- TIỀN KIẾP
- MƯA THU
- BƯỚM TRẮNG
- NHƯ CƠN BÃO LẠ
- NHỮNG BÀ MẸ CÔ ĐƠN
- NƯỚC LÃ-NGƯỜI DƯNG
- LỜI NGƯỜI HÁT RONG
- THƯƠNG EM ĐỜI KỶ NỮ
- TÌNH BIỂN
- CHO NHỮNG MÙA XUÂN PHAI
TIỀN KIẾP
Em như loài như loài dạ thảo
Ngủ giấc dài trăm năm
Chờ anh lên tiếng gọi
Đánh thức hồn mong manh
Ta yêu nhau từ thủa
Đất trời còn hoang sơ
Biển điên cuồng sóng vỗ
Gió dạt dào đam mê
Vầng trăng non bỡ ngỡ
Giữa rừng đêm bao la
Loài sói hoang quỷ dữ...
Chia cách tình đôi ta
Anh mang đời lưu lạc
Tìm kiếm mảnh hồn xưa
Em mỏi mòn ngóng đợi
Nụ hôn mềm xa xôi...
Vết thương nào rướm máu
Vết cắn nào in sâu
Cho muôn đời muôn kiếp
Ta vẫn là của nhau.
THY LỆ TRANG
(MASSACHUSETTS)
MƯA THU
Chiều mưa-đồi vắng-hoang sầu...
Xa anh dạo đó nát nhầu tâm linh
Tủi hờn cúi mặt làm thinh
Cô đơn chuốc lấy riêng mình... mình thôi...
Lặng thầm đếm lá vàng rơi
Đếm bao nhiêu lá mới vơi hết buồn???
Mưa Thu hạt nhẹ như sương
Long lanh như ngấn lệ hờn cố nhân
Bây giờ tình đã xa xăm...
Ngày xưa sao chẳng ân cần cho nhau???
Bây giờ đời lắm biển dâu
Bôn ba xứ lạ chôn sâu khối tình...
Lang thang... đồi vắng... một mình...
Mưa Thu hay tiếng thì thầm gọi nhau
Lá vàng theo gió về đâu???
Cho ta gửi chút nỗi sầu về ai...
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
BƯỚM TRẮNG
Em về sặc sở áo hoa
Mùi son phấn lạ nhạt nhòa duyên quê
Hương đồng-cỏ nội-trăng thề...
Theo cơn nước lũ cuốn đi ...một chiều
Tôi trên gác nhỏ điù hiu...
Xót xa cho cuộc tình nhiều đắng cay
Xưa em tóc xỏa vai gầy
Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường
Tôi theo sau bước ngập ngừng...
Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
Bao năm đưa đón đậm đà
Tình yêu như một bài ca tuyệt vời
Rồi em đành bỏ xa tôi
Phồn hoa cướp mất môi cười ngây thơ
Em quên luống cỏ-bờ đê
Quên vầng trăng cũ-lời thề trăm năm
Bên giòng sông vắng âm thầm
Niềm đau như đợt sóng ngầm chưa nguôi
Lòng riêng ...riêng những ngậm ngùi
Em-con bướm trắng ngày xưa chết rồi
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHSETTS
NHƯ CƠN BÃO LẠ
Nắng hè đến bên thềm
Gió chiều nhè nhẹ êm
Anh như cơn bão lạ
Xoay cuốn vào đời em
Dáng anh buồn thật buồn...
Áo bụi đường còn vương
Với đàn ghi ta cũ
Mênh mang sầu tha hương
Bài Tango trử tình
Bốn mắt nhìn lặng thinh
Hồn lâng theo tiếng nhạc
Valse nhịp nhàng quay nhanh
Chợt nghe hồn thẩn thờ
Khi anh thầm gọi tên
Chợt nghe lòng bối rối
Khi anh cầm tay em
Đưa em đi mọi nơi
Khắp vùng trời trái đất
Có anh bên cạnh rồi
Sợ gì nắng hay mưa
Ôi muà hè ngọt ngào
Trái tim hồng xôn xao
Tình như cơn bão lạ
Theo mùa hè qua mau
Rồi anh đi vội vã
Theo mùa hè qua mau...
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
NHỮNG BÀ MẸ CÔ ĐƠN
Mẹ sống lẻ loi trong căn nhà rộng
Đếm tháng ngày dài trên những ngón tay
Bởi có những con ham mê danh ṿọng
Bỏ mẹ ngậm ngùi trong nổi đắng cay
Mẹ sống âm thầm trong căn gác hẹp
Khu phố tồi tàn như kiếp tù nhân
Bởi có những con hoang đàng, hư hỏng...
Bỏ mẹ một mình tứ cố vô thân
Mẹ sống lang thang qua từng phố chợ
Ngửa tay nhận tiền của kẻ hảo tâm
Bởi có những con mang lòng thú dữ...
Xua đuổi mẹ già không chút ăn năn
Mẹ sống lạc loài trong nhà Dưỡng lão
Không một bạn bè, không một người quen
Bởi có những con hững hờ, ích kỷ...
Bỏ mẹ chết mòn trong sự lãng quên...
Mẹ đã cô đơn ở nơi xứ lạ
Cuộc sống vô tình đánh mất thương yêu
Những đóa hoa hồng trong ngày lễ mẹ
Có nghĩa lý gì hay chỉ xót xa
Mẹ đã cô đơn ở nơi xứ mẹ
Cuộc sống xô bồ đánh mất nghĩa nhân
Hãy nhìn đi anh, nhìn đi các bạn...
