- Tình Cũ Xa Rồi... Vẫn Nhớ Ai (Thy Lệ Trang)
- Nước Mắt Lưng Tròng Bởi Khóc Ai (Văn Thanh - Như Thu - Sông Thu)
- Nhớ Thầm (Trần Văn Hạng)
- Bài Thơ Ngược Dòng (Trần Kiêu Bạc)
- Không Đề (Thy Lệ Trang)
- Nhớ Và Quên (Dương Quân)
- Cho Người - Cho Ta (Thy Lệ Trang)
Bài Xướng:
TÌNH CŨ XA RỒI... VẪN NHỚ AI
TÌNH CŨ XA RỒI... VẪN NHỚ AI
Sầu dâng khóe mắt đọng u hoài
Mây buồn khép kín - vầng mây lạnh
Nắng úa lặng thầm - giọt nắng phai
Biển vắng phất phơ tà áo lụa
Sóng tràn xóa dấu gót son đài
Dã tràng một kiếp đời cô quạnh
Se mãi chưa mòn nỗi đắng cay
Mình em thao thức giữa đêm dài
TÌNH CŨ XA RỒI...VẪN NHỚ AI
Lệ đổ nhạt nhòa chăn gối mộng
Môi tràn mặn đắng chén Quỳnh say
Trâm cài thuở đó màu sen ngọc
Tóc xõa ngày nào dáng liễu trai
Chim Phượng lạc loài nơi biển rộng
Bao giờ tìm lại được đường bay?
Tiếng nhạc mơ hồ gợi đắm say
Bâng khuâng nuối tiếc suốt bao ngày
Đàn xưa lạc mất còn thương phím
TÌNH CŨ XA RỒI...VẪN NHỚ AI
Gác nhỏ, chênh vênh dòng lệ mỏng
Đêm tàn, héo úa cánh hoa gầy
Chong đèn lật lại chồng thư tím
Cứ ngỡ như người đứng cạnh đây
Mơ màng ta lại được kề vai
Tay nắm tay nhau, lệ nhỏ dài
Phất phới mây hồng giăng khóm Cúc
Rộn ràng pháo đỏ ngập vườn Mai
Mộng tàn-mất dấu- chưa quên bậu
TÌNH CŨ XA RỒI...VẪN NHỚ AI
Chôn kín trong tim ngàn tiếng nấc
Quỳnh hoa chưa cạn lẽ nào say!!!
Chiều xuống mênh mông ,nuối tiếc hoài
Đường về ánh nắng nhạt nhòa phai
Cổng trường khép kín ngày hoa mộng
Cuộc sống vùi sâu thuở mắt nai
Vò võ trăng soi -soi bóng nhỏ
Chơi vơi tuyết phủ -phủ đêm dài
Trăm năm dẫu có nhiều dâu bể
TÌNH CŨ XA RỒI...VẪN NHỚ AI
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bài Họa:
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG BỞI KHÓC AI...
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG BỞI KHÓC AI...
Chiều nay đứng mãi, đợi anh hoài
Mưa buồn rỉ rả trôi hồn mộng
Gió lạnh âm thầm hôn má phai
Góc biển mênh mang, con sóng giận
Chân trời xa tắp, gợn mây dài
Mình em đơn lẻ con đò vắng
Nước mắt lưng tròng...chút lệ cay
Cô đơn trằn trọc suốt canh dài
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG BỞI KHÓC AI...
Đêm đến chập chờn trong giấc ngủ
Ngày qua thao thức giữa cơn say
Má phai dồi phấn - màu thiên thạch
Môi nhạt tô son - sắc ngọc trai
Héo hắt trông tin người trở lại
Bên ngoài buốt lạnh... gió mưa bay…
Độc ẩm, cạn ly vẫn chẳng say
Tâm tư trĩu nặng suốt đêm ngày
Nỗi buồn dâng ngập vì mong bạn
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG BỞI KHÓC AI..
Phím lạc, dây chùng, đàn lỡ nhịp
Đèn chao, vách tối, bóng hao gầy
Run tay giở lại chồng thư cũ
Cứ ngỡ người xưa đang ở đây...
Đợi chờ giây phút ấp bờ vai
Than thở buồn vui, chuyện ngắn dài
Tay lại trong tay, quên quá khứ
Mặt thời đối mặt, chẳng ngày mai
Cõi lòng xao xuyến, không ngăn lệ
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG BỞI KHÓC AI…
Tỉnh giấc chi là cơn mộng mị
Mình ta đơn lẻ vẫn còn say...
Đã muộn mà sao cứ đợi hoài
Chân trời nhòa nhạt, bóng mờ phai
Trăng non lấp ló trên đầu núi
Sương lạnh ngập ngừng vương gót nai
Gió đến, xạc xào ru mộng ngắn
Đêm về, xao động dệt mơ dài
Xa nhau biết mấy mùa hoa rụng
NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG BỞI KHÓC AI…
Văn Thanh (đoạn 1 & 4) Như Thu (đoạn 2) Sông Thu (đoạn 3 & 5)
NHỚ THẦM
BUỒN KHỔ ÂM THẦM CHẲNG TRÁCH AI
Vết thương rớm máu mãi đau hoài
Đêm thanh thao thức tình dang dỡ
Chiều vắng ngậm ngùi chuyện nhạt phai
Mơ ước bao năm chung phận đẹp
Nguyện cầu ngày tháng hợp duyên hài
Dã tràng chẳng ngại công xe cát
Mặc sóng vô tình xéo nỗi cay
Đợi chờ kiên nhẫn tháng năm dài
BUỒN KHỔ ÂM THẦM CHẲNG TRÁCH AI
Gối lẻ canh khuya vương lệ đẩm
Chăn đơn ngày giá khóc tình say
Buồn dâng mái tóc cài trâm ngọc
Nhớ chím làn môi điểm nụ trai
Chim cuốc lẻ đôi sầu gọi bạn
Tình mình biền biệt cánh chim bay
Khoan nhặt tiếng quyên tỉnh giấc say
Cơn mê chìm đắm suốt đêm ngày
Sướng vui khắc khoải luôn mong bạn
BUỒN KHỔ ÂM THẦM CHẲNG TRÁCH AI
Bóng chiếc mong manh đời lạc lỏng
Thân đơn mòn mõi cảnh hao gầy
Tìm trong ký ức niềm hoài cảm
Dư ảnh ngày xưa khắp đó đây.
