Chương II
Những Giới Hạn Của Con Người
ChươngI Chương II Chương III Chương IV
Tôi chắc rằng hết thảy chúng ta đều đã nghe những lời bình như sau:
“Ô, Mục sư của chúng tôi là người tốt, NHƯNG…”
“Mục sư của chúng tôi là một giáo sư giảng dạy Kinh Thánh kiệt xuất, NHƯNG…”
“Mục sư của chúng tôi có nhân cách rất tốt, NHƯNG…”
Mặc dầu ông có nhiều đức tính đáng khen, nhưng dường như luôn có một điều gì đó mà họ không thích. “Ông ấy có khả năng giãi bày Lời Đức Chúa Trời,” họ nói, “nhưng một người chia sẻ Phúc Âm như thế thì không có hiệu quả.” “Ông ấy là một nhà Truyền đạo mạnh mẽ, nhưng là một mục sư kém cỏi.” “Ông ấy làm việc tốt với những người già cả,” họ nhận định, “nhưng giới trẻ dường như không thích ông ấy.” Họ tiếp tục nói những điều giống như vậy.
Vâng, ở hầu khắp các Hội Thánh dường như luôn có ít ra một nhóm nhỏ với những lời bình phẩm thuận lợi đối với mục sư, nhưng họ không thể kiềm chế việc công khai vạch ra những thiếu sót của mục sư. Bởi vì điều nầy, nhiều đầy tớ của Đức Chúa Trời phải chiến đấu với cuộc chiến đầy khó khăn và nản lòng. Họ làm hết sức mình, nhưng vì sự chia rẽ, không thỏa lòng và chống đối từ những người trong Hội Thánh, công việc của Chúa bị tổn hại. Trong nhiều trường hợp công viêc Chúa bị tổn hại vì hiểu sai về bản chất và công việc của mục sư. Lời nguyện cầu của tôi cho quyển sách nhỏ nầy, nhằm nhấn mạnh đến mục sư và người của ông, sẽ được Đức Chúa Trời dùng để ban cho chúng ta sự hiểu biết về mối quan hệ đúng giữa mục sư và giáo đoàn. Điều nầy sẽ nuôi dưỡng tình yêu thương và sự hòa hợp trong Hội Thánh địa phương.
Trong tất cả các bài học của chúng ta về chủ đề Bạn và Mục sư của Bạn, chúng ta sử dụng ba câu trong Phúc Âm Giăng làm nền tảng việc học của chúng ta:
Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng (Giăng 1:6-8).
Giăng Báp-tít
Trong các câu nầy, có ba điều đề cập đến Giăng Báp-tít.
Thứ nhất, ông là một người, không phải là thiên sứ hay một tạo vật siêu phàm. Thay vì vậy, ông là người phàm như chúng ta. Câu 6 bắt đầu bằng những từ “Có một người.”
Thứ hai, ông là một người “Đức Chúa Trời sai đến.” Ông được phân biệt khỏi những người khác ở chỗ ông là một ống dẫn được chọn lựa đặc biệt. Ông là người được Đức Chúa Trời sai đến.
Thứ ba, ông là một người được Đức Chúa Trời sai đến “để làm chứng về Sự sáng.” Ông được sai đến để làm chứng về Đấng Christ, Cứu Chúa của những người có tội.
Thế thì hãy ghi nhớ ba sự kiện nầy về Giăng Báp-tít:
1. Ông có những giới hạn của con người- ông là “một người.”
2. Ông có thẩm quyền của Đức Chúa Trời- ông “được Đức Chúa Trời sai đến.”
3. Ông có sự ủy nhiệm từ trời- ông đến “để làm chứng về Sự sáng.”
Đây cũng là đặc điểm của mọi mục sư được Đức Chúa Trời sai đến ngày nay.
Người của Đức Chúa Trời
Trước hết, tất cả chúng ta cùng suy nghĩ về yếu tố là tất cả các mục sư đều là con người. Họ bị hạn chế và vướng mắc bởi những giới hạn của con người như mọi người. Khi đề cập đến Giăng Báp-tít, trong Giăng 1:6 tác giả Phúc Âm nói với chúng ta rằng “có một người.” Câu ngắn ngủi nầy mô tả cho chúng ta về tất cả các đầy tớ của Chúa. Mặc dầu họ có những thiếu sót và lầm lỗi, Đức Chúa Trời đã tấn phong những người đó để khiến họ trở nên những ống dẫn qua đó Đạo Đức Chúa Trời được công bố cho người khác.
Tôi lấy làm kinh ngạc về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Tôi không ngừng tự hỏi rằng tại sao Ngài chọn tôi, một ống dẫn không xứng đáng, gây va vấp và kém cỏi để rao truyền Phúc Âm. Theo quan điểm của con người, tốt hơn hết là Ngài sai phái các thiên sứ để rao giảng Đạo hoặc tạo ra các đặc sứ để công bố sứ điệp của Ngài. Họ có thể làm những công việc hoàn hảo và sau đó không ai có thể phàn nàn hay chỉ trích. Không ai có thể nói rằng, “Ồ, ông ấy được, nhưng…” Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy thích hợp để chọn lựa con người.
Chúa chọn lấy những người tự bản thân họ cần Cứu Chúa và đặt họ vào vị trí có đặc quyền để công bố sứ điệp vinh hiển về sự cứu chuộc người khác. Sứ đồ Phao-lô truyền cho người bạn trẻ Ti-mô-thê của ông:
“Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác” (II Ti-mô-thê 2:2).
Việc các mục sư của chúng ta chỉ là con người với những điều bất toàn và những đặc điểm như những con người khác chắc chắn là hiển nhiên với mọi người. Tuy nhiên, lẽ thật nầy dường như dễ dàng bị lãng quên, đặc biệt là vấn đề về đời sống và chức vụ của họ. Hậu quả là có nhiều người trong các Hội Thánh mong đợi quá nhiều nơi mục sư của họ và tiếp tục phê phán ông với những lời bình phẩm như: “Ô, mục sư chúng tôi là một người tuyệt với, NHƯNG…” “Ông ấy là một mục sư tốt, nhưng ông ấy không biết sử dụng người như thế nào.” “mục sư chúng tôi là một nhà nghiên cứu chuyên sâu Kinh Thánh, nhưng là một nhà quản trị tồi.”
Một phụ nữ nói với tôi, “mục sư của chúng tôi thật sự là người của Đức Chúa Trời. Ông thực hành những điều ông giảng dạy. Cuộc đời ông không chỗ trách được. Nhưng dường như bạn không thể đến gần ông ấy. Ông biết tôi nói gì mà, ông ấy là loại người mà – ôi, ông không cảm thấy tự do để gọi ông ấy bằng chính tên của ông ấy.” Người phụ nữ nầy có thể muốn nói, “Tôi tin rằng ông ấy là là một nhà nghiên cứu tận hiến cho Đạo; nhưng tôi không thích cá tính của ông ấy.”
Dường như người phụ nữ nầy là một lãnh đạo Cơ Đốc tốt. Hẳn là chị biết nhiều hơn và chị thất bại để nhận biết về mục sư của chị là một người, một con người như bao người khác, mặc cho sự kêu gọi thiên thượng và những phẩm chất thuộc linh đáng phục, và vì lý do nầy mà ông không thích hợp với khuôn mẫu trọn vẹn mà chị cắt vẽ ra cho ông. Không phải chỉ có người phụ nữ nầy làm thế. Bởi vậy khi một người được kêu gọi làm mục sư của một Hội Thánh, người ta mong đợi ông phải có hầu hết phẩm chất phi thường sau:
- Ông phải là một diễn giả tốt.
- Ông phải là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh sâu nhiệm.
- Ông phải là một nhà truyền đạo hăng say.
- Ông phải là một mục sư có lòng thương xót.
- Ông phải có sự khôn ngoan của Sa-lô-môn.
- Ông phải có cá tính dễ chịu và dễ nhìn.
- Ông phải là nhà kinh doanh tinh khôn và là một nhà quản lý hiệu quả.
- Ông phải sáng tạo và độc đáo.
Và bản liệt kê nầy cứ tiếp tục. Thật đáng thương cho mục sự tội nghiệp nào không sống đúng theo những yêu cầu nầy. Người ta sẽ nói về ông rằng “Ồ, ông ấy có những điểm tốt, NHƯNG…”
Trước đây tình cờ tôi có đọc một bài báo tựa đề “Những Phẩm Chất Của Một Mục sư Tốt,” và bài báo nầy nhấn mạnh đến những đòi hỏi không hợp lý nơi những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Bài báo viết: “Một Mục sư tốt phải có:
- Sức mạnh của bò.
- Sự gan lì của chó.
- Sự táo bạo của sư tử.
- Sự khôn ngoan của cú.
- Sự vô hại của bồ câu.
- Sự cần cù của hải ly.
- Sự hiền lành của chiên.
- Sự linh hoạt của tắc kè.
- Thị lực của diều hâu.
- Nhìn xa như hươu cao cổ.
- Giấu mình như tê giác.
