Chương IV
Sứ Mạng Từ Trời
ChươngI Chương II Chương III Chương IV
Những người bận bịu hơn hết trên trên thế giới là những người dự phần vào việc thỏa đáp những nhu cầu cấp thiết và cơ bản của nhân loại. Tôi nghĩ đến các mục sư, đặc biệt là mục sư của các Hội Thánh. Nhiều nhu cầu đòi hỏi năng lực về thể chất và tình cảm của họ đến mức độ họ không thể chịu nổi.
Khi chúng ta luận bạn về Bạn và Mục sư của Bạn, tôi không quan tâm nhiều đến khối lượng công việc của mục sư như tôi đã làm với bản chất của các việc mà ông làm. Ví dụ, trước đây tôi có đọc một bài viết trên một tạp chí mô tả hoạt động trong ngày của một mục sư của một Hội Thánh, bài viết giả định đây là thời biểu thường nhật của mục sư. Bài viết như thế nầy:
Đến Hội Thánh lúc 8 giờ sáng, ông dư định dành ít nhất hai giờ để soạn các bài giảng vào Chúa Nhật, bài phát biểu cho câu lạc bộ phục vụ địa phương và năm sứ điệp được phát sóng trên radio cho tuần tới. Thư ký của ông nhắc ông trên thông báo của Hội Thánh là trưa nay ông đến tòa báo và ông có một bài báo cho tòa báo ấy. Ông cần phải gọi ba cú điện thoại, trong đó một cú gọi cho Chủ tịch của Ủy Ban Tài Chánh của Hội Thánh. Sau khi làm xong những việc trên, chỉ còn 30 phút để chuẩn bị cho việc phát sóng trên radio. Từ 10 giờ trở đi ông phải họp với ủy ban chương trình của Hiệp Hội các mục sư. Nhưng khi bắt đầu nghiên cứu Kinh Thánh, ông nhận được tin mẹ của giám đốc Hiệp Hội phụ nữ trong Hội Thánh qua đời và ông cần đến ngay để an ủi tang quyến. Điều nầy khiến ông bỏ lỡ cuộc họp với Hiệp Hội các mục sư; nhưng ông có thể ăn trưa với Hội Hỗ trợ phụ nữ. Sau đó ông giảng cho một lớp học. Lúc 2 giờ chiều, ông thi hành lễ cưới. Lúc 3 giờ như thường lệ ông bắt đầu những chuyến thăm viếng các bệnh viện và kết thúc đúng lúc bằng cách đến dự bữa ăn tối của quý ông để cầu nguyện. Bữa ăn kéo dài đến 7 giờ 30, cho phép mục sư lên đường đúng giờ để dự cuộc họp với Hiệp Hội Every Member Canvas. Như thế ngày làm việc của ông cuối cùng kết thúc và ông về đến nhà vào lúc 9 giờ 30 tối.
Đây là lời mô tả của một mục sư về cách mà ông làm việc trong một ngày. Ông có hoàn thành được nghĩa vụ của một mục sư của Hội Thánh không? Đây có phải là cách làm việc mà Chúa muốn cho ông làm trong ngày không? Khi một người là mục sư, liệu có đúng không khi ông dành hầu hết thời gian cho các cuộc họp quản trị, họp ban chấp sự, họp với các hiệp hội, họp dự trù ngân quỹ, họp triển khai kế hoạch xây dựng, ăn trưa, ăn tối và tiệc tùng?
Những lời giải đáp cho các câu hỏi nầy nằm ngay trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta dùng làm nền tảng cho bài học trước:
Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng (Giăng 1:6-8).
Ba Đặc Điểm:
Những câu nầy đề cập ba đặc điểm về Giăng Báp-tít.
Thứ nhất, ông là người. Giăng Báp-tít không phải là thiên sứ, ông là một người có những giới hạn của con người.
Thứa hai, ông là người Đức Chúa Trời sai đến. Dầu ông có những yếu đuối về xác thịt, nhưng ông là một người Đức Chúa Trời sai đến – ông đến với thẩm quyền của Đức Chúa Trời.
Thứa ba, ông là người Đức Chúa Trời sai đến để làm chứng về Sự Sáng. Công việc độc đáo của ông là công bố về Đấng Christ. Câu 8 nhấn mạnh đến công việc nầy của ông. Sứ đồ Giăng viết, “Ông không phải là sự sáng, song ông phải làm chứng về Sự Sáng.”
Vâng, Giăng Báp-tít là một người – ông có những giới hạn của con người. Ông là người Đức Chúa Trời sai đến – ông có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ông được Đức Chúa Trời sai đến để làm chứng về sự sáng- ông có sứ mạng từ trời. Ông rao giảng về Đấng Christ.
