CONCILIUM CONSTANTINOPOLITANUM OCTAVO ET NOMEN VULGARICA

CONCILIUM  CONSTANTINOPOLITANUM  OCTAVO  ET  NOMEN VULGARICA

bozman

Auditor web 

Увод

В  Respuesta papa Nicolau(1) показахме нагледно как се манипулират стари ръкописи от църковни деятели имащи достъп до архивите на Ватиканските библиотеки.  Ще покажем друг текст(2) даващ много ясна светлина за събитията преди и след споменатия VІІІ Вселенски събор. Тук разбира се няма да се спираме на църковните ендшпили разигравани за и пред римските императори, нито кое е Вселенски събор(3), кой е такъв и т.н., а ще прецизираме развитието на термина bulgari през вековете, това което беше обща тема на Τraditum  a  scriptoribus  antiquis Aprilis  MMXVII(4) . Поправянето на термина uulrari, като Bulgari след ІХ в. не само не противоречи на РТ, но доказва по неоспорим начин кои са смятани за българи през ХVІ в. в ръкописи от ІХ в. Да видим фактическото състояние и мястото на този термин в Vat. lat. 4965 :

Текста на писмото [DOMINO   SANCTO  &  COAGELICO  PATRI  PATRIM HADRIANO  SUMMO PONTIFICI  &  UNIUERSALI  PAPE  EGO FAMULUS  UESTER  ANASTASIUS  PECCATOR  ABBAS  ET  SUMME  APOSTOLICAE  UESTRAE  SEDIS  BIBLIOTHECARIUS] на папа Адриан ІІ до император Василий І :

Lectis excellentis imperii vestri litteris, dilectionis vestrae quae erga nos flagrat indicia et pietatis solita studia non tam cognovimus quam recognovimus;unde gratiarum multimodas actiones summae Divinitati referimus, et multiplices laudes eius concinere non cessamus, ob id maxime quia circa religioniscultum accensi, postpositis caeteris saecularibus curis, ante omnia ecclesiasticae paci consuluistis; et quia sedis apostolicae decreta, sana priscaque legesuper exortis controversiis exquisistis; et in colligendo magno sanctoque collegio pium studium et desiderium ostendistis; in quo, abdicato pravitatisauctore, definitio rectae fidei et catholicae ac paternae traditionis, atque iura Ecclesiae perpetuis saeculis profutura, et satis idonea, fixa sunt et firmata:in quo etiam illud mirabilius et laudabilius sublimitatis vestrae praedicatur

.........................

1.       https://www.academia.edu/38413937/Respuesta_papa_Nicolau.pdf

2.       Manuscript - Vat. lat. 4965, 153r, col.1, ; https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.4965

3.        https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100522/catid,281/id,18164/view,article/

4.       https://www.academia.edu/32737674/Traditum_a_scriptoribus_antiquis.doc

insigne quod non iudicium vel assertorum, sed consciorum tantum etobsecundatorum persona usi fuisse dignoscimini: ita ut per humilitatis arcem ad culmem virtutum pervenire dilexeritis potius quam per imperialisaltitudinis fastum ad inanis gloriae ima delabi consenseritis.

Praeterea nostri habitus qualitas, quam scire se velle benignitas vestra pio designat affectu,ita se habet, ut superna providentia, quae cuncta creavit et continua provisione gubernat, expedire nobis perspicit, et quod expedierit consulte dispensat. Apocrisiarios quoque nostros, super quorum nihilominus reversione scripsistis, licet sero, post multa tamen pericula, depraedationes atquepropriorum hominum trucidationem, nudos tandem recepimus non cuiuslibet hominis fretos auxilio, sed Dei solius praeditos adminiculo: unde audienteshaec universi gemunt, et quia isti pertulerunt quae sub nullo piorum principum quemquam sedis apostolicae missum pertulisse recolunt, omnes stupefactimirantur, fitque continui clamoris ab Ecclesia nostra murmur, quod ita dispositionis vestrae constitutio improvide prodire potuerit, ut in barbarorum gladios, nullo imperii vestri fulti praesidio, miseranter inciderint.

Praesertim cum hos quos ab apostolica sede toto desiderio postulaveritis, et abipsis apostolorum principum tectis per legatos vestros salvos acceperitis, salvos rursus, dispositis rite propter quae missi fuerant ad propria remitteresumma diligentia procurare debueritis, exemplo saltem provocati Michaelis decedentis imperatoris, qui quos ab apostolica sede suscipere meruit, idoneosociatu praevio, ut nostrae illaesi praesentarentur ecclesiae solerti cura sategit.

Et praeterea et aliud quod prima pietatis vestrae opera, vel circa sedisapostolicae prioris benignitatis indicia contra spem nostram decolorasse convincitur, imo funditus destruxisse probatur: videlicet quia favore vestro frateret coepiscopus noster Ignatius in Uulgarorum regione consecrare praesumpsit antistitem, unde mirati sumus, et quia a pia intentione vestra retro reversisitis, admodum obstupuimus.

Verumtamen saltem nunc iam dictum reverendissimum praesulem ab illius regionis dispositione salubribus monitis,quaesumus, coercete: alioquin nec ipse canonicam effugiet ultionem, nec ii qui praesulatus vel alterius officii sibi nomen illic usurpant, cumexcommunicatione, qua iam tenentur astricti, etiam proprii gradus iactura carebunt.

Porro de tribus capitulis, super quibus, praefato postulante sanctissimo fratre et coepiscopo nostro Ignatio, divinitus protectum imperium vestrum nosdeprecatum esse dignoscitur, nil possumus ab eo quod iam constitutum est, ordinare diversum vel disponere, maxime de Photii consecrationealiquantisper versum: nisi forte nos, quibusdam ex utraque parte in praesentia nostra repertis, contigerit scire, quae usque huc nescimus: vel discerequae nunc penitus ignoramus. Non enim est in nobis est et non est.

Et si quae destruximus, eadem reaedificaverimus, praevaricatores nos legisesse constituemus.

Satis enim nota sunt quae cum suo auctore destruximus, et quae construenda mandavimus.

Ab illis quippe sacratissimis constitutis,quae vel apostolicae memoriae praedecessor noster papa Nicolaus antea salubriter sanxit, vel nos postea dispensatorie protulimus, nulla motione velmutatione discedemus, aut ad dextram vel sinistram quoquo modo declinabimus.

Quae videlicet iam dudum probavit Ecclesia, et immutilata servandanuper gestum universale concilium statuit.

Neque enim nobis moris est ut pro libitu proprio paternis sanctionibus abutamur, quemadmodumquibusdam, qui apud vos summa rerum ecclesiasticarum gubernacula moderantes, tunc synodorum statuta, vel etiam apostolicae sedis decretaproferunt, cum vel alios laedere, vel se iuvare cupiunt: et haec tunc sub silentio tegunt, quando fortasse contra se, vel pro aliis proponerentur.

Sinostra, more priorum, aequitas in vestrae urbis praesules, maiorum regulis obviantes, commoveri severius voluisset, quamvis multa instantia, etcertamen viri prudentissimi et religiosissimi hegumeni ac sacrorum vasorum custodis theognosti, qui de pietatis vestrae virtutibus, et probabilium moruminsignibus, et trophaeorum triumphis, atque de beneficiorum vestrorum pie sibi praestitorum multitudine, nos plurimum relatione sua laetificavit, etqualiter diebus vestris, superno brachio, atque studio, et solertia, vestra Christianitas prosperetur, enarrans, ad multimodas laudes sanctae Trinitati reddendas, et gratias, alacriores exhibuit, ad postulata divinitus muniendo imperio vestro concedenda, nos supra modum efflagitaverit, et ultra quam dicipossit solito et prisco more, ac pro ecclesiasticis utilitatibus frequenter impenso, crebris suggestionibus investigarit. Super quibus tamen propter iamdesignatam causam, nec annuere possumus, nec quidquam praeter id quod iam evangelizatum est, ullo modo definire.

Deus autem omnipotens, per quem reges regnant, et in cuius manu omnia iura regnorum consistunt, imperium vestrum ad Ecclesiae suae sanctaepacificam constitutionem et populi Christiani perpetuam libertatem magis ac magis corroboret, eiusque potentibus plantis cunctarum infidelium nationumcervices inflectat, dilectissimi et desiderabilissimi filii. Data IV Idus Novembris, indictione V.

Обща тема на писмото – Папа Адриaн възразява пред Василий І за  срещу допуснатото от покойният император Михаил (Трети), патриарх Игнатий да има права и църковни правомощия върху uulgarorum regione.

Заб. (1) Главни букви в ръкописа са ползвани само за изписване на цялото заглавие на писмото, както и при началната графема на ново изречение. В самите изречения главни букви няма, както за рангове, така и за лични имена.(2) В ръкописа знака „&-et“ се ползва както за окончание в края на някои думи, така и за съюз И. (3) За фонемите U и V се ползва графемата u за Б се ползват графеми В,b.

Същият текст е наличен и в ръкопис Vat.lat.1332 – 175r,18 177r последен. Този кодекс е датиран на 1401 г., по времето на папа Евгений V ( 1383-1447 ). За него е съобщено от Ватиканската библиотека следното: Concilium Constantinopolitanum (4 : 869-870) Actiones I-X, interpretatio latina Anastasii Bibliothecarii. sec. XV. Tъй като е казано, че е интерпратация/ възпроизведен ( interpretatio ) на латински от Анастасий Библиотекар, то очевидно може да се каже същото и за манускрипт Vat. lat. 4965, че е интерпретация от ръкопис на Ан. Библиотекар.

 

Поради това не са вeрни:

І. Твърдението от грандиозната  Monumenta Germaniae Historica (MGH) : MONVMENTA GERMANIAE HISTORICA  INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM ET QVINGENTESIMVM EDIDIT SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI . EPISTOLARVM TOMVS VII, KAROLINI AEVI V, BEROLINI, APVD WEIDMANNOS, MCMXXVIII, EPISTOLAE KAROLINI AEVI, TOMVS V, EDIDIT SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS, RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI, p.403;

е че кодекс Vat. lat. 4965  ( от нашето изследване това се отнася и за cod. Vat.lat.1332  ) е преиздаден в Conciliorum XXIII ( Paris . 1644) , 119 ; Labbe - Cossart Concilia VIII , 961 ; Harduin Acta concil . V , 749 ; Mansi Conc . coll . XVI , 1 и Migne Patr . lat . CXXIX , 9. За това е нужно само да докажем, че изданието на абат Мин е манипулирано, т.е. текста е пресъздаден, а не преиздаден. Ето нашите основания :

 

І.1. В Migne Patr . lat . CXXIX, кол. 147,  ред 43 последен до кол. 148 р. 10 текста е допълнен. Нека наречем този текст Т(х). Текста на Т(х) е долу в т. ІІ. В този препис патриций Petronus е сбъркан на  Fetrоnus (в двата ръкописа – Petornate magnificentisimo patricio).

 

ІІ. Твърдението на Universität Zűrich ( UZH  - http://www.mlat.uzh.ch/MLS/advsuchergebnis.php?mode=SPH_MATCH_EXTENDED2&corpus=all&suchbegriff=BIBLIOTHECARIUS ) :

 „14. Anastasius bibliothecarius, Interpretatio Synodi VIII generalis, 129, 0148B (auctor -879), Similiter consederunt in dextera parte gloriosissimi principes et apocrisiarii perspicui Ludovici imperatoris Italorum atque Francorum, videlicet Anastasius Deo amabilis bibliothecarius Romae, suppoprimus concofanariorum, et consobrinus uxoris eius, et Eurardus praepositus mensae ipsius; similiter et gloriosissimi iudices Michaelis sublimissimi principis Bulgariae Stasiszerco borlas nesundicus vagantur il vestrannatabare praestit zisunas campsis, et Alexius Sampsi Hunno: necnon et considentibus Deo amabilissimis metropolitis, id...“ не е вярно, по същите причини – има допълнени пасажи, за които не е казано, че са внесени. Такива актове с допълнени текстове без обозначение на допълнението се наричат обикновено манипулация.

 

ІІІ. Публикацията на CONCILIORVM.: Ab anno DCCCLXVII. ad annum DCCCLXXI. TOMVS VIGESIMVS TERTIVS, Том 23, Typographia Regia, 1644., стр. 120, че Т(х) е от VІІІ Вс. Събор.

 

ІV. Твърдението в TΩN ATION ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ THΣ KAΘΟΛΙΚΙΣ  ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ , ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. CONCILIORVM GENERALIVM ECCLESIAE  CATHΟLICAE, Tomus Tertius. PAVLI V. PONT. MAX. AVCTORITATE  EDITUS, ROMAE, ANNO 1612., стр. 274, че Т(х) е текст от самият събор. Въпросната страница е валидна само за номерацията на VІІІ Събор – всеки събор има отделна номерация.

И т.н. за всички налични авторски и институционални печатни публикации след ХVІ – ХVІІ в. до днес. Малко е странно, но не и необичайно – такава е природата на езиците и човешките общества – да се променят непрекъснато, докато в края на краищата стигнат лимита си на съществуване, изчезнат и биват заместени от нови с по-практични и бързи комуникации.

 

Въведение

 

І.  Обяснения от сайта на Ватиканската библиотека за кодекс Vat. lat. 4965.

І.1. Манускрипта се смята за реализиран през средата на ІХ в . Страници от 1av до 153v са именовани  Acta synodi oecumenicae octavae ( Деяния на VІІІ Събор). Друго име дадено като пояснение е Анастасий Библиотекар ( Other  name Anastasius Bibliothecarius, antipapa). Това навежда на мисълта, че ръкописа в голямата си част е дело на Анастасий, въпреки че по-нататък има няколко почерка.

І.2. Последните две страници ( 153v-154r ) са дело на кардиналът на Верона, Ратерио, които не ни интересуват засега ( Materiale veronese e minute delle lettere di Raterio).

 

ІІ. Интерпертация на писмото от SACRORUM CONCILIORUM NOVA ET AMPLISSIMA COLLECTIO TOMUS DECIMUS SEXTUS, JOANNES DOMINIGUS MANSI, ARCHIEPISCOPUS LUCENSIS EVULGAVIT. VENETIIS MDCCLXXL [ 1775 г. ] APUD ANTONIUM ZATTA. Col. 414, съответно на гръцки и латински:

AD IGNATIUM CONSTANTINOPOLITANUM ARCHIEPISCOPUM. (Anno 871.), Nihil apud Bulgaros tentare debuisset. Corripitur propter ordinationes repentinas laicorum in diaconos.

Ἔγραψας (ἵνα τὰ πολλὰ παρεάσωμεν) ὅπως οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν ἐκ τῆς χώρας τῶν Βουλγάρων μετὰ ὀνειδισμοῦ μεγάλου καὶ αἰσχύνης ἐξωθῶσι, καὶ οἱ ἐπίσκοποι οὐ μετὰ μικρᾶς ἐκεῖθεν ἀτιμίας ἀπελαθῶσι· καὶ ταῦτα μηδέποτε γεγονυίας περὶ τούτου κρίσεως ἐνώπιον ὑμῶν· οὐδὲ γὰρ προσεκλὴθημέν ποτε εἰς κριτήριον διὰ τούτο. Εἰ γοῦν λέγεις προτέρους ἡμᾶσ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Κωνσταντινουπολιτῶν διοικήσεως εἰς τὴν προῤῥηθεῖσαν χώραν λειτουργεῖν ἀποκωλῦσαι, οὐκ ἀρνούμεθα. Ἦσαν ταῦ Φωτίου κοινωνοὶ καὶ συμμύσται, οὓς οὐ μόνον εἰς τὴν Βουλγάρων χώραν, ἀλλὰ καὶ εἰς πᾶσαν Ἐκκλησίαν ὡς ἱερεῖς ἐνεργεῖν ἐκωλύσαμεν καὶ κωλύομεν. Ἔδει οὖν σε εἰδότα τοῦτο, μηδὲν εἰς τὴν τῶν Βουλγάρων τοιοῦτον διαπράξασθαι. Ἐμάθομεν δὲ καὶ ἀλλὰ πολλὰ ἐναντία τῶν πατρικῶν ὅρων ὑμᾶς διαπράττεσθαι, ἀλλὰ δὴ καὶ τοῦτο· τινὰς γὰρ νεωστὶ ἀπὸ τῶν λαϊκῶν ἄφνω διακόνους ἐχειροτονήσατε, ἐναντία μὲν καὶ τοῖς πάλαι πατράσι, ἀλλὰ δή καὶ τῇ προσφάτως συναθροισθείσῃ οἰκουμενικῇ συνόδῳ· οὐκ ἀγνοεῖτε δὲ, ὅτι ἡ τοῦ Φωτίου πτῶσις ἐντεῦθεν τὴν ἁρχὴν ἔλαβεν.

 

Scripsisti (ut alia multa mittamus) ut nostri presbyteri (Constantinopolitani scilicet) iussi sint e regione Bulgarum cum gravi ignominia et dedecore expelli, ipsique illinc episcopi cum non mediocri contemptu exigi; et hoc nullo tanta de re iudicio prius apud vos facto, cum in iudicium ea de re nunquam vocati simus. Quod si dicas prius a nobis Constantinopolitanae dioeceseos presbyteros in ea regione sacrificare prohibitos, haud inficias imus. Erant Photiani, illiusque symmystae, quibus non solum in Bulgarum provincia, sed ubique gentium sacerdotali munere interdiximus interdicimusque. Quae cum scires, nihil tibi in eo regno tentandum fuit. Intelleximus autem et alia multa a vobis contra Patrum decreta fieri, inter quae et hoc est, nuper quosdam contra statuta Patrum priscorum, et synodi oecumenicae proxime celebratae, ex laicis repente diaconos creatos, cum sciatis Photii casum inde originem traxisse.

ІІ.1. Дори бегъл поглед подсказва, че тази интерпретация има твърде незначителни общи неща с писмото, представено в ръкописа на Vat. lat. 4965, творба вероятно на самият Анастасий Библиотекар. Недоразуменията естествено не започват от Mansi и абат Migne, а в самите дълбини на църковната йерархия от самата Ватиканска печатница в Рим (Romae,Ex Tipographia Reuerendae Camerae Apostolicae, MDCXII).

 

ІІІ. Защо все пак са толкова важни тази вмъкнати изречения ?

ІІІ.1. В ръкопис от ІХ в. Vat. lat. 4965 е написано :

 Coepiscopus noster Ignatius in uulgarorum regione confecrare.

ІІІ.2. През 1660 г. в JOANNIS  PHILIPPI VORBURGICI Vulgo a VORBVRG, PRÆPOSITI  MONASTERII GRANDIS-VALLIS, CONSILIARII MOGVNTINI, ET HERBIPOLENSIS. HISTORIARUM VOLVMEN DUODECIMUM,  FRANCOFVRTI, Typis NICOLAI KVCHENBECKERI.MDCLX. в същото писмо на стр. 634,2,19 вече четем:

 Coepiscopus noster Ignatius Vulgarum regioni consecrare . . .

ІІІ.3. През Mansi ( т. ІІ ) до свободните съчинения на Бароний по въпросното писмо – с наклонен болд би трябвало да е текста на писмото, а със стандартен – неговото заглавие:

 Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio Sorano congregationis ..., t.Decimus, Cesare Baronio,Venetiis, MDCIII [ 1603г.], p. 529, XVI.

Quod autem pertinet ad Bulgarorum causam , dе qua jullam audisti querelam Hadriani Pontificis in litteris ad Basilium Imperatorem , de his ad Hadrianum scripsisse alia epistolam Ignatium Patriarcham , declarat responsio ipsius Hadriani ad eum , ex qua in Graeco codice Оctavae Synodi inventa haec excerpta accepimus .

