Chuyện quản lý sử dụng tài sản công không phải bây giờ mới nóng trên diễn đàn QH, mà từ lâu đã được luận bàn nhiều. Nhưng những bất cập về quản lý tài sản công, thì xem ra vẫn còn như để ngỏ, dù luật và những quy định về sử dụng tài sản công đâu có thiếu!
Lỗ hổng lớn đâu khác, vẫn là bộ máy, là người được giao quản lý sử dụng tài sản công còn lỏng lẻo? Tài sản công là tài nguyên quốc gia, là rừng, biển, đất đai, sông ngòi, là các mỏ khoáng sản, là trụ sở, biệt thự, xe cộ… ở các cơ quan bộ, ngành, các thành phố lớn nhỏ. Tài sản công không chỉ là bạc tiền trong quỹ két, mà cả những thứ có hình và vô hình chưa định rõ hết định tính, định lượng.
Chỉ chuyện quản lý sử dụng mua sắm xe công sao cứ bàn tới bàn lui mà chưa có giải pháp hữu hiệu. Tại sao Bộ NN - PTNT, Bộ Công thương thừa nhiều xe so với quy định? Rõ ràng là kỷ luật sử dụng phân bổ quản lý xe công chưa nghiêm, chưa tuân thủ thành kỷ cương phép nước. Cứ nói cấm mua xe mới, nhưng Bộ Tài chính có hay nhiều cơ quan dùng xe cũ nhưng tiền sửa chữa có khi còn tốn hơn mua xe mới. Nhiều cơ quan Trung ương dùng xe đúng quy định, nhưng nhiều vị Chủ tịch, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước vẫn cứ chơi sang, xài xe bạc tỷ thì các cơ quan quản lý tài sản công nói gì? Cả nước có hơn 16.000 xe công, tiền bạc chi ra mua xăng dầu, lương trả cho lái xe đâu ít. Cả nước thừa tới 7.000 xe công thì quản lý cách gì để không lãng phí.
Ảnh minh họa: internet
Nhìn vào dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đến hết năm 2015, bốn loại tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đã tới 1.031.313,82 tỷ đồng (chưa kể tài sản của lực lượng vũ trang). Đáng nói trong khối tài sản khổng lồ đó là 76.120 mảnh đất với tổng giá trị 485.794,06 tỷ đồng, 199.451 ngôi nhà với tổng nguyên giá 173.895,13 tỷ đồng và 20.003 tài sản các loại.
Có hay các đơn vị sự nghiệp công lập đang sử dụng tới 68,83% tổng giá trị tài sản nhà nước, nhưng việc quản lý khối tài sản này còn nhiều bất cập. Thế nhưng cơ quan quản lý công sản quốc gia vẫn cứ vin vào “bài ca” quản lý quá rộng, quá lớn, quá nhiều nên “tai mắt” không nhìn cho hết.
Nếu cho rằng chưa có một văn bản quy định thống nhất về nguyên tắc trong quản lý sử dụng khai thác tài sản công thì nghe quá lạ! Nói đúng ra không thiếu văn bản quy định, nhưng bị phân tán nhiều do nhiều đầu mối quản lý. Đây chính là lỗ hổng lớn về quản lý sử dụng tài sản công. Hãy nhìn xem bao nhiêu biệt thự công ở những khu “đất vàng, đất kim cương” đang sử dụng thế nào? Hãy nhìn xem, nhiều cơ quan sử dụng nhà đất quá rộng, cho thuê, cho mượn chưa kiểm soát hết. Cục Quản lý công sản đã thống kê, rà soát số tài sản công này thế nào? Rồi đấu giá, hóa giá tài sản xe cộ, nhà đất bán cho ai, ai mua có công khai, minh bạch không, cũng còn là những câu hỏi bỏ ngỏ.
Không thể coi tài sản công như “của chùa”! Lỗ hổng nào cũng cần bịt lại để tài sản công được sử dụng hiệu quả, chứ không thể biến báo dần thành của riêng. Tài sản công càng không thể là “địa chỉ” hay “mảnh đất màu mỡ” cho những cái “vòi bạch tuộc” thò vòi vụ lợi!
Muốn thế cần phải có “toa thuốc đặc trị” chống lãng phí, thất thoát trong sử dụng tài sản công. Dự án Luật Quản lý và sử dụng tài sản công Chính phủ giao Bộ Tài chính trình UBTVQH có là “thuốc đặc trị” chữa căn bệnh trầm kha bấy lâu nay về tài sản công lãng phí, sử dụng sai mục đích? Tất cả sẽ đi vào “đường ray quỹ đạo”, đi vào minh bạch, công khai. Từ khoáng sản sẽ khai thác thế nào, dầu khí nơi biển khởi khai thác ra sao, đem lại cho quốc gia bạc tiền bao nhiêu, sử dụng tiền thế nào cũng rất cần công khai cho dân biết. Không thể các mỏ than, mỏ đá quý, khoáng sản đủ thứ moi từ lòng đất, lòng sông, lòng biển lên chỉ để nuôi các doanh nghiệp (DN) “con cưng”, để làm giàu riêng cho ai đó. Bao nhiêu tập đoàn kinh tế lớn, DN lớn “ôm” tài sản quốc gia sản xuất, kinh doanh không hiệu quả. Toàn nghìn tỷ, vài nghìn tỷ đất nước gánh sao nổi. Không thể là những DN “cậu giời” tự tung tự tác kêu khó để xin giảm thuế nọ, “vật đầu, bứt tai” đòi ưu đãi kia. Càng không thể cứ cậy thế vay vốn ngân hàng quá lớn, đầu tư loạn ra ngoài ngành, đầu tư không chuẩn, tiếp tục “đẻ ra” dự án lại “đắp chiếu trùm mền” nghìn tỷ phơi nắng phơi mưa sao có thể chấp nhận!
Hy vọng, Luật Quản lý sử dụng tài sản công ra đời sẽ là chìa khóa để siết lại tình trạng sử dụng lãng phí sai mục đích tài sản quốc gia!
Đăng Quang