Tháng 6

Post date: Jul 3, 2014 8:11:40 AM

Tháng 6. Gần 2 tháng con khỏi bệnh. Con bụ bẫm trông thấy. Đáng yêu và trắng trẻo vô cùng. Mọi người ai cũng vui và chia sẻ nhiều diều với con.

Bố mẹ bắt đầu cho con đi ra ngoài để tiếp xúc với thế giới. Đầu tiên là nhà bà ngoại. Trên chiếc chõng tre ở hành lang, con, chị mèo, chị KHánh Linh, ông bà ngoại ngồi hóng mát. Khung cảnh đó thật bình yên và hạnh phúc. Và bố chẳng ước ao gì nhiều, chỉ cần thế là đủ, là tất cả với bố...

Nhưng rồi, những ngày cuối tháng 6, gần trọn 2 tháng sau khi điều trị tại Hà Nội, căn bệnh quái ác trở lại. Nhìn kết quả xét nghiệm mà bố mẹ như rơi xuống vực sâu. Kháng sinh con đã uống giờ không còn tác dụng nữa. Bố mẹ đưa con xuống bệnh viện nhi để điều trị ban đầu, vì không dám dùng đơn thuốc cũ. Chỉ rước thêm bực mình...

Nhờ di Tâm ở HN mua thuốc cũ cho con, uống vào có thuyên giảm nhưng chỉ được vài ngày... Bố mẹ lại chuẩn bị đưa con vào cuộc chiến mới. Bố động viên mẹ rằng con sẽ vững vàng vượt qua với nụ cười tuyệt diệu ấy.

... Cuối tháng 6, bố họp lớp đại học 10 năm ra trường. Có lẽ đó là lần đầu tiên bố xa con vào buổi tối. Đêm, triền miên nghĩ về con, bố ngóng ra biển để cầu xin một đấng siêu nhiên nào đấy truyền cho con sức mạnh để vượt qua hoạn nạn.

Mẹ thì gần như tuyệt vọng, nhưng rồi bố mẹ đã cùng nhau đứng dậy để con vững vàng. Bố biết, liều thuốc quan trọng là sự vững tâm của bố mẹ, có như thế con mới có thể vượt qua tất cả...

(Xem lại những bức hình này bố cứ ao ước một ngày nào đó sẽ thấy con bụ bẫm thế này. Nhưng biệt danh bây giờ của con là Ghẹ còi, con gái yêu ạ)