân trọng cô. Em mong cô yên nghỉ và dõi theo chúng em. Em chúc cô luôn vui vẻ nơi mới nhé! Em Chinh - khoá Thạc sỹ 33- Đại học Y Hà Nội.
Phạm Thị Mai Hoa
Chị biết em khi đọc được những tâm sự trên trang cá nhân của bạn Linh ( chồng em). Thật sự chị đã khóc vì cảm động. Cảm động về tình cảm sâu sắc mà chồng em và mọi người đã dành cho em.
An nghỉ nhé cô gái giỏi giang, xinh đẹp.
Vân Anh
Minh à,
Chị không bao giờ nghĩ là vào ngày đầu năm mới chị lại ngồi viết những dòng tiễn biệt, trong tiếng nức nở của bản thân như thế này. Nhưng chị biết, Minh vẫn đang ở đây, cùng Linh, cùng các con, cùng tất cả mọi người, chỉ có điều mọi người không nhìn thấy em theo cách thường thấy thôi. Minh à, em người con gái hoàn hảo nhất mà chị biết, đến giờ. Chị biết em qua Linh và có dịp được ngồi nói chuyện với em về việc học tập của bọn trẻ. Sự dịu dàng, ấm áp mà khiêm nhường của em toả sáng làm chị vừa yêu mến lại vừa ngưỡng mộ. Các bài chia sẻ của em về khoa học chị đều đọc và cũng có thêm được rất nhiều chỉ dẫn cho chị trên hành trình phát triển. Cám ơn em rất nhiều. Cám ơn em vì đã có mặt trên đời để chị biết rằng có một người có thể vừa trọn vẹn các vai trò lại vừa có thể xinh đẹp và giỏi giang đến vậy. Chị tin rằng dù ở đâu em vẫn luôn là ánh bình minh của một ngày mới, của hy vọng, của niềm tin, của tình yêu thuần khiết.
Nhớ em, Minh à.
Thuý Đỗ
Gửi chị yêu! Ngày nghe tin chị mà em không tin được, vì gần đây em vẫn được gặp chị khi chị sang viện em để giảng bài. Thật may mắn khi chúng em, những đứa em nhỏ được biết chị, được cùng chị hoạt động trong nhóm nhỏ FSH một thời gian khi chúng ta còn đang là sinh viên. Thời gian đủ dài và em đủ được nhìn thấy chị đã hạnh phúc, thành đạt biết bao nhiêu. Em luôn ngưỡng mộ chị, vì đơn giản trong mắt em chị luôn đẹp về mọi thứ. Em biết dù có mong muốn nó không phải sự thật đi nữa cũng không được nữa rồi, nghĩ đến chị em lại nghĩ về những đứa nhỏ. Em mong rằng dù chị ở đâu thì chị sẽ vẫn luôn ở bên cạnh các bạn ấy để các bạn ấy không thấy xa vắng, có chăng vẫn chỉ là chị đang đi công tác ở một nơi nào đó thôi. Em thương chị, em thương các bạn nhỏ rất nhiều!
Bạn Trang tổ 19 ĐHY khóa 2007-2013
Bình Minh thân mến,
Từ sâu thẳm trong suy nghĩ của mình, tớ vẫn chưa tin đây là sự thật. Trong hàng nghìn người có duyên gặp gỡ, hàng trăm người để chúng ta trở thành bạn bè, thật may mắn khi ấn tượng đầu tiên về cậu chưa bao giờ tớ quên, rất đặc biệt, cô bạn học vô cùng dễ thương, ấm áp và tử tế. Tớ vẫn mong đây không phải sự thật, và đôi khi mong dịu bớt nỗi khó nhọc trong suy nghĩ của mình rằng cậu vẫn đang ở đó và cuộc sống hàng ngày vẫn đang trôi đi như bình thường. Có lẽ sẽ có rất nhiều phút giây và khoảnh khắc để chúng ta cùng yêu thương và trân trọng những gì đã có. Cảm ơn cậu vì đã đến, đã ở đó và là bạn của chúng tớ. Luôn yêu thương cậu và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình cậu.
Bạn Trang tổ 19 YE khóa 2007-2013.
NS
Chào em cô gái tràn đầy năng lượng.
Chị và em chưa từng nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng mình cũng tương tác khá nhiều trên FB em nhỉ.
Với chị em luôn là một cô gâi vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến lúc đôi khi chị cảm thấy thật ghen tị với em.
Ở nơi xa Minh hãy thật vui, thật khỏe, thật xinh đẹp và mãi tràn đầy năng lượng như em đã từng nhé. Gia đình của em, các con của em chắc chắn sẽ mãi tự hào về em.
Thương em thật nhiều 🥰
Em Hương
Lời chào cuối với chị, em và chị làm cùng nhưng rất it khi nói chuyện với nhau. Em ngưỡng mộ chị qua những câu chuyện của mọi người và tham gia những buổi hội thảo chị làm phiên dịch. Chị thực sự rất giỏi ạ. Em nhớ khi nhận tin của chị cũng vô cùng bàng hoàng, nhớ lại vài ngày trước thôi vẫn còn chào chị ở cổng Viện khi hai chị em mình đi qua nhau. Chị ra đi thanh thản, bình an nhé chị.
Vũ Hồng Nhung
Chào Bình Minh. Mình cũng sinh năm 89, trước Minh hơn 1 tháng, mình không biết Minh, chỉ tình cờ biết đến Minh nhưng thật tiếc đó lại là khi Minh đang ở 1 nơi rất xa. Mình rất thích nụ cười ấm áp của Minh. Hãy luôn mỉm cười như vậy Minh nhé. Lời thương mến gửi tới Minh từ 1 người không hề quen.
Huyền Nguyễn
Bình Minh thân mến,
Chị biết Bình Minh qua những dòng chia buồn đầy cảm động của BS Đinh Linh ngày hôm nay. Thật tiếc thương cô gái giỏi giang, đảm đang, tài đức vẹn toàn là em!
Mong em hãy yên nghỉ, mỉm cười và yên tâm nơi xa đó. Em hãy luôn dõi bước, chở che và là niềm tự hào, động viên cho chồng và ba con!
Là người đã trải qua nỗi đau khi mất đi người thân và trong hoàn cảnh người ở lại, mình thấu hiểu được nỗi đau tột cùng của BS Đinh Linh khi mất của đi người vợ tuyệt vời là Bình Minh. Dù chưa có điều kiện làm việc nhiều cùng BS Đinh Linh, nhưng mình thấy được bản lĩnh, trí tuệ, sự chân thành của bác sĩ. Mong BS Linh bình tâm, vượt qua nỗi đau này và cùng gia đình nội ngoại chăm sóc, dạy dỗ các con chu toàn. Chắc chắn Bình Minh sẽ an tâm ở nơi xa đó!
Mong mọi điều bình an, thiện lành sẽ đến với gia đình BS Đinh Linh và Bình Minh!
1/1/2026
Trang MC
Tạm biệt TS Nguyễn Xuân Bình Minh
Dù không có cơ hội quen biết chị khi còn sống.
Nhưng trong giây phút cuối cùng đến viếng trong lễ truy điệu. Em thật sự cảm nhận được nỗi mất mát quá lớn mà gia đình và những người ở lại đang gánh chịu.
Chị ra đi còn quá trẻ, để lại gia đình nhỏ với biết bao đau thương và tiếc nuối.
Buổi tiễn đưa chị trong nghẹn ngào, xót xa cho một kiếp người đoản mệnh. Xin tiễn biệt chị bằng tất cả sự kính trọng và thương cảm!
Mong chị ở nơi an nghỉ, sẽ phù hộ cho gia đình nhỏ luôn được bình an, vững vàng vượt qua nỗi đau này.
Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình!
Em Trang MC (Dược Sĩ)
Một người bạn không quen từ TP Hải Phòng
Chào Bình Minh nhé
Hôm qua ngày cuối cùng của năm 2025, hình như cũng là ngày sinh nhật Minh. Mình đã đọc được bài viết của anh Linh. Mặc dù không quen biết nhưng FB vô tình hiện ra. Ít hôm trước, mình cũng thấy trang của ĐH Y thông báo tin buồn. Lướt qua thấy thương cô gái trẻ, tài năng, giỏi dang quá. Hôm qua mình cũng có gửi bài viết nhưng hôm nay mình tìm thì không thấy. Mình có đọc được bài của chồng bạn gửi cho bạn. Rất đau, rất đau… Những gì anh ấy đang chịu đựng cũng giống như những gì mình đã trải qua của gần hai năm trước. Những đêm mất ngủ triền miên, phải trợ giúp của thuốc ngủ. Rồi vì không ngủ được nên từ người khỏe thành người bị bệnh dạ dày. Đúng như anh Linh viết, bình thường rất nhiều sở thích, rất nhiều ước muốn…nhưng đến thời điểm này anh ấy cũng giống như mình, không cần gì hết, chỉ cần có người bạn đời bên cạnh. Mình cũng đã từng ôm đống đồ dùng của chồng mình và khóc: Em không cần gì cả, em chỉ cần anh và hai con thôi. Em không cần nhà, cần cửa, ko cần sự nghiệp gì, mình về quê trồng rau nuôi gà anh nhé. Em chỉ cần anh, anh về với em đi… Mình đã từng như thế đó .
Rồi mình ngẩng lên bầu trời, trách ông trời sao lỡ lấy đi người chồng yêu thương của con, người ta mong sống 80-90. Con chỉ mong anh ấy có thể sống đến 60, à không 50 cũng được. Sao khó vậy hả ông trời? Những ngày tháng như thế đã diễn ra trong suốt gần 2 năm qua. Vì mình đã trải qua nên mình rất hiểu, rất đau. Khi viết những dòng này mình đã khóc rất nhiều. Thôi thì số phận cho được đến thế.Bạn đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Chồng mình cũng từng thế, sống rất tử tế, hiền lành, yêu thương gia đình, vợ con và cũng rất giỏi dang.Ở trên trời cao, nếu bạn có gặp được chồng mình thì chuyển lời giúp mình: Mình và các con cũng rất nhớ anh ấy nhé. Mong bạn ra đi thanh thản!
Anh Linh ơi, em đã trải qua nỗi đau anh đang trải qua nên em hiểu hơn ai hết. Em là phụ nữ, em còn khóc được, em còn dùng nước mắt để giải tỏa những nỗi nhớ, nỗi đau. Còn anh, anh là đàn ông nên không dùng cách này được nhỉ. Nhưng không sao đâu anh, anh buồn, anh đau, anh nhớ vợ, anh vẫn có thể khóc để giải tỏa anh ạ. Những đêm mất ngủ, những bữa cơm ăn dở rồi buông bát xuống vì không muốn ăn, những tháng ngày trùng xuống như rơi từ vực thẳm. Anh biết đó, chúng ta đang từ những người có gia đình hạnh phúc, ổn định đột nhiên gặp biến cố lớn như thế này, rất nhiều cảm xúc mà không thể miêu tả được. Có lẽ, anh là bác sỹ, anh đã đối mặt với sự sống cái chết nhiều nên anh có thể bình tĩnh hơn em. Tinh thần của những người làm nghề y mạnh mẽ lắm. Năm mới đến rồi, em mong anh và các con sớm vượt qua được nỗi đau này và thật khỏe mạnh, mạnh mẽ anh nhé. Người bình thường như em còn làm được, một bác sỹ tài giỏi như anh sẽ làm được thôi ạ.
Yêu thương!!!
1 người bạn cùng khoá
Tớ học cùng khoá 07-13 HMU với Minh nhưng khác lớp, cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng t vẫn nhớ những hình ảnh, giọng nói của Minh lớp trưởng lớp F lúc thi Miss Y hồi Y1, cả ở sân bóng rổ nữa. Biết tin của Minh tớ thực sự bàng hoàng, đọc những dòng mọi người viết cho Minh, t cứ thế khóc thôi, thương Minh và các bạn nhỏ vô cùng. Dù ở bất cứ đâu Minh cũng vẫn luôn toả sáng như đã từng nhé. Tớ mong a Linh và 3 bạn nhỏ sẽ luôn mạnh khoẻ và vững vàng vì Minh sẽ luôn ở bên 4 bố con!
Cô Hương
Vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Em khi em chuẩn bị bài cho Hội nghị khoa học tuổi trẻ: một cô gái giản dị, xinh đẹp và tài giỏi.
Đến giờ này vẫn chưa the tin là em không còn ở đây nữa. Em đã có một cuộc đời rực rỡ.
Yên nghỉ em nhé!
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Em chào Chị
Em chưa từng quen biết Anh và Chị. Chỉ là 1 ngày vô tình em lướt thấy bài viết của Anh. Em tò mò vào xem. Em rất rất ấn tượng về gương mặt và nụ cười của Chị. Thật thiện lành và thật đẹp như ánh Bình Minh.
Em xin cúi chào Chị, Chị rời Bình Minh ở nơi đây về 1 nơi khác vẫn là ánh Bình Minh rực rỡ Chị nhé.
Tạ Thanh
Chị không quen em cũng như chồng em nhưng trên FB chị mấy hôm trước có thông báo đám tang em. Chị đọc và thấy thật buồn, cũng thấy tiếc cho một nhân tài của đất nước đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi đọc những dòng tâm sự của chồng em và mọi người viết cho em chị đã khóc,chị thấy tiếc thương cho em rất nhiều. Một người bác sĩ tận tâm với nghề, một người thầy truyền cảm hứng cho sinh viên, một người mẹ rất tuyệt vời và một người luôn truyền lửa, động lực cho bảo người phải biết vươn lên chính mình.
Nay là ngày đầu năm mới 2026 chị mong em ở một nơi xa phù hộ cho chồng em một vị bác sĩ tài năng của bệnh viện Bạch Mai và 3 thiên thần nhỏ đáng yêu luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc!
Yêu và thương em nhiều người chiến sĩ áo trắng!
Chị Hằng - Trạm nước
Minh à,
"Hôm nay em định chạy bn cây?"
Chị nhớ hồi nhỏ có đọc được một câu chuyện về một cô tiên trên Trời, do phạm phải lỗi đánh rơi chén ngọc bị Ngọc Hoàng phạt và được đầu thai xuống trần làm con gái một vị vua. Kể từ khi cô công chúa ấy ra đời, người dân ở vương quốc đều rất may mắn và hạnh phúc. Vì vậy dân chúng coi cô là biểu tượng của Hạnh phúc.
Khi cô công chúa ấy tròn đôi mươi, hết hạn phạt, Ngọc Hoàng gọi cô về. Cả vương quốc thương nhớ cô.
Minh à, chị có lẽ câu chuyện trên khi em nghe, em sẽ thấy là "quá" so với em, nhưng chị không ngừng nghĩ về câu chuyện đấy với em cho đến ngày hôm nay. Mọi người viết về em quá nhiều, quá chi tiết đã nói hộ chị rồi. Chị ngưỡng mộ em một người con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang, chu đáo và cũng rất mạnh mẽ.
Dù ở đâu, ngày nào em cũng sẽ ở bên ba bố con, bên gia đình và bạn bè thương nhớ em, vì ngày nào cũng có Bình Minh em nhỉ.
"Nếu một mai tôi có bay lên Trời, thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời..."
Much of love!!!
Harry Cai
Vợ tôi cũng là bác sĩ, cũng vừa ra đi đột ngột như chị Bình Minh.
Cô ấy cũng là một người thương yêu, chăm sóc gia đình và chồng con vô điều kiện. Giúp đỡ nhiều người và sống hy sinh vì người khác.
Tôi thấy nhiều điểm tương đồng của anh và tôi cũng như giữa chị Minh và vợ. Nên hơn ai hết tôi hiểu nổi đau rất lớn này.
Tới thời điểm này tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi mong anh hãy vượt qua để chăm sóc con cái. Cô ấy không đi đâu cả, vẫn đang hiện diện trong anh, trong những đứa con, trong những làn gió nhẹ mà mỗi khi anh nghĩ về cô ấy.
Người rời đi vội vã
Bao câu hỏi tại sao
Phải chăng bông hoa đẹp
Theo gió lên trời cao
Lê Hương
Giờ chị mới biết đến em qua Facebook thương tiếc em người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, dịu dàng. Yên nghỉ nhé em!
Nguyên Hà
Em chào chị Bình Minh, mặc dù ko biết chị và anh, em chỉ vô tình lướt qua fb của anh Linh, nhưng trên newfeed hiện những dòng anh đăng, thật sự em thấy thương xót vô cùng. Thương cho người ra đi, thương cho người ở lại, âm dương chia lìa, 3 cháu nhỏ mãi mãi ko còn mẹ nữa, trên đường đời các con sau này ko có mẹ ở bên, xót xa lắm.
Nhưng số phận mà, sao có thể thay đổi được, chị hãy yên nghỉ chị nhé, như áng mây trắng bay về trời, em tin rằng chị sẽ luôn ở bên và dõi theo cuộc đời của anh và các con.
Thành kính phân ưu!
Em Hà!
Miu
Chào Bình Minh …!
Câu chuyện giữa chị và em bắt đầu khi em hỏi chị về chiếc quần T8 em nhỉ và chúng mình chỉ thi thoảng mới có dịp gặp nhau trên hồ khi đi chạy vào mỗi sớm thứ 7 hàng tuần, chị thì luôn ồn ào mỗi lần lên hồ, em thì luôn lặng lẽ, rất ít nói nhưng chị luôn ấn tượng về em “thực sự xinh đẹp là điều chị nhìn thấy bằng mắt, dịu dàng và nhẹ nhàng bằng chính sự cảm nhận của chị” và rồi khi biết qua mọi người “về sự thông minh, tài giỏi, tháo vát, chu toàn…” của em thì chị thấy thật ngưỡng mộ. Nụ cười của em đúng như tên em vậy, rực rỡ như ánh Bình Minh mỗi sớm mai.
Giờ em đã ở thế giới khác nhưng chị tin em sẽ luôn là ánh Bình Minh soi sáng mọi nẻo đường tương lai cho các con!
Mong em an yên nơi ấy phù hộ cho anh Linh và các con luôn vững vàng trên chặng đường phía trước em nhé.
Thân thương,
Chị Miu.
Hường Phạm
Tôi chưa từng biết cháu, tôi cũng làm ngành Y, nhưng qua fb biết tin này, thật buồn và thương cháu quá. Xót xa cho người ra đi, thương cho người ở lại. Mỗi người chúng ta đến với cõi Ta Bà với sứ mệnh khác nhau, qua những thông tin này, tôi nghĩ cháu đã sống một cuộc đời rực rỡ. Cháu đi xa để lại niềm tiếc thương vô hạn với bao người. Thành kính phân ưu cùng gia đình. Cầu xin Chư Phật Chư Bồ Tát đến đưa cháu về bên các Ngài! Mong cho người ở lại mạnh mẽ, an yên và sống tốt cả phần của cháu.
Trån văn Mạnh
Cậu Mạnh
Dear cháu Minh,
11 năm trước, vợ chồng cậu tham dự đám cuới của hai cháu.
Ngày chia tay cháu, cậu thật yếu đuối khi không cầm được nước mắt nhưng cậu cũng rất tự hào về những gì cháu đã làm được.
Cuộc sống vô thường, cháu đã nhắc cậu "cuộc sống quá ngắn để sống tốt với nhau".
Thanh thản nhé cháu!
Em Thúy
Chị à, em viết từ hôm đưa chị về VN mà mãi không thể kết thúc nổi, cứ viết được chút là lại khóc, nhưng hôm nay em sẽ phải hoàn thành lời chia tay gửi đến chị, vì nay là ngày đầu năm mới, cũng là sinh nhật chị nữa.
Chắc chị không biết, em từng stalk chị khi em là sinh viên, nội trú, em biết chị qua người bạn cùng tổ với chị, kể về chị như một hình mẫu giỏi giang, nữ tính, biết đàn piano... Em từng stalk chị để lấy động lực mỗi khi gặp chuyện buồn hay khó khăn ở viện. Tới tận khi đi làm, qua đội chạy em mới gặp chị, tuy chưa có nhiều cơ hội nói chuyện nhưng khi gặp chị em thấy chị hiền lắm, nhẹ nhàng nữa...
Duyên số như nào khi chồng em lại là người được mẹ chị giúp đỡ qua bao năm sinh viên, 2 tuần trước ngày chị đi xa, vợ chồng em có đến thăm cô chú, nói chuyện với cô chú và có nhắc tới chị, em về nhà và định nhắn tin cho chị để bảo chị giống cô quá, cả ngoại hình lẫn sự quyết đoán, em còn định hôm nào cho em bé qua chơi để xin chị tips dạy con, vì em biết chị là người vô cùng chu toàn và quan tâm tới con cái. Có con rồi em càng ngưỡng mộ chị hơn, sao chị có thể làm được nhiều vai trò mà vai trò nào cũng xuất sắc đến vậy. Em chần chừ nhắn tin rồi bảo thôi gần tết nhắn rồi qua chị chơi luôn, vậy mà...
Ngày biết tin, em chửi thề liên tục vì không tin nổi, em không dám tin, còn nghĩ hay mình đọc nhầm, hay đứa nào fake tin nhắn, hay aanh Linh nhầm, hay lý do gì cũng được, miễn không phải là sự thật. Đêm đó em ngủ không yên, hôm sau đồng nghiệp hỏi em về post fb của em, nhắc tới chị em vẫn chảy nước mắt vì không tin được sao lại đột ngột, sao lại bất công vậy.
Chị ơi, chị đi thanh thản và đi khi ở trạng thái đẹp nhất, đó là niềm an ủi cho gia đình và những người yêu mến chị. Chị nhắc em về sự vô thường, điều mà những người làm ngành y như mình đều biết nhưng đôi khi quên mất vì cuộc sống bận bịu. Chị đi rồi nhưng di sản của chị vẫn còn mãi, sự xinh đẹp, hoạt bát, tri thức chị đã chia sẻ sẽ vẫn còn trong tim những người yêu mến chị. Sau này, 3 em bé của chị lớn lên sẽ luôn tự hào về người mẹ như chị. Bình Minh sẽ luôn tới với Mimi, Nai, Bầu!
Thương cô Trang, anh Linh và 3 em bé rất nhiều!
Đoan
Chào Minh, chị chưa gặp Minh bao giờ và thật ra cũng không quen em trực tiếp. Chị cũng chỉ tương tác với Linh vài lần trên 365 nhưng nghe bạn thân của chồng em (Trọc) kể về chồng em nhiều (phần lớn là nói xấu Linh vì bảo nó chạy lắm quá). Tuy nhiên chị luôn rất ngưỡng mộ cặp đôi nhà em vì nỗ lực xây dựng cộng đồng chạy bộ và truyền cảm hứng cho nhiều người chạy bộ ở Việt Nam. Không phải ai cũng làm được như vậy vì đó ngoài nỗ lực còn cần một trái tim đầy nhiệt huyết và a pure love and passion. Chị luôn rất thích ngắm ảnh của em trên 365 vì em quá xinh đẹp. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng và thánh thiện.
Minh và chị tuy không quen biết nhưng chị em mình học cùng ngành behavioral sciences. Em làm cùng sư phụ cũ của chị, Anh Giang và các bạn đồng nghiệp cũ ở trung tâm HIV chỗ anh Giang. Chị thấy bảo Anh Giang rất coi trọng em. Anh Giang mà coi trọng ai thì người đó phải rất cao thủ. Em là hiện thân của sự vẹn toàn, xinh đẹp, giỏi giang, nỗ lực, đầy nhiệt huyết. Mong rằng các con em sau lớn sẽ luôn tự hào vì có một người mẹ 100/10.
Nếu có kiếp sau nhất định chị sẽ chạy tới làm quen với em từ sớm.
Mong em như mây trắng về trời thanh thản và phù hộ bố con Linh và các em!
Mong Linh và 3 em bé tiếp tục vững vàng bước về phía trước!
Một học trò của thầy Linh
Là một học trò của thầy Linh, mặc dù chưa được biết đến cô nhưng qua những dòng chia sẻ trên này, em cảm nhận được tình cảm chân thành mà mọi người dành cho cô và gia đình. Thời gian tới có thể sẽ khó khăn với thầy và 3 thiên thần nhỏ, nhưng em tin rằng thầy và các bạn sẽ vượt qua sự mất mát này, cô hãy yên tâm an nghỉ và theo dõi sự trưởng thành của 3 bạn và ủng hộ thầy nhé
Hồ Thu Trang
Không quen biết chỉ tình cờ biết trên fb nhưng thật sự ngưỡng mộ và tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của bạn. Cầu cho những người thân của bạn ở lại luôn bình an. Bạn ra đi thanh thản.
Người lạ
Em ghé qua để gửi Chị lời Chúc mừng sinh nhật, em không quen biết Chị nhưng em đọc tất cả về Chị và những lời thủ thỉ mọi người dành cho Chị bên trên kia, ban đầu là thương tiếc rồi nể phục và cuối cùng lại là một cảm giác nhẹ nhàng khó hiểu, có lẽ chính là cảm giác nhẹ nhàng mà mọi người đã nhắc đến khi được ở cạnh Chị, bây giờ dù không hiện hữu, dù chỉ qua lời kể, Chị cũng mang lại cho một người xa lạ như em sự bình yên vốn dĩ rất khó tìm thấy khi chúng ta tiễn biệt một người đến nơi xa. Có lẽ bởi vì mọi điều Chị để lại đều đẹp đẽ và trọn vẹn. Em chào Chị, cám ơn Chị vì đã làm một bông hoa thật rực rỡ, đã lan toả sự thiện lành đến tất cả, và đã dạy cho em biết thế nào là “sống một cuộc đời không hối tiếc”.
Thuỳ An
Chúc mừng sinh nhật Minh nhé. Thật tình cờ trong lễ viếng Minh tớ mới biết ấy cũng có cô con gái tên giống tớ. Tốt nghiệp rồi chúng mình chỉ gặp nhau những lần thăm thầy Vinh, lần gần nhất là khi thắp hương cho thầy, và hồi tháng 7 khi Dương A ngẫu hứng lập nhóm Lady K13 rủ nhau đi ăn. Vẫn nhớ toàn các mẹ bận rộn nhưng đều thả được con ở nhà, chỉ có Minh vẫn tha con đi và cả buổi miệt mài động viên 2 đứa ăn. Minh hoàn hảo như vậy là vì Minh luôn cố gắng trong mọi việc, cuộc sống của Minh hoàn hảo nhưng chắc Minh cũng stress nhiều lắm, dạo gần đây thấy Minh viết là chạy ít hơn, thoải mái hơn, nghĩ là Minh cũng bớt khắt khe với bản thân rồi, thì Minh lại đi đột ngột như thế.
Nhớ nhất giọng nói Minh rất ấm, được nghe Minh dạy chắc các em sinh viên mê lắm. Đêm qua đi xem pháo hoa lại nghĩ đến Minh, tớ tặng Minh bài hát này nhé, tác giả bài hát chắc trăn trở làm sao để có thanh xuân tuyệt vời, nhưng Minh thì đã có một thanh xuân thật rực rỡ và còn mãi trong tim mọi người, như pháo hoa bay giữa bầu trời, như ánh ban Mai buổi sớm mùa xuân, như cái tên của Minh thật đẹp…
https://youtu.be/fF36YZ3kbuI?si=p3z2uBDJLuxBUR0S
Em Tâm (người qua đường)
Vô tình biết đến câu chuyện của chị. Điều đạp vào mắt e là một thiên thần lại rời xa nhân thế. Chị đẹp, vẻ đẹp xuất sắc của người phụ nữ Á Đông. Chị tài giỏi và chị có một gia đình và một người chồng thật xuất sắc cùng các con thơ ngoan ngoãn. Mọi thứ vẫn phải tiếp diễn, e chúc c ra đi thanh thản, anh và các cháu luôn hạnh phúc bình an
TT Tran
Mình và Minh không quen biết, cũng không có mối liên hệ chung nào.
Mình tình cờ biết đến sự ra đi của bạn và một vài lát cắt của những năm tháng bạn đã sống, qua lời tưởng nhớ của mọi người. Mình cũng đã lặng đi rất lâu.
Mong bạn yên nhỉ nhé!
Cẩm Thảo
Bình Minh em,
Tuy không có nhiều dịp được trò chuyện cùng em, nhưng mỗi khi nghe Linh và mọi người nhắc đến em, và qua những hình ảnh của em, chị luôn luôn cảm nhận được sự ấm áp và an yên mà em lan toả. Bình Minh của Dinh Linh, không có gì ngoài hình ảnh người con gái xinh đẹp, thông minh, hiền hòa và giỏi giang; một người vợ, người mẹ với trái tim chất chứa yêu thương.
Chị ngưỡng mộ em, cũng như cách chị luôn ngưỡng mộ Linh. Hai em – một cặp đôi trời sinh – vậy mà giờ đây đã không thể ở bên nhau. Sự tiếc nuối, buồn thương này thật không thể diễn tả nổi.
Dẫu vậy, chị tin rằng ở nơi xa ấy, em vẫn luôn dõi theo và an lòng, bởi tất cả chúng ta đều đặt trọn niềm tin nơi Linh – người sẽ tiếp tục thay em chăm sóc gia đình, chu toàn mọi điều bằng tất cả yêu thương và trách nhiệm, như Linh vẫn luôn làm một cách hoàn hảo, để các con được sống một cuộc đời tươi sáng nhất.
Thương nhớ em, Bình Minh.
Cẩm Thảo
À Minh ơi, chị cứ lan man xong lại quên mất (chị viết văn kém lắm ấy, Linh chắc sẽ chê chị cho mà xem), hôm trước chị nghe bài Kho báu của (S)TRONG, thế nào mà chị cứ nghĩ đến em, chị thấy bài đó giai điệu khá vui, ai nghe cũng sẽ phải nhún nhảy. Có một việc nữa là hiện tại chị không ở Việt Nam, thế nên hôm trước, nói thật là chị đã định gửi mọi người phong bì phúng viếng lễ tang em. Nhưng chị đã không làm vậy, chị thấy việc gửi phong bì như vậy nó cứ vô nghĩa kiểu gì ấy, vì thật ra chị muốn gửi đến Minh thật nhiều lời, chị nghĩ trong đầu nhiều lắm, nhưng chị lại chẳng thể viết ra... Và chị quên cả nói lời: Bonne année! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2026 mà. Nhớ em, và thương Linh!
Lanvu
Vô tình lướt fb của bạn đồng nghiệp, nhắc tên bạn cùng khoá cũng tên giống em cũng đã sống 1 cuộc đời rạng rỡ trước khi đến với 1 thế giới khác, giật mình biết em là vợ của anh Huỳnh Linh, bọn chị từng bám gót theo anh nhờ anh giảng trên bệnh nhân, anh dạy đọc điện tim. Biết tin về em, thực sự chưa gặp em lần nào nhưng nước mắt cứ trào ra tiếc thương cho 1 người em tài sắc vẹn toàn. Em rời xa thế giới này vội quá, để lại nỗi nhớ thương cho gia đình, bạn bè biết bao nhiêu. Cuộc đời đúng là vô thường, mong em yên nghỉ, mong anh Linh và 3 cháu mạnh mẽ, bình an vững bước trên chặng đường có em dõi theo từng bước chân! Chào em!!!
Người lạ
Chỉ biết em trên Facebook nhưng không hiểu sao từ hôm qua đến giờ chị buồn và tiếc em đến vậy. Em đã sống một cuộc đời rực rỡ, đến với thế này để cho đi và lan toả sự yêu thương, tích cực đến với mọi người. Em là thiên sứ mang sứ mệnh thật đặc biệt. Chúc em về miền mây trắng vẫn luôn rực rỡ và an yên. Chúc 4 bố con Linh luôn được bình an. ♥️♥️♥️
Eulogy Minh's Funeral Charlotte NC 12.26.25
My name is Anh and I am Minh’s friends for over 20 years.
I had the privilege of spending a lot of time with Minh in high school, at a time when making friends did not come easily to me. Somehow, we just clicked. Minh was kind, funny, and endlessly curious. In a school full of nerds, she stood out with her vibrant, creative, and artistic energy. She loved singing and would sing for the class during events and road trips. Her voice was truly beautiful.
When I visited her at home, she would play the latest song she had been practicing on the piano or share the creative passions she was working on, like belly dancing. I can’t sing or dance to save my life, so I would just sit there, listening and watching in awe. My admiration for Minh began early and it never stopped.
As life moved on, we didn’t get to see each other as often as we wished, as we focused on our studies, careers, and eventually our families. But we stayed close, always sharing updates, challenges, and encouragement.
And what a life Minh lived.
After graduating from medical school in Vietnam, which is an incredible achievement in itself, she made the brave decision to move to the United States on her own to pursue her doctoral degree. During this time, while excelling in her program, she also had three children. Despite the challenges and complications with the pregnancies, she never complained. She met everything with positivity and perseverance.
After returning to Vietnam, Minh continued her research, supported her family, and continued pursuing her passion for running with husband. She trained for marathons with the same discipline she brought to everything in life—waking up at 4 a.m. to run, read, and spend time with her children before starting a full workday.
In just 35 years, Minh truly lived life to the fullest. She loved deeply, worked tirelessly, and gave so much of herself to her family, her colleagues, and her friends. There are only two people in my life who embody that kind of strength and grace: my mother and Minh. They taught me how to live life fully, how to face challenges with determination, kindness, and optimism.
I believe that Minh will continue to watch over her family and all of us who loved her, and that she will lend us her strength as we grieve this unimaginable loss. We have lost a beautiful soul but her love, her kindness, and her light will stay with us always.
Nguyệt Ánh
Minh Yêu Của Tớ,
Hôm nay là sinh nhât Minh 36 tuổi, Ánh muốn nhắn chúc mừng Minh mà giờ chỉ còn những tin nhắn của tụi mình để đọc lại... Sinh nhật mọi người Minh lúc nào cũng dành thời gian để nhắn tinh chúc mừng. Minh sống đầy quan tâm và tình cảm với bàn bè, gia đình và người thân. Đấy là điều Ánh thấy rất quý Minh. I miss you so much, my dear friend! My heart will always ache for you.
Minh Ngọc
Bác sỹ Nguyễn Xuân Bình Minh - cuộc đời Chị đúng như tên gọi - Chị mãi là ánh dương của mùa xuân rực rỡ!
Cầu nguyện Chị sẽ tái sinh nơi nhàn cảnh! Nam mô A Di Đà Phật!
Nguyễn Cảnh Dương
Gửi đến cô Bình Minh thân thương!
Năm mới đã đến rồi, một buổi sáng bình minh thật đẹp như chính tên của cô vậy.
Thật tiếc vì sau này con và mọi người không còn cơ hội được gặp và chạy cùng cô để đón bình minh nào nữa. Nhưng có lẽ cuộc sống luôn là vậy...
Cô đã có một cuộc đời thật rực rỡ và đang sống, có rất rất nhiều người yêu thương cô. Con cũng vậy, dù chưa được gặp cô nhưng những điều con nhớ đến cô thật đẹp biết bao. Mãi nhớ nụ cười ấm áp, xinh đẹp, sự gần gũi của cô.
Nguyễn Cảnh Dương
Cảnh Dương Nguyễn
Chào cô Bình Minh!
Vừa cách đây ít phút thôi, FB của con tình cờ hiện ra post của chú Linh, và con thử đọc. Ôi thật hiếm hoi trên cuộc đời này có những cặp đôi tài hoa và có một cuộc đời đẹp đẽ như vợ chồng cô chú.
Con chưa từng được may mắn được nghe tới cô, chứ chưa nói tới được gặp cô Bình Minh cũng như theo dõi em trên bất cứ kênh nào, mà sao giờ con cảm thấy cô thân thương đến vậy. Cô chắc hẳn đang mỉm cười trên cao!
Pháo hoa đón năm mới đang nổ sớm rồi!
Chúc cô một năm mới ở thế giới mới bình an, mong cô truyền năng lượng tích cực tới chú Đinh Linh, các em, người thân và các bạn bè của cô nhé! Mong chú Đinh Linh và các con của chú vượt qua nỗi mất mát lớn lao này và bình an bước tiếp!
Một người mới biết cô và rất yêu mến cô!
Chào cô nhé!
Thuỳ Trang
Chào bạn Linh, chào em Minh
Mình là người chưa từng được gặp em, nhưng rất thần tượng em. Khi mẹ Thảo báo tin em mất với mình, mẹ còn phải chờ mình ăn xong rồi mới lặng lẽ ngồi bên mình. Quá đột ngột và không thể tin đó là sự thật. Sao ông trời lại đưa em đi, thật là khó hiểu, bởi em còn bao nhiêu công việc cần hoàn thành, còn ba thiên thần nhỏ và Linh đang cần em chăm sóc, rồi còn bố mẹ hai bên cũng đã già yếu rồi, rồi còn sự nghiệp đang giang dở nữa. Nhưng sự thật vẫn cữ là sự thật, thời gian vẫn tích tắc từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua không quay trở lại được.
Chị đã đến để đưa tiễn em, lặng lẽ trong dòng người đông đúc để cảm nhận thấy tình yêu của Linh và em giành cho nhau. Chỉ có Linh mới biết được mất đi hơn một nửa là nỗi đau như thế nào. Trên trời cao em hãy tiếp thêm sức mạnh để Linh có thể vững vàng em nhé. Hy vọng thời gian sẽ giúp nguôi dần nỗi đau này.
Em đã sống một cuộc đời trọn vẹn, sống như mỗi ngày sẽ là ngày cuối. Chị tin rằng em sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người, những người may mắn đã được gặp em. Và ba thiên thần Mimi, Nai, Bầu sẽ đi tiếp những chặng đường còn giang dở của em..
Linh ơi, bạn buồn, bạn khóc, bạn nhớ Minh, bạn cần khoảng lặng, bạn cần nghỉ ngơi... bạn có thể làm tất cả nhưng bạn phải quay lại vững vàng bạn nhé, thật khó nhưng phải cố gắng bạn ạ. 10 năm 15 năm tới, bạn phải làm chỗ dựa cho các con trưởng thành, bố mẹ an yên bạn nhé.
Ngày 1/1/2026
Nguyễn Cảnh Dương
Thương cô Bình Minh! Thương chú Huỳnh Linh! Thương ba em của cô chú rất nhiều! Hãy vững vàng nhé chú Huỳnh Linh! Cô Bình Minh cũng luôn nhớ thương bốn bố con Cô nhiều lắm và luôn phù hộ cho bốn bố con những điều tốt lành may mắn .
Hoàng Thị Kiều Hoa
Chị không biết em,nhưng mấy hôm nay face của chồng em làm chị đọc và cảm nhận được tình yêu của 2 vợ chồng em! Minh ơi hãy ra đi thanh thản và phù hộ cho 4 bố con e nhé! em đã sống 1 cuộc đời rất ý nghĩa!
Ẩn danh
Em sẽ mãi là ánh ban mai mỗi sớm của 4 bố con Minh ạ. Chị rất, rất buồn, thương Em và mấy bố con A .Linh. Em đã có một cuộc đời vinh quang, tỏa sáng, em là biểu tượng của tri thức, của tình yêu, của mọi điều hoàn hảo nhất. Mong em an nghỉ về miền cực lạc.
Trần Thị Mai Hưng
Bình Minh thân yêu,
Chị không phải bạn cũng không phải đồng nghiệp của Minh, chị là học trò của Thầy Cô. Chị biết Minh từ năm 2005, khi chị bắt đầu là nhân viên của Thầy. Ngoài công việc, khi nói chuyện về cuộc sống thì chị thường hỏi Thầy Cô về Minh, Dung, Mai dạo này thế nào. Và cứ thế từ khi em học cấp 3, vào trường Y HN. 10 năm sau, năm 2015 Thầy thông báo, Minh sắp cưới chồng. Và thật bất ngờ là Đinh Linh, người bạn cùng khóa, người mà tụi lớp chị chỉ biết nhìn ngưỡng mộ. Mỗi lần đến nhà, nghe Cô nói chuyện thì mấy chị em cười hết cỡ, vì Cô Trang có khiếu kể chuyện lắm í. Trong câu chuyện bao giờ cũng có cập nhật về 3 chị em. Trong câu chuyện của Thầy Cô, tụi chị biết Thầy Cô tự hào về các em, về Minh mà có lẽ Thầy là vui hơn vì Minh đã chọn theo nghề của Thầy. Tụi chị cũng vui lây cùng Thầy Cô vì cô con gái được thừa hưởng đầy đủ sự thông minh, giỏi giang, xinh đẹp và đoan trang của Thầy Cô. Và cứ thế chị biết và dõi theo em cũng đã 20 năm có lẻ.
Buổi chiều chủ nhật, ngày 20/12/2025, chị đang ngồi bàn làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của Chị đồng nghiệp báo tin. Suy nghĩ đầu tiên của chị, chắc chắn không phải, lại trò lừa đảo gì đó. Chị cứ cứ đọc hoài để mong đó là sự lừa đảo.
Ngày hôm sau tụi chị gặp Thầy Cô, một nỗi buồn, sự đau đớn của người Cha người mẹ, không có gì có thể diễn tả nổi. Nỗi đau thắt ruột thắt gan. Những ngày qua, mọi người đều có thể cảm nhận được sự đau đớn, mất mát của bố mẹ hai bên, của Linh và 3 con khi không còn được nhìn Minh bằng da bằng thịt bên cạnh.
Bình Minh thân yêu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn với những người ở lại. Minh đi xa nhưng mọi người đều biết Minh luôn dõi theo bố mẹ, Linh, các con và hai em gái yêu quý Dung, Mai. Minh phù hộ cho mọi người luôn mạnh khoẻ, đón nhận nhiều niềm vui của của sống để tiếp tục đồng hành cũng ba bạn nhỏ trưởng thành nhé.
Thương em.
Chị Mai Hưng
Học trò của GS Hiển
Chị Thủy
Minh ơi,
Chị Thuỷ nè em. Chị thương em quá. Chị Lan gọi điện báo chị là anh Linh để ảnh đại diện đen trắng 2 vợ chồng rồi mọi người vào chia buồn, chị không hiểu việc gì hết. Chị đi chị hỏi Kiều Anh, chị hỏi Dung, rồi hàng bao nhiêu lời chia buồn vào status đã xác nhận tin xấu là của em. Đêm hôm ý chị không ngủ được. Chị lên xem lại fb của em, xem bao nhiêu ảnh của em. Chị thương em quá. Chị thương cô Trang rồi 3 đứa trẻ nữa, cả chồng em nữa. Người ở lại sẽ trống vắng và cô đơn biết mấy. Em nhớ không chị lúc nào cũng khen em xinh đẹp, giống cô Trang như đúc. Em bảo "Chị Thủy lúc nào cũng khen em giống mẹ Trang". Em ra đi thanh thản nhé. Em phù hộ cho 3 nhóc, cho chồng em, và cho mẹ Trang của em để cô có sức mạnh vượt qua được nỗi đau mất em và lo toan cho 3 nhóc.
Yêu thương
Chị Thủy
Anonymous
Gửi tới BS Minh,
Chị hay chạy trên hồ, nhưng không phải thành viên trong nhóm Chạy 365. Có lẽ đã nhìn thấy em hơn một lần và tất nhiên không biết em là bà xã của BS Linh, cho đến khi đọc được các bài viết về em. Dù chưa có cơ hội quen biết em trong đời này, nhưng vào trang web đọc về em, chị muốn viết vài dòng.
Ngày xưa, cứ thấy ai tốt đẹp mà ra đi sớm chị cứ hay nghĩ sao ông trời bất công vậy. Sau này biết về cõi tạm, về nhân quả, về đời đời kiếp kiếp, chị hiểu rằng ai hoàn thành sứ mệnh, thì sẽ qua khỏi cõi tạm này nhanh hơn người khác. Hẳn là, em đã sống quá tốt, hoàn thành sứ mệnh sớm nên đã tiếp bước tới một cõi tốt đẹp hơn rồi. Cầu mong em nhẹ bước, thanh thản đi về phía ánh sáng. Chị tin chồng con em cũng sẽ thấy an lòng.
------------------------------------------------
Cũng xin chia sẻ sự mất mát to lớn này với gia đình BS Linh, nỗi đau với người ở lại hẳn không dễ dàng gì, mong gia đình BS mạnh khỏe và hồi hướng để BS Minh nhẹ bước.
Cầu mong một năm mới Bình An.
Mẹ Thỏ
Chào mẹ Mimi , em là mẹ Thỏ đây! Chị còn nhớ Thỏ, Pi và Toby không? Chúng mình đã cùng nhau lần đầu làm mẹ của những đứa bé thật dễ thương. Những năm tháng ấy trôi qua thật nhanh, giờ những đứa trẻ năm ấy cũng đã 11 tuổi rồi, chị em mình cũng để thời gian trôi qua mà lâu rồi không gặp nhau! Nghe tin chị mất, em và mẹ Pi, mẹ Toby đều bàng hoàng và thương tiếc. Bọn em khâm phục chị lắm vì Mimi đã có em rồi còn 3 đứa kia vẫn là con 1 thôi nhé. Chị ơi , nhìn bức ảnh của chị ở nơi ấy, em thật sự không kìm được nước mắt. Nhưng em nghĩ rằng mỗi người đến với cuộc đời này đều mang theo 1 sứ mệnh nào đó. Mây trắng rồi cũng sẽ bay về trời phải không chị! Ở nơi xa ấy chị hãy luôn dõi theo và dẫn lối cho các con và anh Linh chị nhé! Em sẽ luôn nhớ tới mẹ Mimi trong dáng vẻ xinh đẹp nhất và nụ cười rạng rỡ nhất! Thương chị rất nhiều !
Cựu sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội
Em chưa từng được nói chuyện với chị, nhưng em được nghe nhiều về anh Linh và chị Minh với hình ảnh tuyệt vời cả về khoa học lẫn cuộc sống ạ. Chị ra đi, mọi người đều buồn và thương chị nhiều lắm.
Em mong chị yên nghỉ, mọi người mãi nhớ và ngưỡng mộ chị vô cùng.
Năm mới, mong chị ở bên đó sẽ mỉm cười dõi theo anh Linh, 3 bạn nhỏ và gia đình chị nhé.
Ẩn danh
Cháu biết cô thông qua bác sĩ Linh vì bác sĩ là ân nhân của gia đình cháu. Nhưng qua trang FB của bác sĩ Linh, cũng như qua lời kể của mọi người trên FB, cháu cũng đã nghĩ chắc hẳn cô đã sống một cuộc đời rất rực rỡ, thánh thiện và trọn vẹn rồi ạ. Lúc cháu thấy được dòng trạng thái của bác sĩ Linh, cháu đã rất sốc và thẫn thờ vì cháu nghĩ cuộc đời thật quá vô thường, không ai biết trước được điều gì. Cháu hy vọng cô có thể an nghỉ ở nơi thiên đàng, và sẽ luôn phù hộ cho 3 em được mạnh khỏe, sống một cuộc sống hạnh phúc, dưới sự chở che của bố. Cháu cũng hy vọng bác sĩ Linh sẽ sớm vượt qua được nỗi mất mát to lớn này và sẽ mạnh mẽ bước tiếp, viết tiếp những câu chuyện còn dang dở mà cô chưa thể hoàn thành được ạ!
Phương Anh
Minh à, tớ Phương Anh đây.
Hôm nay sinh nhật Minh nhỉ. Bình thường là bọn mình sẽ facetime, cập nhật tình hình cuộc sống, con cái gia đình, rồi hẹn khi nào gặp nhau ở VN hoặc Minh sang CA chơi với tớ. Hôm qua tớ có gọi cho Ánh, nói một lúc rồi lại về chủ đề Minh đáng yêu, dí dỏm thế nào. Từ giờ khi nào nhớ Minh thì bọn tớ sẽ nói chuyện với nhau.
Tớ học muộn nên tuy cùng lớp nhưng hơn Minh 1 tuổi. Hơn tuổi nhưng cảm giác Minh lúc nào cũng điềm đạm và trưởng thành hơn tớ. Mấy hôm nay tớ ngồi đọc lại tin nhắn của bọn mình từ cái hồi Minh mới lấy chồng, hồi tớ đang đau đầu chuyện sang Mỹ… Tớ thì hay lo lắng, còn Minh thì động viên tớ là “PA sẽ không khổ đâu”.
Hôm thứ 5, tớ và Ánh bay đến NC gặp em Dung và Mai. Mai có nụ cười y hệt Minh nhỉ. Đến lúc nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Minh trong ảnh, anh Linh kể đó là ảnh anh chụp Minh ở bếp, tớ đau lòng lắm. Cho đến giờ, thỉnh thoảng tớ vẫn tự hỏi sao chuyện này lại có thể xảy ra. Sao lại là người bạn thân yêu của tớ?
Hôm thứ 6, trên máy bay từ NC về CA, tớ cứ ngồi xem đi xem lại video Minh hát bài If, bài hát yêu thích của tớ và Minh hồi cấp 3. Hồi đấy tớ quay video bằng cái điện thoại Nokia bé tí thì phải, ko có chức năng zoom nên chắc là tớ phải để điện thoại gần mặt Minh lắm. Thế mà Minh vẫn tự nhiên ngồi hát, giọng Minh thật là ấm và hay. Lời bát hát hồi cấp 3 nghe thì ko suy nghĩ gì, giờ thì nặng trĩu:
“If a man could be two places at one time,
I'd be with you.
Tomorrow and today, beside you all the way.”
Minh à, tớ thật sự vui và may mắn vì có người bạn như Minh. Bọn mình vẫn luôn là bạn, Minh nhé!
Yêu Minh nhiều.
Phương Anh
2026.01.01
Nguyễn Anh Vũ
Chào Minh,
Mình có con học ở LFAY, đã từng gặp Minh trong ngày sinh nhật của con mình mấy năm trước ở American Club khi cháu học cùng lớp với Nai. Mới năm ngoái đây, bố mình lại được anh Linh tận tình chữa trị và chính tay đặt stent.
Hôm 30 gia đình mình ở xa nên không kịp về chia tay Minh, đành viết lên đây vài dòng chia sẻ. Tình cảm của mọi người, cả quen biết và không quen biết, dành cho Minh lớn quá; Minh đã sống 35 năm rực rỡ, trọn vẹn và vô cùng ý nghĩa.
Mong Minh được nghỉ ngơi. Chúc anh Linh, các cháu và cả gia đình sức khoẻ, nghị lực và bình an.
Vũ.
Nguyễn Thanh Thuý (ĐHYHN)
Thương tiếc vô cùng một đồng nghiệp xinh, giởi chuyên môn thành đạt từ khi tuổi đời 35 lại là người mẹ của 3 đứa con . Thật đáng trân trọng những gì em đã là được cho xã hội và gia đình. Cầu mong em được siêu thoát !
Thien Chang
Một người rời đi trong lặng lẽ
Như cánh hoa rơi giữa mùa hè
Là lời gió thoảng trong miền nhớ
Yêu thương còn đó áng mây thơ…
Một người vội đi trong chiều nhớ
Đôi mắt xa xăm chợt thẫn thờ
Sân ga lối nhỏ chân vội vã
Nán đợi anh chút…chớ vội xa
…
🤎 Anh đến đây em, rất sớm mà
Mặt trời chưa tỏ, phố mờ hoa
Nơi này hơi lạnh, em mặc áo
Anh sẽ ôm em…mình về nhà 🤎
Tớ và Minh chưa từng gặp nhau, tớ biết đến Minh qua tất cả những gì anh Linh chia sẻ và tớ ngưỡng mộ cậu vì đã có một cuộc đời rực rỡ. Bài thơ này tớ viết khi mọi chuyện diễn ra ở những phân cảnh cuối, tặng 2 người.
Yên nghỉ nhé cô gái!
Phương Lan
Đồng cảm tiếc thương một Đồng nghiệp trẻ quý giá!
Vô tinh đọc được những dòng trên facebook sáng nay của Đinh Linh, cô đã đọc gần như toàn bộ trang này và dần hình dung ra một Bình Minh đáng yêu đến thế nào.
Cô cũng vừa mất một người bạn thân 7 năm chung giường ở Học viện Quân y, cũng xinh đẹp và đáng yêu như Bình Minh. Và cô hiểu cảm giác mất mát đang mang trong những người thân yêu còn ở lại của con.
Lướt qua từng mục, từng dòng, từng hình ảnh, ... Đúng là một Di Sản!
Có lẽ những Nàng Tiên như Bình Minh, như cô bạn đồng nghiệp của cô, phải làm TIÊN trên trời thôi! Mọi người sẽ nhớ về con - cả cô nữa: một người chưa hề biết con từ trước - qua Di Sản này. Con sẽ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho thật nhiều người ở lại; Những người yêu thương con sẽ còn yêu mãi; Danh sách những người yêu thương con sẽ còn nối dài mãi...
Yên nghỉ, thanh thản nhé, BS Bình Minh!
I love you so much!
TP HCM, 02/01/2026
SH
Tạm biệt Minh.
Anh chưa bao giờ gặp em ngoài đời, chỉ là những lần tương tác rất vui trên Facebook. Nhưng như rất nhiều người khác, anh luôn ngưỡng mộ gia đình em và Linh: một gia đình đẹp, không chỉ vì thành tích hay sự nghiệp, mà vì cách hai người sống, yêu nhau và truyền cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ suốt nhiều năm qua.
Khi nghe tin em ra đi đột ngột, anh thực sự bàng hoàng và đau buồn. Cũng là một người chồng, một người cha, và là người rất yêu vợ mình, anh không thể nào tưởng tượng nổi nỗi mất mát mà Linh và ba con đang phải gánh chịu. Đó là một nỗi đau không có lời nào đủ để diễn tả.
Nhưng là một runner, anh tin Minh ở trên kia cũng hiểu: nỗi đau ấy giống như khi phải chạy một cuộc marathon, nó âm ỉ, kéo dài, có lúc tưởng như không thể tiếp tục. Thế nhưng một marathoner rồi sẽ tìm được cách bước tiếp, không phải vì nỗi đau biến mất, mà vì ý chí mạnh hơn nỗi đau đó.
Anh tin Linh sẽ vượt qua. Dù nỗi mất mát này sẽ mãi ở đó, như một chấn thương dai dẳng của bất kỳ ai yêu chạy bộ, có thể không bao giờ lành hẳn, nhưng sẽ trở thành một phần của cơ thể, của cuộc đời, để nhắc ta trân trọng từng bước chạy, từng hơi thở, từng khoảnh khắc còn được ở bên nhau.
Hãy yên nghỉ, Minh nhé.
Ở đâu đó trên những cung đường rất dài, chắc em vẫn đang chạy, rất nhẹ, rất bình thản :)
Vũ Thị Nhâm
Tôi biết đến cháu Bình Minh vì cháu là người con dâu của Anh chị bạn thân và cũng là đồng nghiệp của tôi. Cháu là người thông minh giỏi giang và giàu nghị lực. Chỉ sau mười một năm, cháu 1 tân sinh viên đã từng bước phấn đấu từ thạc sĩ lên tiến sĩ và trở thành một giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội, giảng viên thỉnh giảng của 1 trường đại học Y ở Mỹ với nhiều bài báo quốc tế và tham gia nhiều Dự án NCKH quan trọng của khoa YTCC của trường. Về gia đình cháu phấn đấu cũng không kém, đã cùng ck sinh ra và nuôi dạy 3 nhóc tỳ đáng yêu. Sự nghiệp và gia đình đang rực rỡ như vậy mà cháu đã ra đi, nghe tin tôi vô cùng shock và bàng hoàng. Cháu đã sống hết mình cho sự nghiệp và gia đình, giờ hãy yên tâm an nghỉ cháu nhé, Linh ck cháu và gia đình nội ngoại sẽ thay cháu nuôi dạy con cháu nên người, chúng sẽ sống Hạnh Phúc như có cháu bên cạnh. Mong cháu sớm siêu thoát và được thanh thản ở cõi vĩnh hằng.
Phương Bé
Dù chỉ vài lần tình cờ thấy chị vào những sáng thứ Bảy quanh hồ Gươm, nhưng hình ảnh chị vẫn để lại trong mình nhiều thiện cảm. Một người chị gái xinh xắn, hiền lành. Hay tin chị ra đi, em cũng như mọi người không khỏi bàng hoàng và tiếc thương.
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình.
Mong chị Bình Minh an yên nơi nào đó, như chính cái tên đẹp và trong trẻo chị mang.
Nguyễn Thị Hương
Gửi em Bình Minh.
Chị là Hương tham gia dự án Cơ sở thực địa dịch tễ Ba Vì - nơi Mẹ chồng em công tác xây dựng và đưa cơ sở thực địa nổi tiếng trong và ngoài nước. Chị được biết về em, luôn ngưỡng mộ eem là một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi dịu dàng. Một người con dâu hiếu thảo chu toàn với gia đình chồng con. Ngày chị đọc được tin buồn Linh chồng E chia sẻ trên Facebook chị đã khóc rất nhiều. Một chữ thương không thể tả hết cảm xúc trong lòng chị dù chưa 1 lần chị được trò chuyện cùng em.
Ngày tiễn biệt em về với đất Phật, chị và mọi người của dự án dịch tễ học Ba vì đã có mặt đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng. Tới dự lễ tang của em chị khóc nghẹn ngào thương tiếc em, người con gái giỏi giang dịu dàng. Nhìn Linh chồng em và các con em mà thương xót. Chị cũng đã trải qua sự mất mát to lớn không gì bù đắp như Linh chồng em.
Mong Linh và các con đủ mạnh mẽ để vượt qua mất mát to lớn của cuộc đời mình.
Ở phương xa em hãy an yên nhé và luôn dõi theo bước chân của Linh và các con em.
Thương gửi Chị vài lời tiễn biệt
Chị ơi,
Những ngày cuối năm vô tình fb gợi ý em vài thông tin về chị và sự ra đi đầy tiếc nuối của chị. Không khí cuối năm như chùng xuống khi biết sự ra đi của chị.
Em chỉ là một người lạ qua fb vô tình biết thông tin về chị và Bs Linh. Rồi em ngồi mày mò đọc thông tin về chị, sự nghiệp và thành công của chị và tình yêu của anhchị trong lòng em cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nhưng sao đau xót vậy ạ, với một người đã làm mẹ, nhìn chị còn 3 con bé bỏng, em ko thể hình dung nỗi đau đớn mà chồng chị và người thân của chị sẽ trải qua sẽ ntn nữa. Cầu chúc chị an yên nơi miền cực lạc, chị nhé!
Mong Bs Linh và 3 em bé luôn bình an, nỗi đau và sự nhớ thương chị sẽ khó có thể vượt qua nhưng em mong thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai, vững lòng lo lắng cho các con.
Em,
Người lạ trên Fb.
Dương Minh Việt
Lâu lắm mới trở lại Hồ Gươm sáng thứ 7 chạy buổi Long run 185, để tưởng nhớ một người đáng quý đã đi qua cuộc đời này. Tôi đã chạy cùng 365 từ những ngày đầu cùng phong trào “Chạy 365” với bác sĩ Đinh Linh và người bạn đời tuyệt vời của anh - bác sĩ, tiến sĩ Nguyễn Xuân Bình Minh. Đó là buổi chạy tạm biệt Minh. Trời rất lạnh, nhưng tình cảm của cộng đồng Chạy 365, những cành hoa, những ngọn nến và bản nhạc trích từ vở oprera thì vô cùng ấm áp.
Cuộc đời là một cuộc long run, ai rồi cũng sẽ đến vạch đích của riêng mình. Mỗi bước chân đều đã trọn vẹn thì đó chắc chắn là một hành trình quý giá, đầy ý nghĩa. Bình Minh đã hoàn thành chặng đường đẹp đẽ của mình ở cõi này và tiếp tục hành trình mới trong vũ trụ bao la. Tôi tin rằng chúng ta suy cho cùng đều hình thành cùng nhau trong vụ nổ xa xưa - khởi nguyên của vũ trụ. Chúng ta đều đến từ cùng một nơi, từ cùng một thời điểm, đã và sẽ trải qua vô vàn dạng thức. Vì vậy chừng nào vũ trụ này còn tiếp diễn thì chúng ta vẫn đang song hành cùng nhau, trong những hình hài khác, trong những kết nối khác.
Hai bạn và các cháu hãy tiếp tục hành trình của mình nhé.
Keep running, keep living. We're in this journey together.
Phạm Nhật Minh
Tôi biết đến Bình Minh từ những ngày gặp Minh trong Hội Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên về Minh khi ấy là một cô bé thông minh, say mê nghiên cứu khoa học và đặc biệt xuất sắc về ngoại ngữ – một sự thông minh rất trong trẻo và đầy nội lực.
Vài năm sau, gia đình tôi và gia đình A Linh – Bình Minh có thêm nhiều dịp gặp gỡ, gắn bó trong những buổi họp mặt ấm cúng của đại gia đình Bộ môn Tim mạch. Con gái thứ hai của A Linh – Minh – cháu Thuỳ An lại là bạn học của Phương Vy, con gái chúng tôi. Vì thế, câu chuyện về gia đình, về các con, về những điều rất đời thường đôi khi cứ nhẹ nhàng hiện diện trong mỗi bữa cơm tối của gia đình tôi, lúc nào không hay.
Giờ đây, Minh đã đi xa, trở về miền cát bụi, để lại nỗi nhớ thương khôn nguôi trong lòng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu quý Minh. Một sự ra đi quá sớm, quá lặng lẽ, để lại khoảng trống khó gọi tên.
Mong Minh ở nơi xa luôn được thanh thản, an yên, và dõi theo, chở che cho A Linh cùng các con trên chặng đường còn nhiều thử thách phía trước. Nỗi đau rồi sẽ không thể biến mất, nhưng thời gian – bằng cách rất riêng của nó – sẽ dần làm dịu những vết thương.
Viết trong những ngày cuối năm 2025, khi lòng người chậm lại, và chiêm nghiệm.
1 người xa lạ
Em vô tình thấy được bài này, em đọc những dòng anh viết cho chị và tiểu sử của chị và em cảm thấy muốn để lại 1 vài dòng để xin chia buồn với gia đình. Em cảm ơn chị vì những điều tốt đẹp, thành tựu chị đã để lại. Mong chị Minh có thể yên nghỉ ạ.
Hue Do
Ko hiểu vì sao mà fb hiện thông tin về em, chị đọc rất nhiều thông tin về em, một cô gái tài năng, xinh đẹp… Em đang ở độ tuổi chín và đẹp nhất còn bao nhiêu dự định dở dang, với 1 gia đình hạnh phúc, 3 thiên thần đáng yêu, vậy mà ông trời mang em đi sớm quá.. Tiếc thương vô cùng, cầu mong em được về cõi lành, hãy an nghỉ!
Dì Thảo (bạn mẹ Chúc)
"Mây trắng về trời"! Cháu Xuân Bình Minh đã đi xa! Cuộc đời cháu ngắn ngủi, nhưng cháu đã sống những ngày rực rỡ và ngập tràn niềm yêu thương hạnh phúc! Cháu đã ra đi thanh thản trong yêu thương! Mong Chúc, anh Kiệt, Đinh Linh và gia đình hãy nhẹ lòng, gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp nối việc Xuân Bình Minh còn dang dở! Để mỗi ngày mới đón cháu về trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng ấm áp!
NMT
Thân gửi chị,
Ngày đầu năm mới, vô tình FB gợi ý bài viết của anh Linh về sự ra đi của chị. Dù không quen biết chị, nhưng em đã đọc những câu chữ của anh và của những người khác để lại cho chị, và tự dưng nước mắt em chảy dài khi em đang ngồi ngoài quán cafe sau khi đọc câu chuyện về một người đã sống một cuộc sống thật đẹp.
Nụ cười của chị hiện lên cũng thật đẹp, thật an yên, giống như cái tên của chị vậy. Em tin rằng chị vẫn đang hiện diện ở đâu đó, từ một nơi thật xa, nhưng cũng thật gần, để chở che cho những người chị yêu thương và quan tâm.
Em chúc chị bình yên ở nơi xa đó, và dõi theo gia đình, bạn bè của chị, để yên lòng rằng mọi người sẽ tiếp tục vì chị mà sống thật tốt, trân trọng cuộc đời này và để một ngày nào đó có thể yên lòng gặp lại chị.
Hy vọng gia đình chị Bình Minh có nhiều sức khoẻ và giữ tinh thần để tiếp tục bước tiếp và sống một cuộc sống thật trọn vẹn.
Thân mến,
Hà Thu
Minh à,
Tớ biết tin Minh sau khi đọc được tin từ Cầm. Tim tớ thắt lại vì không tin được. Tớ nhớ rõ ràng lần cuối đọc update của Minh không lâu mà, làm sao mà Minh ra đi như thế được.
Học cùng Minh 3 năm cấp ba, tuy không phải là bạn thân nhất của Minh, nhưng tớ cũng hay nói chuyện với Minh và hay hỏi Minh tiếng Pháp, Minh nhỉ. Tớ luôn nhớ Minh rất chăm chỉ, Minh thường tranh thủ tự học thi tiếng Anh. Minh còn biết đàn và hát rất hay. Minh có cách nói chuyện chậm rãi, vừa đủ, nghiêm túc nhưng thi thoảng cũng rất hài hước.
Hồi đại học, chúng mình học khác trường nên khó gặp nhau hơn. Nhưng tớ và Minh vẫn hẹn được nhau đi ăn trưa chung để update tình hình.
Sau đó, chúng mình ai cũng bận rộn công việc, học hành, gia đình riêng. Tớ hướng nội nhiều hơn bản thân nghĩ, nên thường vào facebook để update cuộc sống của bạn bè, người thân, chứ tớ ít nói về cuộc sống của mình. Tớ rất vui vì thấy Minh luôn giỏi giang và xinh đẹp. Tớ cũng ngưỡng mộ Minh vì những gì Minh làm được. Ai cũng khen Minh cả. Nhưng tớ hiểu là đằng sau người phụ nữ vẹn toàn đấy là rất nhiều nghị lực, cố gắng, chăm chỉ, và nghiêm khắc với bản thân. Sinh con đã vất vả, chăm con còn vất vả hơn. Đi học Tiến sĩ vất vả và stress nhiều, vừa đi học vừa sinh con vừa chăm con còn vất vả hơn nữa. Tớ chưa từng gặp chồng Minh, nhưng tớ hi vọng anh ấy hiểu được Minh đã luôn cố gắng như thế nào để có thể làm được mọi việc như thế.
Minh à, từ lúc nhận được tin về Minh, tớ vẫn luôn nghĩ về Minh. Tớ nhớ và thương Minh nhiều. Và tớ còn thương người ở lại hơn thế. Tớ cũng có con nhỏ. Mỗi lần tớ ốm phải vào viện, tớ không sợ đau, tớ sợ nếu mình làm sao thì con mình sẽ bơ vơ không còn mẹ. Nên tớ thương 3 em bé của Minh lắm. Nhưng tớ biết Minh sẽ là tia nắng bình minh ấm áp mỗi sáng theo dõi gia đình từ xa. Chồng Minh sẽ thay Minh chăm sóc các bé cả phần của mẹ. Các bé sẽ nhớ mãi về người mẹ xinh đẹp tài năng của mình khi lớn lên.
Minh đã sống một cuộc đời rất đẹp.
Minh đi thanh thản và bình an nhé.
Tạm biệt Minh.
Tớ,
Hà Thu
Nguyễn Tuấn Anh
Mimi, Nai và Bầu thương mến,
Đây là trang mọi người để lại những lời tâm sự cho mẹ con, một người mẹ tuyệt vời. Nhưng chú muốn viết những dòng này cho các con, vì các con chính là sự tiếp nối, sự hiện diện của mẹ trên cuộc đời này.
Các con biết đấy, ai trong chúng ta cũng bắt đầu từ một tế bào bé xíu trong bụng mẹ. Trong mẹ có con, đó có lẽ là một điều tuyệt vời nhất với mỗi người mẹ và với cả gia đình khi biết rằng có có một thiên thần nhỏ sắp chào đời.
Các con biết không, trong con cũng có mẹ nữa đó. Cơ thể chúng ta khi trưởng thành có hàng ngàn tỷ tế bào, và tế bào nào cũng có đầy đủ vật chất di truyền của mẹ và ba. Vậy nên, ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba đúng không nào?
Các con xem phim Coco chưa? Chú đã xem phim này nhiều lần, đặc biệt là trên các chuyến bay dài đi công tác xa gia đình. Bộ phim là câu chuyện cảm động về sự gắn bó trong gia đình qua các thế hệ. Những người thân yêu sẽ luôn mãi ở bên chúng ta, họ chỉ thực sự ra đi khi không còn ai nhớ về họ.
Chú biết các con thương và nhớ mẹ rất nhiều. Và như vậy thì các con yên tâm là mẹ sẽ luôn ở trong các con. Khi nếm một món ăn ngon, các con có thể thầm nhủ rằng “mẹ ơi, con đang ăn cho mẹ”. Trước khi đi học hay đi học về, các con có thể ôm ba và thầm nhủ rằng “ mẹ ơi, con đang ôm ba cho mẹ”
Các con sẽ lớn khôn, sẽ đặt chân đến những miền đất mới. Mỗi bước con đi, con đều có thể thầm nhủ rằng “mẹ ơi, con đang đi cho mẹ”. Neil Amstrong khi đặt chân lên mặt trăng năm 1969 đã từng nói “đây là một bước đi nhỏ của một con người nhưng là một bước đi lớn của toàn nhân loại”. Chú tin rằng mỗi bước đi nhỏ của các con đều là những bước đi nối tiếp của mẹ.
Các con có thích ngắm trăng không? Hôm nay chạy bộ khi trời còn rất tối chú thấy trăng tròn và đẹp lắm. Các con biết không, ánh trăng vàng mát dịu mà ta thấy chính là ánh sáng của mặt trời chiếu lên mặt trăng rồi đến trái đất đó. Các con thấy không, ngay trong đêm đen, thì mặt trời vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tỏa sáng theo một cách khác. Cũng như vậy, hàng ngày nhìn nụ cười của các con, ba Linh và mọi người vẫn sẽ thấy nụ cười của mẹ.
Chú chúc các con một năm mới thật nhiều sức khỏe, sống vui vẻ trong tình yêu thương chan hòa của đại gia đình và mọi người nhé.
Chú Tuấn Anh
Tái bút: Cám ơn các con vì đã đọc hết những dòng này từ một “người xa lạ”. Chú đang sống cùng gia đình nhỏ của mình ở Mỹ, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Chú chưa được gặp các con, chú cũng chưa gặp mẹ con lần nào dù đã từng tham gia cùng một nhóm nghiên cứu cho sinh viên ở Đại học Y Hà Nội. Chú chỉ là một người bạn cùng câu lạc bộ Tiếng Anh với ba Linh của các con, mà lần cuối cùng hai anh em nói chuyện với nhau cũng đã trên 10 năm rồi. Kể ra đúng là vừa xa, vừa lạ đúng không?
Biết vậy nhưng không hiểu sao chú vẫn muốn viết xuống những dòng tâm sự này. Chú viết nó không chỉ cho các con và gia đình của các con. Chú viết nó cho chú và cho gia đình của chú nữa. Hôm nay là sinh nhật chú và điều chú muốn làm nhất trong ngày hôm nay chính là gọi điện về nhà cho bố mẹ.
Chú biết rằng người đáng nhận lời chúc mừng nhất và người hạnh phúc nhất ngày hôm nay không phải là chú, mà chính là bố mẹ của chú. Khi có con và nuôi các con lớn lên, chú ngày càng cảm nhận rõ rằng niềm vui của những người làm cha làm mẹ chính là thấy những đứa con của mình hạnh phúc và trưởng thành.
Chú chúc các con sẽ luôn rực rỡ như pháo hoa trong mắt của ba mẹ và gia đình nhé.
Sinh viên K121 trường Đại học Y Hà Nội (H)
Vài dòng của thế hệ kế tiếp, gửi đến thầy và cô.
Một khi ai đó mất đi, tâm hồn và tình cảm của họ sẽ sống mãi trong tâm trí của những người nhớ về.
Một vị bác sĩ, một runner, một người vợ, một người mẹ của 3 nhóc tỳ quá đỗi đáng yêu, một con người từ nay mỗi khi nhắc về là những dòng ký ức đẹp. Khi biết được tin buồn của gia đình, con/em đã không khỏi cảm thấy bàng hoàng và đau xót.
Có lẽ cũng như bao người, khi thấy thầy đăng gắn kèm một website tưởng nhớ cô, sẽ vào đọc từng bài đăng chứa muôn vàn nỗi nhớ ở đó. “Khi hơi thở hoá thinh không” - nhưng cách sống và di sản họ để lại sẽ mãi trường tồn. Cô đã đi đến một nơi xa hơn, nhưng những gì cô đã làm và cả tình yêu của hai thầy cô sẽ là động lực của ít nhất là con, và của những thế hệ kế tiếp trên con đường Y học.
(H)
Trần Thị Tuấn Anh, YC 2007-2013, HMU
Có những sự ra đi khiến người ở lại lặng đi rất lâu… Bình Minh ra đi khi cuộc sống tưởng chừng đã viên mãn nhất, để lại trong lòng bạn bè, thầy cô và nhiều thế hệ sinh viên Y Hà Nội nỗi bàng hoàng, đau xót không thể gọi tên. Bạn là một sinh viên xuất sắc toàn diện, Á khôi của Khóa, không chỉ bởi trí tuệ và bản lĩnh, mà còn bởi vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết và nhân cách mẫu mực.
Vài năm trước vẫn còn những dòng tin nhắn của bạn trao đổi chuyên môn với chúng tôi tại bệnh viện; mới hơn một tháng trước, vẫn còn những bình luận thân quen về lịch trình chạy bộ. Tất cả còn đó, rất gần, mà người đã đi xa mãi. Cuộc sống của bạn – một người vợ, người bạn đồng hành của một người Thầy đáng kính, người anh được nhiều thế hệ sinh viên Y ngưỡng mộ – tưởng như tròn đầy, nhưng lại khép lại quá đột ngột, để lại khoảng trống không gì bù đắp.
Bình Minh sẽ mãi là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết, mẫu mực; là ký ức đẹp đẽ và trong trẻo trong trái tim những người từng quen biết, từng học tập, từng đồng hành cùng bạn. Xin tiễn bạn đi trong niềm thương nhớ vô hạn.
Ngô Duy Thái
Chào chị Bình Minh!
Em luôn nhớ, luôn ấn tượng với sự chân thành và tử tế của chị. Vạn câu chữ, mọi lời nói bây giờ cũng không thể diễn tả hết cảm xúc chị ạ! Em sẽ nghĩ chị đã chuyển đến một nơi khác để sống, chọn một hành trình khác để đi.
Cảm ơn và tạm biệt chị!
Người lạ
E chưa từng biết chị, chỉ vô tình đọc đc những dòng tâm sự anh gửi chị trên fb và vào đây, chị thật mạnh mẽ và giỏi giang. Dù đường đời ngắn ngủi nhưng chị đã sống thật xứng đáng. Trân quý tình cảm của anh dành cho chị. Mong chị yên nghỉ ạ.
Người lạ (KL)
Em chỉ là một người lạ vô tình biết được sự ra đi của chị trên Facebook, không hiểu sao em cảm thấy rất buồn cứ như đã quen biết chị từ lâu. Mong rằng ở cõi ngàn mây chị sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho người thân của mình.
Có một câu nói em rất thích: "Mọi điều mà chúng ta yêu quý có lẽ rồi sẽ mất đi, nhưng cuối cùng, tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác". Chúc gia đình chị sẽ mạnh mẽ tiếp tục hành trình của cuộc đời và hình bóng chị sẽ luôn mãi ở trong tim mọi người.
Người lạ
Em viết cho một người mà em không quen biết. Chị Bình Minh ơi, em không biết chị có phải là người mà em gặp trong những buổi tập gym buổi sáng sớm ở California không? Nếu đúng em xin nhờ anh chị lưu lại bài này để em biết ạ.
Khi đọc được tiểu sử cùng với những thành tích của chị, một cô gái đang trải qua quarter-life crisis như em cảm thấy thật sự ngưỡng mộ một người phụ nữ giỏi giang và thành công như chị. Em nghĩ về cái chết của mình, nếu như cuộc đời mình dừng lại tuổi 35, 50 hay may mắn hơn là 70, 80 thì những gì mình để lại cho có được như chị không? Có được những người xung quanh nhớ về mình với những kỷ niệm đẹp không? Chị biết không, sự ra đi của một người xa lạ như chị lại để lại cho em nhiều suy nghĩ lắm.
Chị Minh ơi, nếu chị là người mà em hay gặp ở những giờ buổi sáng tập gym, em lại càng khâm phục chị hơn. Em không quá để ý những người xung quanh mình, chỉ chú tâm luyện tập. Nhưng vì là những cô gái trẻ đi tập vào khung giờ đó nên ít nhiều em có để ý. Một người có vóc dáng gọn, cân đối, chăm chỉ tập luyện một mình như thế, em mới thấy dù chị ở đâu cũng thật sự tỏa sáng.
RIP
Đinh Linh Chi
Em biết tin khi vừa đặt chân đến Úc nghỉ cùng gia đình. Trong lúc tình cờ lướt Facebook, em thấy bài post của anh Linh về Minh. Cảm giác choáng váng đến nghẹn lòng. Đêm đầu tiên ở Úc, sau một hành trình dài và mệt, em gần như không thể ngủ được. Thương xót vô cùng.
Sáng nay em mới sang thắp hương cho Minh, ngồi trò chuyện với Linh rồi ghé thăm nhà bác Kiệt. Anh chị em trong nhà nhưng thật ra cũng ít có dịp gặp nhau, vì nhiều năm qua Minh học tập và làm việc tại Mỹ. Trong ký ức của em, Minh luôn là một cô gái xinh xắn, nhẹ nhàng và rất tinh tế. Em vẫn nhớ mãi lần đầu Linh đưa Minh sang nhà Ba em ăn cơm giới thiệu. Lần ấy Minh còn tưởng Phương là anh của em, vì Minh nói em trông trẻ hơn tuổi. Một kỷ niệm nhỏ mà rất dễ thương.
Hôm nay ngồi nói chuyện với Linh, em cũng chia sẻ rằng em vẫn luôn nhớ Minh như một người mang đến cho mọi người một nguồn năng lượng rất dịu dàng và mát lành. Và hôm nay em mới biết thêm về Minh nhiều hơn nữa: một nhà khoa học trẻ với những thành tích nghiên cứu đáng nể, một người phụ nữ chu toàn việc gia đình, rất giỏi trong việc lập kế hoạch và luôn tận tâm chăm lo cho việc học tập của ba bạn nhỏ.
Hôm qua, lần đầu tiên anh Linh nhận được tin nhắn học phí từ Vinschool của Bầu, rồi các nhóm phụ huynh của các lớp học của Mimi và Nai lần lượt thêm Linh vào các nhóm Zalo. Những điều rất đời thường ấy lại khiến em thấy rõ hơn rằng Minh đã xây dựng cho Linh và các con một hậu phương vô cùng vững chắc và chu toàn, để anh yên tâm cống hiến cho ngành y và theo đuổi đam mê chạy bộ.
Cuộc sống thật nhiều ngã rẽ bất ngờ, đôi khi vượt xa mọi sự chuẩn bị của con người. Chặng đường phía trước với anh Linh chắc chắn sẽ chông chênh hơn khi thiếu đi một người tri kỷ cùng đồng hành. Linh nói với em: trong mỗi bạn nhỏ đều có một nửa là Minh. Minh vẫn đang tiếp tục hiện diện, sống động và yêu thương, trong từng đứa con của mình.
Hai bên gia đình nội ngoại, đặc biệt là hai bà Chúc và bà Trang, đã lên kế hoạch cùng chăm lo cho ba bạn nhỏ. Tình yêu thương ấy sẽ là vòng tay lớn nâng đỡ Linh và các bạn nhỏ trong những ngày tới. Minh ở trên cao chắc chắn vẫn đang dõi theo, chở che và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình mình.
Minh đã sống một cuộc đời đẹp, trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Và em tin rằng, Minh đã luôn được yêu thương rất nhiều.
Anh Linh yêu và thương Minh rất nhiều.
Một người xa lạ
Gửi chị Minh,
Em biết đến chị Minh cũng là lúc chị đã đi rồi, thật tình cờ chị lại là bạn của một người em quen và ở cùng khu nhà với chị thân thiết của em. Thật là tiếc thương cho chị ra đi khi còn trẻ như vậy, nhưng khi đọc vào những dòng mọi người viết cho chị và đọc về chị, em thấy chị đã sống thật rực rỡ và em thật sự rất ngưỡng mộ chị.
Thật là tình cờ khi em cũng mong muốn và ước mơ là em cũng rất muốn tìm được một soulmate giỏi giang để đồng hành và là động lực như chị, đẻ 3 đứa con, cân bằng giữa mọi thứ, đảm việc nước, đảm việc nhà, đóng góp được gì đó cho xã hội. Cuộc sống của chị khi nhìn vào thì trông rất nhẹ nhàng, yên bình nhưng mà chắc hẳn đó là sự nỗ lực với rất nhiều năng lượng của chị.
Trước chị khoảng 2 tuần em cũng đã mất 1 người bạn cũng đột ngột như chị, cảm giác sự đột ngột này càng khiến mọi thứ trở nên tiếc nuối và buồn hơn. Nếu chị có gặp Linh bạn em trên ấy thì chị cũng bớt chút năng lượng tích cực san sẻ cho bạn em với nhé chị.
Cảm ơn chị Minh vì đã là một ánh dương rực rỡ cho những người xung quanh chị, chị an nghỉ nhé chị.
Chúc chị bình an ạ.
Fan hâm mộ của TS.Bình Minh
Chị Minh ơi, lần đầu tiên em được gặp chị là ngày trao giải thưởng Đặng Văn Ngữ hôm 20/11/2024. Lúc ấy chị có bài chia sẻ về cách xin các loại funds, em đã vô cùng ấn tượng với chị. Lúc sau đến phần chụp ảnh em may mắn được bắt chuyện với chị, em không giấu được sự ngưỡng mộ và thốt lên chị ơi sao chị xuất sắc quá, chị chỉ cười nhẹ nhàng và nói em cũng giỏi mà. Chỉ từng ấy thôi cũng thấy được sự khiêm nhường của chị. Và đây cũng là lần cuối cùng em được nói chuyện với chị. Hôm chị mất, em biết tin khi em tình cờ đọc được một bài đăng của một bạn bác sĩ em quen có tag tên chị, em nhấn thử và bàng hoàng nhận ra đó là Fb của chị. Ông trời đã mang chị đi xa nhưng em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc về chị ngày được gặp gỡ ấy. Chị thanh thản nhé!!! Yêu thương chị rất nhiều!!!!
CV
I went to the same high school as Minh, and our paths crossed briefly when we were both in Los Angeles, though we never got the chance to meet. Minh truly lived her life to the fullest, and I always admired her accomplishments in both work and life. It had been a long time since we last stayed in touch, so hearing that she passed away at such a young age was incredibly sad. My heart goes out to her and her family, especially her three young kids.
I truly believe that her kids will always have her as a role model to look up to. She will watch over her little family and always be with them.
You will be missed, Minh!
HT
Bình Minh thân mến,
Có những mất mát đến quá đột ngột,đến mức người ở lại chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra bạn tôi ạ. Đến tiễn bạn nhìn di ảnh người con gái xinh đẹp mà tôi vẫn ngưỡng mộ, nước mắt cứ tự rơi nức nở mà chẳng kịp ngăn.
Cuộc đời đúng là mong manh quá. Chúng ta cứ nghĩ còn thời gian, tôi vẫn like và khen bạn mình mỗi bài post mới trên Facebook, còn hẹn nhau đủ điều, lần cuối mình trò chuyện còn hẹn tham gia chạy theo bạn nữa. Vậy mà… chẳng kịp giữ lời hứa nào cho trọn.
Mong rằng ở một nơi nào đó, bạn được bình an,
không còn đau, không còn mệt mỏi, an trú nơi thiên đường mới dành cho bạn.
Ngủ yên nhé. Miss you 🤍
— Thương —
Ninh Duy Hiển
Lời chia buồn
Hôm nay, khi biết tin Minh đã rời xa cõi đời, mình thực sự lặng người.
Có những con người chỉ bước qua cuộc đời ta trong những khoảnh khắc rất giản dị, nhưng lại để lại dấu ấn không bao giờ phai. Với mình, Minh là như thế.
Mình vẫn nhớ những buổi chạy ở Linh Đàm năm nào – những buổi sáng chủ nhật yên bình, những chiều muộn vô tình gặp nhau trên cùng một cung đường, và đặc biệt là buổi chạy dưới cơn mưa rất lớn. Thời tiết khắc nghiệt, nhưng chúng mình vẫn chạy cùng nhau, như những người bạn chung một niềm đam mê, chung một nhịp sống. Sự đồng điệu ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức mình.
Minh là một người phụ nữ tài năng, nhân hậu, yêu thể thao, yêu những cung đường chạy, yêu cuộc sống và gia đình mình. Minh và anh Linh là những con người đáng ngưỡng mộ – tri thức, tử tế và luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Sự ra đi quá sớm của Minh để lại nỗi mất mát vô cùng lớn cho gia đình, cho những người thân yêu, bạn bè và cả những người từng có may mắn được đồng hành cùng Minh, dù chỉ một quãng đường ngắn.
Ở tuổi 35, quãng đường đời của Minh thật ngắn ngủi, nhưng những giá trị Minh để lại thì không hề ngắn. Minh vẫn sẽ sống mãi trong ký ức của chúng mình – trên những con đường chạy, trong những buổi chiều Linh Đàm, và trong sự trân trọng sâu sắc mà chúng mình dành cho Minh.
Mình xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh Linh và các con.
Cầu mong Minh được bình yên, thanh thản ở một nơi thật đẹp.
Chúng mình sẽ luôn nhớ đến Minh – với tất cả sự yêu mến và kính trọng.
Dương Lệ Quyên (Fanta)
Minh à,
Chị gặp Minh ba lần. Lần 1 là khi anh Linh đưa Minh đến gặp giới thiệu vợ với chị, vì chị không kịp về Việt Nam dự đám cưới bọn em. Lần 2 là khi chị từ Sài Gòn ra, qua nhà ăn cơm với vợ chồng em và ba em bé (cùng cả gia đình chị Phương Macca nữa). Lần 3 là khi chị mới chuyển về Hà Nội, đi chạy ở Bờ Hồ và gặp em. Lần nào cũng thấy rất xinh và nhẹ nhàng ý!
Còn ấn tượng nhất về Minh là khi anh Linh kể về vợ với chị mà toàn gọi "bạn Minh". Chị thắc mắc thì anh Linh nói câu này mà chị nhớ mãi: vì em coi Minh là bạn tri kỷ. Và khi chị hỏi anh Linh sao mà bận công việc và gia đình vậy rồi vẫn dành được thời gian cho tập chạy, thì anh Linh kể: bạn Minh hỗ trợ em nhiều lắm và luôn thông cảm, tạo điều kiện cho em vì biết em thích môn này.
Hôm thấy tin buồn trên Facebook của anh Linh (nhất là vừa gặp anh Linh sáng hôm trước), chị sốc lắm; nhưng rồi cũng thấy nhẹ lòng hơn chút khi nghe kể: em ra đi rất nhẹ nhàng, như đang chìm một giấc ngủ sâu.
Chị tin rằng, những gì Minh đã làm sẽ tiếp tục toả sáng mỗi ngày, từ các công trình khoa học của em, từ cách em đã đồng hành cùng Mimi, Nai và Bầu. Em đúng là một trong những ánh bình mình rất đẹp.
Yên nghỉ em nhé!
Chị Quyên
Văn Đức Hạnh
Em đã giảng 2 khoá cho chương trình EBM Viện Tim mạch, em hứa sẽ tiếp tục tham gia để đào tạo cho BS nội trú và BS cao học tim mạch. Vậy mà...
Vẫn biết mỗi người có một sư mệnh khi sinh ra, khi hoàn thành sứ mệnh đó thì Trời sẽ gọi về. Nhưng sự ra đi đột ngột của em khiến mọi người thương tiếc vô hạn.
Em đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình với cuộc đời, với cộng đồng, với gia đình và khoa học... Em đã ra đi thanh thản, nhẹ nhàng.
Ở nơi trời xa, mong em phù hộ cho Linh bạn anh và các cháu mạnh khoẻ, bình an. Các cháu sẽ luôn tự hào về em, về những gì em đã làm được cho cuộc đời này...
Quốc, bạn học cùng lớp cấp 1 và cấp 2 của Xuân Minh
Bạn Xuân Minh nghiêm túc, làm việc hiệu quả và học giỏi. Minh cũng rất nhiệt tình và chan hòa với bạn bè. Ngày xưa cậu giới thiệu cho tớ chỗ học thêm để luyện thi Ams mà rồi cậu lại sang Tổng hợp. Sau này dù không học và làm việc cùng lĩnh vực nhưng vẫn giữ liên lạc. Mấy lần trước nói chuyện tớ còn hỏi Minh kinh nghiệm chăm em bé. Lần cuối cùng gặp, Xuân Minh còn tặng em bé (sắp sinh) nhà tớ một ít đồ chơi, bảo là cái này sau 3 tháng mới chơi được. Bẵng đi một thời gian không nói chuyện. Lần này tớ định hẹn gặp Xuân Minh để giới thiệu em bé nhà tớ, thì đã không thể gặp được Xuân Minh nữa. Tạm biệt cậu, mong cậu dù ở đâu cũng sẽ cảm thấy bình yên.
Anh của em
Bệu yêu,
Hôm nay anh bắt đầu đi làm trở lại (anh đã giao Phi chuẩn bị bệnh nhân can thiệp rồi). Từ tuần nay, Nai sẽ vào trường mới, trường Ngôi Sao. Mẹ Bệu vẫn muốn lo cho Nai xong xuôi, để mẹ Bệu đi Mỹ về chỉ tập trung cho kỳ thi của Mimi vào tháng 3 thôi. Nai đã được nhận rồi em ạ. Mimi thì tháng 12 được cả giải Bookworms lẫn giải Ngôi sao trong tháng (mà chắc không ưu ái mấy đâu, vì tháng 11 con cũng vào top 4 của lớp rồi). Tối nay, Yến Anh hàng xóm sẽ đưa Bầu đi học tiền tiểu học cùng Ben, ngay trên tầng 26 thôi - về đọc và viết Bầu ổn rồi, nhưng con vẫn cần học thêm nhiều kỹ năng nữa, đơn giản như cầm bút và tư thế ngồi học sao cho đúng. Việc học của các con vậy tạm ổn, chị Mimi cũng bắt đầu ngồi ốp cho em Bầu tập tô chữ và số. Cả sáng thứ Bảy, 3 con đi chơi cùng gia đình Anh Minh, Mộc Trà. Sáng hôm qua, anh cũng đưa Bầu qua chỗ Hải để kiểm tra mắt nữa. Em an tâm, mình có rất nhiều bạn tốt, lại luôn có ông bà hỗ trợ. Mọi người sẽ cố gắng làm thay phần việc của em.
Hôm qua khám mắt cho con xong, anh đưa các con vào công viên Thống Nhất chơi, định lên Hồ Gươm nhưng cả đi lẫn về mất thêm gần tiếng. Công viên Thống Nhất cũng tốt mà, dù các con chơi ở đây tới lần thứ mấy chục rồi không rõ nữa. Mà Hà Nội nhỏ thật đấy, góc nào anh cũng thấy bóng hình của em. Anh cho con đi từ cổng vào, lại nhớ hồi đầu năm 2022, một ngày cuối tuần lạnh tái tê, em mới đưa Bầu từ Mỹ về, Mimi và Nai cầm viên phấn màu mẹ tặng vẽ đường ray xe lửa cả một góc công viên (đợt đó mới hết dịch Covid, công viên còn vắng lắm). Giờ anh vẫn còn giữ video ấy. Anh cho các con tô tượng - cái quán có cả câu cá và đi máy bay, em nhớ không? - thế là bao kỷ niệm những lần em ngồi tô tượng cùng Mimi và Nai ùa về. À mà bây giờ Bầu cũng biết tô tượng rồi nhé, hôm qua Bầu tô một con khủng long rất ngầu (Nai chọn cho Bầu). Mimi vẫn như mọi khi, cứ phải lái xe ô-tô đã. Mimi đã có thâm niên lái xe 4, 5 năm ở chỗ này rồi, giờ nhắm mắt cũng lái được. Không hiểu sao giá vé cũng rẻ hơn, trước kia 25K chạy vài vòng, giờ 50K chạy 15 phút, nhưng con lái xe thoả thích đến chán thì thôi, Mimi còn cho cả Bầu lái nữa. Anh không chỉ nhớ những ngày vợ chồng mình đưa các con tới đây, mà lúc nhìn Mimi lái xe, anh nhớ cả mùa đông Covid cô độc - mẹ Bệu vắng nhà. Anh đưa hai con gái đi chơi, nhủ thầm vài tuần nữa mẹ về với các con rồi...
