Một lần khi tác phẩm Đá Tham Vọng ở núi trước ở WMD sụp đổ hết và R phải xếp đá lại. Lúc đó, cả những môn đệ sống ở Kangwon-do rất xa cũng đi xe trong 7 tiếng để đến và xem R xếp đá. Mọi người nói với các môn đệ làm việc xếp đá bên cạnh R là “Những người đó ở tận Kangwon-do nhưng cũng đến để xem thầy làm việc.” thì có người nói là “Thằng bé kia nói là nếu thầy xếp đá xong rồi nghỉ ngơi thì lúc đó sẽ đến để nhờ tư vấn.” Mọi người nói “Thầy bận như thế mà làm sao mà tư vấn được? Rõ ràng quá rồi. Hôm nay thầy không có thời gian để nghỉ ngơi cho đến lúc mặt trời lặn. Không biết là có kết thúc hết không.” Không biết người ta nói với cậu bé đó khi nào nhưng câu trả lời của môn đệ đó được truyền đến R. Lúc kết thúc, cậu nói nhất định gặp R bằng được rồi mới đi. Môn đệ mà truyền lại lời nói đó với R, suy nghĩ là “Em đứng suốt ngày mà chân không bị đau hả?”. R bèn nói “Người đó đợi R thật là giỏi. Hãy nói là R sẽ gặp người đó sau khi R xong việc. Nhưng nếu không phải là chuyện gì đặc biệt thì hãy nhanh chóng đi về vì đường xa.” và R đã nói môn đệ ở bên cạnh R hãy truyền đạt lại như thế, môn đệ đến từ Kangwon-do lại nói “Không sao ạ. Sau khi thầy xong việc, con sẽ gặp thầy rồi về ạ.” Môn đệ bên cạnh R nói, vậy thì bây giờ em hãy đến bên cạnh thầy và hỏi mấy câu rồi về đi, thì người đó nói là thấy ngại làm phiền nên sẽ gặp thầy sau khi thầy xong việc hết rồi người đó mới đi. Thật ra bản thân người đó cũng không biết có câu chuyện gì. Vào ngày này, có chuyện mà ĐC phải sử dụng cậu bé đó. R không biết, người đó cũng không biết, tất cả đều không biết. R xếp Đá Tham Vọng ở núi trước đến chiều tối, sau khi mặt trời lặn R bật đèn lên và làm việc trong đêm thêm khoảng 30 phút nữa. Sau xếp đá xong, R cho các môn đệ đi xuống, R thì vì vui và thích nên dù trời tối mịt R cũng ở lại một mình và cầu nguyện ở đỉnh đồi nơi mà R xếp đá Tham Vọng. R đang cầu nguyện là “Con đã xếp đá xong hết theo thiết kế của ĐCT, ĐTL cùng với ĐC gìn giữ con nên tất cả đã kết thúc mà không có thiệt hại gì về sự sống. Con cảm tạ Người.” Thì có ai đó nắm tay R và nói là “Thầy ơi, thì ra thầy ở đây. Nếu thầy đã xong việc rồi thì thầy đi xuống nhanh đi ạ. Thầy đã nói là nếu xong việc thì sẽ gặp riêng con mà.”, môn đệ mà lúc nãy đợi R kéo R đi xuống. R nói là “Này, R đang cầu nguyện cảm tạ mà con lại kéo R đi sao? Chắc R bị thử thách vì con mất. Dù con có bận bao nhiêu thì sau khi thầy cầu nguyện xong rồi mới đến chứ.”
“Con xin lỗi. Con đã đợi trong 9 tiếng để được gặp thầy.”R nói “Con vừa chơi vừa đứng đợi thôi. Có gì khó khăn đâu? Con là người có chân khỏe mạnh mà. R cầu nguyện xong sẽ xuống. Con xuống trước đi. Lát nữa R sẽ gặp riêng con đầu tiên.” và R bắt đầu cầu nguyện lại thì môn đệ đó đứng bên cạnh R chưa đầy 1 phút lại nắm tay R kéo đi nữa.
Nhưng tại sao ĐC không nói với thực thể hiện thân là người mà ĐC sử dụng như là thân thể của mình là “Dù con xếp cái này thì nó cũng sẽ sớm đổ xuống. Cho nên ngay từ đầu con hãy xếp bằng phương pháp khác.”? Người đó là thân thể của Mình mà. Nếu ĐC làm giống như thế đối với tất cả mọi người trong mọi sự thì chắc không có người nào sẽ đi xuống địa ngục. Dù ĐC biết là trời sẽ sụp đổ và đất bị tách ra nên con người sẽ chết trong tích tắc thì ĐC cũng không nói, ĐC biết hết mọi việc vì là Đấng Toàn Năng nhưng ĐC chỉ giúp đỡ cái cần giúp đỡ theo như ĐC mong muốn một cách thích hợp và kết thúc.
ĐC không nói giống như con người trên thế gian này nói chuyện giữa vòng nhau. Chính vì thế, dù tin Ngài thì R cũng lo và sợ. Bản thân phải cẩn thận hết mức và kiểm tra, phải suy nghĩ là cái chết luôn đi theo và làm. Và nếu R cầu nguyện cầu xin luôn cứu sự sống của bản thân R và của tất cả mọi người, thì ĐC giúp đỡ thông qua người thích hợp giống như ĐC đã giúp đỡ vào ngày này giống như tình cờ. Chỉ người nhận biết thì sẽ nói và làm chứng giống như R. Và họ sẽ biết lịch sử thần bí của thần, tin và yêu thương Đấng đó.