Ba điều nầy cũng đúng với tất cả những người phục vụ Đức Chúa Trời để rao truyền Phúc Âm ngày nay. Là người, họ có những yếu đuối và thiếu sót của con người. Vì thế họ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Là người Đức Chúa Trời sai đến, họ đáng được chúng ta tôn trọng và quý mến bởi thánh chức của họ. Giống như Giăng, họ được kêu gọi để làm chứng về sự sáng. Đây là những lời giải đáp cho chúng ta về những câu hỏi đặt ra về các việc làm của mục sư.
Giống như công việc của Giăng Báp-tít là làm chứng về Sự Sáng, cũng vậy ngày nay công việc của những người Đức Chúa Trời sai đến là giới thiệu về Đấng Christ. Dĩ nhiên, điều nầy được hoàn thành một cách xuất sắc qua việc trung tín rao giảng Lời Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời của những người được kêu gọi để “làm chứng về sự sáng, giảng Đạo phải là ưu tiên hàng đầu trên mọi ưu tiên khác. Phải cẩn thận tránh bất cứ điều nào ngăn trở họ thi hành công việc nầy – tránh bất cứ điều nào khiến cho họ xao lãng việc giới thiệu Đấng Christ là Lời hằng sống thông qua Lời văn tự.
Ưu tiên hàng đầu trong việc truyền Đạo Đức Chúa Trời mà những đầy tớ được Đức Chúa Trời kêu gọi để rao truyền được nói rõ trong Công Vụ 6. Trong phân đọan nầy chúng ta nhìn thấy tình trạng của Hội Thánh đầu tiên, nếu không điều hành đúng, các sứ đồ có thể bị chệch hướng:
Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hê-lê-nít phàn nàn nghịch cùng người Hê-bơ-rơ, vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày (Công Vụ 6:1).
Rất có khả năng là “sự cấp phát hằng ngày” là phân phát tiền và thức ăn cho những người đàn bà góa trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Đây là điều được thực hiện để giải quyết vấn đề nầy:
Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp (Công vụ 6:2).
Là những người có lương tâm, họ không thể làm ngơ trước thảm cảnh của những người đàn bà góa nghèo. Nhưng họ kết luận, “Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp” (câu 2). Bạn thấy, phục vụ bàn tiệc không phải là công việc của họ. Đây không phải là những gì họ được kêu gọi để làm. Nhiệm vụ của họ là dâng lời cầu nguyện và giảng Đạo. Đối với loại phục vụ như thế tự họ không xem mình là quá tốt và quan trọng, nhưng họ nhận thức rằng đây không phải là chức vụ mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Vì thế xin vui lòng lưu ý đến những gì họ đã làm. Ồ từ đây chúng ta có thể học được một bài học. Họ nói:
Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo (Công Vụ: 6:3,4).
Bảy con người thuộc linh được tin cậy giao chăm lo cho nhu cầu của những người đàn bà góa để những trưởng lão có trách nhiệm dạy dỗ (tôi thích những từ nầy) “cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” Đức Chúa Trời đã chúc phước cho việc rất tốt lành nầy. Câu 7 chép, “Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.”
Khi giao trách nhiệm một cách thích hợp để thỏa đáp nhu cầu của con người cho một nhóm các chấp sự, các sứ đồ là những người “được Đức Chúa Trời sai đến để làm chúng về Sự Sáng” hiến mình hoàn toàn cho công việc cầu nguyện và rao giảng. Kết quả là “Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem thêm lên nhiều lắm.”
Ngày nay bất cứ khi nào bạn tìm thấy một Hội Thánh có một mục sư được tái sanh và tận hiến, là người dâng mình cách trung tín cho việc cầu nguyện, nghiên cứu và rao giảng Đạo Đức Chúa Trời, bạn sẽ tìm thấy một hội chúng trưởng thành, mạnh mẽ và thuộc linh. Nhưng khi giáo đoàn đòi hỏi lãnh đạo của họ phải thỏa đáp mọi yêu cầu của cộng đồng, phải tham dự mọi hoạt động thông công và phải năng động trong vô số công việc hành chánh đến mức độ đời sống cầu nguyện và học Kinh Thánh bị gián đọan, bạn sẽ tìm thấy một Hội Thánh hâm hẩm, thờ ơ hoặc một Hội Thánh chết hay nguội lạnh. Ồ, đây có thể là một Hội Thánh có nhiều sinh hoạt và có một chương trình to lớn, nhưng là một Hội Thánh không kết quả đời đời. Một Hội Thánh có thể có sinh hoạt, nhiều cuộc họp, câu lạc bộ, dự án và nhiều “bánh xe đang quay” nhưng lại không quan tâm đến công việc được mong đợi.
Khi nhìn vào một số giáo đoàn, tôi được nhắc nhớ về một cổ máy gây ấn tượng với hàng trăm bánh răng, phụ tùng, bánh xe và dây curoa mau chóng hoạt động trơn tru khi người ta ấn vào một chiếc nút. Khi người ta hỏi nhà phát minh về chức năng của cổ máy và nó được tạo ra để làm gì, nhà phát minh trả lời, “Ồ, không làm gì cả, nhưng không phải là nó hoạt động tốt đó sao?”