Thôi thì vài tuần với vài chục năm, xét trên một "độ phân giải" nào đó, cũng chỉ là một khoảng thời gian thôi. Mà thời gian ngắn hay dài, đều mong manh lắm. Hôm qua anh đã ngồi dọn xong tủ tài liệu trong phòng ngủ, làm một việc trước anh rất ngại, là sắp xếp lại kỷ vật của hai vợ chồng. Những mẩu thiệp nho nhỏ em gửi anh mỗi dịp sinh nhật, 14.2, hay kỷ niệm ngày cưới, những trang thư viết tay hồi em ở Los Angeles (thuở mới yêu nhau, nồng nàn khác biệt thật!!) Có cả dòng chữ anh nguệch ngoạc cho vào túi trống Nike, "Anh để áo và mũ vào túi cho em rồi nhé. Hẹn gặp em trên Hồ", Bệu cũng trìu mến nhét vào cái phong bì vàng. Ban đâu anh định lấy riêng rẽ từng thứ ra, sắp xếp lại tất cả cho gọn gàng, nhưng rồi anh thấy không thể bỏ những kỷ vật ấy ra khỏi cái phong bì vàng được. Bản thân cái phong bì ấy cũng là một kỷ niệm vô cùng quý giá suốt 11 năm qua, chỉ riêng hình ảnh của nó cũng vô cùng ý nghĩa (có lần em giận anh vì thiệp sinh nhật anh chỉ cất vào ngăn kéo, chứ không đút hẳn vào trong phong bì vàng, em nhớ không?) Thôi, cứ để tất cả hỗn độn và đầm ấm một chút, như 11 năm quá tụi nó đã nằm như thế, như những ký ức đan cài lẫn lộn, chẳng theo trình tự thời gian nào.
Còn chuyện cuối nữa, Bầu hôm qua đi ăn trưa, con ăn ngoan lắm. Ăn rất nhiều. Bác Quyên Fanta cũng phải ngạc nhiên (chị Quyên mời 4 ba con đi ăn Pizza 4P's). Trước kia anh cứ hay bảo em (hơi trách móc một tẹo), là có mặt mẹ Bệu Bầu hay làm nũng lắm. Thế mẹ Bệu tạm lánh một chút, để nhìn Bầu thành một chàng trai cứng cáp, trưởng thành nhé. Nói vậy thôi, chứ chẳng gì thay được mẹ đâu. Giờ anh phải có "chiến lược" đấy, bên cạnh những lúc đưa cả 3 con đi, phải có những thời điểm dành riêng thời gian cho một đứa nào đó. Như tối qua anh đưa Mimi xuống quảng trường trượt pa-tin, rồi hai ba con chỉ nắm tay nhau đi dạo thôi. Bầu đòi đi theo mà anh không cho. Lúc đi ngủ, anh bảo các con, "Đó là thời gian dành riêng cho chị Mimi". Nai nói "Thế mai tới thời gian dành riêng cho con!!!" Dĩ nhiên Bầu hỏi luôn, "Bao giờ đến thời gian dành cho con?" Mẹ Bệu nhìn thấy 4 ba con thế này, mẹ Bệu sẽ rất vui.
Giờ anh đi chạy một chút đây. Em ngủ ngoan nhé. Yêu em.
05/01/2026
Người qua đường trên FB cùng họ với anh Linh
Gửi chị Bình Minh và anh Linh,
Em chỉ là người qua đường trên FB, đọc được những dòng chia sẻ của anh về người vợ thân yêu mà đau lòng nhiều ngày liền. Dự án website mà anh Linh làm cho chị Minh thật ý nghĩa, người đọc như em dù chưa gặp cả 2 anh chị bao giờ, nhưng em có thể cảm nhận được tình yêu thuần khiết của hai người dành cho nhau, cảm nhận được sự tài hoa, ấm áp và dịu dàng của chị Minh.
Cuộc sống đôi lúc thật bất công. Những người tốt bụng và giỏi giang lại chẳng ở lại lâu trên quãng đời của những người quan trọng với họ. Và khi họ rời thế gian này, những ký ức, mùi hương, hình bóng thân quen đó cứ như quấn lấy tâm trí, để lại day dứt khôn nguôi cho người ở lại. Anh Linh ơi, anh hãy vẫn tâm sự thật nhiều với chị Minh trong 49 ngày nhé, vì em tin chị vẫn đang quẩn quanh nơi đây, lo lắng cho anh và các con đấy. Người chu toàn như chị chưa thể vội vàng rời đi mà chưa biết là mọi việc ở nhà có ổn không đâu.
Em gửi tặng anh một bài hát tên là Để ngày mai luôn tới của nhóm Chillies. Bài hát có lời như sau:
“(…)Trong giấc mơ
Em thấy mình là con thuyền giấy
Trôi cứ trôi và
Không biết mình ở đâu lúc này
Em cứ đi
Theo ánh mặt trời kia rất xa
Chờ những vết thương này cũ
Rồi cũng qua
Ngày mai sẽ tới
Và ta sẽ có thêm một lần thắp lên bao nụ cười
Ngày mai sẽ tới
Để cho ước mơ vẫn còn đầy ắp trong tim mọi người
Dù cho khó khăn
Thì anh vẫn tin rằng mọi điều rồi cũng sẽ trôi qua thôi mà
Vì ngày mai sẽ tới
Và ta sẽ có thêm một lời cảm ơn cho cuộc đời”
Một năm mới đến rồi, em chúc anh và các cháu thật nhiều bình an và nội lực để tiếp tục sống thật mạnh mẽ và rực rỡ, để tên chị Nguyễn Xuân Bình Minh sẽ luôn được nhắc đến thật nhiều và thật lâu về sau!
Nguyễn Cảnh Dương
Đọc những dòng Chú Đinh Huỳnh Linh viết, con lại không cầm được nước mắt.
Thương cô Bình Minh.
Thương chú Huỳnh Linh.
Thương ba đứa con nhỏ của cô chú
Nhưng cô Bình Minh sẽ luôn bên và phù hộ cho bốn bố con.
Cố gắng nhé chú Huỳnh Linh.
Hà Nội, 05/01/2026
Hồng Phạm
Chị cũng vô tình thấy trên Fabook của chồng Minh, đọc xong liền lưu lại để có thể đọc được hết những tâm tư và nỗi lòng của mọi người dành cho Bình Minh. Bình Minh có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất của một ngày, và em cũng đã có một cuộc sống đầy yêu thương và giá trị. Em đã về trời, đi xa và yên nghỉ em nhé. Chắc chắn rằng chồng và các con của em sẽ được em che chở và truyền động lực để sống tiếp và sống rực rỡ như em đã từng. Ngưỡng mộ và tiếc thương em.
Một người lạ yêu mến chị
Em là một sinh viên HMU khoá dưới của chị, nghe đến cái tên Nguyễn Xuân Bình Minh rất đẹp của chị qua 1 sự kiện của FSH. Bẵng đi một thời gian thì em còn biết chị là vợ của thầy Linh ở bộ môn Tim mạch, em rất ngưỡng mộ gia đình nhỏ của 2 người. Khi em nghe tin chị mất qua một người bạn, em đã rất shock vì em nghĩ một runner như chị hẳn là người rất khoẻ mạnh. Qua trang web tưởng nhớ chị do thầy Linh lập ra, em càng thấy chị là 1 người rất toàn vẹn từ công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Em mong chị yên nghỉ và luôn đồng hành theo dõi 4 ba con thầy Linh theo cách riêng của chị, như 1 ánh Bình Minh ❤️❤️❤️
Anh Persson
Holding you close in my thoughts on this meaningful day!
True love is rare, and the love you shared was extraordinary - two soulmates who built a beautiful life together and raised three wonderful children. Your love story lives on in the memories you created, and in the hearts of all who were touched by it.
Học viên Cao học Khoá 30
Thương cô thật nhiều ❤️
T
Các con Mimi, Nai , Bầu lớn lên sẽ luôn tự hào về mẹ Bệu, ba Linh. Mỗi bước đường con đi đều có ba mẹ kề bên dù có ở nơi đâu. Thương yêu các con vô cùng!
PH
Thương nhớ em thật nhiều!!!
TD
Minh ơi, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của e và a Linh đấy. Nếu e còn ở đây, chị e mình lại nhắn tin chúc mừng nhau và bảo có duyên vì ngày cưới 3 tụi mình gần nhau, trùng ngày với đôi này, trùng năm với đôi kia. C vẫn nhớ e nhiều lắm. Thương em ❤️
Mẹ MT
Minh ơi :) Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn mình đấy. Dù cậu không còn ở đây, nhưng tình yêu thì vẫn ở lại. Ở đâu đó rất xa, mong cậu đang mỉm cười, bình an, và biết rằng có người vẫn nhớ.
Em Tùng
Chị Minh ơi,
Em đã định viết rất nhiều điều, nhưng khi bắt đầu gõ những dòng này, em chẳng thể viết được. Mọi thứ đến quá đột ngột, đến giờ em vẫn chưa thể tin được. Mới đây thôi, chị em mình còn họp hành cùng nhau, còn bàn bạc biết bao dự định vẫn đang dang dở sau cả quá trình dài gian nan để có được dự án.
Dù chưa có nhiều thời gian làm việc cùng chị, nhưng trong em, chị luôn là một người giỏi giang, tận tâm và đầy trách nhiệm. Em biết chị luôn làm việc bằng tất cả sự nghiêm túc và trái tim của mình. Em tin rằng ở một nơi rất bình yên, chị đang mỉm cười khi biết rằng chị đã để lại trong lòng mọi người thật nhiều yêu thương và trân trọng.
Mong chị an nghỉ!
TrangQ
Chào Bình Minh,
Tớ cũng có chồng là bs Tim mạch - là bạn học ĐH với chồng bạn, tớ cũng trạc tuổi Minh, cũng học Tổng hợp, cũng 3 nhóc... Ngày nghe tin của cậu, tớ bàng hoàng, cho đến tận hôm nay, và chắc còn nhiều ngày nữa, vẫn thấy thương quá là thương, thương Minh, thương người ở lại, thương 3 bạn bé rất nhiều...!!!!
Minh yên nghỉ nhé, sẽ có rất nhiều người nhớ Minh. Các con của bạn sẽ lớn lên bằng tình yêu thương của ba, của ông bà, của mọi người xung quanh... và cả bằng những ánh Bình Minh hàng ngày sưởi ấm, chiếu sáng và che chở chúng nữa!
Nay là kỉ niệm ngày cưới của Minh nữa nhỉ, chúc Minh sẽ luôn hạnh phúc ở nơi đó nhé!
Chris Akiba
(From Minh's friends in her PHD cohort and Vivian's lab at UNC)
Dear Dinh Linh and all of Minh's family,
We are shocked and saddened to hear about Minh.
She was indomitable, and extraordinarily compassionate, intelligent and hard-working.
She set the pace in our PHD program. Always the first to complete each or our milestones, and just as quickly, to turn around and help pull the rest of us up to the other side.
It is an honor to know someone so brilliant. Her loss is devastating, and felt across the world, a testament to her warmth as well as the radiance of her work.
We're so sorry for your loss.
From Minh's friends in her PHD cohort and Vivian's lab at UNC
Mickey
Bệu à
C vừa nghe lại bản piano Ballerina mà Bệu đánh cho anh Linh nghe...tự nhiên nước mắt cứ rơi, và rồi lại thấy thương và nhớ Bệu. Mỗi ngày C đều vào đây xem anh Linh có viết bài mới hay up thêm ảnh của Bệu không. C còn đọc cả những trang nhật ký Bệu viết khi mang thai Nai rồi Bầu anh Linh up lên, quãng thời gian ấy khó khăn và vất vả thế nào...
Đúng là khi còn có cơ hội để quan tâm và hỏi thăm đến nhau, thì lại chẳng biết trân trọng Bệu nhỉ ?
Chỉ muốn vào messenger nhắn "Bệu à, dạo này thế nào, có khoẻ không?" mà muộn mất rồi ...
09/01/2026
Anh của em
Anh nhớ bài hát này. Một chiều thứ Sáu, năm 2021, anh về nhà, căn hộ Artemis 1420 ấy. Nhà chỉ có mình em, các con qua bà hay đi đâu đó (đợt ấy mới có Mimi và Nai thôi). Em ngồi trên ghế sofa đợi anh, nhà cửa gọn gàng, yên tĩnh, vắng lặng. Hai vợ chồng mình cùng ăn tối, rồi xem một bộ phim nào đó.
Loa Bose Speaker phát ra bài hát này… "Ain't No Sunshine"
09/01/2026
Ain't no sunshine when she's gone
It's not warm when she's away
Ain't no sunshine when she's gone
And she's always gone too long
Anytime she's goes away
Wonder this time where she's gone
Wonder if she's gone to stay
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home
Anytime she goes away
And I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know,...
Hey, I ought to leave young thing alone
But ain't no sunshine when she's gone, whoa-whoa
Ain't no sunshine when she's gone
Only darkness every day
Ain't no sunshine when she's gone
And this house just ain't no home
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Anytime she goes away
Chẳng còn ánh nắng khi em đi
Cũng chẳng còn ấm áp khi em vắng nhà
Chẳng còn chút nắng nào khi em đi
Và em luôn đi quá lâu
Bất cứ khi nào em đi
Anh tự hỏi lần này em đi đâu
Anh tự hỏi liệu em có đi mãi không
Chẳng còn ánh nắng khi em đi
Ngôi nhà này chẳng còn là nhà nữa
Bất cứ khi nào em đi xa…
Và anh biết, anh biết, anh biết
Anh biết, anh biết, anh biết...
Này, lẽ ra anh nên buông tay, để em đi
Nhưng chẳng còn ánh nắng khi em đi mất rồi.
Chẳng còn ánh nắng, khi em đi
Chỉ còn bóng tối bao trùm mỗi ngày
Chẳng còn ánh nắng khi em đi
Và ngôi nhà này chẳng còn là nhà nữa
Bất cứ khi nào em đi xa.
Bất cứ khi nào em đi xa...
Bất cứ khi nào em đi xa...
Bất cứ khi nào em đi xa...
Cầm
Minh à, hôm qua trong lúc chạy về nhà buổi trưa, tranh thủ nấu 1 nồi cà ri, tớ lại nhớ Minh. Minh có đến học đan với bà tớ, xong lại muốn học nấu ăn nữa, vì Minh bảo mẹ Minh nấu ăn không giỏi lắm. Thế mà giờ Minh nấu còn giỏi hơn tớ (ít nhất là xem qua ảnh hihi). Đáng lẽ phải thấy mệt vì tớ lười đi lại lắm, thế mà tớ lại thấy vui vui vì tranh thủ làm được mấy việc, có khoảng thời gian yên tĩnh ở nhà một mình. Vui nữa là mai mọi người ở nhà sẽ ăn món ăn tớ nấu, mặc dù mẹ tớ chắc sẽ chê, vì làm sao tớ nấu được như mẹ, nhưng tớ vẫn thích cảm giác nấu ăn cho người thân, Minh nhỉ. Hôm nào tớ sẽ mời nhà Minh qua ăn món bún thang, là món gia truyền nhà tớ nhé! Nghĩ đến các con sẽ được ăn món ăn truyền thống HN, do gia đình nấu, chắc Minh sẽ vui lắm nhỉ? Yêu và nhớ Minh nhiều!
E Doanh Văn - Chay365
Bằng 1 cách nào đấy e rất cảm mến chị Bình Minh.
Hôm chạy VNE Hải Phòng xong chiều hôm đó e có ra biển Đồ Sơn vs người yêu thì có nghe tin được chị Bình Minh mất. Lúc đó thật sự e rất hoảng và kể luôn vs người yêu em... E kể vs ny em là mới hôm thứ 7 tuần trước e còn gặp chị Minh trên hồ 1 ngày mưa to. Vẫn thấy chị chạy 1 mình và a Đinh Linh chạy trước. Em vào hết fb a Linh cả Gr Chay365 để tìm mọi thông tin về chị Bình Minh để cho người yêu em xem. E chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với chị Minh lần nào nhưng bằng cách nhìn và đọc những thứ liên quan, e thấy rất cảm mến và khâm phục những gì chị Minh đã làm. Hôm nay e lại vào fb a Đinh Linh để đọc những bài viết của a, và đã đưa em đến đây để viết những câu này.
Mong chị Bình Minh được an nghỉ.
Vivian F. Go
Hi, I’m Vivian Go, and I had the honor of being Minh’s academic advisor at the Gillings School of Global Health at the University of North Carolina in Chapel Hill during her PhD and later her colleague and above all, her dear friend.
I first met Minh while she was a lecturer at Hanoi Medical University in 2016. She was working with Dr. Le Minh Giang, a close collaborator of ours, and approached me in Vietnam to ask if she could write a paper. This was not unusual. Many people have approached us to work on our data, and we are always happy to collaborate. At the same time, we know that often good intentions don’t translate into action. But Minh was unusual in that she actually analyzed the data, collaborated closely with our team on drafting the paper. The paper was accepted to a top tier journal in a year and a half —an impressive timeline. I had a hunch, even then, that Minh was special.
As you’ve heard, in 2013, Minh graduated with a medical degree in the top 3 percent of her graduating class at Hanoi Medical University—the oldest and most prestigious medical school in Vietnam. After completing her medical degree, Minh attended UCLA and received a master’s in science in Epidemiology. She was a lecturer at Hanoi Medical University for two years before joining us at UNC.
The UNC admissions committee was more than impressed by Minh’s application. Not only was Minh accepted in an extremely competitive pool with a 5% acceptance rate; She received the coveted 5-year Royster fellowship –arguably the most prestigious fellowship you can receive at the university.
During her PhD training, she published 11 papers—6 as first author--and gave several oral presentations at international conferences. As if these amazing accomplishments were not enough in their own right, Minh did this while she lived far away from her dear family, her husband Linh, and her daughter, her only child at that time, for 2 ½ years. Nothing could light up Minh’s face more than talking about her family. When the COVID pandemic hit in 2020, she was in Hanoi. But even the pandemic couldn’t deter Minh. She managed to continue to work closely with her committee members virtually and passed her dissertation defense with flying colors.
After graduation, she returned to Hanoi Medical University as an instructor. At the same time, she was a post-doctoral fellow and then later an adjunct assistant professor in the Department of Health Behavior at the Gillings School of Global Public Health at UNC. We continued to collaborate closely—we co-taught a global Implementation Science course (under the Collaborative Online International Learning grant) and she was a key co-investigator on all of our studies in Vietnam. Minh was an incredible team-science player. But she also initiated several of her own grants—she was awarded a Fogarty grant, an NIH K-award and has been awarded several grants as principal investigator, both at the NIH, and outside of the NIH. Minh always amazed me…nothing was too big or too little for her. She was so down to earth. In one day, she could meet with high-level MOH officials but then come back to the office and translate tedious 40-page transcripts from qualitative interviews from English to Vietnamese without even batting an eye.
Honestly, I could go on and on about Minh’s amazing academic accomplishments. But Minh was more than a scholar. She was an extraordinary person. To know Minh, was truly an honor. She wasn’t just brilliant—which she was, she was passionate her work, she was kind, and she was humble, and she was fiercely independent.
For Minh, it was important that she pave her way on her own terms. For example, I didn’t realize for the first 2 years that I worked with her, that her father was the world-renowned epidemiologist, Dr. Hien, who I had worked with and admired throughout much of my own career. In fact, I didn’t know until she invited me to dinner in Hanoi, where I met her parents for the first time.
She was always generous, no matter what was going on in her own life. During her four years in the PhD program, as many of you know, she gave birth to two beautiful children in the US. While 8 ½ months pregnant and preparing a proposal for her dissertation defense, she heard from others that I was sick with the flu. To my great astonishment, she casually dropped off homemade Vietnamese spring rolls at our house.
I just want to end by saying that often, people tell mentees that they are lucky to have a mentor, but I was lucky to have mentored Minh. I am sure that I learned more from Minh than she ever learned from me. She will be so deeply missed by me and by everyone on our team at UNC.
Vivian Fei-ling Go
Department of Health Behavior
Gillings School of Global Public Health
University of North Carolina at Chapel Hill, USA
===
Bản dịch tiếng Việt
Xin chào, tôi là Vivian Go. Tôi có vinh dự được làm giáo viên hướng dẫn của Minh tại Trường Y tế Công cộng Gillings, Đại học North Carolina tại Chapel Hill trong suốt thời gian Minh làm nghiên cứu sinh PhD, và sau đó là đồng nghiệp, nhưng trên hết, là một người bạn rất thân thiết của Minh.
Tôi gặp Minh lần đầu tiên khi em còn là giảng viên tại Đại học Y Hà Nội vào năm 2016. Khi đó, Minh đang làm việc cùng TS. Lê Minh Giang, một cộng sự rất thân thiết của chúng tôi, và đã chủ động gặp tôi tại Việt Nam để hỏi xem liệu em có thể viết một bài báo khoa học hay không. Điều này không phải là hiếm. Nhiều người từng tiếp cận chúng tôi để xin được làm việc với dữ liệu nghiên cứu, và chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, không ít trường hợp, những ý định tốt đẹp không chuyển hoá thành hành động cụ thể. Nhưng Minh thì khác. Em thực sự đã tự mình phân tích dữ liệu, phối hợp rất chặt chẽ với nhóm của chúng tôi trong quá trình soạn thảo bài báo. Bài báo đó được chấp nhận đăng trên một tạp chí hàng đầu chỉ sau một năm rưỡi - một tiến độ thực sự ấn tượng. Ngay từ khi ấy, tôi đã linh cảm rằng Minh là một người rất đặc biệt.
Như mọi người đã biết, năm 2013, Minh tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với thành tích nằm trong top 3% của khoá - tại ngôi trường y lâu đời và danh giá nhất Việt Nam. Sau khi hoàn thành bằng bác sĩ, Minh theo học tại UCLA và nhận bằng Thạc sĩ Khoa học ngành Dịch tễ học. Em giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội trong hai năm trước khi gia nhập chúng tôi tại UNC.
Hội đồng tuyển sinh của UNC đã vô cùng ấn tượng với hồ sơ của Minh. Không chỉ được nhận vào một chương trình có mức cạnh tranh cực kỳ cao với tỷ lệ trúng tuyển chỉ 5%, Minh còn được trao học bổng Royster kéo dài 5 năm - được xem là một trong những học bổng danh giá nhất của toàn trường. Trong thời gian làm PhD, Minh đã công bố 11 bài báo khoa học, trong đó 6 bài với vai trò tác giả chính, và có nhiều bài trình bày miệng tại các hội nghị quốc tế. Và như thể những thành tựu xuất sắc ấy vẫn chưa đủ, Minh đã đạt được tất cả những điều này trong khi phải sống xa gia đình thân yêu của mình - chồng là anh Linh và cô con gái, khi đó là đứa con duy nhất - suốt hai năm rưỡi. Không điều gì có thể làm gương mặt Minh rạng rỡ hơn khi em nói về gia đình mình.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, Minh đang ở Hà Nội. Nhưng ngay cả đại dịch cũng không thể làm Minh chùn bước. Em vẫn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên hội đồng hướng dẫn thông qua hình thức trực tuyến và đã bảo vệ luận án tiến sĩ một cách xuất sắc.
Sau khi tốt nghiệp, Minh trở lại Đại học Y Hà Nội với vai trò giảng viên. Đồng thời, em là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, và sau đó là giảng viên trợ lý kiêm nhiệm tại Bộ môn Hành vi Sức khoẻ, Trường Y tế Công cộng Gillings, Đại học North Carolina. Chúng tôi tiếp tục hợp tác rất chặt chẽ - cùng giảng dạy một học phần quốc tế về Khoa học triển khai (Implementation Science) trong khuôn khổ chương trình COIL, và Minh là đồng điều tra viên chủ chốt trong tất cả các nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam. Minh là một thành viên xuất sắc trong các nhóm nghiên cứu đa ngành. Đồng thời, em cũng chủ động xây dựng nhiều đề tài nghiên cứu của riêng mình - Minh đã được trao học bổng Fogarty, giải thưởng NIH K, và nhiều đề tài khác với vai trò chủ nhiệm đề tài, cả trong và ngoài hệ thống NIH. Minh luôn khiến tôi kinh ngạc - không việc gì là quá lớn hay quá nhỏ đối với em. Em rất khiêm nhường, rất đời thường. Trong cùng một ngày, Minh có thể họp với các lãnh đạo cấp cao của Bộ Y tế, rồi quay lại văn phòng để dịch những bản ghi chép phỏng vấn định tính dài 40 trang từ tiếng Anh sang tiếng Việt, một cách nhẹ nhàng như không.
Thật lòng mà nói, tôi có thể kể mãi về những thành tựu học thuật đáng kinh ngạc của Minh. Nhưng Minh không chỉ là một nhà khoa học. Em là một con người phi thường. Được biết và được đồng hành cùng Minh thực sự là một vinh dự lớn lao. Minh không chỉ thông minh xuất chúng - điều đó là hiển nhiên - mà còn đam mê với công việc, nhân hậu, khiêm tốn, và vô cùng độc lập.
Với Minh, điều quan trọng là tự mình đi con đường của chính mình, theo cách của riêng mình. Chẳng hạn, trong suốt hai năm đầu làm việc cùng Minh, tôi hoàn toàn không biết rằng cha của em là GS. Hiển, một nhà dịch tễ học nổi tiếng thế giới - người mà tôi đã từng hợp tác và ngưỡng mộ trong phần lớn sự nghiệp của chính mình. Thực tế, tôi chỉ biết điều đó khi Minh mời tôi tới dùng bữa tối tại Hà Nội, và lần đầu tiên được gặp bố mẹ của em.
Minh luôn hào phóng và quan tâm đến người khác, bất kể bản thân em đang trải qua điều gì. Trong bốn năm học PhD, như nhiều người đều biết, Minh đã sinh hạ hai em bé xinh đẹp tại Hoa Kỳ. Khi đang mang thai 8 tháng rưỡi và chuẩn bị đề cương cho buổi bảo vệ luận án, Minh nghe tin tôi bị cúm. Điều khiến tôi vô cùng xúc động và bất ngờ là em đã lặng lẽ mang những chiếc nem cuốn Việt Nam do chính tay em làm tới tận nhà tôi.
Tôi xin kết lại bằng một điều thế này: người ta thường nói rằng các nghiên cứu sinh thật may mắn khi có được một người hướng dẫn tốt. Nhưng với tôi, chính tôi mới là người may mắn khi được hướng dẫn Minh. Tôi tin chắc rằng tôi đã học được từ Minh nhiều hơn những gì Minh từng học từ tôi. Em sẽ luôn được tôi và toàn thể nhóm nghiên cứu của chúng tôi tại UNC nhớ thương sâu sắc.
Vivian Fei-ling Go
Bộ môn Hành vi Sức khoẻ
Trường Y tế Công cộng Gillings
Đại học North Carolina tại Chapel Hill, Mỹ
Chú Cương
Chào cháu Minh,
Chú Cương, dì Liên đến đây để tiễn biệt cháu!
Thật đau buồn khi chứng kiến giờ phút chia tay cháu. Chú dì và mọi người rất nhớ cháu, một con người đầy nghị lực, sống đầy trách nhiệm, rất không may!
Cháu hãy yên giấc. Rất tiếc thương và nhớ cháu dâu!
Vĩnh biệt cháu
Charlotte, 26/12/2025
Nguyễn Hoa Cương
Chị Ngọc
Minh à,
Chị vẫn nhớ lần đầu gặp em cùng Linh ở Atlanta, trẻ trung, xinh đẹp, vui tươi, tràn đầy sức sống. Sau này vẫn vậy, dù là mẹ của 3 đứa trẻ, em vẫn luôn vui tươi, luôn tích cực hướng về cuộc sống. Trong lòng chị, em luôn là người mẹ, người vợ mạnh mẽ, giỏi giang, là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của Linh.
Không thể diễn trả sự buồn đau khi em ra đi. Nhưng chị tin Minh sẽ luôn tồn tại trong cuộc sống của 4 ba con, vẫn sẽ luôn là nguồn động viên tinh thần của Linh và 3 bé.
Ra đi thanh thản nhé. Em đã sống một cuộc đời rất tốt rồi. Nhớ và yêu em nhiều.
Thuỷ
Thuỷ chào Minh,
Thực sự không thể đau lòng hơn khi phải viết những dòng này cho Minh. Minh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc, và đầy vui vẻ. Thuỷ hy vọng Minh sẽ sống tiếp một cuộc đời khác ở thế giới bên kia trọn vẹn như hiện tại nha. Thuỷ sẽ luôn cầu nguyện cho Minh và gia đình Minh luôn mạnh khoẻ và các cháu sẽ lớn lên thật hạnh phúc, dù không có mẹ bên cạnh.
Xin Minh hãy yên nghỉ và đừng lo lắng nhiều cho mọi người nha. Mọi người yêu thương và sẽ nhớ đến Minh rất nhiều.
Thuỷ
Em Bông
Chị Minh ơi,
Cám ơn chị vì đã luôn là ánh dương rạng rỡ, làm một tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Em luôn cảm phục chị Minh "Bệu" giỏi giang, từ công việc học hành đến việc nhà. Chúc em thương tiếc cho ánh xuân bình minh tắt đi ngắn ngủi, vội vã quá... Em mong chị an nghỉ bình yên. Mong cả nhà mình mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này.
Kỳ An Trần
Cám ơn Minh đã đến với cuộc đời này.
Minh đã sống một cuộc đời tự hào: có tri thức, có trải nghiệm phong phú, có thành tựu, và có nhiều di sản.
Dù cuộc đời không dành cho Minh nhiều thời gian. Minh đã sinh ra 3 người con và xây dựng cho con những nền tảng mà chỉ một người mẹ phi thường mới làm được.
Ai trong chúng ta có lẽ đều từng hỏi "Cuộc sống sau cái chế có tồn tại hay không?"
Đối với Linh và 3 đứa trẻ, cuộc sống đó có tồn tại.
Trong cuộc sống ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, họ sẽ mỉm cười dịu dàng với nhau. Đó sẽ là một cuộc sống hạnh phúc. Và ở một nơi khác, Minh vẫn dõi theo họ và mỉm cười.
26/12/2025
Teerada
I'm so deeply sorry for the loss of Minh. She was a dear friend and wonderful person and beloved member of our team at UNC Vietnam and Chapel Hill. She was one of the kindest, warm, generous people I have ever known. Minh was my friend. I'm so grateful she was in our lives. I will always be inspired by her and will miss her dearly.
Chị Trang (vợ anh Tuấn Anh)
Minh ơi,
Chị sẽ nhớ mãi về em, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, một người mẹ tuyệt vời của các con. Chị luôn ngưỡng mộ em. Cầu mong em yên nghỉ và siêu thoát. Hãy yên tâm em nhé. Anh Linh, gia đình và bạn bè sẽ giúp các con em khôn lớn.
You are always in our thoughts.
Em Kiều Anh
Chị Minh ơi! Em Kiều Anh đây.
Chúng mình đã cùng nhau trải qua tuổi thơ, tuổi trẻ, lớn lên cùng nhau. Chỉ tiếc là không thể cùng nhau về già. Giữa một rừng hoa đẹp, người ta sẽ chọn những bông hoa đẹp nhất và tốt nhất để lấy đi. Chúa cũng vậy, Chúa sẽ chọn người tốt, hiền lành, xinh đẹp để về ở với Chúa. Chúa sẽ bảo vệ và chăm lo cho chị.
Cám ơn chị vì đã là chị của em. Yêu và thương chị rất nhiều.
SV ĐHYHN
Ngày nào em cũng cập nhật trang web này để đọc những trang viết, xem những bức hình của cô, trong khoảnh khắc nào cô cũng đều toát lên vẻ rực rỡ, sự dịu dàng và đầy nghị lực. Cô đã truyền động lực cho không những em mà biết bao sinh viên Y, những di sản về sự nghiệp, gia đình và tình yêu mà cô để lại sẽ tồn tại mãi mãi, trường tồn theo thời gian, như ánh bình minh vẫn luôn soi sáng, sưởi ấm mỗi ngày mới khi thức dậy.
Em nhớ và thương cô rất nhiều! Ở nơi xa đó, em mong cô vẫn luôn mỉm cười, bình an và dõi theo gia đình nhỏ của mình ❤️
Em gái Dung
Minh à,
Đến khi sắp xếp xong những suy nghĩ, cảm xúc hỗn độn trong vài tuần qua thì Dung cũng đang trên chuyến bay trở lại Mỹ rồi.
Tua lại 3 tuần trước.. Đáng lẽ cả ba chị em, anh Lee và cháu Khoai sẽ có một lễ Noel vui vẻ bên nhau. Dung đã lên kế hoạch nào là sẽ đi xem đèn Noel, đi chợ Noel, chụp ảnh cùng ông già Noel, đưa Minh đi mall sắm sửa mua quà cho các cháu. Anh Lee cũng háo hức kể cho mẹ anh ấy, mong Minh sang chơi lắm. Rồi Dung với Bé định hôm Noel sẽ làm nem. Bé thèm lắm rồi mà Dung bảo thôi cố chờ đến hôm đấy rồi làm một thể cho vui. Bố mẹ cũng nhắn mấy chị em hôm này chụp ảnh kỉ niệm Noel với nhau gửi về cho bố mẹ. Tối thứ Tư, khi đến Charlotte, Minh còn ngồi đọc truyện cho Khoai, dạy Khoai nói “bác Minh”, rồi facetime với anh Linh và Bầu ở nhà.
Cho đến bây giờ Dung vẫn chưa hoàn toàn tin được chuyện đã xảy ra, và chắc sẽ mất khá lâu để quen được với nó. Có thể là để tự an ủi, nhưng trong Dung có cảm giác Minh chỉ đang đi một chuyến công tác xa thôi. Minh trẻ trung, đầy nhiệt huyết, đầy sức sống và hoài bão, và cả một tương lai rộng mở phía trước để tiếp tục xây dựng sự nghiệp, nuôi các cháu lớn khôn. Minh mà, làm sao có thể có chuyện gì xảy ra với Minh được.
35 năm cuộc đời Minh đã để lại những di sản vô giá, không chỉ là những thành tựu nghiên cứu khoa học, mà còn là Mimi, Nai, Bầu. Là những dấu ẩn Minh để lại khi bước qua cuộc đời của mỗi người, dù là người thân, bạn bè, học trò, hay cả những người chưa từng gặp Minh. Là tấm gương về phẩm chất dám nghĩ dám làm, sống hết mình, kiên định, miệt mài với mọi việc trong cuộc sống. Dung tin Minh vẫn ở quanh đây, vẫn đang dõi theo, phù hộ, dẫn đường chỉ lối cho cả nhà thay Minh hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.
Sư thầy Thích Nhất Hạnh có nói “Bản chất thực của chúng ta là không sinh không diệt, không đến không đi. Khi nhân duyên đầy đủ thì ta biểu hiện, và khi nhân duyên không còn đầy đủ thì ta ẩn tàng, ta không đi đâu cả, ta chỉ ẩn đi mà thôi. Khi người thân mất đi, ta đau khổ vì cho rằng người ấy không còn nữa, vì ta bị vướng mắc vào một hình tướng, một trong nhiều biểu hiện của người đó mà thôi. Thực ra người ta thương vẫn còn đó. Người đó đang ở bên cạnh, đang ở trong ta và cười với ta, chỉ biểu hiện ra một cách khác. Khi hiểu được như vậy, chúng ta bớt đau khổ đi nhiều…”
Bố mẹ yêu thương và tự hào về Minh nhiều lắm, Minh biết mà. Người con gái xinh đẹp, giỏi giang, hiếu thảo, luôn yêu thương gia đình, họ hàng của bố, bố bảo rằng Minh nay là thiên sứ đã về trời. Dù nhớ thương Minh, đau đớn vô cùng, mẹ phần nào được an ủi khi dọn nhà, dọn đồ của Minh và thấy cách Minh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn ghẽ, có hệ thống như mẹ đã dạy mấy chị em từ hồi bé.
Minh ơi, Minh yên tâm an nghỉ nhé. Dung sẽ luôn nghĩ về Minh mỗi ngày, sẽ nhớ tới Minh và cách Minh đã sống làm động lực để sống tốt và mạnh mẽ. Minh yêu nước Mỹ, nên Dung sẽ trân quý cuộc sống này mà mình đang có hơn. Rồi thỉnh thoảng Dung sẽ vào đây nhắn cho Minh vài dòng, cập nhật update cuộc sống nhé.
Mãi mãi tuổi 35 rực rỡ Minh nhé.
Yêu thương và nhớ Minh rất nhiều.
Em gái Dung
12 tháng 1, 2026.
Lee Winfield
For those of you that don't know me, my name is Lee Winfield and I am Minh's brother-in-law. I married her sister Dung six years ago and I have been fortunate enough to get to know Minh and her family in the years since. So today I will share with you the perspective of a newcomer on who Minh was.
First of all, I have never met a person quite like her. She truly lived life to the fullest. She was an optimizer. On a trip to the US, she once squeezed in a literal marathon between a conference and visiting us in Charlotte. Jet lag was simply irrelevant. Minh was remarkable.
This characteristic of hers manifested itself even into the way Minh had conversations. Over the few days here prior to her passing, I do not recall a single iota of small talk. What I recall is deep, meaningful conversations regarding family and relationships.
I know that Minh's passing has left a deep chasm in the hearts of the family and communities for which she was a part of. But I also believe that we can take some solace knowing that in her nearly thirty six years on this earth, Minh lived more than most could achieve in two lifetimes.
===
Bản dịch tiếng Việt
Với những ai chưa biết tôi, tôi tên là Lee Winfield và tôi là em rể của chị Minh. Tôi kết hôn với em gái của Minh là Dung cách đây sáu năm, và trong những năm qua tôi thật may mắn khi có cơ hội được quen biết chị Minh cũng như gia đình chị. Vì vậy hôm nay, tôi xin chia sẻ với mọi người góc nhìn của một người đến sau về con người chị Minh.
Trước hết, tôi chưa từng gặp một người nào giống như chị Minh. Chị thực sự sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chị là người luôn muốn tận dụng và tối ưu mọi điều. Trong một chuyến đi sang Mỹ, chị ấy từng sắp xếp để chạy hẳn một cuộc marathon đúng nghĩa, xen giữa một hội nghị và chuyến thăm gia đình chúng tôi ở Charlotte. Chênh lệch múi giờ dường như hoàn toàn không có ý nghĩa gì với Minh. Chị ấy thật phi thường.
Đặc điểm ấy của chị còn thể hiện ngay cả trong cách chị trò chuyện. Trong vài ngày ngắn ngủi ở đây trước khi chị qua đời, tôi không nhớ có lấy một chút chuyện xã giao nào. Điều tôi nhớ là những cuộc trò chuyện sâu sắc, đầy ý nghĩa về gia đình và các mối quan hệ.
Tôi biết rằng sự ra đi của chị Minh đã để lại một khoảng trống sâu thẳm trong trái tim gia đình và những cộng đồng mà chị từng gắn bó. Nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta có thể tìm được chút an ủi khi biết rằng, trong gần ba mươi sáu năm sống trên cõi đời này, chị Minh đã sống một cuộc đời trọn vẹn hơn những gì nhiều người có thể đạt được trong hai kiếp người.
Chị Thảo
Minh và Linh yêu quí,
Càng ngày chị càng thấm câu: Giữa một rừng hoa đẹp, người ta thường hái bông hoa đẹp nhất, thơm nhất. Minh đúng là như vậy, em thật sự là một bông hoa quá đẹp trong cả một rừng hoa, dù em đứng ở đâu trong đám đông, chỉ lướt một cái, chị đã nhận ra em, bông hoa có nụ cười đẹp nhất, sáng nhất.
Đã gần một tháng kể từ khi nghe tin Minh ra đi, vào web đọc ko biết bao nhiêu lần, chị không biết dùng lời nào để có thể tưởng nhớ được em, vì không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của chị em ạ. Tuy vậy, hôm nay chị ngồi viết vài dòng tưởng nhớ Minh và gửi lời động viên đến Linh, người chồng, người bạn trị âm tri kỷ của em trong hành trình ngắn ngủi nhưng rực rỡ trên thế gian này.
Minh ơi, cuộc đời và sự nghiệp của em thật phi thường. Mấy ngày nay, lúc chạy bộ trên đường vào sáng sớm hay giữa đêm, ở Hà Nội hay một nơi nào khác, chị thường nghĩ, không biết em đã sắp xếp thời gian thế nào để vừa học tập, vừa mang bầu sinh con, vừa chăm sóc chồng con, quan tâm bố mẹ và các em, vừa chạy bộ, dạy học, ngồi hội đồng, nghiên cứu khoa học, lại còn dịch tài liệu, đi đi lại lại giữa Mỹ và Việt Nam, các kỳ nghỉ của gia đình... Thật sự rất choáng váng. Chị cũng là một người mẹ có 2 con, vừa học tập, vừa làm việc, chị vô cùng thấu hiểu các công việc mà em phải xử lý hàng ngày, trăm thứ bà rằn, liên tục, không có điểm dừng.
Chị thường nghĩ, không biết một ngày em có ngủ được 4 tiếng không? Em ra đi bất ngờ như thế, có phải là do em đã không ngủ đủ trong một thời gian dài, em đã miệt mài chăm chỉ với đủ các thứ việc của một người mẹ, người vợ, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu, một người con, một người chị,... Tiêc thương em vô vàn.
Dù chị không rõ em ra đi vì lý do cụ thể nào, nhưng chị nghĩ một bác sĩ như Linh, đã cứu sống không biết bao nhiêu người, mà đến người thân yêu nhất của mình lại không có cơ hội làm gì để cứu, không biết Linh đã cảm thấy bất lực như thế nào. Tiếc thương em nhưng lại thương Linh nhiều hơn.
Đọc những dòng tâm sự của Linh và của mẹ Chúc, của em họ và rất nhiều người trên trang web này, chị hình dung các khó khăn vô vàn của Linh khi mất em. Ngoài sự yêu thương, nhớ nhung mà Linh dành cho em, chị hình dung Linh phải tiếp tục làm vô cùng nhiều việc mà em để lại sẽ kinh khủng thế nào. Nhưng chị tin rằng một người thông minh, kiên trì và đầy bản lĩnh như Linh thì chắc cũng sẽ vượt qua thôi. Em và Linh vẫn đang trong hành trình khám phá làm bố mẹ, dù các em học nhiều, biết thế nào là tốt nhưng phương án học tập của các con các em vẫn chưa thấy ổn. Chị thấy việc các em chuyển Nai từ Alaska sang Ngôi Sao Hà Nội là một ví dụ.
Giờ em đi xa rồi, người ở lại vẫn phải tiếp tục hành trình của mình. Chị tin Linh và các con của em sẽ vượt qua thử thách này, sống một cuộc sống như em đã mong và dày công đặt nền móng tạo dựng.
13/1/2026
Anh của em
Bệu à,
Chiều nay anh về sớm, cùng cô Thuý dọn dẹp lại nhà cửa. Nhìn căn nhà thoáng và gọn gàng hơn nhiều rồi. Anh tìm được mấy tấm hình cũ, lồng khung trắng rất đẹp từ ngày cưới, rơi ở kẽ tủ. Cô Thuý lau sạch sẽ và anh bày lên kệ phòng khách, lên đàn piano.
11 năm bên nhau, hai vợ chồng đã bao nhiêu lần chuyển vào một căn nhà mới, em nhớ không? Đầu tiên là căn nhà ở Linh Đàm này - cả tầng 3 "hoành tráng" là của vợ chồng mình, có phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tập gym, phòng thư viện với cây đàn piano. Mà em có ở được mấy ngày đâu, kỷ niệm duy nhất là một buổi tối hai vợ chồng ở phòng thư viện xem bộ phim "Gone Girl".
Rồi Tết 2015, anh qua LA, khi biết em đang mang bầu, người ta không cho mình ở căn phòng cũ nữa - căn phòng em thuê giá khá rẻ lại gần trường UCLA ấy. Vợ chồng mình lóc cóc chuyển tới căn hộ số 9, phố 801 phố Levering, có ông Ron chủ nhà rất ghê! Lại lục tục kê lại đồ, mua đồ mới. Anh nhớ khu đấy đậu xe rất khó, mình rèn kỹ năng "parallel parking" luôn nhỉ. Mimi ra đời trong căn hộ ấy, anh nhớ hôm em sinh Mimi, anh đưa em ra bệnh viện Ronald Keagan trong trường UCLA. Thường thì Los Angeles ít mưa, nhưng đêm hôm trước mưa lớn, những cành lá sũng nước mưa cứ trĩu xuống, anh vén cành cây lên, dắt em lò dò bước xuống cầu thang ướt lép nhép...
Thế rồi mùa thu 2017, em tới Carrboro, học ở UNC. Khi anh sang với em, em đã thuê nhà, số 112 NC Highway 54, nhưng còn một đống đồ DIY mua từ Amazon, đợi anh sang lắp đặt. Hai vợ chồng hì hụi cả buổi chiều, xong được cái giường, cái bàn học cho anh, và bàn phòng khách. Trên cái giường ấy mình đã cùng ngồi ôn bài trong đêm Carrboro lạnh lẽo. Tháng 11, gió cứ lùa qua khe cửa sổ, có cái chăn quà tặng của giải Richmond Marathon, anh treo lên để che gió. Rồi nửa năm sau, Nai ra đời, cũng nằm trên cái giường rất êm ấy. Con bị vàng da, mình phải mượn cái chăn có tia cực tím của bệnh viện dùng cho Nai vài hôm, em nhớ không?
Mùa xuân 2020, mình xin phép ba mẹ ra ở riêng. Căn hộ nhỏ ở Artemis, chỉ là nhà thuê thôi (hai vợ chồng toàn ở nhà thuê), mà mình tự hào lắm, cùng sắm đồ nội thất. Phần lớn những thứ mua hồi đó, bộ bàn ăn, ghế sofa, máy giặt và máy sấy, tủ lạnh, đến giờ nhà mình vẫn dùng. Anh còn giữ bill luôn đấy. Anh nhớ một tối muộn tháng 2.2020, anh thong thả ngồi trên ghế sofa, nghe nhạc, ngắm căn hộ nhỏ gọn gàng xinh xắn, cảm thấy tổ ấm này sao thân thương quá. Căn hộ ấy in dấu nhiều kỷ niệm, đáng nhớ nhất là mùa đông Covid, mẹ Bệu vắng nhà, 3 ba con cứ loanh quanh với nhau. Mẹ Bệu bên Carrboro còn cô đơn hơn ấy nhỉ - may là có em Bầu, dì Kiều Anh, và sau là bà ngoại. Căn nhà mà Bầu sinh ra, ba Linh chưa biết, nên tháng trước không ghé thăm được. Chắc chỉ là căn hộ nho nhỏ giống căn M3 ở 112 NC Highway 54 thôi.
