Khi R bò vào trong hang cùng với các môn đệ thì mới thấy hang đã bị sụp nhiều, hầu như chỉ còn lại nơi mà R đã từng cầu nguyện thôi. Cuối cùng, R quyết định sẽ sửa chữa chỗ này lại, những người ở Cheong-ju, Dae-jeon, và ngoài vùng đó đã đến và tiến hành công việc trong một tháng cùng với R.
Những người ở Cheong-ju được giao việc đào nơi bị sập, và làm công việc cuối cùng là dọn dẹp sạch sẽ, nên R gọi họ đến và bảo họ hãy cẩn thận trước nhất. Và R cũng gọi trưởng lãnh đạo phụ trách nhà thờ Cheong-ju và nói với người đó là “Con đừng làm việc mà hãy làm việc giám sát hiện trường. Hãy để ý trong lúc làm việc có tiếng động kỳ lạ phát ra hay không, nếu như con đang ngậm còi trong miệng mà có dự cảm đến thì hãy khẩn cấp thổi còi và làm cho họ ra khỏi hang ngay lập tức. Khi đá từ trên trần sụp xuống thì sẽ con sẽ cảm thấy chút linh cảm gì đó, đá nhỏ sẽ rớt xuống ào ạt trước.” Trưởng lãnh đạo đó nhận chỉ thị R truyền đạt và nói là đã giám sát như thế.
Không bao lâu sau đó, R nghe tin tức là hang đã bị sụp xuống nhiều trong lúc họ làm việc. R nghe tin tức đó và bị sốc mà thấy tim như thắt lại. Nhưng vì có ĐCT chăm sóc tất cả ngày đêm bằng đôi mắt như lửa, đã ở cùng, nên những người làm việc đã bình yên vô sự.
Sau đó, khi tìm hiểu từ đầu đến cuối mới biết là, khi họ làm việc trong hang, 7~8 thanh niên đã vừa làm việc vừa nhốn nháo và đụng vào hang, đột nhiên có tiếng động kỳ lạ phát ra rồi sau đó từng tảng đá rớt xuống. Người trưởng lãnh đạo đã xem Lời của R như sự sống, ngậm còi trong miệng với tư cách là người giám sát hiện trường, và đang khi quan sát như thế, thì trần của hang kêu lên răng rắc rồi phát ra tiếng động đáng sợ và rùng mình, lúc đó, người đó suy nghĩ đến lời R đã nói, thổi còi ngay lập tức và làm cho những người làm việc chạy chạy ngay ra ngoài giống như viên đạn. Ngay sau khi họ ra khỏi, tảng đá to như một chiếc xe taxi rớt xuống từ trần của hang, khi trưởng lãnh đạo cẩn thận đi vào hang lại thì thấy hang hầu như đã sụp xuống hết. Nếu như trưởng lãnh đạo cũng đã chỉ làm việc cùng với những người đó, thì chắc là không nghe được tiếng động đó và suýt nữa là khoảng 10 người đang tản ra bên trong hang đã chết ngay tại chỗ rồi.
Trước khi làm công việc đó, R đã truyền Lời Chúa của ĐCT là “Lời của R là sự sống nên hãy giữ suốt đời.”, nếu lúc đó họ không báo cáo với R việc sửa chữa hang lần cuối cùng trước khi làm và R không nhận được khải huyền của ĐCT thì chắc họ đã sang thế giới bên kia rồi. ĐCT và ĐC sử dụng người được gửi đến như thân thể của những Đấng đó trong khi chỉ thị và cứu sự sống vào mỗi lúc. Nếu đã không làm như thế thì sẽ có tai nạn chết người xảy ra nên chắc đã không thể sử dụng Kido-gol nữa rồi. Dù R định sửa chữa lại nơi bị sụp lúc đó nhưng vì R vẫn còn ở trạng thái bị sốc nên R đã cho phong tỏa nó lại. Phía bị phong tỏa thì đá của hang rất yếu. Địa điểm cầu nguyện bây giờ thì an toàn. Đá rất chắc chắn.
Khi kể chuyện về Kido-gol thì ngay cả bây giờ R cũng làm chứng về sự việc rùng mình đó, R nhận biết và cảm kích ĐCT, Đấng đang sống bên cạnh tất cả. Và R lấy việc này làm dấu mốc, R đã suy nghĩ là khi R giao việc lãnh đạo nhà thờ cho ai đó, R phải bổ nhiệm Mục sư mà vâng theo LC tuyệt đối làm Trưởng lãnh đạo. Giống như thế, ĐCT cũng nhìn trung tâm vào đức tin ngày bình thường, tìm kiếm và sử dụng vào lúc bình thường.