R cầu nguyện trong hang động ở Dari-gol và nhận cảm động đi Chundo trên đường. R đến Jeon-ju vào khoảng những năm 1970, R đi Chundo trên đường xong mà đến giờ giới nghiêm 12 giờ đêm thì R thường đi bộ về vì hoàn toàn không có xe. Nếu đi bộ từ Jeon-ju đến hang cầu nguyện ở Dari-gol, thì vẫn còn sớm so với giờ đi cầu nguyện sáng sớm ở nhà thờ nên R cầu nguyện thêm ở hang cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện đến một mức nào đó thì đã đến 4 giờ sáng. Vậy thì, R đi từ Jeon-ju đến hang cầu nguyện ở Dari-gol chỉ trong 2~3 tiếng. Đó là lúc R nhận nhiều khí từ ĐC nên đã rút ngắn khoảng cách và đi lại.
Vào một ngày nọ, R cầu nguyện xong và ra khỏi hang, R thấy một khối lửa lớn ở núi phía trước làng Muksan tối mịt. Đó là lúc có nhiều tên trộm nhân sâm vào ban đêm. R vừa hét lớn “Mấy tên kia, tụi bây là mấy tên trộm đào nhân sâm.” vừa rọi đèn pin nhấp nháy. Khoảnh khắc lúc đó chưa đến 10 phút nhưng khối lửa đã xuất hiện ngay trước mặt R. Khi nhìn kỹ khối lửa đó thì mới thấy đó là thú rừng. R nhớ ra điều mà R đã luôn nghe từ mẹ. R nhớ đến lời mẹ nói là “Con hổ như một khối lửa. Nó phát ra ánh sáng màu xanh.”, R nhìn kỹ thì thấy khối lửa ở trước mặt R là lửa màu xanh. Nhưng nó không phát ra tiếng động mà đang ngồi khoanh người lại với ánh mắt sáng như đèn.
Đó là ngày R được giao cho truyền Lời Chúa trong lễ buổi sáng sớm nên R phải đi. Lúc đó, vì sợ nên R gọi ĐC thì ĐC nói là “Vì con rọi đèn pin nhấp nháy và hiểu nhầm đó là tên trộm và hét lớn nên nó mới đến. Khi con hổ cái ra tín hiệu cho con hổ đực thì nó cũng nhấp nháy ánh mắt như đèn. Vì con ra tín hiệu nên nó tưởng là con cái và đến nhưng vì con là con người nên nó ngạc nhiên và đang ngồi như thế.” ĐC bảo R hãy cầu khẩn với con hổ là R đã sai nên R đã hướng về phía con hổ và nói. “R tưởng hổ là tên trộm nhân sâm nên mới chửi. Vì thế, R nói là ‘Mấy tên khốn kia, người khác đổ mồ hôi máu để làm nông mà tụi bây đến đào nhân sâm đem đi.’ R run lập cập trong khi nín thở và cầu khẩn nói rằng R đã sai. Khi R nói là R đã sai thì giây phút đó con hổ biến mất. Vì R làm theo lời của ĐC nên con hổ đi. Vì con hổ cái suốt đêm không về nên con hổ đực này đi ra ngoài để tìm hổ cái rồi nhìn thấy từ xa có cái gì đó nhấp nháy nên nó tưởng đó là con hổ cái, cặp của mình, nên đã đuổi theo. Dù R có suy nghĩ bao nhiêu thì cũng không hiểu, thường con thú sợ con người nên sẽ không đến nhưng nó lại đuổi theo R, nên điều này giống như ĐC đã hành động để để lại câu chuyện trong lịch sử.
Người ta nói là nếu rọi đèn pin vào ban đêm thì con hổ sẽ đuổi theo. Vì đó là thời điểm cách đây 50 năm nên cũng thấy nhiều khối lửa con hổ trên núi vào ban đêm. Trong số những người dân làng cũng có nhiều người đã trực tiếp nhìn thấy con hổ. Sáng sớm hôm đó, khi đang đi đến nhà thờ, R đã quay lại nhìn thì thấy khối lửa của con hổ đó đang đi về phía núi trước ở làng Muksan.
R đi qua WMD để đến nhà thờ Seokmak, vì kinh ngạc bởi con hổ nên toàn thân R ướt đẫm mồ hôi giống như mắc mưa. R nghĩ là ‘Bây giờ mình sống rồi.’ và ngày đó khi R đến nhà thờ thì thấy tất cả mọi người đang đợi R và cầu nguyện. R truyền Lời Chúa trong khi nói là R đã đi bộ đến Jeon-ju để Chundo rồi về. Và R cũng kể câu chuyện R đã nhìn thấy con hổ lúc nãy. Vì thế, có người cũng ngạc nhiên nhưng đại đa số họ đã nói thì ra là như thế. Người ta suy nghĩ là nếu đi qua núi Dae-dun thì đến được Jeon-ju ngay, nên những người chưa từng đi thì tất cả đều không ngạc nhiên vì không biết là nó xa bao nhiêu. Khi đi Jeon-ju, nếu là ban ngày thì có xe nên R đi bằng xe, vào ban đêm thì không có xe nên R đã đi bộ. R nghĩ chắc mình cũng đi được mấy chục lý (1 lý = 0.393km) chứ và đã đi bộ như thế. Sau đó, khi tìm hiểu ra thì khoảng cách đó là khoảng 55km.
Khi R nói điều này với các môn đệ, các môn đệ nam nữ ở Jeon-ju nói là họ sẽ thử đi bộ một lần. Nhưng họ nói là dù họ có đi bộ suốt cả ngày từ Jeon-ju thì cũng không thể đi hết được, mặt trời lặn và ngày đầu tiên họ chỉ đến được hồ chứa nước ở Kyongcheon bên dưới núi Daedun, ngày hôm sau họ đi bộ lại thì mới đến được WMD. Họ nói chân của họ bị phồng rộp và họ đau suýt chết trong suốt một tuần. Đồng thời, họ gửi thư nói rất ngạc nhiên là ‘Thầy làm thế nào đã đi bộ đoạn đường dài gần 150 lý đó trong 2~3 tiếng nhỉ?’ họ đã tin là Thầy trở thành Thần và đi bộ cùng với ĐCT và ĐC.
Ngoài ra, vì những môn đệ khác không tin nên ĐC đã thông qua R mà cho thấy việc đi rút ngắn khoảng cách (đi rút ngắn đất) nhiều lần ở nơi các môn đệ nhìn thấy. Có ngày, vì R có việc phải làm nên R đi từ WMD đến Jinsan, R đi bộ bằng đường từ Apseop-gol phía Song Hwang Dang, còn một môn đệ quyết định lái xe đi qua làng Seokmak và làng Samga. Khoảng cách R đi bộ là khoảng 4km, khoảng cách mà môn đệ lái xe là khoảng 5km. R đi bộ bằng đường Apseop-gol và đi xuống rồi gặp người quen ở ba nơi và cũng nói chuyện trong vài phút. Nhưng R đã đến Jin-san trước cả xe ô tô. Nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng này, môn đệ đó cũng đã trực tiếp làm chứng.
Và có một lần, R nắm tay các môn đệ thành một hàng và đi từ sân vận động WMD đến Yanghap-pan chỉ trong thời gian ngắn giây lát. Đó là lúc đường bây giờ chưa được làm ra nên R đã đi bằng đường vách đá bên dưới hang Cheondeok. Lúc đó, R bảo một người nam tuyển thủ thể thao hãy chạy theo phía sau, nhưng người đó làm chứng là không thể theo kịp những người nắm tay R và đi bộ. Người đó ngạc nhiên nói dù 20 người dùng hai tay nắm nhau thành một hàng, xoay nửa người và đi nhưng người nam đó vẫn không theo kịp, sau khi những người này đến nơi thì mình mới đến.
Nhưng đang đi giữa chừng thì hàng người nắm tay bị đứt quãng. Vì họ đau chân nên buông tay ra. Từ lúc đó, chỉnh những người đi phía trước thì rút ngắn khoảng cách và đến Yanghap-pan cùng R trong khoảng thời gian ngắn. Từng người buông tay cho đến những người phía sau đó không rút ngắn khoảng cách được và đã đến trễ. Người đã buông tay ở phía sau lúc đó thì bây giờ không đi nhà thờ nữa. Người đó đang đi theo Sumni thì gặp khó khăn nên đã buông tay ĐC giống như người đó đã buông tay ra khỏi hàng.
Những người đến sớm thì chắc mất khoảng 8 phút. Đường đi đến Yanghap-pan là đường núi quanh co và đường dốc nên đó là khoảng cách không thể đến được chỉ trong 8 phút. Thật ra, bây giờ dù đường đã được làm tốt nhưng nếu thử đi bộ thì cũng khá mất thời gian.