THƠ NGÀY XƯA

Nỗi niềm tuổi thơ

đăng 23:17 01-12-2009 bởi Hà Nguyên Bình Minh   [ đã cập nhật 11:34 02-12-2009 ]

Con tìm về kí ức tuổi thơ xưa
Để mong ước gặp lại mình trong đó
Nhưng ngày xưa đã trôi theo làn gió
Đọng lại trong con vẫn những niềm đau...
Tuổi thơ lớn lên với cháo với rau
Với bát cơm khoai mặn mòi nước mắt
Con vẫn nhớ...
những đêm mưa, cơn đói trở mình, dằn vặt
và tiếng thở dài của cha những canh khuya...
Ngày xưa...
mẹ mua ra đầu chợ, bán cuối đường
Lãi một đôi đồng cứ chắt chiu giữa dành cho cuộc sống
Chẳng may, anh con dẫm sành
dòng máu phun đỏ bãi
Mẹ lại bồn chồn thêm lần nữa chắt chiu...
Cũng ngày xưa...
Cha ngồi một mình viết báo đêm khuya
Con tỉnh giấc, thấy tóc cha bạc thêm nhiều quá!
Bàn tay gầy gò rám vàng thuốc lá
Với đôi vai còng gồng gánh cuộc đời con...
Tuổi thơ chúng con cứ thể lớn lên
Có ồn ào, có rộn ràng, có vội vàng, day dứt
Mỗi chặng đường con qua, lúc nhìn lại, thấy mẹ cha đã mất
những tuổi thanh xuân, những ánh mắt nụ cười...
Chúng con lớn rồi, cũng chỉ là trẻ nhỏ mà thôi
Với cha mẹ, chúng con luôn bé dại
Và như thế, cả cuộc đời lo cho con mãi
Chẳng bao giờ nghĩ về mình, dù một phút, cha ơi...!
Tuổi thơ chị con cũng lắm nôi trôi
Xa cha mẹ, sống cùng cô, cùng gì, cùng nội
Bây giờ chị đã lớn
vẫn trách mình không được học nhiều hơn...
Chị đâu biết rằng...
cuộc sống ngày xưa đâu có sướng có vui
đâu có nụ cười tươi trên những khuôn mặt đói
Chị đâu biết
những bữa gạo cao chúng em quây tròn bên nồi cám lợn
Miệng đắng mà lòng cứ mong ước bữa cơm ngon.
Chị biết không?Ngày xưa cha mẹ quằn mình lo cho con
Cứ mỗi bận gió lạnh về mẹ nhắc tên chị nhiều. Nhiều lắm!
Chị đâu biết, mẹ cha vượt bao mưa nắng
Để có bát cơm nuôi em lớn bây giờ...
Chị có gia đình rồi, chị nhớ lại tuổi thơ
và trách mẹ cha không bù đắp cho mình thêm nhiều nữa
Chị có nghĩ: Liệu ngày nào tóc mẹ cha bạc màu vôi vữa
thì tóc chị vẫn lóng lánh một màu xanh...?
...Tuổi thơ như thế và chúng con cũng lớn nhanh
Con thêm một tuổi là thêm một nét hao gầy trên má mẹ
thêm một cơn đau là một lần cha rưng rưng giọt lệ
và thêm một tuổi đời là giã biệt tuổi thơ con...
Chúng con lớn lên trong cuộc sống thở than
Chưa thành công nhưng cũng không làm phiền lòng cha mẹ
4 chị em con luôn nhắc nhau: Nhớ nhé!
- Tuổi thơ chúng mày là bữa cháo bữa rau....

(8/2002)

Bâng khuâng

đăng 23:12 01-12-2009 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Con đò xưa đã đi rồi...
Bến đỗ ngày nào chỉ còn trong kí ức
Dòng nước buồn trôi - nỗi niềm buồn bực
Ai dâng một nhành hoa lên nấm mộ cuộc đời?

Bên bờ vắng kia tiếng ru vẫn à ơi
Gót chân mẹ nứt bùn - dòng máu chảy
Ơi con thuyền nơi miền xa xôi ấy
Có bao giờ tìm bến đỗ ngay xưa?

Mẹ dựng cho con những ánh mắt nụ cười
Cha tặng con những nghĩ suy day dứt
Và con đò - ghép từ 6 mảnh đời tất bật
Sóng gió bão bùng đâu chỉ mình con...

Cuộc sống lớn rồi, cuộc sống cứ nổi trôi
Con đò tròng trành lạc vào vòng xoáy
Rồi một ngày muốn tìm về bờ xưa ấy

Có hay chăng đã bên lở bên bồi...?

(16/9/2001)

Thở dài

đăng 08:49 25-12-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Nửa đêm nghe tiếng thở dài
Lục tung chăn gối tìm hoài. Thấy đâu???
Ngỡ ngàng hết mấy canh thâu
Giật mình bỗng thấy ở đâu trong mình...
2007

Vô đề

đăng 08:45 25-12-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Đêm nằm đếm những mưa rơi
Đếm sao cho hết một trời nhớ thương
Trách người xa ngái dặm đường
Đang trong chăn ấm không vương vấn gì
Tôi buồn biết mấy sơn khe
Thức tàn đêm với bộn bề nổi trôi
(Thơ của người)

Sao chỉ có mùa thu?!

