- MỘT NGĂN NHỚ
- CHUYỆN TÌNH XƯA
- HỒN THU
- MỘT ĐIỀU EM MUỐN HỎI
- TIỂN EM LẦN CUỐI
- VẪN LÀ THI SĨ....
- LỜI CUỐI
- MƯA THU & NHỚ...
- MÙA THU RỒI ĐÓ NHỎ
- TÌNH NGHẸN
MỘT NGĂN NHỚ
(Cho một người nằm xuống)
Những kỷ niệm còn đầy ắp trong tim
Em nâng niu suốt một thời tuổi nhỏ
Chia thành nhiều ngăn nhốt từng nổi nhớ
Để khi buồn em hé mở ra xem
Con dốc ngày xưa giờ đã thay tên
Lê Văn Duyệt chỉ còn trong quá khứ
Có dáng anh bên cột đèn đường cũ
Chờ em về dưới mưa bụi bay ...bay...
Cổng trường Ngô Quyền ...màu nắng chưa phai
Anh đến đón sau những lần ra trận
Ly thạch lạnh -nhưng hồn em rất ấm
Dù chúng mình chưa hề dám hôn nhau
Những lá thư tình thắm thiết biết bao
Mà cay đắng...cũng thật nhiều cay đắng..
"Bọn anh hành quân...chết trong gang tấc...
Có chuyến nào về đầy đủ đâu em ???
Không muốn em là goá phụ buồn tênh
Mười bảy tuổi ...cô học trò...qúa trẻ..."
Anh có biết em đã buồn vô kể
Khóc thật nhiều khi anh đã ra đi
Cuộc chiến thường đem đến những phân ly
Và chua xót dành riêng người ở lại
Anh có biết trong suốt thời con gái
Em vẫn xem mình : góa phụ buồn tênh
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
CHUYỆN TÌNH XƯA
Chiều mênh mông...
Phím đàn xưa...dây tơ chùng
Người xa xăm...
Biết chăng hồn em bâng khuâng???
Mình xa nhau...
Bởi vì đâu lở nhịp cầu???
Nụ hôn xưa...
Mềm môi nhau...còn xuyến xao
Là hoa tươi...
Ong bướm vờn quanh gọi mời
Nhưng tình yêu...
Em chỉ dành cho anh thôi
Vội vàng chi ...
Anh bỏ đi trong muộn phiền
Đọa đày em...
đêm từng đêm...nỗi sầu riêng
Sau bao năm...
Anh về thăm...trong ngỡ ngàng
Bên chồng , con ...
Em dấu hai hàng lệ xanh
Người yêu ơi...
Dù em trách anh ngàn lời
Cũng thế thôi...
Tình đã vời vợi...xa..xôi...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
HỒN THU
Anh về đây nắng chiều đã tắt
Chút gió Thu gờn gợn mặt hồ
Vẫn ngỡ dáng em ngồi hong tóc...
Những sợi mềm...óng mượt như tơ
Lối vườn xưa chập chùng lá đỏ
Màu môi em: nồng cháy - dịu dàng
Vẫn nhớ vùng ngực em thật ấm
Ấm đời anh ... du tử lang thang...
Chút mưa Thu làm anh quay quắt
Nhớ đêm xưa ...nhớ buổi động phòng
Chăn gối nồng nàn... mùi hương cũ...
có còn chăng...góa phụ cô đơn ???
50 tuổi, vành tang sầu kín
Anh bỏ em ở lại một mình
Chính lúc lòng anh khao khát sống
Là phút chia lìa bởi tử sinh
Lá và mưa vẫn rơi nhè nhẹ...
Trời mùa Thu ảm đạm mây mù...
Có phải hồn ma đang bật khóc
Hay hồn anh quyện với hồn Thu ???
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
MỘT ĐIỀU EM MUỐN HỎI
Như trò chơi cút bắt
Tự ngày xửa ...ngày xưa...
Em đi tìm ...anh trốn...
Rất hồn nhiên -vô tư
Trong cuộc tình hai đứa
Suốt một đời lao đao
Nhưng niềm tin không mất
Chỉ vì mình yêu nhau
Tìm anh nơi ngục tối
Tìm anh giữa rừng sâu
Tình yêu đầy nước mắt
Hạnh phúc đầy thương đau...
Vượt muôn trùng bão tố
Biển mịt mù ...mênh mông...
Ngàn sao trời lấp lánh
Soi đường ...em tìm anh
Sau những lần cút bắt
Anh vẫn về bên em
Cuối cuộc đời còn lại
Chỉ mình em buồn tênh
Giờ đây chân-gối mỏi
Không thể nào tìm nhau
Một điều em muốn hỏi
Vì sao mình xa nhau...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
TIỂN EM LẦN CUỐI
Tiển em một đoạn đường
Để thay lời chia tay
Ánh đèn khuya mờ nhạt
Tuyết bụi đầy hai vai
Đừng gợi nhớ làm gì
Khỏang đời xưa chung đôi
Như nắng chiều đã tắt
Trên đỉnh đồi xa xôi...