Cũng vậy, khi dự nhóm ở một Hội Thánh mà Kinh Thánh không được chú trọng, Đấng Christ không được rao giảng và mục sư đa đoan với trách nhiệm quản trị, bạn sẽ nhìn thấy một tổ chức lớn với “nhiều bánh xe đang quay” nhưng không có sức mạnh thuộc linh phát lưu. Vì thế bạn hãy chắc rằng những điều ưu tiên phải đặt ra trước nhất. Hãy chắc rằng các công việc hành chánh, quản trị không trở thành gánh nặng cho mục sư của bạn đến mức độ đời sống thuộc linh và chức vụ giảng Đạo Đức Chúa Trời không còn là trọng tâm trong đời sống của ông và trong Hội Thánh.
Giăng Báp-tít, gương của chúng ta trong các bài học nầy, đến “để làm chứng về Sự Sáng.” Mục sư của bạn cũng bận rộn với việc rao giảng về Đấng Christ. Nếu ông thực hiện một cách hiệu quả, đừng mong ông trở thành một cậu bé chạy việc vặt trong Hội Thánh, lái xe đưa rước các học viên Trường Chúa Nhựt, điều hành các tập san của Hội Thánh, làm công việc trông nom nhà thờ, đưa các thành viên của hội phụ nữ đi dự tất cả các cuộc họp của họ, chủ tọa mọi hoạt động hoặc đi thăm viếng vào mỗi buổi chiều và tối. Bạn thấy tất cả những việc nầy tự thân chúng là những việc tốt. Mỗi mục sư là người thật sự được Đức Chúa Trời sai đến sẽ vui lòng làm bất cứ việc gì mà ông có thể làm, nhưng bạn và mục sư của bạn phải cảnh giác nếu không những hoạt động nầy sẽ ngăn ông trở thành người cầu nguyện và người rao giảng Kinh Thánh. Những điều như thế có thể làm ông không hoàn tất sứ mạng quan trọng nhất. Không những ông sẽ trượt dài về mặt thuộc linh, mà cả Hội Thánh cũng thế. Hãy nhớ rằng mục sư giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định trình độ thuộc linh của Hội Thánh.
Vì thế khi bạn được yêu cầu để làm một việc gì đó phù hợp với khả năng của bạn và thời gian, hoàn cảnh cho phép, bạn đừng nói, “hãy để mục sư làm việc đó; ông ấy được trả lương để làm việc mà.” Thay vì vậy, bạn hãy dự phần và giúp người “do Đức Chúa Trời sai đến” để ông có thể “làm chứng về Sự Sáng” một cách hiệu quả hơn. Mỗi Cơ Đốc nhân phải có ước muốn giúp mục sư của mình bằng cách như thế để cùng nhau hoàn thành công việc của Hội Thánh. Có những người cao tuổi cần được quan tâm; những người nguội lạnh về mặt thuộc linh cần được cảnh cáo và khuyên bảo; những người nghèo cần tình thân hữu; những người buồn rầu cần được an ủi và làm cho vui mừng. Mục sư của bạn không thể cáng đáng tất cả những việc nầy. Ông ấy và Hội Thánh cần nhau. Chúng ta có thể cùng nhau làm những công việc lớn lao cho Đức Chúa Trời.
Tôi muốn lập lại bằng cách nhấn mạnh rằng – bất cứ khi nào bạn được yêu cầu để làm một việc mà bạn có khả năng làm, bạn nên nghiêm túc cân nhắc. Nếu việc nầy có thể làm mà không gây phương hại đến gia đình bạn hoặc đến những trách nhiệm ngang bằng hoặc những ưu tiên lớn hơn, bạn nên làm. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn nếu việc nầy được thực hiện trong Danh Ngài và vì sự vinh hiển Ngài. Hãy giúp đỡ bằng bất cứ cách nào mà bạn có thể làm để mục sư của bạn có thể được tách ra để thực hiện thánh chức của ông theo cách mà Đức Chúa Trời muốn.
Kết luận
Để kết luận bài học nầy, tôi muốn ôn lại trách nhiệm mà bạn cần có đối với mục sư của bạn:
1. Là một người, ông cần những lời cầu nguyện của bạn.
2. Là một người Đức Chúa Trời sai đến, ông đáng được bạn tôn trọng.
3. Là một người được Đức Chúa Trời sai đến để làm chứng về Sự Sáng, ông cần và xứng đáng để bạn giúp đỡ.
Bây giờ, nếu bạn đang ở trong một Hội Thánh không có một người đứng trên tòa giảng là người đáng được bạn tôn trọng và hợp tác bởi vì người nầy không được tái sanh, không thật sự tin Kinh Thánh và không rao giảng Kinh Thánh, đó là chuyện khác. Bạn cần phải thừa nhận rằng bản thân bạn và gia đình bạn cần gắn bó chặt chẽ với Hội Thánh nơi có một người Đức Chúa Trời sai đến với sứ điệp của Ngài.