Đó là ngày thứ bảy tháng 9 của năm sau khi R xuất ngũ. Đó là thời kỳ trồng nhân sâm, hôm đó R nhất định phải đăng ký kiểm tra nhân sâm nên R đi gấp đến hội trường nhân sâm Geumsan, R mua vé xe buýt đi từ Jin-san đến Geum-san và đang đợi xe buýt.
Được một lúc thì xe buýt R đợi sắp đến, nhưng đột nhiên lúc đó R nhớ ra một người. Người đó đang làm giáo viên cho lớp học ngày chủ nhật ở nhà thờ quê R rồi chuyển sang sắp xếp phòng phục trang ở Jinsan, đột nhiên R rất muốn đến cửa hàng của người đó. R kiềm nén tấm lòng đó nhưng vì không chịu đựng được nên R nghĩ mình sẽ đi một chút rồi về và đã đi đến nơi đó.
Người đó vui mừng, nói là lâu quá không gặp và gọi cho R một ly cà phê. Tất cả nói chuyện này chuyện kia, rồi đột nhiên người đó hỏi R là sao lại đến thăm người đó. R nói là thật ra R phải làm cuộc kiểm tra nhân sâm vào tuần sau nên bây giờ đang trên đường đi đăng ký ở hội trường nhân sâm Geumsan, R đã mua vé và đang chờ xe buýt thì đột nhiên nghĩ đến người đó và ghé qua, R cũng không biết tại sao R đến thăm mà không có ý định gì.
Một lúc sau R lầm bầm một mình là “Mình không để ý và không biết là thời gian đã trôi qua hết.” và R gấp gáp chạy ra khỏi cửa hàng đó. R chạy hụt hơi thì xe buýt mà R chắc chắn phải đi đã xuất phát rồi nên R chỉ nhìn thấy đằng sau xe buýt ở phía xa và chạy theo.
R vừa hối hận vừa suy nghĩ là ‘Không biết tại sao lúc nãy mình lại đi đường đó.’ R muốn ói ra trà mà R đã uống. ‘Mình chỉ cần đến nhanh hơn 3 phút thôi thì chắc đã lên xe được rồi...’ R muốn đuổi theo nhanh để lên xe nhưng đó là khoảng cách rất xa.
R lầm bầm trong đầu là ‘Nhưng mà, tại sao mình lại thoải mái bỏ qua xe buýt cần đi và đến nhà của người đó rồi sốt ruột thế này nhỉ? Người phụ nữ đó cũng không phải là người phụ nữ mà mình thích như giới tính khác mà... thật sự không thể hiểu nổi. Có phải là mình bị cái gì đó nhập vào hay không? Nếu không như thế thì không lý nào lại như thế được.’
Hôm đó là ngày thứ bảy nên hội trường chỉ làm việc buổi sáng, nên nếu R không lên chuyến xe buýt đó thì R không thể đăng ký vào buổi sáng được.
Lúc đó là cách đây mấy chục năm về trước nên nếu không phải là việc thật sự gấp thì ở vùng quê R không sử dụng taxi. Nhưng vì là việc gấp nên dù không có tiền mang theo thì R cũng phải gọi taxi một cách bất đắc dĩ. R nói với tài xế là làm ơn đi gấp đến hội trường nhân sâm Geumsan dùm. Tài xế nói là có xe buýt trống mới xuất phát đây và hỏi tại sao R không đi xe buýt. R kể đầu đuôi câu chuyện thì người đó nói là “À, nếu vậy thì chỉ cần chở anh chạy theo chiếc xe buýt đã rời đi lúc nãy là được.”, người đó đã giải tỏa tấm lòng R bằng thiện ý.
Trong lúc R lên xe taxi và đi được một lúc, thì thấy người ta đứng ở giữa đường và hò hét, họ vừa nhìn taxi R đang đi vừa hét lên bảo hãy dừng lại. R bối rối và tài xế cũng bối rối, không biết việc gì xảy ra và dừng lại đột ngột. Xe buýt mà lúc nãy R mua vé để đi đã bị lăn xuống đường. Chỗ đó là bên dưới Bu-am-ri ở làng bên cạnh. Xe buýt đang chạy thì bánh xe trước văng ra và lăn xuống con suối nhỏ trên ruộng. Người ta cõng những người bị thương ra ngoài, chặn gấp những chiếc xe đi ngang qua đó và nhờ họ chở đến bệnh viện. Taxi R đang đi cũng biến thành xe cứu thương hú còi tin tin và chạy đi. Hướng đó chính là Geumsan.
Dù hôm nay đã qua mấy chục năm, nhưng tiếng kêu gào và tiếng la hét lúc đó vẫn còn văng vẳng bên tai mỗi lần R kể đến câu chuyện đó. Chỉ lúc đó R mới nhận ra là tại sao R bỏ vé xe và nhất định đi đến cửa hàng của người phụ nữ đó. R cảm nhận được ‘Thì ra Thần mà mình tin đã giúp mình.’ Không phải R bị kéo đi bởi giới tính khác mà R được Thần kéo đi. R nhận biết đó là ĐCT mà R tin đã kéo R đi, nên R đã cảm tạ, cảm kích ĐCT, Đấng đáng được cảm ơn, Đấng đã làm cho R tránh được tai nạn.
Đó là ngày mà R nhận biết khẩn thiết rằng bất kể là ai, lúc gặp khó khăn thì được người mà mình tin giúp đỡ, được Thần mà mình tin giúp đỡ. Giống như việc nếu tin và dựa vào người lớn thì sẽ trở nên lớn, nếu tin ĐCT vĩ đại thì sẽ nhận được sự giúp đỡ to lớn hơn.