Nhưng môn đệ đã kéo R ra vào ngày đó, khi hoạn nạn đã yêu thương thế gian nên rời bỏ R và Sumni. Khi ở trong lãnh thổ chủ quản của ĐCT thì người đó đã được sử dụng quý giá như thế. Có lẽ bản thân người đó cũng đã nghĩ là vào ngày đó đến để gặp R chỉ vì công việc của mình, phải có việc ập đến thì mới biết là mình đã được ĐC sử dụng như thế. Người đó phải cảm tạ vì mình là người được ĐC sử dụng, quản lý bản thân quý giá hơn, nhưng vì đối với người đó thì tình yêu thế gian lớn hơn nên đã ra khỏi.
Giống như thế, cuộc sống của tất cả mọi người không phải là tình cờ, mà đều có câu chuyện, đó là ĐCT toàn năng, ĐC, ĐTL đã hành động. Trong mọi sự đều có câu chuyện, theo thời kỳ mà con chim cú mèo kêu, chim cu kêu, chim tu hú kêu, chim bồ câu kêu, con hươu kêu, giống như thế, đối với tất cả mọi người cũng đều có các câu chuyện đa hình đa sắc, qua đó mà cho thấy âm thanh và hành vi đó.
Đấng Toàn Năng thì hành động mà không nói. Đấng đó không hành động mà không có lý do, làm lịch sử của cái giá theo câu chuyện. Chính vì thế, hãy nhìn kỹ, đừng nói bất cẩn, hãy hỏi ĐC Đấng Toàn Năng và quan sát. Và mỗi ngày hãy cảm tạ về cái của bản thân, mỗi ngày hãy sống trong khi gọi Đ3N hơn 100 lần, nói cảm tạ và yêu thương Đ3N. Nếu con sống mà không cảm tạ Chúa Sáng Tạo, ĐC và người đã cứu bản thân, không yêu thương những Đấng đó thì con sẽ sống cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày bằng vị và hy vọng gì. Nếu sống trong khi biết hành động của Đ3N và thổ lộ thì con sẽ ngưỡng mộ, cảm kích và cảm tạ Thiên Đàng.
Người đó nói “Thầy ơi, con phải đi đến tận Kangwon-do. Con phải đi mất 7 tiếng ạ.” Lúc đó trong tấm lòng R nghe thấy tiếng của người đó giống như tiếng người phụ nữ yêu thương nài nỉ nên R đành phải bị kéo đi bởi bàn tay của người đó và đi xuống vách đá 30 mét. Khi R đi xuống đến sân thì ông chủ xe cần cẩu đang đợi để chào R rồi về. Người đó nói là “Bây giờ mọi việc đã xong, nên không biết khi nào R mới được gặp lại chủ tịch nữa.” và tiếc nuối. Trước khi rời đi, ông chủ xe cần trục đó bắt tay R và nói là “Núi trước đẹp quá.” R cũng chào nói là hãy đi về an toàn, ông chủ xe cần cẩu chiếu đèn pha ở trước xe vào chỗ R làm việc trong giây lát, ông nói “Có vẻ như mấy tảng đá hơi nghiêng về trước một chút so với lúc nãy.” Cho nên, R gửi một môn đệ đi xem thử thì thấy đá mà R đã dựng đang bị đổ xuống. Cho nên ông chủ xe cần cẩu khởi động lại xe và làm việc. Nếu đá đổ xuống thì chúng sẽ bị vỡ nên người đó cột tất cả tảng đá lại bằng dây thừng và cột vào cái cây ở nơi cao nhất đằng sau đó. Mỗi cây ở núi trước đều được cột tảng đá như thế. Bởi vì R quá tập trung vào việc giải quyết gấp tình huống nên giây phút đó giống như R đã vào linh giới rồi trở về.
Môn đệ xin gặp riêng đã kéo R ra, quan sát tình huống đó và nói bây giờ mình phải đi rồi người đó đi. Vì thế vào ngày này môn đệ đó đã đến từ nơi xa để gặp R. ĐC phụ trách về sự sống, biết trước là sau khi R làm xong việc và cầu nguyện thì đá sẽ đổ xuống và R sẽ chết nên ĐC đã chuẩn bị người thích hợp và làm cho người đó đến. Hơn nữa, chỉ môn đệ đó mới có thể kéo R ra được, chứ người khác thì không được nên ĐC đã sử dụng người đó.
Sau khi xếp đá xong, không ai nghĩ đến việc đá sẽ đổ xuống trong giây phút đó. Đó là ĐCT toàn năng toàn trí, ĐC, và ĐTL. Ngày hôm đó, nếu môn đệ đó không kéo R ra thì chắc R đã tiếp tục cầu nguyện trong khoảng 30 phút vì rất cảm tạ là đã xếp đá tốt và kết thúc công việc. Nếu thế thì khi Đá Tham Vọng đó đổ xuống chắc chắn đá sẽ phủ khắp nơi. ĐC biết trước điều đó và đã bố trí người. Nếu như vào ngày này thầy nói là “Con, gặp R xong thì hãy đi nhanh đi.” rồi gặp người đó giữa lúc R đang làm việc rồi cho người đó đi thì chắc là chuyện lớn đã xảy ra rồi. Dù trong lúc làm việc R đã nói là sẽ gặp cho người đó một chút, vì đường xa đi mất 7 tiếng nên hãy về nhanh, thì người đó cũng nói là không thích và sẽ gặp R sau khi R kết thúc công việc. ĐC đã biết trước và làm lịch sử.
Trên con đường chỉ một mình R đi, đó là giây phút ở thung lũng của cái chết nổi da gà. Lúc đó, ở bên dưới Đá Tham Vọng cũng có rất đông các môn đệ xếp đá. Đó là lúc họ đợi cho đến khi R đi xuống sau khi cầu nguyện xong. Nếu ĐC không kéo R ra thì quả thực đó là tai nạn thảm khốc.