NĂM MƯƠI
Tôi, thời gian trốn tìm
Năm…mười…rồi năm mươi
Bừng mắt ra bỡ ngỡ
Đâu rồi thời gian ơi!!!
Năm mươi lần xuân qua
Chúa Xuân đến hiên nhà
Xuân qua tình cứ lạ
Cho đời mãi bôn ba.
Năm mươi mùa nắng hạ
Thắp sáng cõi lòng ta
Chúa gần ngỡ rất xa
Nên lòng hờ hững quá.
Năm mươi thu tàn lá
Bao lần mi nhạt nhòa
Chúa buồn con xót xa
Hồn người hay tượng đá.
Năm mươi lần đông qua
Lạc giọng bài thánh ca
Máng cỏ và hang đá
Vương gì trong lòng ta.
Nửa đời xuân đi xa
Soi gương bỗng thấy già
Cô liêu tình lẽ bóng
Đâu rồi chim sơn ca.
Năm mươi có còn mộng?
Sao vẫn nhiều ước mong
Người xa rồi mãi ngóng
Nỗi niềm gã hát rong.
Năm mươi ngồi kiểm lại
Lỗi hẹn bao tháng ngày
Mong thời gian lùi lại
Tình Chúa hút tầm tay.
Năm mươi có còn dài
Cho tình dậy men say
Ân tình ơi!!! Chờ với
Ngắn quá đôi bàn tay.
Năm mươi ai đã tới
Hỏi thử xin cuộc đời
Gọi xem người có đợi
Nán lại thời gian ơi.
Chúa ơi! Con đã hững hờ
Tình Cha vẫn cứ đợi chờ yêu con
Đâu rồi cái thuở hồn son
Lời yêu mới nở héo hon tuổi chiều
Con ơi! Ta vẫn mãi yêu
Cho dù con đã tuổi chiều năm mươi.
( Năm mươi mùa mai nở
Chưa viết trọn bài thơ
Ý thơ còn để mở
Chờ ai nối đôi bờ
Ai đang vào ngõ năm mươi
Ghé vào khai bút cho tươi vườn nhà)
Trùng Dương