Một ngày nọ chủ tịch hiệp hội đá HQ nghe tin đồn là ở WMD có nhiều đá và tìm đến tham quan. Có người cảm thấy thần bí hùng tráng và có người đã nói là “Nếu có dù một mảnh đá sơn thủy thì có thể nói là 'Đã trang bị tất cả’ nhưng không có một mảnh đá nên đáng tiếc.”
R đã nói là “Tôi không phải trang bị ở nơi này thành công viên đá, vì nói là ko có cái bản thân thích nên đáng tiếc nhưng chỉ cần có cái Kami thích là được rồi chứ”, dù như thế, R cũng bị tổn thương tấm lòng nên đã nói với các nhà nghệ thuật xây dựng đền thờ WMD là "Hãy đem về 1 tác phẩm đá sơn thủy rồi đặt ở cung điện WMD nào" bằng tấm lòng muốn làm cho ĐT của Kami được chiếu sáng hơn.
Khi đi ngang qua bãi cỏ thì R một mình suy nghĩ về Sere trong khi hỏi “Con phải đi đâu đây ạ? Ở nơi núi rộng lớn kia thì làm sao có thể nhặt đá về vào ngày hôm nay ạ?” Lúc đó camdong Sere đến với R là "Hãy tìm ở nơi có."
Khi leo đoạn đường kế bên đá lạc đà thì R nhìn sang bên phải thấy tảng đá có trồng đỗ quyên đỏ. Lúc đó R một mình lẩm bẩm “Tảng đá đó, hình dáng đường nét ở phía trên lúc lên lúc xuống như đá sơn thủy” và R leo lên đá và nhìn. Vì cây đỗ quyên to nên khi nhìn sang bên cạnh thì đá trông rất đẹp, R đã gọi tất cả đào cây đỗ quyên lên và phát hiện đó thật sự là kiệt tác đá sơn thủy dài 12m, cao hơn 10m. Nếu đi xa 10m hướng về bãi cỏ rồi nằm xuống thì sẽ thấy hình tượng rõ nét.
Sere nói: Ta sẽ làm cho con sốc hơn.
R suy nghĩ ý Sere là làm cho mình đào thêm nữa hả? Lúc đó R nằm xuống nhìn, thì tất cả đá là sơn thạch (cả đá lạc đà và 1 đá màu trắng ở xa), núi trùng trùng điệp điệp và đá trắng là núi Everest.
Đá sơn thạch còn có 1 hình tượng khác là hình đại bàng (đầu đại bàng là cái màu nâu).