Nỗi niềm hoa sữa

Post date: Oct 27, 2009 5:18:28 PM

Cô bé hỏi: Tại sao lại gọi hoa sữa nhỉ? - Vì hương vị nó ngọt ngào như sữa cháu ạ! Bé đồng tình nhưng cứ ngờ ngợ và chưa thỏa mãn với câu trả lời lí sự cùn ấy. Nhưng biết đâu, đó là câu trả lời hợp lí... Ừ nhỉ, tại sao gọi là hoa Sữa???

Những cung đường ngập tràn hương hoa. Nồng nàn như nụ hôn của đôi tình nhân sau ngàn năm xa cách. Thẳm sâu như đôi mắt người yêu lúc biệt li. Nằng nặc như cái chạm tay không muốn xa rời... Hoa sữa khiến cho gió và đất trời cũng chững lại. Cho mảnh trăng cũng chỉ ngại ngùng tỏa sáng bên cạnh một ngôi sao độc nhất. Cho một lời thì thầm bỗng dưng im bặt. Cho sự râm ran của lũ côn trùng bỗng chốc lặng câm. Cho mắt người khép lại, tỏa những giác quan để chiêm ngưỡng và thưởng thức.

Có người 'nuốt' hương hoa sữa và nhấp nháp như nụ hôn đầu đời. Kẻ lại vồ vập hít lấy hít để như sợ nay mai xa cách. Ai đó thì trầm trồ thán phục cái loài hoa sao nở trắng cây, hương tỏa ngào ngạt đến lạ kì. Một nhà khoa học cứ tự hỏi vì sao, không có gió đẩy mà hương sữa vẫn bay cao bay xa đến thế... Lại có kẻ vùi dập hoa vì nó nồng nặc khiến mất ăn mất ngủ. Cũng có gã bới cả gốc sữa cổ thụ để bán đi kiếm vài đồng rượu vặt... Nhưng có một điều không thể chối cãi: hoa Sữa đã xuất hiện và có tên trong đời...

Ngoài kia, loài cây có lớp vỏ xù xì và có vẻ bẩn thỉu ấy vẫn mặc nhiên tỏa hương. Thế mà có kẻ đã bỏ rơi khoảng khắc được dạo trên cung đường đầy hoa mặc dù biết chắc hoa sẽ nở. Cái tò mò của kẻ sĩ kia cũng chỉ được đến vậy, chỉ để biết hoa sữa chứ chẳng muốn biết đời hoa thế nào. Cô ấy, gã ấy, ông ấy, bà ấy... bỏ lại phía sau đoạn đường trắng ngút hoa sữa để chạy về quấn quýt với một khóm hồng người khác tán tụng và dâng tặng - khóm hồng được người ta chăm bẵm để làm mỗi công việc ấy. Hoặc trùm chăn kín đầu và mặc sức hít hà hương vị chăn ẩm mốc hay cái vị cơ thể mình mà trầm trồ. Hoặc chẳng mảy may biết một thứ hương bay vào mũi, chỉ mơ mơ màng màng: Mùi gì ấy nhỉ? Kẻ đó ngắm nghía bó hồng, đưa lên mũi ngửi và gật gù mà chẳng biết một chân lí rằng: Mỗi loài hoa tự nó tỏa hương; trong cõi lòng anh không có hương hoa thì tất cả cũng là vô vị. Có kẻ đã chọn cái điều vô vị ấy cho cuộc đời mình. Có kẻ phân vân. Có kẻ ngập ngừng toan và tính...

Một bờ đê lặng gió. Hoa sữa len vào giữa nửa vầng trăng và một ngôi sao. Có thể có kẻ đã ngồi trên bờ đê này và ước gì có một đêm như thế. Ừ, với họ, thật nghèo nàn khi không biết rằng có muôn vàn đêm như thế nếu cõi lòng họ hướng về; nếu từ sâu thẳm trái tim họ nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống - những giá trị không thể gọi tên. Có thể là tình nghĩa, là tình yêu, là tình người, là tình thân; là hạnh phúc, là sung sướng, là điên cuồng; là ngọt ngào, là nồng nàn, là nồng nặc... Đã được sống một đêm như thế, tôi là người hạnh phúc nhất cõi đời này...