Scripsisti ( ut illa tua multa alia amittamus ) ut presbyteri nostri Bulgarorum regione magno cum dedecore & contumelia ejicerentur & Episcopi cum non parva ignominia nulla dignitatis habita ratione inde expellerentur. Et haec . . . термините са представени като име на нация.

 

 

ІІІ.4. Не можем да пропуснем Synodorum generalium ac prouincialium decreta et canones, scholijs ..., Том 2, Chretien Lupus, 1665 г. стр. 1549 13-14, който съобщава по нашата тема:

Favore vestro frater & Coepiscopus noster Ignatius in Bulgarorum regione consecrare prasumpsit Antiftitem, utique Archi-Episcopum seu Prmatem, nomine Theophylactum.

Не се спираме на R.P. Natalis Alexandri – 1760 ( Historia Ecclesiastica Veteris Novique Testamenti0: Ab orbe condito ad Annum); Christianus Lupus – 1665 ( Synodorvm generalivm ac provincialivm decreta et canones, scholiis ); Leonis Allatii – 1665 ( In Roberti Creyghtoni Apparatum ... ad historiam Concilii Florentini) и навяряно още десетки писатели, които съобщават пасажи подобни на тези на Chretien Lupus и стигаме до . . .

 

ІІІ.5. Своебразният гид на казионната наука J. P. Migne и текстовете му, които твърде напомнят стегнатите преразкази на Бароний:  PATRILOGIAE CURSUS COMPLETUS, T. CXXIIJOANNIS SCOTI OPERA, QUAE SUPERSUNT OMNIA AD  FIDEM ITALICORUM, GERMANICORUM, FRANCO-GALLICORUM, BRITANNICORUM CODICUCUM, HENRICUS J. FLOSS, EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J. P. MIGNE EDITOREM, 1865.; col. 1309, XXXVI : където въпросният словоред добива окончателен вид:

Coepiscopus noster Ignatius Bulgarum regioni consecrare . . .

 Изкушаваме се на поместим и предварителните увещания на Migne, преди да представи манипулираното писмо, така старателно усвоени от чиновниците от БАН, съставили ЛИБИ и ГИБИ.

Quod missi sedis apostolicae, post multa pericula nudi vix evaserint. Conqueritur Ignatius episcopum apud Bulgaros consecrare praesumpserit de tribus capitulis nihil inmmulandur.

И българите пристигнали от земи далечни вече са кръстени за удоволствие на кръстниците. Истината за нас е съвсем друга.

 

Изложение

ОБЩА КАРТИНА НА БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН

Разпространението на християнската религия на Балканите поражда оформянето на локални християнски центрове, наречени Поместни или Автокефални църкви. По въпроса има изписани десетки томове на всички европейски езици и затова няма да се спираме на този въпрос, а на подробности около тези църкви, тъй като едни от тези подробности пораждат наричането и оформянето на част от римската общност, като българска нация. Началото на тази дисхармония на християнското единство е поставено още от Константин Велики, който премества столицата от Рим в основаният от него град КПол, под името „Нов Рим“, „Големият град“, „Градът на Константин“ и др. Създава се отделна църква в КПол, която с течение на времето гравитира извън Понтифектурата в Рим и по императорски амбиции ( началото на тези амбиции е поставено от Юстиния Велики, който създава „Първа Юстиниана“, като отделна автокефална архиепископия) започна да се управлява самосиндикално извън общоприетите дотогава канони на първопрестолието на Петър. Римския понтифекс приема контра мерки за одобряване на императори без да се допитва до легитимният император в КПол (дава императорски титул на франкския федерат Карл, популярният Карл Велики) и т.н. кълбо от църковни прооблеми. Тези църковни проблеми пораждат от своя страна и нови териториални образования, непознати до тогава – националните държави. От локалните феодални княжества в Европа се заформят отделни държави, които имат свои църкви, езици, царе/крале и т.н. Това са събития продължаващи столетия и е трудно да се обхванат дори отчасти в том примерно с 1000 страници. Ние ще се спрем на малка част от проблема, а именно как римският народ ( vulgares (1))

..................

(1). Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913): vulgaris, vulgāris (volgāris), e (vulgus), allgemein, a) durchgängig, (allen) gemein, bei allen gewöhnlich, alltäglich, allbekannt, exordium, Cornif. rhet.: hominum consuetudo, Cic.: liberalitas, gegen alle geübt, Cic.: artes, Cic.: opinio, Cic.: cotidianus et vulgaris exitus, Sen. – nihil tam vile, tam vulgare est, cuius etc., Cic. – illa vulgaria (jenes Alltägliche, jene alltäglichen Komplimente) »Eho quid agis?« Plin. ep. – Italiae vulgare est mit folg. Infin., es ist in Italien gewöhnlich, etwas Gewöhnliches, Plin. 14, 120 u.a. – subst., α) vulgāres, ium, m., die Leute aus dem Volke, der gemeine Mann, sicut vulgares dicunt, Augustin. epist. 60, 1. – β) vulgāria, ium, n., das Gewöhnliche, anteponantur rara vulgaribus, Cic.: ieiunus raro stomachus vulgaria temnit, Hor. – b) v. Buhldirnen, öffentlich, gemein, scortum, Cic.: puellae, Ov.: mulier, Suet.; Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913): vulgus, vulgus (volgus), ī, n., seltener m., das Volk = die große  Menge ,  die Leute, das Publikum, der gemeine Mann, I) im allg.: A) eig.: a) in der Stadt: non est consilium in vulgo, non ratio etc., Cic.: civitatis principes inter se coniurant; nam volgus etc., Sall.: vulgum effusum oppido caedere, Sall.: magis historicis quam vulgo notus, Nep.: disciplinam in vulgum efferre, Caes.: in vulgum vulgare, Varro fr.: corpus in vulgus dare = vulgare, v. einem Weibe, Gell.: exire atque in vulgus emanare, Cic.: (dies) alter in vulgus ignotus, Cic.: quae non sane probantur in vulgus, vom gemeinen Manne (vgl. vorher populo probabilia), Cic.: gratae in vulgus leges fuere, Liv. :   aber quod in vulgus gratum esse sentimus, allgemein, Cic.: ebenso apio gratia in vulgo est, Plin. u.a. – b) im Heere: v. militum, armatorum, die gemeinen Soldaten, Liv.: milite in vulgus laeto ferociā ducis, allgemein, Liv.: in vulgus edit (macht allgemein bekannt), m. folg. Acc. u. Infin., Nep.: ne vulgi largitione centurionum animos averteret, Tac. – B) übtr., das Volk = die Menge, Masse, der Haufe, aliud vulgus obaeratorum et clientium, Tac.: v. densum (umbrarum), Hor.: v. incautum ovium, Hor. – II) im üblen Sinne, der große Haufe, der Pöbel, A) eig.: demens iudicio volgi, Hor.: sapientis iudicium a iudicio vulgi discrepat, Cic.: in quo fateor vulgi iudicium a meo iudicio dissensisse, Cic.: fani pulchritudo et vetustas Praenestinarum etiam nunc retinet sortium nomen; atque id in vulgus (beim gemeinen Volke, beim Pöbel);quis enim magistratus aut quis vir illustrior utitur sortibus? Cic.: quid oportet nos facere a vulgo longe longeque remotos, Hor.: odi profanum vulgus, Hor.: Ggstz., alio pane procerum, alio volgi, Plin. 19, 53: vulgusque proceresque gemunt, Ov. met. 8, 526. – B) übtr., der große Haufe, die große Masse, der gewöhnliche Schlag, servorum, Ter.: mulierum, Ter.: patronorum, Cic.: volgus ab se segregat, den gew. Schl. von Liebhabern, Ter.: sed tamen hoc evenit, ut in vulgus insipientium opinio valeat honestatis, daß auf die große Masse der Unverständigen die Idee des Anständigen Einfluß übt, Cic. – vulgus als masc., bes. Akk.vulgum, zB. Varro sat. Men. 81 u. 359. Caes. b.G. 6, 14, 4. Sall. Iug. 69, 2 u. 73, 5. Nep. Alc. 8, 7. Verg. Aen. 2, 99. Sen. de vit. beat. 2, 2; nat. qu. 1. prol. § 15; ep. 81, 13 u. 98, 13. Sil. 10, 616; 13, 279 u.a.; vgl. Neue-Wagener Formenl.3 1, 972 u. 973. – Abl. Sing. auch heteroklit. vulgu, Oppius u. Varro bei Charis. 147, 3 sq.; vgl. Prisc. 6, 79.; Lewis : vulgaris, vulgaris vulgāris (volg-), e (ante- and postclass. collat. form vulgārius, a, um, Afran., Nov., and Turp. ap. Non. p. 488, 26 sq.; Gell. 1, 22, 2; 3, 16, 18; 12, 10, 6; 16, 5, 1), adj. vulgus, of or belonging to the great mass or multitude  general, usual, ordinary, every-day, common, commonplace, vulgar (freq. and class.): in omni arte, cujus usus vulgaris communisque non sit, Cic. Fin. 3, 1, 3: in communi vitā et vulgari hominum consuetudine, id. de Or. 1, 58, 248: vulgaris popularisque sensus, id. ib. 1, 23, 108: liberalitas, i. e. exlended to all, id. Off. 1, 16, 52: vulgaria et obsoleta sunt, id. Quint. 18, 56: vulgari et pervagatā declamatione contendere, id. Planc. 19, 47; cf.: ut pervagatum et vulgare videatur, id. Or. 57, 195: nihil tam vile neque tam vulgare est, cujus, etc., id. Rosc. Am. 26, 71: commendatio, id. Fam. 1, 3, 2: opinio, id. de Or. 1, 23, 109: artes, id. Rosc. Am. 46, 134: jejunus raro stomachus vulgaria temnit, Hor. S. 2, 2, 38: coetus vulgares spernere, id. C. 3, 2, 23: prostratas arbores restitui ... vulgare est, is a common thing, Plin. 16, 31, 57, § 131; 14, 19, 24, § 120: vocabula, Quint. 1, 1, 34: verba, id. 10 1, 9, No comp. or sup. — vulgā-rĭter, after the ordinary or common manner, commonly, vulgarly (very rare): non vulgariter nec ambitiose scribere, Cic. Fam. 13, 69, 1 (dub.); Plin. 8, 5, 5, §§ 13 and 28; 28, 14, 58, § 204.; Lewis : vulgus, vulgus vulgus (volg-), i, n. (masc., Att., Sisenn., and Varr. ap. Non. p. 230, 27 sq.; Verg. A. 2, 99; Phaedr. 4, 14; Liv. 6, 34, 5; 24, 32, 1; Lucr. 2, 920 et saep.) [Sanscr. várga, a group], the great mass, the multitude, the people, public (class.; cf.: plebs, turba). In gen.: non est consilium in vulgo, non ratio, etc., Cic. Planc. 4, 9; Sall. J. 66, 2; Verg. A. 2, 39: quod in vulgus gratum esse sentimus, with the people, with the public, generally, Cic. Att. 2, 22, 3: in vulgus notus, id. ib. 9, 5, 2; Liv. 22, 3, 14; Tac. H. 1, 71; 2, 26 fin.; 2, 93 al.: apio gratia in vulgo est, Plin. 20, 11, 44, § 112. In partic. A mass, crowd, throng, multitude of persons or animals: vulgus servorum, Ter. And. 3, 4, 4: mulierum, id. Hec. 4, 2, 24: patronorum, Cic. Brut. 97, 332: insipientium, id. Tusc. 2, 26, 63: densum (umbrarum), Hor. C. 2, 13, 32: inane (animarum), Ov. F. 2, 554: femineum, Luc. 7, 39: incautum (ovium), Verg. G. 3, 469: aequoreum, of sea-monsters, Sen. Hippol. 957. With an accessory idea of contempt, the crowd, the vulgar, mob, rabble, populace: sapientis judicium a judicio vulgi discrepat, Cic. Brut. 53, 198: ceteri omnes strenui, boni, nobiles atque ignobiles, vulgus fuimus sine gratiā, sine auctoritate, Sall. C. 20, 7: gratiam ad vulgum quaesierat, Liv. 6, 34, 5: quid oportet Nos facere, a vulgo longe lateque remotos? Hor. S. 1, 6, 18: odi profanum vulgus et arceo, id. C. 3, 1, 1: malignum Spernere vulgus, id. ib. 2, 16, 40: infidum, id. ib. 1, 35, 25: mobile, Stat. S. 2, 2, 123: fani pulchritudo et vetustas Praenestinarum etiam nunc retinet sortium nomen: atque id in vulgus; quis enim magistratus aut quis vir illustrior utitur sortibus? among the common people, among the populace, Cic. Div. 2, 41, 86: spargere voces In volgum ambiguas, Verg. A. 2, 99: alio pane procerum, alio volgi, Plin. 19, 4, 19, § 53: vulgus proceresque gemunt, Ov. M. 8, 526. Militari gratiora vulgo, the common soldiery, Curt. 3, 6, 19: vulgo militum acceptior, id. 7, 2, 33. Hence, vulgō (volg-), abl. adv., prop. among the multitude; hence, in gen., before every body, before all the world, generally, universally, everywhere, all over, commonly, openly, publicly (syn.: palam, publice, aperte): num locum ad spectandum dare? aut ad prandium invitare? Minime, sed vulgo, passim. Quid est vulgo? Universos, Cic. Mur. 35, 73: ejusmodi tempus erat, ut homines vulgo impune occiderentur, id. Rosc. Am. 29, 80: vulgo totis castris testamenta obsignabantur, Caes. B. G. 1, 39: accidit, ut vulgo milites ab signis discederent, id. ib. 5, 33: vulgo nascetur amomum, everywhere, Verg. E. 4, 25: vituli volgo moriuntur in herbis, id. G. 3, 494: vulgo loquebantur, Antonium mansurum esse Casilini, generally, Cic. Att. 16, 10, 1: aliquid vulgo ostendere ac proferre, before all the world, openly, id. Verr. 2, 4, 28, § 64; cf.: quas (litteras) vulgo ad te mitto, id. Q. Fr. 3, 1, 6, § 21: verum illud verbum est, vulgo quod dici solet, Omnes, etc., usually, Ter. And. 2, 5, 15; cf.: ut vulgo uti solemus, Quint. 9, 2, 8: hoc quod vulgo sententias vocamus, id. 12, 10, 48: victum vulgo quaerere, i. e. by prostitution, Ter. Heaut. 3, 1, 38; so, vulgo concepti, Dig. 1, 5, 23.; Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!: vulgaris, vulgaris vulgāris (volg-), e (vulgus), qui concerne la foule, général, ordinaire, commun, banal : vulgaris  liberalitas Cic. Off. 1, 52, la générosité qui s'étend à tous ; nihil mihi occurrit nisi aut exile aut nugatorium aut vulgare aut commune Cic. de Or. 2, 315, [en parl. d'un exorde] il ne me vient rien à l'esprit que des idées sèches, puériles, banales [que tout le monde peut trouver], applicables partout ; vulgaria Hor. S. 2, 2, 38,les plats communs || vulgare est avec prop. inf. Plin. 16, 131, c'est une habitude que.; Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!: vulgus, vulgus vulgus (volgus), ī, n., 1 le commun des hommes, la foule : non est consilium in vulgo Cic. Planc. 9, la foule n'a pas de réflexion ; sapientis judicium a judicio vulgi discrepant non   Cic. Br. 198, entre le jugement du connaisseur et celui de la foule, il n'y a pas désaccord ; volgus fuimus Sall. C. 20, 7, nous avons été la foule, le commun, la masse obscure [cf. nos numerus sumus Hor. Ep. 1, 2, 27], cf. Hor. O. 2, 16, 37 ; 3, 1, 1 ; S. 1, 6, 18 ; Sen. Ep. 5, 6 ; in vulgus, pour la foule, dans la foule : Cic. Ac. 2, 140 ; Tusc. 5, 103 ; Div. 2, 86 ; Rep. 1, 21 ; in vulgus ignotus Cic. Att. 9, 5, 2, ignoré dans la foule = du commun des hommes 2 multitude, masse [avec idée de foule commune, de généralité] : vulgus militum Cæs. G. 1, 46, 4, la foule des soldats ; numerari in vulgo patronorum Cic. Br. 332, être compté dans la foule commune des avocats = ne pas se distinguer || la masse du troupeau : Virg. G. 3, 469.  vulgus m. arch. : a) Acc., Sisenna Hist. 48 Varr . d .  Non. 230, 27 ; b) dans l'expr. in vulgum Cæs. G. 6, 14, 4 ; Virg. En. 2, 99 ; c) et à l'acc. vulgum Lucr. 2, 921 ; Sall. J. 69, 2 ; 73, 5 ; Nep. Alc. 8, 6 ; Liv. 6, 34, 5 ; 24, 32, 1 ; Sen. Vita b. 2, 2, etc ; Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976): vulgaris, vulgaris, e [vulgus] 1) обычный, обыкновенный, привычный, общепринятый (opinio C); повседневный, обыденный, общеизвестный (ars C; nomen C, Ph); распространяющийся на всех, всеобщий (liberalitas C): v. coetus Hстечение народа; 2) общедоступный , публичный (puella O); 3) простой, дешёвый: jejunus stomachus raro vulgaria temnit H голодный желудок редко пренебрегает простыми блюдами; 4) (просто)народный (vox C; vocabula Q): vulgares Aug простолюдины.; Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976): vulgus, i n (тж. Vr, Cs, Sl, Nep, V, Sen etc. m) 1) народ, народная масса (disciplinam in vulgo efferre Cs): in v. ignotus C неизвестный народу; 2) масса, множество (clientium T; mulierum Ter); стадо (ovium H; sc. pecudum V): in vulgus C, L, T (по)всюду, у всех; in v. gratus C всеми любимый; in v. edere Nep широко оповестить, обнародовать; 3) толпа, чернь (profanum H); 4) простонародье (vulgusque proceresque O); 5) простые солдаты, рядовой состав, войско (v. militum Atheniensium Nep) ; DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7): VULGARIS, Plebeius, δημότης, in Gl. Gr. Lat. Vulgares, Vulgus, plebs. Agobardus Epist. ad Nibridium: Nonnulli ex Vulgaribus et rusticis abducuntur, Thomas Walsinghamus in Ricardo II: Quae cum audissent responsa Vulgares, in furorem versi, etc. Occurrit etiam apud Amulonem, S. Augustin. Epist. 76. et alibi. Vide Vulgaritas. Vulgaris, Colonus. Decreta S. St.Regis Hungar. lib. 2. cap. 33: Si Comes, si Miles, si Vulgaris quidem alterius sui similis mansiunculas invaserit, 5. juvencos solvat. Ubi Jo. Sambucus: Vulgaris, i. est rusticus liber factus: nam servi dominos non possidebant. ; Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkung. für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm ) (2010 ): vulgaris, vulgaris,¹ vulgāris (1), volgāris, lat., Adj.: nhd. allgemein, durchgängig, allen gemein, insgemein, alltäglich, allenthalben, gewöhnlich, gebräuchlich, normal, regelmäßig, niedrig, gering; mlat.-nhd. ein weltliches Leben führend; ÜG.: ahd. irlewan Gl, irmarit Gl, (theodisce)? Gl, (weraltisk) Gl; ÜG.: as. gimeni GlEe; Q.: Rhet. Her. (86/82 v. Chr.), Bi, Ei, Gl, GlEe, HI; Q2.: Liebermann (1. Drittel 11. Jh.); E.: s. vulgus; W.: frz. vulgaire , Adj., vulgär, gemein; nhd. vulgär, Adj., vulgär, gemein; L.: Georges 2, 3558, Walde/Hofmann 2, 826, Kluge s. u. vulgär, Kytzler/Redemund 815, Niermeyer 1454, Habel/Gröbel 430, Latham 517b, Blaise 966b, Heumann/Seckel 633b ; Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm ) (2010): vulgus, vulgus vulgus, volgus, lat., N.: nhd. Volk, große Menge, Leute, Bevölkerung, Publikum, gemeiner Mann, Masse, Haufe, Haufen, Pöbel; mlat.-nhd. Heerestross; ÜG.: ahd. balgheri Gl, folk Gl, (hiwiski) Gl, liut Gl, N, luzzilaz folk Gl, managi Gl, smahliut Gl, smalafirihi Gl, smalaliut Gl, (unwatlih)? Gl; ÜG.: ae. folc; ÜG.: afries. (landriucht) K, liode K; Q.: Plaut. (um 250-184 v. Chr.), Bi, Cap., Conc., Dipl., Ei, Gl, HI, K, LLang, N; E.: s. idg. *u̯el- (3), V., drängen, pressen, einschließen, Pokorny 1138; L.: Georges 2, 3561, Walde/Hofmann 2, 826, Habel/Gröbel 430

 

започва да се изписва в латинските източници (bulgares - нация) и през ХVІІ-ХІХ в. се пренаписва Европейската история. Това е толкова значимо деяние за периода ІХ – ХV в., че имперските канцеларии във Виена и Питербург ( по-късно и Москва) в продължение на столетия полагат неистови усилия за излъчване на учени, които да потулят и пратят в забвение този факт, по-точно този процес. Към това кратко описание сме длъжни да добавим и сведенията от Historia de la Decadencia y Ruina del Imperio Romano, Том 7, Edward Gibbon, р. 63, че Pedro Siculo през 870 г. прекарал девет месеца за спасяване на пленници (по време на войната на Василий І срещу павликяните в Мала Азия) и възнамерявал да представи своята „История на манихеите“ на новите епископи на „българите“. За да допълним картината - The Whole Works, t.II, James Ussher, p. 250, b. : „Манихеите в България (писано е за за г. 870), прогресивно заместват или вербуват „българските“ архиепископи, пращат мисионери и отклоняват хората...пр.м.“( Petri Siculi historia Graece cum Latina versione et notis Matthaei Raderi Jesuitae, ed. Ingolstadii, ann. 1904, 4to .)