Làm sao con thấu rõ
Cuộc tình của mẹ cha
Một thời yêu say đắm...
Một đời...đành chia xa...
Rồi có ngày con hiểu
Thời gian luôn đổi thay
Lòng người hay biến đổi
Cuộc tình đành phôi phai
Tiển em lần cuối cùng
Trách nhiều cũng bằng không
Em như thuyền nan nhỏ...
Biển khổ...đầy mênh mông...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
VẪN LÀ THI SĨ....
Hồi nhỏ em làm thơ con cóc...
tả gió -tả trăng - tả mặt trời
Ba cười ,niềm vui dâng ánh mắt
Gọi đùa :" Thi Sĩ của Ba ơi "
Những bài thơ đầu đời em viết
quá đổi ngu ngơ và dại khờ
Nhưng Ba vẫn khoe cùng các bạn
:"Xem này Bé Xíu biết làm thơ"
Từ đó ...theo thời gian em lớn...
Viết thơ tình đăng báo làm vui
Ba mang chút nỗi buồn nhè nhẹ...
"Vì sợ...con Ba khổ...một đời..."
Rồi em ...đường học hành dang dở...
Đường tình duyên lận đận không thành...
Có Ba luôn ân cần bên cạnh
cho là "cái nghiệp của Thi nhân "
Bây giờ em làm thơ trở lại
Đem chút niềm vui cho cuộc đời
Vẫn nhớ những ngày xưa còn nhỏ...
VẪN LÀ THI SĨ CỦA BA thôi...
Bé XIÚ: Tên gọi ở nhà
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
LỜI CUỐI
Với em là tình cuối
Với anh là tình lừa
Em không kể hơn thua
Còn anh nhiều gian dối
Lòng tơ vò trăm mối
Chằng chịt những muộn phiền
Như đường chỉ tay em
Hằn sâu ...hằn sâu thêm
Không thể nào trở lại
Quảng đời đam mê xưa
Không thể nào chìm sâu...
Trong vũng tình lọc lừa
Trả lại anh tất cả...
Những ân tình giả vờ..
Những hẹn hò vu vơ...
Những ngọt ngào điêu ngoa..
Em giờ thành kẻ lạ
Đi tìm lại chính mình
Như người mù trong đêm
Tìm lại thời qúa khứ
Với em là tình cuối
Với anh là tình lừa
Tiếc gì giọt lệ rơi
Tình lừa ơi...giã từ...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
MƯA THU & NHỚ...
Sáng nào cũng mưa...mưa hoài...
Có phải ông trời nhớ ai
Ừ nhỉ ...nếu không...sao khóc...
Còn em- sao mắt cay...cay...
Lá vàng vừa khoe màu mới
Đã khóc âm thầm chia xa
Kiếp sau xin đừng là lá...
Vì mưa làm lá nhạt nhòa...
Tự nhủ quên đi ...ngàn lần...
Mà buồn ...vẫn còn...bao quanh...
Em thầm ước ao...đằm thắm...
Một lần...ngồi gần bên anh
Mưa hay nước mắt tuôn dài...
Cho em hứng đầy hai tay
Muốn trao về anh một nửa
Nhưng làm sao...làm sao đây
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
MÙA THU RỒI ĐÓ NHỎ
Em nghe gì không nhỏ ?
Gió mùa Thu chuyển mình
Hôn trên làn tóc xõa
Và môi hồng xinh xinh
Em thấy gì không nhỏ ?
Trăng mùa Thu thanh thanh
Đàn chim còn ngơ ngác...
Giữa bầu trời xanh xanh
Em tiếc gì không nhỏ?
Tiếng Thu buồn êm êm
Nàng thơ vừa thức giấc
Ru hồn vào lảng quên
Em mơ gì không nhỏ?
Trong mùa Thu ngát hương
Đôi nhân tình bở ngở
Ngập ngừng trao môi hôn
Mùa Thu rồi đó nhỏ...
Ôi nồng nàn làm sao
Dư âm vẫn còn đó
Người xưa giờ nơi đâu ???
THY LỆ TRANG
TÌNH NGHẸN
Tình như sóng dạt dào dâng ánh mắt
Nên làm sao anh giữ kín trong lòng
Dù mái tóc đã phai màu mưa nắng
Vẫn nồng nàn như thủa mới chờ mong
Tình như khói tỏa nhanh trong chốc lát
Nên làm sao anh giữ được người đời
Dù cố giữ trong buồng tim nhỏ hẹp
Vẫn rộn ràng khói tỏa nhẹ muôn nơi
Tình như mộng trải đầy trang giấy trắng
Nên làm sao anh tránh khỏi bồi hồi
Dù nắn nót nâng niu từng nét chữ
Vẫn thì thầm chưa đủ nghĩa em ơi
Tình như nghẹn giữa vành môi khép kín
Nên làm sao anh có thể mở lời
Vì chúng ta hai giòng sông cách biệt
Em có chồng và anh đã có đôi
THY LỆ TRANG