Năm 1978, tôi đem theo Lời Chúa mà tôi đã nhận biết trong thời gian qua đi lên Seoul. Tôi đi đến thế gian rộng lớn và truyền lớn, chạy đến với người bị bệnh và người đau ốm, cầu nguyện cho họ, trở thành bạn của họ, trở thành bác sĩ tâm linh cho họ và chữa trị cho họ bằng Lời Chúa. Tôi xem Chúa Giê-su đã làm như thế nào trong KT và làm theo nguyên bản của KT. Chúa Giê-su lúc đầu cũng đi đến làng này làng kia chữa trị cho những người bị ma quỷ ám. Sau đó, khi có các môn đệ, những người đó tập hợp lại và đi cùng nên Chúa Giê-su truyền Lời Chúa cho họ.….Khi tôi ở cùng với ĐC trong thung lũng núi Sam-gak, phép lạ thức ăn của chim chích chòe.
Tôi tìm được chỗ ở thác nước thung lũng núi Sam-gak ở Seoul cùng với ĐC và ở đó một thời gian. Một em gái sống ở Sang-kye-dong trong số những người mà tôi biết khi làm phong trào, vào một ngày nọ, không biết sao lại biết mà đến luộc mì gói ngon để vào bình giữ.
Nhiệt rồi đem đến tận nơi đó cho tôi. Chắc người đó đã mất khoảng 2 tiếng để đến nơi. Tôi thổi mì phù phù đến phồng cả hai má, tôi không nhai mà đẩy mì qua lại trong lưỡi rồi nuốt. Dù là vậy nhưng vì ăn lúc đói bụng nên tôi ăn rất ngon. Tôi nhớ đến thức ăn của chim quạ vào thời đại Ê-li, đó là phép lạ thức ăn của chim chích chòe. Tôi hỏi người đó “Con nhìn điều gì ở tôi mà đi theo tôi?” thì người đó nói là “Đó là bí mật của con ạ.” Khi tôi nói “Giữa con và tôi có bí mật gì chứ?” thì cuối cùng người đó mới nói.
Người đó nói là Chúa Giê-su đi theo bên cạnh tôi trong khi nhìn người đó và nói là “Ta chăm sóc cho người này thông qua con nên con hãy chịu khó một chút.” Người đó nói “Lúc nãy khi con nhìn, thì thấy Chúa Giê-su đứng ở vách đá ở tảng đá chỗ thác nước, tay cầm cây gậy, ôm một con cừu và nhìn con.” và hỏi tôi “Thầy không nhìn thấy ạ?” Tôi nói là “Tôi không nhìn thấy. Con nhìn thấy tốt nhỉ. Con cầu nguyện một chút mà đã mở mắt linh hồn rồi sao? Tấm lòng của con hiền lành và sạch sẽ nên tâm linh của con trong sạch, nên con mới nhìn thấy. KT có nói là nếu tấm lòng thánh khiết thì sẽ nhìn thấy ĐCT nên con nhìn thấy như thế. Nhưng nếu con kết bạn với nam thì con sẽ không nhìn thấy.” Người đó nói là “Con muốn kết bạn với nam để không nhìn thấy ạ. Có khi con cũng nhìn thấy quỷ nên con sợ và để ý ạ.” Tôi hỏi “Con còn nhìn thấy gì nữa không?” thì người đó nói là “Con thấy hào quang trên đầu của thầy rất chiếu sáng.” Tôi nói “Tôi không nhìn thấy. Con hãy trở thành mắt của tôi, còn tôi sẽ trở thành Lời Chúa của con. Con hãy làm chăm chỉ.”
Tôi hỏi “Nếu bây giờ con đi thì khi nào con sẽ đến?”, thì người đó hỏi lại tôi là “Con có thời gian vào thứ bảy tuần sau. Chủ nhật con phải đi nhà thờ. Thầy sẽ tiếp tục ở đây à?” nên tôi nói là “Ngày mà con đến, nếu trời mưa thì tôi sẽ đến chỗ dưới tảng đá nơi tôi thường đến. Nếu như tôi có đi nơi khác thì tôi sẽ liên lạc với con.” Người đó lo lắng và nói “Vì nhịn đói nên bây giờ thầy cũng gầy đến trơ cả xương, thầy sẽ làm như thế nào cho đến lúc đó ạ?” Tôi nói “Chúa Giê-su sẽ cho tôi ăn nữa. Con đừng lo, nếu Chúa Giê-su bảo con làm việc vặt thì hãy đến, chứ con đừng đi xa quá sức như vậy.” Rồi tôi tiễn người đó đi và nói “Con hãy khẩn trương đi nhanh trước khi mặt trời lặn ở núi tây.”
Sau đó, khi tôi tìm hiểu ra mới biết người đó không đến thường xuyên vì không có tiền đi xe. Đó là gia đình rất nghèo, vì nghèo nên một tuần trộn một bao bột với nước để ăn và sống. Trong lòng tôi thấy rất thương xót. Dù thế thì người đó cũng khá hơn tôi. Lúc đó, tôi không có một won, hay một xu nào trong tay.