 

 

ПИСМЕНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

І. В „Отговорите на папа Николай до допитванията на българите“  (https://www.academia.edu/38413937/_Responsa_papa_Nicolau.pdf ) показахме как се интерпретира паметник допълнен с късен текст (графити).

ІІ.  CONCILIA GENERALIA, ET PROVINCIALIA, GRAECA ET LATINA QVAECVNQVE REPERIRI  POTVERVNT; ITEM  EPISTOLAE  DECRETALES, Et Romanor. Tontific. Vitae. OMNIA  STVDIO  ET  INDVSTRIA REVER. D. SEVERINI BINII, SS THEOLOGIAE. Doctoris & Professoris,Metrop. Eccles.Colon. Canonici & Presbyteri C. Ex Manuscriptis,alijs qemendatioribus Codicibus nunc secundó aucta, eorumdemque collation recógnita, Notis vtilißimis illuslrata, historicamentodo disposita inTomor quatuor distiributa. TOMI  TERTII  PARTIS PRIMA. SΕCΤΙΟ ΡΟSΤΕRΙΟR. COLONIAE AGRIPPINAE, Sumptibus Antonij Hiecrati, sub signo Gryphi. Anno M.DC.XVIII.[1643 г.] Cum Gratia & Priuilegio Sacr. Cefare Maiestat.

Това издание от 1643 г. е със добавката, която споменахме в т. ІІ от нашият увода, по без увода на Анастасий Библиотекар от ръкописи Vat.lat.4965 и Vat.lat.1332 и т.н.

 

Имаме още двадесетина източника, но решаваме да не ги изброяваве, като манипулиран материал, а да минем на същността и смисъла на неподправените източници от ІХ в.  

 

 

КОМЕНТАР ПО  РЪКОПИСИ Vat.lat.4965 и Vat.lat.1332 ЗА  СМИСЪЛА НА ТЕРМИН VULGARI  И ПРОИЗВОДНИТЕ  МУ.

 

1. В гръкоезични преписи е излишно да се търси някакъв отговор, тъй като техните кописти не правят разлика между vulgari/uulgari и bulgari. При тях всичко се свежда до вида βουλγαροσ и репитите на този изпис.

2. Друг препис освен Vat.lat.1332 от Biblioteca Apostolica Vaticana, който съдържа неподправен препис от Vat.lat.4965 е Vat.lat.1333 (1r-5v: Anastasius Bibliothecarius, antipapa, c. 817-c. 879 Praefatio in Concilium Constantinopolitanum IV, ad Hadrianum PP. II sec. XV; 1r-80r: Concilium Constantinopolitanum (4 : 869-870) Actiones I-X, interpretatio latina Anastasii Bibliothecarii. sec. XV).

Печатно издание на ръкописите – Delectus actorum ecclesiae universalis, seu nova summa conciliorum ..., Том 1 от Nicolas Joseph Poisson ; https://books.google.es/books?id=6o9EAAAAcAAJ&pg=PA1041-IA2&lpg=PA1041-IA2&dq=Secundum+traditas+formas&source=bl&ots=0Gs0HNjmHB&sig=ACfU3U0iXTIGcoq9wurAxVJhShfWVZUiCw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwjJoObAs_TgAhUNJ1AKHb2bCPwQ6AEwBXoECAcQAQ#v=onepage&q=Secundum%20traditas%20formas&f=false

 

3. Също такър коректен препис е Vat.lat.1334 – [ 7r memorata uulgarop (sic!) gens, 8rnec uulgares cognosterent, etc.]. Тези ръкописи ( както и всички останали във въпросната библиотека са групирани по сходна тематика на съдържанието си и за нас е необяснимо как Vat.lat.4965 се намира сред ръкописи, твърде далеч както по време, така и по съдържание от неговото. ) са подредени цифрово последователно и ние нямаме физическа възможност да проверим за текстови съвпадения с Vat.lat.4965  в останалите около 5 000 латински ръкописа в библиотека Apostolica Vaticana. А римският Понтифекс разполага с няколко библиотеки само в Рим

 

4. Изразите от PRAEFATIO ANASTASII IN SYNODUM OCTAVAM според единствeният наличен ръкопис от ІХ в. и трите резонни преписа от ХV в., които споменахме по-горе са следните:

4.1. Siquidem cum rex uulgarorum cum propria gente christi fidem..

4.2. . . .siquidem jam memorata uulgarorum gens protinus irruit . . .

4.3. . . . inspiravit jam memorato principi uulgarorum, per merita petri. . .

4.4. . . .qui ad principem pervenientes, totamque jam memoratorum uulgarorum patriam

4.5. …omnes primates et cuncti populi uulgarorum terrae cognoscant . . .

4.6. et conjunctis romanis orientis sedium loci servatores judicaverint uulgarorum dioecesim urbi fore subjiciendam, cui ante uulgarorum adventum subdebatur…

4.7. … quamvis enim romani loci servatores et uulgarorum missi cum imperatore …

4.8. …, nisi ut jam imperator ad subversionem uulgarorum imperarat; excepto quod datum est missis uulgarorum quoddam scriptum graecis verbis et litteris exaratum  и т.н.,

и се отнасят за народа на Римската империя ( ИРИ), този народ където са изпратени схизматичните епископи от папа Игнатий, които проповядват неканонично богослужение според следващият понтифекс Адриан ІІ. Този народ си има управители (дукове, принцове и протоспатарии), този народ е бил подложен на манихейството и на тормоз да угажда с вероизповеданията си на религиозните прищевки на императорите, които се сменят твърде често начело на империята. Част от писмата на Адриан ІІ с изписване според Манси:

5. AD HINCMARUM ARCHIEPISCOPUM RHEMENSEM. (Anno 869):  Praeterea noveris misisse nos epistolas quasdam in Gallicanarum partium regiones, tam reges, quam praesules, et omnes omnino regnorum primates,

5.1. ADRIANUS episcopus, servus servorum Dei, dilectissimis ac spiritualibus filiis BASILIO, CONSTANTINO et LEONI, piissimis et tranquillissimis imperatoribus: ... videlicet quia favore vestro frater et coepiscopus noster Ignatius in Bulgarorum regione consecrare praesumpsit antistitem ...

5.2. AD IGNATIUM CONSTANTINOPOLITANUM ARCHIEPISCOPUM. (Anno 871.) Nihil apud Bulgaros tentare debuisset. Corripitur propter ordinationes repentinas laicorum in diaconos: Scripsisti (ut alia multa mittamus) ut nostri presbyteri (Constantinopolitani scilicet) jussi sint e regione Bulgarum cum gravi ignominia et dedecore expelli, ipsique illinc episcopi cum non mediocri contemptu exigiet hoc nullo tanta de re judicio prius apud vos facto, cum in judicium ea de re nunquam vocati simus. Quod si dicas prius a nobis Constantinopolitanae dioeceseos presbyteros in ea regione sacrificare prohibitos, haud inficias imus. Erant Photiani, illiusque symmystae, quibus non solum in Bulgarum provincia, sed ubique gentium sacerdotali munere interdiximus interdicimusque.

Папа Адриан дава съвсем ясен изказ какво са за него Bulgarorum regione и regione Bulgarum (подчертаното) – те са имена на области, имена на райони, региони от църковна област, същите като Галисийските региони, Бургундските и т.н.. Ако папа  Николай, папа Адриан и писателите  до ХV в. не указват според най-старите преписи, (като  Vat.lat.4965 може би е автентичен, писан от Анастасий Библиотекар) българите като отделна нация, а ги интерпретират като народ/общност от самата Римска империя, то индикациите на българите като народ след ХV в., и по-специално от ХVІІ – ХІХ в.( Бароний, Манси, абат Мин и др.) е бетонно доказателство КАКЪВ е историческият реален обществен статус на тази нация – българската и къде са корените на нейното именуване като такава. Bulgarum provincia очевидно се отнася за район от ИРИ – извън римската империя провинции няма.

 

6. Папа Николай – писмото от прил. ІІ.

6.1. Това писмо засяга един кодов текст, станал много популярен след преиздаването книгата на д-р Г. Ценов „Произходътъ на Българитѣ“, 1910 г., дѣлъ ІІ, ,3, а) стр. 203-233. и ще му отделим подобаващото се внимание. http://www.heliopol.com/ganchozenov-last.pdf

6.2. Нашите разсъждения ще са според номерацията на линка от т. 6.1. горе.

6.3. От стр. 201 Tunc ad hunc catholicum ... до стр.202 ... Bulgarorum tradiderunt.238 . За този текст д-р Ценов съобщава под линия, че е дело на Анастасий Библиотекар ( Anastasii Bibliothecarii historia de vitis Romanorum Pontificum. Migne 128, II, стр.1374 ). Във въпросният том на абат Migne ( а и не само в него ) са упоменати източниците му:

6.3.1. В заглавието са Cardinal Maii ~ 1843 г.

6.3.2. A.R.P. Joan  Mabilloni ~1763.

Из страниците следват пояснения ( NOTULAE MARGINALES ) от различни персони: (Apud) Fabrottu Cod. Freheri 1729 ann. ; Marquardi Freheri(1734) ; Carolus Hannibal Fabrottus (1647) ; Cardinal Mazarino ( 14 July 1602 – 9 March 1661) ; codice Farnesiano (речник от почти 4 000 думи) от Sesto Pompeo Festo публикуван през 1581г. в Рим от Fulvio Orsino и т.н.

Единственият по-стар източник който срещнахме е Cod. Vallicelano, датиран на  XIII в. Например на кол. 174 е упоменат codice Cavensi. От кога е този кодекс – нито дума и това ни навежда на мисълта, че абат Migne едва ли се интересува от давноста на източниците си – той изглежда ги подбира по титлите на началниците си – кардиналите ( за този кодекс Cavensiе e казано в Codex de-Advocatis Seculi XIII. De imitatione Christi Et Contemptu Mundi ...,Kempis Thomas, S. ; Gregory Thomas a Kempis (Gaspard chevalier de), 1833 г. стр. 17,8, че е датиран от Alevinum на година 953 и публикуван за обществено достояние през 1488 г.). Видно е, че абат Migne слабо се интересува от самите ръкописи – за него са достатъчни спорадични обясненията на някоя дума от споменатите кардинали.

Тези особености на изданията на абата, д-р Ценов ги няма пред вид и се е обляга изцяло на писанията на патрологията. Това се е оказва фатално, защото :

7. Споменатите жития в Патрологията на абат Migne не са изцяло дело на Анастасий Библиотекар – нямаме причини засега да търсим, кое от кого и кога е въведено в списъка. За нас е достоверна информацията на Университета в Цюрих ( http://mlat.uzh.ch/?c=2&w=AnaBib.HiDeViP ) която съобщава за 34 жития на църковни деятели.

 http://www.mlat.uzh.ch/MLS/verzeichnis4.php?tabelle=Anastasius_bibliothecarius_cps2&id=Anastasius_bibliothecarius_cps2,%20Historia%20de%20vitis%20pontificum%20Romanorum&level=3&nummer=&corpus=2&step=&lang=0  .

 

8. Да предположим, че съставителите от Цюрихският университет не са имали време да допълнят списъка, тъй като са били забрани от Швейцарската компартия да вадят доброволно захарно цвекло от алпийските ниви с двурогови вили и да се обърнем към наличните източници.

9. Абат Migne, както и всички от близкото и далечно обкръжение ( допълнение към 6.3.2.) – кардинал Baronii (1538 - 1607), архиепископ J. D. Mansi (~ 1902), Claude Rigaud (1714),, Francisco de los Arcos, Augustae Taurinorum ( apud Haeredes Nicolai Bevilaquae) 1579, Pedor de Lepe, Pedro de Oviedo (1622), Gaspar de Quiroda (1574), Tiberio Epiphanioи (1890), Antonio Baratti (1767), Jean Harboun (1714-15) т.н., дават текста, които се съдържа в линка (от 6.1.) на книгата на д-р Г. Ценов  от  стр. 205,12  до  стр. 211,22 . Този текст на абат Migne е преписан от него от специалните анонимни издания на Ватиканската библиотека CONCILIORUM , които имат ето такъв вид и многобройни издания във времето : 

   

Всеки църковен труженик може да ги преиздава за своя сметка и когато натрупа достатъчно средства да ги вложи например за закупуване на епископска или кардиналска титла. В горните картинки сме дали точно том. ХV от 1644 г., който след 200 г. е преписан от абат Migne и след още 200 г. от д-р Ценов. В това издание няма и дума откъде съставителят черпи своите текстове ; това е своего рода църковен кодекс за ползване, а както е известно за този вид закони, те се изпълняват, а не се коментират.

 

Подобни генерални издания понякога дават някакви сведения в първи том от поредицата и се отправяме към І том:

10. HathiTrusts digital library не ни позволява да свалим този том и затова ще се задоволим с цитати от него. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5319461911;view=1up;seq=7 ; https://babel.hathitrust.org/cgi/ssd?id=ucm.5319461911;seq=7

( Full Bibliographic Information: Title Acta conciliorum et epistolae decretales, ac constitutiones summorum pontificum., .Published Parisiis :ex Typographia Regia,1715 Description [25], XIII, [10] p., 1810 col., [1] p. ;Fol.). В предговора от І до ХІІІ стр. няма нищо, което да дава податки за прозход – най-общи приказки от кого е писано, кога и т.н.

10.1. Ето и въпросното издание и текста от 805-6 кол. до 818. https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5Qaeede3QI8khZzPJijn2_hxTHWf6ryoVpZXEC8vcw2kj4ACTAZf9u0l4SxzePJXZTvfN3xLGtplQJTizwa6-C-Luq94D6n5A2AzplTWsoV_XtOrBAOqukUdw1_ApmscJ1UV3wM3D3-kONRhsfnn28lgXohtuZMYLdZzO4yfNIUsJiKY92z5lLFG9qo91PEjutcV73xAjhwjbJ2FdugENudCt0_rADCgr-ht2ItP-t8UWicYWRuzz7ux9fxIDv2ZsQXWueluO39DM0E5FHuOX6CZ5KQBiZw

 

11. Посочени източници НЯМА ! Авторите ( а това са тези от т. 9  и още минимум десетина подобни тях по методи, рангове и църковни интереси ) дават препратки един към друг и ако незапозната с техните творения личност се запознае с томовете на абат Migne и неговите прийоми, че прочете, че въпросният абат през ХІХ в. цитира Typographia Regia писана в началото на ХVІІІ в. и извинете, но цитира дори Nicolai Bevilaquae от ХVІ в.! Ето в такава клопка попада и д-р Ценов през 1910 г., БАН 40-50 години по-късно и почти всички всички пишещи сестри и братя до ден днешен. Като се има пред вид, че нашето ( и няколко още подобни на него) изследване само леко повдига завесата, то всеки човек с нормални възприятия може да си представи, КАКВИ ЩЕ СА РЕЗУЛТАТИТЕ, ако оторизиран институт с обучен езиково и методически екип на който се издържа от държавни субсидии се заеме с такъв вид дейност. Но тава не става по ред причини, оторизираните институти  предпочитат да величаят началниците си ( и абат Migne правеше това, така че това не е национална трагедия) и времето си тече лениво с години в класическа балканска научна летаргия.

 

12. Да се спрем на една дълбока църковна фалшификация неизвестно от кого, предадена от абат Migne по такъв убедителен  начин, че цялото българско историографско войнство я знае и  връхлита вече повече от 100 г.да търси българската нация и нейното покръстване, като се печатат материали по този въпрос ежедневно. Става въпрос за целият латински текст, но ще се спрем само на най-кодовите изречения, които разкриват машинацията. Тези пасажи са всеизвестни и служат за бетонно доказателство за българска нация през ІХ в., български покръстен народ, за някои хуни и гети, за други тюрки и славяни и т.н. и т.н. Да представим пасажите за улеснение:

„Произходътъ на Българитѣ . . .“, 207,10

 Legati sanctae Romanae Ecclesiae responderunt: Sedes apostolica, juxta quod decretalibus sanctissimorum Romanorum praesulum doceri poteritis, utramque Epirum, novam videlicet veteremque totamque Thessaliam atque Dardaniam, in qua et Dardania civitas hodie demonstratur, cujus nunc patria ab his Bulgaris Bulgaria nuneupatur, antiquitus canonice ordinavit et obtinuit. Ac per hoc ordinationem, quam tunc paganorum Bulgarorurn irruptione omiserat, non a Constantinopolitana Ecclesia modo, ut fingitur, abstulit, sed ab his factis ipsa Christianis recepit.

Превод на д-р Ценов:

Легатите на светата Римска църква отговориха: Апостолското седалище, в което бихте могли да се уверите от декретите на най-светите римски първосвещеници, е държало и е давало канони на двата Епира, нови и стари и цяла Тесалия и Дардания, дето сега се сочи градът Дардания, която земя сега по тези българи се казва България. И поради това властта, която изгуби във време на нахлуването нa езичните българи, не я отзе от Цариградската църква, както се мисли, а си я повърна от тях, като сама ги направи християни.

 

13. Ние ще възразим само срещу превода на ordinationem, като власт. Правилният термин за нас е разпореждане, управление на съответните райони. Пасажът преразказан като utramque Epirum, novam videlicet veteremque totamque Thessaliam atque Dardaniam е наличен само тук и на още едно място. Този текст е толкова убедителен, че д-р Ценов се подвежда по него и допуска груба грешка, убеден в непогрешимостта на абат Migne, като смята римският император Михаил, за български император. Ето къде е „другото място“ – писмо на папа Николай до император Михаил от 860 г.