Mắt mẹ vẫn buồn trong lễ Vu lan
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ
Tảo tần vì chồng, vất vả vì con
Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng
Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
NƯỚC LÃ-NGƯỜI DƯNG
(Cho Nguyễn Thu Xuân và cuộc tình buồn)
Em chỉ là nước lã
Anh chỉ là người dưng
Mà sao lòng gắn bó
Như hẹn hò bao năm
Phải chăng duyên kỳ ngộ
Trói chặt đời đôi ta
Hay trời già cay độc
Khéo bày trò oan gia?
Trăm lần cãi lời mẹ
Ngàn lần dối lừa cha
Dẫu treo trên vách đá...
Yêu anh...càng thiết tha...
Những năm dài chồng vợ
Đủ mặn, nồng, chua, cay
Yêu anh-yêu con trẻ...
Mặc tuổi đời phôi phai
Vượt bao điều trở ngại
Đến bến bờ Tự do
Mẹ con em vất vả
Anh vui bước giang hồ
26 năm nghiệt ngã
Kết thúc cuộc tình buồn
Em trở thành nước lã
Anh trở thành người dưng!
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
LỜI NGƯỜI HÁT RONG
Khoắc khoải niềm tâm sự
Sầu trọn kiếp chưa nguôi
Biết ai người tri kỷ
Chia xẻ những ngậm ngùi?
Ngày em đi biền biệt
Dứt bỏ tình vợ chồng
Nuôi đàn con thơ dại
Ta thành tên hát rong
Thành phố đầy tội lỗi
Xa hoa lẫn nhục nhằn
Muôn đèn màu rực rỡ
Bên cạnh đời tối tăm
Ta cất cao giọng hát
Cố ngăn tiếng khóc thầm
Đem niềm đau rao bán
Nuôi con và nuôi thân
Ví dầu tình đã hết
Bậu bỏ ta đã đành
Nhưng còn đàn con dại
Tội tình những mầm xanh!
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC.
(MASSACHUSETTS)
THƯƠNG EM ĐỜI KỶ NỮ
Anh là kẻ xa nhà
Gặp em nơi quán nhỏ
Đời giang hồ đây đó
Sưởi ấm lòng đêm nay
Khói thuốc vàng tay anh
Môi em màu son lạnh
Mượn chút men rượu nồng
Giấu che đời bất hạnh
Hãy khóc trên vai anh
Vơi tủi hờn con gái
Hãy ngủ trong tay anh
Quên tháng ngày còn lại
Ru em khúc tình sầu
Anh quên lời ca cuối
Bên ngoài trời mưa vội
Em hãy ngủ cho ngoan
Khuya sớm trên đường dài
Anh vẫn là cô lữ
Thương em-đời kỷ nữ...
Biết về đâu đêm mai???
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
TÌNH BIỂN
Như mây trời phiêu lãng
Như loài chim lang thang
Anh một đời mê mãi
Em một đời than van
Tình như giòng nước nhỏ
Một lần bỏ ra khơi
Một lần là mãi mãi...
Muôn đời đành xa xôi
Hai bàn tay bé quá
Sao giữ được thời gian
Hai bàn tay bé quá
Sao giữ cánh chim bằng
Tình em là biển cả
Tình anh là mây trôi
Hai nẽo đời khác lạ
Đành gọi cố nhân thôi!
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
CHO NHỮNG MÙA XUÂN PHAI
(Thương về chị tôi và những bài hát ngày xưa)
Nhớ ngày xưa còn bé
Xuân đến thật rộn ràng
Xênh xang quần áo mới
Mắt môi cười hân hoan
Đầu năm đi lễ Phật
Quỳ bên mẹ nguyện cầu
Cho nước nhà êm ấm
Anh em hòa thuận nhau
Trò vui mừng năm mới
Cờ cá ngựa-lô tô...
Bầu, cua, nai, tôm, cá...
Em tôi mê ngẩn ngơ
Những bao lì xì đỏ
Thoáng chốc đi không về
Thương em tôi trả lại
Nhưng lòng buồn... buồn ghê
Rồi mùa xuân thiếu nữ
Theo chị đi lễ chùa
Hái lộc mừng năm mới
Buâng khuâng nhiều ước mơ
Bao chàng cây si trẻ
Như cánh bướm vờn quanh
Chị tôi cười e ấp
Hẳn như còn phân vân
Một ngày hè nắng đẹp
Bỏ bao cuộc hẹn hò
Bỏ ngày vui tuổi trẻ
Chị đi tìm giấc mơ
Mùa xuân qua-xuân lại
Vắng bóng TÀ ÁO XANH
Thương chị nơi trời lạ
Đón mùa xuân ly hương
Năm một-chín -bảy-lăm
Chị lặng lẽ khóc thầm
Nhớ mẹ cha quay quắt
Thương gia đình gian truân
Bao lần thư chị viết
Nhớ những mùa xuân xưa
Thèm măng gà ba nấu
Thèm chè kho ngọt ngào
Chị về ba đã mất
DƯ ÂM còn chưa nguôi
Lời ba ru thủa nhỏ
Đồng đăng...phố Kỳ Lừa
Một mùa xuân đẹp nhất
Ngày đoàn tụ gia đình
Mười chín năm xa cách
Cho thỏa lòng ước mong
Như ngày xưa vô tư
Mình tung tăng dạo phố
Dẫu tóc đã hai màu
Lòng xuân còn phơi phới
Mười bốn năm đoàn tụ
Mùa xuân nồng ngát hương
Không mai vàng pháo đỏ
Nhưng ngập tràn yêu thương
Rồi chị đi... đi mãi
Về đất lạnh một mình
Giữa mùa đông băng giá
Ngàn sao trời lung linh
Thẩn thờ bên mộ chị
Mùa xuân laị đến rồi
Nhớ những lần chị hát
ƯỚT MI buồn xa xôi.
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS