Lúc R làm nhiệm vụ đứng gác đêm là thời gian tốt để đọc BB. Có khi để tiếp tục được đọc BB, R thậm chí không đánh thức người tiếp theo và một mình đứng gác đêm. Nếu thế thì ngày hôm sau, các binh sĩ rất thích vì R đã thức canh thay cho họ. Vì thế, dĩ nhiên khi R gác đêm, R vừa làm nhiệm vụ liên tục trong 2 tiếng, hay 3 tiếng vừa đọc BB. Người binh sĩ đứng canh sau R đã rất thích R. Nên R cũng kể về BB cho người đó, even và có khi cũng cùng đi nhà thờ trong quân đội.
Ngày chủ nhật thì trừ người đi nhà thờ, toàn thể doanh trại quân đội đều làm việc. Đó là những việc như dọn chất thải trong nhà vệ sinh và nhổ cỏ ở sân vận động. Thế là có những binh sĩ không thích làm việc nên dù không sinh hoạt đức tin đều nói là sẽ đi nhà thờ. Những viên chỉ huy nhìn điều này thì nổi giận, và đã lập ra phương châm để làm chúng R tuyệt đối không đi nhà thờ được. Vì thế, dù là ngày chủ nhật nhưng họ cũng không cho một ai đi nhà thờ. Nên thực tế là ngay cả R cũng không được đi nhà thờ. Không còn cách nào khác, R cũng bị kéo đến nơi làm việc và làm công việc nhổ cỏ cả ngày, R quyết tâm là sẽ đi nhà thờ vào chủ nhật tuần sau dù có làm như thế nào. Trong doanh trại của R, những binh sĩ đi nhà thờ thật sự thì chỉ có 7 người.
Rồi lại đến ngày chủ nhật, R không nói với ai mà ra ngoài để đến nhà thờ quân đội sớm. R dâng lễ chủ nhật vào buổi sáng, chờ thêm một chút rồi quyết định là sẽ quay lại dâng lễ buổi tối chủ nhật. Mới đó đã đến thời gian lễ buổi tối và R đã dâng lễ. Nhưng ngay giây phút R đang đọc thầm lời cầu nguyện kết thúc của Chúa và kết thúc lễ, thì có ai đó nắm gáy của R và lôi R đi. Khi R mở mắt ra trong lúc đang nhẩm lời cầu nguyện của Chúa thì thấy ai đó đang nắm lấy R và kéo đi. R nói là “Này, Tôi đang cầu nguyện mà tại sao lại như thế? Tôi cầu nguyện xong rồi hãy nói chuyện.” Nhưng người đó vẫn một mực kéo R đi, nên đáng tiếc là R đã không thể nhẩm hết lời cầu nguyện của Chúa chỉ còn lại rất ngắn đó.
Đó là người tiền nhiệm thuộc trung đội của R. Người đó truy cứu R, hỏi tại sao lại đột nhiên trốn trại. R hỏi là ai đã trốn trại thì người đó nói là “Em, em đã trốn trại nên tất cả mọi người đang tìm em trong doanh trại. R nói “Vì họ không cho em đi nhà thờ nên em đã không nói và chỉ đi nhà thờ thôi, em đã không đi ra bên ngoài lưới sắt của trại huấn luyện.” Tất cả những người lãnh đạo đi ra sau khi kết thúc lễ, nhìn thấy cảnh tượng này và đều nói một câu là “Người đó đi dâng lễ mà trốn trại gì chứ?”, trong đó có một sĩ quan đã nói là hãy làm cho tốt để lần sau không có việc như thế nữa. R lập tức quay về doanh trại mà R trực thuộc. Toàn thể đều đang bị phạt tại doanh trại của mình. Ở doanh trại của R cũng đang bị phạt bằng tư thế đứng nghiêm và nghe giáo huấn. Họ kéo R vào, để R đứng ở giữa doanh trại, nhân viên tổng vụ (thư ký hành chính) và người tiền nhiệm đánh R như bị mất tinh thần trong một lúc lâu. Họ tát vào mặt R, đá R bằng giày bốt, đạp vào đầu gối R, v.v... Những người bị phạt hét lớn là “Phải đánh cái thằng khốn kia thêm nữa.” R bị chảy máu mũi, má R nóng phừng phừng và xương ống quyển rất đau. Đồng thời, họ bảo R đừng đi nhà thờ nữa. R đã trả lời ngay tại chỗ đó là “Tôi không thể không đi nhà thờ. Nhưng lần sau tôi nhất định sẽ nói rồi mới đi.” Vì R nói là sẽ đi nữa nên họ lại đánh R. Tuy thế, R vẫn nói là “Những tín đồ trong doanh trại khác đều được cho đi nhà thờ vào ngày chủ nhật nhưng tại sao chỉ doanh trại của chúng ta thì không cho đi? Phải xem xét những người thật sự đi nhà thờ và cho họ đi thì đó mới là nguyên tắc không phải sao?”
R bị phạt đến mức đó thì kết thúc. R tưởng là sẽ chỉ nghe trách mắng rồi kết thúc thôi chứ hoàn toàn không nghĩ là mình lại bị đánh nghiêm trọng đến như thế. R nghĩ ‘À, quân đội là như thế này.’ Và nhận ra nó khác với suy nghĩ của R. Khi bị phạt xong, những đồng đội được huấn luyện trong doanh trại cũng thấy áy náy về việc R bị đánh, một phần họ cũng nói là thằng khốn này, thằng khốn kia và chửi R. Có người trong số đó hỏi R là “Trước khi vào quân đội em đã đi giáo phái nào, nhà thờ nào?” R nói mình đi nhà thờ làng Seokmark, giáo phái Trưởng lão, thì người đó hỏi Seok-mak thì gần nơi nào. R nói là Geumsan ở Chungnam, người đó nói là mình thì đi nhà thờ Yeongrak và an ủi R rồi nói là hãy kết bạn cùng nhau.
Và vào buổi sáng ngày hôm sau, có người nói nhân viên tổng vụ ở phòng trung đội trưởng gọi R vào. Trong số những người mắng và đánh R vào ngày hôm trước thì đó là người nhận trách nhiệm quản lý thành viên. Người đó nói “Hôm qua là do anh đã vi phạm nguyên tắc quân đội, đó không phải là cảm tính cá nhân. Anh xin lỗi.” và hỏi R là trước khi nhập ngũ R đã đi nhà thờ nào. R nói R đi nhà thờ Seokmak ở quê. Người đó hỏi chức trách của R là gì, R nói mình làm công việc trưởng bộ phận lớp học ngày chủ nhật và được giao quản lý nhóm đi làm rồi sau đó vào quân đội. Người nhân viên tổng vụ nói thật ra bản thân cũng là tín đồ và nói là vì nhiệm vụ nên không thể đi nhà thờ được. R rất vui vì điều này. Người đó nói là từ tuần sau, hãy tự mình trở thành binh sĩ quân chủng trong trung đội này, tìm hiểu chính xác những người thật sự đi nhà thờ, hướng dẫn họ đi nhà thờ vào ngày chủ nhật, sau khi cùng dâng lễ, sẽ báo cáo với người đó xem toàn thể thành viên có gì bất thường hay không, rồi quay về doanh trại mình trực thuộc. Hơn nữa, người đó cũng nói là nếu có việc gì thì hãy nói với người đó. Trung đội trưởng đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh nhìn người đó nói “Này, thượng sĩ Kim. Nhân viên tổng vụ có thế mạnh nhỉ.” rồi cười. Người đó nhìn R, nói “Nguyện vọng được thực hiện rồi nhỉ.”
Từ ngày đó, chỉ người thật sự đi nhà thờ trong số những binh sĩ được tập huấn ở trung đội được chọn lọc ra, và trở thành binh sĩ hướng dẫn trong trung đội, làm công việc hướng dẫn đi nhà thờ vào ngày chủ nhật. Họ tìm người sẽ đi nhà thờ vào chủ nhật tuần sau nên có mấy người không xuất hiện. Hình như họ nhìn thấy R đi nhà thờ rồi bị đánh nên tất cả đều sợ. Đối với những binh sĩ đi ra nói là sẽ đi nhà thờ, thì sẽ tìm hiểu rõ từng người một xem đó có phải là người đã từng thật sự đi nhà thờ khi ở ngoài xã hội hay không. Lời cầu nguyện kết thúc của Chúa là điều cơ bản đối với tất cả mọi người nên R bảo họ hãy thử đọc thuộc chương 13 của sách 1 Cô-rinh-tô. Nhưng không có người nào đọc thuộc hết. Chính vì thế, tất cả những người đó không thật sự đi nhà thờ, có người nói là đi ra nhà thờ Yeongrak rồi nhập ngũ, những người khác thì nói tên của nhà thờ có tiếng ở Seoul. R nói “Em đi nhà thờ lớn để làm gì? Phải tin tốt chứ.”
Ngày đó, chỉ 7 người toàn trung đội được hướng dẫn đi đến nhà thờ rồi về. Họ đi về và báo cáo cho nhân viên tổng vụ nên nhân viên tổng vụ nói là “Tôi thấy đúng là chỉ những người thật đã đi nhà thờ rồi về.” và nói với R là hãy hướng dẫn những người này vào mỗi chủ nhật.
Kể từ tuần sau đó, những người đã đi nhà thờ tìm hiểu kĩ những tín đồ trong doanh trại của mình và đi cùng. Vì thế, vào chủ nhật tuần tiếp theo, R đã dẫn 20 người đi nhà thờ. Do đó, tất cả những người còn lại hối hận là mình đã không đi nhà thờ vào ngày bình thường và hỏi là bắt đầu từ bây giờ thì họ không thể đi nhà thờ được sao. Những người thật sự muốn đi nhà thờ trong số đó thì R đã dẫn đi nhà thờ. Thông qua quá trình này, R cũng chundo và có thể đi nhà thờ một cách định kỳ ở trại huấn luyện.
Khi R sinh hoạt cầu nguyện một mình trên núi và khi R sinh hoạt ngoài xã hội, vì R sống cách biệt nên khi gặp mọi người trong quân đội thì R muốn nói chuyện cùng. Nhưng đa số họ thuộc dạng tránh nói chuyện. Nhưng vì R có thói quen chundo trên đường nên R giỏi nói chuyện. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện trong 1 tiếng, khi đến thời gian nghỉ giải lao 10 phút thì R đọc BB, nếu không thì tìm huấn luyện viên hoặc trợ lý huấn luyện và gửi lời cảm ơn họ đã vất vả, hỏi thăm quê hương của họ và trò chuyện. Lúc đầu, họ đối xử với R theo cách “Binh sĩ tập huấn mà dám nói chuyện hả?” nhưng sau đó, họ âm thầm thích R. Vào thời gian huấn luyện, dĩ nhiên họ tỏ vẻ đáng sợ và huấn luyện, nhưng họ cũng là con người giống nhau.
Lúc đó là cách đây khoảng 50 năm nên việc huấn luyện ở trại huấn luyện thật sự nghiêm khắc và đáng sợ. Tất cả đều ở trong cảm giác bất an về mặt tâm lý, tập trung tinh thần suốt với phương châm ‘phục tùng mệnh lệnh’. Trong số đó, thỉnh thoảng nếu có gì kỳ lạ trong hành động hay nói lời gây bực bội một chút, thì thường xuyên bị đánh để làm gương. Khi nhìn thấy ai đó bị đánh thì các binh sĩ lại sợ hơn và thậm chí run lên trong lòng. Thế nhưng, nếu R suy nghĩ đến việc đã từng làm việc ở nhà thì ngược lại, R thấy vui và thú vị. R hay chào viên chỉ huy nên R không thấy sợ hành động của người đó.
Có việc mà bây giờ R cũng nhớ rất rõ là việc R bị phạt. Thành tích bắn súng MI 250m không tốt, nên R bị phạt ‘cắm đầu xuống đất’, R cắm đầu xuống đất, úp mặt xuống và để hai tay lên lưng, mông đưa lên trời. R nhớ thời gian là trong khoảng 15~20 phút. Nếu ngã thì làm lại, nếu ngã nữa thì bị đá bằng giày bốt. Không chỉ R mà nhiều người cũng đã bị phạt. Sau khi có việc như thế thì R quyết tâm, R đã học và nghiên cứu chăm chỉ trong lúc nghe giảng về xạ kích. Sau đó, thành tích của R tốt nên không còn bị phạt nữa. Khi được bố trí ở tiền tuyến, R trở thành xạ thủ súng cạc-bin giải đặc biệt và nhận huân chương. Trong cuộc thi ngồi bắn, đứng bắn, nằm sấp bắn, R được 95 điểm trong 100 điểm tối đa. Và khi được phái đi, R đã nhận nhiệm vụ làm xạ thủ bắn tỉa.
Trong quân đội, R được cho ăn đúng giờ, được cho quần áo, cũng được cho súng và quản lý súng mà R đã từng muốn bắn thử vì tò mò khi còn ở ngoài xã hội, thân thể cũng được rèn luyện trở nên khỏe mạnh hơn nên R rất thích. Dù có người nói là nhớ quê hương nhưng R thì đã khổ sở nhiều vì sinh hoạt cầu nguyện trên núi hay việc làm nông ở quê hương, nên ngược lại, R thấy huấn luyện thoải mái hơn. Lúc đó là những năm 1960, là lúc hoàn cảnh của gia đình, đất nước gặp khó khăn. Chính vì thế, dù ở trong quân đội thì lượng lương thực để ăn cũng thật sự ít. Tất cả đều từng làm việc ở quê nên dạ dày vốn ăn nhiều, họ nói là chỉ ăn bằng định lượng của quân đội thì rất đói bụng. Có binh sĩ nọ đã lục lọi bãi rác và nhặt miếng củ cải mà nhà ăn bỏ đi. R là thân thể đã từng kiêng ăn nhiều và hơn nữa cũng là thân thể vốn bị đói bụng vì cái nghèo nên không có việc R nhặt miếng củ cải ở bãi rác đến mức bị điên như thế. Lúc đó, cơm quân đội là một chén, cũng hầu như là cơm lúa mạch. Gạo là khoảng 1/10. Một chén cơm chỉ ăn mấy muỗng là hết. Món ăn kèm là một chén canh, dưa cải hay kim chi. Dù là thế thì R cũng đã ăn rất ngon. Nó không thể so sánh được với vị của bữa tiệc thịnh soạn nào đó của bây giờ.