- THƯƠNG HOÀI...NGÀY XƯA...
- CHO BA
- LỜI CỦA MẸ
- MÙA XUÂN NHỚ BẠN
- ĐÊM GIẢ TỪ
- NỖI NHỚ XANH XAO
- MÙA XUÂN CÓ VỀ?
- TỰ TÌNH BỐN MÙA
- BÀI THƠ CUỐI
- VẪN LÀ ANH... VẪN LÀ EM...
-
THƯƠNG HOÀI...NGÀY XƯA...
Tôi muốn về thăm lại vườn xưa
Thăm giòng sông bé nhỏ hiền hòa
Có bằng lăng nghiêng mình trong nắng
Lấp lánh chùm hoa tím đơn sơ
Tôi muốn được ngồi thật lặng yên
Bên thềm nhà cũ giữa màn đêm
Để nghe thoang thoảng mùi hoa bưởi
Mà ngỡ mùi hương mái tóc mềm
Tôi muốn tìm về những đêm mưa
Ngồi nghe Ba kể chuyện ngày xưa
Thủa đó...nàng tiểu thư qúy phái...
Yêu chàng trai nghèo khổ học trò...
Tôi muốn được nhìn lại ánh trăng
Của thời mới lớn-thủa mười lăm
Người đến rồi đi như gió nhẹ
Để nửa vầng trăng khóc lặng thầm
Mười bảy năm sau tôi trở lại
Nhà cũ,vườn xưa ̣đổi khác rồi
Giòng sông thơ ấu không còn nửa
Trăng buồn lơ lững...bóng ̣đơn côi...
Hương bưởi chỉ còn trong nỗi nhớ
Lời Ba nhòa nhạt giữa đêm mơ
Để thấy giọt buồn rưng khoé mắt
Để THƯƠNG HOÀI...hai tiếng ...NGÀY XƯA...
(Thương về Ba tôi-về giòng sông tuổi thơ và ngôi nhà thân yêu)
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS
CHO BA
Người đi cùng cánh hạc
Thăm thẳm cuối đường mây
Cuộc cờ đang bỏ dở...
Ngơ ngẩn bóng trăng gầy
Khép từng trang thơ cũ
THỀ NON NƯỚC xa xôi
Lời NHÂN NGUYỆT VẤN ĐÁP
TỐNG BIỆT HÀNH muôn đời
Bóng trăng gầy còn đó
Dõi mắt nhìn mây bay...
Tưởng chừng chòm râu trắng
Ghé về thăm đêm nay!
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
LỜI CỦA MẸ
Con ơi dìu Mẹ đi chầm chậm
Như thủa đầu con mới tập đi
Mẹ đã nâng niu từng bước một
Có Mẹ nên con chẳng sợ gì
Nhớ những ngày đầu con tập nói
Hỏi Mẹ thật nhiều chuyện vu vơ
Mẹ đã trả lời trong hạnh phúc...
Sao con yêu lại trách Mẹ bây giờ?
Mẹ già cũng giống như con trẻ
Rất đổi vụng về trong bửa ăn
Cơm vải trên bàn hay vạt áo
Mẹ xin con đôi chút ân cần
Nán lại vài giây ngồi bên Mẹ
Cùng hát bài Đồng dao xa xăm
Thủa nhỏ con đã nằm bên Mẹ
Hát đi -hát lại cả trăm lần
Con ơi để Mẹ lau giòng lệ
Chia xẻ cùng con những khó khăn
Vất vả vì chồng -vì con trẻ
Như Mẹ ngày xưa... đã khóc thầm
Con ơi dìu Mẹ đi chầm chậm...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
MÙA XUÂN NHỚ BẠN
(Cho TRƯƠNG THỊ DUNG)
Chưa một lần gặp lại
Đã vĩnh biệt muôn đời
Lời tạ từ chưa nói
Đã vội vàng chia phôi
Ngày hay tin bạn mất
Mây tím buồn rưng rưng
Hai phương trời cách biệt
Ôi tiếc nhớ vô cùng
Nhớ ngày xưa chung bước
Mặn nồng cùng chia đôi
Từ ly cà phê nhỏ...
Đến nỗi buồn riêng tư
Vẫn biết đời phù du
Nghĩa gì đâu còn mất?
Vẫn biết đời vô thường
Mà sao tôi vẫn khóc
Thôi ngủ yên bạn nhé
Hiếu nghĩa đã chu toàn
Sá gì cơn mộng nhỏ
Cỏi Niết Bàn thênh thang
Mùa Xuân trên nước Mỹ
Nhớ bạn hiền thiết tha
Nhớ những lần Lễ Phật
Nam Mô A Di Đà!
THY LÊ TRANG
MASSACHUSETTS
ĐÊM GIẢ TỪ
Đắm đuối trao nhau nụ hôn buồn
Vài giây phút thôi mình chia tay
Quyến luyến bên nhau xa không đành
Chuyến tàu rời ga trong đêm nay
Quấn quýt tay đan tay không rời
Nụ hôn còn nghe nồng trên môi
Hạnh phúc cho nhau có bao ngày
Cuộc đời có bao nhiêu niềm vui???