Rồi Bệu xong tiến sĩ, mang Bầu về. Căn hộ 90m2 ở Artemis quá chật chội cho gia đình mình giờ đã thêm thành viên mới. Vậy là mình dọn qua Royal City. Lại bố trí sắp xếp đồ đạc, đo kích thước để lắp nội thất, và cả nhà đã sống những ngày đẹp nhất ở đây. Những buổi sáng anh chạy bộ, về giãn cơ ở gần sân tennis, em đi tập về, nhoẻn miệng cười chào anh. Hoặc anh sẽ tìm thấy em trên đường chạy, và nếu anh xong bài rồi, vợ chồng mình sẽ cùng chạy 1-2 vòng pace 5:30-6. Ở Royal City thích thật, chỉ ấn nút thang máy một cái, là xuống trung tâm thương mại, có bao đồ ăn ngon, quán kem và quán trà sữa, cả hiệu sách Tân Việt và những khu vui chơi nữa. Hay những chiều mình cho các con đi bơi, bể ngoài trời hoặc bể trong nhà, bơi xong quấn vội cho con cái khăn để lên nhà tắm tráng. Vợ chồng mình định qua năm 2026 sẽ mua giường tầng cho Mimi và Nai, rồi mấy năm nữa khi Bầu lớn, sẽ cải tạo lại căn hộ này. Giờ anh chưa làm được việc đó. Để sau em nhé.
Nhà cửa gọn gàng quá. Anh thấy thật dễ chịu. Quần áo của em vẫn trong tủ, iPad của em trên bàn, cả tấm bảng gỗ mà em đính những tấm ảnh em thích, ảnh gia đình, ảnh các con, ảnh vợ chồng mình chạy bộ, ảnh em tập gym. Cả dòng chữ của Jim Rohn, "Take care of your body. It's the only place you have to live". À, anh thấy cuộn băng KT Tape em mua cho anh đầu tháng 12, anh sẽ bắt đầu quấn băng lại, để phòng chấn thương gân mác. Nhiều lúc, anh cảm giác Bệu chỉ xuống sảnh lấy đồ shopee, hoặc ra WinMart mua cái bánh mì cho anh, chứ em có đi đâu đâu. Chiều nay anh đã in thêm một số ảnh của em và của cả nhà, đóng khung bày cho đẹp. Mấy hôm nữa chị Vivian và ông Bill qua đây thăm em đấy.
Ở nơi xa, em hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Anh cũng sẽ học cách tự chăm sóc bản thân mình. Anh đã chụp lại ảnh những thanh protein bar, những hộp kem chống nắng, hộp vitamin,... em mua rồi. Hết thì anh mua cái mới y hệt, anh chẳng mất công tìm hiểu nữa, vì vợ anh chọn chắc chắn chuẩn nhất quả đất!
Yêu em
13/01/2026
Linh - Một người bạn học cùng ĐH Y HN
Tớ đọc những dòng chữ mọi người viết cho Minh cảm giác Minh vẫn ở rất gần. Dù hồi đi học có khi tớ với Minh chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua nhau thôi, có thể cười 1 cái hoặc có thể vội quá mà chả cười. Thỉnh thoảng đọc trang viết về Minh tớ lại có thêm chút động lực mà cố gắng, cố gắng học hành để trở thành bác sĩ giỏi hơn, cố gắng kiên trì với các em bé hơn, vì thấy Minh cố gắng nhiều ghê ý. :)
Hà Ngọc Mi
Nước mắt em đã rơi xuống khó dừng giữa một buổi trưa đầu mùa xuân năm mới 2026 khi đọc được tình cảm anh Linh dành cho chị. Chị mãi là Công chúa Bệu hạnh phúc nhất thế gian 👰🏻 Chị cho em thấy rằng, đôi khi, sống một đời đáng sống thì ngắn dài không còn quá quan trọng nữa, chị nhỉ! 🩵
Bạn 89
Chào Minh,
Tớ cũng bằng tuổi Minh, cũng có chồng làm bác sỹ và cũng có 3 nhóc giống cậu.
Ngày nghe tin cậu mất qua 1 đứa em thân, mình chợt bẫng đi 1 nhịp nghĩ thương bố mẹ và các con quá Minh ah. Bạn tớ cũng học cùng Y với cậu khen cậu lắm, cả chồng tớ nữa bảo cả anh Linh và cậu đều rất giỏi, ngưỡng mộ vô cùng ấy.
Đọc những lời tâm sự của mọi người mới thấy niềm thương mến của mọi người dành cho Minh nhiều như thế nào. Ở nơi xa Minh phù hộ cho anh Linh các con nhé. Các con sẽ luôn tự hào về mẹ. Yên nghỉ nhé Minh!
Anh của em
Những thói quen cũ...
Bệu à, hôm nay là Chủ nhật. Lẽ thường ngày này mình sẽ cho các con đi chơi đâu đó, phần lớn do yêu cầu của em, chứ anh lười, anh chỉ muốn nghỉ thôi. Thế rồi mình vẫn đi, như một thói quen của cả gia đình. Giờ chỉ còn mình anh, anh ở nhà dạy Mimi học, bà ngoại dạy Nai, còn bà nội đưa Bầu đi chơi. Nhưng dù thế nào, không dễ để quen với cuộc sống vắng em.
Em đi xa được 4 tuần rồi. 4 tuần trước anh còn ở Charlotte, gặp Kỳ An, Tuấn Anh, Ngọc. Bọn anh chụp một tấm hình, và theo thói quen, anh định gửi khoe em - trước khi anh nhận ra em không còn bên anh nữa, vì thế mà bọn anh gặp nhau ở đây. Anh vẫn quen như thế nhiều năm nay, có gì hay là ấn nút share gửi vợ. Nhưng giờ anh đã kịp quen với việc không làm như vậy nữa. Những status thú vị trên Facebook, những tấm hình vui vui, những thông tin về việc học hành của trẻ con... xem rồi bỏ qua thôi. Mới chỉ 4 tuần thôi đấy.
Sáng nay anh dậy chạy bộ. Thói quen của mình lâu nay, tối thứ Bảy là "cheat day" của hai vợ chồng. Mình sẽ gửi các con sang bà, 2 vợ chồng hẹn hò đi ăn đâu đó, rồi thức khuya xem một bộ phim (anh luôn đổi trực để thứ Bảy không phải trực). Vì thế, sáng Chủ nhật mình quen dậy muộn hơn bình thường. Anh đi chạy từ 7h đến tầm hơn 8h, em đi tập gym. Lúc anh chạy xong về đã thấy em ở nhà, đang chơi cùng Bầu. Hôm nay anh về lúc 8h15, chỉ có Bầu thơ thẩn chơi một mình. Con dần quen với chuyện ấy rồi.
Hôm qua lên Hồ, buổi Long Run tuần 188, anh mời trạm nước ăn sáng. Lại ghé quán phở An Tuệ hai vợ chồng thường ngồi. Anh nhớ thói quen của em là qua góc chợ phố Báo Khánh, mua con gà và túi ổi, mớ rau, để sau đó trên đường về nhà, anh có thể vừa lái xe vừa có chút hoa quả tráng miệng. Hôm qua, anh không mua gà, nhưng anh mua ổi. Cô bán hàng hỏi "Hôm nay chị đâu anh?" Anh đi ra phía sau và ngồi khóc một lúc. Mọi người vẫn nhớ em. Hình bóng em vẫn quanh đây. Anh đi lên hàng phở, chị bán hàng rơm rớm nước mắt hỏi thăm. Em cũng có nhiều kỷ niệm với quán này. Anh định gọi một suất bánh cuốn trứng như em vẫn quen gọi, nhưng anh không dám - vì anh sợ mình sẽ khóc ở bàn ăn mất. Ăn phở xong, anh xuống nhà lấy túi ổi, 120 ngàn cho 4 cân. Anh không mặc cả, nhưng hỏi sao nhiều ổi thế - "Bình thường chị vẫn quen mua chừng đó mà anh!" Vậy anh cũng lấy 4 cân. Về nhà anh tìm hiểu, 30 ngàn 1 cân cũng không đắt, nhất là ổi giòn và ngọt, lại trên phố nữa. Quán quen, lăn tăn làm gì...
Những thói quen cũ rồi sẽ mờ dần cùng năm tháng. Ta sẽ quen với nhịp sống mới. Đôi khi anh chẳng biết có tốt hay không, việc duy trì hình bóng và ký ức của em, duy trì dăm ba thói quen của quá khứ! Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, đường đời còn rất dài. Anh, các con, và mọi người sẽ bước về phía trước. Anh sẽ nghĩ về chuyện này sau vậy. Nhưng anh thấy chẳng có gì sai nếu Bệu vẫn ở bên anh, theo cách nào đó, qua vài thói quen nào đó - trong suốt những năm tháng còn lại của anh.
Yêu em!
Chủ nhật, 18/01/2026
Adams
Minh, you were bright, motivated, perceptive, kind. Your accomplishments were extraordinary, but there was not an arrogant bone in your body. I'm certain that you imprinted these qualities on your children. Although they no longer have the honor to know you in your physical form, they will never inhale without breathing in your spirit. You are still a part of this universe, and that can never change. I hope you know that your impact was felt deeply even by those of us not privileged to know you as intimately as family and close friends. May your star never fade!
Patrick Sullivan
Minh, I feel so fortunate to have had the privilege of working with you. You had such a clear and passionate commitment to helping other people’s health, and you did your work in a way that was smart, and compassionate, and collaborative. I know that your positive approach and collaborative way of working also changed people around you, and so your influence will continue in the people you connected to one another — in the enthusiasm you nurtured among colleagues towards improving health, and in the innovation and compassion that you brought to our work together. You will be missed.
Anh của em
Em à, anh vừa làm xong hai ca TAVI. Anh muốn viết cho em một chút... Chẳng để làm gì đâu, nhưng có thể anh sẽ thấy dễ chịu hơn.
Từ vài năm nay, mình giữ thói quen ấy, em nhỉ. Mỗi buổi sáng khi anh chuẩn bị làm TAVI, em đều nhắn tin chúc anh may mắn. Sau mỗi ca TAVI thành công, người đầu tiên anh "khoe" là em. Em biết anh gắn bó với kỹ thuật này tới đâu, và anh stress thế nào trước mỗi ca can thiệp. Em hiểu hơn ai hết chặng đường thật dài từ những ngày đầu tiên anh đi, với không ít mồ hôi, công sức, trí lực, cả máu và nước mắt,... để có được một thủ thuật thành công. Nên mỗi lần anh nhắn tin, em vui thật lòng như chính em vừa làm xong, em chúc mừng anh ríu rít. Nếu anh lỡ bận chưa kịp nhắn, em sẽ hỏi thăm anh. Em vui cùng anh, và chia sẻ với anh cả những thất bại đau lòng. Vợ chồng mình đã quen như vậy rồi.
Ca gần nhất anh làm là sáng thứ Tư, 17/12 năm ngoái. Anh vẫn còn tin nhắn Zalo em chúc mừng anh. Mới chỉ như ngày hôm qua thôi, Bệu ạ.
Rồi anh sẽ còn làm nhiều ca TAVI nữa. Đó là cách chúng ta gạt qua buồn đau để tiến về phía trước: "tiếp tục làm những việc ta đang làm hoặc xã hội trông đợi ta phải làm, chờ thời gian trôi qua và hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần lên". Các con sẽ vẫn đến trường, bà Go vẫn tiến hành các dự án, những chồi non nảy mầm, lá vàng rụng xuống. Chỉ có người anh yêu thương đã dừng lại, vĩnh viễn ở tuổi 35.
Nhưng các tin nhắn của em sẽ mãi là một phần ký ức về hành trình TAVI của anh.
Anh vẫn sẽ làm tốt những gì cần làm, Bệu an tâm. Hai ca TAVI hôm nay đều ổn cả. Em hãy mỉm cười, chia vui cùng anh nhé.
20/01/2026
Em Thu Hà
Chị Bình Minh ơi,
Đến tận ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian mà em nghĩ là mình cần để sắp xếp lại suy nghĩ, cảm xúc và ừm, cả sự trì hoãn nữa ạ, em mới cảm thấy đủ đầy viết ra những dòng này. Trước khi bắt đầu lướt những tâm tư trên bàn phím, em có đọc những lời tưởng nhớ, những kỷ niệm, những chia sẻ của mọi người với chị, em thực sự nể phục chị ơi. Em tự hỏi một người sống và không ngừng tận hiến, không ngừng trao đi sẽ có một tâm hồn bao la và rộng lớn tới mức nào. Nhìn cách mọi người nhớ về chị, em tin rằng gia đình sẽ tự hào về chị lắm, các bé con sau này khi lớn lên, được đọc về mẹ, các bạn hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chị đã sống một cuộc đời mà không giây phút nào là không rực rỡ cả, nó đẹp và bừng sáng như chính tên của chị.
Thú thực là số lần nói chuyện của chị em mình không được nhiều, và tất cả đều liên quan tới công việc. Em thật sự có phần tiếc nuối vì chúng mình chưa có cơ hội để kết nối nhiều hơn. Chị em mình chỉ đơn giản lướt qua nhau vài lần trong những buối training, những buổi họp online, hay những lần chị tạt vội qua văn phòng. Có lẽ sẽ khá khó cho chị để nhớ em, nhưng mà chị biết không, em được nghe về chị nhiều lắm, về chị giỏi thế nào, không chỉ trong công việc và cả về phong cách sống, về việc chăm sóc gia đình, ui nhiều lắm ý, tuy là nhiều mẩu chuyện vụn vặt nhưng mà cứ khiến em ngưỡng mộ và nể phục không thôi.
Em cứ viết và chẳng có một chiếc outline nào rõ ràng cả, chỉ là những cảm xúc đan xen, em muốn viết để tưởng nhớ về chị, về một người con gái ấm áp, chân thành, một cuộc đời rực rỡ, một nhà học thuật đáng nể phục. Em muốn gửi tới chị những chia sẻ tích cực, những cảm giác an nhiên và nhẹ nhàng. Cuộc đời của chị chưa hề dừng lại, chỉ là mình tiến bước trên một con đường khác, một con đường mới thư thái và bừng sáng hơn chị nhỉ. Hãy vững bước trên con đường mới nhé chị Minh ơi.
Thương mến,
Em Thu Hà.
P/s: Em xin được gửi đôi lời nhỏ xíu tới gia đình nhỏ, tới anh Linh và 3 nhóc tì. Người ta cứ nói xin lỗi là lời khó nói nhất, nhưng có lẽ với em là tạm biệt, đặc biệt là những lần tạm biệt bất đắc dĩ, khi mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị nào cả. Em chỉ muốn được chia sẻ phần nào cảm xúc với gia đình, nhưng thực ra có lẽ sẽ không một ai, không một lời nào đủ để xóa đi những khoảng trống ấy. Em mong anh không quá gồng mình để phải mạnh mẽ, để không gục ngã, hy vọng anh sẽ dành thời gian cho chính bản thân anh nhiều hơn. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng em tin ánh Bình Minh sẽ lại tới, sẽ lại bừng sáng, bởi vì ánh Bình Minh ấy vẫn luôn ở bên 4 ba con, vẫn luôn hiện hữu một phần nào đó trong chính 3 bạn nhỏ. Xin được gửi lời chia sẻ chân thành tới gia đình ạ.
Học sinh
Thi thoảng em lại vào xem những lời nhắn của mọi người gửi đến cô. Thật sự cô là người mà ngay lần đầu gặp em đã rất ngưỡng mộ. Cô ơi thật bất công quá.
Dung Ngọc
Chỉ vô tình lướt qua biết chuyện buồn của bạn. Vốn dĩ mình là “fan cuồng” của ngành Y, những chuyện xảy ra với bạn mặc dù chúng ta không quen biết nhưng mình vẫn thấy xót xa quá.
Yêu thương.
Rebecca Hershow
I was a fellow doctoral student at UNC with Minh. Minh was so brilliant and kind, it was such a joy to work and study with her. It was so clear she was destined to have an impressive career and lead important and impactful HIV prevention research. While we hadn’t worked together since completing graduate school, I will miss reading her new research publications and seeing updates about her incredible work. My thoughts are with her family and friends during this difficult time. May her memory be a blessing.
Em Linh hàng xóm của chị
Lời tưởng nhớ chị Minh,
Chị Minh ơi, Mới hôm nào còn thấy chị cùng các cháu, vậy mà nay... cả xóm mình bỗng chốc trống đi một khoảng rất lớn.
Chị ra đi khi tuổi đời mới 35 mùa xuân - độ tuổi mà người ta còn đang ấp ủ bao dự định, bao yêu thương chưa kịp gọi tên. Sự ra đi quá đột ngột của chị khiến tất cả những người ở lại không khỏi bàng hoàng, xót xa và đau lòng.
Với chúng em, chị không chỉ là một người hàng xóm, mà còn là một người phụ nữ giỏi giang, là tấm gương cho tụi em cố gắng học tập. Những điều giản dị chị để lại - một nụ cười, một lời hỏi thăm, một lời em chào chị ạ mỗi khi chị về nhà - nay bỗng trở thành ký ức khiến ai nhớ đến cũng nghẹn lòng.
Cuộc đời vốn mong manh, nhưng sự tử tế thì ở lại rất lâu.
Xin tiễn biệt chị Minh về nơi an yên, nơi không còn mệt mỏi, không còn lo toan. Mong rằng ở một thế giới khác, chị sẽ được sống tiếp những ngày tháng nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình chị. Cầu mong người ở lại đủ mạnh mẽ để bước tiếp, mang theo tình yêu và ký ức đẹp về chị.
Chị Minh - yên nghỉ nhé. Chúng em sẽ luôn nhớ chị 🤍
Mickey
Bệu à,
Cũng đã một tháng rồi nhỉ? C còn nhớ như in sáng hôm đấy đưa bọn trẻ con đi chơi Noel, đang ngồi trên tramway rồi tình cờ đọc tin của anh Linh trên fb mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn gọi cho cô Thư tình hình cụ thể thế nào, không biết thực hư ra sao! Cảm giác lúc ấy thực sự khó tả lắm, chỉ mong có sự nhầm lẫn gì. Nhưng vài phút sau gọi lại, đúng là Bệu đã rời xa cõi tạm này thật rồi !
Biết là ai rồi cũng sẽ phải trải qua những lúc sinh tử thế này, mà với Bệu nó lại đến sớm như vậy! Cảm giác sẽ mãi mãi không được gặp lại một người thân thương với mình hụt hẫng quá. Bệu biết không, C đợt này đang mua đồ cho Moon Mây nên sẽ tranh thủ mua ít đồ tặng gửi về cho cả Mimi Nai và Bầu nữa. Hai chị Mimi và Nai chắc cô sẽ mua váy với sách, mà chắc là sách tiếng Anh thôi nhỉ vì không biết hai chị còn nhớ tiếng Pháp k. Còn em Bầu cô đọc blog thì có vẻ như rất thích các loại khủng long nên cô cũng chọn đồ liên quan đến sở thích của em.
Đúng là cuộc sống vẫn sẽ cứ tiếp diễn, các bạn bé rồi một ngày cũng sẽ lớn phổng lên thành người lớn, chỉ riêng Bệu sẽ vẫn mãi xinh đẹp ở tuổi 35, với nụ cười hiền, chân thành và tử tế. C không biết mình sẽ giữ thói quen hàng ngày theo dõi blog này bao lâu nữa nhưng chắc chắn một điều, khi nào nhớ đến Bệu, C sẽ lại vào đây xem ảnh và những bài Bệu viết, những kỉ niệm về Bệu, thật đẹp ❤️
21/01/2026
CB
Dear Bình Minh, I was briefly in the same university year as your husband before I went overseas to pursue science instead of medicine. The last time I saw him in person must have been 25 or 26 years ago, yet I have always held a deep respect for Dinh Linh. In my impression, he is exceptionally intelligent yet humble, down-to-earth, diligent, and quietly touched with a gentle sense of humor. A few years ago, while speaking with a mutual friend, I asked, “How is Dinh Linh doing now?” She told me that both Linh and you had earned PhDs - and that you had three kids. THREE KIDS. My respect for Linh naturally grew into a profound respect for you both.
I have visited this page many times, unsure of what to write, as the sadness is so overwhelming. I remember hearing about your passing a month ago, in complete shock. Since then, a deep, aching sorrow has stayed with me. You were so young - a gifted and brilliant scientist, and a devoted, loving mother. In ways you may never have known, you inspired me deeply.
I hope that Linh and your three children will find the strength to move forward through this profound loss, knowing that you are still present - in quiet moments, in shared memories, and in the gentle warmth of each new day, like the first ray of sunlight at dawn.
TD
Minh à. Hôm trước chị đi chạy lại sau một thời gian bận nên không chạy được và chị lại nghĩ đến em. Chị chợt nhận ra Minh sắp xếp thời gian quá giỏi để có thể vừa xinh đẹp, vừa có 1 sự nghiệp rực rỡ, 1 gia đình hạnh phúc. Chị phục Minh lắm. Ngày nào c cũng vào web để đọc những dòng mọi người viết cho Minh, c cảm giác Minh vẫn như đang ở Roy, đang đi công tác và chị e mình sẽ hẹn gặp nhau gấp gáp trong những giờ nghỉ trưa. Sắp đến tết rồi, mùa đông lạnh giá sắp qua rồi, ai cũng sắp thêm 1 tuổi, chỉ có Minh mãi xinh đẹp ở tuổi 35. C nhớ Minh, Minh à.
Anh của em
Bệu à,
Hôm qua thứ Năm, cả nhà qua ông bà nội ăn cơm - giờ là lúc quay lại những nếp quen ngày trước. Lần gần nhất nhà mình ăn bên ông bà, chắc khoảng 1 tháng rưỡi trước thôi nhỉ, tầm đầu tháng 12. Anh nhớ những buổi ăn cơm ấy. Buổi nào cũng như buổi nào. Các con thường rất nghịch ngợm và mất tập trung. Mimi hơi õng ẹo, Nai và Bầu hú hét chạy nhảy khắp nhà. Anh ăn nhanh, anh chui vào phòng ba Kiệt nằm nghỉ trên ghế mát-xa, ngồi lướt FB. Rồi em sẽ mở cửa vào, mệt mỏi bảo, "Anh sướng thật đấy nhỉ, để mình em lo các con ăn", thế là anh miễn cưỡng rời khỏi vị trí thoải mái để ra phòng ăn thúc tụi nhỏ. Rồi các con cũng ăn xong, mình đi về, và màn hú hét rượt bắt lại tiếp diễn, cả chị lẫn em. Hai vợ chồng rất lo, cứ cố đuổi theo con, nhất là khi bọn nó băng qua đường. Nhưng lắm khi mình cũng mệt, đành mặc kệ tụi nó chạy trước, anh và em lững thững theo sau - thoáng chốc đã thấy bọn nó biến đâu mất. Hồi mới có một đứa (Mimi) thì mình hay lo, lúc nào con cũng phải trong tầm mắt. Giờ chẳng lo được nữa, cứ kệ thôi, rồi bọn nó sẽ tự xuất hiện. Bệu sẽ ôm cánh tay anh, và mình vừa đi về vừa trò chuyện.
Cái routine ấy vẫn tiếp tục ngày hôm qua, bữa ăn vẫn vất vả như thế, anh vẫn ăn trong vòng 10 phút - chỉ là chẳng ai vào gọi anh ra nữa. Anh tự ra và kéo các con về thôi. Các con vẫn chạy đuổi bắt nhau, pace 4, anh nghĩ vậy. Anh vẫn lững thững đi sau...
Nhưng các con cũng có chút ít thay đổi đấy. Mimi học tự giác hơn. Buổi tối mấy ba con nằm cạnh nhau. Mimi ôm Bầu, bắt đầu ra dáng chị lớn rồi. Thường thì các con sẽ cãi nhau ỏm tỏi xem ai được nằm giữa hai ba mẹ, giờ lại rất ngoan, nằm theo đúng trật tự anh sắp xếp. Anh bảo, giờ ba chăm sóc Nai, chị Mimi chăm sóc em Bầu - vậy là Bầu hỏi luôn "Thế con chăm sóc ai?" Chị Mimi nói, "Bầu chăm sóc em khủng long nhé!"
Cuộc sống có thật nhiều điều đẹp đẽ. Một trong những điều đẹp nhất là chứng kiến các con đang lớn lên từng ngày.
Yêu em
23/01/2026
Anh của em
Lại một tuần nữa rồi, Bệu nhỉ. Anh vẫn đếm thời gian bằng số buổi Long Run ngày thứ Bảy, như 100 buổi là 2 năm, 500 buổi là 10 năm, 1000 buổi sẽ khoảng 20 năm. Giờ đây, mỗi buổi chạy dài lại gợi anh nhớ về ngày em đi, đã 5 tuần rồi đấy. Hôm đó là buổi Long Run tuần 184.
Hà Nội tháng Chạp, mưa phùn lất phất. Đến 7h30, trạm nước thu dọn sạch sẽ, mọi người về cả, chỉ còn mình anh đứng trên hè đường Lý Thái Tổ, anh còn phải giãn cơ nữa. Anh thấy nhớ em lắm. Thật ra, nói cho công bằng thì nhiều lần anh chạy xong mà không có em, nhất là hồi cuối 2021 khi em qua Mỹ sinh Bầu. Anh vẫn giãn cơ một mình, rồi ra xe ô-tô về một mình. Vậy thôi. Nhưng những lần ấy, anh chẳng có cảm giác cô đơn chút nào. Hôm nay thì khác. Đường phố cũng trống vắng hơn bình thường, chắc không chỉ do Đại hội Đảng nên họ dọn dẹp hàng quán. Những hàng cây trơ trụi lá lặng lẽ đứng nhìn anh.
Anh qua góc chợ, xách một túi ổi về. Cô bán hoa quả đã biết chuyện, bịn rịn đưa anh túi quýt và vài quả táo, bảo anh ơi cho em gửi về thắp hương cho chị, em không tính tiền đâu. Cô bán gà nói, anh lấy gà cho em, chị vẫn lấy mà. Anh bảo, anh có biết chọn đâu. Cô ấy nói, anh yên tâm bình thường chị cũng không chọn, em tự lấy con ngon cho nhà mình. Vậy lần sau anh sẽ mua nửa con gà ở đây. Những người bán hàng xa lạ giờ cũng thật là thân thuộc, vì họ lưu giữ một phần ký ức của em.
Mimi đang ngồi học bài tiếng Anh, cô Thuỷ Angela. Anh và con quyết tâm lắm, phải học tốt và thi tốt để mẹ Bệu vui lòng. Nai học trên bà ngoại, Bầu cũng vừa lên đó tập đánh vần. Nhà cửa gọn gàng, không gian yên tĩnh. Những sáng thứ Bảy vẫn êm dịu như thế. Sau buổi chạy dài mệt mỏi, anh có thể tự thưởng cho mình chút thời gian thư giãn, nhâm nhi cốc cafe Arabica, nghe mấy bản nhạc, xem ảnh buổi Long Run, lướt FB nhìn mọi người khoe tracklog.
Mỗi sáng thứ Bảy, dù lên Hồ cùng anh hay không, em đều hỏi "Hôm nay anh chạy tốt không?"
Hôm nay anh chạy tốt, Bệu ạ. Em yên tâm nhé.
Tối nay anh sẽ tập chân để phòng chấn thương. Anh biết giờ đây mỗi chấn thương sẽ nặng nề gấp đôi, vì anh đã quen đi qua những ngày chấn thương cùng em.
Anh không viết cho em mỗi ngày, nhưng anh nghĩ về em mỗi ngày, Bệu ạ. Nhớ em nhiều lắm!
Anh
24/01/2026
Em gái Dung
Minh à,
Đã hơn một tháng rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ, Dung vẫn chưa thôi nghĩ về Minh. Có lúc là những hình ảnh buồn flashback về mấy tuần tồi tệ vừa qua nó cứ ập đến. Cũng có lúc là những kỉ niệm đẹp về Minh. Dung để cho cảm xúc nó tự process theo tự nhiên, nhưng nhiều lúc vẫn giật minh, lòng trùng xuống khi nhớ ra đây là thực tại Minh ạ. Nhưng Dung cố gắng chỉ buồn một lúc thôi, rồi tự nhủ rằng nếu Minh là người ở lại, Minh cũng sẽ đau buồn lắm, nhưng Minh sẽ vẫn mạnh mẽ để tiếp tục làm những việc cần làm cho những người ở lại. Nên Dung sẽ cố gắng.
Dung từng nghe ở đâu đó là khi mất đi người thân yêu, nỗi buồn đau nó như những cơn sóng biển. Ban đầu sẽ là những cơn sóng thật to, mạnh, dữ dội đến liên tiếp nhau. Về sau này, khi mình dần học được cách sống chung với nó, có thể mật độ của những cơn sóng ấy sẽ giãn ra, không dồn dập như ban đầu. Nhưng những cơn sóng ấy có thể nhỏ hoặc rất to và nó có thể ập đến bất cứ lúc nào trong suốt quãng đời còn lại, dù là 1 năm hay 30, 40 năm nữa.
À Minh ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Mẹ bảo mẹ và các cháu sẽ làm bánh pizza theo chỉ đạo của Mimi, rồi chắc sẽ xuống dưới nhà mua ít bánh kem Tous Les Jours về cho các cháu ăn. Khoảng thời gian này trong năm có bao nhiêu là dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm liên tiếp nhau. Thôi thì đằng nào sớm muộn cũng phải đối mặt với nó, những ngày lễ sẽ thiếu vắng bóng Minh.
Cám ơn Minh vì đã luôn là một người chị cả gương mẫu và yêu thương các em và đã là một phần quan trọng và đẹp đẽ trong tuổi thơ của Dung. Dung luôn tự hào vì được là em của Minh. Những thứ Dung học tập được từ Minh trước đây và cả sau này (khi Dung ngồi đọc hết các bài báo khoa học của Minh) sẽ theo Dung suốt cuộc đời.
Tặng Minh bài hát mà Dung rất thích, Birds of A Feather (Billie Eilish). Bài này nói về tình yêu, và chính tác giả đã nói là nó có thể về bất cứ loại tình yêu nào mà người nghe cảm nhận và kết nối được. Thì với Dung bài hát này về siblings bond. Dù bây giờ nghe bài này nó hơi nghĩa đen quá, hic, nhưng Dung vẫn thích nó và vẫn sẽ bật mỗi khi nhớ về Minh.
Thương Minh vô cùng.
Em Dung
25/1/2026
——
Vài lời gửi Mimi, Nai, Bầu
Các con ơi, dì yêu và thương các con lắm. Các con thiệt thòi với mất mát quá lớn này từ khi còn quá nhỏ. Bầu mới biết đọc các âm đơn giản và đang tập tô chữ, con còn nhỏ quá, còn cả một chặng đường dài học tập và lớn lên, hic hic. Mấy hôm ở nhà Bầu hay mang mấy quyển truyện tiếng Anh (Curious George) ra để dì Dung đọc cho Bầu, vì mẹ Minh thường xuyên đọc sách cho Bầu nghe mà. Dù sẽ không thể hoàn toàn thay thế được mẹ, nhưng cả nhà mình, ba Linh, ông bà nội ngoại, các dì, rồi những người thân, bạn bè của ba mẹ, những người yêu thương các con sẽ làm hết sức, bằng cách này hay cách khác, bây giờ và về sau này, để các con có được tuổi thơ êm đẹp và khôn lớn nên người, các con nhé. Biến cố này bắt buộc các con phải trưởng thành, mạnh mẽ trước tuổi, nhưng dì tin là với sự cố gắng của các con (là con ba Linh, mẹ Minh), mẹ Minh sẽ an tâm vui lòng.
Dì thương các con.
"Birds of a feather, we should stick together, I know
I said I'd never think I wasn't better alone
Can't change the weather, might not be forever
But if it's forever, it's even better
And I don't know what I'm cryin' for
I don't think I could love you more
It might not be long, but baby, I
I'll love you 'til the day that I die
'Til the day that I die
'Til the light leaves my eyes
'Til the day that I die"
Chị Thu Chay365
Đêm nay không hiểu sao chị vẫn chưa ngủ được. Bây giờ là 2h sáng ngày 26/1/2026. Em đã đi xa được 1 tháng 6 ngày rồi. Thi thoảng chị vẫn vào đây, đúng hơn là từ hôm phát hiện ra anh Linh vẫn lặng lẽ cập nhật vào đây những lời tự sự, chia sẻ như trò chuyện với em, cập nhật tình hình cho em biết. Thế nên lúc nào nghĩ đến là chị lại vào đây đọc.
Hôm trước Chạy 365 Bình Minh Long Run có logo mới lồng hình ảnh chạy của em, đẹp lắm, chắc em nhìn cũng thấy thích.
Chị em mình cũng chỉ trò chuyện dăm ba buổi chạy, nhưng lần cuối cùng sao chị thấy chị nói chuyện với em ít thế. Tệ thật! Vì ai biết lần ấy là lần cuối đâu. Hôm ấy chụp ảnh xong mình đi ăn sáng phở Treo nhỉ. Có vợ chồng em, chị, anh Duy, mấy chị nữa mà anh Linh bảo là ở tận Phú Quốc với cả tận đâu về đây chạy và thăm nhau, nên vợ chồng em vui lắm, chụp ảnh dưới cơn mưa bay, rồi xì xụp mấy bát phở bò, mấy đĩa bánh cuốn. Hồi còn làm USAID mà bọn chị hay đùa là ăn lương dưới thời chính phủ Mỹ, nhân dân Mỹ, văn phòng chị ở ngay số 6 Nhà Thờ. Kí ức của chị là những buổi sáng-trưa-chiều mỗi khi đói bụng, đến giờ ăn là lại lang thang góc phố Hàng Trống, Bảo Khánh, Hàng Hòm, Hàng Mành, hoặc ngược ra Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Nhà Chung. Hồi ấy buổi trưa chỗ vp chị mọi người hay đi ăn phở Treo lắm, ăn nhiều đến mức chị bực mình bảo chúng hắn là không biết ăn gì khác à?! Thế rồi ngày tàn của USAID đến một cách đường đột, đúng tầm này năm ngoái. Mọi thứ tan biết một cách tức tưởi, khiến những ngày tháng lang thang phố cổ chỉ còn trong kí ức. Âu cũng là cái cơ duyên đến với Chạy 365 để thi thoảng lại được nép mình vào góc phố ấy, lại thành ra thích ăn phở Treo để cảm nhận được nó thực sự ngon thế nào mà nhiều người thích ăn, để lại là nơi lưu giữ kí ức cuối cùng của chị em mình.
Chị vẫn nhớ em bảo: hôm nào chạy trên 10km thì em mới ăn sáng, còn dưới 10km thì thôi vì em muốn giữ cân. Chị thấy ý đó hay. Mỗi tội mùa này lên hồ lạnh lắm em ạ, chả chạy cây nào cũng thèm bát phở nóng xì xụp, nghi ngút khói.
Nay chị mất ngủ nên tâm sự với em tí, cũng là cách tốt để người ở lại vẫn giữ một sự kết nối - theo một cách nào đó với người ra đi. Chị thích đọc các bài, xem các video về vũ trụ vô tận, về những thiên hà, những vì sao, để thấy mình nhỏ bé như thế nào trong vũ trụ này, rằng dải Ngân hà chỉ là một trong vô số thiên hà trong vũ trụ quan sát được. Có thể những vì sao đang lấp lánh mà chúng ta nhìn thấy được nằm ở cách chúng ta hàng trăm, ngàn, triệu năm ánh sáng, nghĩa là hình ảnh của những vì sao mà chúng ta đang nhìn thấy ở hiện tại thực chất là hình ảnh quá khứ của chúng.
Cho nên cuộc sống, không gian, thời gian là những khái niệm tương đối. Có những người không còn ở bên mình trong không gian này, nhưng thực ra vẫn quan sát mình từ một không gian khác, em nhỉ.
Thanh Hương
Dear Bình Minh
Hôm nay chị mới nghe chồng chị, 1 bác sĩ học trên Linh nhà em vài khóa ở ĐH Y Hà Nội, nói là em mất. Chị là chị họ của e đấy, ông nội em là em ruột của bà nội chị. Ngày trước chị có được đi đám cưới bố mẹ em: chú Hiển và cô Trang và chị cũng được nghe chú Thuận và các cô chú nhà mình nói là mấy bé nhà chú Hiển giỏi lắm. Chắc là ngày trước khi bà nội em còn sống, chị vẫn hay xuống nhưng chắc em còn bé xíu (vì chị hơn em 12 tuổi cơ) và chị cũng không nhớ em! Rất tiếc thương em, 1 bác sĩ tài năng, 1 cô em họ mà chị chưa có dịp nói chuyện. Em ở nơi ấy luôn mỉm cười hạnh phúc nhé và phù hộ cho 4 bố con Linh nhé! Thương em ❤❤❤
GT
Minh à, cũng đã hơn một tháng rồi tớ mới viết được những dòng chia tay Minh, viết rồi xoá mấy lần vì không biết diễn đạt như thế nào. Tớ vẫn vào trang web này để đọc những gì mọi người viết cho Minh mà nhìn tấm ảnh đen trắng ở đầu trang là nước mắt lại rơi. Không thể tin được là bạn mình bây giờ chỉ còn nhìn thấy qua tấm ảnh này. Mọi người thường thấy Minh là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi nhưng với tớ Minh lúc nào cũng là một cô bạn hơi "lạnh lạnh" mà lại "ngáo ngáo" rồi thỉnh thoảng đặt ra những câu hỏi bất ngờ khiến mọi người phải bật cười. Thương Minh, anh Linh và các bé lắm. Dù khoảng trống khi Minh đi là không thể lấp đầy nhưng mọi người sẽ luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ các bé bất cứ khi nào, Minh yên tâm nhé!
TTHa
Trên đời này vốn có những mối lương duyên kỳ lạ.
Em và anh chị không quen biết nhau. Trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới, sau khi tận hưởng xong một màn pháo hoa rực rỡ, em tình cờ biết về sự ra đi của chị, và biết đến trang web này. Để rồi trong suốt mấy tuần sau đó, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hay là mất bình tĩnh trong việc dạy con, em lại vào đây đọc một chút, như thế giúp em cảm thấy bình tâm lại. Em không dám đọc nhiều, một phần vì em sẽ khóc, và một phần vì em sợ những dòng chữ ấy sẽ ...hết.
Hôm nay, sau một ngày dài mệt nhoài với deadline, em đã vào đây và đọc đến lời chia sẻ cuối cùng. Và thật may, em biết, trang web này sẽ không kết thúc. Mây trắng đã về trời nhưng Bình Minh sẽ còn mãi. Em cảm ơn chị đã xuất hiện và toả sáng trong cuộc sống này. Em cảm ơn anh chị đã yêu nhau, cảm ơn các bé đã được sinh ra, và cảm ơn một khoảnh khắc hữu duyên đã dẫn em đến chốn này.
Chị hãy vui và an lòng nhé, bởi ngoài gia đình và bạn bè, còn có thêm ít nhất một người lạ chưa quen sẽ mãi nhớ về chị, và thầm cầu mong cho anh cùng các cháu luôn bình an, như ý trong suốt chặng đường dài phía trước.
Thương chị thật nhiều.
Bạn cùng khóa đại học
Chào Minh,
Tớ vẫn thi thoảng vào đây để đọc những điều mà mọi người dành cho Minh, và tớ khóc.
Tớ biết Minh vì chúng mình học chung khóa, rồi thì vì hệ điều hành hướng ngoại của tớ nên tớ biết rất nhiều bạn lớp Minh.
À thì chúng mình cũng chẳng có điểm gì chung để kết nối với nhau, nhưng có một vài lần tớ hỏi Minh, một vài lần cmt thì Minh đều trả lời chân thành.
Có rất nhiều người xinh đẹp giỏi giang trên thế giới này, nhưng Minh là một người xinh đẹp giỏi giang đặc biệt. Cậu rất khiêm nhường. Mỗi lần tớ dành lời khen cho cậu thì cậu cũng dành lại cho tớ một lời khen để tớ cảm thấy rằng mình không loser ý =)) (thật sự mà nếu tớ nó bảo tớ loser thì cậu sẽ bảo là không phải vậy). Cảm ơn những lời khen của cậu, và cảm ơn hành trình đầy yêu thương, đầy đam mê, của cậu. Thật sự thì lúc nào cậu cũng truyền cảm hứng cho tớ, ngay cả bây giờ, thật đó.
Yêu quý Minh!
Anh của em
Hôm nay anh thay ảnh đại diện Facebook. Anh cũng không muốn thay nhiều đâu, anh muốn giữ một hình mãi. Cái hình trước đó là ảnh vợ chồng mình chạy Chicago Marathon năm 2023, một kỷ niệm đẹp em nhỉ - cả hai đều có PR, em đạt FM sub4 nữa. Nhưng tự dưng anh thấy cái hình ấy em kém xinh đôi chút, có lẽ do vừa chạy xong còn mệt. Ý anh là, vẫn xinh - nhưng không xinh ở mức có thể khiến em hài lòng. Nếu em nhìn, chắc em sẽ không thích. Anh nghĩ vậy, nên anh đổi ảnh đại diện.
Anh chọn hình chụp ở Ventura Marathon, tháng 9.2014, giải chạy đầu tiên của mình. Anh đi đôi giày Nimbus 16 em tặng anh. Hôm đó, anh lái xe qua nhà bà Cua đón em từ 4h sáng, em nhớ không. Khi em mở cửa đón anh, ở số nhà 3007 phố Dahlgren, mặc bộ pijama màu vàng in hình chú ếch xanh, anh quàng tay ôm cổ em, còn em cũng nhón chân ôm anh thật chặt, anh biết rằng đây sẽ là người phụ nữ của đời mình. Bao nhiêu năm, anh vẫn yêu cái cảm giác ôm nhau đấy. Anh biết anh đang ôm em của anh. Mỗi lần cãi nhau, dù căng thẳng đến mấy, anh chỉ choàng tay ôm em, chẳng cần nói gì nhiều, là những mâu thuẫn được giải quyết 80%.
Cái ảnh này đã nằm ở nhà mình từ ngày em về với anh, đi qua tầng 3 nhà Linh Đàm, qua căn hộ Artemis, tới Royal City. Hơn 11 năm, nước ảnh đã bạc màu, khung trắng đã đục, không còn bóng nữa. Giờ nó nằm yên trên kệ sách gần cửa ra vào, để mỗi lúc ra khỏi nhà, anh lại nhìn thấy và chào em.
Buổi chạy Ventura hôm đó, em mặc cái áo Nike màu xanh anh tặng. Hôm thu dọn vali của em ở Charlotte, anh gặp lại cái áo đã đi cùng em suốt bao năm tháng, thế là anh chẳng thể kìm được nước mắt. Đợt sang Mỹ công tác em có chạy được buổi nào không nhỉ? Anh sẽ giữ cái áo này mãi, em nhé. Sau này Mimi và Nai lớn lên, nếu các con đam mê chạy bộ và thích mặc áo của mẹ Bệu, anh sẽ đưa cho con - cái áo ba mua cho mẹ ở cửa hàng Nike Indochina Plaza phố Xuân Thuỷ, một buổi tối mùa hè tháng Bảy năm 2014. Cũng hôm chạy Ventura, cổ tay trái em đeo một vòng nhiều màu, đơn giản mà đẹp, rất hợp với nước da rám nắng của em. Anh nhớ cổ tay em nho nhỏ, cái vòng cứ trễ nải tuột xuống. Bàn tay em cũng nhỏ, với những ngón tay luôn nắm chặt tay anh khi tụi mình tản bộ, theo cái cách không ai làm như thế. Ngón tay cái của em ở một vị trí khiến anh hơi không thoải mái một chút, ôm chặt bàn tay anh, nên thường anh sẽ chỉnh lại. Để rồi lát sau lại thấy ngón cái vô thức quay về vị trí cũ. Dần dần anh quen hơn, nhưng vẫn thấy uncomfortable. Không ai trên đời này nắm tay anh theo cách em từng nắm tay anh, theo mọi nghĩa. Có lẽ sẽ chẳng còn ai như thế.
Em thường đeo chun buộc tóc ở cổ tay, Mimi cũng học thói quen ấy của mẹ đấy. Hôm thứ Ba 23/12, khi anh ngồi cạnh em trong nhà tang lễ Tallent, anh đã mở từng ngón tay em, vuốt ve bàn tay từng ôm anh suốt bao năm, từng nấu cho anh bao bữa ăn, từng đan khăn len cho anh,... hiểu rằng nó sẽ chẳng bao giờ còn lồng vào cái chun nào nữa. Giờ anh thấy tiếc, sao hôm đó anh không ngồi cùng em lâu hơn, sao anh không ôm em nhiều hơn?
À, hôm nay anh lại làm 2 ca TAVI Bệu ạ. Kết quả tốt. Mỗi lần làm TAVI xong, anh lại thấy rất nhớ em.
Em ngủ ngoan nhé. Yêu em của anh.
28/01/2026
David Colston
Minh was in her final year of her PhD program when I started at UNC. The projects we worked on didn't overlap much, but we did share an advisor and mentor in Vivian Go. I was constantly impressed by the brilliance Minh showed in advising meetings and the highly impactful research she conducted. Most of all, I continue to be inspired by how kind, encouraging, and outwardly positive Minh was - even when completing the most daunting of tasks (like finishing and defending her dissertation). She is a light in this world, and will be deeply missed.
Sophie Bartels
I had the absolute privilege and pleasure of getting to work with Minh on a number of research projects over the course of four years at UNC. She was incredibly kind, brilliant, hard-working, and thoughtful. Whenever our team was unsure about something, we knew that Minh would likely have the answer, and she was always so generous in sharing her knowledge with us. I was lucky to attend the 2025 D&I conference with Minh, and we shared a last meal together where we talked about our research and family updates. It was clear during this conversation, as in others we have had, how passionate she was about her work and how much love she had for her family. Minh will be dearly missed, and she will leave a lasting impact on all of those who knew her.
Irving Hoffman
I am heartbroken. I am in disbelief that someone as vibrant, caring, smart and sensitive could leave this world so soon. For me, Minh was as close to a perfect human being that one of us flawed humans could be. I guess you could say I was one of Minh's academic mentors, but really, she already had all the answers and would ask we questions out of respect for my aged wisdom. My wife Sarah and I came to her apartment many times to hold the new infants born in Chapel Hill. I was in awe of Minh's ability to be so academically productive and be such a wonderful mother. As always with grace, style and humility.
What I will miss most about Minh is her voice. It was so gentle and soothing and clear.
I feel great love for Minh's family, the children that probably won't remember me, but more so for Linh and Minh's parents who are so wonderful and do not deserve such a tragedy.
I love you all and with my thoughts forever, Irving Hoffman
Em Diệu Anh
Chị Minh thương mến,
Từ khi biết tin chị ra đi, đã bao lần em ghé trang tưởng niệm Mây Trắng Về Trời mà anh Linh lập cho chị, cũng đã nhiều lần khóc, và cũng đã không ít lần bất giác lại nghĩ về chị và buồn lặng lẽ cả ngày, đến hôm nay em mới đủ quyết tâm để chia sẻ tới chị, anh Linh và gia đình mình những tâm sự của mình. Em nghĩ việc viết ra như vậy, có lẽ để giúp em nhiều hơn, vì như thể nỗi buồn của mình sẽ trút bớt đi qua những chia sẻ bằng chữ. Chắc anh Linh cũng nguôi ngoai bớt một chút mỗi lần được gửi gắm những dòng tâm sự với chị.
Em tình cờ gặp anh Linh tới nay đúng 1 lần, có lẽ cũng đã gần chục năm rồi, khi đi cùng anh rể em, cũng là bác sĩ quen anh Linh. Từ đó em mới biết anh có đam mê chạy bộ và theo dõi anh qua facebook, vì em cũng rất thích chạy, nhưng chỉ gọi là dạng tập tành làng nhàng. Em biết chị qua những chia sẻ trên Facebook của anh Linh, và từ những lời kể của anh chị em (cũng học Y) nên chắc chắn chị không biết em đâu ạ. Thông qua những bức ảnh rồi câu chuyện đó, em thấy chị thật đẹp, thật giỏi và vô cùng xịn xò, nhưng cũng chưa có hình dung rõ hơn về chị.
Vậy mà giờ đây, sau khi em đã đọc hết về chị trên trang web này, em lại có cảm giác rõ ràng hơn rất nhiều về chị vì ai cũng nói về chị rất đồng nhất. Em có thể tưởng tượng ra chị là một người phụ nữ thật xinh đẹp, cực kì nhẹ nhàng, hiền từ, ấm áp, rất chu toàn và nhiều quyết tâm, bền bỉ. Đọc xong em bất giác nhớ ra trong câu chuyện gần 10 năm trước anh Linh ngồi nói chuyện cùng anh rể em, anh có kể chị là một người rất cẩn thận, tới mức có cả sở thích review đồ trên Amazon rất có tâm. Nhớ vậy em mới thấy điều này thật đúng với chị, nhìn những món ăn chị nấu, những dòng nhật kí dành cho các em bé, ...tất cả đều chi tiết và chỉn chu như trong câu chuyện của anh Linh.
Là một người mẹ, cũng là một người đang sống xa quê hương ở Mỹ, em lại ước có khi nào mà em đã từng được kết nối với chị, thì em cũng may mắn biết mấy. Em sẽ có thêm một người chị vô cùng đáng yêu đáng mến để học hỏi và chia sẻ những ngày nuôi con nhỏ nơi đất khách. Em sẽ có khi lại có động lực để chạy bộ và chăm sóc bản thân nhiều hơn, như cách chị inspire mọi người xung quanh chị vậy.
Không biết đã bao nhiêu lần em đọc về chị và khóc một mình, em thấy thương chị, anh Linh và những bạn nhỏ lắm. Em không dám tưởng tượng cảm xúc của anh Linh, các em bé và những người thân yêu của chị. Cuộc sống của chị đã chạm tới nhiều người lắm, kể cả một người chị không biết là ai như em.
Em mong những tâm sự của em, và của tất cả mọi người ở đây có thể tới được với chị, tới những đám mây trắng đẹp đẽ kia, mong chị cảm nhận được niềm yêu thương này và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình mình vững vàng hơn chị nhé.
Bằng tất cả tình yêu và sự kính trọng.
Anh của em
Bệu ơi, tuần sau là 49 ngày của em. Tuần sau nữa là Tết rồi. Hôm nay cả nhà lên thăm em.
Công viên Thiên Đức yên tĩnh, rộng rãi. Những ngọn đồi trải dài ngút ngàn. Anh nghĩ đây là nơi mà em sẽ thích. Nhìn tên em khắc trên đá, anh lại chẳng thể cầm được nước mắt. Vì đó là bằng chứng rõ ràng về thực tại chẳng thể nào đảo ngược. Không có giấc mơ nào ở đây cả. Tên của Bệu ghi ở đó, những con chữ về một cái tên thật đẹp (chẳng thể nào lầm lẫn với bất cứ ai) sẽ vĩnh viễn nằm mãi với thời gian, 5 năm, 10 năm, 50 năm sau nữa...
Rồi anh nhận ra, nơi đây chỉ lưu giữ một phần cơ thể của em thôi, cũng tương tự nhà tang lễ Tribute & Tallent ở Charlotte. Còn Công Chúa Bệu của anh đã thật sự bay lên trời cao, để lúc nào cũng ở gần anh, gần các con, gần bố mẹ, Dung, Bé, Kiều Anh. Em ở trong những tin nhắn em gửi anh (mà anh chưa có dịp đọc hết, thi thoảng anh mới đọc thôi, vì buồn lắm). Em ở trong những kỷ vật vẫn nằm nguyên trong phòng, bàn di chuột máy tính, bộ trang điểm, áo khoác và túi xách (những thứ sau này Mimi và Nai lớn lên, sẽ để lại cho các con). Em ở trong những vật dụng thường ngày, mà giờ em đi rồi, anh dùng của em, như cái balo màu xám, em mua đợt trúng tuyển tiến sĩ ở UNC - đã gần 9 năm rồi mà nó vẫn còn tốt lắm (anh tin em đã đọc rất nhiều bài review trên Amazon trước khi đặt mua, nên chắc chắn nó là sản phẩm rất ổn).
Hết 49 ngày, anh sẽ dọn dẹp lại bàn thờ. Nhưng anh vẫn muốn đặt di ảnh của em ở chỗ cũ, đó là góc nhỏ của em, góc em trang trí để ngồi thiền. Anh sẽ đặt thêm những cuốn sách em thường đọc vào đó. Mọi người bảo nên đưa ảnh ra phòng khách, nhưng anh cảm giác ngoài đó hơi lạnh lẽo, trong này ấm cúng hơn. Anh vẫn nhớ những buổi trưa hoặc chiều anh từ bệnh viện về, vào phòng ngủ, thấy em ngồi bên bàn làm việc, viết grant, em quay ra nhìn anh mỉm cười, hỏi thăm anh vài câu. Giờ anh cũng hay ngồi ở cái bàn ấy. Mỗi lúc nhớ em, anh có thể quay lại nhìn ảnh của em.
Còn nữa, 1 tháng nay anh cũng quen với việc mỗi sáng thức dậy chạy bộ, trước khi thay đồ thì ra góc đó thắp cho em một nén nhang. Đây sẽ vẫn là không gian của riêng tụi mình, em nhỉ.
Anh vẫn nhớ Bệu hay dặn anh, anh đi chạy cẩn thận nhé. Em an tâm, giờ anh phải sống cho 2 người, anh sẽ rất cẩn thận.
Tối nay thứ Bảy, các con lên bà ngoại. Anh đi ăn với mấy anh chị ở diễn đàn dhyhn. Những tối cuối tuần sẽ vô cùng trống vắng. Thường thì hôm đó hai vợ chồng sẽ đi ăn cùng nhau, rồi cùng xem một bộ phim. Mình đã xem những phim nào vào những tối như thế rồi nhỉ? Harry Porter (đủ 8 phần), Knives Out (2 phần), Boyhood, The Descendants, Titanic, các phim của Jennifer Lawrence,... nhiều nhiều lắm, chẳng thể nào nhớ hết. Anh chỉ nhớ bộ phim cuối cùng mình xem là Đèn lồng đỏ treo cao, khoảng 2 tháng trước thôi.
Ảnh bên cạnh là lẵng hoa mà các bạn anh ở tổ 3 Đại học Y Hà Nội gửi tặng em. Bệu thấy đẹp không? Em vẫn luôn muốn có một lọ hoa ở chỗ này. Anh sẽ cố gắng duy trì điều đó nhé.
Yêu em rất nhiều!
31/01/2026
Haohao
Chẳng lần nào vào đọc những dòng tâm sự của mọi người mà chị không khóc và chẳng lần nào đọc dưới 1.5h đồng hồ, cũng ko dám đọc hơn vì sáng mai mắt sẽ sưng húp. Chỉ biết em từ khi em rời xa cõi tạm. Cảm nhận thấy mình cần luôn sống tử tế, chân thành, ấm áp, thương yêu, chăm sóc sức khoẻ cho mình để đủ khoẻ và chăm sóc yêu thương người khác.
Chúc em luôn bình an, luôn là ánh bình minh ấm áp cho thầy Linh và 3 con em cũng như đại gia đình, bạn bè và tất cả những mối lương duyên với em
Thương em thật nhiều ❣️❣️
Phương Anh
Minh à,
Đã cuối tháng 1 rồi, thời gian trôi nhanh thật. Thỉnh thoảng tớ vẫn vào fb đọc lại những bài viết của Minh. Minh kể chuyện vừa ý nghĩa, vừa duyên dáng, hài hước nhỉ. Tớ cũng được cập nhật tình hình anh Linh, Mimi, Nai và Bầu qua trang này. Năm nay khi về VN tớ sẽ qua thăm cả nhà nhé! Tớ ngồi tìm lại ảnh hồi năm 2022 lúc tớ qua nhà Minh chơi, mà chỉ thấy ảnh các con còn 2 mẹ ko chụp với nhau được cái nào, tiếc quá… Tớ nhớ hôm đấy Minh kể với tớ rất tự hào là Minh là ng VN đầu tiên được grant của NIH! Tớ định năm nay sẽ bắt đầu thi lên FSA Minh ạ. Hồi tớ thi ASA, Minh bận rộn mà vẫn động viên, nhắn tin chúc mừng khi tớ thi đỗ. Minh chu đáo và chân thành với mọi người, nên ai cũng yêu quý Minh!
Miss you.
31/01/2026
Dì Bích
Minh à!
Sáng nay dì tỉnh dậy lúc 4.30. Đã bước sang 1.2.2026.
Dì nhớ lại 4.30 sáng ngày 20.12.2025 tại Scottsdale khi nhận tin nhắn, rồi điện thoại của Linh.
Và cho đến bây giờ, 6 tuần trôi qua đi, nhưng dì vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình chúng ta vậy.
Hôm qua Linh có nói rằng "có những điều xảy ra hàng ngày, mình cứ nghĩ đơn giản nó hiển nhiên là vậy, nhưng đến khi mất đi mới thấy là điều quý giá".
Dì nhớ đã đọc được ở đâu đó: Hạnh phúc và sức khỏe chỉ được trân trọng sâu sắc khi con người mất đi, hoặc đối mặt với nguy cơ mất mát. Khi có được, con người dễ coi đó là điều hiển nhiên, nhưng khi bệnh tật, nỗi đau ập đến, sự nuối tiếc mới bắt đầu xuất hiện.
Từ khi chứng kiến sự mất mát của người anh trai, của cha mẹ mỗi lần dì đều thấy sự nuối tiếc đó sâu sắc hơn, rõ nét hơn và giờ đây lại quá đỗi thấm thía vì cảnh những mái đầu bạc loay hoay để tìm phương hướng, để giữ tay lái cho cân bằng mà không biết sẽ tiếp tục con đường phía trước 5, 10, 20 năm nữa.
Ngày nào dì cũng nghĩ đến Linh và các cháu. Muốn làm 1 điều gì đấy.
Cháu hãy giúp Linh, giúp cả nhà vượt qua thời kỳ này nhé. Giúp mọi người ngộ ra được mình cần làm gì nhé.
Nhớ và yêu cháu❤❤❤
Học sinh của Thầy Cô
Em may mắn được học cả thầy và cô ở trường Y Hà Nội. Em học thầy thời sinh viên và có dịp học ở bộ môn của cô mới đây thôi, khi em quay lại trường học sau đại học. Bọn em có 2 buổi học với cô, 1 buổi đầu tháng 12/2025 và 1 buổi cuối tháng 12 - nhưng thật buồn, buổi cuối bọn em không còn được gặp cô nữa. Khi biết tin, những buổi đi học sau đó của em thật nặng nề, nhất là khi thấy ảnh tưởng nhớ cô ở màn hình ở sảnh bộ môn. Em vẫn nhớ buổi đầu sau khi học cô xong, mọi người trong lớp đều phải trầm trồ sao cô còn trẻ mà lại giỏi thế, và rất xinh đẹp - một nét đẹp rất riêng. Em rất ngưỡng mộ cô, sao cô có thể giỏi và có thể sắp xếp thời gian để làm nhiều việc như thế! Những ngày sau đó học và ôn thi môn dịch tễ, em vẫn cảm thấy man mác buồn. Em vẫn thường xuyên vào trang web, đọc những bài viết của mọi người và của Thầy dành cho Cô, nhất là những khi mệt mỏi và mất động lực - để tìm cảm hứng tiếp tục cố gắng học hành và làm việc, vì mình biết có những người "siêu nhân" như thầy và cô.
Ở nơi xa, mong cô yên nghỉ, luôn dõi theo và phù hộ cho thầy và mọi người trong gia đình. Những người ở lại sẽ luôn nhớ về cô - một bác sĩ tài năng và xinh đẹp!
Lê Xuân Hoàng
Anh Đinh Huỳnh Linh kính mến,
Em là một nghiên cứu sinh ngành Vật lý ở Mỹ. Em vốn chưa quen biết anh chị, nhưng qua bạn bè và qua facebook, em có biết đến tin buồn lớn của gia đình mình từ những ngày đầu.
Tự dưng em nhớ lại lần đầu đi dự một buổi celebration of life ở Mỹ - lúc đó em không khỏi ngạc nhiên trước cách người bên này đặt tên sự kiện như vậy. Đau buồn và thương xót có lẽ không dễ gì qua nhanh, và còn nằm sâu mãi, nhưng những bước đi vững chắc và tích cực của anh qua trang Mây trắng về trời giúp tạo nên một celebration of life thật ý nghĩa dành cho chị.
Cuộc đời rực rỡ của Chị đã lan tỏa tới những người xa lạ như em, làm em nhìn lại mình ở tất cả mọi mặt -- từ sự nghiệp, công việc tới gia đình, bè bạn, rồi cả những mối quan hệ xã hội, những góc nhìn về chân-thiện-mỹ. Em không còn từ nào để mô tả sự ngưỡng mộ dành cho Chị, chỉ còn biết nói một cách rất sáo rỗng với em, Chị là một tấm gương về tất cả. Một người hiền về với những người hiền, tinh anh còn lại mãi mãi cho đời.
Ngưỡng mộ Chị bao nhiêu, em càng quý trọng Anh bấy nhiêu qua những dòng tâm sự và hình ảnh gần đây. Rồi dần dần cuộc sống lại trở lại những nếp quen, có tiếng cười và hạnh phúc, có những thay đổi và những khó khăn, có những động lực đẹp đẽ thường trực. Em nghĩ đến Jane Austen mà Chị vốn thích đọc, một người rất giỏi nở những nụ cười be bé trước những khó khăn hay éo le của cuộc sống, rồi bằng lý trí mà vịn vào những nụ cười ấy để bước đi dần.
Em chúc Anh luôn vững vàng, dần dần tìm lại được những nụ cười be bé ấy, như từ trong pace chạy đuổi bắt nhau của các bạn Mimi, Nai, Bầu chẳng hạn. Em chúc các bạn nhỏ trong hành trình lớn lên của mình, mỗi lần suy tưởng về Mẹ đều kết bằng một nụ cười, vì những ký ức đẹp đẽ về Mẹ, hay vì chính những điều tốt đẹp của cuộc sống hàng ngày.
Có một sự trùng hợp khó lý giải - khi biết đến tên anh, em nhớ lại một bài thơ đăng trên tập san Nét bút học trò xuân 2014 của Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa ở Sài Gòn, của một anh lớp 12 chuyên Lý. Năm đó em học lớp 8, đọc bài thơ này chỉ thấy "ô sao sến rện, ủy mị thế", và nhớ cái tên phố "Đinh Linh" mà anh ấy sáng tạo ra. Em hiện ở Mỹ, không tự lục ra được cuốn tập san đó ở nhà, nên có nhờ được một bạn học cũ tìm thấy và chụp lại. Em xin phép gửi anh vài đoạn, với niềm tin rằng qua những nỗi buồn của mùa xuân này, dần dần những nụ cười sẽ quay trở lại.
Xuân trên phố Đinh Linh
Xuân hỡi xuân về lại cố hương
Thay cho trăng muộn những đêm trường
Dào dạt sầu đông cành lá nhuộm
Một xuân thêm sắc với muôn hương
Xuân đến vào một buổi chiều tàn
Người đi tràn ngập phố Đinh Linh
Nắng tắt rồi phai trong sắc thắm
Một thoáng hoàng hôn thật vô tình!
Còn bao nhiêu nữa hỡi xuân sau
Thương ai dòng lệ giấc mơ đầu
Cười lên bỗng ngỡ đêm thành mộng
Một sáng Bình Minh xuân bước mau.
Thân mến,
Lê Xuân Hoàng
Anh của em
Bệu yêu, anh gõ nhanh cho em vài dòng thôi. Đã qua tháng Hai rồi. Thế là hết trọn vẹn 1 tháng vắng em. 1 tháng vừa qua dài quá, trong khi quãng thời gian 11 năm bên nhau lại quá ngắn ngủi. Bao nhiêu khoảnh khắc lẽ ra cần được níu giữ và trân trọng, cần phải tận hưởng và cảm nhận một cách chậm rãi, đã bị lướt qua rất nhanh, khi mình cuốn theo cuộc sống hối hả.
Hôm trước anh Tùng nói với anh, "Rồi sẽ gặp lại nhau thôi". Anh Tùng cũng từng gặp một bất hạnh lớn lao, một bi kịch có thể sánh với bi kịch của gia đình mình, khi con gái anh vừa tốt nghiệp đại học bên Úc thì mất vì tai nạn giao thông. Vì thế, anh ấy hiểu những gì anh đang trải qua.
Sáng nay chạy bộ, anh nhớ lại lời anh Tùng, và tò mò anh sẽ gặp em trong hoàn cảnh thế nào. Có phải một hôm chạy bộ về, anh đứng trên bãi cỏ gần sân tennis ở R4, cúi xuống giãn cơ, ngẩng lên thì thấy em cũng vừa xong bài chạy, đang đứng cười nhìn anh, em mặc bộ đồ chạy bộ màu trắng, đội cái mũ Nike vision cũng màu trắng? Hay một ngày anh ngủ mê mệt, khi thức dậy thấy em bên cạnh nói, "Anh ngủ say quá nhỉ!!!" - giống như một chiều cuối thu 2017, ngày anh vừa qua Carrboro, do jet lag nên ngủ tít từ sáng tới 5 giờ chiều. Lúc em đánh thức anh, khuôn cửa sổ căn phòng đang mở ra khoảng sân vắng lặng mờ đục. Hoàng hôn buồn tê tái, sân chung cư Berkshire có những chiếc xe sedan cũ kỹ màu đen và trắng, gió lạnh tháng Chín thổi những chiếc lá vàng bay xào xạc.
Nhưng lãng mạn nhất, có lẽ là anh được gặp em như hôm anh gặp em ở sân bay LAX hồi tháng 9.2014. Em nhớ đợt đó không, anh bay từ DC về Hà Nội, quá cảnh ở LAX. Em không hẹn gặp anh - vì mình vừa có vài tuần đi chơi với nhau, nhưng em âm thầm ra LAX lúc đó. Sân bay LAX có những hàng cột cao, hình trụ mạ thép sáng bóng. Em nấp sau một cây cột, vừa sợ anh nhìn thấy, lại vừa như muốn chạy ra với anh ngay. Em mặc áo trắng, quần legging đen, đi đôi giày Cumulus màu xanh anh tặng. Em tết bím tóc thật to, gương mặt e ấp mà rạng rỡ. Mình tranh thủ ngồi cùng nhau 30 phút khi anh chuyển từ nhà ga nội địa sang nhà ga quốc tế. Mà lạ thật, đó là chuyến du lịch dài đầu tiên của tụi mình, cũng là chuyến duy nhất. Vì sau này lấy nhau, em bận học, bận sinh con, mình chỉ tranh thủ đi cùng nhau những dịp tham gia giải chạy, khi anh hạn chế đi chơi vì muốn "tiết kiệm" đôi chân tối đa. Anh cứ nói với em, vài năm nữa mình sẽ đi thật nhiều. Lẽ ra cái gì muốn làm thì nên làm ngay, em nhỉ.
Thế đấy, anh chẳng biết sẽ gặp em trong hoàn cảnh nào. Nhưng vẫn luôn là nụ cười và ánh mắt dịu dàng mà bao năm qua anh đã quen thuộc. Anh nghĩ, giờ anh gặp em trong giấc mơ cũng được, 5 phút cũng được, 1 phút cũng được. Kể cả mở mắt ra và đau lòng nhận ra đó là cơn mơ, cũng chẳng sao. Anh quen với sự đau đớn nuối tiếc rồi. Anh chỉ thèm cảm giác ở bên em thôi, dù chỉ vài phút hay vài giây.
03/02/2026
TD
Minh à. Hôm qua tròn 2 tháng từ lần cuối cùng chúng mình gặp nhau, chị và H hẹn đi ăn và lại nhớ đến em, nhớ đến lần trước ghé quán nhỏ trong ngõ ấy bọn mình vẫn còn 3 đứa. Năm ngoái, năm kia bọn mình dù rất bận rộn nhưng trung bình 1-2 tháng cũng cố gặp nhau 1-2 lần, qua những lần hẹn hò buổi trưa vội vã, lúc trẻ con đang đi học và chúng mình có thời gian ngồi nói chuyện với nhau mà không phải chạy đi trông đứa này, tìm đứa kia. Tết đến thật gần rồi M à, nhớ năm kia gần Tết trẻ con được nghỉ học sớm, 3 bọn mình đưa các con đi khu vui chơi rồi đi ăn, 5 đứa hò hét ỏm tỏi trên taxi, đơn giản thế mà nghĩ lại vui em nhỉ? Em ở nơi xa theo dõi 4 ba con và bố mẹ em nhé. Miss U, M <3
Người vô danh
Vô tình thấy fb của anh Linh hiện lên trên fb của mình. Biết anh Linh từ chuyến đi phượt Cao Bằng lâu lắm rồi nhưng từ chuyến đó cả đoàn chả bao giờ liên lạc lại với nhau. Khi vào fb của anh chỉ thấy anh đăng các hoạt động rồi thấy có bài anh viết về vợ. Vào đọc bài và những lời tưởng niệm chợt thấy xúc động vô cùng, nhìn hình Minh vợ anh, mình ấn tượng nhất là nụ cười hiền dịu. Em đã sống cuộc đời thật đáng ngưỡng mộ. Em đã hoàn thành cuộc dạo chơi trên trần gian và đã đến lúc phải ra đi nhưng những điều em đã làm và dành cho người quen người thân của mình sẽ đều được nhớ mãi.
Anh của em
Em à, hôm nay là 49 ngày của em. Mẹ Trang lên chùa rồi, lát anh cũng sẽ qua đó. Thật sự chưa bao giờ anh hình dung ra những sự kiện thế này sẽ xảy đến trong đời mình. Anh không hiểu lắm về tôn giáo, hình như theo nhà Phật, 7 tuần là khoảng thời gian đủ để một vong linh siêu thoát, các sợi dây ràng buộc với dương thế lỏng dần. 7 tuần là mốc để những người ở lại bớt nhớ thương, sẽ không còn bữa cơm cúng mỗi ngày, hương khói ít đi vài phần, để người ra đi được thanh thản nơi phương trời mới. Thôi thì mình cứ theo truyền thống, cái gì tồn tại đều có lý do của nó. Nhân sinh ngàn đời nay là vậy, có buồn đau nhưng rồi cũng phải nguôi ngoai để bước về phía trước, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, đúng không em? Chẳng tôn giáo hay nền văn hoá nào muốn con người mãi chìm đắm trong nỗi đau mất mát. Như khi anh muốn đặt bàn thờ trong góc thiền của em, nhiều người phản đối lắm, anh biết mọi người có lý. Suốt ngày quanh quẩn bên di ảnh người đi xa, sẽ mãi tiếc nhớ thôi...
Nhưng anh không làm khác được em ạ. Làm sao anh có thể bắt mình thôi nhớ em, nhớ người vợ thảo hiền của anh, nhớ người bạn đời tâm giao, tri âm tri kỷ; khi mà mỗi sáng uống cà phê, anh vẫn dùng cái cốc em tặng anh ngày sinh nhật, in logo Chay365 cùng dòng chữ "World's sweetest (and fastest in his age group) husband"; khi mà hôm qua Mimi cáu kỉnh không chịu học, anh lại nhớ những lúc hai vợ chồng bất lực chẳng thể dạy con,... Cuối cùng anh dùng biện pháp của em, không quát mắng hay cáu gắt, cứ để con ngồi cho qua cơn "tantrum", chấp nhận con sẽ đi ngủ muộn 30 phút.
Và còn bao khoảnh khắc nữa trong cuộc sống này, những meme hay, những video ngộ nghĩnh, các chương trình biểu diễn thú vị, những mối quan hệ chằng chịt phức tạp lắm lúc thật hại não,... bao điều vợ chồng mình đã quen chia sẻ, kể cho nhau. Làm sao có thể giản đơn cắt đứt những sợi dây ấy, chỉ bằng mốc thời gian 49 ngày?
Hôm qua anh nói với Quách Tuấn, "Thôi anh cứ làm cái góc của Minh ở đây, để lúc nào em cũng thấy Minh ở bên". Vợ ở cùng chồng cho ấm áp nhé. Em vẫn yêu cái góc yên tĩnh này. Với anh, đây sẽ là một góc kỷ niệm nho nhỏ, hơn là "bàn thờ" nghi ngút khói hương. Anh sẽ đặt lên đó những cuốn sách Bệu thường đọc, bộ tiểu thuyết của Jane Austin, series "Chạng vạng", sách Dịch tễ, cả mấy quyển Self-help em thích nữa, có mỗi quyển "7 thói quen của người thành đạt" là anh chưa tìm thấy thôi. Anh nhớ trước mỗi chuyến đi chơi, em thường cho vào balo 2-3 cuốn sách, cuối cùng chẳng đọc được mấy (vậy là anh lại có dịp trêu em). Nai cũng mang ảnh của con và chú cún bông mặc áo UNC bà Go tặng ra, đăt cạnh chỗ của mẹ Bệu. Anh sẽ dành riêng một ngăn cho các con gần mẹ nhé.
Tuần sau sẽ là một tuần mới, rồi năm mới Bính Ngọ sắp đến (từ năm Ngọ 2014 tới giờ, mới một giáp thôi đấy). Bệnh viện nhiều thay đổi, thêm cơ hội, thêm thách thức. Mimi sẽ vào giai đoạn nước rút học thi, Nai và Bầu cũng có nhiều thứ phải dạy dỗ. Mấy hôm nay Bầu đau răng, không ăn mấy, anh thấy con có vẻ gày hơn.
Nhưng anh tin mình sẽ xử lý được hết em ạ.
Chỉ một việc duy nhất anh không xử lý được thôi, là đưa em quay về với anh.
Nhớ em lắm, Công Chúa Bệu của anh.
6/2/2026
Dì Bích
Minh ơi!
Dì tỉnh dậy lúc 3h sáng, không sao ngủ được.
Hôm nay 6.2.2026 (19.12 Ất tỵ)
Tuần thứ 7.
Hôm nay cháu đã chuẩn bị bộ quần áo thật đẹp chưa. Hôm nay là ngày quan trọng. Cháu thực sự sẽ vào thế giới thiên đường: không ô nhiễm, không bon chen. Chỉ có sự bình yên vĩnh cửu. Cháu có thể nhìn nhân gian đi lại như kiến bò, đông đúc và chật chội.
Cháu sẽ phù hộ cho Linh và các con cùng toàn thể gia đình nắm chắc tay lái để lướt sóng trên hành trình mới nhé.
Nhớ Minh rất nhiều.
TD
Minh à, hôm nay 49 ngày em đi xa. C sang thăm em và gia đình. Các con vẫn ngoan lắm em ạ. Mẹ em và anh Linh vẫn khoẻ. Em yên tâm nhé. Mọi người nhớ em thật nhiều nhưng vẫn cố gắng theo nhịp sống hối hả. Qua hôm nay là em thong dong như áng mây trắng về trời thật rồi. Ở nơi xa ấy bình an em nhé. Chị nhớ Minh.
Em gái Dung
Minh ơi, hôm nay là 49 ngày của Minh rồi. Dung ở xa không có mặt được, nhưng trong lòng Dung hướng về nhà, hướng về Minh. Minh về nơi đó an lành nhé. Cả nhà yêu thương và nhớ Minh nhiều lắm.
Đặng Hương
Chỉ một lần gặp em mà chưa một lần nói chuyện, nhưng đc nghe kể về em và a Linh qua cô Chúc. Chị thấy khâm phục và ngưỡng mộ vc em và gdinh em lắm! Trai tài gái sắc, gdinh hoàn hảo. Hôm nay c mới nghe tin em đã đi công tác và đã ko trở về, đọc những dòng nhật kí mọi người để lại cho em đúng là c thấy mình ngưỡng mộ ko nhầm người ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ở nơi xa đó em vẫn dõi theo từng bước đi của 4 bố con a Linh và những người thân yêu của mình. Mây trắng về trời, em hãy cứ thong dong trên cõi phật em nhé!!!
Mẹ Chúc
49 ngày
Hôm nay là 49 ngày, kể từ ngày con đi xa, rất xa, đến nỗi không ai nhìn thấy con nữa… Ngày mai, con sẽ chuyển mình, sang kiếp khác của vòng đời. 49 ngày, rất nhiều người và cả mẹ nữa hay nói “Ôi, đã 49 ngày rồi đấy, nhanh thế!” Nhưng 49 ngày qua, với mẹ, sao dài thế, dài cả khi ban ngày, dài cả lúc về đêm, dài cả trong 60 phút tập yoga,… mỗi khoảng khắc tồn tại của mẹ là sự chịu đựng khủng khiếp nhất từ trước tới giờ.
Vẫn biết “sinh có cữ, tử bất kỳ”, vẫn hiểu nơi này chỉ là “cõi tạm” của mỗi chúng ta, nhưng nghĩ đến sự ngắn ngủi của con, nước mắt mẹ cứ chảy, chảy không dừng,… Những ngày qua, để tự an ủi mình, đôi khi mẹ nghĩ đến: (1) Tổng thống thứ 35 của Mỹ - John Kennedy đã ra đi ở tuổi 46, khi đang đương chức, bên cạnh người vợ yêu quí (máu của Ông thấm đỏ vạt áo của Bà), để lại 2 đứa con đều gần đến sinh nhật (lần thứ 6, cách 5 ngày và lần thứ 3, cách 3 ngày); (2) Một thanh niên, tên Sơn, một chàng trai đầy sức trẻ và triển vọng ở Bộ Ngoại giao, đã ra đi ở tuổi 25, khi cách ngôi nhà của mình có vài chục bước chân. Em chưa kịp có gia đình riêng nhưng có một tình yêu nồng nàn và thế là dang dở,…
Con ra đi với lời nói “Đi đi công tác", thế rồi con trở về với hình hài khác. Con ra đi cách xa chồng, con, gia đình nửa vòng trái đất. Về địa lý thì đấy là khoảng cách xa nhất. Sự cách xa về địa lý khi cách biệt Âm - Dương dường như chẳng ý nghĩa gì so với tổn thất lớn lao mà những người ở lại và cả người ra đi gánh chịu. Cả ba người, mỗi người một tuổi, mỗi người một cương vị, một hoàn cảnh nhưng cũng đều rực rỡ với cuộc đời mình đang sống, với những thành công hứa hẹn trong tương lai nhưng đều ra đi đột ngột. Tất cả đều khép lại cuộc đời bằng từ “số mệnh”. Con “số" quyết định “mệnh” (mạng) của con là 35. Con kém ông Kennedy 11 năm nhưng hơn em Sơn 10 năm! Linh nói “11 năm bên nhau ngắn quá“ nhưng nếu so với ông Kennedy, chỉ được sống bên vợ có 10 năm 2 tháng; em Sơn chưa có ngày nào thì thời gian bên nhau của các con vẫn dài hơn! Con không quyền lực như tổng thống Mỹ nhưng di sản về gen (và có thể cả số bài báo khoa học nữa) con để lại nhiều hơn Kennedy, nhiều hơn em Sơn. Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng đôi khi nó cũng an ủi mẹ rằng mình cũng “được” nhiều rồi, rằng những gì con để lại cho đời còn nhiều hơn cuộc đời của nhiều người. So với mẹ, một người có số tuổi gấp 2 lần tuổi con hôm nay: mẹ chỉ để lại cho đời 1 người con. Bài báo quốc tế đầu tiên của mẹ được chấp nhận khi mẹ 45 tuổi, (số bài báo quốc tế đứng tên đầu của mẹ, cho đến hôm nay, kém con nhiều) và 4 năm sau mẹ mới bảo về luận án tiến sỹ, ở tuổi 49.
49 ngày, nhiều lý thuyết, giải thích cho số “49”, cho 7 tuần của người ra đi. Với mẹ, mẹ hiểu rằng đạo Phật đã đưa ra cách hành xử cho những người ở lại, rằng qua những giây phút bàng hoàng, không tin được; qua những tháng ngày đớn đau tột đỉnh về sự mất mát, thiếu hụt thì sau 49 ngày, những người ở lại phải chấp nhận sự thật và phải đương đầu với cuộc sống phía trước. Thương, yêu không chỉ là nước mắt mà phải là hành động; quá khứ xót xa không phải để quên nhưng phải nén chặt, chôn, cất vào nơi sâu thẳm của trái tim, làm nên sức mạnh thể chất và tinh thần để nuôi dưỡng những di sản genetic của người đã khuất - với con đó là Mimi, Nai, Bầu - trở thành những con người nhân ái, có ích trong tương lai.
Nghịch cảnh không chỉ thử thách sự kiên cường, ý chí của mỗi con người mà còn đo lường sự gắn bó, yêu thương của các thành viên trong gia đình, trong cộng đồng. Ông bà của Mimi, Nai, Bầu, tuổi cao sức yếu, có những việc lực bất tòng tâm nhưng tình yêu, thương con, cháu thì vô bờ. Chồng con, một con người đã từng chứng tỏ bản lĩnh khác thường trong những nốt thăng và cả những nốt trầm của cuộc đời hơn 40 năm; với tình, nghĩa phu thê ngắn ngủi nhưng sâu sắc, sẽ truyền lại cho Mimi, Nai, Bầu sự phi thường của người đã mang nặng, đẻ đau ra chúng: Nguyễn Xuân Bình Minh. Các bác, các dì, các cô, các chú, các anh, chị em, họ hàng, bạn hữu, đồng nghiệp sẽ luôn đồng hành với 4 bố con và các ông, các bà.
Sau hôm nay, con sẽ thật sự bước vào kiếp sống mới. Cha mẹ hai bên, chồng, con của con sẽ bước vào rẽ ngoặt mới của cuộc đời với nỗi buồn theo suốt, không gì bù đắp: chấp nhận sự thiếu vắng con. Riêng với mẹ còn những đau đớn khác, dày vò trái tim làm cho mẹ thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, trong khi cuộc đời lại yêu cầu mẹ phải khỏe hơn bao giờ hết! Lại phải nghĩ đến “số mệnh” thôi… những gì mình ko được hưởng là số mình không được hưởng hay mình không xứng đáng được hưởng!
Con yên tâm nhé, mọi người nhớ thương con - người đi xa và xót thương bố con Linh - những người ở lại rất nhiều nhiều. Trên trời cao, áng mây trắng vẫn nhẹ nhàng lướt qua nơi chồng con làm việc; các trường nơi Mimi, Nai, Bầu học hàng ngày và cả khu Royal nơi cả nhà mình đang cư trú. Con vẫn đi chỗ nọ chỗ kia như khi xưa, nước nọ kia nước kia. Con vẫn thấy cả nhà và bè bạn đồng nghiệp, đúng không con? Và giờ con "powerful" hơn, con phù hộ cho bốn bố con và tất cả mọi người con nhé.
Phương Anh
49 ngày rồi Minh à, nước mắt vẫn rơi, vẫn nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến Minh. Tớ mong sớm về Việt Nam, thăm cả nhà và thắp một nén hương cho Minh. Minh an nghỉ nhé, tớ thương và nhớ Minh nhiều lắm.
02/06/2026
Mickey
Bệu à,
C không biết có thực sự tồn tại một thế giới bên kia không, và nếu có thì sẽ thế nào ? Bệu ở nơi đấy thanh thản nhé, hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt và luôn dõi theo anh Linh và ba bạn nhỏ nhé! Mọi người vẫn luôn nhớ và yêu thương Bệu nhiều!
7/2/2026
Anh của em
Anh nhớ em
Những ngày cuối tuần cứ thật là dài, em ạ. Anh đưa các con đi học, rồi chơi với con, nhưng không lúc nào anh không nhớ về em. Trước kia, trưa cuối tuần là dịp để em chế biến vài món ăn cầu kỳ, như làm bánh gối cùng Mimi và Nai, nấu nồi bún sườn chua, hay món cá diêu hồng hấp, cuốn cùng bánh tráng. Chiều Chủ nhật nào cả gia đình cũng đi chơi đâu đó, với nhịp điệu chậm rãi thong thả - mà anh phản đối lắm, anh chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi hoặc dạy con học thôi. Giờ thì anh sẵn sàng làm mọi việc theo kế hoạch của em. Em bảo gì anh làm nấy, em thích xem phim nào mình sẽ cùng xem, em thích ăn món gì ta đi ăn món đó. Anh có thể ăn hết tất cả bánh ngọt em làm. À, mà em sẽ không phải làm gì cả, em cứ nghỉ ngơi cả ngày, nghe Tuấn Lê, viết nhật ký, tập gym, chơi piano, nấu ăn,... làm bất cứ thứ gì em muốn. Anh vẫn lo được cho các con, đưa Mimi đi học, chơi cùng Nai, đọc sách khủng long với Bầu (và em yên tâm, anh vẫn bố trí được để đi làm kiếm tiền cho gia đình, cũng như đi chạy bộ mỗi sáng - như anh đang làm tất cả mọi thứ đây này). Anh chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười thôi. Sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười của em nữa, chẳng bao giờ được thấy em lúi húi trong bếp chuẩn bị món ăn cho anh, hay ngồi trên ghế sofa dạy Bầu đánh vần.
Chỉ có ánh mắt long lanh của em vẫn ở kia, đang nhìn anh rạng rỡ. Ấy là buổi trưa thứ Bảy, 13/9/2025, em làm sushi cho cả nhà. Bệu thấy anh nói đúng không, các buổi trưa cuối tuần lúc nào nhà mình cũng ăn món gì đó đặc biệt.
Anh biết Bệu thích nấu ăn, thích chăm sóc chồng con nữa. Ở nơi xa, em vẫn nấu ăn nhé. Để sau này, lúc nào anh gặp em, em lại nấu cho anh ăn.
Chủ nhật, 08/02/2026
Một người chị
Minh thương mến,
Chị chưa từng gặp em, nhưng chị biết em qua những lời Linh nhắc về em khi nói chuyện với chị. Luôn là những lời giản dị nhưng tràn đầy sự yêu thương & tự hào. Chị luôn nghĩ em thật quá xinh đẹp & giỏi giang, luôn thầm ngưỡng mộ em. Vậy mà số phận nghiệt ngã. Là một người mẹ, luôn hướng về con, chị thương em vô cùng, thương em xót xa.. Nhưng cách Linh tiếp nhận & “xử lý” mọi việc khiến chị (& chắc nhiều người khác) thấy đỡ nặng nề hơn, dù lòng tràn ngập thương đau khi nghĩ tới em.
Hôm qua là 49 ngày em, ừ thì mọi người vẫn phải bước tiếp, mong em an lòng, chị tin dù việc gì xảy ra các con vẫn luôn có mẹ bên cạnh.
Thật lòng rất thương em..
Cầm
Minh ơi, sáng nay PA nhắc, mà tớ cũng nhớ là 49 ngày của Minh là tuần trước Tết. Nhưng hôm nay chắc gia đình bận nhiều việc, hẹn Minh tuần sau tớ sẽ chạy qua thắp cho Minh nén hương nhé.
C H
Minh ơi, vậy là đã 49 ngày em rời xa cõi tạm mà chị vẫn chưa thể quen được. Chị đang đi công tác ở xa nên chưa về thăm em được. Mà chắc tại ở xa nên nhiều lúc chị cũng quên mất, cứ nghĩ khi về sẽ thỉnh thoảng gặp em ở Viện hoặc E3, nhiều lúc ngồi viết concept note thấy bí quá còn định nhắn tin hỏi em rồi lại chợt nhớ ra. Hôm nghe tin em, chị và CQ đều không thể tin được, CQ gửi ảnh chụp với em nói là vừa gặp em 2 hôm trước đó ở hội thảo. Chị thì thấy tiếc quá vì còn chưa kịp nhắn tin để khoe với em là chị đã kịp submit, để cảm ơn em vì đã chia sẻ với chị 1 phần application, và tiếc vì sẽ không còn cơ hội làm việc cùng em nữa. Giờ em ở nơi xa hãy tiếp tục thật xinh đẹp, thật giỏi giang và phù hộ cho cả gia đình em được mạnh khoẻ nhé! Chị nhớ em nhiều, c H.
Em gái Dung
Minh à,
Đêm qua Dung nằm mơ thấy Minh. Trong giấc mơ Minh đi công tác xa rồi về thăm nhà. Minh còn đem theo quà cho 3 cháu và Khoai. Rồi anh Linh đem máy ảnh ra chụp ảnh kỉ niệm để post lên trang Mây trắng (hic hic). Minh vẫn xinh đẹp gọn gàng với mái tóc dài. Hình như Minh mặc chiếc áo len hoặc cardigan màu nâu. Xong mấy bác cháu dắt tay nhau chạy tíu tít ra xếp hàng để lên kịp đu quay ở khu vui chơi.
Từ lâu rồi sống xa nhau, nên mỗi lần Dung với Minh gặp nhau cũng ngắn. Thường là Dung về thăm Minh hoặc Minh sang công tác thì tiện thăm Dung. Nên gặp Minh trong mơ lần này cũng khá giống với hoàn cảnh ngoài đời thực, và vẫn là cảm giác ấm áp vui vẻ ấy mỗi khi gặp nhau. 🥹
Cám ơn Minh đã ghé về chơi trong giấc mơ của Dung. Nhớ Minh nhiều..
9/2/2026.
Bạn của Mimi - Phạm Thành Trung
Kính gửi cô Bình Minh,
Hôm nay, con viết những dòng này với lòng thành kính và thương tiếc. Dù biết sinh lão bệnh tử là quy luật của đời người, nhưng khi nghe tin cô đã rời xa, con vẫn không khỏi bùi ngùi và xót xa.
Cô ra đi, để lại nhiều khoảng lặng trong lòng những người ở lại. Với con, cô là người phụ nữ hiền hậu, từng trải và đáng kính. Dù con nhỏ tuổi hơn, nhưng con luôn cảm nhận được sự bao dung, điềm đạm và những điều tử tế thầm lặng mà sâu sắc từ cô.
Giờ đây, mong rằng cô đã được an yên nơi miền cực lạc, buông bỏ mọi lo toan, muộn phiền của kiếp nhân sinh. Mong linh hồn cô nhẹ như mây sớm, thanh thản như ánh bình minh đúng với cái tên đẹp mà cô mang theo suốt cuộc đời.
Người ở lại xin khắc ghi những điều tốt đẹp về cô trong ký ức và trong tim. Xin gửi đến cô nén hương lòng, cùng lời tiễn biệt đầy yêu thương và kính trọng.
Vĩnh biệt cô Bình Minh.
Nguyện cầu cô yên nghỉ.
Kính thư.
Anh của em
Bệu ơi, anh buồn lắm em ạ.
12/02/2026
Nguyễn Thảo Vy
Chị ơi, nay là lần thứ hai em viết vài dòng gởi chị (em chỉ là người lạ vô tình được biết fb của a Linh - chồng chị thôi) . Hôm nay, chồng em thất nghiệp c ạ - lại là những ngày cận Tết, nhưng so với những gì mà gia đình chị đang trải qua chỉ là những khó khăn nhỏ thôi. Nay là 25 Tết rồi đó chị, mà lạ là năm nay ở SG lại mưa chị ạ, lạ thiệt. Chị ở nơi đó vui vẻ và hãy luôn xinh đẹp nha . Dù ở nơi đâu chị vẫn luôn là một áng mây trắng đẹp nhất ạ ❤❤
Anh của em
Em à,
Anh ngồi trong phòng Bộ môn Tim mạch, những tất bật náo nhiệt của mấy ngày cận Tết đang dần trôi qua. Nốt hôm nay thôi, mai dân tình sẽ về quê, Hà Nội sẽ tĩnh lặng trong vài ngày. Tiết trời khô, se lạnh, dễ chịu lắm. Bệu nhớ không khí ấy không? Em có nhớ sáng 30 Tết, mình thường đưa các con lên Hồ Gươm, đi bộ một chút, chụp kiểu ảnh kỷ niệm, chẳng làm gì khác đâu. Anh vẫn còn ảnh năm 2022, chụp ở tháp Kỳ Phong, Bầu ngủ ngoan trong xe đẩy, Nai thì phụng phịu. Nhìn ảnh đấy, thấy cái túi đen chấm bi mà em hay để đồ bỉm sữa cho con - cái túi gắn liền với 3 kỳ sinh nở của em - anh thương và nhớ em vô cùng. Anh đã đặt cái túi ấy nằm cạnh em ở Thiên Đức, để theo cách nào đó, nó vĩnh viễn gắn liền với Bệu. Năm ngoái mình không dùng xe đẩy nữa, vì Bầu đã chạy nhảy tung tăng. Chơi xong, cả nhà ghé quán lẩu bò nghi ngút khói ở đầu phố Tràng Tiền. Tấm hình hai vợ chồng chụp kỷ niệm ngày 30 Tết năm ngoái - ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn - giờ nằm gần cửa ra vào. Nhìn em rạng rỡ thật xinh, dịu dàng khẽ nép vào anh. Anh đã nghĩ năm Giáp Thìn với mình là đen đủi nhất rồi, chẳng thể đen đủi hơn được nữa. Vậy mà chẳng là gì khi đặt cạnh mất mát mà anh và các con đang phải chịu đựng, mãi mãi chịu đựng.
Vắng em, nhà mình ăn Tết cũng đơn giản hơn. Ban đầu anh định dắt các con đi mua đào hay quất, như mọi năm em vẫn làm thế. Nhưng Mimi nói thôi ba ạ, mùng 1 Tết nhà mình cũng đi rồi, mấy ba con cũng không vui lắm. Vậy nên anh dành thời gian dạy con học Toán. Mọi người tặng nhiều cành hoa và chậu hoa đẹp, không khí cũng tươi vui một chút. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp - một phần vì có ai ở mấy đâu. Nhất là góc làm việc của em, toàn bộ dây dợ máy tính máy in đã được bố trí lại trật tự. Em nhìn thấy, em sẽ khen anh cho mà xem. Anh cũng làm xong góc nhỏ cho em rồi. Có cành đào Tết, có ánh đèn vàng, đẹp và ấm áp. Những gì gắn với em của anh đều đẹp và ấm áp.
Còn bao nhiêu kỷ niệm ngày Tết nữa của hai vợ chồng, anh chẳng thể viết ra hết ở đây. Những cái Tết đong đầy kỷ niệm. Bệu nhớ đêm Giao thừa đầu tiên về chung nhà không, hai vợ chồng ở trong căn phòng trọ Jet Inn, đồ đạc lung tung lộn xộn, mình còn cãi nhau một chuyện rất nhỏ nhặt! Buồn cười thật đấy! Hay em có nhớ một Giao thừa lên bệnh viện Đông Đô (năm 2017 thì phải) cho Mimi xem pháo hoa, hai mẹ con ghé mặt qua ô cửa nhỏ xíu; em có nhớ Giao thừa râm ran tiếng pháo ở quận Cam năm Kỷ Hợi 2019, hay Giao thừa đầu tiên ra ở riêng (Xuân Tân Sửu 2021), em chuẩn bị một mâm cỗ nhỏ (có món giò tai, thịt hun khói), các con mải mê ngắm pháo hoa còn anh nghịch trò Plants vs Zombies, hồi ấy anh đau chân không chạy được nên lại thoải mái làm ly rượu đón Xuân...
Vợ của anh có nhiều niềm vui giản dị, như xem Táo quân, ngắm pháo hoa. Anh thường nói năm nào cũng như nhau, xem làm gì. Nhưng em vẫn thích, ánh mắt vẫn sáng bừng rạng rỡ khi những chùm pháo xanh đỏ tung lên bầu trời. Em rối rít gọi các con, ngập tràn hứng khởi. Em biết nhìn lúc mấy mẹ con tíu tít như thế, anh vui thế nào không? Anh tin ở nơi xa, sẽ có pháo hoa thật rực rỡ đón em. Sẽ có cả cành đào thắm, để em mặc áo dài tạo dáng cười thật xinh. Em cũng sẽ có cả tình cảm yêu thương của mấy ba con nữa, Bệu an tâm nhé.
Yêu em rất nhiều. Nhớ em rất nhiều. Anh không gõ nữa đâu, em cho anh ngồi yên một lát để nhớ về em nhé.
13/02/2026
Lê Hương
Bình Minh à,
Hôm nay là 26 tháng chạp, còn 3 ngày nữa là tết.
Em đã sắm tết được gì chưa?
Tối qua chị đi mua được 2 cây đỗ quyên hồng nhỏ nhỏ xinh xinh em ạ.
Qua 49 ngày rồi & chị tin em đã ở 1 nơi bình an & em vẫn tự chăm sóc bản thân mình, dõi theo anh Linh, đặc biệt 3 thiên thần Mimi, Nai & Bầu em nhỉ.
Thi thoảng chị có vào ngắm 3 bạn qua những posts của anh Linh & thấy các bạn nghị lực lắm.
Mỗi ngày trôi đi, thời gian sẽ hàn gắn nỗi mất mát để anh Linh tiếp tục hoàn thiện những giấc mơ dang dở của em.
Chị đang học Minh việc dành "thời gian đặc biệt" cho 2 con của chị & thấy hữu ích lắm.
Mỗi tội còn lười, chưa dậy sớm để chạy đều như em thôi. Phải kỷ luật hơn em nhỉ.
Muộn rồi, em ngủ sớm nhé. G9!
13/02/2026
Dì Bích
Ngày hôm nay mọi người đều bắt đầu nghỉ tết.
Dì thật rất bận dọn dẹp nhà cửa.
Trong lúc dọn đồ dì lại thấy thùng giấy đựng nồi áp suất LocknLock, cháu mua tặng chú dì nhân dịp tết 2024.
Nhớ cháu nhiều.
Mỗi hôm rửa bát dì đều nhớ đến chai nước rửa bát tinh chất tự nhiên, không độc hại, mà cháu mua tặng dì nhân dịp tết 2025.
Những kỷ niệm thật gần gũi Minh ơi.
Dì nhớ cháu nhiều lắm.
Ngày 14/2 là ngày lễ của tình yêu mọi người dành cho nhau.
Cháu luôn vui vẻ với cuộc sống mới nhé.
Dì yêu cháu❤❤❤
Em gái Dung
Minh ơi, hôm nay là 29 Tết, ngày cuối cùng của năm đó.
Minh có nhớ Tết Ất Tỵ năm ngoái không? Dung đưa anh Lee và Khoai về nhà ăn Tết sau 12 năm ăn Tết xa nhà. Ai ngờ đó lại là cái Tết cuối cùng của Minh nhỉ... Nhà mình đi chụp một bộ ảnh gia đình (vì thiếu Bé nên nhờ họ photoshop Bé vào mà fail ơi là fail, chết cười). Rồi sang nhà Minh chơi đc Minh chiêu đãi món cơm rang kiểu Thái mà Minh mới học được từ chuyến đi Thái. Rồi cả nhà sang cậu Vinh cô Mát gói bánh chưng và tổ chức sinh nhật mẹ, với chiếc bánh sinh nhật Minh tự tay làm. Rồi mùng 2 Tết nhà mình đi Ninh Bình chơi. Chị Mimi, chị Nai, anh Bầu yêu em Khoai lắm, cứ vuốt má ôm ấp em suốt.
Năm mới Bính Ngọ sắp sang. Minh luôn ở bên dõi theo và đồng hành cùng cả nhà mình Minh nhé. Thương và nhớ Minh rất nhiều..
Anh của em
Bệu à, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ. Tết đầu tiên anh vắng em.
Sáng nay anh giữ truyền thống của gia đình mình ngày 30 Tết, đưa các con lên Hồ Gươm. Nhưng năm nay khác mọi năm, phố đi bộ không hoạt động, nên xe cộ cứ nườm nượp. Khu tượng đài Lý Thái Tổ vốn không đông đúc lắm, năm nay lại thành phố hoa, rất nhiều hoa đào hoa lan, nên dân tình đổ ra chụp ảnh rất đông. Em biết rồi đấy, anh sợ chỗ đông người. Anh thèm cảm giác vắng vẻ như mọi năm, các con tung tăng chạy nhảy trên sân đá hoa. Năm nay lại nóng nữa, gần 30º, thật chẳng có không khí Tết tẹo nào. Quán cháo sườn quen trên phố Đinh Lễ cũng đóng cửa. Cả quán lẩu bò Triều Châu mà 30 Tết năm ngoái nhà mình ăn trưa cũng nghỉ bán rồi. Bà nội muốn đưa các con ăn kem Tràng Tiền, nên mọi người qua đó ngồi ăn kem, rồi về thôi. Dì Bích cũng đưa Coca và Milo qua nữa. Bầu được bà mua cho một quả bóng bay khủng long, Bầu thích lắm.
Anh đi dọc phố Tràng Tiền, nghĩ về vài điều không vui nho nhỏ, và mong có em ở đây, để anh được kể cho em. Em sẽ mỉm cười, chẳng nói gì đâu, vì em hiểu hết, hiểu cả những điều anh chưa cần nói. Có nhiều thứ, hai vợ chồng mình chỉ cần chia sẻ cho nhau bằng ánh mắt.
Anh đang ngồi một mình trong phòng, các con lên bà ngủ cả rồi. Mai là mùng 1, vậy là sắp tròn 2 tháng Bệu đi xa. Anh vẫn chưa thể tin được điều này là sự thật. Vẫn rất nhiều lúc anh mong nó chỉ là một giấc mơ kì dị; hoặc như trong truyện Doremon, theo một cách nào đó, em sẽ quay trở về. Em mở cửa nhà, xỏ đôi dép Nike trắng, mặc quần legging đen và áo len mỏng màu mận chín. Em xuống Winmart mua cái gì đó rồi em sẽ lại lên, lại ngồi bên bàn máy tính gõ lạch cạch viết grant. Anh cứ nghĩ như vậy đấy.
Các con vẫn vui đón Tết (em xem phần "Nhật ký người ở lại"), nên mấy hôm nay anh bật mấy playlist nhạc Tết trên Spotify cho con nghe. Anh nghĩ nếu em còn ở đây, em sẽ hào hứng cho các con nhảy múa theo bài "Vạn sự như ý" đang rất "trendy", thế là anh cũng phá lệ, cho con xem youtube bài đó nhiều hơn. Anh mở bài "Làm gì phải hốt" của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh, lại nhớ 1 status của em trên FB hồi Tết 2022, đăng ảnh cả gia đình mình kèm caption "Tết đến nơi rồi ôi zồi ôi các anh mình ơi". Anh nhớ năm ngoái, sau một năm Giáp Thìn đầy sóng gió, em hay cho anh nghe bài "Năm qua đã làm gì" của Noo Phước Thịnh, "Dù là như thế nào, Dù mọi điều đã có ra sao, Chỉ cần ngoảnh lại, Một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công, thất bại, Chỉ là chuyện đã cũ thôi, Đón chào năm mới". Giá như tất cả chỉ là một thất bại - bất kể thất bại to lớn đến thế nào - anh vẫn còn em, hai vợ chồng mình sẽ đi qua hết tất cả, em nhỉ. Chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh sẽ được nở nụ cười tươi nhất.
Thời gian cứ trôi đi, chẳng chờ ai cả. Những gì của ngày hôm qua sẽ chỉ thuộc về ngày hôm qua, thuộc về một thế giới đã mất đi chẳng bao giờ quay trở lại. Mọi người rồi sẽ dần quên thôi. Dù thế nào, vẫn còn trang này, như một sợi dây gắn kết với Bệu. Anh đang hoàn thành album ảnh của em theo thời gian, như một cách sắp xếp những mảnh ký ức vụn vỡ, để tất cả được vẹn nguyên theo thời gian. Một lúc nào đó, lỡ ai đó có quên, thì em vẫn ở đây, chỉ cần gõ vài dòng trên browser, là mọi người sẽ lại tìm thấy em. Dịu dàng, đằm thắm, mà mạnh mẽ, luôn nỗ lực nhưng vẫn giản dị và trong sáng.
Áo dài đỏ của em vẫn trong tủ. Tết này ở nơi xa, em có mặc áo dài không?
Anh nhớ em lắm, Bệu ạ.
16/02/2026
Châu Bùi
Minh à,
Chị vẫn nghĩ về em mãi. Thương tiếc em vô cùng. Hôm thăm em trên Thiên Đức chị vội quá, chỉ kịp ghé đến với em giây lát, hôm ấy chị buồn xót xa em à.
Hôm nay ngày cuối cùng của năm, một năm thực sự kỳ lạ, tớ đọc được câu đối Tết của tăng thân Làng Mai và nghĩ về hai bạn, Linh và Minh như hai vế của câu đối vậy:
“Vững chãi như núi xanh
Thảnh thơi dường mây trắng”.
Gửi đến gia đình nhỏ thân yêu thật nhiều niệm lành trong năm mới nhé 🩷
Anh của em
Em yêu của anh,
Từ lâu rồi, anh luôn nghĩ tất cả Tết chỉ gói gọn trong một "bữa Ba mươi" thôi. Qua 30, là hết Tết. Thế là nhà mình đã đi qua cái Tết đầu tiên vắng em. Tối qua, ông bà hai bên ăn ở nhà mình, ăn uống cũng đơn giản thôi, nhưng anh nhớ những bữa tối đại gia đình tụ tập, bao giờ em cũng là đầu bếp chính nấu nướng và bày biện mọi thứ. Vắng em, cả nhà đi ngủ sớm, không xem TV hay Táo quân gì cả, các con cũng chẳng đòi ngắm pháo hoa. Đêm 30 Tết chỉ như một đêm thông thường. Trước khi đi ngủ, Nai có nói, "Chị Mimi sướng ba nhỉ, được ở cạnh mẹ 10 năm, con chỉ có 4 năm". Vài năm nữa khi con lớn lên, anh sẽ cho Nai đọc những dòng mẹ Bệu viết cho Nai, xem những tấm hình mẹ chăm sóc Nai, để Nai thấy mình cũng rất sướng và may mắn, dù chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Hôm nay sẽ là chuyến du lịch đầu tiên vắng em. 11 năm bên nhau, mình đã cùng đi du lịch hàng chục lần, bao giờ em cũng là người chuẩn bị mọi thứ. Tối qua anh ngồi làm tất cả những việc em từng làm, chuẩn bị hộ chiếu và giấy khai sinh của con, in vé máy bay và khách sạn, điền các tờ khai xuất nhập cảnh,... Mấy hôm tới, anh sẽ tiếp tục làm các việc của em, bố trí logistic, đặt xe, mua vé. Mà đâu chỉ vài ngày tới hay chuyến đi chơi này. Sẽ còn vô số những "lần đầu tiên" nữa. Các con sẽ có kỳ nghỉ hè đầu tiên vắng mẹ, có khai giảng đầu tiên mẹ Bệu không dắt tay vào lớp, có những tiệc sinh nhật đầu tiên thiếu bàn tay mẹ trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh và nến,...
Thôi thì tất cả sẽ sớm quen và thích nghi, như cách mọi người đã đi qua 2 tháng vừa rồi. Còn nhiều khó khăn và thử thách hơn nữa ở một gia đình vắng bóng người mẹ, những thiếu thốn thiệt thòi mà chưa ai, kể cả anh, có thể hiểu hết và hình dung tường tận. Số mệnh đã bắt phải như vậy rồi. Ta phải chấp nhận thôi, em nhỉ. Vẫn phải vững vàng để tiếp tục đi. Những gì đã qua, chẳng thể nào thay đổi được, như dòng nước đã trôi qua không bao giờ ngược dòng trở lại.
Giờ thì động lực của anh là 3 con của mình, Bệu ạ. Em là dòng nước mát lành của anh suốt 11 năm qua, giờ em đi mãi, nhưng anh không cô độc. Anh vẫn còn các con. Như Tản Đà viết, "Non xanh đã biết hay chưa? Nước đi ra bể, lại mưa về nguồn". Nước chảy ra biển rồi lại lên trời, thành mưa, đổ xuống cho cây cối tốt tươi, chứ dòng nước có rời xa vĩnh viễn đâu. Em vẫn ở đây, vẫn quay lại cùng anh, dưới hình bóng của các con. Ba Linh và 3 con ở đâu, là mẹ Bệu ở nơi đó.
Ở nơi xa, em an nhiên thanh thản nhé. Anh sẽ lo cho các con thật tốt.
Anh yêu em rất nhiều.
17/02/2026, Mùng Một Tết Bính Ngọ
Chị Thu Chay365
Hôm trước chị nhận được giầy của em, anh Linh gửi cho mấy chị em. Chị đi thấy vừa, có thể chạy ngắn hoặc đi bộ, cũng có khi chị thử chạy dài xem đến đâu.
Tết năm nay biết anh Linh buồn lắm, trống trải, nhớ em.
Chị vốn không quá thích Tết, năm nào cũng trốn đi chơi từ m2, có năm đi từ 29. Năm nay thì không đi đâu, đơn giản là vì giá cả năm nay đắt đỏ quá. Nhưng rồi ở nhà cũng chả thiết tha gì, cũng chưa đi chạy hôm nào.
Mọi chuyện trong cs đúng là chả bao giờ như ý mình. Tập làm quen với nó thôi, coi như là một phần của cuộc sống. Nay chị buồn em ạ.
Mong em nơi ấy dõi theo nơi này.
Mickey
Bệu à,
Chúc mừng năm mới Bệu nhé ! C cũng đã gần 10 năm nay ăn Tết xa nhà, bên này mọi người hẹn nhau gói bánh chưng một hôm, đón giao thừa và thế là hết Tết! Trẻ con đi học, người lớn đi làm! Cũng cảm thấy buồn vì không có cảm giác được quây quần những ngày Tết như ở nhà mình !
Tết năm nay với anh Linh, các bác và ba bọn nhỏ có lẽ thật khác và đặc biệt theo cách chẳng ai muốn Bệu nhỉ? C mong rằng ở nơi xa Bệu cũng sẽ có một cái Tết cho riêng mình, vẫn luôn dõi theo che chở cho mọi người được bình an Bệu nhé!
Chúc mừng năm mới!
18/02/2026
Quốc (GV)
Chúc mừng năm mới Xuân Minh nhé! Chúc cả gia đình cậu một năm mới nhiều sức khoẻ và niềm vui.
Anh của em
Em à, Tết này anh đưa các con đi chơi. Các con thích lắm. Đi thuỷ cung, vườn thú, bảo tàng khủng long, bảo tàng sáp, chơi các trò chơi ở Trung tâm thương mại. Đồ ăn ở đây cũng ngon, nên các con ăn ngoan ít phải nhắc. Những lúc nhìn các con cười đùa như thế, anh lại nhớ em nhiều hơn. Em vốn thích đi chơi, em thích hướng dẫn các con nữa, nên mỗi lần đến một địa điểm du lịch thú vị, niềm vui của em như được nhân đôi. Mỗi lần anh giơ máy ảnh lên, hoặc đơn giản chỉ "chụp hình" bằng ánh mắt, anh không sao ngăn được suy nghĩ: nếu có nụ cười rạng rỡ của em vào khuôn hình này thì sẽ đẹp biết bao. Hôm trước một chị trong nhóm chạy nói đùa (chắc để an ủi anh thôi), "Giờ phải hờn giận vợ ấy nhỉ, người ra đi thật dễ dàng, để lại phần khó khăn cho người ở lại". Rất ít khi anh nghĩ vậy. Anh vẫn thương vợ anh nhiều lắm, vì anh biết với em, chăm sóc chồng con luôn là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn nhất - giờ em không được tận hưởng niềm vui ấy nữa rồi.
Chuyến đi cũng có vài điều căng thẳng nho nhỏ. Chúng giúp anh nhận ra rõ ràng hơn mất mát của mình lớn lao đến thế nào. Anh có thể tạm đi qua những giờ phút vui vẻ ngập tràn tiếng cười. Nhưng những lúc mệt mỏi, anh nhớ em da diết, thật khó để sống thiếu em. Có nhiều điều chỉ em mới hiểu anh, chỉ em mới có thể chia sẻ cùng anh, vì hai vợ chồng mình đã cùng trải nghiệm. Thôi tự động viên, mọi chuyện không hay sẽ được xử lý, bằng cách này hay cách khác. Anh cứ cố gắng hết sức là được, em nhỉ.
Tối nay các con quấy quá. Bầu hú hét nghịch ngợm, Nai và Mimi lại hờn dỗi nhau. Chẳng con nào nghe lời. Lúc quay cuồng giữa mớ bòng bong ấy, anh nghĩ Bệu đang ở trên cao đang nhìn thấy tất cả, và khẽ mỉm cười - còn ai hiểu cái "chaos" ấy nhiều hơn vợ của anh cơ chứ. Nghĩ vậy, anh lại bình tâm hơn, cứ tập trung làm từng việc một, cố gắng dùng sự dịu dàng, kiên nhẫn, quyết đoán em vẫn thường sử dụng khi dạy con. Rồi cũng ổn cả, các con lên giường là ngủ ngay, sau một ngày vui chơi tĩ tã. Nếu em còn ở đây, anh sẽ nhắn tin "khoe" em, để em khen anh, kèm một icon thật đáng yêu. Chắc chắn là như thế.
Đêm khuya quá rồi. Ở miền xa của em, có ngày và đêm không, có ánh sáng và bóng tối hay không?
Anh ngủ nhé. "Mai sẽ là một ngày mới."
20/02/2026
Mùng 4 Tết Bính Ngọ
Anh của em
Anh tình cờ xem lại một số ảnh chạy bộ ngày trước. Tháng Hai 2020, vợ chồng mình lên khu đô thị Green Stars tập chạy. Tiết xuân nhẹ nhàng như những ngày này. Hồi ấy anh Định Nguyễn còn chưa nổi tiếng, anh Lê Trung Tâm vẫn còn chạy bộ, Chay365 chưa in áo, nhiều người còn mặc màu áo xanh của LDR. Bệu hay chạy cùng chị Trang Carmen, em mặc áo đỏ mua ở expo giải New York City Marathon vài tháng trước. Thế là anh đã tổ chức buổi Long Run được gần 7 năm rồi đấy. Buổi chạy đầu tiên từ tháng 4.2019, hồi ấy em còn bên Mỹ, học kỳ mùa xuân ở UNC. Nhưng những buổi Long Run luôn có hình bóng em, bởi nếu ở Việt Nam và sắp xếp được công việc chăm con, bao giờ em cũng đi chạy cùng anh. Em có lẽ chẳng yêu chạy bộ đến thế, nhưng em yêu anh rất nhiều, nên thật tự nhiên, đam mê của anh cũng trở thành niềm đam mê của em.
Tháng Hai năm nay cũng kỷ niệm blog Mimi - Nai - Bầu tròn 3 tuổi. Anh từng nói với em, anh sẽ cố gắng viết blog ấy trong 20 năm, tới ngày các con thật sự trưởng thành, như con chim ra ràng, tung cánh bay lên bầu trời xanh bao la. Anh còn động viên em viết cùng anh nữa... nhưng chủ yếu vẫn anh viết thôi. Giờ em đi xa rồi, trong rất nhiều việc anh phải làm một mình, sẽ gồm cả việc ghi lại hành trình các con lớn lên cùng nhau. Những entry bao năm qua vẫn ở đó, những tấm ảnh, video của cả gia đình mình, giờ chúng thật quý giá làm sao. Chúng tiếp thêm cho anh nhiều động lực để tiếp tục công việc này.
Làm sao anh có thể quên em, khi hình bóng em ngập tràn quanh anh?
Nhưng anh cũng quen hơn với cuộc sống vắng em. Căn nhà này đã dần quen với việc em không còn ở đó. Đồ trang điểm của em lâu ngày không ai sử dụng. Đồ làm bánh chuyển qua cho mẹ Chúc rồi, cả cái lò nướng nữa. Anh học tập một số công thức làm sinh tố protein của em, nên anh giữ lại hộp whey và máy xay sinh tố. Anh cố gắng dùng càng nhiều vật dụng của em càng tốt. Những thứ khác, anh mang cho bạn bè và người quen, như hôm trước vừa gửi chị Mai Hạnh vài đôi giày (đôi Invincible 3 rất êm chân, và đôi Vomero 18 mà mỗi lần nhìn, anh lại nhớ tới status cuối cùng em đăng lên Facebook). Nhiều kỷ vật khác của em vẫn nằm nguyên đó. Vài năm tới, các con lớn lên, các con có thể dùng. Hoặc anh sẽ tìm ra chỗ nào đó phù hợp với chúng, hoặc chúng sẽ vĩnh viễn nằm yên tại nơi em đã đặt chúng. Anh sẽ nghĩ về chuyện này sau.
Mai anh đi làm trở lại. Một chương mới của cuộc đời anh sẽ thật sự bắt đầu. Chặng đường quá khứ có thật nhiều kỷ niệm đẹp mà cả đời anh sẽ không quên. Nhưng anh sẽ đi về phía trước, Bệu nhé.
Em nghỉ ngơi thanh thản. Yêu và nhớ em nhiều.
22/02/2026
Xuân
Hôm nay là 22 tháng 2 năm 2026 ở bờ Tây. Cũng đã sang ngày 23 tháng 2 ở Việt Nam rồi.
Tớ là Xuân. Xin chào tiến sĩ Bình Minh nhé.
Tớ tình cờ đọc được bài viết của chồng Minh ngay từ khi việc xảy ra, nhưng bài viết ấy ko còn ở chế độ công khai nữa. Bài viết ấy gây chú ý vì tấm ảnh chân dung của Minh đẹp quá. Tớ sinh sau Minh một tháng, có bố cũng tốt nghiệp và giảng viên ở Y HN. Tớ không quen biết Minh, nhưng vì lý do nào đó mà những bài viết về sau của bác sĩ Linh có hiện trên feeds nên tớ theo dõi blog này từ ngày đầu. Minh đi được 2 tháng rồi nhỉ. Tớ vẫn thường xuyên vào đọc những bài viết của người thân và chồng dành cho Minh. Lúc đầu tớ ko định ko viết, vì nghĩ có viết cũng là sáo rỗng, nhưng tớ quyết định sẽ viết một chút, kể cả ko phải cho ai thì chí ít cũng cho chính mình.
Tớ cảm thấy có kết nối với Minh một phần vì background của tụi mình ở nước Mỹ này. Cũng là đầu tiên sang để học master, cũng được học bổng, và cũng là người Bắc :)))). Nói ra có vẻ ko liên quan, nhưng so với vài triệu người gốc Việt ở Mỹ thì những người có background như này ko nhiều. Tớ sinh đứa đầu khi đang học MBA ở SU, còn Minh cân 2 đứa khi làm PhD ở UNC luôn, khiếp thật.
Minh giỏi và đẹp quá. Nói ra thì nhàm chán, nhưng ko nói thì thiếu. Chính vì background có chút ít giống nhau nên tớ hiểu Minh giỏi giang thế nào.
Việc của Minh khiến tớ suy nghĩ nhiều lắm, về thế thái nhân gian ấy. Những năm gần đây người thân trong gia đình tớ cũng đi nhiều, những người chăm chỉ like và bình luận FB của tớ cũng đi dần. FB hay gì thì ko quan trọng lắm, mỗi năm may ra tớ cũng chỉ đăng 3-4 lần, nhưng vì gia đình ở xa, nên FB là phương tiện liên lạc và cập nhật chính.
Thời gian trôi qua, có lẽ cú sốc vì thiếu Minh sẽ dần êm ái hơi, nhưng tớ biết Minh sẽ sống mãi trong lòng người thân và bạn bè. Rằng nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ nghiến ngấu con người ta. Minh ra đi trong hoàn cảnh cũng tuyệt cơ, Minh ạ, khi đang ở Mỹ thỉnh giảng, khi quanh Minh còn bao người yêu mến Minh, làm tất cả mọi điều để những kỷ niệm cuối cùng về Minh toàn vẹn nhất. Thế cũng là may mắn lắm. Bác chồng của tớ là người lớn tuổi nhất trong 5 anh chị em, cũng là người duy nhất còn sống. Dì Gail nhỏ nhất nhà vừa qua đời. Bác bảo bác không còn root nữa, những người lớn lên cùng bác, hiểu rõ nhất về bác, minh chứng cho sự tồn tài của bác, không còn ai nữa rồi. Thế thì Minh ra đi trong thời kỳ đẹp đẽ nhất, được mọi người mến yêu nhất, hồi ức về Minh còn rõ ràng nhất, cuộc đời không có một phút cô đơn, cũng đã là tuyệt vời.
Tớ đang sống những ngày tháng nhìn vào thì đẹp tươi nhưng rất nhiều anxiety, mệt mỏi lắm Minh ạ. Minh ko phải lo những điều như vậy nữa. Cảm ơn Minh vì đã là một đại diện tuyệt vời cho những người Việt millennials ở Mỹ nhé.
Tớ luôn dõi theo Minh và gia đình của Minh.
Một người xa lạ
Con vô tình đọc được bài viết về cô, con xúc động lắm. Con mong cô sẽ yên nghỉ để luôn dõi theo những người cô yêu thương.
Anh của em
Hôm trước anh quay lại phòng tập Elite Fitness, lần đầu kể từ khi viêm gân mác hồi tháng 8 năm ngoái. Đầu năm, phòng tập đông kín, có lẽ nhiều người có "New year's resolution" là tập tành chăm chỉ.
Anh lại nhớ thời điểm này 7 năm trước, tháng 2.2019, sau Tết, lần đầu anh mua thẻ tập ở đây. Hồi ấy, em cũng không ở nhà, em đang học bên UNC, Nai sang cùng em vì con còn bú mẹ. Anh sống như người độc thân, vì bà nội lo hết cho Mimi. Hôm trước, khi chạy trên treadmill, anh chợt nghĩ, giờ cứ coi như Bệu đang trong một chuyến công tác xa thôi. 11 năm bên nhau, em đã xa nhà bao nhiêu lần, có đợt tới gần 1 năm - nên trước 2022 anh khá quen với chuyện đó rồi. "Đợt công tác" này của em sẽ là đợt dài nhất - 30, 40 năm, và hơn thế nữa. Nhưng anh vẫn ước giá như có ngày em quay lại, để thấy mọi thứ thay đổi theo như em muốn. Bầu đã chịu ăn hơn, chân tay nần nẫn. Nai ngoan, đã học hết quyển Toán lớp 2 của Archimedes. Mimi biết thương ba, cũng tập trung hơn vào chuyện học, ít cáu gắt. Anh của em thay đổi nhiều nhất. Anh chẳng cần kể ra đâu, em biết mà. Anh tin em sẽ thật vui khi thấy anh thế này. Anh vẫn chạy bộ đều đặn mỗi sáng, vẫn chỉ đạo kíp can thiệp vận hành ổn định, vẫn làm TAVI (sang tuần có thể thêm 1-2 ca). Nhưng anh hiểu hơn một số điều trước kia em mong anh hiểu.
Tại sao em lại rời bỏ anh và các con? Có phải gia đình mình được quá nhiều rồi, nên số phận bắt ta phải chịu đựng một điều không may nào đó, và em là người "gánh" thay cho cả nhà cái vận rủi ấy? Anh không biết được, thắc mắc hay phát điên lên cũng chẳng để làm gì. Định mệnh an bài như vậy rồi. Anh chỉ thương nhất các con. Ít nhất anh còn biết cảm giác có một mái ấm hạnh phúc với người vợ thảo hiền là thế nào, còn 3 con - nhất là Bầu mới 4 tuổi - nào đã kịp tận hưởng đầy đủ tình mẫu tử? Anh và mọi người chỉ biết nỗ lực hết sức để bù đắp cho các con thôi.
Chuyến đi này của em dài quá ("Nước đi, đi mãi, không về cùng non"). Hôm nay anh bảo Dung, anh còn trên cõi đời này vài chục năm nữa. Nhưng nếu có kiếp sau, anh chỉ ước một điều là lại được gặp em, Công Chúa Bệu của anh, và cùng em sống một cuộc đời như em từng muốn sống.
Ở nơi xa, mong em hạnh phúc.
Hôn em.
24/02/2026
Mickey
Bệu à,
Hôm nay C xem lại hết ảnh của B anh Linh up theo thời gian nên lại muốn viết cho B.
C thích nhất quãng thời gian B mới sang Mỹ, tươi mới, nhiều hoài bão của tuổi trẻ, ít vướng bận và rất hồn nhiên. Hồi đấy lại mới yêu nữa nên trông B nhiều sức sống lắm!
Hồi tiếp đấy là quãng thời gian B mang bầu nuôi con lúc xa nhà, một mình xoay sở vừa trông con vừa học, lúc ấy chắc vất vả và nhiều lúc cô đơn lắm B nhỉ?
Sau này B trông đằm thắm hơn, biết làm đẹp hơn trước, kiểu mẫu người phụ nữ bận rộn, thành đạt, giỏi giang!
Ảnh thì còn nhiều mà người thì đã đi xa mất rồi, buồn thật! Số phận an bài nhưng lại chẳng báo trước. B ra đi vào giai đoạn có lẽ đang là đẹp nhất của mình, mọi thứ không hoàn hảo nhưng C nghĩ B đã rất hạnh phúc với cuộc sống của mình! Tiếc là mọi thứ đến đột ngột quá, chẳng kịp từ biệt ai.
Mimi là được có nhiều thời gian nhất bên mẹ Bệu. Nai thì ít hơn còn Bầu vẫn còn bé quá, khi lớn lên sẽ không còn kí ức gì về những năm đầu đời với mẹ nữa. Nên trang web này thật đặc biệt, là nơi sẽ lưu giữ lại cho ba đứa nhỏ những năm tháng đẹp đẽ và ý nghĩa nhất về mẹ, với rất nhiều yêu thương mà B dành cho ba đứa.
Chặng đường phía trước thật khó khăn,
Hi vọng anh Linh vẫn sẽ viết tiếp câu chuyện dang dở này, thay cả phần của B để khi các bé lớn lên, sẽ luôn có điểm tựa vững chắc để quay về mỗi khi chông chênh !
26/2/2026
Lê Hương
Bình Minh à,
Tết đã qua, tụi chị đã đi làm lại gần 1 tuần rồi.
Năm nay dịp 30-04 & 01-05 có thể sẽ là 1 kỳ nghỉ dài nữa thấy bảo gần 7 ngày, ai mà book phép là thành 9 ngày gần bằng nghỉ Tết.
Tết rồi em ăn Tết vui chứ?
Chị vừa xem video anh Linh upload về chuyến đi Thái Lan. Nhìn các con vui chơi, chị đoán là em cũng vui & mãn nguyện lắm phải không?
Anh Linh dù buồn & nhớ em nhưng vẫn đang cố gắng hết sức để tiếp tục thay em nuôi dạy & tạo ra những trải nghiệm cùng 3 con nên em hãy luôn ở bên & động viên anh ấy nhé.
Chị nhìn những video mà 3 con chơi cùng anh Linh mà cũng học thêm được phần nào để áp dụng cho bạn Mẫn 2 tuổi nhà chị. Nếu em còn ở đây, khéo chị cũng sẽ kết bạn với em để xin Minh cố vấn thêm á vì dạo này Mẫn kiểu hơi "khó bảo".
Chị cũng nhìn thấy "góc kỷ niệm" của Minh ở trong căn phòng mà anh Linh sắp xếp và chị cảm thấy ấm áp lắm, em cũng hài lòng chứ?
Thời tiết Hà Nội mùa này đang ẩm nồm, mưa phùn. Hôm qua chị đi bộ lên Đinh Lễ mua được cuốn Homo Deus của Yuval Noah Haraki, em đã từng đọc cuốn này chưa? Chị mới đọc 10-15 trang nhưng cảm thấy khá ấn tượng.
À, chị thấy Nai giống em lắm nhất là đôi mắt & nụ cười của con.
Chị Mimi rất ra dáng làm chị & hướng dẫn dạy em học Toán, tiếng Pháp khiến chị thấy Mimi có tính cách trầm, kiên nhẫn của em.
Chị đang tu chỉnh lại cách hướng dẫn con nhất là mỗi khi con bật lại, không nghe vì chị hơi thiếu kiên nhẫn. Chị cũng sẽ tìm đọc những cuốn self help về parenting skill mà Minh đã từng đọc.
Chị dừng bút đây, Minh ngủ ngon nhé.
G9!
26/02/2026
Anh của em
Bệu à,
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Ba, nắng ấm rải vàng các tuyến phố. Với anh, tháng Ba mới thật sự là thời điểm bắt đầu mùa Xuân, một cái mùa rất ngắn, vì chỉ qua giữa tháng Tư là vào Hạ rồi. Sáng nay anh đưa Mimi đi học, rồi cùng Nai lượn vòng vòng trên xe máy, tìm mua giày mùa hè cho con ("giờ đặc biệt" của hai ba con), tiết trời dịu mát dễ chịu lắm. Thường thì một Chủ nhật yên bình thế này, cả nhà sẽ đi đâu đó, đến quán cà phê mèo, chơi công viên, đi Viện Pháp, hái dâu nông trại Chimi, lên phố đi bộ, hoặc đơn giản chỉ làm một vòng tàu điện trên cao rồi về. Giờ em đi xa rồi, tuần sau Mimi lại thi, nên hôm nay cả nhà tản mát. Các chị sang bà, em Bầu xuống khu vui chơi,... Nhưng Bệu an tâm, tối qua anh cho các con vào Công viên khủng long ở R3 rồi, các con thích lắm. Anh sẽ cố gắng duy trì tối đa những "routine" cũ, Mimi thi xong anh sẽ cho 3 con đi chơi nhiều hơn, để các con nghỉ ngơi thư giãn, để mấy chị em chơi với nhau và gắn bó với nhau, như 4 năm qua đã vậy.
Mọi người hay băn khoăn lo lắng chuyện ăn ngủ, chuyện học hành của các con, rồi công việc và sự nghiệp của anh. Cũng đúng thôi. Nhưng về cơ bản, đó đều là những thông số có thể "định lượng" được, như con sẽ vào học trường nào, đạt điểm số nào, chiều cao cân nặng ra sao, có được thầy yêu bạn mến hay không... Khi đã có "đích đến" tương đối rõ ràng, anh sẽ cố gắng để đạt được cái đích ấy. Thứ mà tất cả không thể hiểu, và cả anh nữa, có lẽ không thể hình dung nổi, là những thứ không ai định lượng được, những niềm vui, tiếng cười, và sự gắn bó của một gia đình có đầy đủ người cha, người mẹ. Đúng là anh chưa biết chính xác mình phải làm thế nào, nhưng anh biết mình phải giữ gìn gia đình này, em ạ, phải để các con gắn bó với chị, em của mình, các con phải yêu ba, thân thiết với ba, và luôn nhớ về mẹ Bệu.
Hôm nay cũng là ngày giỗ bà ngoại Bệu, hay các con gọi là "cụ gái". Lúc thắp hương khấn bà, anh lại nhìn thấy ảnh em. Sao giữa những tấm hình các cụ lại có em, trẻ trung như thế? Anh nhìn mà xót xa quá em ạ. Ở nhà mình, góc của em không có khói hương nghi ngút, nó cũng phần nào đỡ bi thương.
Chiều nay anh vừa đi gặp anh Quang, nghe anh chia sẻ chuyển trường cho con. Lại nhớ tầm này 2 năm trước, Bệu quyết tâm tìm môi trường học tập khác cho Mimi và Nai. Vợ của anh giỏi thật đấy, mà cũng rất yêu thương và sâu sát với các con nữa, nên em sớm nhận ra nhiều điều, để mình sớm có định hướng phù hợp hơn cho con. Con đường em muốn các con đi, giờ anh sẽ tiếp tục dắt con đi. Thật lạ là 2 năm nay mình tranh luận nhiều về hướng đi của các con, mà giờ đây anh dễ dàng đồng thuận gần như hoàn toàn với em. Chẳng phải vì anh muốn "chiều" em đâu, mà anh nhất trí đó là con đường hợp lý nhất. Sáng nay anh vừa gọi cho cô Mai dạy đàn piano. Sang tuần Nai sẽ quay lại lớp piano. Sang tháng Sáu, chắc con sẽ lại tham gia một kỳ thi piano nào đó. Mẹ Bệu vui nhé.
Vậy là Bệu đi được 10 tuần rồi đấy. Một quãng thời gian rất ngắn, nhưng đủ để nhiều thay đổi diễn ra. Sẽ còn nhiều thay đổi nữa em nhỉ, mọi người vẫn đang cố gắng thích nghi với cuộc sống vắng em. Những thay đổi đều theo hướng tích cực, anh nghĩ thế. Như anh chẳng hạn, anh thấy mình sống chậm lại, quan tâm tới xung quanh nhiều hơn. Anh cũng tự chăm sóc bản thân hơn, vì giờ vợ anh không còn ở đây để săn sóc anh nữa. Các con cơ bản là ngoan, Bầu tăng cân rõ rệt, Mimi tự giác hơn. Dù thế nào, những giá trị cốt lõi của gia đình mình sẽ vẫn được bảo tồn và gìn giữ. Chắc chắn là như vậy.
01/03/2026
Anh của em
Tháng Ba
Tháng Ba là tháng đầu tiên sau Tết, là thời điểm của những sự khởi đầu.
Anh nhớ tháng 3.2003 (gần 1/4 thế kỷ rồi đấy), lần đầu tiên anh học lâm sàng ở bệnh viện, lần đầu khoác áo blouse trắng khám bệnh nhân. Tháng 3.2007 là lần đầu tiên báo cáo giao ban với tư cách một bác sĩ nội trú. Những tháng Ba cứ đến rồi đi. Tháng 3.2014 lần đầu anh tặng quà 8/3 cho em, đôi giày chạy bộ Asics Cumulus 15. Giờ tài khoản Amazon của anh vẫn còn cái bill đấy, order ngày 3/3, gửi thẳng về địa chỉ của em ở nhà bà Cua - nhìn mà buồn phát khóc em ạ. Nhớ nhất là tháng 3.2018, anh quay về Việt Nam gây dựng lại sự nghiệp, cùng lời nhắn của em "Có lẽ phải rất lâu nữa vợ chồng mình mới quên được thất bại này anh nhỉ. Anh cố gắng nhé. Em luôn ủng hộ anh". Anh cứ bền bỉ, sau vài năm đã có một team vững mạnh (những chiến hữu rất tốt gắn bó tới tận bây giờ). Tháng 3.2020, vợ chồng chuyển ra ở riêng, trong căn hộ nhỏ mà gọn gàng, căn hộ đầu tiên của vợ chồng mình. Rồi tháng 3.2024, mình quyết đinh cho Mimi và Nai chuyển trường, bắt đầu chuỗi ngày học thêm vất vả. Cuộc sống gia đình kém êm đềm đôi chút, nhưng anh vẫn tin, và ngày càng tin tưởng, đó là sự lựa chọn đúng đắn. Tháng Ba năm ngoái anh còn tặng em cái iPad mini cùng lời chúc, "Mong đây sẽ trở thành người bạn thân thiết của em". Cái iPad màu tím, nho nhỏ xinh xinh ấy, đã thật sự trở thành người bạn gắn bó với em, đến mức thi thoảng anh ghen tỵ với nó. Giờ nó nằm ngoan ngoãn trong kệ sách phía dưới di ảnh của em.
Hai đứa mình đã cùng nhau đi qua những tháng Ba như thế.
Tháng Ba đầu tiên vắng em. Tiết trời âm u, sáng sớm hơi se lạnh một chút. Năm ngoái anh gọi đùa là "rét nàng Bệu", vì khi ấy em đang cố công đan nốt cái khăn len tặng anh. Năm nay hy vọng còn rét nữa, để anh có dịp dùng cái khăn ấy. Cuối tuần này Mimi thi vào cấp 2. Nai vô tư trong sáng, nói với anh "Ba ơi, cô giáo bảo làm quà 8/3, con làm tặng bà ngoại nhé". Bầu càng lớn càng giống anh, em ạ - nhất là đôi mắt. Anh vẫn nhớ vợ anh thường nói, "Em muốn nhà mình có một 'Đinh Huỳnh' giống anh", giọng em khi ấy tin tưởng và tự hào lắm. Em rất muốn con trai mình giống anh. Chắc em yêu anh nhiều.
Tháng Ba này, Bệu đang ở đâu? Anh nhớ em lắm, em biết không? Cuộc sống vẫn ổn. Đầu tuần anh vừa làm 2 ca TAVI thành công, năm nay được 6 ca rồi. Các con cơ bản ngoan ngoãn, dần tự lập. Ông bà vẫn khoẻ. Anh tự chăm sóc bản thân tốt, vẫn chạy bộ đều đặn mỗi sáng. Lúc chạy bộ tranh thủ thư giãn đầu óc, sắp xếp công việc trong ngày, nghĩ về những điều đã qua và những điều sẽ đến. Anh cố gắng điều phối và kiểm soát thời gian và năng lượng của mình, không chỉ cho 24 giờ trong ngày, mà cho cả chặng đường rất dài 15-20 năm sắp tới, để thực hiện tốt những lời anh đã hứa với em khi anh nắm bàn tay em ở nhà tang lễ Tallents. Anh sẽ làm được thôi, Bệu an tâm nhé.
Và những kỷ niệm mình có với nhau, không chỉ trong tháng Ba mà suốt mọi ngày trong năm, những kỷ niệm ngập tràn tình yêu thương, những kỷ niệm lấp lánh nụ cười của em, sẽ luôn là hành trang và động lực để anh tiếp tục vững vàng trên con đường của mình.
Anh yêu em.
05/03/2026
Anh của em
Bệu à, anh đang ngồi quán cafe quen, chờ Mimi học thêm. Anh lại muốn viết cho em vài dòng.
Anh nhớ mang máng lần đầu anh đưa con tới lớp học này. Đâu đó mới chỉ nửa năm trước thôi, một ngày mưa tháng Chín, những giọt mưa lâm thâm ướt hết yên xe máy. Anh đưa con đi theo "chỉ đạo" của em, chứ đợt đó anh nào có ý niệm gì về các lớp học ở đây? Em thì khác, em đã tham khảo bao nhiêu group phụ huynh, bao nhiêu nhóm chat zalo, để tìm ra các lớp học thêm Toán, tiếng Anh cho con. Gia đình nào cũng vậy nhỉ, khi các con đến tuổi đi học là lúc phần lớn trao đổi giữa hai vợ chồng dành cho việc "phân công nhiệm vụ" chăm sóc, đưa đón con. Ngày qua ngày, anh dần quen với khu Đỗ Quang (còn thuộc có bao nhiêu biển trường Lý Thái Tổ nữa). Giờ anh nắm rõ như lòng bàn tay rồi, vào quán cafe là điện thoại và máy tính tự động nhận Wifi. Uh, anh đã ngồi đây bao nhiêu lần không nhớ nữa. Chính quán này là nơi anh ngồi viết lời cảm tạ gửi mọi người, sau tang lễ của em. Khu phố với những con ngõ hẹp chằng chịt này đã và đang trở thành một phần cuộc sống của anh, sẽ mãi nằm trong ký ức của anh, hôm nay và nhiều năm về sau nữa.
Cuối tuần Mimi thi. Anh và con đã "dốc toàn lực" cho cuộc chơi này. Những gì cần làm, hai ba con đã làm gần đủ, gần hết khả năng rồi. Chiều muộn, tiết trời mát mẻ dễ chịu, lát nữa sẽ se lạnh thêm một chút. Anh ngồi đây, viết cho em, cảm nhận sự bình yên thanh thản trước cơn sóng lớn, tương tự như sau khi lấy bib ở giải chạy, vợ chồng mình đi ăn tối carb-loading trong một nhà hàng tĩnh lặng. Chỉ hai đứa mình thôi, bình thản đợi cuộc đua sắp đến.
Em vẫn muốn Mimi vào trường này phải không? Anh tin con sẽ thực hiện được mong ước của mẹ Bệu. Em đã dắt tay con đi những bước đầu tiên, mạnh mẽ và quyết đoán - vì em tin đó là con đường cần phải đi. Giờ tới phần anh, anh sẽ tiếp tục cùng con đi trên con đường ấy. Sau Mimi còn Nai và Bầu nữa.
Đôi khi, anh tự hỏi có nên viết cho em gần như mỗi ngày thế này không? Anh sẽ mãi chìm đắm trong nỗi nhớ thương... Nhưng rồi, anh cảm thấy việc này giúp anh dễ chịu hơn. Viết đem lại cho anh cảm giác kết nối với em, theo một cách nào đó. Vì còn gắn kết với em, nên anh thấy mình không cô đơn (nếu cô đơn thì sẽ thật buồn em nhỉ). Anh vẫn còn em mà, hai vợ chồng mình vẫn gắn bó qua rất nhiều kỷ niệm, qua các dòng chữ, và qua 3 con. Cảm giác có em đồng hành cũng giúp anh kiên tâm hơn với mục tiêu của 2 vợ chồng: nuôi dạy 3 con thật tốt. Tương lai ra sao chưa biết, giờ anh cứ viết nhé. Em an tâm, anh sẽ không để việc này khiến mình xao nhãng thực tại đâu, anh biết mình còn nhiều việc khác để làm. Anh sẽ vẫn giải quyết tốt thôi.
Ở nơi xa, em cùng đợi kết quả thi của con nhé. Mimi đã rất nỗ lực và chăm chỉ suốt thời gian vừa qua. Nhưng kỳ thi này không phải sự kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu. Các con sẽ tiếp tục bền bỉ đi trên con đường mà ba mẹ từng đi, mỗi bước đi đều có cái nắm tay của ba, và bóng hình của mẹ.
06/03/2026
Chị Thu Chay365
Chúc mừng ngày 8/3 Bình Minh xinh đẹp. Mong em ở nơi ấy an yên.
Dì Bích
Minh thương nhớ
Ngày mai 8/3. Là ngày cũng cần ghi nhớ.
Ngày mai cháu Mimi sẽ đi thi vào 1 trường học, trường rất khó, và yêu cầu tập trung cao độ. Linh và ô bà nội ngoại đang tập trung hết sức cho buổi thi ngày mai.
Vì đó là ước nguyện của cháu khi sinh thời.
Dì cũng rất nhớ cháu và luôn mong 4 bố con và cả nhà sẽ vượt qua được thời gian khó khăn này.
Mong cháu bình yên.
Em gái Dung
Minh à, chúc Minh ngày 8/3 luôn tươi trẻ, xinh đẹp nhé... 💐💐💐 Đã đi qua tháng 12, tháng 1, tháng 2, và giờ sang tháng 3 rồi, ở bên này trời cũng bắt đầu ấm hơn. Nhìn lại gần 3 tháng qua cả nhà đã mạnh mẽ cố gắng như thế nào để đối mặt và đứng dậy sau nỗi đau vô cùng lớn này. Ở trên cao, Minh tiếp sức mạnh cho cả nhà mình trên con đường phía trước nhé.
Anh của em
Em thân yêu,
Anh vừa đưa Mimi đi thi. Trời mưa, cơn mưa xuân lâm thâm, vừa đủ để phố phường vắng vẻ hơn ngày thường đôi chút. Con vào thi rồi, lẽ ra anh về nhà (lẽ ra... mẹ Bệu đang ở nhà đợi ba Linh về), nhưng anh muốn ngồi lắng lại một lát. Nai và Bầu còn đang ăn sáng. Lát nữa anh sẽ về với hai con, rồi 11h30 quay lại đây đón chị Mimi. Anh tìm được một không gian rất hay ngay đối diện trường của con. Nó giống một thư viện công cộng nơi mọi người vào làm việc. Đồ uống đắt gấp rưỡi chỗ khác, nhưng mọi người vào đây chăm chú với máy tính cá nhân chứ không buôn chuyện ồn ào. Anh đã bao lần ngồi thư viện để học, từ thư viện của khối chuyên Hoá cấp 3, tới giảng đường đại học Y Hà Nội, thư viện Quốc gia, rồi thư viện Health Science đối diện trường UNC, cả một số quán cafe sách nữa,... nên anh biết chỗ nào có thể ngồi làm việc được. Về sau, khi Mimi và Nai (chắc sẽ thêm Bầu nữa) vào trường này, anh có thể đưa các con tới đây học bài, tránh tắc đường giờ tan tầm. Đèn trong quán hơi tối, anh sẽ mang thêm đèn bàn để các con đủ ánh sáng.
Quán đang mở mấy bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Những âm thanh xì xào to nhỏ buổi sớm mai gợi ký ức về một quán cafe sân bay vắng lặng lúc bình minh. Mỗi lần bay qua Mỹ, em cũng thường quá cảnh ở các sân bay vắng lặng như thế nhỉ. Nhưng anh đoán em chẳng vào quán cafe đâu, Bệu tiết kiệm lắm; em sẽ kéo vali đi ra cổng khởi hành, rồi ngồi đó làm việc, hoặc nằm trên ghế nghỉ. Những sân bay ở Đài Loan, Tokyo, Seoul, từ giờ sẽ mãi vắng bóng em.
Vậy là hôm nay Mimi thi vào cấp 2, kết thúc chặng đường 2 năm - kể từ tháng 3.2024 khi vợ chồng mình lựa chọn chuyển con ra khỏi trường Pháp. Em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn băn khoăn tìm hướng đi tốt nhất cho con. Từ ngày em đi xa, anh và con cũng cố gắng hết mình, để hôm nay anh dẫn con vào phòng thi với sự thanh thản, tin rằng mình đã làm hết sức. Kỳ thi này khép lại một chương trong cuốn sách cuộc đời của con, nhưng sẽ có nhiều chương nữa tiếp nối. Đây có lẽ là kỳ thi học thuật đầu tiên của Mimi (kỳ thi vào lớp 4 đơn giản quá, trước khi thi anh đã đoán được kết quả), rồi sẽ còn hàng trăm kỳ thi nữa mà con phải đối mặt. Bản lĩnh và kiến thức của con sẽ dần được trui rèn qua những kỳ thi như thế. Các kỳ thi còn giúp chúng ta hình dung về giới hạn của bản thân, nên chẳng thể nói thi cử là không tốt. Kỳ thi trên ghế nhà trường và kỳ thi trên đường đời về cơ bản cũng đòi hỏi các kỹ năng gần tương tự nhau, để có thể thể hiện tốt nhất những gì mình có.
Như anh đang ngồi đây, nhớ lại bao nhiêu kỳ thi mà anh từng trải qua, từ những lần thi học sinh giỏi hồi cấp 1, cho tới kỳ thi vào lớp chuyên, kỳ thi vào đại học, thi lý thuyết, thi lâm sàng ở trường Y, thi nội trú, rồi những cuộc đua marathon... Ngay cả mỗi ca TAVI cũng đều là một kỳ thi nho nhỏ với anh. Anh đã đi thi từ ngày còn nhỏ, anh sẽ tiếp tục "thi" tới già, bởi "kỳ thi" lớn nhất của đời anh đã bắt đầu từ ngày em tạm biệt anh, sẽ kéo dài trong 15-20 năm tới. Thật ra anh chẳng biết nó sẽ kết thúc khi nào, cũng không quan trọng lắm đâu. Nhưng anh biết thế nào là "thi đỗ": Mimi, Nai, Bầu thật sự trưởng thành, nên người, tự lo được cho bản thân và đóng góp cho xã hội; đủ tự tin, kiến thức, và sự thấu cảm để hoà nhập với tất cả mọi môi trường; đủ vững vàng để tham gia các kỳ thi riêng của mỗi con mà không cần ba mẹ dắt tay vào nữa.
Kỳ thi này khó quá, Bệu nhỉ. Nhưng anh là người đi thi chuyên nghiệp rồi, vợ an tâm nhé. Anh thường đạt kết quả tốt trong những kỳ thi mà anh tham gia - chí ít là tốt nhất trong khả năng của anh.
Giờ này Mimi đã xong nửa bài thi tiếng Việt rồi. Mẹ Bệu cho con sức mạnh tinh thần và sự tập trung để vượt qua kỳ thi này nhé.
08/03/2026
Anh của em
Đêm nay anh trực viện, lần đầu tiên từ ngày em đi xa. Anh nhớ buổi trực cuối cùng trước đó, đêm thứ Ba ngày 16/12. Sáng hôm ấy anh làm 1 ca TAVI, cả đêm gần như không ngủ, làm 6 ca can thiệp nhồi máu cơ tim cấp, rồi chiều thứ Tư lại làm 1 ca TAVI nữa, trước khi "chốt hạ" bằng một buổi webminar tối thứ Tư. Đêm thứ Tư, mệt rã người sau mấy ngày làm việc liên tục, anh nằm ngủ một mình, cảm thấy rất cô độc. Anh nhắn tin cho em, thương các con thiếu sự chăm sóc của ba mẹ (hai chị qua bà, còn Bầu ngủ sớm với cô Thuý). Em khen anh năng suất, rồi hai vợ chồng cùng hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các con. Vậy mà hai ngày sau, em tạm biệt anh và các con vĩnh viễn.
Trước đây anh hay tự hào (hơi ngớ ngẩn một chút), mình biết cách sắp xếp thời gian để làm được nhiều việc cùng lúc. Phải chăng vì thế mà Ông Trời thử thách anh bằng bài toán này? Tối nay Mimi quên vở Toán, cứ rối loạn hết lên, mãi anh mới liên hệ được cô giáo để lấy phiếu bài tập. Chẳng biết Nai với Bầu học kiểu gì nữa. Cuối tuần này anh lại đi công tác ngày thứ Bảy và hội thảo ngày Chủ nhật - thì cũng phải quay lại nếp sống cũ thôi. Nhưng căng thật đấy, Bệu ạ. Thôi, anh chẳng cần năng suất đâu, làm ít việc cũng được, kém hoành tráng cũng được. Chỉ cần duy nhất một điều là em quay lại với anh thôi, để anh lại có vợ anh ở bên.
Chiều nay anh ra ngân hàng làm thủ tục liên quan tới tài khoản của em, rồi anh huỷ thẻ tín dụng của em. Tự dưng anh thấy buồn quá, những thứ từng thuộc về em, mang tên em, cứ dần dần, lần lượt biến mất khỏi cuộc sống này. Bạn anh nói, "Minh đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi", làm anh càng buồn hơn. Bạn nói đúng, nhưng câu ấy nhấn mạnh giờ em và anh đã ở hai thế giới cách biệt, như hai đường thẳng song song, như hai vũ trụ, chẳng thể nào gặp nhau được nữa.
Nai bảo anh, "Con bắt đầu quên giọng mẹ rồi". Anh phải mở video của em cho con xem lại. Cùng với thời gian, rồi có thể mọi người sẽ dần quên thôi. Nhưng anh, các con, mọi người trong gia đình sẽ chẳng bao giờ quên em đâu.
Anh sẽ không bao giờ quên, có một người phụ nữ như thế đã đến và sống trong cuộc đời này, đã sống rất lương thiện, chính trực, trong sáng, và không ngừng nỗ lực. Giữa hàng tỉ người trên trái đất, duyên kiếp đã cho người phụ nữ ấy và anh được tình cờ gặp nhau. Người phụ nữ ấy đã yêu thương anh, săn sóc anh, sinh cho anh những đứa trẻ tuyệt vời. Giờ người ấy đi xa, nhưng giữa anh với người ấy vẫn còn bao sợi dây ràng buộc, những sợi dây sẽ mãi bền chặt, dù cho sông cạn đá mòn.
Hà Nội hôm nay mưa phùn gió bấc, đúng tiết trời tháng Giêng đồng bằng Bắc Bộ. Ở nơi xa, nếu gió rét, em nhớ mặc ấm nhé. Nhớ bôi kem dưỡng da, dùng retinol để chăm sóc da thật đẹp.
09/03/2026
ttha
Chị à, sáng ngày em ghé qua đây thăm chị, chắc trang web được anh bảo trì gì đó, nó 404, làm tim em hẫng đi một nhịp cứ F5 mãi. May quá, chiều nay nó bình thường lại rồi. Những điều đẹp xinh có thể sẽ tạm lánh đi thoáng chốc, chứ làm sao mà nó biến mất được :D.
Thật ra có nhiều lần em định viết gì đó, nhưng gõ gõ rồi lại thôi. Vì thật buồn là em biết chị sẽ mãi chẳng đọc được, còn anh mỗi lần bấm hiển thị những dòng nhỏ nhỏ này, em không biết anh sẽ vui hay buồn.
Tháng 3, mùa xuân, mới hôm qua còn mưa buồn ơi là buồn mà hôm nay lại nắng đẹp ơi là đẹp. Dù sao thì trái đất vẫn quay mà.
Chị ngủ ngon chị nhé.
TD
Sáng nay trên đường đi làm, chị vừa đi vừa nhẩm tính bao giờ 100 ngày em. Ngày nào trong 1 lúc rảnh rỗi nào đó, chị cũng nghĩ đến em, có lúc chỉ thoáng qua thôi, có lúc thấy như em vẫn đi công tác đâu đó rồi mấy chị em lại gặp nhau. Chị vừa đọc bài viết của anh Linh bên trên nói Nai sắp quên giọng em rồi, chị xúc động quá. Chị thì vẫn chưa quên giọng Minh, một giọng nói từ tốn, điềm đạm như chính con người em vậy. Em ở nơi xa an yên nhé. Mọi người vẫn nhớ em lắm. Chị cũng nhớ em, Minh à.
Lê Hương
Bình Minh à,
Tháng 3 là tháng cuối cùng của quý 1 nên bọn chị bận go live nốt những backlogs đã cam kết. Thông thường mỗi lần go live diễn ra vào đêm cuối tuần, 1 tháng chí ít cũng phải 3 đêm nên hôm nay chị mới ngồi xem tiếp những dòng tâm sự mọi người viết cho em.
Cuộc sống Minh dạo này thế nào, em có niềm vui hay sở thích gì mới không?
Chị nghĩ em bận & hơn hết còn thêm việc quan sát anh Linh và 3 con ăn uống, vui chơi rồi thi cử như nào nữa. Em cũng lo lắng vì bữa cơm, giấc ngủ của 3 con không tự tay em chăm sóc. Chỉ được nhìn theo, đôi khi muốn ôm các con vào lòng hít hà cái mùi mồ hôi chua chua của tụi nó mà không được ...
Dạo này, Mẫn bướng lắm cô Minh ạ. Chị tìm hiểu thì 2-3 tuổi là giai đoạn khủng hoảng của các con nên mình cần chậm lại 1 nhịp, hít thở sâu & bình tĩnh xử trí.
Mỗi lần Mẫn gào thét, chị phải niệm thần chú "Con sắp lớn, con là 1 cậu bé ngoan" mà đôi lúc vẫn thua & kết thúc bằng cái tét vào mông hoặc quát to con 1 câu.
Lúc sau ngồi nghĩ lại, chị lại thấy mình thật tội lỗi.
Rồi chị thấy chị còn đang may mắn sống cùng các con, nhìn, nói chuyện thì tại sao chị lại stress những lúc con không được như mình mong muốn?
08.03 bạn lớn nhà chị viết thư tâm sự mà chị cảm thấy muốn khóc em ạ. Chị chưa được như Minh dành trọn vẹn thời gian để định hướng tìm trường cho con. Nhưng giờ chị đã thay đổi đôi chút, không quá 100% cho công việc mà cần quan tâm & định hướng cho các con hơn.
Việc chọn trường mầm non cho Mẫn cũng đang là bài toán nan giải cho chị, lắm lúc 2 vợ chồng cũng dỗi nhau vì chưa cùng quyết định em ạ.
Chị tin là mọi thứ nếu có đích đến thì sẽ có cách để hoàn thành không sớm thì muộn miễn là mình không bỏ cuộc.
Chị mong Mimi sẽ thi đỗ. Em sẽ rất rất tự hào & yên tâm vì milestone quan trọng đầu tiên của con đã hoàn thành. Đối với chị, thành công là khi nhìn thấy con cố gắng hết sức vì mục tiêu đặt ra em nhỉ.
Hôm trước, xem lại phim Notting Hill, chị thấy bài "She" như kiểu viết ra để dành cho em ấy. Em xem phim này chưa?
"She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret
Maybe my treasure or the price I have to pay
..."
Khuya rồi, chị dừng bút đây.
Minh ngủ ngon nhé. G9!
11/03/2026
Anh của em
Bệu à,
Sáng nay anh báo cáo Journal Club ở phòng C6. Nhịp sống lâm sàng hối hả, sau Tết là cao điểm bận rộn, bác sĩ, điều dưỡng, học viên ai cũng xơ xác mệt phờ ra; nhưng anh nghĩ đào tạo và sinh hoạt khoa học là việc cần làm, vẫn phải làm thôi, đây là sứ mệnh của mình rồi. Vì vậy, Journal Club được khởi động lại sau vài tháng gián đoạn. Anh đã mở ra Journal Club từ tháng 8.2022, anh sẽ cố gắng duy trì nó, như anh đã và đang duy trì buổi Long Run ngày thứ Bảy. Anh định soạn bài báo cáo tối qua, mà lu bu các con nên quên khuấy mất. Sáng nay anh phải cắt ngắn buổi chạy để làm. Cũng nhanh thôi, 30 phút - nhưng 30 phút là 6-7 km chạy bộ rồi. Trưa hoặc chiều anh sẽ cố gắng chạy bù lại vậy. Lần sau anh sẽ sắp xếp thời gian biểu tối ưu hơn.
Anh nhắc đến buổi sinh hoạt khoa học này, vì anh gặp lại bài trình bày trước đó của anh, tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, anh đọc một thuật toán thống kê rất phức tạp là IPTW (Inverse Probability of Treatment Weighting), chịu chẳng hiểu gì cả. Anh mới hỏi em, em cười nói với anh thuật ngữ tiếng Việt, và bảo cái này phức tạp lắm, không cần đi sâu đâu, anh chỉ cần biết nó dùng để làm gì là được. Anh bê thuật ngữ ấy vào bài trình bày, mọi người nghe là đủ choáng, chẳng ai hỏi gì thêm.
Từ đó tới nay mới 5 tháng thôi. Khoảng thời gian giữa hai lần báo cáo, nhưng thế giới của anh đã thay đổi hoàn toàn. Thế giới cũ anh từng sống, thế giới mà anh có thể nhắn tin hỏi em IPTW là gì, có thể khoe em một ca TAVI thành công, có thể ăn món sườn nướng hay hoa quả dầm em làm, có thể nằm lăn ra ghế lười thư giãn, cùng em xem phim tối thứ Bảy... thế giới với những ký ức đẹp đẽ ấy đã vĩnh viễn biến mất, như làn khói chiều nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió.
Bài báo anh trình bày hôm nay đơn giản, các tác giả chẳng dùng test thống kê gì cao siêu. Anh sẽ còn báo cáo các kết quả nghiên cứu hàng trăm lần nữa, đây là một phần công việc của anh. Mỗi khi gặp thuật toán phức tạp, anh sẽ lại nhớ em mất thôi. Cũng như anh sẽ nhớ em mỗi lúc có chuyện vui hay chuyện buồn, đạt thành công hay bị thử thách dữ dội - vì bao lâu nay anh có thói quen kể và chia sẻ cùng em mọi chuyện. Mọi người chỉ biết anh mất vợ, mấy ai hiểu anh đã mất đi người bạn lớn nhất của đời mình, mất đi một người còn hơn cả bạn, hơn cả vợ!
Mimi đã thi xong. Tuần sau anh sẽ cho các con đi cắm trại cùng Anh Minh, Mộc Trà. Sang tháng Tư sẽ lên nhà dì Bích trên Tam Đảo, đùa nghịch ở bể bơi, nướng BBQ, vui chơi bên những sườn núi ngút ngàn,... Chốt kế hoạch cả rồi. Anh sẽ phải làm tất cả những việc đó, cùng rất nhiều việc khác nữa, mà thiếu vắng em.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với các ca can thiệp, các hội nghị hội thảo, những bệnh nhân tới khám hàng ngày. Các con có những kỳ thi, cùng những chuyến đi chơi. Sẽ như vậy 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Anh có thể làm được mọi việc, nhưng không thể ngừng nhớ em, Bệu ạ.
12/03/2026
Anonymous
Chị Minh à,
Đã mấy tháng kể từ khi em biết đến blog tưởng nhớ chị, đọc về chị, ngẫm và học hỏi người chị giỏi giang và đầy tình yêu thương này.
Em thấy nuối tiếc quá, vì tại sao một người tài hoa và xinh đẹp như chị lại không ở trên cõi đời này lâu hơn. Cứ mỗi lần nghĩ thế em lại rơi nước mắt.
Suốt mấy tháng qua theo dõi blog nhà mình, em lại học được nhiều điều hay. Từ việc chuẩn bị tinh thần vững vàng để vừa theo đuổi sự nghiệp, chăm sóc gia đình con cái và vẫn còn cân bằng thời gian cho sở thích riêng (nấu ăn, chạy bộ). Chị ơi, thú thật là nhìn ảnh chị chạy thanh thoát và nhẹ nhàng thế, tự dưng giúp em xốc lên tinh thần chăm tập chạy bộ hơn đấy ạ. Bốn tháng nay em đang luyện để thi Hyrox. Có nhiều lúc mệt ơi là mệt, nhất là phải khi phải tập cardio và tạ sau 1 ngày dài làm việc, có khi tập xong phải họp tối nữa, hay tiếp tục chạy deadline. Những lúc ấy, thoáng chốc thôi, em nghĩ đến chị. Chị có cả 1 gia đình nhỏ ấm áp và bận rộn, 1 sự nghiệp học thuật và nghiên cứu khoa học rực rỡ, nhưng chị vẫn kỷ luật bản thân đi tập để người thật khoẻ và xinh. Em phục vô cùng, ấy vậy nên lại xốc cái túi lên và tiếp tục đi tập, đi chạy cho đủ bài đấy.
Chị ơi, dù chị chả biết em là ai, và đến khi chị không còn ở đây nữa, chị vẫn đang là niềm động lực của em, và em tin là còn của thật nhiều người mà chị đã từng gặp gỡ và yêu thương trong cuộc đời rực rỡ của mình.
Dạo gần đây em hay nghe bài “Điều đẹp nhất về tình yêu” của ca sĩ Trang. Em nghe mà cứ nghĩ mãi đến chị, chị ơi. Cái giai điệu nhẹ nhẹ, chậm chậm, làm tâm hồn mình cứ lửng lơ, trôi mênh mang, như một làn mây vậy.
“Em nói
Khi cuộc đời ta đến cuối nơi chân trời
Hãy để em về giữa bao la biển khơi
Con đường chung bước lâu dài
Chỉ có anh ở lại
Anh nói
Khi một trong hai mãi xa cõi đời này
Mong được cùng em sống như hai ngọn cây
Làm đẹp cho thế giới này
Tròn vẹn ta đã sống
Đừng lo em nghe
Nằm ru cơn mơ bên đôi vai anh như một giấc trưa hè
Để dành nếu
Sớm mai trái tim già nua đã héo mòn
Thì em vẫn chọn cùng anh đến hết đêm dài
Sớm mai chúng ta tìm về hai nơi biển trời riêng
Thì ta vẫn chọn nhau dù ở bất cứ dòng thời gian”
Chị ơi, chị đã sống thật trọn vẹn. Chị ngủ ngon chị nhé. Thương chị thật nhiều.
PH cùng lớp Thùy An
Chào Minh, đã lâu từ ngày cậu đi xa, và tin nhắn cuối cùng giữa cậu và tớ còn đang bỏ ngỏ. Các đoạn nói chuyện của mình đều xoay quanh việc học hành của các con. Tớ hiểu băn khoăn của cậu vì tớ cũng mỗi ngày đều tự hỏi bản thân rằng con đường này, định hướng này cho các con đã phù hợp hay chưa? Hôm trước tớ ngồi soạn ảnh để cho vào journal cho con, thấy có tấm ảnh Thùy An chụp cùng các bạn, con có nét giống cậu quá. Tớ tin là ở nơi xa, cậu vẫn dõi theo các con, như cách mà trước đây cậu vẫn luôn làm. Tớ có đôi lúc nghĩ, dù mình hay lo lắng về các con, luôn muốn đứng cạnh hỗ trợ, chở che cho con (có khi trước cả khi con cần), nhưng trẻ con sẽ vận hành theo cách riêng của các bạn ấy, dưới lăng kính và góc nhìn trong sáng và độc lập khi biết rằng luôn có gia đình, có bố mẹ đứng phía sau ủng hộ và bảo vệ cho mình. Vì thế, dù mẹ Minh không còn (physically) bên cạnh các bạn, tớ tin rằng các con cậu (nhất là Thùy An) sẽ luôn cảm thấy được sự chở che, bảo vệ mà cậu đã luôn dành cho các con. Tớ mong cậu nơi xa sẽ thật thanh thản, dõi theo và tiếp sức mạnh cho các con trên con đường trước mắt cậu nhé.
Anh của em
Bệu yêu à,
Anh vừa nhận phòng khách sạn, có lẽ là cái khách sạn tuềnh toàng nhất anh từng lưu trú khi đi công tác. Cũng không sao, chỉ cần giường ngủ, nhà vệ sinh, và internet là đủ. Anh cứ bần thần một lúc, dĩ nhiên chẳng phải vì căn phòng đơn sơ. Thói quen của anh bao năm nay, sau khi nhận phòng, sẽ treo áo vest và áo sơ-mi lên tủ, xếp giày chạy và giày hội nghị dưới gầm bàn, đặt dụng cụ cạo râu vào phòng tắm, sạc máy tính và điện thoại, rồi anh sẽ nhắn tin cho em. Nhiều khi anh chưa kịp nhắn, em đã hỏi thăm anh, anh bay có mệt không. Thường anh ở khách sạn rất long lanh, nên anh chụp ảnh hoặc quay video gửi em. Em lại trầm trồ đẹp quá, rồi bảo em chẳng được ở khách sạn xịn thế bao giờ!
Mình đi Đà Nẵng bao nhiêu lần rồi nhỉ. Thành phố này cũng là nơi lần cuối 2 vợ chồng đi du lịch cùng nhau, tháng 10 năm ngoái, cũng trong một chuyến công tác rất ngắn ngày của anh. Thế mà mình cũng kịp đi ăn hải sản, xuống Hội An chơi (ngồi trên thuyền rồi ghé một quán bia có ban nhạc chơi rất phiêu, em nhớ không?) Sáng hôm sau trước lúc anh báo cáo, mình đi lặn biển ngắm san hô ở bán đảo Sơn Trà. Anh vẫn giữ ảnh hai vợ chồng hôm đó đấy! Mình chỉ cùng nhau đi chơi trong thoáng chốc như vậy, mà em đã vui lắm rồi. Còn các chuyến du lịch dài thường bận rộn với các con, nên anh em mình ít thời gian dành cho nhau. Hai vợ chồng đã hẹn nhau tháng 5 có thể đi Paris (nếu Mimi thi tốt). Em chưa đi Châu Âu bao giờ...
Hôm nay, chẳng còn ai để anh nhắn tin cả. Đồ đạc anh đã sắp xếp gọn gàng ngăn nắp rồi, đúng theo phong cách tối giản của ông Ryan phim Up In The Air. Giờ anh sẽ đi ăn một chút, rồi ngồi soạn bài. Chẳng cần hải sản đâu, với anh ăn gì cũng vậy thôi. Sáng mai anh đi chạy Long Run cùng các bạn.
Nhiều người chia sẻ nỗi đau của anh. Một số người (mẹ Trang, hay Dung) hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn tương tự, nỗi mất mát có thể còn lớn hơn anh (ai lại đi so sánh cái đó). Nhưng chắc không ai hiểu hết sự trống trải này, khi anh vắng em trong một cuộc sống mà từng khoảnh khắc nhỏ anh đã quá quen với sự hiện diện của em.
Lúc nào gặp nhau, mình sẽ cùng đi du lịch thật nhiều, em nhé.
13/03/2026
Cầm
Fb mới nhắc là mình kết bạn với nhau 19 năm, mà thật ra còn phải lâu hơn 20 năm rồi. Tớ vẫn nhớ Minh nhiều, không biết làm sao gia đình Minh có thể nguôi được nỗi đau này.
Anh của em
Bệu à, em đi xa được 12 tuần rồi nhỉ. 12 tuần trước, khi lang thang trong khu rừng vắng vẻ ở Charlotte, sau đó ngồi trong hiệu sách Barnes & Noble, lắng nghe những giai điệu Giáng sinh rộn rã, anh không biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ ra sao, sẽ vận hành theo cách nào. Thế rồi, mọi việc cũng ổn dần. Những gì cần giải quyết đã được giải quyết, hoặc sắp giải quyết xong. Anh không chỉ tiếp quản giấy tờ, thẻ credit của em, các kỷ vật và tài sản của em, mà cả rất nhiều group zalo và các số điện thoại đủ mọi lĩnh vực em vẫn thường xuyên quán xuyến. Việc ăn việc học của các con đi vào quỹ đạo; vẫn có những "bài toán" mới xuất hiện, bên cạnh các "bài toán" cũ mà anh em mình đã quen thuộc, nhưng cơ bản anh tin cả nhà sẽ xử lý được thôi. Căn phòng của vợ chồng mình đã được bố trí lại gọn gàng, ngăn nắp (theo đúng ý anh muốn); góc kỷ niệm dành cho em nằm kia, những tấm hình của em treo trên tường, cả hình hai vợ chồng nữa. Tấm bảng ghim bần em ghim những gì quan trọng nhất với em (gia đình, anh, các con, sự nghiệp thành công, phòng gym, những câu nói của Jom Rohn) đã nằm đó từ ngày em đi, sẽ nằm đó thêm nhiều năm nữa. Anh ép plastic ảnh rồi, em an tâm ảnh không bị hỏng đâu. Phòng khách và phòng các con vẫn vậy thôi, tới hè anh sẽ mua giường tầng và bố trí lại góc học tập của Mimi và Nai đôi chút, dành sẵn chỗ cho Bầu nữa. Nói chung, căn hộ của mình sẽ giữ diện mạo này trong vài năm, có thể cả chục năm nữa, mọi đã được sắp xếp để tối ưu công năng. Công việc của anh ở bệnh viện cũng chẳng có gì đáng phàn nàn, anh biết mình muốn gì và có thể làm được gì, biết vậy rồi thì kỳ vọng hợp lý hơn, tránh được những sân si không cần thiết. Anh vẫn chạy bộ đều. Thi thoảng chân hơi đau ở điểm nào đó, nhưng sau rất nhiều chấn thương suốt 6 năm qua, giờ anh đủ kinh nghiệm kịp thời phòng ngừa từ sớm.
Anh cảm giác gia đình mình đã đi qua giai đoạn chao đảo, để dần tự cân bằng. Có thể anh sẽ không còn những pha tăng tốc hoành tráng, nhưng đoàn tàu này sẽ ổn định và bền bỉ tiến về phía trước. Có thể anh sẽ chẳng bao giờ nói "The best is yet to come", nhưng anh đã trải nghiệm đủ "the worst", để chẳng gì làm khó anh được nữa.
Những câu hỏi anh tự hỏi mình 12 tuần trước, là cuộc sống của mình sẽ vận hành thế nào, đều cơ bản đã có câu trả lời.
Vấn đề là, khi cuộc sống vắng em, thì dù ổn định tới đâu, nó không còn thật sự đáng sống nữa. Anh không biết làm thế nào cả. Nhưng anh nói thật đấy, vợ ạ. Giờ là những chuỗi ngày anh làm các việc anh cần phải làm, đặc biệt là mọi việc liên quan tới 3 con của mình.
Anh sẽ vẫn tiếp tục sống thôi, vì các con và vì lời hứa với em. Nhưng không còn em bên anh nữa, không còn người thưởng thức cuộc sống cùng anh, mọi thứ với anh đã mất đi rất nhiều ý nghĩa.
15/03/2026
Anh của em
Con thi đỗ B0 rồi em ạ. Em không ở đây để chúc mừng con. Một hành trình rất dài từ mùa xuân 2 năm trước, khi vợ chồng mình rút Mimi ra khỏi ngôi trường mà con đã theo học suốt 5 năm (mình còn dự định để các con học ở đó đủ 18 năm cơ), để quay sang một hướng đi hoàn toàn mới. Một chặng đường với bao ký ức về những buổi làm đề thi và chữa đề lúc 12h trưa ngày Chủ nhật - bất kể đang ở nhà hay ở phòng khách sạn trong một chuyến du lịch, những tối "vật vã" sau bữa cơm, cố giải quyết bài tập cho kịp, những ngày học ở quán cà phê hay trong bệnh viện, bao buổi đưa đón con đi học thêm, và còn vô số tin nhắn zalo hỏi han tìm hiểu của em với các phụ huynh khác, mà anh không biết hết...
Tối qua khi mở email nhận kết quả thi của con, anh nhớ vợ quá. Nhưng anh biết ở trên cao, em sẽ mỉm cười thật vui. Kỳ thi này là điểm kết thúc một chặng đường, nhưng sẽ còn nhiều chặng đường nữa, với hàng trăm kỳ thi khác, chờ đợi con trước mặt - không chỉ Mimi mà cả Nai và Bầu. Sẽ có chiến thắng và sẽ không tránh khỏi các thất bại - thất bại thì làm lại thôi, có sao đâu. Em muốn các con lớn lên và trưởng thành như thế nào, anh sẽ cố gắng hết sức để các con được như thế (mà giờ mình anh tự quyết thôi, cũng đỡ xung đột nho nhỏ, Bệu nhỉ). Đêm qua, đứng bên ảnh của em, khoe với em điểm thi của con, anh tin mình sẽ còn nhiều lần như thế nữa, anh được chia sẻ một cách tự hào với mẹ Bệu những cột mốc mà các con lần lượt vượt qua, trên hành trình rất dài để trưởng thành nên người.
Ở nơi xa, Bệu cứ an lòng nhé. Bà ngoại đã qua chăm dì Dung, rồi dì Dung sẽ có em bé thật mạnh khoẻ và xinh đẹp. Đến hè anh sẽ đưa cả gia đình về quê ông nội. Lần cuối về là gần 10 năm trước, trước chuyến đi ấy anh mua cho em bộ váy áo màu xanh ngọc mà em vẫn mặc tới tận mùa thu năm ngoái, em nhớ không. Các con và tất cả mọi người sẽ vẫn có thật nhiều niềm vui, có nhiều kỷ niệm đẹp. Trong những khoảnh khắc vui nhất, mọi người sẽ vẫn luôn nhớ đến em.
Anh
18/03/2026
MT
Minh ơi, chúc mừng gia đình cậu vì Mimi đã đỗ NSHN rồi nhé. Hôm qua khi các group trên FB các PH đồng loạt up điểm, tớ phải vào ngay đây để xem anh Linh có viết gì không? Ah cậu chẳng biết tớ đâu, tớ cũng tình cờ biết cậu qua chuyện mà chẳng ai muốn xảy ra đó. T và c bằng tuổi, hay nói đúng hơn học cùng niên khoá. Chứ cũng gần như không có điểm chung gì trên con đường học vấn hay sự nghiệp. Cơ mà khi vào FB cậu xem, tớ và cậu cùng là thành viên của hàng loạt nhóm "đồng hành cùng con thi clc, đồng hành cùng con vào tiểu học...". Bạn lớn nhà tớ cũng đã thi và đỗ các trường năm ngoái nên tớ hiểu tâm trạng của c lắm. Nên chắc hẳn bây giờ c đang rất vui, hạnh phúc và tự hào đúng không? Bởi khi mình làm mẹ rồi, ngoài việc đặt mục tiêu cho bản thân, khi các con còn nhỏ, mình sẽ đặt thêm mục tiêu cho con để cùng cố gắng. Gần như ngày nào t cũng vào đây đọc anh Linh viết, vào miminaibau nữa. Những bài chia sẻ đầy cảm động nhưng không bi luỵ mà lay động tớ thật sự cậu ạ. T cũng học được phần nào cho gia đình nhỏ của t, trân trọng hơn cuộc sống hiện tại. Qua những ngày mưa rồi ngày nắng sẽ đến nhưng chắc chắn chẳng còn ngày nào rực rỡ nữa khi con thiếu hình bóng mẹ, chồng không còn người vợ yêu thương để sẻ chia đồng hành.
Anh của em
Một sáng Chủ nhật yên bình, chậm rãi. Không đi chạy, anh có nhiều hơn những khoảnh khắc chậm rãi thế này.
Hôm qua là một ngày thật sự "hectic" với anh, Bệu ạ. Anh dậy từ 3h30, hoàn thành bài Long Run, rồi về đưa các con đi dã ngoại, nướng BBQ cùng Anh Minh, Mộc Trà. Các con chơi vui quá, lúc về trên xe đứa nào cũng nằm vật ra ngủ, làm anh lại nhớ những lần nhà mình đi du lịch, đường về hai vợ chồng ngồi ghế trên, thi thoảng phải phải quay xuống xem các con ngủ ổn không, có gà gật đập đầu vào cửa xe ô-tô không. Buổi chiều anh tranh thủ cho Mimi học tiếng Việt và Nai tập đàn. Rồi con đi học thêm. Anh đưa Nai tới lớp piano. Nai ngoan lắm em ạ (em biết rồi mà), hoàn thành hết tất cả các yêu cầu của cô. Ngồi ở lớp đàn chờ Nai mà anh không thể không nghĩ tới em; nếu em là anh, chắc em sẽ đưa Bầu cùng đi, tranh thủ vừa đợi Nai vừa dạy Bầu học hoặc chơi cái gì đó. Nhưng chiều qua anh oải quá rồi, đưa Bầu đi nữa anh quá tải mất. Để lần sau vậy... Sau bữa tối, lại náo loạn như thế, trông 3 đứa mệt thật đấy. Chẳng trách có những lần em vào phòng ngủ đóng cửa lại, nằm vật ra chẳng làm gì, chỉ nghịch điện thoại thôi. Giờ anh rất chia sẻ tâm trạng ấy của em.
Đêm qua thứ Bảy. Anh nhớ em nhiều lắm. Tối thứ Bảy mình thường hay có "dinner date", hai vợ chồng trốn con. Dù nhiều khi cũng chỉ ăn ở nhà thôi chứ chẳng đi đâu, nhưng là một buổi tối của riêng anh em mình. Đôi lần, mình lên Hồ Gươm hay đi ăn ngoài đường. Trước khi đi ngủ cùng xem một bộ phim nào đó. Những buổi tối như thế thật bình dị, chẳng có gì quá đặc biệt, nên anh không nhớ nhiều về chúng lắm. Anh chỉ nhớ cảm giác về những tối thứ Bảy thôi, một cảm giác xả hơi, buông bỏ, ở bên nhau trong không gian tĩnh lặng. Ấy là những tối anh có thể thức khuya.
Đêm qua khó ngủ quá, anh trò chuyện vài câu với Tuấn Anh và Nhím. Nhím bảo anh sắp thành ông bố siêu nhân rồi. Cũng để làm gì đâu, em nhỉ...
Cuộc sống vẫn trôi đi theo nhịp điệu của nó, thật ra là nhịp điệu của chính bản thân mình. Nếu anh muốn nó gấp gáp và năng suất, thời gian sẽ đi thật nhanh, chẳng phút nào bị bỏ phí. Ngược lại, như sáng nay, anh thật trễ nải, lười biếng chẳng muốn làm gì, thì anh sẽ chẳng làm gì.
Hôm qua, khi các con đã ngủ, anh về phòng mình một lát. Anh có cảm giác em vẫn đang đợi anh, đợi anh ở đâu đó. Sớm muộn gì, mình cũng lại sẽ gặp nhau thôi.
Nhưng có lẽ, em muốn anh tiếp tục ở đây, bên các con, em nhỉ.
Sao em lại rời bỏ anh và các con, Bệu ơi!
22/03/2026
Anh của em
Sáng nay con lên một cơn tantrum. Anh cũng mất bình tĩnh. Anh nhận ra một điều muốn con nghe mình thì mình không bao giờ được mất bình tĩnh với con. Rồi cơn tantrum này của con sẽ qua thôi, anh sẽ lựa thời điểm phù hợp nói chuyện với con. Có thể chẳng nói về chuyện hôm nay, mà nói về nhiều chuyện khác nữa, cả chuyện ba mẹ ngày trước thế nào, chẳng hạn thế. Để con cảm thấy gần gũi và thân thiết với ba. Rồi con sẽ nghe lời hơn. Anh nhớ phim "The Descendants" của George Clooney. Anh nghĩ hoàn cảnh của mình còn không vất vả bằng ông Matt King trong phim. Phim đó khởi đầu trong hỗn loạn, rồi kết thúc bằng cảnh 3 bố con ngồi xem phim, cùng ăn bắp rang bơ hay sữa chua gì đó với nhau. Anh tin mấy ba con sẽ cũng gắn bó theo cách đó, mẹ Bệu an tâm nhé. Cơn tantrum hôm nay nhỏ, sẽ còn nhiều cơn nữa. Nhưng hôm nay anh đã nhận ra một bài học quan trọng, để xử lý lần tới tốt hơn.
Tiết xuân mưa phùn gió bấc. Anh nhớ em quá.
Anh của em
Bệu à,
Trưa nay anh về nhà. Máy cathlab hỏng nên anh được nghỉ một chút. Anh cũng quen dần với việc về buổi trưa mà không có em ra đón anh. Anh ăn cơm một mình, với thực đơn là những món ăn em viết cho cô Thuý từ 3 tháng trước, trước ngày em đi xa.
Cuối tháng Ba rồi, tiết trời ấm dần lên. Đông qua, hạ tới. Cuộc sống hàng ngàn năm nay vẫn vậy. Chỉ có đồng hồ thời gian của em đã ngừng quay. Nên anh thi thoảng viết cho em vài dòng, vì dù thế nào, em vẫn luôn là một phần cuộc sống của anh.
Cuộc sống ấy, từ lúc em đi, nó chậm rãi hơn đáng kể. Anh nghĩ anh đã trở thành phiên bản gần với kỳ vọng của em hơn. Anh chẳng cần chạy thật nhanh để về đích, vì có để làm gì đâu. Vạch đích vắng em, chỉ là một cột mốc vô tri. Anh bớt công việc, dành nhiều thời gian ở nhà hơn, bên các con nhiều hơn. Dọn dẹp sắm sửa nhà cửa, dạy con học,... Khi soạn album ảnh của em, anh thấy mấy tấm hình em đọc truyện cho Bầu. Từ tối nay anh sẽ lại đọc những truyện ấy cho con nghe.
Anh đang nhớ khuôn mặt em, nhớ cái ôm của em. Nhớ em nhiều lắm.
27/03/2026
Anh của em
Bệu yêu của anh,
Anh đang trực viện. Phải rất nhiều năm rồi, anh mới trực viện đêm thứ Bảy. Vì tối thứ Bảy là buổi "hẹn hò" của vợ chồng mình, nên anh luôn cố gắng đổi trực, kể cả trực điện thoại, để hôm đó mình thật sự tự do. Cũng chẳng làm gì đặc biệt đâu, một buổi tối ăn cơm nhà bình thường, hoặc đi bộ ra phố ẩm thực gần đường Tây Sơn, ăn món lẩu bò lẩu cua (chẳng vệ sinh lắm) hay đĩa cơm Tấm. Thế rồi mình lại tản bộ đi về, ghé quán hoa quả dầm, quán ốc, hoặc làm bắp ngô nướng trên đường Nguyễn Trãi (chỗ bán ngô khoai nướng ấy giờ bị dẹp rồi, em ạ). Đôi khi sang chảnh một chút, em tìm một quán cafe nhạc sống, và mình ra đó, cùng chậm rãi ngắm thời gian trôi qua. Tối thứ Bảy là những lúc thời gian trôi đi chậm rãi nhất trong tuần. Những bộ phim trên Netflix hay Apple TV cũng theo nhịp điệu ấy, chúng có thể kịp kết thúc trước nửa đêm, hoặc cứ dang dở, ai vội giục giã đâu!
Em có một cái túi rất đẹp. Em cưng nó lắm. Em chỉ đợi những dịp đi chơi với anh (không phải đi ăn street food đâu) để diện. Vậy mà anh chẳng lưu tâm. Giờ nghĩ lại, anh cứ thấy ngậm ngùi quá. Lẽ ra, những năm cùng nhau, anh nên "thả lỏng" một chút, cho em, cho cả bản thân anh nữa. Đi chơi nhiều hơn, cho em có dịp khoe đồ đẹp, khoe cả vẻ đẹp mà em đã dày công rèn luyện và chăm chút. Cái túi đỏ ấy giờ anh không thấy trong tủ nữa, có lẽ mẹ Trang dọn dẹp đã cất đâu đó. Thôi cũng tốt, nhìn thấy nó anh sẽ khóc mất.
Hai hôm nữa là tròn một trăm ngày của em. Anh đang nghe Eric Clapton hát "Would you know my name, If I saw you in Heaven? Would it be the same, If I saw you in Heaven?" Anh chẳng bao giờ tự hỏi mình như thế, vì anh luôn cảm giác em vẫn đang đợi anh đâu đó ngoài kia. Em vẫn đợi anh, để nắm tay anh, để ôm anh, hôn anh, chia sẻ với anh mọi chuyện, và nấu cho anh những bữa ăn thật ngon. Rồi mình sẽ lại đi chạy giải cùng nhau, và sẽ có thêm thật nhiều tối thứ Bảy cùng nhau nữa.
Em đợi anh, Bệu nhé.
28/03/2026
Mẹ Chúc
100 NGÀY
100 ngày của người mất được gọi là ngày “tốt khốc” (thôi khóc).
Con ơi, hôm nay là 100 ngày con đi xa. Cứ tưởng cảm giác nặng nề, đau đớn sẽ vơi đi nhưng nó lại tăng lên, ở mức độ sâu và cả độ rộng. Dường như thời gian lại như đang bóp chặt trái tim mẹ lại để mẹ nhìn lại cuộc đời đầy biến cố; để mẹ tiên nhận những gì cuộc sống sẽ đến trong 5 năm, 10 năm và xa hơn nữa, ….
Đôi lúc mẹ nghĩ sao con nỡ ra đi để lại nỗi nhớ, thương, vất vả cho những người ở lại ? Những lần nghĩ thế ít thôi mà mẹ thường nghĩ không biết con có biết rằng con sẽ phải từ giã chồng, con, gia đình, bạn bè ,.. không ? Mẹ mong là con không bởi nếu biết thì con sẽ buồn lắm lắm vì con thấy bất lực và vì con rất yêu chồng, con.
Mẹ không biết mẹ còn được bao nhiêu lần 100 ngày để cùng chồng con, các ông bà, chú bác nội ngoại, bạn hữu rộng khắp, ở bên 3 di sản vô cùng yêu dấu của con nhưng mẹ hiểu rằng cuộc đời của những người còn lại sẽ là trận đấu cam go, không phải thiếu cầu thủ mà là thiếu thủ môn. Tất cả tình thương, sự chăm sóc từ muôn nguồn, muôn hướng đến với Mimi, Nai, Bầu cũng không bù lại sự mất mát, tổn thương đối với các con con, của hôm nay và của ngày mai. Nhưng làm sao được, chỉ có cách chấp nhận và cố gắng. Chấp nhận những điều ngoài ý muốn, những mất mát và cả cảm giác bất lực. Cố gắng trong từng hoạt động của mỗi ngày. Đã có không ít trận đấu, thắng lợi đến với đội bóng mười cầu thủ thì chúng ta cố gắng và cố gắng để có trận thắng thiếu thủ môn. Thắng lợi của trận chiến này là sự trưởng thành của Mimi, Nai, Bầu. “Nuôi” không khó bằng “dạy” nhất là trong hoàn cảnh ranh giới giữa yêu, thương vô vàn và chiều chuộng quá mức rất gần nhau, thậm chí trào lấn sang nhau. Mimi đang vào tuổi “teen” với những thất thường, ương bướng cao độ và hình như cả nỗi buồn rất sâu,… đúng lúc cần Mimi với vai trò chị cả dẫn lối cho hai em thì nhiều lúc lại có những hành động ngược lại. Tối qua mẹ ngủ với Nai ở 818; Mimi ngủ với bà Trâm; Bầu ngủ với bà Thúy vì ba Linh đi trực. Nai rất ngoan. Thật là khó giải tỏa sự bất bình của Nai với những hành động bất thường của chị Mimi. Phải cố gắng thôi, sau một hồi “tâm sự” thì Nai cũng chấp nhận. Chiều qua Bầu ở bên bà: chơi và học rất ngoan. Bầu vẫn yêu khủng long như xưa, những quyển sách về khủng long con mua, Bầu vẫn dùng hàng ngày. Bầu luôn nói “con yêu Mẹ và chị Nai nhất trần đời”. Trộm vía, từ 13.12.2025 đến giờ ba chị em không nghỉ học ngày nào (trừ ngày 28.12).
Con đã ổn định cuộc sống mới rồi chứ? Hàng ngày con vẫn thấy chồng, các con và mọi người làm việc và sống thế nào đúng không? Mỗi người sẽ cố gắng hết sức mình con nhé, cố gắng chấp nhận và “do the best of the worst”.
Nhớ, thương vô vàn. Mẹ chào con.
29.3.2026
Anh của em
Bệu ơi, hôm nay tròn 100 ngày em đi xa. Anh và mọi người nhớ em nhiều lắm. Hôm qua, anh đưa Mimi đến trường chụp hình kỷ yếu, Nai cũng đi nữa. Anh muốn đưa Bầu đi, để Bầu được chụp hình cùng ba và các chị, và Nai có người chơi cùng. Nhưng anh trực xong về muộn quá, không kịp bố trí các việc. Lúc đó Bầu cũng mới dậy nữa. Nhiều lúc nghĩ thương Bầu em ạ, ít được quan tâm như các chị. Nhưng Bầu sáng dạ lắm, dạy gì nhớ nấy. Bầu vẫn nhiều lúc nói với anh, "Cái này mẹ Bệu dạy con". Giờ anh mới hiểu tại sao trước kia lắm khi em muốn "khoe" thành tích của Bầu với anh. Anh vốn không thích "khoe" con, không thích con biểu diễn này nọ, vì vô tình biến đứa trẻ thành "vật trang sức" cho người lớn, khoe con mà là khoe mình. Nhưng em cũng chỉ bảo con biểu diễn cho ba Linh xem thôi. Anh bây giờ thi thoảng cũng muốn mẹ Bệu ở đây, để mẹ chứng kiến con trai thông minh, đáng yêu thế nào.
Hôm qua đang chụp ảnh thì trời mưa rất to. Anh nhìn ra sân trường, cột bóng rổ đứng cô độc trong màn mưa trắng xoá, và nhớ tầm này hai năm trước, vợ chồng mình qua trường xin cho Mimi được thi vào đây. Cô Thảo hỏi nhiều lắm, rồi bảo "Vâng, em thấy nhà mình rất quyết tâm. Con cố gắng thi nhé", khi ấy anh nghĩ chắc con sẽ được nhận vào học thôi. Anh nhìn Mimi đứng ném bóng rổ ngoài khoảng sân tĩnh lặng, bóng trật vành rổ văng ra ngoài, con đuổi theo nhặt về, cảm thấy dù con đối mặt với thử thách nào, ba mẹ cũng sẽ đồng hành để cùng con vượt qua. Giờ mẹ không ở đây nữa, nhưng mẹ sẽ vẫn luôn đi cùng con. Bất giác anh nghĩ, hay cơn mưa rất to kia là nước mắt mẹ Bệu tuôn rơi, nhớ thương các con. Có thể ở trên cao, mẹ Bệu cũng đang trong một hành trình nào đó, nhưng mẹ biết hôm nay Mimi chụp ảnh tốt nghiệp, nên mẹ vượt bao nhiêu khó khăn để quay lại nhìn con một lát. Anh cứ nghĩ thế đấy. Anh biết em yêu thương con lắm, và em cũng rất quyết đoán. Em đã muốn về với con thì không ai ngăn được. Như hồi mùa đông 2017, em chỉ được nghỉ 1 tuần, mà em vẫn sắp xếp bay từ Carrboro về cùng Mimi mấy hôm (làm anh cả tuần đó phải ở bên ấy một mình, hihi). Trời mưa thật to, rồi hửng, rồi lại mưa to thêm một cơn nữa, làm anh liên tưởng mẹ Bệu quyến luyến mãi chẳng rời được hình ảnh của mấy ba con.
Tới gần trưa nắng lên. Các con nô đùa thoải mái. Trên xe Nai ngủ tít. Buổi chiều anh đưa các con xuống Trung tâm thương mại chơi, trước khi đưa Mimi tới lớp học thêm. Ngày cuối tuần của 4 ba con trôi qua như thế. Vẫn buồn lắm, nhưng anh sẽ cố gắng quen dần. "Mai sẽ là một ngày nắng khác", em nhỉ.
30/03/2026
TD
Minh à, hôm nay là 100 ngày của em. Nhưng vì hôm nay ngày đầu tuần nên chị không sang em được và chị rủ H qua nhà e sáng qua. Căn nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng như thế nhưng thiếu vắng người quá, chị vẫn cảm giác như em ở đâu đó thôi, em đưa Bầu xuống siêu thị mua đồ rồi em lên. 2 chị em mua tặng em 1 chậu lan màu vàng nho nhỏ, màu mà em thích ấy, em nhìn em có vui không? Đồ đạc của em vẫn còn đó, Minh có nhiều đôi bông tai thật xinh, hôm qua chị mới được ngắm "collection" khuyên tai nhiều màu sắc của Minh đấy. Sáng nay thứ 2 đầu tuần, trong dòng người hối hả trên đường tắc, cầu tắc, chị chợt nghĩ đến em, Minh sẽ vẫn mãi xinh đẹp, trẻ đẹp, dáng thon như vậy, mãi tuổi 35 rực rỡ thanh xuân, Minh chăm bôi Retinol và kem chống nắng nên da lúc nào cũng mướt, xinh lắm. Em ở nơi ấy giữ gìn sức khỏe và dõi theo mọi người nhé. Thương nhớ em, Minh à.
Phương Anh
Minh à, 100 ngày trôi qua nhanh thật. Tớ vẫn nghĩ đến Minh hàng ngày, và có nhiều chuyện muốn cập nhật với Minh lắm. Tớ đã đặt vé cuối năm về VN rồi, sẽ ghé qua thăm cả nhà nhé. Tớ tin là Minh vẫn dõi theo và che chở cho cả gia đình, cũng như mọi người vẫn luôn luôn nhớ đến Minh vậy. Thương Minh nhiều.
Phương Anh
03/30/2026
Chị Thu Chay365
Đúng hôm nay là 100 ngày của em rồi. Cô gái xinh đẹp, em ở trên đấy có bình an, thanh thản không? Có chạy bộ hàng ngày không? Dạo này chị cũng vắng bóng những buổi Long Run sáng thứ 7, vì thời gian không cho phép dậy quá sớm như vậy nữa. Thay vào đó, chị quay trở về với nhịp tập luyện buổi chiều, tối, giống ngày trước, song song với việc giữ giấc ngủ đủ, hướng tới mục tiêu chạy nhanh hơn. Chị nhớ có 1 lần em chạy xong đứng giãn cơ, nhưng em không muốn đứng bên này cạnh trạm nước đang dọn, mà em muốn sang bên kia chỗ Thủy Tạ, anh Linh hỏi vì sao, em chỉ cười bảo là vì bên đấy có cây. :D Lúc đấy chị cũng đang mải dọn nên không góp chuyện, chỉ thấy anh Linh cười nhìn em trìu mến trước câu trả lời ấy. Về sau lúc em sang bên kia có cây rồi, chị thấy em thoắt cái đã chuyển từ chỗ cây này sang cây khác, chả hiểu để làm gì, chị tự nhủ vậy, vì có thấy bà ý bám vào cây đâu. Thế nên chị gọi vọng sang trêu em: "Minh ơi, có mấy phút mà chị thấy em đã đi hết từ cây này sang cây khác rồi đấy!" Em cũng đáp lại bằng một nụ cười rất tươi và "rộng", có thể hiểu là em thấy câu trêu đấy của chị rất buồn cười. :D Thế là vui rồi em nhỉ. Chị và em tuy không quá thân thiết, nhưng chị vẫn luôn nhớ về em như một thiên sứ vẫn luôn dõi theo những người quan tâm đến em, để chỉ đường dẫn lối cho họ những khi cần, trầm buồn, bế tắc. Khi còn ở cõi tạm, con người ta còn vướng nhiều vào tham, sân, si, vui buồn, sung sướng, đau khổ lắm, những điều mà có lẽ khi ở một cảnh giới khác mới thấy là vô vi. Hôm nay 100 ngày của em, chị mong em luôn thanh thản, bình an, dõi theo gia đình, bạn bè, vì có quá nhiều người vẫn luôn nhớ về em từng ngày.
Mickey
Bệu à,
Hôm nay anh Linh post fb mới nhìn ra đã 100 ngày Bệu đi xa rồi nhỉ !
Con người ta khi hiện hữu thì tính số năm mình có mặt trên đời, từ ngày đầu tiên mình được sinh ra, mỗi năm lại thêm 1 tuổi, cứ thế cho đến khi không còn nữa, những người ở lại vẫn sẽ tiếp tục đếm, nhưng lại bắt đầu từ con số 1 cho số ngày rồi số năm chia ly !
100 ngày, cũng là hơn 3 tháng Bệu mãi mãi dừng lại ở con số 35 năm đẹp đẽ của cuộc đời mình, nhưng nhiều lúc C vẫn chưa tin là lần tới về VN, sẽ k thể còn nhắn tin cho B để có cuộc hẹn chớp nhoáng, ăn với nhau một bữa tối, vội vàng thôi nhưng cũng kịp hỏi thăm nhau vài câu, về công việc, gia đình, bọn trẻ, hoặc chí ít nhìn thấy nhau là vui rồi! Buồn nhỉ...nhưng số phận đã an bài như vậy, cũng k làm gi được !
C nghĩ B ở trên cao chắc cũng sẽ hạnh phúc phần nào vì anh Linh thực sự quá nghị lực và vững vàng để thực hiện những dự định B còn đang dở dang! Có lẽ 200% cố gắng, có khi còn hơn thế vì hai người nhiều khi đã chẳng dễ dàng gì!
Nên B phải thấy vui lên nhé, cứ thong dong trên trời cao, mỉm cười với từng bước đi của 4 bố con nhé!
Nhớ Bệu nhiều!
30/03/2026
Anh của em
"Wishing You Somehow Here Again"
Anh đang nghe lại bài này, version buổi diễn kỷ niệm 25 năm trình chiếu vở Phantom of the Opera. Anh thích phiên bản này nhất, vì có đoạn dạo violin rất hay. Giọng hát của Sierra Bogges cũng rất da diết, đầy nội lực.
Chắc em chẳng nhớ bài này đâu nhỉ... Tháng 9.2014, hai đứa mình đến Broadway nghe nhạc kịch. Cố gắng lắm mới hiểu nửa đầu, đến nửa sau thì rắc rối quá không theo dõi được nữa, anh mệt quá còn thiếp đi một lát. Kinh nghiệm là muốn hiểu rõ Musical thì phải đọc cốt truyện trước. Mùa xuân 2018 mình dự định đi xem lại, em đã mua vé buổi diễn ở Raleigh rồi. Nhưng anh không qua Mỹ được, nên em đi xem cùng bà Linda. Phantom of the Opera quả là một tác phẩm tuyệt vời, rất nhiều bài hát hay, câu chuyện tình yêu giữa Ánh sáng và Bóng tối cũng rất ám ảnh. Bây giờ vở đã ngừng diễn, có quay lại New York anh cũng chẳng xem được nữa, nhưng nó mãi là một kỷ niệm thật đẹp của anh. Thi thoảng anh vẫn cùng em nghe lại "The Music of the Night", để nhớ về đêm ngày 6/1/2015 ấy. Anh còn thích nhiều bài nữa, như "Think of Me", "Angel of Music", "Point of No Return", hay bài này. Em thì thích nhất "All I Ask of You". Anh vẫn định một tối thứ Bảy nào đó, mình cùng xem lại toàn bộ vở diễn (phiên bản kỷ niệm 25 năm ấy), anh đã download sẵn về máy tính rồi.
Còn bao nhiêu việc "định làm"... Sẽ chẳng bao giờ mình được làm cùng nhau nữa.
Mai là tháng Tư. Mùa hạ tới rồi, nắng bắt đầu nóng, không khí bắt đầu oi bức. Vài tháng nữa, tới những ngày cuối hạ năm nay, anh biết mình sẽ lại nhớ về một buổi tối cuối hạ đầu thu 2014, anh cùng một cô gái trẻ dắt nhau vào rạp hát trên một con phố đông đúc ở thành phố New York, để lần đầu tiên xem nhạc kịch. Cô gái ấy mặc quần soóc denim màu trắng, áo len mỏng màu xanh ngọc, tóc buộc túm bằng cái nơ giản dị, miệng cười chúm chím và ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc.
Những niềm vui nho nhỏ ngọt ngào như thế, giờ sao quá đỗi xa xôi?
Rồi nhiều nhiều năm nữa, anh có như Christine Daae tự hỏi, "Too many years, fighting back tears. Why can't the past just die?"
Ở nơi xa, thi thoảng Bệu nghe nhạc cùng anh nhé.
Wishing you were somehow here again
Wishing you were somehow near
Sometimes it seemed if I just dreamed
Somehow you would be here
Wishing I could hear your voice again
Knowing that I never would
Dreaming of you won't help me to do
All that you dreamed I could
31/03/2026
Anh của em
Anh nói với bạn, chắc anh nên tạm xa trang Mây trắng một chút để bình tâm hơn. Nhưng tối nay anh khó ngủ quá. Một người quen gọi điện thoại làm anh thức giấc. Đêm cô độc và tĩnh lặng. Anh ngồi viết cho em.
Buổi chiều, anh dọn tủ quần áo, cất đồ mùa đông và lấy đồ mùa hè ra. Anh gặp lại những món đồ cũ quen thuộc, mỗi thứ đều gợi lại một miền ký ức xa xăm nào đó. Chiếc áo UCLA màu vàng em mua tặng anh cuối năm 2014, trước ngày mình lấy nhau, một cái áo thật đẹp, thật vừa vặn với anh. Anh thích áo đấy lắm, nhưng nhiều năm nay anh không mặc, chỉ vì nó mang logo adidas, trong khi anh lại là vận động viên của Nike. Nhưng tới mùa thu này anh sẽ mặc nó nhiều hơn, các bạn Nike cũng phải hiểu thôi. Hay áo tank top La Sportiva anh thường mặc trong hai năm 2016, 2017, nhất là khi đạt BQ ở giải Richmond, Bệu nhớ không? Giải đấu ấy, chuyến đi ấy, cả mùa đông Carrboro 2017 ấy, đều là những kỷ niệm đẹp lấp lánh. Chỉ nhìn cái áo đó thôi mà anh nhớ lại bao buổi chạy của mình ở Carrboro, trên những con đường nhỏ quanh co giữa rừng, nấp dưới rặng cây cao đẹp ma mị trong đêm đen tĩnh lặng, anh chạy và cố tránh những vũng nước đóng băng trơn trượt. Đường Old Fayetteville, siêu thị Food Lion, góc quanh Hillsborough, mà một buổi sáng, anh bắt gặp dăm chú nai ngơ ngác nhìn anh từ bìa rừng, dưới thân cây to còn ướt đẫm sương khuya. Anh mới đặt nickname cho Nai như thế.
Anh thấy lại áo sơ-mi hội nghị màu tím em mua cho anh hè năm 2016, bao năm rồi mà nó vẫn còn tốt lắm, anh lấy ra treo lên móc, sẵn sàng cho những chuyến công tác sắp tới. Anh còn tìm được cả áo chạy bộ Brooks em tặng anh dịp sinh nhật 2018 nữa, anh đã mặc áo đấy trong giải chạy Huntington Beach. Anh bị hạ thân nhiệt nên hụt sub3 vài giây. Kết thúc giải đấu, anh rên khật khừ trong lều y tế, cố ních vào cái áo khoác lông vũ của em cho đỡ lạnh... Em vừa sinh Nai được 7 tháng, đã hoàn thành cuộc đua 5K, cứ ôm anh thật chặt, để anh được ấm hơn. Áo Hanson Brooks ấy giờ nhão hết rồi, không mặc được nữa, cũng như rất nhiều phiên bản áo LDR gói ghém trong góc tủ, những màu xanh chuối qua các năm từ 2016 tới 2019,... tất cả đều thuộc về một thế giới đã mất.
Anh cũng có dịp nhìn lại quần áo của em. Mẹ Trang đã xếp thật gọn gàng, cẩn thận, gói trong túi nylon to. Anh nhìn để an tâm rằng những kỷ vật quý giá của em vẫn nằm nguyên đó. Áo pijama màu vàng in hình chú ếch xanh em mặc từ ngày học thạc sỹ ở UCLA, mỗi lần anh tới nhà bà Cua em chạy chân đất ra đón anh, vẫn mặc bộ quần áo ngủ ấy, nhón chân ôm anh thật chặt. Áo cardigan màu trắng ngà, hay áo len màu mận chín em thường mặc cùng quần legging đen. À, còn cả áo chạy bộ Nike anh mua cho em mùa hè 2014, với những dòng chữ đã phai mờ. Nhưng anh hy vọng nó còn đủ tốt để vài năm nữa Mimi có thể mặc áo của mẹ. Mà không mặc cũng chẳng sao, các con có thể nhìn và "Wow", hoá ra cái áo trên tấm hình quen thuộc, ba mẹ đứng cạnh nhau trước giải chạy, chính là áo này.
Còn rất nhiều quần áo cũ nữa, anh nghĩ chắc anh sẽ chẳng bao giờ còn dùng đâu. Nhưng anh không có hứng thú dọn dẹp. Cứ để chúng đấy, như những mảnh vụn ký ức trôi nổi trong tâm trí. Một lúc nào đó, anh hoặc ai đó, sẽ dọn chúng đi, cũng như ký ức sẽ chìm dần với thời gian. Thời gian sẽ làm công việc của mình, em nhỉ.
Quần áo của anh nhiều thật, toàn những món đồ dùng 10 năm không hỏng, như cái áo len mỏng màu xám anh mặc trong chuyến đi Yosemite mùa thu 2014 với em. Một cái áo bình thường, giản dị, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nó xuất hiện trong bao nhiêu tấm hình của hai đứa mình, vào những dịp đặc biệt, giao thừa Kỷ Hợi 2019, ngày đầu năm mới 2023,... như một chứng nhân của dòng nước đã chảy dưới chân cầu.
Các con vẫn nhớ mẹ Bệu nhiều lắm. Mimi nói hôm nào hai ba con chọn một tấm ảnh để ba in cho con, con cho vào hộp bút. Tối nay, một chiếc răng của Nai lung lay, Nai kể cho anh nghe câu chuyện về lần nhổ răng gần nhất của con, mẹ Bệu đã làm gì, con làm gì. Bầu thì rất nhớ những điều mẹ dạy trong sách khủng long, nhớ kỷ Đại tân sinh, nhớ con khủng long nào có răng như răng cá sấu.
Đợt này anh vẫn thi thoảng khóc khi nhớ tới em, Bệu ạ. Nhưng anh không còn khóc nữa khi bất chợt một ngày anh nhận ra mình không khóc. Chắc anh đã dần quen hơn với cuộc sống thiếu vắng em. Gallery tập hợp ảnh của em, anh và Linh Veronica cũng túc tắc xây dựng gần xong rồi. Anh làm cho anh và con, và mọi người yêu thương em, để những gì đẹp nhất sẽ luôn còn đó. Anh còn muốn đưa vào đây nhiều thứ nữa, bảng điểm học tập, những tấm thiệp em viết tặng anh, anh viết tặng em, các con viết tặng mẹ, cả tracklog chạy bộ của em qua từng giải đấu,... Thôi cho anh làm dần dần, em nhé.
Em nghỉ ngơi, Bệu yêu của anh. Anh cũng đi ngủ thôi.
07/04/2026
TD
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm"
Chị vừa đọc câu thơ này, chị nhớ Minh. Chị nhớ cái lần cuối mình gặp nhau, bọn mình hẹn trước khi e đi Mỹ mình sẽ hẹn nhau 1 buổi cuối tuần cho các con đi chơi hội chợ, Minh bảo để em tìm có hội chợ nào không rồi Minh nhắn nhé. Minh hẹn tầm tuần 13-14/12 em nhỉ. Rồi Minh vội vã vai khoác ba lô, tay cầm ly matcha chưa kịp uống hết, leo lên chiếc xe máy quen thuộc em hay đi, mà 30p trước chị em mình còn dắt xe đi bộ cùng nhau 1 đoạn đến quán cafe vì đường ngược chiều. Hôm đó là sinh nhật chị và chị được Minh đãi một bữa ngan thật no nê. Chắc chị sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Chúc Minh cuối tuần nơi ấy vui nhé. Em có còn chạy không?
Cầm
Minh à, đọc những dòng anh Linh viết cho Minh, thấy anh Linh thật sự yêu Minh, và đúng như anh nói, giờ anh càng yêu và trân trọng Minh hơn, theo cách mà tớ cũng hiểu là Minh rất thích đấy. Nhiều người phụ nữ cả đời không bao giờ đạt được điểm cân bằng mà Minh làm được: cả về tình yêu, sự nghiệp, gia đình, thời gian chăm chút dành cho bản thân. Nên Minh của tớ giỏi lắm. Giờ Minh an yên nhé.
Anh của em
Bệu à, cuối tuần này tròn 4 tháng em đi xa. Cuộc sống ổn dần rồi. Anh đã quen đôi chút và thích nghi được với một thế giới vắng bóng em. Anh tham gia đủ các group Zalo của các con, thuộc lịch học thêm và nhớ tên các cô giáo, nắm rõ những loại hoá đơn trong tháng (cũng "đau ví" phết chứ chẳng đùa), biết hai vợ chồng mình có những tài sản nào, nằm ở đâu. Trang Mây Trắng này hòm hòm rồi, giờ chỉ cần update dần theo thời gian. Anh không còn khóc sau mỗi ca TAVI thành công nữa, anh quen với việc trở về nhà một mình sau buổi Long Run sáng thứ Bảy, mấy ba con cũng xây dựng thói quen tối thứ Bảy đi chơi cùng nhau. Tấm hình em ở đó, trong phòng ngủ của hai vợ chồng; em mỉm cười dịu dàng, với khuôn mặt thánh thiện cùng ánh mắt trong sáng. Anh tin em nhìn thấy hết.
Anh tự hỏi, nếu ngày mai em tình cờ quay lại đây, em sẽ ngạc nhiên biết bao vì phiên bản mới của anh. Anh nghĩ mình thay đổi nhiều đấy, theo hướng sẽ làm em vui hơn. Anh trân trọng hơn thời gian bên các con, anh hiểu các con hơn (thật sự anh chẳng có lựa chọn nào khác), có thêm nhiều kỷ niệm cùng con mà anh ước sao có em ở đây để anh kể em nghe. Anh sống chậm lại, lo cho gia đình nhiều hơn. Anh bớt nhạy cảm với những thứ lặt vặt trong công việc và cuộc sống (nghĩ lại, thật quá ngớ ngẩn sao vợ chồng mình lại có lúc to tiếng với nhau vì mấy điều vớ vẩn ấy!) À, cái này quan trọng này, anh nghĩ anh cũng yêu em hơn nữa, yêu em theo đúng chính xác cách em muốn. Đôi lúc, "yêu" là chưa đủ, cần "yêu" một cách phù hợp với kỳ vọng của người kia nữa, Bệu nhỉ!
Anh mua cho mình mấy bộ quần áo mới. Trong một khoảng thời gian dài, rất dài, anh gần như không sắm gì ngoài đồ chạy bộ, vì đa phần em mua cho anh rồi, nhu cầu của anh cũng không nhiều. Đầu năm 2014, nhân dịp SingLive, anh mua 3 cái áo sơ-mi TM Lewins ở Raffles City bên Singapore, và mặc suốt từ đó tới nay, mặc trong lễ ăn hỏi, trong lễ cưới, tất cả các buổi giảng và những hội nghị,... Giờ cổ áo sờn rách hết rồi. Lẽ ra anh nên đặt mấy áo sơ-mi ấy vào túi đồ gửi theo em, vì chúng thuộc về một thế giới mà anh có em. Thôi anh gấp gọn ghẽ lại, để bên cạnh bọc quần áo của em, rồi tính sau. Phòng ngủ của mình cũng gọn gàng hơn nhiều. Em nhớ đám dây nhợ lằng nhằng dưới chân bàn không? Anh chỉ mất 1 ngày để sắp xếp lại mọi thứ, trên sàn gỗ giờ không còn sợi dây nào nữa. Đơn giản tới mức anh tự hỏi tại sao suốt mấy năm anh vẫn để bừa bộn như vậy!
Anh còn mua quần áo cho các con nữa. Mẹ Trang và mẹ Chúc đều bảo mua làm gì cho tốn kém (các con lớn nhanh lắm). Nhưng anh nghĩ nếu con ăn mặc tuềnh toàng quá, mọi người nhìn thấy lại xót xa tụi nhỏ thiếu sự chăm sóc của người mẹ. Nên tối qua anh dắt Nai và Bầu xuống cửa hàng H&M trong khu Royal. Bầu có thêm cái áo sơ-mi rất đẹp, mặc vào nhìn chững chạc hẳn ra. Mẹ Bệu sẽ vui lắm nếu thấy con. Anh cũng mua cho Mimi cái áo bra, con tới tuổi lớn rồi. Nai vẫn nhớ những lần mẹ đưa Nai tới đây, cửa hàng H&M này chợt trở thành một sợi dây gắn kết hiện tại với quá khứ.
Em cứ cho anh mua sắm một chút nhé. Mua sắm cũng vui vui mà, phải không? Còn anh vẫn tiết kiệm lắm, em an tâm. Anh không chi tiêu gì hoang phí đâu. Anh nhớ chỉ vài hôm trước khi đi Mỹ, em còn hỏi anh nên sắm bộ váy màu be hay màu xanh navy, anh biết tính em tiết kiệm, luôn dành dụm cho gia đình. Giờ anh còn phải làm thay em cả nhiệm vụ quản lý tài sản nữa.
Đấy, mọi thứ thay đổi như vậy đấy. Em không ở đây để chứng kiến nhỉ, để thấy con lớn lên từng ngày, còn chồng em vẫn là người em yêu thương và tin tưởng, là người để em có thể tự hào. Chồng em vẫn là admin nhóm chạy, vẫn làm TAVI tốt, vẫn giảng bài và "hát" thật hay, lại còn "oách" hơn ở một số phương diện nữa.
Anh nhìn lại tấm hình hai vợ chồng mình ở New York, ngày anh chưa đeo nhẫn cưới. Anh thấy số phận có những mối lương duyên thật đẹp làm sao, để cô gái này - cô gái mà suốt 30 năm đầu đời anh chưa biết tới - lại xuất hiện trong cuộc đời anh, và cô ấy quyết định rằng những vui buồn của anh cũng sẽ là vui buồn của cô ấy. Tình nghĩa ấy anh sao quên được? Anh tin rồi sẽ có ngày mình gặp lại nhau thôi. Lúc gặp nhau, vài chục năm nữa, chắc anh già nhiều rồi, mắt không còn nhìn rõ, làn da lốm đốm đồi mồi (giờ anh tích cực bôi kem chống nắng hơn đấy, vì chẳng còn ai nhắc nhở anh làm điều đó nữa, nên anh cần tự giác hơn). Còn em vẫn tươi trẻ, mãi tươi trẻ ở tuổi 35.
Mỗi lần nhìn ảnh em, anh thấy thời gian như ngừng lại, ngưng đọng trong một buổi trưa mùa thu tháng Chín, em làm món sushi cho cả nhà - anh chụp vội tấm hình ấy, vì anh thấy ánh mắt em rạng ngời khi khoe đĩa đồ ăn, ánh mắt ấy đẹp quá! Ai hiểu vợ của anh hơn anh chứ? Em có hai nỗi sợ lớn nhất, một trong số đó là sợ già và xấu đi. Em an tâm nhé. Nỗi sợ ấy, và cả nỗi sợ thứ hai nữa, chẳng bao giờ còn có thể khiến em bất an!
Bệu ơi, em cứ an nhiên thanh thản, như áng mây trắng nhẹ nhàng trôi. Phần việc của em xong rồi. Em thong dong nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.
Mọi thứ đều ổn. Anh vẫn nhớ em mỗi ngày, em ạ.
16/04/2026
Anh của em
Dung nhắn anh, hôm nay tròn 4 tháng em đi xa. Có lẽ sau anh, Dung là người nhạy cảm nhất với những mốc thời gian về em. Dung vẫn nói, mỗi tối thứ Sáu, Dung lại bị ám ảnh bởi tối thứ Sáu ngày 19/12, với ký ức đau thương chẳng thể nào quên được!
Những hình ảnh ấy cứ quay về, anh hiểu với Dung mọi thứ chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng chắc Dung không biết, với anh ngoài mốc 19/12 ấy còn bao nhiêu cột mốc khác. Như tối nay Chủ nhật đưa Mimi đi học thêm Toán, anh lại nhớ tới Chủ nhật ngày 30/11. Đã 20 tuần từ hôm Chủ nhật cuối cùng ấy. Gọi là "cuối cùng" bởi Chủ nhật sau đó anh đi công tác Sài Gòn tới khuya mới về, còn Chủ nhật 14/12 thì Bệu qua Mỹ mất rồi. Gọi là "cuối cùng" bởi đó cũng là ngày hai vợ chồng mình lần cuối chụp chung một tấm hình. Hôm đó kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ba mẹ, cả nhà có party, nên Mimi tủi thân và không chịu đi học thêm. Con lên một cơn tantrum khủng khiếp. Em rất kiên quyết kéo con đi, mặc cho con khóc lóc. Cả nhà đành đợi Mimi học xong quay về mới bắt đầu liên hoan. Hôm ấy bà nội với em cũng căng thẳng, chẳng vui vẻ gì! Anh kẹt ở giữa, thấy vô cùng khó xử. Một dịp kỷ niệm lẽ ra rất vui... giờ lại thành ăn cho qua bữa. Tại sao chúng ta cứ phải căng thẳng, thay vì tận hưởng những phút ngắn ngủi bên nhau?
Mới 4 tháng thôi, anh không biết những gì chờ đợi anh trong tương lai sắp tới. Chỉ biết rằng sẽ có rất nhiều thoáng "Déja vu" như thế, sẽ có vô số khoảnh khắc anh nhớ tới em, nhớ người phụ nữ anh đã yêu thương gắn bó, nhớ người vợ thảo hiền và là người bạn thân thiết nhất của anh.
Mùa xuân 2026
19/04/2026
Anh của em
5h30. Anh đang ở trong bệnh viện. Lâu rồi anh mới đón bình minh ở đây, theo đúng nghĩa "đón". Bởi các đêm trực anh thường bị gọi dậy lúc đêm khuya, nên tầm này là nằm ngủ tít tới tận khi trời sáng hẳn. Đêm qua anh vào làm ca can thiệp cấp cứu lúc 3h sáng, giờ không kịp về nữa. Anh ngồi trong phòng đợi bình minh tới. Máy lạnh chạy ro ro. Không gian tĩnh lặng. Anh có thể nghe những âm thanh lao xao quen thuộc lúc bình minh trong bệnh viện, tiếng còi tàu hú trên đường Giải Phóng, cả những tiếng chim lích rích từ một tán cây nào đó... Lát nữa thôi, những tia sáng mặt trời đầu tiên sẽ chiếu rạng, một ngày mới sẽ bắt đầu. Hôm nay với anh sẽ là một ngày dài, Bệu ạ.
Như thế sáng nay Mimi và Nai sẽ phải tự dậy và đi học. Cả hai con đều có bài thi học kỳ. Anh nghĩ cũng ổn thôi, các con cũng phải quen với việc tự lập dần, quen với kỹ năng tự quản lý thời gian của mình. Các kỳ thi sẽ đến rồi đi, còn bao kỳ thi khác trong đời. Đâu phải lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh nói rằng, "Sáng nay con thi tốt nhé!" Anh hy vọng không có anh ở nhà, con vẫn nhớ vào chào mẹ Bệu trước lúc tới trường.
Đã sắp hè rồi. Lịch làm việc của anh bắt đầu bận rộn trở lại. Mỗi tháng 8-9 buổi, cả trực đêm ở bệnh viện lẫn trực thường trú cấp cứu. Đôi lúc mình chỉ cần một người đi bên cạnh, để có thể nhắn tin bảo rằng, "Anh bận quá, oải quá!" Em sẽ động viên anh, và sẽ khen anh. Hơn 10 năm nay đã như vậy rồi. Nhưng anh cũng đã kịp quen với nhịp sống mới thiếu những lời động viên như thế. Anh nghĩ ở nơi xa, chắc em cũng đang quen dần với một cuộc sống khác. Đời người là những hành trình cứ đi, đi mãi. Anh tin rằng đến lúc nghỉ chân, mình sẽ gặp lại nhau. Khi ấy anh nghe em khen cũng chưa muộn. Khi ấy, anh sẽ có thật nhiều thứ để kể cho em, để "khoe" em, như khoe ngày hôm qua anh làm 10 ca can thiệp, soạn bài báo cáo, về đi chơi với Bầu và dạy Mimi học, rồi đêm lại vào viện làm tới tận bây giờ. Sáng nay anh lỡ buổi chạy, anh hy vọng sẽ có một ngày làm việc tốt, trước khi anh hoàn thành bài chạy theo giáo án vào trước giờ cơm tối.
Em cũng nhớ kể anh nghe về em nhé. Sẽ có nhiều chuyện lắm em nhỉ.
23/04/2026
Nguyễn Phương Thảo
Kỷ niệm.
Tháng tư vừa rồi chị đưa hai cháu về chơi dịp spring break, chị mua tặng Mimi, Nai và Bầu ba bạn stuffed animals, khi mua ba bạn thú nhồi bông chị nghĩ để lúc nào Mimi, Nai và Bầu cần có ai ôm những lúc tính khí ẩm ương. Chắc là bố Linh lại đau đầu vì mấy chị em quyết định ai lấy bạn thú nào. Chị cũng gửi cho anh Linh tấm ảnh chị em mình chụp cùng nhau ở nhà hàng Thái ở Vincom Bà Triệu từ năm 2022 khi cả nhà chị về chơi sau dịch Covid. Nhớ hôm đấy cô Minh rất chu đáo tặng cho Loren và Nam cuốn truyện cổ tích Việt Nam, chị nhớ Mình bảo là “ mua quà cho các bạn Việt Kiều này khó lắm” và Mình còn tặng chị mấy bánh xa phòng “ Mùi của Tết “, đến bây giờ mỗi khi dùng nước tắm mùi già chị lại nhớ đến em. Năm 2025 thật là một năm thử thách của nhiều người em nhỉ, nhất là gia đình nhỏ của em. Khi nghe tin em đi nước mắt chị không ngừng rơi vì cách đấy mấy tháng nhà chị cũng trải qua một mất mát to lớn. Bạn thân của con gái lớn chị committed suicide, cô bé đấy chơi thân với con gái chị từ năm 7 tuổi, nhưng hai đứa ko chơi với nhau nữa gần một năm trước khi cô bé ra đi. Thời gian đấy chị như mất đi một người thân trong nhà và cảm thấy thật đau buồn. Kì nghỉ xuân vừa rồi ba mẹ con về thăm gia đình và bạn bè, dù không có nhiều thời gian nhưng những tình cảm bên gia đình và bạn bè đã giúp cho tinh thần của chị tốt hơn, các cháu cũng rất vui sau chuyến đi. Chị định viết cho em bao nhiêu lần từ khi nghe tin em đi mà đến bây giờ mới viết được. Chị mong em thật là vui ở nơi em đến và cầu chúc cho những người thân của em luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an. Thương nhớ em.
Lê Hương
Bình Minh à,
Hôm nay và ngày mai sẽ khép lại kỳ nghỉ lễ 30-04 & 01-05. Mọi thứ sẽ trở về với guồng quay chỉ tiêu, doanh số, backlog... Mấy ngày nghỉ gia đình chị ở Hà Nội, qua ông bà nội ngoại chơi, cho các con đến mấy chỗ Chimi Farm, gốm sứ, công viên Thống Nhất, hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền... quanh đi quẩn lại mà cũng hết ngày nhanh lắm. Trời vào hè nhưng không quá nắng nóng, gió mát, đường thông thoáng, chill & relaxing lắm.
135 ngày trôi qua kể từ lúc em tạm biệt mọi người để thực hiện nhiệm vụ mới mẻ. Anh Linh cũng thay đổi nhiều, theo đúng hướng mà em mong muốn. Các con cũng tự lập hơn. Có phải ông trời đưa bài toán này để anh Linh rèn luyện bản lĩnh, hiểu rõ bản thân hơn, sắp xếp lại cuộc sống, phát triển nội lực và trở thành một phiên bản mạnh mẽ? Chị tin anh Linh đã thay đổi "góc nhìn" khi trải qua thời gian vừa rồi và em biết không những gì anh Linh chia sẻ ở trang tưởng niệm này cũng giúp chị thay đổi chính bản thân, cách suy nghĩ của chị nhiều lắm. Cảm ơn và trân quý những gì mà anh Linh & Bình Minh đã chia sẻ.
Mỗi lúc nhìn vào di ảnh của em ở "góc tưởng niệm" chị cảm thấy buồn, xót xa vì em ra đi ở độ tuổi đang đẹp nhất, rực rỡ nhất nhưng nhắc nhở chị một điều về thời gian ngắn lắm, có gì cần chia sẻ hay làm thì cứ chủ động làm đi đừng nghĩ sau này mình sẽ làm vì sau này có thể là ngay bây giờ hoặc ngày mai mình không còn hiển hiện để thực hiện nữa rồi. "Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, liệu mình còn muốn làm những gì mình đang làm không?" Nếu câu trả lời là không, mình sẽ phải thay đổi. Triết lý của Steve Jobs trong buổi tốt nghiệp của trường Stanford luôn theo chị từ khi chị nghe bài speech của ông. Rồi đến khi chị biết Minh đi xa, chị cảm nhận được mức độ urgency của thời gian, thay đổi bản thân để sống tốt hơn, chăm lo gia đình, những người thân nhiều hơn, bỏ qua những vụn vặt, những điều "không vừa ý". Cuộc đời này có bao lâu mà hững hờ.
Tạm biệt Minh, em giữ sức khỏe & phù hộ cho anh Linh & ba con Mimi, Nai, Bầu nhé.
02/05/2026
TD
Minh à, chị nhớ em. ❤️
Dì Bích
Hôm nay ngày 2/5 dì đưa các con đi dã ngoại.
Thương các cháu thật rất nhiều.
Bà nội lựa chọn đưa các con về Sóc Sơn và đi đến nhà ô. Bảo bạn của bà nội
Có cả ô.Lâm và Oanh đi cùng.
Các con lên nhà ô.Bảo có 2 tủ xếp hình. Và các con say sưa với những đồ chơi đó.
Dì về trong lòng thật trĩu nặng.
Nhớ thương cháu.
Mong Linh và các con trở nên thật vững vàng trước muôn ngàn những khó khăn.
Mong cháu phù hộ cho 4 bố con.
Yêu ❤❤❤❤ thương thật nhiều
Anh của em
Summer vibes
Lâu rồi anh mới ngồi viết cho em, Bệu nhỉ. Nỗi nhớ và nỗi đau bắt đầu đông cứng lại, theo một cách nào đó, để dần nằm im một góc. Thi thoảng, như sáng hôm qua khi anh nhận thư của bà Linda - bà nói rằng chẳng dám hỏi thăm anh vì khi đó sự ra đi của em sẽ trở nên quá thật - nỗi đau ấy lại bùng lên, khiến anh chìm vào cơn buồn miên man thẫn thờ suốt cả ngày dài.
Hà Nội đã vào hạ, một mùa hạ dịu dàng mát mẻ, cứ như mùa đông năm ngoái - những ngày em còn ở đây - vẫn lưu luyến. Sáng anh đi chạy hơi lạnh một chút (tất nhiên sau 1 km thì anh bắt đầu cảm thấy nóng và oi). Buổi tối mát dịu. Gió thổi lồng lộng từ ban công vào phòng của hai vợ chồng, làm anh nhớ có lần em đã muốn cải tạo cái ban công ấy thành nơi hóng gió thưởng trà.
Những mùa hạ cứ đến rồi đi, đủ nhiều để anh coi mọi biến chuyển tuần tự của thời tiết là điều bình thường, như hết đêm lại tới ngày - cuộc sống vẫn tiếp diễn và hai vợ chồng vẫn tiếp tục vun vén cho gia đình và giải quyết những bài toán cả cũ lẫn mới. Nhưng giờ em đi rồi, anh lại thấy những mùa hạ bên em mới ít ỏi làm sao, có thể đếm được rõ ràng. Mùa hạ 2014, trước ngày em đến - anh còn chưa chạy được sub4, sắm cái đồng hồ chạy bộ đầu đời, và vui trào nước mắt khi đội Đức giành chức vô địch World Cup. Mùa hạ 2015 mình ở xa nhau, nhưng em gửi quà 29/6 cho anh, một đôi Newton Distance 3 thật đẹp. Mùa hạ 2016 mình có Mimi, đi chơi Đà Nẵng và Phú Quốc. Mùa hạ 2017 đi Quy Nhơn, chụp ảnh ở Tổ Chim Studio, và dắt Mimi lang thang phố sách. Mùa hạ 2018 em sinh Nai, anh qua Carrboro và cả nhà đã sống những ngày tháng Tám chậm rãi yên bình, với tiếng dế kêu lích rích trên đường chạy tĩnh lặng của anh, và ánh mặt trời ngọt dịu một hoàng hôn ăn kem ở Maple View Farm. Mùa hạ 2019 mình trốn con đi biển cùng nhau vài ngày, Bệu nhớ không? Qua 2020 gia đình mình chuyển qua ở riêng, mọi thứ ổn định dần. Những mùa hạ từ 2022 gia đình mình có đủ 5 thành viên, để mùa hạ là sự đan cài các chuyến đi chơi ngắn ngày với những buổi chiều nô đùa ở bể bơi, hay cả nhà cùng nhau đi đâu đó trong Hà Nội - khi là quán cafe mèo, khi là thư viện hay trung tâm thương mại... Mimi, Nai, Bầu lớn lên cùng nhau mỗi ngày, và anh đã nghĩ cuộc sống sẽ vĩnh viễn trôi đi như thế.
Có lần bà Go nói, "Hy vọng sẽ có một ngày những kỷ niệm về người đi xa sẽ làm chúng ta mỉm cười nhẹ nhàng, thay vì nghẹn ngào trong nỗi nhớ." Anh đang cảm thấy một chút nhẹ nhàng như vậy, khi tối nay anh ngồi ở quán cafe gần chỗ học thêm của Mimi và gõ những dòng này gửi em. Nhưng anh chẳng biết sang tháng Sáu, ngày 29/6 của bọn mình, và nhất là tới sinh nhật anh tháng Bảy, anh sẽ cảm thấy thế nào. Tháng 7/2014, em nói rằng em mong sẽ cùng anh đón sinh nhật thêm thật nhiều lần nữa, vậy mà chỉ được 11 lần thôi. Từ mùa hạ năm Ngọ 2014 mình bắt đầu yêu nhau, rồi cùng nhau đi qua bao niềm vui, nỗi buồn, cùng chung tay xây tổ ấm và tương lai, tới năm Ngọ 2026 này em đã chào anh để đi xa vĩnh viễn, mình bên nhau chưa tròn một Giáp...
Mùa hạ năm nay đẹp quá, mà anh lại chỉ có một mình. Nhưng anh sẽ cố để vui sống, Bệu ạ. Chắc em cũng mong anh luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Anh có vui trong lòng mới có thể cùng các con vui được.
Anh nhớ em rất nhiều, vợ ạ.
05/05/2026
Maybe I didn't love you
Quite as often as I could have
Maybe I didn't treat you
Quite as good as I should have
If I made you feel second-best
Girl, I'm sorry I was blind
You were always on my mind
And maybe I didn't hold you
All those lonely, lonely times
And I guess I never told you
I'm so happy that you're mine
Little things I should have said and done
I just never took the time
And you were always on my mind
You were always on my mind
Tell me, tell me that your sweet love hasn't died
And give me, give me one more chance
To keep you satisfied
Keep you satisfied
Little things I should have said and done
I just never took the time
But you were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind
Có lẽ anh chưa yêu em
Nhiều như anh có thể
Có lẽ anh không cư xử với em
Tốt như anh có thể làm
Nếu anh khiến em cảm thấy mình chỉ đứng sau
Thì em ơi, anh xin lỗi vì đã mù quáng
Em luôn mãi trong tâm trí anh
Luôn mãi trong anh
Có lẽ anh đã không ôm lấy em
Trong những phút giây cô đơn quạnh quẽ
Và có lẽ anh chưa từng nói với em
Anh hạnh phúc biết bao, khi có em là của anh
Có những điều vụn vặt, lẽ ra anh cần nói hay làm
Nhưng anh đã chẳng dành thời gian
Em luôn mãi trong tâm trí anh
Luôn mãi trong anh
Nói anh nghe, tình yêu ngọt ngào chưa tắt
Và cho anh, cho anh thêm một cơ hội
Để được chiều em
Để chiều em
Những điều vụn vặt, lẽ ra anh cần nói hay làm
Nhưng anh chẳng dành thời gian
Nhưng em luôn trong tâm trí anh
Em mãi trong tâm trí anh
Em mãi trong tâm trí anh