R chìm sâu trong tình huống lúc đó và bị giam chặt trong nỗi phiền muộn, R nghe âm thanh tiếp theo nói là “Nếu muốn kết nối với con người giống như con kiến trên trái đất này, thì cũng phải trở thành con người, dù thần có muốn cứu con người thì thần cũng phải đến trên trái đất này như là con người.” Thông qua âm thanh này, ĐCT đã làm cho R nhận biết một lần nữa là Đấng Mê-si-a mà con người chờ đợi trên trái đất này, đã được sinh ra ở mảnh đất Bết-lê-hem. Một lần nữa, R cũng biết và nhận biết là trong KT đã nói rõ ‘Người sẽ cai trị con được sinh ra ở Bết-lê-hem.’ R nhận biết là giống như con kiến không biết R, dù R có nhìn và giúp đỡ chúng bao nhiêu đi nữa, thì dù ĐCT có nhìn R là người thấp hơn một cấp bậc, không chỉ R mà còn có nhiều người trên trái đất, thì cả R và họ cũng không biết. R biết được là dù ĐCT có đến trên trái đất thì cũng không thể kết nối được với con người nên ĐCT làm lịch sử thông qua người ĐCT gửi đến. R biết được là giống như mình phải trở thành con kiến và làm lịch sử thì mới có thể trò chuyện được với con kiến, thì ĐCT cũng phải xuất hiện thông qua con người nếu ĐCT muốn làm lịch sử với con người chúng ta, những người giống như con kiến. Nhờ tìm hiểu nên trước khi R hai mươi tuổi, R đã loáng thoáng nhận biết về sự Giáng lâm của Đấng Mê-si-a. R biết cái cơ bản của sự Giáng Lâm, ĐCT đã làm cho R nhận biết trước tình huống của Thiên Đàng để chắc chắn làm cho R nhận biết chân lý của ngày hôm nay. Giữa vòng con người với nhau cũng vậy, phải ở trong tình huống và lập trường của người đó thì mới nói chuyện được và shimjung mới kết nối được với nhau. Dù suy nghĩ của ĐCT có cao giống như trời cao hơn đất khi so sánh với suy nghĩ của con người thì ĐCT cũng phải trở thành thân thể và xuất hiện thì con người mới có thể hiểu được shimjung của ĐCT, hiểu được ngôn ngữ của Thiên Đàng, và làm lịch sử được. Các con phải nhận biết nhiều hơn nữa là ngày nay cũng vậy, ĐCT đã đến giữa vòng chúng ta, đang làm lịch sử và hướng dẫn những người khác bằng Phúc Âm.
Kami đến thông qua con người và thực hiện lịch sử cứu độ
Khi xem KT thì thấy trong 4000 năm Cựu Ước có lời tiên tri nói là ĐCT sẽ đến (I-sa 66:15, Đa-ni-ên 7:13). Vì thế, tất cả có thể biết là những người đạo Do Thái tin rằng ĐCT sẽ đến trực tiếp, họ nhìn đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, trông mong và mỏi mòn chờ đợi ĐCT đến mức cổ bị gập ra phía sau. Cuối cùng, ĐCT đã không đến theo như cách họ suy nghĩ, quan điểm về sự Giáng lâm của Đấng Mê-si-a của đạo Do Thái bị phá vỡ, không được thực hiện và kết thúc như thế. Dù thế, đó là tình huống thật sự đáng thương vì cho đến tận ngày hôm nay, hơn 2000 năm đã trôi qua họ vẫn không biết là suy nghĩ của bản thân mình là sai. Giống như việc nếu con người không trở thành con kiến thì không thể cứu được con kiến, không hiểu con kiến và không thể giúp chúng, chỉ thông qua con người ĐCT mới có thể làm công việc cứu độ và mới có thể kết nối được với con người. Có lẽ chỉ mình R suy nghĩ như thế ở trước tổ kiến. Ngay cả bây giờ khi leo lên đến nơi R đặt gùi xuống và nghỉ ngơi, R cũng nói với các môn đệ là “Ngày xưa ở nơi này R đã suy nghĩ như thế.” và làm cho họ nhận biết sâu sắc hơn Ý muốn và shimjung của ĐCT. Không thể đếm được hết những nơi gắn liền với Ý muốn của lịch sử Sumni của ĐCT ở khắp quê hương R. Con đường quê hương R mà chỉ mình R bước đi có đầy ắp câu chuyện sâu sắc của ĐCT thông qua R. ĐC Đấng đã dạy cho R, ĐTL Đấng làm cảm động R, ĐCT Đấng nguồn gốc của chân lý và tình yêu thương, đã trở thành thực thể nguồn gốc của sự sống mãi mãi của R, R lấy việc gọi và phục vụ Đ3N Một Thể làm niềm vui trong cuộc sống, xem điều đó là khởi nguồn niềm vui của R. R đặt mục đích là tất cả những người đi theo R cũng trở nên giống như R và dạy cho họ mỗi ngày. Từ lúc đó, Thiên Đàng tiếp tục làm cho R nhận biết và sau hơn 10 năm R đã nhận biết chắc chắn về sự Giáng lâm của Đấng Mê-si-a, R truyền cho thế gian là suy nghĩ của con người và suy nghĩ của ĐCT thì khác nhau. Dù ĐCT đã Giáng lâm nhưng con người lại không biết, dù Chúa Giê-su Đấng Mê-si-a đã đến theo lời tiên tri của ĐCT, làm những việc mà những người đạo Do Thái trong Cựu Ước đã từng chờ đợi nhưng họ đã không biết, thời đại này cũng giống y như thế. Dù người mù có đi lại trên bờ biển trong suốt đời cũng không nhìn thấy một hạt cát rồi chết. Họ giống như người bại liệt trong suốt đời không thể đứng lên được một lần rồi chết. Họ giống như người mù của đức tin, người bại liệt của đức tin. Con kiến cũng không thể nghĩ được suy nghĩ của con người dù chỉ một lần trong suốt đời rồi chết. Những người chưa từng có suy nghĩ của ĐCT mà đã chết thì cũng giống như thế. Nếu ĐCT không ban cho R suy nghĩ như thế thì chắc R hoàn toàn không suy nghĩ được. Lúc đầu R cũng giống y như họ, tin và chờ đợi hơn bất cứ ai là Đấng Mê-si-a sẽ cưỡi đám mây trắng trên bầu trời kia và đến. Đó là giáo lý của suy nghĩ cực kỳ mang tính con người đến từ những người đạo Do Thái mà đã thất bại trong việc đón tiếp Đấng Mê-si-a. Sau đó, R đọc KT và chấp nhận tuyệt đối suy nghĩ của Chúa Giê-su Đấng Mê-si-a, Đấng đã đến mang theo suy nghĩ của ĐCT. Chúa Giê-su là người có quyền thế sau ĐCT nên họ đã thần thánh hóa toàn bộ lời của Chúa Giê-su. Vì thế, R mất mấy mươi năm để củng cố suy nghĩ cơ bản của Thiên Đàng về mặt giáo lý. Việc hiệp một với suy nghĩ của ĐCT thì khó ở mức con kiến nghĩ ra suy nghĩ của con người và làm công việc của con người. Cuối cùng, R nhận biết là R phải trở thành con kiến thì R mới biết về con kiến, ĐCT phải đến và làm lịch sử giữa vòng con người thì mới trò chuyện được với con người. ĐCT ban Lời Chúa cho người dân Cựu Ước thông qua Môi-se, ban Lời Chúa Tân Ước thông qua Chúa Giê-su, và ban Lời Chúa thời đại này thông qua người sứ mệnh thời đại. Việc thực hiện lịch sử Thiên Đàng trên trái đất mà con người chờ đợi trong 2000 năm cũng giống như thế. R cầu nguyện là lịch sử to lớn của Chúa ĐCT và cảm động cảm hóa của Thánh Linh sẽ tràn đầy mãi mãi tất cả những người sống cùng với chân lý này và những người tìm kiếm con đường cuộc sống.