Khi tôi ở độ tuổi 17~21 tuổi trước khi nhập ngũ, tôi đã đi chundo rất nhiều, thậm chí, sau khi tôi vào quân đội và trở về, lửa chundo vẫn không tắt. Có ngày, tôi không có thời gian để đi xa được, tôi đã đến Jin-san ở núi bên kia. Bởi vì đó là tỉnh nhỏ nên tất cả họ đều là người quen. Càng là người quen thì càng khó nói. Tuy nhiên, tôi đã thức khuya cầu nguyện trong hang, quyết tâm là ‘Nhất định phải chundo rồi mới về nhà.’Tôi đi khắp nơi rồi đi vào quán ăn ven đường phía hồ nước ở Jin-san.Câu chuyện vừa ăn trứng chiên vừa nói về ĐCTQuán ăn ven đường ở quê nói dễ hiểu là quán rượu. Ngay khi tôi bước vào, một phụ nữ trẻ hỏi tôi: “Anh uống rượu gì?” Tôi bối rối bởi vì tôi không đi vào đó để uống rượu. Tôi nói: “Tôi không biết uống rượu nên cô làm cho tôi mấy cái trứng chiên nhé.” Người phụ nữ đó nói: “Cái này thì anh hãy về nhà kêu chị nhà làm cho anh đi.” Tôi nói là tôi không có vợ, người đó nói: “Người đẹp thế này mà là trai chưa vợ à?”Người phụ nữ đó bắt đầu tươi cười, vừa mồi chài tôi vừa nói là hãy hẹn hò với mình. Tôi nói là tôi sẽ không kết hôn. Tôi hỏi cô là người chưa có chồng ư, thì bỗng nhiên người đó nói lớn tiếng là dạo này ở đâu mà có trinh nữ và làm cho tôi bối rối.Tôi cười và hỏi người đó có đi nhà thờ không. Người đó nói: “Người bận rộn này làm gì có thời gian mà đi nhà thờ được?” và nói rõ mình không phải là người có đạo. Tôi nói là mình đi nhà thờ nên nếu muốn thân với tôi thì phải đi nhà thờ. Người phụ nữ đó nói: “Dù tôi không đi nhà thờ thì đêm nào cũng có đàn ông kéo tới.”Dù tôi nhận cảm động của ĐTL và nói nhưng tôi cũng không mở lời được. Thế nhưng, tôi cũng đã vào quán rồi nên đó là cơ hội tốt để tôi phán đoán là từ nay về sau có nên chundo những người như thế hay không. Tôi tiếp tục thử chundo nhưng người đó hỏi tôi vào đây để chundo hả và tỏ ra không thích. Nhưng tôi vẫn cười và nói là phải tin ĐCT và Chúa Giê-su thì sẽ tiến triển tốt. Người đó nói là bản thân biết nếu tin thì tốt nhưng vì bận rộn nên không thể đi nhà thờ được.Người đó nói thêm, nhưng thật ra mỗi khi có việc làm cho người đó đau khổ trong lòng thì thỉnh thoảng người đó cảm nhận là: “Vì mình không tin ĐCT nên bị như thế này sao?” Người đó nhờ tôi hãy cầu nguyện nhiều để từ nay người đó chắc chắn sẽ đi nhà thờ vì cũng không phải là người sẽ sống suốt đời ở quán ăn ven đường.Người đó nói: “Anh hãy xin ĐCT dùm tôi để tôi kiếm nhiều tiền nhanh và không làm công việc này nữa.” Nhưng người đó hỏi là nếu kẻ tội lỗi như mình tin ĐCT thì ĐCT có chấp nhận không. Tôi nói: “Nếu ĐCT không làm cảm động tấm lòng ngại ngùng của tôi thì tại sao người không uống rượu như tôi lại đi vào nơi này?” Tôi không phải chỉ đến để ăn trứng chiên thôi.Tôi không có tiền nhưng tôi đã lấy hết tiền trong túi để gọi món trứng chiên chỉ để chundo. Người đó nói là sẽ không lấy tiền trứng nên hãy ăn thêm rồi đi. Không phải chỉ trứng thôi mà người đó còn dọn riêng mâm thức ăn trừ rượu cho tôi và bảo tôi là hãy ăn hết những cái tôi muốn ăn. Tôi vui và chảy nước mắt cảm kích nóng cháy trong tấm lòng.Lúc này, mấy người khách quay lại và nói: “Hôm nay yên tĩnh thế.” Không có khách lúc tôi chundo người đó. Khi tôi chundo, ĐCT làm cho khách không đến và đã chuẩn bị thời gian yên tĩnh. Người phụ nữ đó nói với tôi là lần sau cũng hãy đến, nhưng cho đến hôm nay sau mấy chục năm trôi qua tôi vẫn không thể trở lại quán ăn ven đường đó.Bây giờ khi đi ngang qua nơi đó tôi cũng nhớ đến ngày xưa. Ngày hôm đó, tôi cũng đi chundo ở nơi khác nhưng việc chundo ở quán ăn ven đường đó để lại ấn tượng nhất đối với tôi.Thông thường sẽ khó chundo nữ ở quán rượu. Nếu ngày hôm đó ĐTL không làm lịch sử một cách mạnh mẽ thì chắc tôi đã bị chửi, xấu hổ, và suýt bị đuổi đi rồi. Đó là ngày mà tôi có tự tin là từ nay về sau mình cũng sẽ đi đến quán ăn ven đường và chundo những người đáng thương.Mẹ và em gái tôi hiểu lầm sau khi nghe tin đồn từ hàng xómKhoảng một tuần trôi qua sau khi có việc như thế xảy ra. Đó là đầu giờ tối của ngày tôi ở gần với mẹ và em gái trong cùng một phòng sau một khoảng thời gian lâu không gặp. Lúc nào nhìn tôi, mẹ cũng suy nghĩ sâu sắc. Nói cách khác, mẹ lo lắng cho tôi. Thời tôi còn cầu nguyện trên núi và đi chundo trên đường, nếu tôi bị bố mẹ quản thúc thì tôi lại cầm KT đi lên núi, đọc KT ở nơi đó suốt cả ngày rồi mới đi xuống.Vào buổi tối hôm đó, khi tôi vào nhà, mẹ tôi có vẻ mặt đau khổ như có điều gì muốn nói với tôi. Em gái tôi dù không nói nhưng ánh mắt nhìn tôi không hài lòng. Bố tôi đi chơi ở nhà ông Goh là hàng xóm bên dưới, lúc đó anh em của tôi đều ra khỏi nhà làm việc nên tất cả đều không có ở nhà.Nhà chúng tôi sống lúc đó là ngôi nhà lá được xây cách đây khoảng 150 năm trước, lúc tổ tiên của tôi đốt nương làm rẫy. Dù là phòng chính nhưng rất hẹp, nếu chúng tôi ngồi thì đụng mặt với nhau, hơn nữa, đó là lúc nhà tôi thu hoạch 20 túi khoai lang nên rổ khoai chiếm hết nửa phòng. Khoai lang là lương thực chính đối với gia đình tôi. Đó là lúc mà chúng tôi quý giá căn nhà túp lều giống như cung điện dù nó cũ và chật hẹp.Mẹ tôi ngập ngừng rồi cuối cùng cũng mở lời với tôi. “Mẹ xấu hổ nên không thể mở lời nói trước mặt con nhưng mẹ sẽ làm mặt dày và nói.” Dù mẹ tôi có nói gì thì tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì tôi hoàn toàn không làm việc gì để phải ngạc nhiên như thế. Tôi thản nhiên hỏi mẹ muốn nói gì, mẹ tôi nói là “Dạo này con đi đâu?” Tôi nói là tôi đi chundo và đi lên núi cầu nguyện. Ngay lập tức mẹ tôi nói là “Con nói là đi chundo nhưng tại sao con lại đi đến quán rượu uống rượu, con qua lại với mấy người đàn bà ở quán rượu hả?”Tôi nói là không có việc như thế, trong khi cũng hỏi là ai nhìn thấy tôi uống rượu với mấy người đàn bà ở quán rượu. Tôi hỏi là mẹ nhìn thấy hả, thì em gái nói là “Người đã nhìn thấy đến nói nên đâu có khác gì với việc mẹ nhìn thấy.” Lúc đó, cơn tức giận dâng trào trong lòng tôi. Dù tôi nói là không có việc như thế nhưng mẹ nổi nóng và lớn tiếng là “Tại sao con muốn lừa mẹ? Con không sợ ông trời hả?” Em gái cũng tấn công tôi cùng với mẹ. Em gái không đổi vẻ mặt và khuyên bảo tôi một cách đanh thép. Cuối cùng, mẹ khóc và mắng tôi xối xả: “Con đi chiến tranh Việt Nam về mà tại sao con sa ngã như thế. Con không đi chỗ khác được hay sao mà lại đi đến quán rượu giao du với mấy người đàn bà quán rượu.”Em gái khóc thút thít nói: “Tin đồn lan khắp xóm nhỏ, bây giờ em xấu hổ quá không đi nhà thờ được rồi. Tại sao anh lại như thế chứ?” Tôi không có tâm trí để chảy nước mắt, nước mũi. Em gái tôi tiếp tục nói những lời vô lý nên tôi nói: “Em đừng nói như thế. Chắc chắn là những người không có thiện cảm với anh thấy anh đi vào quán ăn ven đường ở Jin-san để chundo cách đây 1 tuần nên họ đến nói với mẹ.”Tôi hỏi mẹ là ai nói như thế, thì mẹ nói: “Chắc con sẽ nổi cáu và giết người nên mẹ tuyệt đối không nói đâu.” Và mẹ tôi nói là đó không phải là người thường mà là chấp sự ở nhà thờ Seok-mak. Khi ngẫm nghĩ lại thì tôi nhớ đến người tôi thoáng nhìn thấy ở bên cạnh quán ăn và người đó đi lướt qua tôi. Người đó là chấp sự nam. Người đó là chấp sự rất trung tín với công việc nhà thờ và khá thân với tôi.Tôi nghe nói thế thì càng nổi nóng thêm. Người đó là chấp sự thân thiết với tôi vào ngày thường nhưng tôi đã đi tìm người đó ngay lập tức để hỏi cho ra lẽ. Mẹ tưởng tôi đến chơi với người phụ nữ quán rượu, tức giận trong lòng và nổi điên lên nên mẹ hét lớn với tôi là: “Tại sao con lại như thế?” và tiếp tục gạn hỏi tôi.Mẹ nói: “Người hàng xóm không biết nhưng các thành viên nhà thờ biết hết rồi, nếu các thành viên gia đình mình đi nhà thờ thì họ sẽ nhìn chúng ta một cách kỳ lạ. Mẹ cũng không thể đi nhà thờ được nữa rồi.” Tôi nói: “Con không có gì cắn rứt lương tâm. Dù ai đó đã nhìn thấy, nhưng khi ĐCT nhìn thì không có việc thế này.” Mẹ nói là làm sao mẹ tin được điều đó, mẹ bảo tôi hãy làm cho mẹ tin đi.Tôi tức giận cãi nhau hơn một tiếng với mẹ nhưng sự việc không kết thúc. Cuối cùng, tôi nổi nóng và không chịu đựng được nữa. Tôi nói là mẹ hãy tin tôi, vì tôi là con của mẹ nên hãy công nhận tôi, nhưng mẹ tôi tin lời của người đã nhìn thấy sai rồi đến kể lại và hiểu nhầm tôi. Mẹ tôi hoàn toàn không tin lời của tôi, tiếp tục kêu than với tôi và làm rối tung lên.Tôi nói với mẹ là: “Mẹ à, con đã sống giữa vòng gái điếm ở Việt Nam nhưng dù ĐCT có nhìn thì cũng hoàn toàn không có chuyện con uống rượu và sa ngã, hoàn toàn không có chuyện con ôm phụ nữ.” Tôi lấy chuyện quá khứ ra nói nhưng cũng chẳng được lợi ích gì. Vì quá vô lý nên tôi phẫn nộ và gọi ĐCT và kêu than về sự oan ức này của tôi.Dù là thế thì vấn đề cũng không được giải quyết.Đốt nhà để chấm dứt sự nghi ngờCuối cùng, tôi hét lên là: “Con sẽ chứng minh đây không phải là sự thật!” Và tôi tưới xăng khắp trong phòng, khóa cửa bằng dây thép và đốt nhà. Tôi nói là ĐCT sẽ phân xử. Tôi nói lớn giống như khi tôi truyền lớn lúc chundo. Tôi nói là: “Con không làm việc như thế nên bây giờ dù có chết thì con cũng không đi xuống địa ngục, nhưng mẹ và em thì không thể tránh khỏi địa ngục. Nếu nghe và tin lời của người không biết thì sẽ đi xuống địa ngục lửa cháy giống như thế này.”Lửa lan ra và bao phủ khắp trong phòng...Cuối cùng, tôi hét lên