- Kiên trì như lạc đà,
- Bước nhảy của Kangaroo.
- Bụng của ngựa.
- Tính khí của thiên sứ.
- Sự trung thành của một sứ đồ.
- Sự thành tín của một tiên tri.
- Sự dịu dàng của người chăn chiên.
- Lòng nhiệt thành của một nhà truyền đạo.
- Sự tận tâm của người mẹ
- Và ông vẫn không thể làm hài lòng mọi người!”
Sẽ có những người nói, “Ồ, ông ấy được, NHƯNG…” Hãy nhớ rằng Kinh Thánh nói, “Có một người.” Là một người, mục sư của bạn có thể không có khả năng thông biết mọi sự, hoặc làm mọi điều một cách hoàn hảo. Ông sẽ có lỗi lầm và thiếu sót đơn giản là vì Đức Chúa Trời thấy thích hợp để sử dụng một con người và trong nhiều trường hợp Ngài chọn con người yêu đuối hơn hết. Sứ đồ Phao-lô công bố:
Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 1:26-29).
Vì thế đừng mong đợi mục sư của bạn hoàn hảo hoặc xuất sắc trong mọi lãnh vực của chức vụ. Cố gắng đừng hành động quá sốc khi bạn nhận ra rằng bạn không tìm thấy nơi con người ông sự tập hợp của một người giảng dạy Kinh Thánh nổi bật, một nhà truyền đạo mạnh mẽ và hiệu quả, một mục sư giàu lòng thương xót, một người truyền giảng có thần cảm, một nhà quản trị tài giỏi và một doanh nhân khôn ngoan. Bản thân Chúa không đòi hỏi nhiều. Sứ đồ Phao-lô viết:
Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng (I Cô-rinh-tô 9:26-27).
Tôi khích lệ bạn ghi nhớ những điều nầy, sau đó cầu nguyện cho mục sư bạn thay vì chỉ trích ông. Tuy nhiên, nếu bạn thấy không thể không than phiền về ông ấy và bạn cần phải nói với một người nào đó, lúc ấy bạn hãy nói lời than phiền với Đức Chúa Trời. Trong khi bạn làm như thế, hãy cầu nguyện cho mục sư của bạn. Người cần lời cầu nguyện của con dân Đức Chúa Trời ngày nay chính là những người lao nhọc trong chức vụ mục sư, vì ít có nghề nghiệp nào chịu sự đòi hỏi khắt khe và có quá nhiều điều gây nản lòng như thế.
Mục sư không những phải đối mặt với những cám dỗ về bản chất tội lỗi của ông và thế gian, mà còn phải đối mặt với những lời bình phẩm của những thành viên chưa được thánh hóa trong Hội Thánh và sự căm ghét tội nhân. Vì vậy ông là mục tiêu tên lửa của Sa-tan. Vì thế hãy cầu nguyện cho ông và khích lệ ông. Tính từ ngày mà bạn bắt tay mục sư và siết chặt để bày tỏ lòng biết ơn về chức vụ của ông đến nay đã được bao lâu rồi? Bạn sẽ ngạc nhiên, thậm chí là sửng sốt, nếu bạn biết có nhiều mục sư nhận được rất ít sự khích lệ, thậm chí không được khích lệ gì cả trải qua nhiều tuần và nhiều tháng. Không hiểu vì sao có người nghĩ rằng Mục sư không cần được khích lệ như người khác. Giống như bạn thích được người khác vỗ vai khen ngợi bạn làm tốt một công việc, mục sư của bạn cũng thế, ông sẽ hoan nghinh việc bạn bày tỏ lòng biết ơn và sự nâng đỡ tinh thần của bạn – không phải ca ngợi để nhằm thổi phồng cái tôi của ông nhưng là lời nói chân thành bày tỏ lòng biết ơn về chức vụ trung tín rao giảng Đạo.
Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhớ bài học được nêu ra bởi ba chữ trong Giăng 1:6, “Có một người.”
Đức Chúa Trời đã sử dụng con người có những thiếu sót và lỗi lầm “để làm chứng về Sự sáng.” Họ cần những lời cầu nguyện. Họ cần sự khích lệ của bạn. Họ cần sự giúp đỡ của bạn. mục sư của bạn có nhận được sự ủng hộ như thế không? Nếu ông được tái sanh, được Đức Chúa Trời kêu gọi và trung tín rao giảng Lời, ông đáng nhận được sự hiệp tác và lòng trung thành của bạn.
Thế thì hãy nghĩ đến những điều nầy. Sau đó hãy làm những gì bạn nên làm đối với mục sư của bạn.
ST.NTT