"Gặp anh, và em hư..."

Post date: Sep 16, 2008 8:16:28 PM

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ viết về chuyện giữa em và tôi...

Tình yêu đến với em và tôi thật huy hoàng và dịu êm quá! Đó là cái sự bất ngờ mà tôi không bao giờ dám nghĩ... Tôi, mãi đến năm thứ 3 của đời sinh viên, vẫn chỉ là một cậu con trai bướng bỉnh, vô tư. Con gái, với tôi không có gì khác, hay chăng đó chỉ là mái tóc dài óng ả, đôi mắt tròn to và đôi má phúng phính hay khóc (như trên tivi vậy). Tôi không thích lắm, nếu không muốn nói là ghét họ... Em, rất kín đáo - một sự kín đáo ngụy trang, mọi người trong lớp cứ nghĩ em chưa bao giờ nói chuyện thân mật với một người khác giới. Em cũng kính Chúa nhưng Chúa không phải là chỗ dựa...

Khoảnh khắc em và tôi "hội tụ" nhau là trong một đêm vu vơ nơi miền quê bình yên, đầm ấm; chúng tôi tâm sự và đồng điệu quá, cả về cuộc đời, số phận, cả về nghĩ suy và những ánh mắt trìu mến thân thương... Tôi cảm nhận được em đã có người thương từ lâu lắm, từ khi tôi còn là đứa trẻ nhếch nhác, nghịch ngợm. Em biết tôi không bao giờ thích con gái. Thế mà tôi thích em, tôi chỉ chơi với người tôi thích. Tôi không hiểu vì sao em yêu tôi, vì chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Em thú nhận và thú tội với tôi: "Gặp anh, và em hư..." Tôi không biết gì, chỉ viết cho em những vần thơ dang dở:

...Em đến bên anh êm ả tựa vần thơ

Huy hoàng quá nên cả hai bỡ ngỡ

KHi nhận ra nhau trên đường đời xe gió

Thì biết chúng mình đã có cuộc đời chung...

Tôi không nghĩ thơ mình hay, càng không muốn nhiều người đọc nó; chỉ biết đó là lời trái tim tôi thân thương gửi đến em...

Giờ em đã trở lại với người thương. Tôi vẫn nghĩ, tình yêu đến và đi chỉ có thế; tôi tự hỏi: "Đó là tình yêu?" Nhưng có lúc bất chợt nhìn lại, tôi bàng hoàng, xót xa nhận ra một điều ấm nóng: anh biết nghĩ về hạnh phúc khi quen em...

(25/12/01)