là “Con sẽ chứng minh đây không phải là sự thật!” Và tôi tưới xăng khắp trong phòng, khóa cửa bằng dây thép và đốt nhà. Tôi nói là ĐCT sẽ phân xử. Tôi nói lớn giống như khi tôi truyền lớn lúc chundo, tôi nói là “Con không làm việc như thế nên bây giờ dù có chết thì con cũng không đi xuống địa ngục, nhưng mẹ và em thì không thể tránh khỏi địa ngục. Nếu nghe và tin lời của người không biết thì sẽ đi xuống địa ngục lửa cháy giống như thế này.” Lửa lan ra và bao phủ khắp trong phòng. Mẹ tôi bị cháy, em gái tôi bị cháy, tôi cũng bị cháy. Lúc đó, mẹ tôi hét lớn “Mẹ sai rồi.” Em gái cũng nói “Em có chết cũng không sao nhưng mẹ không được chết.” Cả hai đều nói là “Mẹ và em biết mình sai rồi.” vừa khóc vừa cầu cứu. Tôi nói bây giờ con cũng chết, tất cả đã muộn rồi. Khi tôi nói “Tại sao con nói và thề trong tên của ĐCT như thế mà mẹ không tin?” thì mẹ nói là “Chắc mẹ và em con đã nghe lời ma quỷ, nghe lời Satan, và nghe lời của người khác.” Lúc đó, tôi cầu nguyện “ĐCT ơi, mẹ và em gái con đã ăn năn nên xin ĐCT hãy dập tắt lửa này.” Lửa cháy lan vào quần áo nên tôi không dám dập lửa. Lửa cháy đến bức tường trong phòng, cháy lên cả trần nhà, lửa cháy đến rổ khoai lang, và đốm lửa cháy phừng phừng.Mẹ tôi hét lớn nhờ những người hàng xóm dập tắt lửa, tuy nhiên không có người hàng xóm nào và cũng không có ai tìm đến. Vì là nông thôn nên ban ngày người ta làm việc, sau đó tất cả đều đang ngủ mê. Vì phòng hẹp mà tôi còn đóng cửa lại nên cuối cùng mẹ tôi bị ngạt thở vì khói và khí ga. Trong tích tắc, tôi mở cửa đã khóa chặt bằng dây thép rồi chạy ra bếp, đổ nước vào xô, mang đến và bắt đầu dập lửa trong phòng. Tôi kéo mẹ ra, cho mẹ nằm trên sàn nhà, còn em gái tôi nhảy ra ngoài.Một lúc sau, bố tôi có dự cảm chẳng lành hay sao, mặc dù chưa đến giờ về nhưng bố lại quay về nhà khi đang ngồi chơi ở phòng khách của chấp sự Goh. Nhìn thấy cảnh tượng này, bố hoảng hốt hỏi có chuyện gì. Tôi nói là đang ngủ thì cây đèn dầu bị ngã nên cháy, bố nói đây là tai ương gì trên đời, rồi bố gọi mẹ tôi, vốn đang ngất xỉu, nhưng mẹ không trả lời gì cả. Tim mẹ giống như ngừng đập. Bởi vì mẹ ở lâu trong lửa. Vì đi chundo mà có chuyện hiểu nhầm như thế xảy ra nên tôi đặt tay lên ngực mẹ và cầu nguyện.Lúc đó, tôi nghe âm thanh linh hồn nói là “Đừng lo lắng. Mẹ con sẽ sống lại.” Người tôi bị cháy, quần áo tôi mặc cũng bị cháy hết. Đó là giây phút rất nóng và đáng sợ. Nhưng cũng may là tôi đã dập tắt lửa trong phòng trước. Mẹ tôi đến ngày thứ hai thì tỉnh lại và không có bất cứ vấn đề gì, giống như tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.Khi tôi suy nghĩ đến người chấp sự mà giống như kẻ thù, người mà lúc đó không biết nhưng lại nói bất cẩn, tôi muốn vặn cổ người đó giống như vặn cổ chim, nhưng tôi hài lòng với việc mẹ và em gái tôi công nhận lời nói của tôi và cho đến bây giờ, tôi chưa từng nói chuyện như thế một câu nào với người chấp sự mách lẻo đó. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chưa từng hỏi mẹ là mẹ có gạn hỏi chấp sự đó tại sao lại nhìn sai sự việc không.Tôi nghĩ lại việc tôi đã làm vào ngày hôm đó và nghĩ là từ nay mình không được làm cho người khác hiểu là mình đúng và họ sai rồi khuất phục họ bằng phương pháp như thế nữa. Vì thế, cho đến hôm nay, sau hơn mấy chục năm trôi qua, dù ai có làm cho tôi bị bất công, ngay cả họ hàng, huyết thống, hàng xóm, tất nhiên kể cả những người không biết, tôi cũng chịu đựng trong khi đi con đường vì sứ mệnh mà ĐCT ban cho tôi, và tôi mong là tất cả họ biết shimjung của tôi.Nếu chiến đấu thì chỉ có tôi chịu thiệt hại và chỉ có tôi chịu đau khổ. Tôi là người sứ mệnh được ĐCT giao phó tất cả mọi thứ và tôi giống như người chạy việc vặt mà làm công việc của Đấng đó.Sau này mẹ kể cho tôi nghe. Mẹ nói “Vợ của người chấp sự đã nói con uống rượu với cô gái ở quán rượu, bị bệnh nặng và người đó đang rất khổ sở mà không nói ra được. Nếu lúc nào đó con đi cầu nguyện cho vợ người đó một lần thì tốt.” Tôi nghe kể là bệnh tật và đau khổ không ngừng diễn ra trong gia đình của người chấp sự đó.Tôi nhớ là tôi đã đi cầu nguyện cho gia đình đó một lần. Thông qua việc này, tôi nhận biết thêm là ‘Đau khổ mà làm cho người khác bị bất công thì lớn như thế sao?’ và một lần nữa tôi biết là ĐCT thì đáng sợ. Người chấp sự đó đồn thổi khắp nhà thờ hay sao mà những người ở nhà thờ nghe tin đồn đó nhìn tôi một cách kỳ lạ, họ nói tôi là dị giáo và có đức tin sai. Những người đó mà đi đến trước ĐCT thì sẽ trở nên như thế nào đây?Phải biết là mỗi ngày đều có phán xét chứ không phải chỉ có phán xét sau khi chết, nếu như nhìn sai, nói sai, và hành động sai thì hình phạt đi theo đáng sợ nhiều bao nhiêu.Nếu muốn cứu độ thì sẽ gặp đủ loại đau khổ, nhưng chundo là việc có giá trị nhất và nổi bật nhấtVì có những tình huống như thế, nên thật sự khó truyền Phúc Âm của ĐCT. Cũng có rất nhiều sự bất công và vu khống đi theo Phúc Âm. Dù tôi đi một mình đến quán ăn ven đường và chundo một người cũng có nhiều khó khăn, cho đến ngày hôm nay tôi đã chundo vô số người nên có khó khăn nhiều bao nhiêu.Có thể xem là khi cứu một người thì một người khác đang chạy đến sự hủy diệt. Người nói điều tốt thì được cứu độ, còn kẻ nói xấu thì nghiêng về sự hủy diệt. Thật sự đó là những số phận đáng thương.Sau đó, tôi cũng tiếp tục đi chundo trên đường, bây giờ tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi đã không phân biệt và không ngần ngại đi đến khu giải trí ở Sin-chon, Chang-yeon-chon thuộc Yong-san Seoul, v.v... một cách nhiệt huyết.Tôi chundo ở nơi như thế nhưng không một lần nào tôi bị rơi vào sự cám dỗ của giới tính khác. Cũng có khi tôi không chundo được, mất hồn và bị đuổi đi, nhưng cuối cùng hầu như họ đều nói là sẽ tin vào ĐCT.Những người chundo thì mỗi ngày phải cầu nguyện. Cầu nguyện cho đức tin của bản thân và cho linh hồn của người khác. Có nhiều việc mà vì bản thân mình yếu đuối nên sẽ rơi vào cám dỗ khi đang làm sứ mệnh, bản thân cứu độ người khác nhưng ngược lại bản thân lại chảy đến cái chết và bóng tối.Tuy ĐCT nói là sẽ tha thứ, nhưng giống như sư đồ Phao-lơ đã nói, phải lo sợ là bản thân mình có bị hủy diệt