Khi R học tiểu học vào khoảng đầu độ tuổi 10, R đã suy nghĩ rất nhiều. Đó là những sự lo lắng băn khoăn. Nếu nói bằng một câu, thì đó là mỗi khi R cảm thấy đau khổ nhiều thì R càng suy nghĩ sâu sắc hơn. Nếu như R ăn tốt, sống tốt, và sống ở hoàn cảnh tốt hay nhà tốt thì chắc R đã không suy nghĩ sâu sắc như thế. Vùng R sống là vùng núi non trùng điệp mà bây giờ ai nhìn cũng công nhận. Trong lúc sống như thế, mỗi lần có chuyện đau đầu thì R lại leo lên núi cao, ngồi trên đỉnh núi trầm tư và cầu nguyện. Vào một ngày nọ R cảm thấy hận cuộc sống, R vừa than vãn vừa cầu nguyện hét lớn ầm ĩ. Nếu thế thì đám mây đen trong tâm hồn R biến mất trong chốc lát. R cầu nguyện như thế đến khi trời tối, khi mặt trời mọc lên thì R vào khe núi và hái trái ăn, ban ngày R đọc KT, đêm đến R lại vào trong hang, khêu đèn dầu lên lờ mờ rồi cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, dân tộc, và thế giới. Thật ra bản thân R là sự tồn tại rách rưới trong hoàn cảnh nghèo đói nhưng R biết ĐCT và biết sự hư ảo của cuộc sống, còn những người sống không biết ĐCT trong sự thiếu hiểu biết còn đáng thương hơn. Vì thế, R chảy nước mắt thành từng dòng và cầu nguyện cho con người trên trái đất. R bắt đầu cầu nguyện trên núi từ lúc 15 tuổi, R cầu nguyện trong hang và cầu nguyện trên vách đá Yongmun-gol ở núi Dae-dun, cứ thế thời gian trôi qua mấy chục năm lúc nào R cũng không biết. R đã chiến thắng cái lạnh dưới 15 độ bằng sự quyết tâm và hành động quyết tử.