 

14. NICOLAI PRIMI  PONT. MAXIMI, EPISTOLAE. NICOL .EPISC . SERVVS SERVORVM DEI DILECTO filio Michaeli glorioso Imp. Groecorum. p. III - X. ; https://books.google.es/books?id=QWtKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_vpt_read&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false  .

... :quam nostra sedes per Episcopos vestris in partibus constitutos  habuit,videlicet Thessalonicensem qui Romanae Sedis vicem per Epirum veterem , Epirúm que novum ,atqs Illiricum ,Macedoniam ,Thessaliam , Achaiam ,Daciam Riperensem, Daciam mediterraneam, Misiam,Dardaniam & Praevalim, beato Petro Apostolorum Principi contradicere nullus рraesumat quae Antecestorum nostrorum temporibus Sancti Damasi, Siricii , Innocentii ‚ Bonifacii, Celestini, Syxti , Leonis , Hylarii , Simplicii,Felicis,atqe Hormisdae sanctorum Pontifcum,sacris dispositionibus augebatur.

Какво делегира това писмо ?

 

14.1. То е писано от папа Николай до император Михаил цели 10 години преди да се свика VІІІ Вс. Събор от император Василий І, т.е. проблемите за разпределянето на църковните територии между Римската и КПолска църкви са от десетилетия. Казано по-правилно, отнемането на църковни територии от Римската църква води началото си още от Юстиниан І, който създава нова архиепископия „ за облагодетенстване на своите“ по думите на папа Дамас.

14.2. Писмото е от папата на Римската църква до държавният глава – императора на Римската империя, т.е. владетелят на всички земи, против преразпределянето на църковни територии, т.е изпращането на епископи от КПол в църковни земи на Римската църква, която до този момент има върховенство по църковните назначения в империята.

14.3. Не става дори въпрос за някаква „българия“ а за цялата територия на Балканите с изключение на Тракия. Изкушава ме да маркирам тези територии на картинка. Без  да се


   има пред вид текста на абат Migne се вижда нагледно един дълговечен териториален църковен спор, който спор довежда до разделянето на Римската империя на две части по-късно, като маркираните земи остават в Източната Римска империя.

14.4. За тези земи папа Николай казва, че са се „управлявали от Римската църква чрез вашите (КПолски)  епископи“ (quam nostra sedes per Episcopos vestris in partibus constitutos  habuit  ) и изрежда поименно диоцезите. Това навярно е намек, че Римският папа не признава разпределянето на империята по теми, макар да е спорно в науката кога са въведени темите. След това съобщава папи от Дамас до Хормисд, чийто сборна понтифектура е от 366 до 523 г. С други думи още след основаването на столицата  КПол (330 г.) тези територии са под църковната юрисдикция на Рим и изпращането на епископи в тези земи от Кполския патриарх е некаконично действие. За това, че са части от Римската империя е излишно да се споменава.

14.5. Поради тези причини е анатемосан Фотий от папа Николай, поради тези причини папа Адриан ІІ ( наследника на папа Николай І) упреква патриарх Инокентий в своеволия на VІІІ Събор, че изпраща епископи  и т.н. На VІІІ Събор, първентството на Римската църква не е оспорено, но заповедите на императорите не могат да се подминат и КПолските патриарси ги изпълняват. За „нахлуване на езични българи“ говорят само поповете след ХVІІ в., преди това – НИКОЙ. Ако някога се появи източник – моля, засега няма такъв налице, и още по-важното – не се и говори за такъв възможен източник от миналото от разпространителите на тези спекулации.

14.6. Не само, че „поученията – responsa papa Nicolau…“ не бяха отправени към българите, а към тези към които са отправени почти всички писма на папа Николай – франко-галите, но и част от писмата му се ползват с откровено манипулативно направление. Измислянето на фантомна нация, за хора които са част от мисия при самият Василий І, за които да се твърди че били извоювали с оръжие в ръка тези земи от ромеите ( Nos illam patriam a Graecorum potestate armis evicimus), т.е. извоювали земи, които и преди и в момента на Събора са част от Римската империя, а по време на пренията са ПРИ (cum) император Василий.

14.6.1. Добавката Nos illam patriam a Graecorum potestate armis evicimus... нито е от ІХ в. нито е дело на Анастасий Библиотекар.

14.7. Нароченият за „княз“ на „българите“ Михаил е изписан princeps, което определение в никакъв случай не е титла, каквато е „княз“ в смисъла на българската реч, защото „княз“ извън славянските езици не съществува като изпис и определение. Принцерс значи главатар, предводител и първообраза на този термин е от латинската дума за първият ред леко въоръжени бойци в легиона. Впоследствие тези princeps/принципи се разполагат във вторият ред, но името им се запазва, като първият ред започват да се наричат hastati, третият/triarii и т.н.

14.8. Друг пасаж от този спор – обширния триалог представен и преведен от д-р Ценов в „Произходътъ на Българитѣ . . .“, 197,3,а)223. Тъй както д-р Ценов дава всичко амблок цитати от абат Migne, ще направим нужните разграничения и корекции.

 

14.8.1. „Латинските известия за покръстване на българите, които заслуж­ват особено внимание са: отговорите на папа Николая на българските запитвания. (Responsa Nicolai ad Consulta Bulgarorum)“.

 В „Отговорите на папа Николай“ ( https://sites.google.com/site/bulgarianhistoryo2/pesponsa-papa-nicolau ) доказахме че това е манипулация – такива отговори до българи папа Николай не е писал.

 

14.8.1. „ и сведенията, що ни дава Анастасий Библиотекарят в описанието на VIII Вселенски събор (четвърти Цариград)“

Термините Vulgarorum missi, Vulgarorum patriam, Vulgarorum terra, Vulgarorum diocesim и т.н. касаят римския народ, за чийто църковна юрисдикция се спори. Този народ е изпратил мисия ( Vulgarorum missi ) при император Василий І, на този народ е Родина (Vulgarorum patriam) Римската империя, този народ е разпределен в имперски църковни области – диоцези ( Vulgarorum diocesim) и т.н. Като изписа в източника от ІХ в. е uulgarorum, пояснения по който дадохме на страница и половина по-горе. Тъй като от Описанието на Анастасий Библиотекар е от ясно по-ясно, че не става въпрос за отделно племе, различно от римското, то църковните деятели най-безочливо преминават към манипулации, които се повтарят 200 г. от наивници или опитни манипулатори.

 

15. Стр. 200 от „Произходътъ на Българитѣ . . .“, „По тоя случай той се е изразил на две места: в описването на VIII вселенски събор и в описването на живота на римските първосвещенници“.

15.1. Да видим „Описанието на римските първосвещенници“ от които се вадят прословутите препирни какво казали патриарсите от ориента, какво римските епископи и какво „българските“ легати начело с Петър. Като се цитират откъси от „Живота на папа Адриан“.

15.1.1. Университета в Цюрих ( https://www.uzh.ch/de.html ) дава следните обработени данни за Анастасий Библиотекар и папа Адриан:

От Анастасий Библиотекар ( Anastasius bibliothecarius (-879) Historia de vitis pontificum Romanorum Parisiis J. P. Migne 1852) има следните житиета (Historia de vitis pontificum Romanorum - http://www.mlat.uzh.ch/download_pl/?lang=0&dir=/var/www/Corpus2_PL/&file=127_Anastasius-bibliothecarius_Historia-de-vitis-pontificum-Romanorum.xml&xml=1 ):

- I. SANCTUS PETRUS APOSTOLUS. ANNO CHRISTI 45, CLAUD. IMPER. 3. ; II. SANCTUS LINUS. ANNO CHRISTI 69. NERONIS IMP. 13. ; III. SANCTUS CLETUS. ANNO CHRISTI 81, VESPASIANI IMP. 10. ; IV. SANCTUS CLEMENS. ANNO CHRISTI 93, DOMITIANI IMP. 10. ; V. SANCTUS ANACLETUS. NNO CHRISTI 103, TRAIANI IMP. 4. ; VI. SANCTUS EVARISTUS. ANNO CHRISTI 112, TRAIANI IMP. 13. ; VII. SANCTUS ALEXANDER ANNO CHRISTI 121, ADRIANI IMP. 2. ; VIII. SANCTUS SIXTUS. ANNO CHRISTI 132, ADRIANI IMP. 13. ; IX. SANCTUS TELESPHORUS. ANNO CHRISTI 142, ANTONINI PII IMP. 3. ; X. SANCTUS HYGINUS. ANNO CHRISTI 154, ANTONINI PII IMP. 15. ; XI. SANCTUS ANICETUS. ANNO CHRISTI 167, M. AURELII ET L.... ; XII. SANCTUS PIUS. ANNO CHRISTI 158, ANTONINI PII IMP. 19. ; XIII. SANCTUS SOTER. ANNO CHRISTI 175, M. AURELII IMP. 13. ; XIV. SANCTUS ELEUTHERIUS. ANNO CHRISTI 179, M. AURELII IMP. 17. ; XV. SANCTUS VICTOR. ANNO CHRISTI 194, COMMODI IMP. 1 ; XVI. SANCTUS ZEPHERINUS ANNO CHRISTI 203, SEVERI IMP. 9. ; XVII SANCTUS CALIXTUS. ANNO CHRISTI 221, ELAGABALI 2. ; XVIII. SANCTUS URBANUS. ANNO CHRISTI 226, ALEXANDRI IMP. 4. ; XIX. SANCTUS ANTERUS, ANNO CHRISTI 237, MAXIMINI IMP. 1. ; XX. SANCTUS PONTIANUS. ANNO CHRISTI 233, ALEXANDRI IMP. 10. ; XXI. SANCTUS FABIANUS. ANNO CHRISTI 238, MAXIMINI IMP. 2. ; XXII. SANCTUS CORNELIUS, ANNO CHRISTI 354, DECII IMP. 2. ; XXIII. SANCTUS LUCIUS ANNO CHRISTI 255, GALLI ET VOLUSIANI 2. ; XXIV. SANCTUS STEPHANUS. ANNO CHRISTI 257, GALII ET VOLUSIANI 4. ; XXV. SANCTUS SIXTUS II. ANNO CHRISTI 260, VALERIANI ET GALLIENI... ; XXVI. SANCTUS DIONYSIUS. ANNO CHRISTI 261, VALERIANI ET GALIENI IMP.... ; XXVII SANCTUS FELIX. ANNO CHRISTI 272, AURELIANI IMP. 2. ; XXVIII. SANCTUS EUTYCHIANUS. ANNO CHRISTI 275, AURELIANI IMP. 5. ; XXIX. SANCTUS CAIUS. ANNO CHRISTI 283, CARINI ET NUMERIANI 1. ; XXX. SANCTUS MARCELLINUS. ANNO CHRISTI 296 DIOCLET. ET MAXIMIANI 13. ; XXXI. SANCTUS MARCELLUS. ANNO CHRISTI 304, CONSTANTII ET GALERII 10. ; XXXII. SANCTUS EUSEBIUS. ANNO CHRISTI 309, CONSTANTINI 4. ; XXXIII. SANCTUS MELCHIADES. ANNO CHRISTI 311, CONSTANTINI 6. ; XXXIV. SANCTUS SILVESTER. ANNO CHRISTI 314, CONSTANTINI 9.

Житието/животоописанието на папа Адриан ІІ не е сред тях !

 

16. Codex Latin 2864 ( Cote : Latin 2864, Ancienne cote : Colbert 3805, Ancienne cote : Regius 43493, Nicolaus I papa, Aeneas Parisiensis. )

16.1.   Текста се издава като писма от D`Achery през 1666 г., AENEAS PARISIENSIS ( 27.ХІІ. 870 ) през 1852,1880 г. (Liber adversus Graecos ) ; от COLBERT (Jean-Baptiste) ( Possesseur) ; писма от папа Николай и т.н.

16.2. Тъй като самият манискрипт не носи автолокализация за авторство и време да видим какво смятат за него специалисти от Bibliothèque nationale de France – прил.ІІІ. – снимка – те считат, че манускрипта е реализиран в периода ХІІІ-ХІV в. Там също е и нормализираният текст от Codex Latin 2864 - листи 1 – 14 (ном. в горният десен ъгъл на всеки лист).

17. Наличната „рубрика“ над началното писмо „Nicolaus potifex maximus Carolo regi“ е съпроводена в десният ъгъл от друго указание, коетo после е задраскано - Nihil ex oibus... подобно на началната фраза от  De accessu eius ad Eugenium Papam, p. 933, Cap. II,8 Nihil ex oibus ille quondam… Надолу и на гърба на листа следват други пояснения ( адекватни на текста) и т.н.; с други думи над този ръкопис от ХІІІ-ХІV в. по-късно е работено усърдно. На лист 2,лице е поправено ignatius с главно I, uulgarum с главно B и т.н. Разбира се и тези поправки не минават без грешки – с полето на същата страница е пояснено Conversio Bulva[ria] ad Fidem. По нататък пояснения няма – обевидно тези са били достатъчни на редактора да локалилиза писмото в своите знания за налични ръкописи и тяхното „правилното“ четене и тълкуване.

18. Нека приемем, че такова тълкуване на ръкописите между 860 (писмата на папа Николай) до 870 (VІІІ Вс. Събор) от ХV до ХІХ в. е вярно, uulgarum (народът) се приема за Bulgarum (нацията), тези Bulgarum с „оръжие в ръка“ са извоювали земята си от гърците (Граекос – Източната част на Римската империя), тя е тяхна Родина, тяхна земя, те я „държат откакто са я заели“ ( тази земя не е „цялата около р .Дунав, както се пише, а е заета цялата БЛИЗО/ЧАК ДО р.Дунав (sirca в лат. текст, т.е. заемането е от юг на север, а не обратно, както се смята от тюрко-иранско-хунските емисари), че писанията неподкрепени с никакви източници от издаваната десетки пъти CONCILIORUM TOMUS VEGESIMUS TERTIUS AB ANNO  DCCCLXII  AB ANNUM CCCCLXXI, PARISIIS E TYPOGRAPHIA REGIA, MDCXLIV [1644 г.] са вярни, както и съпътстващите я анонимни издания, като  Epitome conciliorum tam generalium, quam provincialium in graeca et latina,1653 г. ; от кардинал Бароний, Манси, абат Мин и т.н. и т.н.

Това предположение има два основни и недостатъка:

1. Първият е графологическо-интелектуален. От ІХ в. до ХІІІ-ХІV (Codex Latin 2864) 500 години се пише за народ (vulgari) върху който се спори за църковни права. 500 години никой творец на ръкописи не се сеща, че това е племе дошло от някъде си, като се има пред вид, че по това време Методий е епископ в Панония и води литургия на славянски език, още от V в. част от тази територия е самостоятелна архиепископия (Първа Юстиниана), по имперските територии свободно се разхождат емисари на манихеите, чиято павликянска държава в Мала Азия е ликвидирана именно от Василий І и манихеите създават свои общини от Витиня до галските провинции (тези манихеи са наречени катари и бургри/булгри във Франция) и т.н. По никакъв начин, тези vulgari (пагани и еретици), не се свързват с манихеите, дори не се загатва за подобна възможност, защото тя внася диспропорции в тезата за „покръстване“ на варварите-българи ( виж Произходът на Българите ...стр.210 : ... ги е привело към Христовата любов с голям пот, като ги е пренело от разните заблуждения към истинската православна вяра и ето повече от три години ги държа, държи, управлява и разпорежда..) т.е. говори се за частично римско статукво през 867 г., като под „заблуждения“ очевидно се индикират някои еретически течения в част от спорните територии. Върху тези графологично-интелектуални липси на първоизточници се гради и тезата за Илирийската църква: Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtkunde zur ..., Том 7 ; Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem pontifice Romano ..., Argentinaeq 1562, Matthias Flacius Illyricus ; Matthiae Flacii Illyrici, Catalogus testium veritatis, qui ante nostram ..1666 ; Illyricum Sacrum: Ecclesia Scopiensis, Sardicensis, Marcianopolitana ..., Том 8, presbiter Jacobo Coleto, Venetiis, 1819 ; Text-book of Ecclesiastical History, Том 2,  Johann Carl Ludwig Gieseler, 1836 ; и др., но тъй като „илирийците“ не успяха да създадат държава през ХІХ в., тезата постепенно излезе от обръщение, като ненужна за геополитическите емисари от Виена и Петербург.

2. Втори основен недостатък е историческата териториална нецелесъобразност на тези внушения създадени през ХVІ-ХІХ в. за princip или rex Михаил, който извоювал с „оръжие в ръка“ територии по-големи дори от кралството на Карл Велики, наричани Родина на „българите“ и т.н. от този величаво приказен стил. Наистина териториите посочени като терен за спор от папа Николай (картинката горе от КОМЕНТАР ПО  РЪКОПИСИ Vat.lat.4965 , 14.3.) се редуцират и се пласира тезата, че става въпрос само за част от тези земи ( utramque Epirum, novam videlicet veteremque totamque Thessaliam atque Dardaniam, in qua et Dardania civitas hodie demonstratur, cujus nunc patria ab his Bulgaris Bulgaria nuneupatur) – картинката долу оградени в червено.


Къде изчезна „българската земя“ през която трябваше да минат Римските легати през 860 г. за да отидат до КПол и която се простираше от Дурацо до КПол !? Чия е тази редуцирана територия – в червено, по която се спори и е обект на коментари ? Казано е ясно, дори по наличните представени цитати, която територия „българите държат по правото на силата“, „с оръжие“ и т.н. :  Vicarii Orientalium patriarcharum dixerunt: Satis indecens est ut vos, qui Graecorum imperium detrectantes, Francorum foederibus inhaeretis, in regno nostri principis ordinandi jura servetes (Викариите на източните патриарси казаха: много неприлично е, че вие, като отхвърляте гръцката империя и се съюзявате с франките, запазвате си правото да заповядвате в държавата на нашите князе – пр. Д-р Ценов ). Т.е. освен „българският“ княз, вероятно има и други князе, които се наричат НАШИ, т.е. князе от Римската империя, наречена по това време „гръцка - graecorum“ от участващите в препирните.

Един от източниците на писанията в CONCILIORUM TOMUS VEGESIMUS TERTIUS AB ANNO  DCCCLXII  AB ANNUM CCCCLXXI, PARISIIS E TYPOGRAPHIA REGIA, MDCXLIV и подобните на нея от т. 18 съдържащ неотпечатаните дотогава текстове на Anastasii sanctae Romanae ecclesiae bibliothecarii historia de vitis Romanorum pontificum a beato Petro apostolo usque ad Nicolaum I , Vita Hadriani II et Stephani VI от Guilielmo bibliothecario.

MONVMENTA GERMANIAE HISTORICA INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM ET QVINGENTESIMVM EDIDIT SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI GESTORVM PONTIFICVM ROMANORVM VOL . I, BEROLINI, APVD WEIDMANNOS, MDCCCXCVIII: GESTORVM PONTIFICVM ROMANORVM VOL . I . LIBRI PONTIFICALIS PARS PRIOR EDIDIT THEODORVS MOMMSEN . ACCEDVNT TABVLAE QVATTVOR, BEROLINI, APVD WEIDMANNOS, MDCCCXCVIII :

Moguntina editio a. 1602 sic inscripta est : Anastasii s(anctae) R(omanae) e(cclesiae) bibliothecarii historia de vitis Romanorum pontificum a b(eato) Petro apostolo usque ad Nicolaum I nunquam hactenus typis excussa : deinde  vita Hadriani II et Stephani VI auctore Guilielmo bibliothecario . Ex bibliotheca Marci Velseri Augustanae r(ei) p(ublicae) II viri .' Curavit eam Iohannes Busaeus Noviomagensis ( Duchesne vol . 2 p . LVI) ad exemplar editori suppeditatum a Velsero ' e codice Vaticano descriptum ', ut ait praefatio , ' et cum binis ms . codd . collatum '. Codicem Vaticanum n . 3764 , a quo pendet omnino , editio reddit accuratius quam pro aetate expectes , nisi quod qui eum descripsit compendia quaedam non recte solvit ( unde 30 , 20 speciale datur pro spiritale , 52 , 2 grata pro gratia) . Una cum codice Busaeus Crabbianam editionem adhibuit indeque textum hic illic emendavit ( ita 43 , 5 . 101 , 6 utramque lectionem iuxta posuit , additamentum 103 , 12 ex Crabbio recepit) . Praeterea tam in textu quam in margine praeter varias lectiones petitas ex Crabbio et ex annalibus Baronii hic illic vestigia offenduntur libri adhibiti ex ordine nostrorum H 1 . 2 ( 151 , 5 . 171 , 2 . 4) . Perraro offenduntur ab editore profectae interpolationes alicuius momenti , ut 30 , 1 audiens , 170 , 4 ianuas add . Variam lectionem in specimen ita recepi , ut ea tantum adnotarem quae discedunt a codice Vaticano . – In supplemento editioni ei adiecto ( quod habuimus ex bibliotheca urbica Moguntina) , cui praescriptum est : ' Anastasianae historiae lectiones variae ex binis mm .ss . cod . excerptae ', accesserunt lectiones codicum duorum Freherianorum , quorum alter ( A) est adservatus hodie Parisiis n . 5140 ( p . LXXXIII) , de altero ( B) latente vel deperdito diximus supra p . LXXIX . – Epistulas praefatorias Hieronymi et Damasi , quae absunt ab hac editione , primus edidit Godefridus Henschenius in actis sanctorum m . Apr . vol . 1 ( 1675) p . IV . [Codicem Vaticanum n.3764 : https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3764 ].

Подобно издание : Acta conciliorum et epistolae decretales, ac constitutiones summorum pontificum. Tomus primus, Ab anno Christi XXXIV ad annum CCCCL (Texto en latin y griego., Tít. en antep.: "Conciliorum collectio regia maxima ... studio P. Joannis Harduini ... tomis duodecim, Colofón., Grab. calc.: "S. le Clerc f.", en a1 y en A1 "F.p. in S., Port. con esc. real calc., Antep., Texto a dos col. )(A) - (A) Country,United States of America,Language Latin,Collection Universidad Complutense de Madrid, Rights Public domain. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use   (Public domain. Learn more at http://www.hathitrust.org/access_use ), Repository Pag http://dp.la/api/items/3e27fe08c6164a67af3c9f655183871f#sour...  Web Pag http://catalog.hathitrust.org/Record/009316512...  Provider HathiTrust

И още десетки интерпретации от ХVІ- ХІХ в.

 

Освен преосмислянето на термина vulgari последствията са и разбирането на Първа Юстиниана, като българска архиепископия:

 NOTITIA PATRIARCHTVVM ET ARHIEPISCOPATUM ORBIS CHRISTIANI  ITEM CODEX PROVINCIALIS. EPISCOPATVVM VETVS ET NOVVS. ANTVERPIAE. 1611. : Cum ante annos aliquot nobis Antverpiae adesset Nectarius, Acridanus in Bulgaria Archiepiscopus, natione Graecus , narrabat inter alia, hunc sese titulum , more maiorum,usurpare solitum: Nectarius Archiepiscopus primae Iustinianae Acrida & totius Bulgariae,Serviæ, Albania, & aliorum locorum (други места). Addebat ex esse metropoles , & decem Episcopatus, nulli nisi Acridano Archiepiscopo, seu Primati subiectos.стр. 20-21.

98 Bulgariæ Primas est Acridae seu Iustinianae primæ Archiepiscopus: ut suprà cap.9. docuimus. Im Provinciali Romamo mominatur aliquot Bulgaria Archiepiscopi & Episcopi , sed vera eorum nomima reperire non potuimus и др.

 

 

Приложения:

І. Interpretatio Synodi VIII generalis от ръкопис Vat.lat.4965 (късната добавка е в червен болд) плюс писмо от папа Адриан ( ADRIANUS episcopus, servus servorum Dei, dilectissimis ac spiritualibus filiis BASILIO, CONSTANTINO et LEONI, piissimis et tranquillissimis imperatoribus.). Де-факто целият ръкопис от Vat.lat.4965 без 153v и 153r на Ратерио ( Materiale veronese e minute delle lettere di Raterio). Термина uulgar и производните от ръкописа е представен като Vulgar.

II. AD MICHAELEM IMPERATOREM.  NICOLAUS episcopus, servus servorum . . .

III. Bibliothèque nationale de France.

I.

PRAEFATIO ANASTASII IN SYNODUM OCTAVAM.

Domino sancto et coangelico Patri Patrum ADRIANO summo pontifici et universali papae, ego famulus vester ANASTASIUS peccator abbas, et summae vestrae apostolicae sedis bibliothecarius.

Quia superna providentia, quae singula singulis ita distinguit temporibus, ut sanctos suos veluti splendentia quaedam astra non pariter, sed vicibus discretis ad illuminationem Ecclesiae suae proferat, apostolatum vestrum nostris temporibus quasi quoddam fulgidum sidus produxit, cujus tempore atque auctoritate sancta universalis et magna synodus octava celebraretur, et sacra doctrina coelum sanctae catholicae et apostolicae Ecclesiae, tenebris errorum depulsis, jubar veri luminis illustratum perciperet: operae pretium duxi, tam ad laudem auctoris quam ad aeternam apostolatus vestri memoriam, scripturae tradere, vestraeque dominationi breviter intimare, quae fuerit ejusdem sanctae synodi materia celebrandae, vel quod apostolicae sedis super haec disponendi studium vel auctoritas; quid etiam ab illa vel tractatum vel fuerit definitum. Quamobrem quoque vel octava, vel dicatur universalis, quis etiam interpretatus illam exstiterit, et ne ipsi synodo praesumptio cujusque quae in ea definita non sunt, processu temporis addat, sollicitos reddere ac intentos lectores. Quae videlicet notans, non quasi inscio apostolatu vestro scribendo refero, sed tanquam horum conscio et teste, historica expositione ad memoriam vestram reduco.

Tempore itaque Michaelis et Theodorae matris ejus imperatorum, abdicato Iconomacho Joanne, electus et consecratus est patriarcha Constantinopoleos Ignatius, qui Michaele quondam imperatore, cujus filius erat, imperium sponte religionis amore dimittente, eunuchus invidia factus est; deinde monastica vita electa, in coenobio a primaeva aetate miris eluxit morum et virtutum splendoribus, ac per id diuturnis exercitiis eruditus, et in omni scientia et opere bono probatus jam senex, cunctorum unanimitate ad summi sacerdotii petitus et promotus est apicem. Sane restiterunt hujus provectioni quidam perpauci episcopi, inter quos erat Syracusanus Gregorius, eo quod eos propter diffamata et publicata nonnulla crimina in sacerdotio vitae, ante refricationem in eos illati judicii se non posse recipere, canonica sit ac miti ratione profatus; propter quae, quia illa satisfactione non abluerunt, merito postmodum ab eo et synodo abdicati sunt. Favebat autem his quidam senator saecularis administrationis fungens officio, a secretis, nomine Photius, qui ad patriarchale conscendere fastigium affectans, cum eis seorsum colligebat, et fideles quosque a sanctae communionis participatione avertens, divinis interesse mysteriis, dum a patriarcha Ignatio celebrarentur, penitus recusabat: nihil habens in causa pietatis, unde pontificem proprium reprehenderet, nisi quod suspicabatur eum vitam decessoris sui, id est sanctae memoriae patriarchae accusare Methodii, cum ille non solum hunc in nullo penitus accusaret, verum etiam miris laudibus semper efferret, quin potius memoriam illius inter sanctos patriarchas, dum divina mysteria gererentur, faceret, et diem anniversarium solemniter et impraetermisse super ejus nomine celebraret. Quamvis hoc ipsum idem Photius sicut caetera illius gesta sinistre interpretans, callide facere suis auditoribus praedicaret, alia inquiens eum in corde tenere, alia in opere demonstrare.

Cum igitur Photius sociatus schismaticis, quorum auctor praefatus erat Syracusanus Gregorius, persuaderet cunctis, qui quasi pio circa Methodium (habentes quidem zelum justitiae, sed non secundum scientiam) affectu flagrabant, quod patriarcha Ignatius derogator esset ejusdem sanctae memoriae Methodii, et idcirco quasi parricida foret habendus, fama crebrescit: Bardam scholarem domesticum, et Theodorae imperatricis germanum, incesto nurum propriam usu foedare, quem patriarcha criminis redarguit, interminatus excommunicandum, nisi a tanto flagitio cessavisset; cujus redargutionis modum ille non ferens, praenotatis schismaticis ac depositis jungitur, et versutum in patriarcham sarcinat argumentum. Persuasit enim imperatori Michaeli, ut matrem et Theclam sororem suam, quae et ipsa cum matre ac fratre imperii fuerat sceptra sortita, tondere patriarchae praeciperet, et in monasterio collocaret. Quod cum patriarcha renueret, pro eo quod utraque imperatrix hanc interim non eligeret sponte professionem, maxime quia his secundum morem sicut caeteris imperatoribus et imperatricibus juraverat non se ullo in tempore insidiaturum, Bardas protinus ad imperatorem juvenem: Heus, inquit, imperator, saltem nunc non advertis Ignatium tuae spirare neci, et matrem imperii alii gestire, futuro scilicet imperatori, sociare marito. Haec miserrimus egit, nec propriae germanae, imperatrici videlicet parcens, ut et in patriarcham ulcisceretur, et utraque imperatrice, id est matre ac filia, imperio pulsa, ipse vel vivi fieret imperatoris socius, vel eo a se facilius interempto, jam subrogaretur successor. Tunc imperator, aure tanti praestigii credulus et iratus, matrem cum sororibus tonsam palatio pepulit, et Ignatium schismaticorum ac Bardae suggestione, a regimine patriarchatus abegit, subrogatusque est pro eo praefati Bardae favore Photius, de quo supra relatum est, prohibentibus sacris canonibus et venerandis legibus neminem ex laicali militia subito ad sacerdotium promoveri. Ignatius vero dum pelleretur, ecclesiam ligavit, ne quisquam absque se in ea sacra celebrare tentaret officia. Quo audito, Bardas adeo eum in insula, in qua erat relegatus, diversis tormentis affecit, ut dentes illius fregerit, et continuis lacerarit colaphis, usquequo se refutare regimen suae profiteretur Ecclesiae, qua videlicet jam praejudicialiter fuerat exspoliatus, et ante omnem discussionem penitus denudatus.

His ergo compertis, coeperunt nonnulli metropolitani antistites, ac inferioris sacerdotii vel laici, pontificis sui tormentis compatientes, dejectionemque dolentes, rectorem sibi proprium reddi magnopere clamitare: quod Photius sentiens, persuaso imperatore, subministrante Barda, congregavit concilium quorumdam episcoporum, adulatione sibi vel timore faventium, et eumdem Ignatium deposuit et anathemate perculit, populum ab eo per hoc tanquam a damnato scindere sperans, cui tamen usque ad hoc veluti presbytero divina sacrificia conficiendi praestabat assensum. Quo gesto magis ac magis pietas fidelium accenditur, et eo constantius ab universis ovibus proprius pastor exquiritur, quo versutius lupi crudelitas furit. Praeterea Photius in hac parte se frustratum intuens, ad sedem apostolicam mittit, cui magnus tunc decessor vester praesidebat papa Nicolaus; quatenus illa, sicut ipse sperabat, approbante vel decernente, mox omnium ora resistentium obstructa silerent, et aditus sibi progrediendi qua vellet omnes omnino patescerent; ignorans stolidus, quod apud beatum Job de Deo legitur: Qui si incluserit hominem, nemo est qui aperiat (Job XII). Cujus legationem praefatus summus pontifex suscipiens et pertractans, licet hucusque versutiarum ejus atque gestorum ignarus, pene cuncta quae ab eo acta fuerant, sagaci deprehendit acumine: et non Ignatium, ut Photius postulaverat, sed potius ipsum Photium repulit, verum tramitem justitiae sequens, misit Constantinopolim missos, Radoaldum scilicet Portuensem et Zachariam Anagninum episcopos, atque litteras, quarum tenorem qui legerit, facilius nosse poterit: in quibus, quia et de venerandis-iconibus quaestio erat, nonnulla etiam super his conscripta reperiuntur. Pervenientibus igitur missis apostolicae sedis Constantinopolim, et concilio congregato, Graeci epistolas suscipientes, quidquid in eis erat pro Ignatio vel contra Photium inverterunt, subtraxerunt, et in consilio legi minime pertulerunt: missis Romanis quid legerent, quidve non legerent, nullatenus intelligentibus, vel etiam advertentibus, quin potius prae vi ac timore jam jamque deficientibus. Quid plura? Ignatius in medium trahitur, coram missis apostolicae sedis jam senio fessus statuitur, et denuo damnationi submittitur, quin et sacerdotalibus infulis exspoliatur, quasi validior fieret depositio, ubi sedis apostolicae per vicarios suos auctoritas adfuisset, cum in his nec illius interfuerit auctoritas, nec missi illi vicariorum more, ut epistolae dant intelligi, fuerint destinati. Quod sedes apostolica di cens, tantam injustitiam impune deseri minime passa est, sed scribit a tali praesumptione cessandum, suoque decreto Photium non obedientem cum complicibus sacra dignitate nudat, et cum omnibus fautoribus anathema fore decernit, jam dictis missis suis primitus sententiam secundum exempla reverendae memoriae Felicis papae in Vitalem et Misenum episcopos similiter excedentes synodaliter inferens, et quam sibi fratris dejectio esset gravis, etiam filiis suis non parcens, palam cunctis dedit intelligi. Cujus censurae Photio minime parente, sacratus fidelium catalogus magis inflammatur, et ab ejus se communione catervatim sequestrat, horrescens quod nec a tanta sede perculsus corrigi consenserit, quippe cum durior silice, etiam verbera dura impudenti fronte contempserit, quod Photius molestissime ferens acriter indignatur: et licet Bardas, Caesar postmodum factus, cujus auxilio fulciebatur, digna retributione ab imperatore Michaele fuerit interfectus, nihil tamen saevitiae suae minuit; sed alios quidem privatione honorum ac dignitatum, alios vero proscriptione facultatum damnat, hos exsilio longo et carceribus relegat, illos tormentis diversis afficit; atque ut breviter omnia comprehendantur, nulla professio, sexus vel aetas ab eo impunita deseritur, nisi consors suae communionis inventa: adeo ut communionem ejus declinantium nonnullos, quibusdam exceptis, qui contemplationi operam dantes, clausi habebantur, abstraxerit; alios vero in monte Olympo eremiticam vitam ducentes fugaverit, eorumque tuguria seu speluncas igni perdiderit; quemdam autem sibi communicare renuentem etiam vivum ex inferiori parte usque ad dimidium corporis sepelierit: et (quod horribilius est) conciliabulum, praesidente Michaele imperatore, colligit, falsos homines quasi vicarios Orientalium sedium format, accusatores muneribus armat etmendaciis construit, testes eos asciscit, quos et accusatores opponit. Judices nonnunquam et in accusati personam admittit, excessus quosdam quasi praefati summi pontificis fingit, impingit, et sicut putabat, damnatione simul et anathemate punit: cunctis qui aderant, exceptis perpaucis, et his fautoribus impietatis, clamantibus non esse justum, in summum et primum pontificem, et praecipue ab inferiori quomodolibet sententiam proferendi; cum id nec canon quisquam admittat, nec aliqua Ecclesiae consuetudo fieri doceat. Verum iste falsarius falsorum excessuum adversus insontem absentem et invictum, mendacem codicem compilat, mille circiter antistitum subscriptiones falsas interserit, sibi nemine prorsus consentiente vel conscribente ex illa numerosa episcoporum multitudine, nisi uno et viginti praesulibus. Unde jam profusius sancti habitus viri eum fugiunt, et quasi squalorem quemdam declinant, alterum Dioscorum hunc appellantes, et praecursorem Antichristi, imo ipsum Antichristum existimantes, quem scilicet hominem peccati filiumque perditionis Apostolus appellasset, qui profecto extolleretur supra omne quod dicitur Deus aut quod colitur (II Thess. II). Caeterum construit et aliam technam hic perversorum dogmatum cultor, et persuadet imperatori praecipere neminem testamentum facere, vel per alterius, nisi per Photii manus suas eleemosynas erogare: quod non ob aliud adinvenit inventor malorum, nisi ut cum acciperet et erogaret substantias divitum, proprias a minus curiosis erogasse putaretur, ac per hoc a cunctis quasi dapsilis et munificus amaretur; simul etiam ut saltem per hoc omnes ei coacti communicarent, quandoquidem conspicerent, nec ipsa se animarum suarum remedia posse, nisi per manus ejus saltem in ipso mortis articulo positos operari. Praeterea et aliud iniquitatis suae retiaculum, quo mentes simplicium caperet, texens, quotquot ad exteriorem ab eo disciplinam instruendi veniebant, proprio scripto spondere cogebat se secundum fidem Photii de caetero credituros; quasi duae fides essent, una scilicet Christi, et altera Photii: et hoc nihilominus callide molitus, ut communionis suae quoscunque vel quomodocunque laqueis irretiret; et esset impossibile se unquam evelli, quem nimirum constaret tot fixis haerere radicibus, dum his nec aliam fidem, nisi quam ipse teneret, habere quoquo modo licuisset: quod maximum scandalum mortalibus excitavit, dicentibus: Itane, si Photius haeresiarcha fuerit, debent filii nostri aut fidei catholicae desertores esse, aut juramenti vel sui chirographi transgressores? erant enim inter eos nonnulli clarissimis natalibus oriundi: nam et ante annos aliquot idem Photius duarum unumquemque hominem animarum consistere praedicabat. Qui cum a Constantino philosopho magnae sanctitatis viro, fortissimo ejus amico, increpatus fuisset dicente: Cur tantum errorem in populum spargens, tot animas interfecisti? respondit: Non studio quemquam laedendi, talia, inquit, dicta proposui, sed probandi quid patriarcha Ignatius ageret, si suo tempore quaelibet haeresis per syllogismos philosophorum exorta patesceret, qui scilicet viros exterioris sapientiae repulisset: verum ignoravi me sub hujus fomite propositionis tot animas fore laesurum. Ad quod ille: O sapientia mundi quae infatuatur et destruitur! Jactasti sagittas in multitudinem copiosae turbae, et ignorasti quemlibet ex his omnibus vulnerandum. Certe omnibus liquet, quia sicut oculi, quantumlibet sint magni et aperti, si fumus palearum interjacuerit, videre ultra non possunt; ita oculi sapientiae tuae, quantumlibet sint magni et patuli, avaritiae tamen et invidiae fumo penitus obcaecati, tramitem justitiae videre non possunt; ac per id verum est quod dicis, neminem ictu tuo putasse esse laedendum, cum sic obcaecatum sensum praedictis adversum partriarcham passionibus habens, nec quid emiseris praevidisti.