Phút cuối cho nhau những nụ hồng
Để sưởi ấm hồn đang giá băng
Một mai cách biệt hai phương trời
Mãi nhớ một thời là tình nhân
Anh yêu ơi em vẫn hy vọng
Dù tâm hồn còn đang suy tư
Anh yêu ơi em vẫn mong đợi
Dù biết rằng tình còn xa xôi
Tiếng còi tàu đêm nghe u hoài
Bóng anh xa dần trong mắt cay
Em như cô bé ngác ngơ nhìn
Qủa bóng hồng ...bay xa ...tầm tay...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
NỖI NHỚ XANH XAO
Rồi sẽ úa như loài rong tháng hạ
Ngôn ngữ tình chừ chấp cánh bay cao
Em đã khóc như chưa lần được khóc
Hồn điêu tàn trong nỗi nhớ xanh xao
Rồi người sẽ xóa nhòa di tích cũ
Như giòng sông hờ hững trở ra nguồn
Em còn đây thật ngu ngơ - khờ khạo...
Vẫn miệt mài ôm quá khứ mù sương
Rồi những buổi tan trường về ngang đó
Có ai còn nhìn tà áo em bay???
Nắng làm phai màu xanh trên mái tóc
Men rượu đời chưa uống đã ngà say
Rồi rừng xưa không còn màu lá mới
Bước chân nai đã lạc lối đi về
Em xin được một đời làm bia đá
Để vụng về- ngờ nghệch nỗi si mê
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Mùa Xuân Có Về?
Mùa Xuân có về trong đôi mắt em
Ơi con thiêu thân bé nhỏ-muộn phiền
Nhuốc nhơ tuổi đời-một thời con gái...
Nước mắt có làm vơi nỗi niềm riêng???
Mùa Xuân có về trong nụ cười thơ
Em nhỏ lang thang góc chợ ,vĩa hè...
Hạnh phúc chỉ dành cho người giàu có
Có chút nào chia cho kẻ bơ vơ???
Mùa Xuân có về trên mặt h́éo hon
Bà mẹ già nua... năm tháng mỏi mòn
Tóc bạc -lưng còng-bước chân run rẩy...
Vẫn đợi con dù nắng xế chiều hôm???
Mùa Xuân có về cho bạn bè xưa
Phấn trắng, bảng đen... bên lũ học trò
Mắt quầng thâm sâu với chồng vở nát
Còn lại những gì? ngoài trái tim khô...
Mùa Xuân có về cho người ly hương???
Một thoáng rưng rưng-lóng lánh giọt buồn...
Bên tách trà xanh-nhớ mùa Xuân cũ
Thầm hỏi ngày về?... xa tít mù sương...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Tự Tình Bốn Mùa
Em vẫn yên lặng chờ anh đến
Cho em thêm ánh nắng mùa XUÂN
Vườn nhà mình hoa vàng có nở...
Trước sân thềm cỏ có còn xanh???
Anh bỏ em một mình lạnh lẽo
HẠ thật buồn thiếu bước chân quen
Vài bạn mới âm thầm nằm xuống
Cũng như em than thở từng đêm
Anh không đến-vì sao?- em hiểu...
Đường nghĩa trang lành lạnh heo may
Đường anh đi muôn ngàn vẻ đẹp
Chuyện tình mình: THU đã tàn phai
Em ở đây bốn bề hiu quạnh
ĐÔNG lại về tuyết ngập mênh mông
Chỉ nghe lời tự tình của gió
Âm vang buồn khoắc khoải -chờ mong
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Bài Thơ Cuối
Em viết cho anh bài thơ cuối
Đêm Giáng sinh rạng rỡ đèn màu
Sau bao năm mệt nhoài đeo đuổi
Mình đã ngỡ ngàng đánh mất nhau
Mùa Đông sẽ kéo dài ray rức
Thiếu vòng tay ôm - ánh mắt nồng
Dòng đời vẫn quay cuồng -hối hả...
Em vẫn lạc loài giữa đám đông
Không còn những đêm em ở lại
Căn gác lầu ba vang tiếng cười
Hạnh phúc tưởng chừng như có thật
Da thịt căng nồng trong men yêu
Không còn lần chia tay từ giã
Trao môi hôn phớt nhẹ vội vàng...
Rồi lặng lẽ mình em quay bước
Giữa chúng mình: khoảng cách mênh mông
Em viềt cho anh bài thơ cuối
Tình lắm xót xa lẩn ngọt ngào
Con tim có muôn điều thầm kín
Biết bao giờ anh hiểu vì sao ?
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
VẪN LÀ ANH...VẪN LÀ EM...
Vẫn là câu chuyện ngày xưa
Mà sao nhắc mãi chưa vừa... nhớ thương
Bao năm qua-một đoạn đường...
Ngút ngàn tiếc nuối... ngút ngàn xót xa
Vẫn là anh -thuở hào hoa
Ngông nghênh-lãng mạn-thiết tha-dại khờ...
Vẫn vòng tay rộng đón chờ
Tình xưa nung nấu đợi giờ hồi sinh
Vẫn là em-chỉ một mình
Đi trong nỗi nhớ... về trong nỗi buồn
Vẫn hờ hững-vẫn ngại ngần
Mặc cho năm tháng phai dần tuổi xuân
Vẫn là chiếc bóng lặng câm
Nhìn ai hạnh phúc... âm thầm nghe đau
Luân thường gìn giữ cho nhau
Xem như mình lại lỡ tàu nửa đêm
Vẫn là anh... vẫn là em...
Hãy đem dĩ vãng êm đềm chôn sâu.
THY LỆ TRANG