sau khi cứu độ người khác hay không. Vì thế, phải cẩn thận xem bản thân mình có bị cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết khi đang cứu vớt sự sống bị trôi trong nước lũ hay không.Chỉ cần vớt sự sống ra được thì có thành quả nhiều bao nhiêu. Nếu thế thì tất nhiên trong khoảng thời gian người đó sống thì người đó sẽ cảm kích và cảm tạ mãi mãi.Sumni của chúng ta có sự khác biệt về giáo lý và có những tình huống đã bị hiểu nhầm nên thật sự khó chundo, nhưng cuối cùng, lịch sử Sumni đã chundo nhiều sự sống không thua kém bất kỳ ai trong suốt 40 năm. Vì thế, chúng ta cũng đã chịu nhiều đau khổ và cay đắng cho đến bây giờ.Có nhiều phương pháp khác nhau để chundo nhưng nếu làm sai thì tất nhiên sẽ bị mắng đủ điều từ đối phương, có việc bị thử thách và chịu đủ loại đau khổ. Nhưng phải nhận biết là nếu chundo thì ĐCT sẽ làm cho sự cứu độ của bản thân mình hoàn hảo hơn.Chúng ta phải truyền Phúc Âm này và làm cho cả nhân loại quay lại trước ĐCT. ĐC đã làm cho tôi nhận biết Phúc Âm này là Lời Chúa sự sống thực hiện Ý muốn thời đại của ĐCT.Tôi khẳng định là, dù có bị hiểu lầm, dù truyền Phúc Âm và bị vu khống bất công thì tất cả các con cũng phải chundo, giống như tôi trở thành tôi của ngày hôm nay nhờ chundo.Những người đang ở phía bên kia của Phúc Âm thì không xem chúng ta tốt như phía của họ. Dù trong cùng một gia đình cũng không hợp shimjung và cãi nhau, dù trong cùng một dân tộc cũng chiến đấu với nhau, nên chắc hẳn những người không hợp với chúng ta và ghét chúng ta sẽ nói xấu chúng ta.Nhưng không cần phải đốt nhà, nổi nóng, và cãi nhau với những người đó. Bởi vì, nếu cãi nhau thì sẽ có cuộc chiến rất lớn chấn động quả địa cầu. ĐCT, ĐC, ĐTL, những Đấng trở thành người chăn chiên chân thật của chúng ta, biết rất rõ tội lỗi và thiếu sót của chúng ta.Mặt khác, những Đấng đó cũng biết rất rõ sự công chính và công lao của chúng ta. Bởi vì tôi đã chỉ công nhận Đấng Ba Ngôi trong cuộc sống của tôi, nên nếu như tất cả các con cũng như thế thì các con sẽ thực hiện lịch sử Sumni thời đại tốt hơn nữa cùng với tôi.Vì tôi mà bố mẹ và anh em tôi cũng có rất nhiều thăng trầm. Dù vậy nhưng cuối cùng bố mẹ tôi cũng nhận biết Phúc Âm này, đi theo, rồi qua đời, tất cả anh em tôi đang tiên phong trong Phúc Âm này nên tôi có thể viết những dòng chữ này một cách có thành quả. Hơn nữa, không thể phủ nhận việc những người của Phúc Âm này ở khắp nơi trên thế giới luôn cầu nguyện, dâng cuộc sống của mình và chạy vì Sumni của ĐCT nên đã sinh ra lịch sử của ngày hôm nay. ĐCT đã làm cho con đường mà chỉ mình tôi đi trở nên rực rỡ hơn. Tôi sống trong khi quyết tâm là sẽ chundo tất cả con người ở trên thế gian trái đất. Cách mà con người báo đáp ân điển sau khi nhận được sự cứu độ chỉ có chundo thôi. Trong số những việc mà chúng ta có thể làm cho ĐCT thì việc có giá trị nhất, nổi bật nhất, còn lại mãi mãi, việc dâng lên cho ĐCT sự sống mà không thể đánh đổi được dù có cho cả trời đất, đó chính là việc chundo. Tất cả các con không được dừng lại công việc chundo mỗi ngày cùng với tôi.