Interea occiditur Michael, remanet singularis in imperio Basilius. Unde et nuncupatur ab omnibus monocrator. Incipit inquirere et investigare quodnam fuerit sedis apostolicae judicium vel decretum tam super Iconomachis, qui sensim contra sacras imagines garrire rediviva praesumptione videbantur, quam super Ignatio vel Photio promulgatum. Qui cum ei responsum esset apostolicam sedem ab undecima indictione, sicut ab olim in throno Constantinopolitano Ignatium stabiliisse, Photium vero nullius clericalis ordinis dignum aliquo modo censuisse, atque super his innotescendis diversa scripta Constantinopolim, ac per omnes orbis terrarum terminos direxisse; protinus eadem scripta curioso satis intentu requirit, et inventa ubi a Photio profundius obruta consistebant, prae oculis veluti specula ponit, et horum lectione magistra, quae ab eadem summa sede decreta fuerant, celeri consummat effectu: id est, et Photio sacro ministerio post depositionem irregulariter abutenti, throno Constantinopolitano cedere persuadet, et Ignatium hunc recipere adhortatur. Verum quia et Ignatius thronum quo praejudicialiter fuerat expulsus, absque iterata potioris sedis, id est, primae auctoritate non recipere proposuerat, et imperator tantum (proh nefas!) et ubique dispersum a Christi Ecclesia generali satagebat eradicare sententia, visum est utrique, Romam, et ad tria patriarchia fore mittendum Orientis, et a Roma quidem decreta dispensatoria, et sicut erant culparum causarumque discretiones, ita et poenarum qualitates judicandarum, necnon et personas vice fungentes apostolica postulandum; a thronis autem Orientalibus consensus nihilominus et personas ducendum. Sane notandum, quod caeteri throni nil, inter Agarenos positi, super hoc negotio sumpsere laboris; sed post Constantinopolim venientes, quod a sede apostolica fuerat elaboratum atque decretum, reverenter admittunt, et praeconiis miris attollunt, atque huic addendum minuendumve nil omnino decernunt. Mittitur itaque Romam a parte quidem Ignatii, Joannes metropolita Silei., qui et Perges Pamphyliae praeerat Ecclesiae; a parte vero Photii Petrus metropolita Sardensis, qui contra Ignatium cum jam memorato Gregorio auctor factus fuerat ecclesiasticae scissionis: porro a principe destinatur regius spatharius, Basilius nomine, qui inter utramque partem coram sede apostolica medius haberetur, et fidelis eorum quae sedes eadem decrevisset auditor et nuntius: sed Petrus quidem, licet nova navi, et quam ipse sibi elegerat, veheretur, naufragium simul et mortis periculum pertulit; et qui navim Christi, hoc est, Ecclesiam sciderat, navis suae scissionem non inconvenienter incurrit. Caeteri sane legati Romam pervenientes, epistolas et profanum codicem, in quo continebantur gesta conciliabuli, quae Photius adversus apostolicae memoriae papam Nicolaum falso fuerat commentatus; atque omnia quae crebro memorato eximio praesuli destinata fuerant, quia ille ad meliorem vitam migraverat, tibi praeclaro successori ejus, domine junior Adriane, praesul eximie sedis apostolicae, gubernacula egregie moderanti praesentant. Qui accingens sicut vir lumbos tuos, et Danielis pueri spiritum [al., et decessoris pii zeli spiritum, etc.] sumens, et nec ad dexteram, nec ad sinistram a via regia declinans, quae ille decreverat decrevisti, et quae statuerat statuisti, atque omne providi patris edictum pius haeres exsecutus, injurias propriae sedis protinus vindicasti. Nam synodo mox apud beatum Petrum collecta, profanum codicem illum cremari censuisti, et ita fieri apud Constantinopolim, si quae exemplaria ejus ibidem invenirentur, jure mandasti; quod et factum est, et auctorem ejus pro tanta temeritate denuo damnans, hujus paria occultantes censura simili sequestrasti. Missisque cum auctoritate apostolica vicariis et epistolis decretalibus, jussisti fieri Constantinopoli synodum, pro multis quidem necessitatibus Ecclesiae, sed pro his praecipue quae hucusque breviter adnotata sunt, quaeque in hujus synodi gestis inveniuntur, in qua scilicet Photius ob id etiam specialiter condemnatur, quoniam depositionem vel anathema praesumpsit in sanctae memoriae papam Nicolaum nominare. Facta est igitur haec sacrosancta synodus anno imperii Basilii pii principis tertio, quae universos patriarchales thronos, sicut aliarum ulla in eorum loci servantibus praesules habens, universalis non inconvenienter ab omnibus appellatur. Universalis est enim: primo quia catholica fides in ea et sanctae leges, quae non solum a sacerdotibus, sed et ab universis Christianis coli debent et venerari, contra hostes earum consona voce defenditur; deinde, quia cum Christus in corpore suo, quod est Ecclesia, tot patriarchales sedes, quot in cujusque mortali corpore sensus locaverit, profecto nihil generalitati deest Ecclesiae, si omnes illae sedes unius fuerint voluntatis, sicut nihil deest mortui corporis, si omnes quinque sensus integrae communisque fuerint sanitatis. Inter quas videlicet sedes quia Romana praecellit, non immerito visui comparatur: qui profecto cunctis sensibus praeeminet, acutior illis existens, et communionem, sicut nullus eorum, cum omnibus habens. Tertio, quia cum Photius tot excessuum suorum morbo universam Ecclesiam maculaverit, universalis curatio adhibita est, ut totum curaretur quod totum fuerat maculatum. Nam tantum hujus ambitionis pullulavit longe lateque temeritas, ut mox Hierosolymis quidam laicus nomine Salomon, extemplo clericus factus, sit ordinatus antistes; quod nunquam factum est etiam ab ipso Jacobo, qui primus illic episcopus exstitit nisi postquam Photius noviter in clero plantatus, et confestim praesul factus auditus est. Apud Constantinopolim autem nonnulli ex tunc laici etiam virtutibus operam tribuebant, tantum ut ad hanc sacram possent pertingere dignitatem: at ubi compotes fieri nequiverint, mox continentiae frenis laxatis, in suis voluptatibus [ al., voluntatibus.] ire coeperunt, et quod non sanctitatis, sed avaritiae cultores existerent, protinus ostenderunt; adeo ut diversis modis a Romanis missis horum quidam obtinere tentaverint, ne regula promulgaretur, quae tunc de non repente saecularibus in sacerdotium provehendis in hac eadem synodo promulgata est. Praeterea penes Alexandriam et Antiochiam in tantum radix hujus pestis excrevit, ut a tempore promotionis crebro dicti Photii hactenus evelli non possit. Nec fatendum creditur, quod tunc universalis jure diceretur, si pro fide celebrata consisteret, cum et in hac nonnulla quae ad fidem pertinent, sint definita, et in caeteris universalibus conciliis multa disposita inveniantur quae ad fidei doctrinam non pertinent, quod non minus in fide quam in legis praevaricatione peccent ex concilio Constantinopolitano acta; quamvis non minus in sanctas regulas quam in catholicam fidem delinquatur, et diabolus non pro fidei pravitate, sed ob perversitatem operum perpetuo maneat condemnatus. Nam sicut unicuique sine fide impossibile est placere Deo (Hebr. XI), ita et fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa (Jac. II); ac per hoc hujusmodi fidei cultores, sicut scriptum est, confitentur quidem se nosse Deum, factis autem negant (Tit. I); et ideo sicut rectae fidei sinceritatem maculantes, ita sanctae regulam justitiae violantes, ab omnium sunt unanimitatis aequo libramine corrigendi, vel certe justa sententia puniendi: sicut e contra non solum rectae fidei, verum etiam sancti operis strenui custodes ab omnibus sunt laudandi, et digna praemiorum coelestium sorte ditandi.

Porro proprium nomen hujus rite quaerimus synodi. Nam si hydrae ac hippocentaurorum, qui non sunt, utique nomina dicuntur, quanto congruentius hujus synodi nomen sciri debet, quae utique est, ne videlicet nomine carens, comparetur rebus in maris profundo positis, quae quidem sunt; sed quia ad notitiam hominum non pervenerunt, hactenus nomine carent. Itaque si synodus tantum dicatur, non proprie dicitur: habet enim hoc nomen commune cum aliis numerosis conciliis, si synodus universalis appelletur. Nec sic de hac quod singulariter possidet praedicabitur, nam hoc nomine cum generalibus septem synodis utitur. Porro si synodus Constantinopolitana dicatur, non dicetur proprie; sunt enim et aliae Constantinopolitanae synodi. Jam vero si synodus universalis Constantinopolitana et octava vocetur, nec sic definitive nomen ejus praedicabitur; non enim est octava, sed quarta synodus earum quae Constantinopoli universaliter celebratae sunt. Nuncupanda est ergo sine omni contradictione synodus universalis octava, ut et appellatio quam cum septem aliis conciliis sortita est, non celetur, et nomen proprium, quod singulariter possidet, designetur.

Igitur cum haec celebraretur venerabilis synodus, accidit me famulum vestrum missum a Ludovico piissimo imperatore cum duobus aliis viris insignibus interesse, ferentem etiam legationem ab apostolicis meritis, decorato praesulatu vestro, causa nuptialis commercii, quod efficiendum ex filio imperatoris Basilii, et genita praefati Dei cultoris Augusti, ab utraque parte sperabatur simul et parabatur. In tam enim pio negotio, et quod ad utriusque imperii unitatem, imo totius Christi Ecclesiae libertatem pertinere procul dubio credebatur, praecipue summi pontificii vestri quaerebatur assensus. Dei ergo nutu actum est ut tanti negotii cum loci servatoribus apostolicae sedis et ipse fine gauderem, et veniens fructuum in exsultatione portarem manipulos, qui per septennium ferme pro eo indefesse laboraveram, et per totum orbem verborum semina sedulo scribendo disperseram.

Nam pene omnia quae ad praesens negotium pertinent, quaeque a sede apostolica Latino sermone prolata sunt, sive quae in hujus synodi codice, sive quae in aliis voluminibus continentur, ego summis pontificibus obsecundans, decessori scilicet vestro ac vobis exposui, et postmodum Constantinopoli pro praedicta causa repertus, non pauca in his vestris loci servatoribus, ut ipsi quoque testantur, solatia praestiti, qui etiam diversos hominum eventus considerans, gesta hujus synodi, quae apostolicae sedis loci servatores in uno volumine secum portaturi conscripserant, in altero codice transcripta Romam usque deferre proposui. Unde factum est ut eisdem loci servatoribus in praedones incidentibus, et codicem ipsum cum omnibus supellectilibus suis amittentibus, ego codicem quem detuleram Romam, vexisse dignoscerer, quem sanctitas vestra grato suscipiens animo, mihi ad transferendum in Latinam tradidit dictionem ad quod opus ego idoneum esse me denegavi, licet in interpretandis ex archivo in Romanum sermonem scripturis praesenti tempore quoddam conamen arripere nitar, et nonnulla jam ad aedificationem plurimorum, et praecipue vestri decessoris hortatu interpretatus edidisse dignoscar.Verum vicit jussio tanti pontificis, dum non deest obedientia prompti ministri. Interpretans igitur hanc sanctam synodum, verbum e verbo, quantum idioma Latinum permisit, excerpsi; nonnunquam vero manente sensu, constructionem Graecam in Latinam necessario commutavi. Rara praeterea interpreti doctiori enucleanda servavi; quaedam etiam sicut mihi nota erant, nimirum qui tam Romae quam Byzantii positus, in cunctis his sollicite laboravi, scholiis in marginibus codicis exaratis adnotavi, vel etiam, sicut mihi visum est; explanavi. Sane et hoc notandum quia quaedam scripturarum, quae super his a sede apostolica Constantinopolim missae sunt, deficientibus urbis ejusdem interpretibus, non ex toto recte translata in Graecitatem inveni; quorum ipse nonnulla, et quantum angustia illic morandi permisit temporis, emendavi; partim vero ut reperi hactenus incorrecta reliqui.

Ad extremum plane monendum est, et pro futurorum cautela temporum arctius memoriae commendandum, ne forte procedente tempore in Graecis codicibus reperiatur huic sanctae synodo quidquam a Constantinopolitana suatim additum vel mutatum, nihil minus vel amplius in eadem synodo definitum fuisse, nisi quae in Graeco ejusdem synodi actionum codice in Romana Ecclesia scripta reperiuntur, et in Latinitatem fideli satis stylo translata, in archivo ejusdem Ecclesiae recondita comprobantur, quaeque omnium patriarchalium sedium loci servatorum, et ipsorum quoque imperatorum atque cunctorum antistitum subscriptionibus roborata, et nunc usque signata consistunt. Sane epistolae tam synodi quam patriarchae et imperatorum ad Romanum pontificem missae, quae in codicis actionum ipsius synodi calce habentur insertae, reverenti sunt cultu recipiendae. Nam a totius synodi consensu, dum adhuc ageretur, decretae sunt et expositae. Cur autem ista praemiserim, breviter adnotabo. Siquidem cum rex Vulgarorum cum propria gente Christi fidem suscepisset per hominem Romanum, id est, quemdam presbyterum Paulum nomine, documentum atque mysterium propositum habuit a sede apostolica, non modo fidei regulam, sed et sanctae legis sumere disciplinam: quod et fecit, non solum a praefato presbytero, verum etiam per divinam revelationem instructus; quae sic temporum qualitatem discrevit, ut postrema in priorem reformaret statum et ordinem. Nam tota Dardania, Thessalia, Dacia, et utraque Epirus, atque caeterae regiones juxta Istrum fluvium sitae, apostolicae sedis vestrae moderamine antiquitus praecipue regebantur et disponebantur. Sed postquam imperatores Romanorum, qui nunc Graecorum appellantur, variorum fautores vel incentores effecti errorum, sanctam Christi Ecclesiam diversis haeresibus scindere minime formidaverunt, scidit Deus imperium eorum, et in Occiduis partibus paulatim regnare, superno decernente judicio, cessaverunt, donec Romanos pontifices suis pravitatibus incurvare conantes, nec valentes, ac per hoc multiplicibus poenis afficientes, Hesperiae potestatem jam prorsus amitterent, Occidentis etiam amisso imperio, nihilominus Romanis pontificibus, quia jam jubere nequeunt, suadere nituntur; suis laesis favorem sensibus accommodandum. Sed quia isti cum Petro super petram verae confessionis stantes, pestiferam suggestionem audire possunt, obaudire non possunt, mox illi quoniam aliter eos laedere nequeunt, patrios et antiquos terminos transferunt, privilegia sedis apostolicae corrumpunt, et pene omnia jura disponendarum dioeceseon auferunt, atque suis haec fautoribus consentaneis et sectatoribus conferunt; cum quibus etiam jus, quod sedes apostolica super praedictas regiones habuit, quia juxta se sitae videbantur, usurpant, et Constantinopolitanae dioecesi nequiter applicant; cum beatus papa videatur dicere Innocentius ad Alexandrum Antiochenum inter alia scribens: Non ergo visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum, Dei Ecclesiam commutari, honores aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit imperator; sed his nec ipsi diu fruuntur, siquidem jam memorata Vulgarorum gens protinus irruit, et universa circa Danubium occupat: sicque Graeci principes, quod sedi subripiunt apostolicae, in duplum quodammodo et secundum legem resarcinant: nam cum jure dioeceseos usurpatae etiam sua, id est imperii proprii partem potestatis amittunt. Verum tandem aliquando volens omnipotens Deus, qui olim filios Israel etiam post triginta et quadringentos annos ab affligentium pressuris eripuit, salubremque doctrinam edocuit, has etiam regiones cum populo suo ad rectum fidei tramitem aequamque justitiae normam perducere, inspiravit jam memorato principi Vulgarorum, per merita Petri, cujus in arcto situs interventionem sibi apud Deum adesse precatus est, sicque de numerosis cuneis hostium triumphavit, mittere Romam, et a sede apostolica fidei et sanae traditionis postulare doctrinas; quod pius princeps non segnis exsecutor effecit, et mittens ad apostolicam sedem cui decessor vester tunc papa egregiae sanctitatis praesidebat Nicolaus, et non solum dogmata orthodoxae fidei, verum etiam sanctae vitae disciplinam ab ea, quin et ad utrumque idoneos institutores expetiit, et accepit, Paulum scilicet Populoniensem et Formosum Portuensem, sanctae conversationis antistites. Qui ad principem pervenientes, totamque jam memoratorum Vulgarorum patriam, cujus supra partes commemoravimus, peragrantes, terram cordium linguae vomere praescindendo, et Christum, exstirpatis errorum vepribus, in hominum mente plantando, fluentisque sacri baptismi rigando, atque impositione manuum suarum super capita fidelium, et Deo dicata templa vel altaria incrementum perfectionis per sanctum Spiritum invocando, dum apostolicus ille pontifex, et ut ita dicatur, coelestis homo et terrestris angelus superstes habitus est, minime cessaverunt. Ad cujus imitationem eadem agi strenue, tu successor ejus almae ac summae magnitudinis praesul, medullitus anhelasti, et in his consummandis satagere non cessasti. In tantum autem pietas creverat principis, et abundabat circa beatum Petrum venerationis affectu, ut quadam die manu propria capillos suos apprehenderet, et contemplantibus cunctis, se Romanis missis tradiderit dicens: Omnes primates et cuncti populi Vulgarorum terrae cognoscant, ab hodierno die me servum fore post Deum beati Petri et ejus vicarii.

