MẸ TRONG LÒNG CON

Tròn hai năm mẹ xa con,

Mà như mới đó, vừa hôm... qua rồi.

Bóng xưa còn lặng bên đời,

Mà nay bóng mẹ rã rời trần gian.

Chỉ còn tiếng gọi ngút ngàn,

Nghe trong gió thoảng, mơ màng lời ru.

 

Lòng con thổn thức hoài thu,

Tìm trong Kinh Thánh, tìm từ Giê-xu.

Ngài là ánh sáng nhân từ,

Cho con hy vọng, đắp bù niềm đau.

Mẹ đi, nước mắt tuôn trào,

Nhưng tin sự sống nơi cao Thiên Đàng.

 

Không còn cơ hội muộn màng,

Để ôm lấy mẹ dịu dàng, thiết tha.

Giá như... lời nói hôm qua

Thành lời cầu nguyện, thiết tha sớm chiều.

Giá như nụ cười yêu kiều

Vẫn còn soi sáng những điều con tin...

 

Nỗi buồn con đặt bên sau,

Trong ân điển Chúa – phép màu hồi sinh.

Lòng con nguyện vững niềm tin,

Dẫu đường vắng bóng mẹ hiền kề bên.

Giê-xu là chốn bình yên,

Dìu con đi tiếp vững bền, trông mong.

  

Lời con giờ chẳng kêu gào,

Mà là lời tạ, nguyện trao vững vàng.

Tạ ơn Chúa giữa ly tan,

Cho con nhận biết: tình Ngài không phai.

Dẫu không còn mẹ kề vai,

Nhưng con còn Chúa... suốt dài tháng năm.

 

 

 

 

Bóng Mẹ

Tròn hai năm – thoáng mây ngà,

Mẹ ơi, như mới hôm qua thôi mà.

Ngõ xưa vắng tiếng chan hòa,

Lối quen phủ bụi, hiên nhà rêu phong.

Chiều nghiêng bóng ngả bên sông,

Lá rơi nghiêng ngả, lòng không yên bình.

Chập chờn giấc mộng lung linh,

Nghe hơi mẹ thoảng, như tình còn đây.

Mùa thu trở gió heo may,

Căn nhà nguội lạnh, bàn tay ai chờ.

Một đời tảo tần giấc mơ,

Giờ đây khuất bóng, câu thơ nghẹn lòng.

Nhớ hoài dáng mẹ trông mong,

Áo nâu thấp thoáng giữa đồng chiều mưa.

Dẫu xa, tình mẹ như thưa –

Mà sâu như biển, chẳng vừa nhớ thương.

 

 

 

1. Tròn hai năm, gió đưa mây,

Như là mới đó tháng ngày trôi qua.

Bóng Mẹ giờ đã khuất xa,

Chỉ còn ký ức chan hòa trong tim.


2. Con ngồi đếm những lặng im,

Lá rơi như lệ tìm miền nhớ thương.

Mẹ ơi! Vắng mẹ đời thường,

Lạnh hơn một thoáng sương buông cuối chiều.


3. Nhìn mây trắng vắt ngang miền,

Con nghe như tiếng mẹ hiền đâu đây.

Đường xưa lá rụng từng ngày,

Một chiều gió cuốn, mẹ bay theo trời...


4. Lòng con như nước trôi xiêu,

Nhớ câu ru Mẹ, nhớ nhiều Mẹ ơi.

Chập chờn giấc mộng chơi vơi,

Mẹ về trong gió, dáng ngời năm xưa.


5. Bóng mẹ khuất giữa chân trời,

Hình ảnh mẹ vẫn sáng ngời trong con.

Chợt nghe tiếng gọi hoài non,

Mắt cay, tay lạnh, biết còn hay không?


6. Nay con lặng bước giữa dòng,

Lòng như lạc giữa mênh mông tháng ngày.

Chỉ mong một thoáng sum vầy,

Mẹ ơi, con gọi, đêm đầy chiêm bao...

 

 

MẸ ƠI, TRONG CHÚA NGÀI YÊN NGHỈ

1

Tròn hai năm, thoáng mây qua,

Như là hôm trước, mẹ là bóng con.

Giờ đây mẹ đã khuất mòn,

Chỉ còn tiếng gọi cháy giòn: “Mẹ ơi!”

2

Lòng con đau, mắt lệ rơi,

Mỗi lần nhớ lại nụ cười, dáng quen.

Mẹ ơi, nay mẹ không bên,

Cơ hội chẳng đến một phen dâng lời.

3

Ngày xưa tiếng mẹ ngọt vơi,

Giảng con yêu Chúa suốt đời vững tin.

Nay con quỳ giữa bóng linh,

 

Cầu xin Cha sáng đường minh dẫn đường.

4

Mẹ ơi, con nhớ mẹ thường,

Lời kinh mẹ hát còn vương mái nhà.

Dẫu nay đất phủ hồn xa,

Lòng con vẫn thấy mẹ là bên con.

5

Tin rằng trong Chúa mẹ còn,

Ngủ yên, an nghỉ chẳng còn buồn đau.

Mai sau gặp mẹ trên cao,

Vòng tay ôm lấy ngọt ngào thiên ân.