Chương III
Thẩm Quyền Từ Đức Chúa Trời
ChươngI Chương II Chương III Chương IV
Dưới đây là hai câu hỏi hay để thỉnh thoàng hỏi các thành viên trong Hội Thánh:
Bạn sẽ đối xử với mục sư của bạn khác hơn trong tuần qua nếu có người khuyên bạn rằng ông là một “sứ giả” đặc biệt mà Đức Chúa Trời sai đến từ ngôi Ngài không?
Bạn sẽ chỉ trích mục sư của bạn một cách gay gắt hơn hoặc nói những lời tầm phào về ông nếu bạn biết rằng ông được chọn lựa và chỉ định bởi chính Chúa để làm công việc ông đang làm không?
Tôi chắc rằng nhiều người sẽ thừa nhận rằng suy nghĩ, hành động và lời nói của họ đối với các mục sư của họ sẽ khác đi nhiều nếu họ được bảo rằng Đức Chúa Trời đã đặt các mục sư trong các Hội Thánh của họ với một mục đích rõ ràng.
Nhiều đầy tớ của Đức Chúa Trời bị đối xử một cách đáng hổ thẹn bởi vì chúng ta quên rằng họ là những người có sự yếu đuối của con người như chúng ta đã thấy trong bài học trước. Họ là những người Đức Chúa Trời sai đến - có nghĩa là họ thật sự được kêu gọi.
Sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết lẽ thật nầy trong Giăng 1:
Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng (Giăng 1:6-8).
Sự kêu gọi một mục sư
Có ba điều được đề cập ở đây về Giăng Báp-tít:
Thứ nhất, ông là một người, “Có một người … tên là Giăng” (câu 6). Ông là một tạo vật được sinh ra trên đất với những thiếu sót của con người.
Thứ hai, ông được Đức Chúa Trời sai đến, “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng”(câu 6). Ông khác với những con người khác. Ông là một người, nhưng là người được chính Chúa sai đến.
Thứ ba, ông được sai đến để rao giảng về Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời chịu xức dầu. “Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng” (câu 7)
Mục đích sống của Giăng là làm chứng về Cứu Chúa Giê-xu. Ba điều nầy có thể được dùng để nói về tất cả các mục sư được tái sanh, được Đức Chúa Trời kêu gọi, tin Kinh Thánh là Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời và sống vâng lời Kinh Thánh. Họ là những người được Đức Chúa Trời sai đến – họ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Họ là những người được Đức Chúa Trời sai đến để làm chứng về sự sáng - họ có sự ủy nhiệm từ trời.
Trách nhiệm của giáo đoàn
Trong bài hai chúng ta đã nhấn mạnh đến khía cạnh con người của những người đang giữ chức vụ chăn bầy. Điều nầy nhắc chúng ta về nhu cầu được khích lệ, được cảm thông và hỗ trợ bằng cách cầu nguyện cho người chăn bầy.
Sứ đồ Phao-lô, là một nhà truyền đạo vĩ đại hơn hết mà thế giới từng biết đến, nhận biết những thiếu sót của ông. Trong I Cô-rinh-tô 9:27 ông nói:
Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.
Ông cũng công bố trong Rô-ma 7:
Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi … Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! (Rô-ma 7:18,24).
Hãy ghi nhớ những lời nầy, “Có một người.” Bởi vì mục sư của bạn là một người, ông cần những lời cầu nguyện và khích lệ của bạn. Chúng ta không chỉ đọc thấy trong Giăng 1:6 “Có một người,” nhưng câu tiếp theo chép, “Có một người Đức Chúa Trời sai đến.” Chúng ta sẽ có được cái nhìn quân bình về cá nhân và công việc của mục sư khi áp dụng lẽ thật nầy cho ông. Nếu ông chỉ được xem làm một người, chắc chắn một số người sẽ lập luận, “Bởi vì mục sư là người và có khuynh hướng yếu đuối và mắc phải cạm bẫy như tôi, tại sao tôi phải lắng nghe ông ấy? Ông ấy không tốt hơn tôi.” Đúng, ông là một người nhưng là người có sự kêu gọi và được Đức Chúa Trời sai đến. Như thế, họ đáng được bạn tôn trọng - không nhất thiết là vì họ tốt hơn, thay vì vậy điều cần quan tâm là họ có sự kêu gọi từ trên trời.
Điều nầy đem chúng ta trở lại với những câu hỏi lúc mở đầu: Bạn sẽ đối xử với mục sư của bạn khác hơn trong tuần qua nếu có người khuyên bạn rằng ông là một “sứ giả” đặc biệt từ Đức Chúa Trời? Bạn sẽ nói gì về ông? Bạn sẽ phê phán cung cách của ông trên tòa giảng? Bạn sẽ vạch ra lối truyền đạt nghèo nàn và những sai lầm về văn phạm mà ông mắc phải? Bạn sẽ nói không tốt về ông? Mặc cho sự yếu đuối của ông, nếu các thành viên trong Hội Thánh nhận thức rằng mục sư là một người “được Đức Chúa Trời sai đến,” tôi chắc rằng phần lớn sự phê phán nhỏ nhặt trong các Hội Thánh của chúng ta sẽ giảm thiểu.