Quae Graeci de die in diem audientes invident, et tantae gloriae avidi, ut eum possit a Romana sede avertere, diversa requirunt ingenia, munera post munera numerosa mittentes, et sophistica ei argumenta creberrime proponentes. At ille ut columna mansit immobilis, donec eorumdem Graecorum fraude deciperetur, scribentium ei, atque dicentium: quod de patria illa utrum Romano an Constantinopolitano pontifici subdi debeat, inter vicarios Romanos, patriarchamque Ignatium Constantinopoli disceptatio fuisset canonice ventilata; et conjunctis Romanis Orientis sedium loci servatores judicaverint Vulgarorum dioecesim urbi fore subjiciendam, cui ante Vulgarorum adventum subdebatur: cum alia sit in mundanis negotiis, alia in ecclesiasticis dispositio juris; et quamvis regio illa Graecis fuerit antea subdita, nullum tamen in ea sibi jus vindicare legitime potuerunt, quam armis olim amissam per tot tempora bellando recipere non valuerant: quamvis et priusquam Graecis fuerit subdita, Romani hanc possedisse patescant, nec illam Graeci, ut supra monstratum est, tenuisse memorentur, nisi dum sceptris Romanicis potirentur. Quanquam etsi huic Graeci principes regioni, quantum ad rempublicam attinet, dominati sint, non tamen praejudicare possunt Dei Ecclesiae juri, quae quantumlibet illi cum diversis nationibus conflictantes, sive victi, sive victores exstiterint, non novit nisi charitatem et pacem. Unde quidam magistrorum ejus exclamat: Si quis videtur contentiosus esse, nos talem consuetudinem non habemus, neque Ecclesia Dei (I Cor. XI); licet hoc ipsum an loci servatores Orientis decreverint, nullis certis probetur indiciis. Quamvis enim Romani loci servatores et Vulgarorum missi cum imperatore, seu patriarcha, necnon et Orientis loci servatoribus convenissent, his tamen omnibus in uno conclavi positis, nulli deforis venienti patebat aditus, nisi cui vel imperator vel patriarcha forsitan permisisset. Unde factum est ut quidquid Romani assererent, nec Orientis loci servatores, nec Vulgares missi intelligerent: et rursus quidquid Orientales dicerent, nec Romani loci servatores, nec Vulgarorum missi cognoscerent. Dum videlicet nullus adesset, nisi unus imperatoris interpres, qui nec Romanorum, nec Orientalium loci servatorum voces aliter audebat edere, nisi ut jam imperator ad subversionem Vulgarorum imperarat; excepto quod datum est missis Vulgarorum quoddam scriptum Graecis verbis et litteris exaratum, continens quasi loci servatores Orientis inter loci servatores Romanos et patriarcham Ignatium arbitros [ f. arbitri] existentes, judicaverint, Vulgarorum patriam quae in Illyrico constituta est, dioecesi Constantinopolitanae subjiciendam, cum ab olim in utraque Epiro, Dardania, Dacia, Thessalia et caeteris in Illyrico sitis provinciis semper sedis apostolicae dispositio facta clareat, sicut diversae pontificum Romanorum a Damaso papa per easdem provincias missae testantur epistolae, et has Graecorum principes sola vi, faventibus sibi Constantinopolitanis praesulibus, causa duntaxat quam superius adnotavimus, exhortans, ab apostolica sede subegerunt. Super quibus recipiendis ideo apostolica sedes nullam reperitur fecisse querelam, quoniam mox has, ut praedictum est, saepe memorata Vulgarorum natio adit, et sibi jure potestatis omnia vindicat. At ubi religio redit, confestim et dioeceseos fas sedi propriae reformatur. Haec cum Romani, et his similia, loci servatores summatim Graecorum locutiones advertentes, assererent, etiam hoc persecuti sunt, dicentes: Omnibus liquet, neque nos, neque loci servatores Orientalium sedium causa vindicandarum quarumlibet dioeceseon veniendi Constantinopolim invitatos, sed controversiam, pro qua disponenda et definienda, vel a piis imperatoribus expetiti, vel a praesulibus nostris destinati sumus, Deo auctore, sane dissolvimus, et propria singuli subscriptione signavimus: super dioecesi autem Illyrici, quam sedes apostolica jure prisco et impraesentiarum sibi a possessoribus ejus reddito nunc quieta retentione possidet et regulariter utitur, eadem principalis sedes neque pulsata est, neque ut pro ea mitteret, altercandum ullo modo provocata; sed neque nos personas advocatorum vel assertorum ejus assumimus, neque quid illa si adesset, responderet objectis, agnoscimus; quippe qui nihil hinc ab ea in mandatis accepimus, ac per hoc disceptare non jussi quidquam non possumus; verum nec loci servatores Orientis judicium se personas assumpturos in controversiis, in quibus ab utraque non sunt parte judices appellati vel electi, conjicimus, praesertim cum Apostolus perhibeat: Mediator, inquiens, unius non est; et sacri canones non quorumcunque, sed electorum judicum sententiam minime spernendam edoceant, et quidam probabilium Patrum dicat: Justus mediator non est, qui sic unam partem audit, ut alteri parti nihil reservet. Haec itaque diximus, intentos reddere studiosos curantes, ne forte processu temporis quidquam de subjicienda Constantinopolitanae dioecesi Vulgarorum terra statutum vel definitum ab universali et octava putetur synodo, vel actionum illius codici a Graecis hinc aliquid adjici praesumatur. Nam familiaris est illis ista praesumptio, et singularis quodammodo ambitionis indicium: siquidem in secunda synodo contra statuta magnae Nicaenae synodi, et sanctorum decreta praesulum Romanorum, Alexandrinae privilegia sedis Constantinopolitano contulere pontifici; et quaedam penes illos reperiuntur capitula regularum, quae illi quidem tertiae dicunt existere synodi, cum apud Latinos nec in vetustissimis inveniantur editionibus. In quartae quoque synodi quibusdam codicibus quoddam de privilegiis Constantinopoleos ostendunt capitulum, quod inter canones ejusdem synodi ab universa Ecclesia veneratos, nec Latinitas, nec alia lingua sub sole recipere comprobatur. Quodque licet ab Anatolio, et imperatore, vel fautoribus eorum, post omnia gesta synodi et prolatos canones in absentia Romanorum loci servatorum clam depromptum exstiterit, mox tamen ibi ipsum ab eisdem loci servatoribus est repulsum, et a sede apostolica, quae ut eadem synodus fieret sola decrevit, solaque jus habuit eos recipiendi quos synodica decreta protulerant, non solum non admisit, verum etiam continuo respuit; quodque Anatolius vel imperator, quia ut firmaretur a sede apostolica, cui tunc magnus praesidebat Leo, impetrare non potuit, in ejus positum potestate confessus est. Nihilominus et alia ostendunt regularum numerosa et praesumptuosa satis capitula, priscae traditioni penes omnia valde contraria, quae a sexta falso perhibent synodo promulgata; cum sexta synodus nullam protulerit praeter fidei regulam: sed quas ejus asseverant regulas, longe post sextam synodum ab ipsis constat esse penes se privatimque depromptas. Porro in septimae synodi codice, quia saepe contra canones Constantinopoli ex neophytis antistites provehuntur, et eo tempore Tarasius ex laicis patriarcha fuerat ordinatus, ita epistolam beatae recordationis papae Adriani existimant transcribendam, ut nihil in ea ex his quae ad praedictum praesulem vel contra neophytos idem pontifex sanctissimus scripserat, vel scriptum, vel translatum Graece reperiatur. Sic igitur Graeci, accepta occasione celebratorum universalium conciliorum; frequenter egisse clarescunt, et nunc minuendo, nunc addendo vel mutando, nunc in absentia sociorum, nunc in abscondito angulorum, nunc extra synodum, nunc post synodum, astutia sua, imo fraude communibus sanctionibus abutuntur, et ad suos libitus cuncta quae sibi visa fuerint, etiam violenter inflectunt. Itaque quidquid in Latino actionum octavae synodi codice reperitur, ab omni est fuco falsitatis extraneum; quidquid vero amplius sive de dioecesi Vulgarica, sive aliunde in Graeco ejusdem synodi codice forsitan invenietur, totum est mendacii venenis infectum. Denique disceptatio, quam coram imperatore, vicariis et Vulgaribus, tantum super Vulgarum terra supra fuisse significavimus actam, post synodum consummatam, canonesque in viginti prolatos et septem tantum capitulis atque terminum fidei depromptum, et omnia haec in quinque codicibus scripta sive compacta, et omnium subscriptionibus roborata, sed et ipsos codices plumbea bulla munitos, atque sigillatim loci servatoribus traditos, patriarchalibus sedibus deferendos, effecta est. Ne ergo Graecorum suatim astutia, quin potius dolositas etiam circa praesentem synodum agat: haec me admonendi causa dixisse sufficiat. Caeterum bene novi quod juxta Proverbiatorem, Frustra jactatur rete ante oculos pennatorum (Prov. I). Unde quisquis sapientiae ac prudentiae pennis ad alta sustollitur, omnes insidiarum muscipulas, quae a Graecis in infimis tendi poterunt, alto contemptionis saltu transcendet. Divinitas apostolatum vestrum per multos annos servare dignetur, domine beatissime papa.

ACTIO DECIMA.

In nomine Domini et dominatoris omnium Jesu Christi veri Dei et Salvatoris nostri, consulatus a Deo coronatorum et tranquillissimorum dominorum nostrorum, Basilii et Constantini anno tertio, Leonis vero anno primo, perpetuorum Augustorum, indictione tertia, pridie Kalendarum Martiarum, feria tertia: propositis pretiosis et vivificis lignis, et intemeratis salutis nostrae Evangeliis, in dextris partibus famosissimi templi sanctae ac magni nominis Sophiae: insuperque praesidentibus amicis Christi imperatoribus nostris Basilio et Constantino, et convenientibus Donato Deo amabili episcopo Ostiae, et Stephano Deo amabili episcopo Nepae, et Marino Deo honorabilissimo diacono locum retinentibus sanctissimi papae Adriani senioris Romae et Ignatio sanctissimo archiepiscopo magni nominis Constantinopoleos novae Romae: et sanctissimis loci servatoribus Orientis, videlicet Joseph Deo amabili archidiacono Alexandrinorum magnae civitatis, locum retinente Michaelis sanctissimi patriarchae Alexandriae, et Thoma sanctissimo metropolita Tyri, et loci servatore sedis Antiochiae, et Helia Dei cultore presbytero et syncello, locum retinente Theodosii patriarchae Hierosolymorum: praesentibus quoque sacro senatu, scilicet Theodoro magnificentissimo patricio et magistro, Christophoro magnificentissimo patricio et magistro, Bahane magnificentissimo patricio ac praeposito, Joanne magnificentissimo patricio et protospathario, Stephano magnificentissimo patricio et sacellario, Marino magnificentissimo patricio et logotheta militari, Hemerio magnificentissimo proconsule ac patricio, Theophilo magnificentissimo proconsule ac patricio, Michaele magnificentissimo proconsule ac patricio, Leone magnificentissimo proconsule ac patricio, Palatino magnificentissimo patricio et domestico excubitorum, Paulo magnificentissimo patricio, et praefecto, Constantino magnificentissimo patricio, Theodoro magnificentissimo patricio, Barbatio magnificentissimo patricio, Manuele magnificentissimo patricio, Michaele magnificentissimo patricio, Theophylacto magnificentissimo patricio, Manuele magnificentissimo patricio, et Fetronate magnificentissimo patricio. Similiter consederunt in dextera parte gloriosissimi principes et apocrisiarii perspicui Ludovici imperatoris Italorum atque Francorum, videlicet Anastasius Deo amabilis bibliothecarius Romae, suppoprimus concofanariorum, et consobrinus uxoris ejus, et Eurardus praepositus mensae ipsius; similiter et gloriosissimi judices Michaelis sublimissimi principis Bulgariae Stasiszerco borlas nesundicus vagantur il vestrannatabare praestit zisunas campsis, et Alexius Sampsi Hunno: necnon et considentibus Deo amabilissimis metropolitis, id est Basilio Deo amabili archiepiscopo Ephesi, Theodulo Deo amabili metropolita Ancyrae, Barnaba Deo amabili metropolita Cyzici, Nicephoro Deo amabilissimo metropolita Amasiae, Basilio Deo amabili metropolita Chalcedonis, Nicephoro Deo amabili metropolitaAmasiae, Basilio Deo amabili metropolita Gangrensium, Cypriano Deo amabili metropolita Claudiopoleos, Styliano Deo amabili metropolita Neocaesareae, Niceta Deo amabili metropolita Athenarum, Theodoro Deo amabili archiepiscopo Thessalonicensium, Theophylacto Deo amabili metropolita Iconii, Nicolao Deo amabili metropolita Synnadorum, Nicolao Deo amabili metropolita Myrorum, Sisinnio Deo amabili metropolita Laodiceae, Metrophane Deo amabili metropolita Smyrnae, Euthymio Deo amabili metropolita Catanae, Michaele Deo amabili metropolita Rhodi, Hilarione Deo amabili metropolita Corinthi, Basilio Deo amabili metropolita Antiochiae, Ignatio Deo amabili metropolita Hierapoleos, Michaele Deo amabili metropolita Bisiae, Joanne Deo amabili archiepiscopoPompeiopoleos, Stephano Deo amabili archiepiscopo Amestriadis, Stephano Deo amabili metropolita Cypsallorum, Photio Deo amabili archiepiscopo Nacoliae, Joanne Deo amabili archiepiscopo Cii, Jacobo Deo amabili archiepiscopo Methymnae, Hypatio Deo amabili archiepiscopo Garihelae, Leone Deo amabili archiepiscopo Neapoleos, Euthymio Deo amabili archiepiscopo Euchaitorum, Basilio Deo amabili archiepiscopo Mistiae, Theophane Deo amabili metropolita Selgae, Marciano Deo amabili archiepiscopo Thebarum, Paulo Deo amabili metropolita Apamiae, Gregorio Deo amabili archiepiscopo Parii, Joanne Deo amabili archiepiscopo Nisae, Joanne Deo amabili archiepiscopo Polemani, Paulo Deo amabili episcopo Hyberorum, Anthe Deo amabili episcopo Hiunopoleos [ al.,Himyopoleos], Theodoro Deo amabili episcopo Rurreppi [ al., Rurippi], Xenophonte Deo amabili episcopo Mylassi, Basilio Deo amabili episcopo Cratiae, Arsenio Deo amabili episcopo Aureliopoleos, Gregorio Deo amabili episcopo Iripoleos, Basilio Deo amabili episcopo Adranii, Michaele Deo amabili episcopo Hadramiti, Eustachio Deo amabili episcopo Aemoniae, Leone Deo amabili episcopo Daphnusiae, Basilio Deo amabili episcopo Pirgii, Gregorio Deo amabili episcopo Messinae, Paulo Deo amabili episcopo Baris, Nicephoro Deo amabili metropolita [ al., episcopo] Crotonae, Melesio Deo amabili episcopo Heracliae, Photio Deo amabili episcopo Ypsi, Stephano Deo amabili episcopo Gordoservorum, Euthymio Deo amabili episcopo Sebastae, Joanne Deo amicissimo episcopo Tampsii, Nicephoro Deo amabili episcopo Aspinae, Theognasto Deo amabili episcopo Parnasii, Sisinnio Deo amabili episcopo Berinopoleos, Teophane Deo amabili episcopo Azani, Philito Deo amabili episcopo Tabiae, Leone Deo amabili episcopo Agrorum, Basilio Deo amabili episcopo Adadorum, Constantino Deo amabili episcopo Tii, Michaele Deo amabili episcopo Cercyrorum, Nicephoro Deo amabili episcopo Zacynthi, Athanasio Deo amabili episcopo Magnesiae, Ignatio Deo amabili episcopo Simmei, Petro Deo amabili episcopo Troadis, Niceta Deo amabili episcopo Cephaludii, Georgio Deo amabili episcopo Diascilii, Ignatio Deo amicissimo episcopo Dorylaei, Stephano Deo amicissimo episcopo Pirgi, Constantino Deo amicissimo episcopo Augustopoleos; Georgio Deo amabili episcopo Cyriacae, Nicolao Deo amabili episcopo Docimii, Niceta Deo amabili episcopo Photiae, Paulo Deo amicissimo episcopo Melae, Tarasio Deo amabili episcopo Cynii, Germano Deo amabili episcopo Cytri, Theophane Deo amabili episcopo Trallae, Nicolao Deo amabili episcopo Adramiae, Constantino Deo amabili episcopo Numericorum, Michaele Deo amabili episcopo Leontopoleos, Joseph Deo amabili episcopo Berrae, Petro Deo amabili episcopo Palaeorum, Basilio Deo amabili episcopo Zuruli, Michaele Deo amabili episcopo Metelupoleos, Phoca Deo amabili episcopo Sororum, Constantino Deo amabili episcopo Synai, Ignatio Deo amabili episcopo Basilii, Damiano Deo amabili episcopo Melitopoleos, Theoclito Deo amabili episcopo Lacedaemoniae, Cosma Deo amicissimo episcopo Adrianopoleos, Constantino Deo amabili episcopo Plusiadis, Macario Deo amabili episcopo Chyzomenae, Arsapio Deo amabili episcopo Erithreae, Luca Deo amabili episcopo Magnesiae, Nicephoro Deo amabili episcopo Neapoleos, Joseph Deo amabili episcopo Aneorum, et Georgio Deo amabili episcopo Turitunii: his ita convenientibus, jussu Basilii et Constantini magnorum et amicorum Christi imperatorum, stans in medio Bahanes magnificentissimus patricius et praepositus dixit ad santissimos vicarios senioris Romae, et Orientalium sedium: Quid videtur sanctitati vestrae? quid agemus hodie? Sanctissimi vicarii dixerunt: Prae omnibus necessarium arbitramur, ut primum legantur canones, quos debet haec sancta synodus firmare: si ergo placet ei, dicat. Sancta synodus exclamavit. Placet. Et ascendens Stephanus Deo amicissimus diaconus, et notarius, legit canones in superiori parte synodi, magna voce, in audientiam omnium. Similiter et Thomas reverendissimus diaconus et notarius, et in inferiori parte synodi easdem regulas legit.

 

II.

 Anno 860. AD MICHAELEM IMPERATOREM. Conqueritur synodum Constantinopoli iniussu sedis apostolicae ausum fuisse Ignatium honore privare, et in eius locum Photium substituere. Ostendit multis rationibus laicum ad pontificalis dignitatis gradum conscendere non posse. Promotionem Photii non vult comprobare, nisi prius causa a legatis examinetur, et ad se integra deferatur. His adiungit nonnulla de imaginum adoratione; estque epistola prima missa ab apostolica sede ad imperatorem Michaelem per Rodoaldum et Zachariam episcopos.

NICOLAUS episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio MICHAELI glorioso imperatori Graecorum.

Principatum itaque divinae potestatis, quod omnium conditor electis suis apostolis largitus est, super solidam fidem apostolorum principis (Petri videlicet) soliditatem constituens, eius egregium, imoprimam sedem deliberavit. Nam voce dominica ipsi dictum fuerat: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam: et portae inferi non praevalebunt adversus eam (Matth. XVI) . Petrus denique a firmitate petrae, quae Christus est, structuram universalis Ecclesiae inconcussam, et fidei robore solidatam, ita precibus suis munire non cessat, ut errantium vesaniam rectae fidei norma reformare festinet, necnon intrepide eam consolidantes remunerare procuret: quatenus portae inferi, malignorum utique spirituum suggestiones, atque haereticorum impetus, non praevaleant eiusdem Ecclesiae unitatem refringere. Quapropter Deo omnipotenti multiplices referimus grates, qui vestro pectori hoc infundere dignatus est, ut fautores Ecclesiae Dei effecti, concordiae ipsius desideretis favere, ne quavis rubigine erroris consumatur pulchritudo fidei, et frangatur intellectus apostolicae traditionis. Ad cuius etenim (sicut ipsi scitis) integritatem observationis multoties conventus factus fuerit sanctorum Patrum, a quibus et deliberatum ac observatum existit, qualiter absque Romanae sedis, Romanique pontificis consensu, nullius insurgentis deliberationis terminus daretur. Igitur a vobis Constantinopoli congregatum concilium (ut vestris apicibus nostris intimatum est auribus) huius tenoris seriem parvipendens, ab institutis supradictis manum considerationis suae reflectere non trepidavit; adeo ut Ignatium supra iam nominatae urbis patriarcham, sine Romani consultu pontificis, ibidem coetus conveniens proprio privasset honore. Quod quam sit reprehensione dignum, testes illi qui ei oppositi fuerant, manifestant: quia tales quos in epistola vestra legimus, canonica institutio prohibet: et invidiose datos manifeste claret, quoniam nec ipse proprio ore manifestavit (ut directionis vestrae asserunt litterae) illa quae ei obiiciebantur, neque accusatores illius secundum sacrorum canonum instituta probaverunt. Caeterum his etiam sic iniuste peractis, ad detestabiliora inconsiderationis suae votum, supradictam populi catervam dirigendo, de laicorum habitu qui ei praeesset eligit pastorem. O quam praesumptuosa temeritas! ille praeponitur ovili divino qui nescit adhuc dominari spiritui suo. Nam qui ignorat disponere vitam suam per gradus Ecclesiae minime ductus, quomodo corrigere quibit vitam alienam subito electus? Latuisse vos non credimus, quid apo stolorum egerit coetus post acceptum donum sancti Spiritus. Ecce etenim ipsi visione Domini, et locutione illius assidua, eiusdemque resurrectione laetificati, atque gratia spiritalis descensus consolidati, non praesumpserunt de electis septuaginta duobus eligere tam audacter duodecimum, qui Iudae praevaricatoris suppleret locum: sed per gradus quosdam (ut ita dicatur) de septuagenario binarioque numero elegerunt duos, Ioseph qui vocabatur Iustus, et Matthiam (Act. I) . Et sic ex his, quem alteri praeponerent interim ignorantes, divinum examen postulavere, electioneque data, qui humanis obtutibus iustior videbatur, coram Divinitatis conspectu inferior est inventus. Igitur illius congregationis conatus, nihil horum studentes exercere, visi sunt a recto itineris tramite declinasse, cum in custodiam Dominici gregis non taliter, ut decuit, studuerunt pastorem praeponere. In notitia siquidem saecularium litterarum nemo magistri nomine merito censetur, nisi per gradus disciplinarum procedens fuerit doctus. Verum iste Photius videlicet antea doctor prorupit quam doctus exstiterit; prius magister videri cupit quam discipulus audiri: prius auditor esse debuit, ac deinde institutor. Sed hic doctoris e contrario cathedram eligens, docere prius elegit, ac deinde coepit doceri: prius sanctificare curavit, ac demum sanctificari: prius illuminare voluit, et postmodum illuminari.

