Đám cưới

Post date: Nov 10, 2008 10:43:28 PM

Một người bạn thân lên xe hoa. Cũng vui mà buồn. Vì bạn mình đang gắn với một phố núi vì nghĩa nhiều hơn là vì tình. Mà nghĩ thì phải trả, vì tình thì còn có thể rời bỏ quê nhà. Có câu 'anh yêu em hơn cả một ngôn ngữ, hơn cả quê nhà...' hay thật.

Tôi theo người bạn qua sông. Chợt nghĩ tại sao phải lập gia đình khi mình không thích. Có thể đó là một sự ràng buộc, sự ràng buộc tự nguyện. Nhưng giữa phố núi này, giữa đám cưới này, tôi cảm thấy sự ràng buộc ấy sao nặng nề quá. Trước đêm tân hôn, trong đêm tiệc vui, cô dâu đã khóc - giọt nước mắt giận người tình. Trong lễ thắp hương, cô dâu vẫn khóc - giọt nước mắt nhớ mẹ, cũng có thể vì đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Trong đêm tiệc vui, chú rể bực mình - vì cô dâu khóc. Trong lễ thành hôn, chú rể buông lời 'gì mà khóc, cười lên chứ!'. Một người vụng về, một kẻ nặng tình. Một gã vô tư, một người cả nghĩ... Sự kết hợp hay là sự trói buộc nghiệt ngã của thói đời. Hay chăng đó là phần chức mà giới tính 'dính tới'. Chẳng biết nữa, nhưng mình không mừng, vui nhưng không mừng...

Đêm tân hôn, chú rể sẽ say. Mình cũng muốn ở lại tham dự với bạn nhưng hương vị kéo mình về...