Tuy nhiên, một số người sẽ đáp lời bằng cách nói, “Rõ ràng là ông không hiểu. Mục sư chúng tôi không lịch thiệp. Nhiều lúc ông không tỏ lộ được sự tốt lành về bản thân. Ông luôn đặt đằng chân lên đằng đầu. Một số điều về phong cách của ông đủ để dồn người khác vào chân tường. Ông không biết mục sư của chúng tôi đâu.”
Ô không, tôi biết rõ mục sư của bạn. Bạn thấy đấy, tôi biết ông ấy giống như tôi - một con người với nhiều khuyết điểm và lỗi lầm. Nhưng nếu ông ấy là một đầy tớ thật của Đấng Christ, thế thì (giống như đã nói về Giăng Báp-tít) ông ấy là một người Đức Chúa Trời sai đến và “chức vụ” đặc biệt của ông đòi hỏi sự kính trọng của bạn. Tôi không có ý bảo bạn phải tôn thờ ông hoặc đặt trên một cái bệ dành cho giới tăng lữ. Nhưng ông phải được tôn trọng bởi sự kêu gọi của Chúa.
Sứ đồ Phao-lô có những lời diễn giải như sau trong Rô-ma về những người rao truyền Phúc Âm:
Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao! (Rô-ma 10:14,15).
Dầu các mục sư là những người thực sự được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng phải nói rằng lắm khi đời sống của họ không nhất quán với những lời giáo huấn của Thánh Kinh. Một số người cố tình vi phạm các lời răn dạy của Đức Chúa Trời, đến mức độ họ bị quở trách công khai vì Đấng Christ. Nhưng ngay trong trường hợp như thế, tín hữu đừng dính dáng vào chiến dịch cá nhân nhằm chống lại mục sư. Thay vì vậy, tín hữu nên vì mục sư và công việc của Chúa mà giải quyết vấn đề trong mối quan tâm yêu thương. Mọi điều được làm trong sự cầu nguyện và được thực hiện với sự cẩn trọng tối đa để không có một hành động độc dữ, không cần thiết và bất công nào nhằm chống lại người không những là anh em trong Đấng Christ, mà còn là một đầy tớ được chọn lựa đặc biệt của Đức Chúa Trời.
Trong I Sa-mu-ên chúng ta đọc thấy lúc Đa-vít tha mạng cho vua Sau-lơ. Gương nầy cho thấy chúng ta phải cẩn thận như thế nào trong cách cư xử với người được Đức Chúa Trời chỉ định đứng vào vị trí được tin cậy và có trách nhiệm. Câu chuyện Cựu Ước nầy cho chúng ta biết rõ bối cảnh của câu chuyện. Đa-vít được chọn để làm vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ên, nhưng Sau-lơ vẫn còn trên ngôi. Bị thúc đẩy bởi sự ganh tỵ điên rồ, Sau-lơ tiếp tục săn đuổi để giết Đa-vít. Một đêm kia, Đa-vít cùng người của ông đột nhập vào đoanh trại của Sau-lơ đang khi Sau-lơ ngủ say. Thật là cơ hội có một không hai để Đa-vít loại kẻ thù không đội trời chung, nhưng ông không làm như thế. Đây là lời ký thuật về kinh nghiệm của ông:
Vậy, Đa-vít và A-bi-sai lúc ban đêm, vào giữa quân lính, thấy Sau-lơ đương ngủ, nằm trong đồn, cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường. Áp-ne và quân lính nằm ở xung quanh người. A-bi-sai nói cùng Đa-vít rằng: Ngày nay Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy giáo đâm người chỉ một cái mà cặm người xuống đất; chẳng cần phải đâm lại. Nhưng Đa-vít bảo A-bi-sai rằng: Đừng giết người; ai có thế tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? Người tiếp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ định mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu xức dầu của Ngài! Ta xin ngươi chỉ hãy lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi. Như vậy, Đa-vít lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sau-lơ, rồi hai người đi. Không ai thấy hay là biết, và cũng chẳng ai tỉnh thức; hết thảy đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng.Đoạn, Đa-vít sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi, xa trại quân; có một khoảng xa cách nhau. Người gọi quân lính với Áp-ne, con trai Nê-rơ, mà nói rằng: Áp-ne, ngươi chẳng đáp lời sao? Áp-ne đáp rằng: Ngươi là ai mà kêu la cùng vua? (I Sa-mu-ên 26:7-14).
Giờ đây, tôi nhận thức được sự khác biệt hoàn toàn giữa một vị vua của Y-sơ-ra-ên và một mục sư của Hội Thánh. Như Đa-vít rất tôn trọng Sau-lơ, người được Đức Chúa Trời xức dầu, chúng ta phải cẩn thận đừng tra tay một cách bất công chống lại bất cứ người nào “được Đức Chúa Trời sai đến.”