 Haec itaque catholicus ordo prohibet: et sancta nostra Romana Ecclesia talem electionem semper prohibuit per antecessores nostros catholicae fidei doctores. Quorum nos tenorem observantes, instituta ipsorum esse inviolabilia censemus. Sardicense denique concilium, ut de laicis non eligeretur antistes, in decimo tertio capite per omnia prohibuit ita inquiens: Si forte aut dives, aut scholasticus de loro, aut ex administratore episcopus fuerit postulatus, ut non prius ordinetur, nisi ante lectoris munere, et officio diaconii, aut presbyterii fuerit perfunctus, ut per singulos gradus, si dignus fuerit, ascendat ad culmen episcopatus. Et reliqua.

Coelestinus itidem sanctissimus doctor, et nostrae Romanae sedis praesul egregius, in decreto suae sanctionis (epist. II, cap. 21) asserens dicit: Audivimus quasdam propriis destitutas rectoribus civitates, episcopos sibi petere velle de laicis, tantumque fastigium tam vile credere, ut hoc illis, qui non Deo, sed saeculo militaverunt, aestiment nos posse conferre: non solum male de suis clericis, in quorum contemptum hoc faciunt, iudicantes, sed de nobis pessime, quos credunt hoc posse facere sentientes: quod nunquam auderent, si non quorumdam illic his consentiens sententia cohiberet. Ita nihil quae frequentius sunt decreta proficiunt, ut hoc, quasi nunquam de hac parte scriptum fuerit, ignoretur. Quid proderit per singula clericos stipendia militasse, et omnem egisse in Dominicis castris aetatem, si qui his praefuturi sunt, ex laicis requiruntur? Qui vacantes saeculo, et omnem ecclesiasticum ordinem nescientes, saltu praepropero alienum honorem ambiunt immoderata cupiditate transcendere: et in aliud vitae genus calcata reverentia ecclesiasticae disciplinae transire.

Talibus itaque, fratres charissimi, qui iuris nostri (id est canonum) gubernacula custodimus, necesse est obviemus; hisque fraternitatem vestram epistolis commonemus, ne quis laicum ad ordinationem clericatus admittat, et sinat fieri: unde et illum decipiat, et sibi causas generet, quibus reus constitutis decretalibus fiat. Leo denique sanctissimus doctor, et apostolicae Romanaeque sedis pontifex egregius, cuius laus in quarta synodo magnificatur, hoc ipsum in Decretalibus suis prohibuit, cap. 33 (epist. 88 ad Anast. Thessal. episc. ) : In civitatibus, quarum rectores obierint, de substituendis episcopis haec forma servetur, ut is qui ordinandus est, etiam si bonae vitae testimonio fulciatur, non laicus, non neophytus, nec secundae coniugis sit maritus, et reliqua.

Gelasius autem supradicti doctoris, Leonis videlicet, meritis non impar, sanctissimus Romanae Ecclesiae praesul, non solum episcopos de laicis fieri prohibuit, sed etiam presbyteros, ne talia praesumerent, vetavit in decretalibus suis, cap. 3 (epist. 6) , ita inquiens: Si vero de laicis quispiam ecclesiasticis est aggregandus officiis, tanto sollicitius in singulis, quae superius comprehensa sunt, huiusmodi decet examinare personam, quantum inter mundanam, religiosamque vitam, constat esse discriminis: quia utique convenientia ecclesiae ministeria reparanda sunt, non inconvenientibus meritis ingerenda: tantoque magis, quod sacris aptum possit esse servitiis, in eorum quaerendum est institutis, quanto de tempore, quo fuerant haec assequenda, decerpitur, ut morum habere doceatur hoc probitas, quod prolixior consuetudo non contulit: ne per occasionem supplendae penuriae clericalis, vitia potius divinis cultibus intulisse, non legitimae familiae reputemur procurasse compendia, quorum promotionibus super anni metas sex menses nihilo minus subrogamus.

Quoniam, sicut dictum est, distare convenit inter personam divino cultui deditam, et de laicorum conversatione venientem: quae tamen eatenus indulgenda credidimus, ut illis ecclesiis, quibus infestatione bellorum, vel nulla penitus, vel exigua remanserunt ministeria, renoventur; quatenus his Deo propitio restitutis in ecclesiasticis gradibus subrogandis, canonum paternorum vetus forma servetur: ne contra eos ulla ratione praevaleat, quod pro occidentis defectus remedio providetur. Non adversus scita maiorum nova lex proponitur, caeteris ecclesiis ab hac occasione cessantibus, quas non simili clade vastatas pristinam in faciendis ordinationibus convenit tenere sententiam.

Quo magis hac opportunitate commoniti, observantiam venerandorum canonum propensius delegamus: singulorum graduum conscientias admonentes, ne in illicitos prorumpere moliantur excessus, ne fas esse confidat quisquam pontificum, bigamos, aut coniugia sortientes, aut ab aliis derelicta, sive quoslibet post poenitentiam, vel sine litteris, vel corpore vitiatos, vel conditionarios, aut curiae, publicarumque rerum nexibus implicatos, aut passim nulla temporis congruentis exspectatione discussos, divinis servituros applicare ministeriis; neque pro suo libitu iura studeant aliena pervadere, absque sedis apostolicae iustae dispositionis mandato.

Praedecessor itaque noster huius almae sedis, Adrianus videlicet sanctissimus praesul, in epistola quam Constantinopolim pro venerandis imaginibus destinaverat (epist. 5 circ. fin.) , ita instituit ut amplius de laicis nullatenus in eadem vestra Constantinopolitana Ecclesia ordinaretur antistes: cuius textum si scire vultis, in concilio quod eius tempore in supradicta urbe celebratum est, invenire potestis.

His itaque paulisper praelibatis in supradicti viri consecratione consensum apostolatus nostri praebere non possumus, donec per missos nostros, quos ad vos destinavimus, cuncta quae in iam praenominata saepius urbe de ecclesiasticis causis, seu ordinibus peracta sunt, vel agentur, nostris intimata fuerint auribus. Et ut in omnibus rectus ordo servari queat, volumus, o clemens Auguste, ut Ignatius, quem sedis supradictae gubernacula propria spontaneaque voluntate deseruisse, et totius plebis congregato concilio depositum esse vestris apicibus nobis intimare curastis, in conspectum veniat nostrorum missorum, et universi concilii, vestris quidem imperialibus institutis, quatenus perquiratur, quamobrem spreverit traditam sibi plebem, et instituta antecessorum nostrorum, sanctorumque pontificum, Leonis videlicet papae, atque Benedicti, parvipendendo contempserit, et in hoc agendum subtili examine a nostrae iussionis legatis depositionis eius censura perquiratur: quatenus inquirentes invenire queant, utrum canonicus tenor in eadem observatus fuerit, vel non, manifestum existat: ac deinde cum nostro praesulatui significatum fuerit, quid de eo agendum sit, apostolica sanctione diffiniemus: ut vestra Ecclesia quae tantis quotidie uatitur anxietatibus, inviolabilis deinceps et inconcussa permaneat.

De imaginibus autem, earumque observationibus, licet nulla necessitas esset scribere, eo quod nostrorum antecessorum venerabilium pontificum sancta sollicitudo catholico ardore succensa, multa et valde utilia Ecclesiae Dei profutura instituit: tamen quia frequens iteratio informationis solet venerabiliorem intentionem reddere audienti: ideoque de eisdem pro conservanda unitate populo Dei aliquid exponere curamus. Pristinam itaque sanctorum Patrum traditionem, quam a praedecessoribus nostris beatissimis et orthodoxis pontificibus, qui post beatum Petrum in eius apostolica sede resederunt, nobis observandam suscepimus, et hactenus immutilatam haec sancta catholica et apostolica tenet ac defendit Ecclesia. Oportet ergo tota mentis intentione, summique desiderii conamine venerandas tam Domini nostri Iesu Christi, quam suae sanctissimae genitricis, et beatorum apostolorum, atque omnium sanctorum imagines venerari et colere: ut eo quo valemus annixu contra haereticorum vesaniam, qui ab earum veneratione populum prohibent, resistere studeamus.

Nam in pace Ecclesiae constitutis nil contrarium esse potest, si sanctorum effigies propriae depictae fidelibus augeant incrementi amorem. Revera quia dum eorum vultus aspicitur, et operis actio recolitur, Deus, cuius habitatio in eis esse dignoscitur, perfecte laudatur. Certe si Deus, qui est invisibilis et incorporeus, non per propriam substantiam deitatis, sed per subiectam creaturam mortalium apparuit oculis et credentibus summum esset culmen honoris: quare animae sanctorum, quae manentes in corpore vultus uniuscuiusque habuisse noscuntur, secundum dispositionem Dei dicit ipsi placentia operatas esse, non venerentur a nobis magno honore? Cur eorum exsecremur effigies, per quos agnovimus fidei veritatem?

Apparuit nempe Deus Abrahae patri nostro, non in carne, neque in anima, sed in specie trium virorum: quibus ille aliud cernens, et aliud esse intelligens, pronus in terra adoravit, et dixit: Domine, si inveni gratiam in oculis tuis, afferam aquam, ut laventur pedes vestri (Gen. XV) . Credidit illico Abraham Deo, et reputatum est illi ad iustitiam, et amicus Dei appellatus est. Apparuit denique Iacob per subiectae creaturae speciem, unde et dixit: Vidi Dominum facie ad faciem, et salva facta est anima mea (Gen. XXXII) . Ecce incorporeus Deus et invisibilis per speciem subiectae creaturae ita se mortalium voluit videri obtutibus, ut credentibus esset ad gratiam: cur nobis sanctorum icones, quos corporeos et visibiles fuisse credimus, si illos ut vere Christi veneremur amicos, poterunt esse ad culpam? Nam si eorum effigies exsecrabiles esse crederentur, profecto et ipsarum reliquiae, quorum caro corruptionem sensit in tumulo pro neutro (quod absit) haberi deberentur. Verumtamen si ad eorum consortium venire optamus, profecto hic omnia in honore sanctorum, id est tam reliquias non solum corporum, sed et vestimentorum, seu etiam imagines vultus illorum in quolibet loco depictas, celeberrimo honore venerari debemus, reminiscentes illud, quod Isaias speciem subiectae creaturae se vidisse testatur, dicens: Vidi Dominum sabaoth sedentem super solium excelsum, et ea quae sub ipso erant implebant templum (Isa. VI) , etc.

Accedit itaque Moses et Aaron, ut viderent thronum ubi steterat Deus, et erat sub pedibus eius tanquam opus lapidis sapphiri, et velut firmamentum coeli in claritate fulgoris, et stabant cherubim ex auro mundo. Quae omnia, secundum quod Salomon postea in templo instruxit, in monte cum Domino loquens, imaginata et praesignata vidit.

Haec et his similia praecedentes Patres sciendo, iconas Salvatoris nostri Iesu Christi, eiusque sanctissimae Genitricis semperque Virginis, omniumque sanctorum in parietibus ecclesiarum, secundum quod tempus hodie probat, depinxerunt, et pingere pro congruis locis omni dilectione usque in praesens non prohibuerunt. Quid Christiano verissimo nocet, si quod amat et diligit, non ad adorandum deificet, sed ad tremendum terribiliter, in pariete vel ligno depingit?

Verum, quid officit, si aspicimus imagines Christi in templo Ecclesiae, et in arcano cordis praemeditamur eum venturum, cuius imaginem cernimus, citius vivorum et mortuorum iudicem adventurum? Quid fidei nostrae contradicit, quod in centro camerae super altare, eius figuram quod Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, animae nostrae affectando desiderant, cuius imago nominis titulum retentat, et quia per naturam Filium adoramus, quare per adoptionem nomen novum scriptum in calculo, vel gemmis non adoremus? Altare itaque sanctum, in quo Deo omnipotenti sacrificiorum vota persolvimus, lapis est naturaliter communis, nihil differens ab aliis tabulis, quae parietes nostros et pavimenta adornant. Quia vero sacratum est Dei adiutorio, et benedictionem suscepit, unde et mensa sancta efficitur, panis iterum, qui super eum offertur, panis est quidem communis; sed quando ipse sacramento sacratus fuerit, corpus Christi in veritate fit, et dicitur. Sic et vinum modicum aliquid digna existentia ante benedictionem post sanctificationem Spiritus, sanguis Christi efficitur. Ipsa enim crucis imago antequam suscipiat eius formae figuram, lignum ab omnibus commune est. Suscipiens autem omnimodo venerandam similitudinem, sacra est, et daemonibus terribilis, propter quod in ea figuratus est Christus.

Haec brevi stylo transcurrentes, cum multa dicere quivissemus, vestrae serenitati transcripsimus; quia Adrianus sanctissimus praesul antecessor noster multa de his in epistolis, quae hactenus apud Constantinopolitanam habentur Ecclesiam, scribens contradidit, in quibus quidquid huius rei necessitas coegerit, invenire poteritis. Oportet enim vestrum imperiale decus, quod in omnibus ecclesiasticis utilitatibus vigere audivimus, ut antiquum morem, quem nostra Ecclesia habuit, vestris temporibus restaurare dignemini, quatenus vicem, quam nostra sedes per episcopos vestris in partibus constitutos habuit, videlicet Thessalonicensem, qui Romanae sedis vicem per Epirum veterem, Epirumque novam, atque Illiricum, Macedoniam, Thessaliam, Achaiam, Daciam ripensem, Daciamque mediterraneam, Moesiam, Dardaniam, Praevalim, B. Petro apostolorum principi contradicere nullus praesumat; quae antecessorum nostrorum temporibus, scilicet Damasi, Siricii, Innocentii, Bonifacii, Coelestini, Sixti, Leonis, Hilarii, Simplicii, Felicis, atque Hormisdae sanctorum pontificum, sacris dispositionibus augebatur. Quorum denique institutiones ab eis illis in partibus destinatas per nostros missos, ut rei veritatem cognoscere queatis, vestrae Augustali potentiae dirigere curavimus.

Praeterea Calabritanum patrimonium, et Siculum, quaeque nostrae Ecclesiae concessa fuerunt, et ea possidenda obtinuit, et disponendo per suos familiares regere studuit, vestris concessionibus reddantur, quoniam irrationabile est ut ecclesiastica possessio, unde luminaria et concinnationes Ecclesiae Dei fieri debent, terrena quavis potestate subtrahantur; sed domui Dei restituta meritum redditoris multiplicent, et suscipientis votum spiritalis desiderii lucris exerceatur. Inter ista, et superius dicta volumus ut consecratio Syracusano archiepiscopo nostra a sede impendatur, ut traditio ab apostolis instituta nullatenus nostris [edit. Rom. vestris] temporibus violetur.

Destinavimus autem vestrae serenitati reverendissimos et sanctissimos episcopos, Rhadoaldum videlicet sanctae Portuensis Ecclesiae, atque Zachariam Anagninae sanctae Ecclesiae, fungentes legatione apostolatus nostri, quos ut honorifice suscipiatis, vestram amplitudinem deprecamur: quibus etiam frequens colloquium tribuatis: et eis quae de ecclesiastico statu irreprehensibiliter dixerint, credere non ambigatis. Et cum in conventu ecclesiae sederint pro ecclesiasticis diffinitionibus, nihil a vobis, vel ab aliis alicuius contrarietatis impetum sentiant. Et cum fas illis fuerit revertendi, vestros concedite missos; et tales, qui in dromonibus congruis esse Romam incolumes, favente Deo, apostolorum precibus studeant referre, quatenus pro omnibus vestris bonis devotionibus gratias Deo omnipotenti Patri, atque eius unigenito Filio Domino nostro Iesu Christo, et Spiritui sancto devotius agere valeamus, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Data mense Septembrio die 25, indictione IX.

 Explicit epistola ab apostolica sede ad imperatorem Michaelem per Rhadoaldum, et Zachariam episcopos missa.

 

ІІІ.

1.    Препис от манастира в Сен Дени ХІІІ- ХІV в.


 

2.

НАЧАЛОТО НА  https://uurl.kbr.be/1449095

І лист лице

(Anno 867.) CLIII. AD CAROLUM CALVUM REGEMPetit ut auxilio sit episcopis ad conventus habendos de negotio quod ipsis demandavit.[Apud Mansi, ibid. ]

Comperiat celsitudo vestra, nos metropolitanos praesules regni vestri ad quaedam tractanda ecclesiastica negotia, quorum gloriae vestrae tenorem ostendi praecepimus, singulos cum suffraganeis suis pariter convenire mandasse: cujus videlicet exsecutionis summam fratri et coepiscopo nostro Hincmaro commisimus. Quapropter rogamus piam dilectionem vestram, ut tanto negotio auxilians, quo facilius iidem fratres nostri convenire valeant, suffragari dignetur: quatenus ipsis vestro solatio potitis, praesens negotium rite tractantibus, vos quoque pro tantae pietatis studio praemium consequamini. Erit autem eis et aliud post modicum decreto nostro synodice ventilandum: sed ne duplicatus labor eis onerosus existat, interim in hoc operam dare illos oportet, ut videlicet ad alterum libentius ac expeditius, Deo juvante, pertingere possint. Optamus gloriam vestram nunc et semper in Christo be-

І лист гръб

ne valere, dilectissime fili. Data IX Kalendas Novembris, indictione prima. NICOLAUS episcopus, servus servorum Dei,reverentissimis et sanctissimis HINCMARO et caeteris confratribus nostris archiepiscopis et episcopis in regno Caroli gloriosi regis ecclesias constitutas regentibus.

 Omnium nos portare onera qui gravantur, imo haec in nobis portare beatissimum Petrum, qui nos administrationis suae protegit ac tuetur haeredes, fraternitas vestra liquido novit. Verumtamen inter alia quae nos immensis laboribus inserunt, illa nos praecipue commovere videntur, quae nobis, imo universae occiduae parti, a Graecorum imperatoribus, Michaele scilicet et Basilio, et ab his qui sibi parent, nequiter ingeruntur. Hi enim odio et invidia contra nos inflammati, quae inferius annotabimus, nobis quasi crimina haereseos impingere moliuntur. Odio quidem, quia Photii adulteri et invasoris Ecclesiae Constantino -

ІІ лист

politane atque neophyti, a depositis et anathematizatis factam promotionem non solum non approbavimus, sed et damnavimus: fratris scilicet et comministri nostri Ignatii ejusdem ecclesiae patriarchae dejectionem, utpote a subjectis, et ab imperiali potentia factam, nullo suscipientes assensu. Invidia vero, quia regem uulgarum Michaelem nomine, cum gente sua, Christi fide suscepta, a sede beati Petri institutores et doctrinam expetivisse audierunt. Volentes quippe, nimiumque anhelantes, eosdem uulgares a beati Petri subjectione subducere, suosque imperio sub praetextu Christianae religionis callide subjugare, talia de sancta Romana Ecclesia non habente maculam, aut rugam, aut aliquid hujusmodi, praedicant, quatenus illi, utpote adhuc in fide rudes, haec audientes, nos quasi noxios, et diversarum haereseon squaloribus respersos, vitent, declinent, atque penitus deserant. Denique cum clamor malorum, quae in Constantinopolitana Ecclesia, tam per eosdem principes, quam per eos ...

и т.н. до

ХІV лист лице: .... Ita ut eorum omnium, quae praesentis epistolae circumstantia continet, tu et strenuus exsecutor illis existas; et apud nos verax et prudens scriptorum tuorum serie relator inveniaris. Datum X Kalendas Novembris, indictione prima.


Край

Comments