đăng 11:11 24-12-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Nơi trái tim anh sao chỉ có mùa thu?
Chỉ có chiếc lá gầy cuộn mình trong gió bấc
Sao trong lòng chỉ nghẹn ngào tiếng nấc?
Ai oán như lời ru muộn mằn...

Đi hết một mùa thu nghe xào xạc gót chân
Nghe dặt dìu tiếng sáo diều chia li hè cũ
Để lại cuối trời xanh một nhành phượng đỏ
Bâng khuâng - mênh mang - mênh mông...

Đôi ta chia tay em vội lấy chống
Để tiếng ru sao vội vàng nuối tiếc
Lời ru cuốn anh như dòng nước
Thương em - ngày mai mong manh...

Tình cảm cho em anh mãi để dành
Cứ ôm ấp trong những cơn mộng mị
Và thu về con sóng dồn cửa bể
Bàng hoàng chợt thấy xa xăm...

(Viết năm SV thứ nhất)

Xa em

đăng 13:39 09-10-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Em đi rồi chỉ còn một dòng sông
Có cánh buồm lẻ loi cuốn sóng
Muốn làm bờ cát cho gió chiều lẳng lặng
Anh làm hoàng hôn bảng lảng đến tìm em...
Làm ngọn đèn heo hắt giữa thâu đêm
Một đốm sáng lắt lay trong đời bạc
Nửa cuộc đời anh chưa bao giờ ngan ngát
Của tình yêu, ôi, con gió diệu kì
Anh đã lỗi  lầm để em bước chân đi
Không một lời chia tay, chưa một lần hò hẹn
Nhớ chiều nào trong hoàng hôn khô khén
Em nhẹ gót hồng trong xác lá vàng  thu...
4/4/2002


Đáp lại 'tự dỗ'

đăng 13:25 09-10-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Trái tim em biết tự dỗ bao giờ?
Chẳng muốn ngất ngây, nỗi đau luôn để ngỏ
Em có ao ước niềm vui như cô bé quàng khăn đỏ
Hay muốn điều diệu kì như cổ tích Lọ Lem
Bởi tự dỗ trái tim mình nên em trở thành một cô bé bán diêm
Xe ánh sáng cho đời người dậm nhảy
Chỉ ao ước cho tình yêu đừng một lần trỗi dậy
Để ủ uột riêng em với tê tái niềm đau...
Anh ít được làm thơ nhưng gượng ghép vài câu
Theo con gió đến bên em thủ thỉ
Nhắn với em đừng nhiều ngẫm nghĩ
Về những đau buồn mình lầm lũi đi qua
(Viết năm SV thứ 2 khi đọc 'Tự dỗ' của ai không nhớ nữa)


Vết gãy mùa thu

đăng 13:15 09-10-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Em đi rồi mùa thu còn một nửa
Lá vàng nghẹn ngào trước ngưỡng cửa mùa đông
Mùa thu gãy trong một sớm mai hồng
Chia hai nửa bâng khuâng mùa li biệt

Mùa thu gãy trong koảng trời xanh biếc
Ánh mắt ai tìm kiếm nửa mùa thu
Tìm vết gãy từ trong những tiếng ru
Bẽ bàng thấy nửa mình cô đơn quá

Hai nửa mùa thu - 2 tâm hồn lạ
Hội ngộ nhau qua vết gãy dịu dàng
Vầng trăng tròn đọng lại nét vắt ngang
Cái vết gãy của 2 phần gãy gọn...

Có một lần

đăng 13:05 16-09-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Có một lần em đã đến thăm anh
chỉ một lần duy nhất
Nhưng lần đó, anh vô tình đánh mất
những nụ cười môi em...
Có một lần anh chẳng dám gọi tên
vì e sợ cái hững hờ con gái
Nhưng em ơi! Chỉ vì một lần ấy
mà bây giờ anh mãi mãi mất em...
Có một lần đợi dưới mưa đêm
tâm hồn vắng mong có người ẵm sưởi
Nhưng khung cửa vẫn thản nhiên khép vội
chỉ cơn mưa to nhỏ với anh thôi...
Có nhiều lần như thế đó em ơi
Điều anh muốn không bao giờ được có
Nhưng thời gian vẫn thầm thì muôn thủa
có một lần anh đã nói yêu em...

(Viết năm 12)

Thu về

đăng 13:01 16-09-2008 bởi Hà Nguyên Bình Minh

Trời đầy sao trăng sáng đu đưa. Tỏa bóng xuống vũng mưa mùa hạ. Thu đã về nghe xào xạc lá, đẩy trăng qua dòng chảy bốn mùa... Thu bây giờ hẳn khác thu xưa. Cô nhóc ngày ấy dại khờ nay đâu còn bé nữa. Làn gió lùa tung áo dài thiếu nữ. Tôi vụng về lóng ngóng bước bên em...
Bất chợt thấy mình muốn gặp lại những giọng nói thân quen; muốn trở về ngày xưa hẹn hò nhau qua khung cửa sổ; cùng ép vần thơ trong chiều lộng gió; ước tình ta vững tựa thành đồng...
Nay thu về, cây cối trống không; từng cành đón đôi lá vàng rụng cuối. Từng chiếc lá nối đuôi nhau đeo đuổi; đưa ta về mãi cuối chân trời....

(Viết năm lớp 11)

1-10 of 40

Comments