Tuy nhiên, tôi vẫn tưởng tượng có người nói, “mục sư của tôi không được việc. Hội Thánh đang chịu khổ. Ông ấy nên rời Hội Thánh. Làm thế nào chúng ta có thể điều hành Hội Thánh trong tình trạng như thế? Tôi tôn trọng ông ấy và không muốn làm tổn thương ông ấy chút nào.” Có lẽ bài viết dưới đây được tìm thấy trên tập san của một Hội Thánh sẽ khiến bạn chú ý. Bài viết có tựa đề, “Làm Thế Nào Để Tống Khứ Một Mục Sư.”
Cách đây không lâu một nhóm tín hữu có thiện chí của một Hội Thánh lân cận đến gặp tôi. Họ muốn tôi giúp ý kiến về một số cách không gây đau buồn và thuận tiện để tống khứ mục sư của họ. Tuy nhiên, tôi e rằng tôi không giúp được gì. Lúc đó tôi không thể đưa ra một ý kiến nghiêm túc nào. Nhưng kể từ đó tôi ngẫm nghĩ nhiều về vấn đề nầy và lần tới bất cứ ai đến để xin lời khuyên làm thế nào tống khứ một mục sư, đây là những gì tôi sẽ nói:
1. Hãy nhìn thẳng vào mắt mục sư đang khi ông ấy giảng và thỉnh thoảng nói “A-men, ông ấy sẽ giảng cho đến chết.
2. Vỗ vai ông và nói về những điểm tốt của ông, có thể ông sẽ làm việc cho đến chết.
3. Tái dâng hiến đời sống bạn cho Đấng Christ và xin mục sư cho bạn làm một số việc, tốt nhất là chinh phục một vài người hư mất cho Đấng Christ, ông ấy sẽ chết vì đau tim.
4. Kêu gọi Hội Thánh hiệp một để cầu nguyện cho mục sư và chẳng bao lâu ông trở nên thật hiệu quả đến nỗi một Hội Thánh lớn hơn sẽ đem ông ra khỏi vòng tay của bạn.
Nếu các giáo đoàn cầu nguyện cho các mục sư của họ vì các mục sư là người và bày tỏ sự tôn trọng các mục sư vì họ là người Đức Chúa Trời sai đến, Hội Thánh sẽ tránh được nhiều nan đề. Hội Thánh sẽ có được hình ảnh tốt trong cộng đồng và công việc rao truyền Phúc Âm sẽ được giới trẻ ưa thích hơn.
Biết bao nhiêu lần tôi nghe người ta nói, “Tôi không hiểu tại sao các con tôi rất ít quan tâm đến Hội Thánh kể từ khi chúng lớn lên. Chúng dường như không còn thích đến nhà thờ nữa.” Có gì lạ không khi nghe lời phê bình như thế. Hết Chúa nhựt nầy đến Chúa nhựt khác, mục sư bị chỉ trích gay gắt. Các bài giảng của ông bị xé toạc, người ta cười cợt dáng vẻ của ông khi đứng trên bục giảng, vóc dáng và trang phục của ông bị phụ huynh chế nhạo. Sau đó họ lại tỏ ra ngạc nhiên khi con cái của họ lơ là chuyện đi nhà thờ và nghe mục sư giảng dạy. Nếu con cái ở nhà, bạn cẩn thận về việc chỉ trích mục sư trước mặt các con của bạn. Trách nhiệm của người cha người mẹ trung tín là vun trồng sự tôn trọng trong tâm trí của con trẻ đối với chức vụ của những người được Đức Chúa Trời sai đến để hầu việc với tư cách người chăn bầy. Vì thế bạn đừng quên điều nầy. Mục sư của bạn là một người, một người được Đức Chúa Trời sai đến và một người được Đức Chúa Trời sai đến để làm chứng về Sự Sáng.
Tôi muốn nói lời nầy với bạn nếu bạn chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn. Khi bạn nhìn con người, chắc chắn bạn sẽ thất vọng. Ngay cả những mục sư kiệt xuất trên thế giới, dầu được Đức Chúa Trời sai đến, vẫn có những sai lầm của con người. Tuy nhiên, có một Đấng không làm cho bạn thất vọng. Ngài là Chúa Giê-xu. Chỉ một mình Ngài sống cuộc đời trọn vẹn. Ngài không phạm tội và không chết như những người khác. Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta, bị treo thân trên cây thập tự, huyết Ngài đổ ra vì tội chúng ta và Ngài sống lại từ kẻ chết. Giờ đây sự tha tội và sự sống đời đời thuộc về bạn nếu bạn xưng nhận tội mình và tin cậy vào sự cứu rỗi của Ngài. Kinh Thánh chép:
Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jê-sus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10).
ST.NTT