Bao năm nguyện ước được chung vai
Xẻ gánh gian nan những bước dài
Sớm tối kề lưng bên khóm trúc
Tháng ngày sát cánh dưới cành mai
Đau thương lạc lõng luôn mong bạn
BUỒN KHỔ ÂM THẦM CHẲNG TRÁCH AI
Mong sống bên nhau nào thỏa mãn
Rượu nồng cạn chén vẫn chưa say.
Năm tháng thoi đưa vẫn nhớ hoài
Tình đầu dang dỡ chẳng tàn phai
Nhớ nhung một thuở theo chân ngọc
Luyến tiếc bao ngày dõi gót nai
Vằng vặc trăng khuya - khuya trắng mắt
Lao xao đêm vắng- vắng canh dài
Trăm năm thương hận vì hai nẽo
BUỒN KHỔ ÂM THẦM CHẲNG TRÁCH AI.
Trần Văn Hạng
BÀI THƠ NGƯỢC DÒNG
Em đi một sớm ngày Đông
Chưa qua cái tuổi lấy chồng được đâu
Thế mà em đã làm dâu
Trầu chưa xanh lá, lòng cau đã dầy
Tay chưa với được bàn tay
Tay mình lại vuột tay ai mất rồi
Xòe tay thấy miệng em cười
Nắm tay lại thấy như đời không không
Qua rồi thuở Tập Tầm Vông
Tay không,tay có cho lòng nhớ nhau
Nắng chưa rơi đã mưa mau
Mưa về cho tóc trổ màu hoa râm
Đêm nay chờ mọc vầng trăng
Lao xao chiếc lá bay ngang hiên ngoài
Thôi em!buồn đã đầy tay
Nhớ em, anh vịn trăng gầy nhớ em
TRẦN KIÊU BẠC
KHÔNG ĐỀ
(Họa Bài Thơ Ngược Dòng của anh Trần Kiêu Bạc)
Xa nhau suốt mấy mùa Đông
Anh về em đã lấy chồng còn đâu
Khóc đời thương hải,nương dâu
Lòng trầu vẫn thắm, hồn cau vẫn dầy
Mà tình vuột khỏi đôi tay
Luân thường trói buộc đời ai lâu rồi
Bao năm tắt lịm môi cười
Chênh vênh-lạc lõng giữa đời trống không
Chỉ còn đôi phút viễn vông
Bâng khuâng-tiếc nuối chùng lòng vì nhau
Lặng nhìn xuân sắc qua mau
Thương làn da héo,thương màu tóc râm
Ngậm ngùi còn lại vầng trăng
Nhạt nhòa, hiu hắt về ngang cổng ngoài
Bàn tay còn nhớ bàn tay
Vòng ôm có nhớ vai gầy của em???
THY LỆ TRANG
NHỚ VÀ QUÊN
Hỏi người: còn nhớ đến ta?
Hỏi buồn, vui đã phôi pha mấy phần?
Hình như từ buổi phong trần
Thơ ta đã chở bao lần ủ ê?
Chập chùng ngàn nẻo sơn khê
Người rằng : cánh nhạn không về nữa đâu
Thuở xưa ta bước qua cầu
Đánh rơi chữ nhớ nên sầu trăm năm
Thì ra từ cỏi cao thâm
Câu kinh cứu khổ dạy rằng: vô ngôn
Biết rồi! vì nhớ nên buồn
Tay lần tràng hạt cho hồn đỡ đau
Tìm trong sách cổ nhiệm màu
Chữ Quên để đổi cho câu ngậm ngùi
Ta quên tất cả trên đời
Mà sao không thể quên người mến yêu
Ta ngồi đếm tuổi quạnh hiu
Nhớ, quên... biết mấy lần gieo bẽ bàng
Từ nay, thôi nguyện ăn năn
Chỉ ngồi sám hối dưới trăng tham thiền
DƯƠNG QUÂN
CHO NGƯỜI - CHO TA
(Họa bài NHỚ VÀ QUÊN của anh DƯƠNG QUÂN)
Ngậm ngùi đâu phải riêng ta
Nhân sinh tự cổ xót xa bội phần
Lớn lên giữa chốn bụi trần
Niềm vui nào có như lần a ê...
Đường đời từng trải nhiều khê
Mấy ai biết cõi đi về là đâu?
Duyên xưa lỡ mất nhịp cầu
Phải chăng tiền kiếp đã sầu ngàn năm?
Sắc không- lời giảng uyên thâm
Vô thường - ta cũng biết rằng Phật ngôn
Nhưng sao tránh khỏi nỗi buồn?
Nhưng sao quên được để hồn nguôi đau?
Thời gian không thể phai màu
Thơ còn vương vấn, buông câu bùi ngùi
Băn khoăn tính lại sổ đời
Ai người oán ghét, ai người thương yêu?
Vườn đời, mảnh đất hắt hiu
Nửa gieo nhân ái, nửa gieo bẽ bàng
Thì thôi... phút cuối ăn năn
Tìm riêng ta cõi sáng trăng: Tu thiền
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS